4.BIẾN CỐ

Đợi một lúc sao nghe hấy tiếng thở nhỏ điều điều của thỏ nhỏ anh biết cậu đã ngủ sâu và thỏ nhỏ của anh có tật xấu là khi ngủ dù có đem cậu ra đánh tét mông cũng mặc kệ, thấy vậy anh nhẹ nhàng rỡ cái tay bé xinh đang nắm tay mình ra sau đó lấy từ từ túi ra một cái hộp hình vuông bằng nhung bé xinh, trong đó là một sợi dây truyền có tên WYB đeo lên cổ cho cậu thì thầm " đây là tính vật định tình của chúng ta". Sau đó nhẹ nhàng ra ngoài xuống lầu đến sân bay.

Mọi người đang ngồi dưới lầu thì thấy anh đi xuống liền nỡ nụ cười, lúc nãy không biết tình hình ra sau nên mọi người lên phòng kiểm tra thì nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của hai đứa nhỏ nhà mình thì ai cũng cảm thấy vui vẻ mà mừng cho cả hai đúng là nhân duyên hai nhà rất lớn.

"Nhất Bác, Tiểu Tán sau rồi con nó có uống hết sữa không" thấy anh xuống mẹ Tiêu lo lắng hỏi về đứa con trai bé bỏng của mình.

" Dạ mẹ Tiêu, con dỗ em ấy ngủ rồi giờ con phải đến sân bay, ba mẹ và chị Tiểu Vân chăm sóc em ấy dùm con, con ko dám đợi em ấy thức sợ em ấy thấy con đi rồi lại khóc" Nhất Bác tâm trạng nặng trĩu trả lời mẹ Tiêu.

"Ðược ba mẹ Tiêu sẽ chãm sóc tốt cho vợ tương lai của con mà không cần lo lắng nữa, chúng ta đi thôi nếu không sẽ trễ đó". Ba Vương cũng phải lắc đầu trước sự mê mụi của đứa con trai lớn liền lên tiếng trêu chọc.

" Ba này con...con có nói gì đâu, chúng ta đi thôi nếu không sẽ trễ, chào ba mẹ Tiêu,chị Tiểu Vân con đi đây, con yêu mọi người nhiều nhiều" bị nói trúng tâm tư mặt Nhất Bác đỏ như tôm luộc lắp bắp trả lời sau đó chạy lại ôm ba mẹ Tiêu và Tiểu Vân tạm biệt rồi ngượng ngùng chạy ra xe chờ ba mẹ Vương.

Sau khi thấy hành động ngại ngùng của cậu bé Nhất Bảo mọi người không hẹn cùng nhau bật cười sau đó ba mẹ Vương cũng chào nhà họ Tiêu sau đó ra xe lên đường đến sân bay.

Sân bay Bắc Kinh

" Nhất Bảo con qua bên đó nhớ cẩn thận giữ gìn sức khoẻ nha con, có thời gian rảnh ba mẹ cùng em sẽ qua thăm con" mẹ Vương hai hàng nước mắt ôm đứa con trai vào lòng, làm sao nỡ để con mình đi xa được chứ.

" Mẹ nói đúng con qua bên đó nhớ cẩn thận, con cần gì phải gọi cho ba ngay có biết không" ba Vương nhẹ nhàng vuốt đầu con trai nghẹn ngào nói.

"Dạ con nhớ rồi thưa ba, ba mẹ ở lại giữ gìn sức khoẻ chãm sóc Hạo Hiên nữa, con đi đây tạm biệt ba mẹ" Nhất Bác ôm lấy tạm biệt ba mẹ với tâm trạng nặng trĩu sau đó lên máy bay ba mẹ Vương cũng ra xe về Vương gia.

" Tiểu Tán em đợi anh, anh sẽ nhanh chóng chở về" ngồi trên máy bay tay nắm lấy sợi dây chuyền có chữ XZ nói nhỏ,đây là cặp dây chuyền anh nhờ ba Vương làm để tặng cho Tiêu Chiến trước khi đi chia tay.

Tiêu gia

" Ba mẹ chị ơi, anh Nhất Bác đâu rồi ạ con chỉ ngủ có một lát anh ấy về rồi sau" Tiêu Chiến tay cầm hải miên bảo bảo do anh tặng mếu máo chạy xuống lầu gấp đến nổi dép cũng không mang

" Tiểu Tán sau em không mang dép vào cảm lạnh thì sao mau lại đây" Ba mẹ Tiêu điều có công việc ra ngoài nhà chỉ còn có hai chị em cùng bác quản gia, thấy em mình chạy xuống liền kiêu lại.

"Chị anh Nhất Bác đâu rồi ạ" nghe thấy chị gọi liền chạy lại trèo lên sopha kế bên chị nhỏ tiếng hỏi.

" Tiểu Tán ngoan, Nhất Bác đã lên máy bay sang Pháp lúc em ngủ rồi, em ấy sẽ về sớm thôi em đừng buồn nữa ". vừa lấy khăn bông từ bác quản gia ủ ấm chân cho em trai nhỏ rồi chiều chuộng bảo.

"anh ấy đi rồi sao, em còn chưa tạm biệt anh ấy mà, em sẽ giận anh ấy luôn cho coi" Tiêu Chiến ôm chặt con gấu bông trong lòng chu chu cái môi ủy khuất nói.

