6.TỈNH LẠI + CẬU LÀ AI

Hôm nay có lẻ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của Tiêu Chiến vì cậu nhận được bằng thạc sĩ chuyện ngành thiết kế cùng Kế Dương và Trác Thành, không biết là bẩm sinh hay duy truyền mà nhà họ Vương cũng nhà họ Tiêu điều sinh ra nhưng đứa con vô cũng thông minh dù mới 20 thôi mà Tiêu Chiến cũng Kế Dương, Trác Thành điều có trong tay bằng thạc sĩ, còn Vương Hạo Hiên 21 tuổi có bằng tiến sĩ nghành luật sư, Vương Nhất Bác là thủ khoa đại học nổi tiếng nhất thế giới chuyện nghành kinh tế.

Trong vòng một tháng cố gắng cậu đã có thể thích nghi với mọi chuyện tự làm nhiều việc mà không cần nhờ người khác, cậu mua một cây gậy dò đường tự mình đến bệnh viện thăm anh mỗi khi rảnh mà không cần ai đưa. hôm nay khi nhận được bằng tốt nghiệp cũng lúc Hạo Hiên gọi cho cậu báo Nhất Bác đã tỉnh, đang đi dạo ở công viên cậu đã gọi về báo cho ba mẹ Tiêu rồi tự mình đến đó trước.

"Hạo Hiên, Nhất Bác đâu anh ấy khoẻ hơn chưa sao em không vào trong mà ở đây" Tiêu Chiến 1 tháng nay đến đây rất nhiều lần nên cũng đã quen đường, tới phòng anh thì nghe tiếng Hạo Hiên gọi rồi đi lại đỡ mình.

"Anh hai vừa mới tỉnh bác sĩ đang kiễm tra nên em ra đây đón anh, đi em dẫn anh vào gặp anh ấy" vốn lớn tuổi hơn cậu nhưng do đây là "anh dâu" nuôi từ bé nên Hạo Hiên luôn gọi Tiêu Chiến là anh, sao khi bác sĩ kiểm tra nói anh không sao thì Hạọ Hiên đỡ cậu vào trong thăm anh.

" anh hai, anh khoẻ hơn chưa mắt cảm thấy tốt không" Hạo Hiên đỡ Tiêu Chiến lại ghế sopha ngồi sao đó quay lại giường bệnh hỏi tình hình của anh.

" Ừm..anh không sao ba mẹ đâu sao em lại ở đây mà em vừa đỡ ai vào trong này vậy cậu ấy không nhìn thấy sao" anh thấy Hạo Hiên hỏi thì trả lời mắt nhìn đến người trên sopha rất quen nhưng lại không nhớ ra.

"anh hai..anh...anh sao vậy đây là Tiêu Chiến là vợ sắp cưới của anh..anh nói gì vậy anh nói vậy anh ấy sẽ buồn đó..anh đừng đừa nữa" Hạo Hiên nhìn thấy Tiêu Chiến trên sopha im lặng không nói không nhìn ra được là đang nghĩ gì chỉ biết cúi đầu tay nắm chặt lấy gậy trong tay.

"CÁI GÌ? em khùng sao Hạo Hiên anh làm gì có vợ sắp cưới với lại sao anh có thể lấy một người mù như cậu ta được chứ..anh không lấy"anh nghe em trai mình nói cậu là vợ sắp cưới thì bất ngờ sao anh có thể lấy một người mù không quen biết làm vợ chứ.

"ANH HAI...anh"nghe anh hai mình nói nhưng lời vô tình như vậy cậu liền lớn tiếng nói nhưng đã bị người phía sao ngăn lại

"Hạo Hiên..anh...anh ra ngoài trước em ở lại chăm sóc anh ấy đi...anh...anh đi đón ba mẹ"nghe những lời đó từ người mình yêu thương nhất cậu chỉ biết nếu không rời khỏi đây mình sẽ bật khóc mất, vốn là cậu sợ anh sẽ chê mình khi thấy mình trong tình trạng này nên lúc vào cậu đã không lại gần anh còn im lặng không dám nói chuyện nhưng rồi mọi chuyện đã y như ý nghĩ thì cậu lại muốn bật khóc thật lớn.

"Được anh đi đi em sẽ ra ngay anh đừng đi xa quá cẩn thận" thấy anh dâu sắp kìm không được tiếng khóc cậu liền kiêu anh đi.

" Đúng đó đi đi ở đây không chào đón..."thấy cậu có ý định rời đi anh liền lên tiếng đuổi người nhưng chưa nói hết câu đã bị Hạo Hiên quát

"ANH HAI...ANH ĐỪNG NÓI NỮA ĐƯỢC KHÔNG" lần đâu tiên trong cuộc đời Hạo Hiên quát anh trai của mình nhưng cậu thấy mình không sai vì Tiêu Chiến đã hi sinh quá nhiều sao có thể chịu đựng những lời này chứ. sao khi thấy Tiêu Chiến đã ra khỏi cửa cậu liền hỏi anh.

" Anh hai nói em biết hiện giờ anh nhớ được những gì" Hạo Hiên biết anh mình có thể bị mất trí nhớ liền hỏi.

"anh nhớ ba mẹ,em còn có anh bị tai nạn sao đó anh không nhớ gì nữa hết" Nhất Bác thành thật trả lời..

"anh nhớ Tiêu gia không"Hạo Hiên hỏi.

"Anh không nhớ, sao vậy họ là ai" Nhất Bác hiếu kì từ nãy tới giờ anh cứ nghe nhiều cái tên lạ.

