5.PHẪU THUẬT
Hôm nay là ngày Vương Nhất Bác thực hiện phẫu thuật cấy ghép giác mạc, hai người đang nằm trên bàn mỗ hiện tại một là Vương Nhất Bác người còn lại là một người con trai với thân hình nhỏ nhắn nắm chặt lấy tai anh không ai khác đó chính là Tiêu Chiến, không sai Tiêu Chiến đã dùng tính mạng và ánh sáng của mình cược hết lên một người không biết khi nào mới tỉnh lại.
1 tuần trước tại Tiêu gia
"Tiểu Tán con sao rồi hả, con có cảm thấy khó chịu ở đâu không con" sao khi bác sĩ khám bảo cậu chỉ bị shock nên ngất xĩu đợi cậu tỉnh lại sẽ không sao. Nhưng khi tỉnh lại một lời cậu cũng không nói với ai chỉ mở mắt nhìn trần nhà mà rơi nước mắt làm mẹ Tiêu lo lắng liền lên tiếng.
" Ðúng đó Tiểu Tán ba Vương biết con không tin được chuyện của Nhất Bác nhưng con nói chuyện một tiếng được không con đã im lặng mấy tiếng rồi làm mọi người rất lo cho con"ba Vương nhìn thấy cậu khó tâm tình cũng đau theo lên tiếng an ủi.
"ba Vương ơi, anh Nhất Bác sẽ không sao đúng không ạ, anh ấy nói sẽ về sớm với con mà sao anh ấy lại bị như vậy chứ, đúng rồi ba...ba đưa con đi gặp anh Nhất Bác đi con muốn gặp anh ấy" nghe ba Vương nhắc tới Nhất Bác là cậu liền lên tiếng, luống cuống bật dậy xuống giường đòi đến bệnh viện.
" Tiểu Tán, Nhất Bác sẽ không sao đâu con quan trọng bây giờ là con phải giữ gìn sức khoẻ có biết không, không phải 2 tuần nữa con phải thi lấy bằng tốt nghiệp ngành thiết kế rồi sao con sẽ không chịu được mất" ba Tiêu thấy con trai gấp gáp liền lên tiếng chấn tỉnh cậu.
" Không đâu ba con không sao giờ con chỉ muốn gặp anh ấy thôi nếu không con cũng không an tâm được, chị...chị mau khuyênn ba cho em ði ði có được không" sự ba không cho đi cậu liền nhờ Tiêu Vân giúp.
Và dưới sự giúp đỡ của Tiêu Vân mọi người cùng nhau đến bệnh viện. cậu nhìn thấy anh nằm trên giường đủ các loại dây cắm vào cơ thể, mắt thì bị quấn băng gạt trắng làm tim cậu như sắp không thở được rồi. Mọi người cùng nhau ra ngoài để không gian lại cho hai người cậu chỉ ngồi đó nắm chặt tay anh bật khóc đến tối mọi người khuyên lắm mới chịu về,ba Vương cũng đưa mẹ Vương về còn Hạo Hiên ở lại với anh.
7:30pm tại Tiêu gia
" ba mẹ và chị con có chuyện muốn nói với mọi người" Tiêu Chiến thất thần nhìn ra 9 phần mệt mõi đi từ cầu thang xuống nói.
" Tiêu Tán sao nhìn em mệt mõi vậy ngủ không ngon sao, nào lại đây ngồi ãn sáng" Tiêu Vân nghe tiếng cậu quay lại thì giật cả mình, đứa em này hôm qua còn vui vẻ chạy nhảy hôm nay nhìn không còn sức sống mà thấy mà đau lòng.
" dạ chị em không sao, ba mẹ con có chuyện muốn nói" cậu ngồi xuống cạnh Tiêu Vân nhìn ba mẹ Tiêu nói.
"Con sao vậy hôm nay ba thấy tinh thần con không tốt lắm, con có chuyện gì nói đi ba mẹ sẽ giúp con" mẹ Tiêu đẩy tới trước mặt cậu một chén súp rồi nói.