" Em trai của chị dễ thương nhất nên không được giận anh Nhất Bác biết không, nếu biết Tiểu Tán giận anh ấy sẽ buồn đó" nghe thấy đứa em trai của mình ủy khuất còn làm hai cái má phúng phính như sắp rớt ra liền bật cười xoa xoa đầu cậu an ủi, bổng nhiên mắt cô nhìn thấy vật lấp lánh trên cổ em trai nhỏ liền lên tiếng hỏi.

"Tiểu Tán cổ em có cái gì vậy đưa chị xem" vừa nói Tiêu Vân vừa đưa tay lấy sợi dây chuyền trên cổ em trai nhỏ ra xem.

" Dạ? em không biết..aaaa là anh Nhất Bác tặng em đó chị nói là...nói là...." vừa nhớ tới là Nhất Bác tặng còn thêm mấy lời thì thầm đó cậu liền đỏ mặt lắp bắp.

" Nói là cái gì sao em trai chị lắp bắp vậy nè nói chị nghe có được không" thấy mặt em trai đỏ tới mang tai liền liên tiếng trêu chọc."

" Dạ là...là...anh ấy nói là tính...tính vật định tình đó chị a.a.a.a.a." vừa nói xong liền xấu hổ úp mặt vào hải miên bảo bảo cười khút khích.

Thấy em trai nhỏ ngại ngùng nên cô cũng không chọc cậu nữa, khi ba mẹ Tiêu trở về liền bất ngờ tưởng rằng con trai nhỏ sẽ buồn mấy ngày ai ngờ lại vui vẻ học bài làm bài tập, sau khi nghe Tiêu Vân nói hai ông bà cũng đã hiểu ra liền bật cười.

3 năm sau

Trong suốt thời gian ở Pháp ngày nào anh và cậu cũng gọi điện cho nhau nói đủ các chuyện từ lớn tới nhỏ, ông bà Vương chỉ biết cười khổ anh gọi cho hai người còn không bằng 1/4 của Tiểu Tán. Ðáng lý ra định học 5 năm nhưng do sự cố gắng, nổ lực ngày đêm anh đã hoàn thành chương trình khi mới 3 năm 6 tháng, hôm nay là ngày anh trở về nhưng biến cố đã xảy ra ra trên đường ra sân bay chiếc taxi chở anh xảy ra tai nạn tài xế chết tại chỗ anh thì bị hôn mê và mắt bị những mãnh kính gim vào dẫn đến tổn thương giác mạc nếu trước khi anh tỉnh lại không có giác mạc sẽ bị mù vĩnh viễn.

Ba mẹ Vương khi hay tin từ bệnh viện mẹ Vương liền ngất xĩu, hôm sau hai người liền gọi Hạo Hiên đang du học ở Luân Đôn trở về phụ giúp công ty. 2 tuần sao ba Vương làm thủ tục chuyển cậu về lại Bắc Kinh để tiện chăm sóc Tiêu gia cũng biết tin khi anh vừa tới bệnh viện liền chạy đến nhưng duy nhất chỉ có Tiêu Chiến vẫn vui vẻ nhắn tin với anh hằng ngày nhưng tin nhắn trả lời cậu điều do mẹ Vương dùng điện thoại anh nhắn do sợ cậu sẽ chịu không nỗi khi biết chuyện.

Hiện giờ tại Tiêu gia ba Vương cùng Tiêu Chính và Từ Yên Nhiên đang ngồi ở phòng khách nói chuyện, mẹ Vương ở bệnh viện còn Hạo Hiên ở công ty xử lý mọi việc. Chuyện họ lo lắng bây giờ là vẫn chưa có giác mạc phù hợp để phẫu thuật cho anh và nếu anh tỉnh lại bây giờ thì sẽ mù vĩnh viễn.

" Bây giờ tui không biết phải làm sao nữa tìm hết các nước vẫn chưa có giác mạc phù hợp" ba Vương rầu rĩ nói

" Nếu không có giác mạc Nhất Bảo sẽ ra sao hả Tiêu Nhân" mẹ Tiêu nghĩ tới đứa con trai nhỏ xuống ngày lon ton theo mình gọi mẹ Tiêu ơi liền đau lòng.

"Bác sĩ đã nói nếu không có giác mạc khi Nhất Bảo tỉnh lại hệ thần kinh hoạt động lại bình thường có thể sẽ mù vĩnh viễn do mắt không chịu nổi áp lực" ba Vương vừa nói vừa rơi nước mắt.

"bịch" tiếng đồ bị rớt vang lên từ phía cửa làm mọi ánh nhìn điều dồn về phía đó chỉ trong thấy Tiêu Chiến vừa đi học về hai hàng nước mắt lãng dài trên má miệng mấp máy nói "bị mù vĩnh viễn sao, còn hôn mê, không đâu không phải đâu không..." chưa kịp nói hết câu đã thấy thân ảnh nhỏ bé dỗ gụt xuống nền gạch lạnh lẽo.

"TIỂU TÁN" cười cùng nhau hét lên trong lo lắng liền đỡ cậu lên phòng gọi bác sĩ.

__________________________________________

Tui là tác giả đây máy tính tui phong chữ hay bị lỗi nhầm khi sẽ có một số từ sai hi vọng mọi người thông cảm nha.

YÊU MỌI NGƯỜI MONG ÐƯỢC ỦNG HỘ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top