11.CHUNG PHÒNG

Ba mẹ Vương nghe anh nói cậu không xứng thì bật cười chua xót họ thương cậu. Một người vì anh từ bỏ ước mơ, ánh sáng của cuộc đời, lần đầu tiên cãi lời ba mẹ gã cho một người không nhớ mình là ai hằng ngày nghe những lời sĩ nhục mắng nhiết nhưng anh lại nói cậu không xứng. Mẹ Vương nhìn cậu nhưng lại cất tiếng nói với anh.

"Con nói thằng bé không xứng, Tiểu Tán nó đậu thủ khoa chuyên nghành thiết kế đại học Harvard, lễ phép con nhà gia giáo từ nhỏ lớn lên cùng con vậy con trả lời cho mẹ biết thằng bé có cái gì không xứng với con"

"Những gì mẹ nói bây giờ còn tác dụng sao, cậu ta bị mù cầm tấm bằng đó thì bây giờ làm được gì chứ một điều đó cũng đủ khiến cậu ta không xứng" anh không nhìn vào điểm tốt mà mẹ Vương nói mà chỉ chăm chăm vào chuyện cậu bị mù.

"Nhưng nó là vì con nên mới...MẸ..." bà Vương định nó hết mọi chuyện thì cậu lên tiếng cắt ngang sau đó nói.

"Mẹ con không sau đâu mọi chuyện điều là do con tự nguyện, mẹ yên tâm con không sau" sau đó cậu cất tiếng nói với anh" Nhất Bác, anh yên tâm sau này em sẽ cố gắng làm mọi việc sẽ cố gắng không làm phiền đến anh và mọi người, anh yên tâm"

Cậu biết chứ là do yêu thương cậu nên ba mẹ Vương mới cãi nhau với anh nhưng cậu luôn muốn mọi điều tốt đẹp đến với anh, cậu cũng không muốn gia đình anh cãi nhau vì mình. Còn anh thì không nghĩ như vậy, anh chỉ nghĩ cậu đang giả vờ để được ba mẹ thương nên dùng ánh mắt khinh bĩ nhìn cậu nhưng ánh mắt đó cậu không thể nhìn thấy.

"Tiểu Tán con không cần cố gắng gì hết, mọi người sẽ giúp đỡ con mà" ba Vương nhìn cậu hiểu chuyện đến khiến người khác đau lòng thì lại thấy hổ thẹn thay anh.

"Ba mẹ con biết hai người lo lắng và thương con nhưng con không thể lúc nào cũng dựa vào mọi người được, đến khi tìm được giác mạc phù hợp thì cũng phải mất một khoảng thời gian nên con muốn tự lập một chút" cậu vuốt nhẹ tay mẹ Vương đang nắm tay mình từ nãy giờ nhỏ nhẹ nói.

"Ðược rồi nếu con đã nói như vậy ba mẹ sẽ không cản con nữa nhưng con có chuyện gì phải nói với ba mẹ biết được không" mẹ Vương xoa nhẹ đầu cậu sau đó nói.

"Dạ con biết rồi ba mẹ yên tâm còn có bác Lý mà, con không sao đâu" cậu mỉm cười vui vẻ nói với ba mẹ nhưng trong lòng cậu hỗn loạn bao suy nghĩ.

"Bác Lý tôi đã mua căn nhà kế bên nhà này để tặng bác, bác ở Vương gia lâu như vậy đây coi như chút tấm lòng của tôi cũng thuận tiện cho bác giúp tôi chăm sóc Tiểu Tán" ba Vương thấy bác Lý bước từ bếp đem cho cậu một ly sữa nóng thì nói.

"Ông bà chủ bao năm qua tôi ở Vương gia mọi người điều rất tốt với tôi xem tôi như người nhà như vậy là đủ lắm rồi, còn việc chăm sóc Tiểu Tán tôi nhất định sẽ tận tâm, căn nhà đó tôi không dám nhận đâu" bác Ly đặt ly sữa vào tay cậu sau đó quay lại nói với ba mẹ Vương.

"Bác đừng khách sáo nếu đã nói người nhà thì càng phải nhận nó" mẹ Vương cười nhẹ.

