3.VƯƠNG NHẤT BÁC ĐI PHÁP

Năm nay Vương Nhất Bác và Tiêu Vân 18 tuổi, Hạo Hiên 16 tuổi còn Tiêu Chiến 15 tuổi và hôm nay là ngày Vương Nhất Bác đi Pháp du học theo nguyện vọng của ba Vương.

"anh hai, anh hai ở nhà đi đừng đi mà" Hạo Hiên nước mắt nước mũi tèm lem ôm lấy Vương Nhất Bác không cho đi.

"anh hai đi anh sẽ về với Hạo Hiên có được không, ngoan đừng khóc nữa anh hai sẽ buồn đó" mẹ Vương làm sao nỡ chứ nhưng tất cả điều vì tương lai của Nhất Bác và Vương gia không còn cách nào khác hai ông bà phải nén đau.

"dạ được anh hai phải mau về nha" Hạo Hiên sợ anh hai không nỡ nên không khóc nữa.

" được rồi đến giờ rồi Hạo Hiên ở nhà ngoan nha ba mẹ đưa anh ra sân bay sẽ về với con" mẹ Vương tiến lại ôm lấy hai đứa con trai mình vào lòng.

" ba mẹ ơi Tiểu Tán không tới tiễn con sao, em ấy chắc là giận con rồi" anh rất buồn khi người mà mình mong chờ nhất, luôn để lên vị trí đầu lại không thấy đâu khi sắp xa nhau tận 5 năm.

"mẹ Tiêu con nói Tiểu Tán từ khi nghe con nói đi Pháp liền nhốt mình trong phòng 1 ngày 1 đêm rồi không chịu ăn cơm" ba Vương rất buồn khi đứa con trai mình yêu thương sắp đi xa nhưng vẫn ôn tồn bảo.

" ba mẹ chở cho sang nhà ba mẹ Tiêu để con gặp Tiểu Tán được không ạ." nghe thấy người trong lòng một ngày một đêm chưa ăn cơm thì đau lòng không thôi.

" được giờ chúng ta qua bên đó để còn kịp đến sân bay" mẹ Vương đứng lên nói.

" Hạo Hiên ngoan nha ở nhà phải học hành chăm chỉ nhớ nghe lời ba mẹ, anh sẽ sớm trở về" Nhất Bác quay lại nói với em trai mình. Hạo Hiên ngoan ngoãn gật đầu. ba mẹ Vương cũng Nhất Bác xuất phát tới Tiêu Gia.

" sao hai người lại ở đây Nhất Bảo nữa sao con tới đây, ba mẹ cùng Tiểu Vân đang định đến tiễn con" mẹ Tiêu thấy gia đình Vương gia tới thì bất ngờ lên tiếng hỏi.

" ba mẹ không cần tiển con đâu con muốn tới gặp Tiểu Tán để nói tạm biệt ạ" Nhất Bác người thì ở đây mắt cứ hướng lên lầu tìm kiếm Tiêu Chiến.

" hôm qua đến giờ thằng bé không chịu ăn cơm ba mẹ khuyên không được con lên khuyên thử xem"ba Tiêu nhanh chóng nhờ vã vì ông biết đứa con này nghe lời Nhất Bác hơn cả ông.

"dạ để con lên gặp em ấy" Nhất Bác nghe thấy ba Tiêu nói thì càng nóng lòng hơn.

" đi thôi chị dẫn em lên gặp em ấy sẵn tiện mang ít thức ăn lên". Tiêu Vân lên tiếng muốn dẫn Nhất Bác đi.

" dạ được, cảm ơn chị" lớn dần thì hai chị em không cần tranh dành nhau nữa mà thay vào đó là cùng nhau chăm sóc quan tâm Tiêu Chiến.

"Tiểu Tán mở cửa cho chị đi em, chị mang sữa nóng lên em uống một ít đi được không" Tiêu Vân vừa gõ cửa vừa nói nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng.

" hay chị xuống lầu với ba mẹ đi để em gọi em ấy" thấy sự im lặng Nhất Bác càng lo sợ hơn vì mình mà Tiểu Tán xảy ra chuyện nếu vậy chắc anh cũng chết theo. nhận ly sữa từ tay Tiêu Vân rồi tiến đến rõ cửa phòng Tiêu Chiến.

" Tiểu Tán, là anh Nhất Bác đây mở cửa cho anh đi được..." chưa kịp nói hết câu thì đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn bổ nhào vào người anh ôm chặt còn thút tha thút thít.

"mọi người gạt em, mọi người nói anh đi Pháp rồi...hức..em không muốn anh đi đâu..hức" không biết đã khóc bao lâu mà giọng Tiêu Chiến khàn đi làm tim Nhất Bác cứ như ai nhéo vào từng đợt.

"Tiểu Tán em đừng khóc nữa được không, nhìn em như vậy anh đau lòng lắm" Nhất Bác đợi Tiêu Chiến vào phòng đặt cậu lên giường khẽ vuốt vuốt lưng cho cậu vừa an ủi.

" anh không đi nữa đúng không, anh sẽ ở đây với em có phải không" cậu vừa thút thít trong lòng anh vừa lí nhí hỏi.