"thật ra ba mẹ con đã suy nghĩ cả đêm rồi con muốn tặng giác mạc của con cho anh Nhất Bác mong ba mẹ và chị sẽ ủng hộ cho con" câu dùng thái độ kiên định nói với ba mẹ Tiêu cùng TIêu Vân.
"CÁI GÌ? em bị điên sao Tiểu Tán nếu làm vậy em sẽ không nhìn thấy nữa em biết không chị không cho em làm vậy đâu". Tiêu Vân đang ăn giúp nghe cậu nói bất ngờ làm rơi cả muỗng trên tai hét lớn.
"Chị em cho anh ấy giác mạc của em khi nào có giác mạc mới em sẽ làm phẫu thuật không phải sẽ nhìn thấy lại sao nhưng anh Nhất Bác thì không bác sĩ nói không có giác mạc anh ấy sẽ mù vĩnh viễn không còn cơ hội thấy ánh sáng nữa....hức" cậu nói trong nước mắt giải thích cho Tiêu Vân cậu biết mọi người sẽ đau lòng nhưng đâu còn cách nào khác Vươg gia không ai có giác mạc phù hợp cả.
" Tiêu Tán ba mẹ chỉ muốn hỏi con, con sẽ không hối hận con còn có ước mơ làm nhà thiết kế giống mẹ con, con không muốn thực hiện nữa sao" ba mẹ Vương từ nãy giờ im lặng nghe cậu nói thì ba Vương hỏi lại thêm một lần nếu cậu không hối hận hai người sẽ không ngăn cản cậu vì cậu là người cố chấp nếu cản cậu cũng sẽ tìm cách làm cho bằng được vậy chẳn phải học càng đau lòng hơn sao.
"Dạ ba mẹ, con sẽ không bao giờ hối hận, ước mơ của con khi nào tìm được giác mạc mới con sẽ tiếp tục thực hiện nó nhưng nếu anh Nhất Bác có chuyện gì con sẽ không chịu nổi mất, mà ba mẹ với chị quên rồi sao anh ấy nói khi về sẽ cưới con và con tin anh ấy sẽ làm được" cậu vừa khẳng định cho ba mẹ Tiêu về ý định của mình vừa khẻ đưa tay vuốt lên mặt dây chuyền WYB mà anh đã tặng mỉm cười.
" Ðược nếu con đã quyết định ba mẹ sẽ nói với ba Vương sắp xếp thời gian và sẽ nói với các gia sư của HARVARD đến nhà ôn thi cho con" ba mẹ Vương điều hiểu Nhất Bác yêu Tiêu Chiến cỡ nào và học cũng như cậu tin tưởng anh nên đã đồng ý.
" BA MẸ , sao ba mẹ lại đồng ý với em ấy chứ" Tiêu Vân nghe ba mẹ đồng ý thì tức giận bỏ lên lầu. đêm đó Tiêu Chiến phải ở đó cả đêm làm ðủ mọi cách cô cũng không chịu nhưng một câu vu vơ của cậu đã làm cô đồng ý đó là " chị...nếu em không nhìn thấy chị sẽ không thương em nữa sao, chị sẽ ghét bỏ em sao" từ nhỏ cô đã yêu thương cậu hết mực sao có thể vì cậu không nhìn thấy mà ghét cậu được nên trong phút yếu lòng liền thuận theo cậu.
Còn tại Vương gia nghe ba Tiêu gọi điện đến nói cậu sẽ tặng giác mạc cho anh thì ba Vương đã nhanh chóng chạy đến bệnh viện cho mẹ Vương và Hạo Hiên biết tin, khi biết cậu hi sinh vì anh quá nhiều họ đã quyết định sao này dù ra sao Tiêu Chiến chính là con trai kiêm con dâu lớn Vương gia mà hết mực yêu thương chăm sóc cậu.