"Không có gì anh nghĩ ngồi đi, em ra ngoài xem ba mẹ đã đến chưa". Hạo Hiên ruốt cuộc cũng biết chuyện gì xãy ra liền muốn ra ngoài tìm Tiêu Chiến giải thích giúp anh mình.

"Làm sao đây...hức ...anh ấy không quan tâm mình nữa...hức...anh...anh ấy không thương mình nữa, anh ấy chê mình rồi...huhu...làm sao đây" Tiêu Chiến ngồi khóc nất lên ở ghế đá trong công viên bệnh viện như đứa trẻ bị bỏ rơi.

" Tiểu Tán"/"anh dâu" Hạo Hiên từ trên đi xuống, ba mẹ hai nhà Tiêu Vương cũng vừa mới tới cùng lúc gọi cậu.

"Ba mẹ, chị ơi....huhu" vừa nghe thấy tiếng mọi người cậu càng khóc lợi hại hơn nếu không có Tiêu Vân đỡ kịp cậu sẽ ngã mất.

"Tiểu Tán em sau vậy hả, nói chị nghe đi em bị đau ở đâu sao,chị nghe nói Nhất Bác tỉnh rồi sao em lại không vui" Tiêu Chiến chẳng có tí lực nào nên mọi người cùng đỡ cậu lại băng ghế ngồi,quên mất mục đích tới đây là để thăm ai kia.

"Phải đó Tiêu Tán, con có làm sao không đừng làm mọi người sợ mà con". mẹ Vương thấy cậu như mất bình tĩnh mà nấc lên từng hồi như khó thở liền lo lắng hỏi nhưng cậu chỉ khóc trong lòng Tiêu Vân mà không trả lời.

" Dạ là... là..." nghe mọi người hỏi dồn dấp Hạo Hiên liền lên tiếng giải thích nhưng cứ lắp ba lắp bắp.

" Hạo Hiên con sao vậy hả cứ ấp a ấp úng có gì nói cho mọi người nghe đi" ba Vương thấy đứa còn trai hàng ngày miệng nhanh hơn não hôm nay ấp úng là liền hỏi.

" Dạ là... là anh hai tỉnh lại rồi nhưng mà....." Hạo Hiên thật sự không biết nói làm sao cho mọi người hiểu.

"Có gì con nói nhanh đi sao cứ lắp bắp mãi vậy hả" lần này đến mẹ Vương không vui thấy đứa con dâu nhỏ khóc đến khó thở còn đứa con trai cứ ấp úng thì khó chịu.

"Là khi anh hai tỉnh lại đã quên mất mọi người chỉ nhớ mỗi gia đình chúng ta và những chuyện xảy ra với anh ấy thôi, gia đình Bác Tiêu và anh dâu thì đã quên mất, khi nãy là lớn tiếng đuổi anh dâu nói không thể lấy một người mù làm vợ vì vậy cho nên anh ấy mới...." Hạo Hiên kể lại tường tận mọi chuyện cho mọi người nghe.

" em...em nói cái gì...anh...anh ấy mất trí nhớ sau, vậy là không phải anh ấy ghét bỏ anh sau, anh ấy không ghét anh đúng không" nghe Hạo Hiên nói anh do mất trí nhớ nên mới nói ra những lời vô tình đó làm cậu kích động kéo tay Hạo Hiên liêm tục hỏi.

"Ðúng đúng anh dâu anh bình tỉnh đi em đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói do não anh ấy có máu bầm nên mới quên đi mọi chuyện, qua một thời gian máu bầm tan đi anh ấy sẽ nhớ lại anh thôi, anh đừng lo lắng nữa" thấy Tiêu Chiến kích động cậu liền lên tiếng giải thích mọi chuyện.

" Làm sao như vậy được em hi sinh vì cậu ấy nhiều như vậy muốn quên là quên sao, chị phải đi tìm nó hỏi cho ra lẽ mới được" thấy em trai ủy khuất chị nào mà nhịn được liền muốn đi đòi lại công bằng.

"Chị, chị đừng đi là do anh ấy bị thương nên mới như vậy từ từ anh ấy sẽ nhớ ra thôi" thấy Tiêu Vân định bỏ đi thì cậu vội lên tiếng kéo lại.

Vậy là trong công viên bệnh viện nhà họ Tiêu bốn người với ba suy nghĩ khác nhau: ba mẹ Tiêu thì sợ rồi đây con trai mình sẽ ra sao hi sinh ánh sáng của cuộc đời cho người mình yêu đổi lại là sự chán ghét và chê bai, Tiêu Vân thì đang nghĩ làm thế nào giúp em trai mình đòi lại công bằng, ai cũng nghĩ cho cậu chỉ có cậu là nghĩ làm thế nào giúp anh mau nhớ lại làm tan đi máu bầm trong não để anh không đau nữa mà chẳng nghĩ đến mình có thể sẽ bị đuổi đi một lần nữa.

Còn Vương gia thì đứng nhìn đứa con trai không cùng máu mủ đau lòng đến nghẹt thở vì con trai mình thì mọi người điều khẳng định dù là nhớ hay quên thì anh cũng phải lấy cậu vì anh và cả Vương gia này nợ cậu quá nhiều, một người hoàn mĩ như vậy mà phải hi sinh thứ ánh sáng của cuộc đời vì con trai mình cớ sao họ lại không yêu thương, nếu là người khác liệu có yêu thương con trai mình như vậy.

____________________________________________

LIỆU HÔN NHÂN CỦA ANH VÀ CẬU SẼ RA SAU MONG MỌI NGƯỜI ÐÓN XEM.

NẾU MỌI NGƯỜI CÓ Ý KIẾN NHỚ GÓP Ý DÙM MÌNH NHA.

YÊU MỌI NGƯỜI.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top