" anh vẫn phải đi Tiểu Tán à nhưng anh hứa anh sẽ về sớm với em mà có được không, ngoan" nhìn thấy thỏ nhỏ hằng ngày mình yêu thương, chiều chuộng hết mực mà bây giờ vì mình khóc đến mắt sưng, cổ họng thì khàn đi làm Nhất Bác từ khi biết chuyện đến giờ chưa rơi một giọt nước mắt mà hiên tại đang dùng nước mắt để rửa mặt.

"vậy thì anh đến đây làm gì Tiểu Tán không chơi với anh nữa," vừa nghe Nhất Bác nói đi Tiêu Chiến liền đẩy anh ra nằm xuống giường kéo chăn qua đầu tiếp tục khóc.

Từ khi hiểu chuyện cho tới hiện tại dù có không vui có nổi giận hay lạnh lùng với ai kể cả đứa em trai hằng ngày mình yêu thương nhất nhưng chưa bao giờ anh nổi giận, la mắng hay thậm chí nói nặng cậu nữa lời. Luôn Luôn đặt Tiêu Chiến ở vị trí hàng đầu yêu thương bảo bọc chiều chuộng giờ đây nhìn cậu nhịn ăn nhịn uống chỉ vì mình anh vừa thấy vui vẻ vừa thấy đau lòng. Nên bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là dỗ cho thỏ nhỏ hết giận.

"Tiểu Tán em ra đây đi ở trong đó sẽ khó thở, em ra đây anh nói em nghe có được không" Nhất Bác vừa nói vừa kéo chăn ra khỏi người Tiêu Chiến đưa tay lau nước mắt vẫn còn trên má của thỏ nhỏ ôn nhu nói.

"anh phải đi du học để thành công hơn còn phụ giúp ba Vương xử lý việc của AIZHAN mà, em cũng biết Hạo Hiên rất thích làm luật sư không thể bắt ép em ấy từ bỏ ước mơ được có đúng không vì vậy cho nên chỉ có anh mới giúp đỡ ba Vương quản lí công ty được thôi, em không thương ba Vương nữa sao, không sợ ba mệt sẽ sinh bệnh sao, hửm?" Nhất Bác vừa xoa xoa hai bên má của thỏ nhỏ do khóc mà đỏ lên còn thổi lên đôi mắt đã sưng đỏ cho cậu bớt đau.

"Không...hức...không có em rất...hức.rất thương ba mà nhưng em không muốn rời...hức rời xa anh đâu" Tiêu Chiến vừa nói vừa nấc lên từng đợt làm Nhất Bác muốn cười nhưng rồi lại thôi nếu cười lại bị giận cho mà xem.

"khi ở bên đó ngày nào anh cũng call video cho em có được không, ngày nào cũng sẽ gọi cho em có được không" Nhất Bác vẫn kiên nhẫn ngồi giải thích cho cậu hiểu.

"Dạ được nhưng anh phải về sớm với em có được không, nếu anh không hứa em sẽ không cho anh đi đâu" Tiêu Chiến vừa chu chu cái môi đỏ đỏ xinh xinh nói vừa đưa ngón tay út bé sinh ra đòi móc ngéo

"tất nhiên rồi anh còn phải về cưới Tiểu Tán làm vợ nữa có đừng không" nghe Tiêu Chiến vừa nói vừa làm nũng đòi móc ngéo Nhất Bác bật cười trả lời nhưng vẫn dùng ngón tay út móc vào ngón tay bé xinh của cậu coi như lời hứa.

"dạ Tiểu Tán sẽ chờ anh về rồi làm vợ của anh nha, anh không được thích người khác đâu" Tiêu Chiến vừa gật đầu trả lời vừa đưa khuôn mặt 9 phần làm nũng 1 phần uỷ khuất ra nói.

"được anh hứa đó, bây giờ em uống sữa xong ngồi nằm xuống ngủ một giấc cho khoẻ có được không, ngoan nếu không anh sẽ giận đó" anh vừa nói vừa đưa ly sữa tới trước mặt cậu

"dạ em sẽ uống ngoan anh đừng giận nhưng anh ở đây tới khi em ngủ có được không" Tiêu Chiến nghe nói Nhất Bác sẽ giận nên lập tức cầm ly sữa trên tay anh uống một hơi rồi nằm xuống giường nhưng tay vẫn cứ nắm chat tay anh.

"Được được Tiểu Tán ngoan anh ở đây với em, nào nhắm mắt ngủ đi nếu không sẽ mệt đó" nói rồi Nhất Bác kéo chăn lên rồi vỗ vỗ lưng cho cậu dễ ngủ. khi cậu ngủ say anh khẽ hôn lên môi cậu một cái nhỏ nhẹ nói " đợi anh trở về cưới em" và không biết cậu có nghe thấy hay là mơ mà trả lời "đợi anh về gả cho anh..gả cho anh" xong lại ngủ tiếp. anh nghe thì bật cười thỏ nhỏ của anh thật là đáng yêu.

______________________________________

MỌI NGƯỜI CHƯƠNG NÀY TUI NGÁO NÊN VIẾT KHÔNG NHÌN THÀNH RA NÓ NHIỀU CHỮ QUÁ MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM HIHI...

YÊU MỌI NGƯỜI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top