"Ba mẹ nói đúng đó bác cứ nhận đi, buổi tối bác về con cũng không yên tâm" anh ngồi trên sopha im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng không phải vì muốn có người chăm sóc cậu mà là do anh thấy bác Lý cực khổ chăm sóc mình và Hạo Hiên từ nhỏ nên đây là bác xứng đáng nhận được.

"Ðược tôi sẽ nhận, mọi người cứ yên tâm tôi sẽ chăm sóc Tiểu Tán thật tốt" thấy mọi người tốt với mình như vậy bác Lý vui đến rơi nước mắt.

"Ðúng rồi Nhất Bác ngày mai con đến công ty đi sẳn có cuộc họp hội đồng quản trị ba sẽ giới thiệu con với mọi người để con nhận chức" ba Vương cũng muốn nghĩ ngơi dành thời gian dẫn mẹ Vương đi du lịch.

"Dạ được ngày mai con sẽ đến, con nghe nói 3 ngày nữa Hạo Hiên đi Anh nhận bằng đúng không ba" anh biết cũng tới lúc mình thực hiện trách nhiệm của mình nên không từ chối.

"Ðúng rồi bên đó vừa gọi qua nói đã có bằng tốt nghiệp gọi thằng bé qua lấy, sau khi về nó sẽ nhận chức cố vấn pháp luật của công ty." ba Vương giải thích cho anh sau đó quay qua mẹ Vương đang nói chuyện với Tiêu Chiến gọi.

"Cũng trễ rồi chúng ta về thôi cho hai đứa nhỏ nghĩ ngơi"

"Ðược chúng ta về thôi, Nhất Bác mẹ nói con biết Tiêu Chiến là vợ con nơi con ở được đương nhiên thằng bé sẽ có đủ tư cách ở nên từ bây giờ Tiểu Tán sẽ ngủ ở phòng của con, tốt nhất đừng để mẹ biết con đối xử tệ với nó" sau khi cảnh cáo anh thì mẹ Vương quay lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng bảo cậu "Tiểu Tán, ba mẹ về đây con phải biết chăm sóc bản thân nếu Nhất Bác có làm gì hay nói gì con cứ nói với ba mẹ"

"Dạ con biết rồi ba mẹ yên tâm, để con tiển hai người" cậu định đứng lên tiển hai người thì bị ba Vương cản lại nói cậu cứ ngồi đi, cũng đúng đến đi cũng cần đến gậy mà cậu còn đòi tiển người khác.

"Bác Lý bác không cần chuẩn bị cơm cho con đâu, con lên lầu thay đồ rồi đến chổ anh Hải Khoan tối con sẽ về" anh đứng dậy hướng bác Lý nói sau đó lên phòng không quan tâm cậu đang ngồi trên sopha.

Cậu vốn định nhờ anh dẫn lên phòng nhưng chưa kịp nói đã nghe anh bước đi mất rồi, nên cậu đành nhờ bác Lý dẫn lên do mới đến hôm qua nên cậu không biết phòng anh ở hướng nào.

"Bác Lý, bác có thể dẫn con lên phòng anh Nhất Bác không ạ, chỉ cần đi một lần con sẽ nhớ không cần làm phiền bác nữa" cậu luôn ghi nhớ câu nói của anh là " cậu ta rất phiền" nên cậu muốn tự lập, muốn tự làm mọi thứ bằng những giác quan còn lại của mình.

"Bác đã nói con không làm phiền ai hết, bác biết con có thể tự làm mọi thứ nhưng người bình thường đôi lúc cũng cần giúp đỡ mà phải không nên con không cần khách sáo với bác" bác Lý cũng là nhìn cậu từ bé cùng anh chơi đùa đến bây giờ làm sao không biết cậu nghĩ gì nên bác càng yêu thương cậu hơn.

"Dạ con nhớ rồi" sau đó bác Lý dìu cậu lên từng bật cầu thang, cậu đi thật chậm để có thể nhớ đường đến phòng anh để sau này có thể tự đi.

"Con có cần bác đưa con vào trong không" sau khi tới trước của phòng bác Lý hỏi cậu, vì lần đầu tiên cậu lên phòng anh sợ rằng cậu sẽ không quen.

"Dạ không sao đâu bác, bác cứ đi làm công việc đi để con tự vào tìm anh ấy" cậu biết anh không thích ai vào nơi riêng tư của mình nên từ chối để bác Lý đưa vào.