Bệnh viện Bắc Kinh
Trải qua hơn 6 tiếng phẫu thuật bác sĩ bước ra ngoài nói phẫu thuật vô cùng thành công anh và cậu được đưa về phòng vip chăm sóc. Sau khi hồi phục cậu hàng ngày buổi sáng thì ôn thi tại nhà cùng Tống Kế Dương và Uông Trác Thành họ điều là bạn thân của cậu khi hay tin cậu hiến giác mạc cho anh, họ đã cùng nhau xin phép ba mẹ của mình cùng ba mẹ Tiêu sang học cùng cậu để cậu đỡ buồn chán còn buổi chiều lại đến chổ chăm sóc an, nói là chăm sóc nhưng cậu chỉ ngồi đó nắm tay anh thôi.
" Tiêu Chiến tụi mình tới rồi nè cậu đâu rồi...TIÊU CHIẾN " Kế Dương và Trác Thành ðến ôn bài thì được bác quản gia mở cửa, vào nhà không thấy cậu đâu nên học đã lên phòng tìm cậu thì thấy cậu ngồi bệch dưới sàn tay còn chảy máu họ chạy lại thì thấy thì ra là do ly uống nước bằng thuỷ tinh bị rớt vỡ cậu dùng tay nhặt lên nhưng do không nhìn thấy nên bị mãnh vỡ cứa vào.
"Nào đứng dậy tụi mình đỡ cậu, không sao chứ xuống lầu tụi mình băng bó lại cho" hai người cùng nhau dìu cậu xuống lầu bác quản gia thấy thì hết cả hồn vội vội vàng vàng đi lấy đồ cho 2 người băng bó sau đó gọi cho ba Tiêu.
" hai cậu đừng lo lắng mình không sao 2 tuần nay bị thương như vậy quen rồi" nghe thấy mọi người luốn cuốn vì lo lắng cậu liền lên tiếng trấn an.
" Tiểu Tán con có sao không ba nghe quản gia gọi nói con bị thuơng, có nghiêm trọng không con hay chúng ta đến bệnh viện" ba Tiêu vừa nghe điện thoại liền cấp tốc từ công ty về, thấy cậu liền chạy lại hỏi.
" con không sao đâu ba, có Kế Dương và Trác Thành băng bó giúp con rồi con không sao" cậu tươi cười nắm lấy tay ba Tiêu nũng nịu nói
" Dạ con chào bác Tiêu" hai người cùng nhau lên tiếng chào Tiêu Chính
" Chào hai đứa cảm ơn hai đứa nhiều vì đã giúp thằng bé" ba Tiêu rất thích hai đứa trẻ này vừa học giỏi vừa ngoan còn rất tình cảm nữa.
" Dạ không có gì đâu ạ" hai người tươi cười trả lời
" xin lỗi ông chủ tại tui không để ý khiến cậu chủ bị thương" bác quản gia cúi đầu xin lỗi
" Không sao đâu bác, phòng con có cách âm bác không hay là phải thôi, bác đừng tự trách" cậu biết chứ từ khi không nhìn thấy mọi người điều phải để mắt tới mình, cậu cũng thấy áy náy cũng thấy tự ti hơn rất nhiều.
"Thằng bé nói đúng đó bác đừng lo không sao, mà Tiểu Tán ba nghe mẹ nói dự án thiết kế của mẹ xong rồi ngày mai mẹ và chị sẽ từ Anh về" ba Vương cũng vui vẻ mà nói.
"Dạ" cậu trả lời ba Tiêu xong thì thì cùng bạn ôn bài.
________________________________________
MÌNH LƯỢT BỚT MỘT SỐ TÌNH TIẾT CHO MỌI NGƯỜI ÐỠ NHÀM CHÁN. CHƯƠNG SAO NHẤT BÁC SẼ TỈNH CHUYỆN GÌ SẼ ÐẾN MONG MỌI NGƯỜI ÐỢI THEO DÕI.
CHÀO MỌI NGƯỜI CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ.
YÊU MỌI NGƯỜI.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top