Mở của bước vào trong bây giờ là 18 giờ nhưng nhiệt độ trong phòng làm cậu không khỏi rung nhẹ "anh ấy không bật điều hoà sao" cậu nghĩ, không khí có hương bạc hà làm cậu rất dễ chịu tiến vào trong vài bước do không nhìn thấy nên cậu đụng phải sopha đặt phía cuối giường gây tiếng động lớn, anh nghe tiếng động thì từ phòng tắm bước ra quần áo trên người đã được thay mới.

"Cậu làm gì ở đây, tôi có nói cậu được lên đây à".

"Em...em...mẹ kiêu em lên đây...anh yên tâm em sẽ không làm phiền tới anh ngủ đâu, lúc nãy hình như em đã đụng trúng sopha em sẽ ngủ ở đó" cậu nghe anh hỏi thì không khỏi khẩn trương, cậu không muốn anh khó chịu nhưng cậu không dám trái lời mẹ Vương.

"Ðược đây là cậu nói, nếu mẹ còn hỏi tốt nhất đừng đổ thừa cho tôi" anh nhớ lại lời mẹ lúc chiều nên không thể đuổi cậu về nhà kho ngủ được với lại thấy cậu biết điều nên anh cũng không làm khó cậu.

"Em biết rồi, là do em tự nguyện không liên quan đến anh" cậu đang suy nghĩ không biết nên nói như thế nào để tiện cả hai bên thì anh đã đồng ý khiến cậu bất ngờ nhưng câu lại vui hơn một chút vì anh không làm khó mình nữa.

"Tùy cậu, bây giờ tôi ra ngoài" nói xong anh anh tiến lại bàn lấy chìa khóa xe cùng mũ bảo hiểm để đến REDMOON.

"Em...em có thể hỏi...anh đi đâu khi nào thì về không"

"Tôi đi đến chổ anh họ tôi, cậu tốt nhất biết điều một chút đừng quản chuyện của tôi" trả lời xong anh ra ngoài đóng cửa một tiếng thật lớn làm cậu giật mình. Thấy vậy cậu cũng không dám hé nữa lời ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.

REDMOON

Chiếc moto màu xanh lá chạy với tốc độ xé gió dừng lại trước cửa REDMOON, anh bước xuống xe đi thẳng vào trong tiếng nhạc xập xình, đèn đủ màu sắc chớp đến lóa mắt trên sàn nhảy những cậu ấm, cô chiêu nhảy múa điên cuồng, anh đi thẳng lại quầy bartender.

"Khoan ca, anh dâu đâu hôm nay chỉ có anh vậy" Lưu Hải Khoan đang pha chế rượu nghe tiếng hỏi thì ngẩn đầu kên thì thấy em họ mình soái khí tỏa khắp nơi.

"Bệnh viện có ca mỗ gấp anh vừa mới đưa em ấy đến đó rồi, còn em anh nghe Hạo Hiên nói em bị hai bác la uống rượu sau còn đến đây"

"hihi...em đến đây chơi thôi ngày mai em đến công ty nhận chức cho nên có thể sau này sẽ ít đến..mà anh nói Hạo Hiên...em ấy ở đây à" tìm cái cớ để biện minh nhưng thật ra là do anh không muốn cùng cậu ở một chổ nên mới ra ngoài.

"Ừm! em ấy đến được một lúc đang ngồi với bọn Quách Thừa bên kia kìa" Hải Khoan chỉ về phía gốc khuất đèn ít chiếu đến thấy một nhóm cười nói haha.

"Em qua đó đây, à anh cho em một cái gì đó uống nhẹ thôi nếu không Hạo Hiên nó thấy về méc lại ba mẹ là em tiêu" nói xong anh đi lại chổ bọn Hạo Hiên đang ngồi, Hải Khoan chỉ biết cười cười rồi lắc đầu tiếp tục pha chế.

___________________________________

CÓ PHẢI ANH ÐÃ DẦN CHẤP NHẬN CẬU KHI ÐỂ CẬU NGỦ CHUNG PHÒNG MONG MỌI NGƯỜI ÐÓN XEM.

Chương này nhàm chán qua mong mọi người thông cảm, nhớ cho mình ý kiến nha.

YÊU MỌI NGƯỜI.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top