10.CẬU KHÔNG XỨNG

Sau khi kiểm tra toàn thể không có vấn đề thì ba mẹ Vương đưa anh về nhà riêng, nghe tiếng chuông thì bác Lý ra mở cửa, vì lúc đến bệnh viện không yên tâm cậu ở nhà một mình nên bác Lý đã về ở nhà với cậu, mẹ Vương vừa vào cửa thì đã hớn hở đi vào tìm cậu thì thấy cậu đang ngồi xổm dưới sàn nhặt mãnh thủy tinh.

"Tiểu Tán sao con lại ngồi đây hả đứng lên đi tay con chảy máu rồi kìa" mẹ Vương lo lắng nhanh chóng lại đỡ cậu lại sopha, bác Lý thì nhanh chóng lấy hộp y tế

"Mẹ mới đến ạ, con không sao lúc nãy con uống nước vô ý làm rơi ly thôi" do không nhìn thấy nên lúc mò xuống sàn để nhặt thì tay cậu va vào mãnh thuỷ tinh nên chảy máu.

"Con đó cẩn thật chút có biết không, rồi trán con nữa sao khắp người con toàn vết thương vậy hả" mẹ Vương để ý tới trán cậu thì thấy quấn băng gạt trắng tay thì bị bầm càng lo lắng hơn.

"À..do hôm qua con bất cẩn vấp té, lúc nãy về bác Lý có giúp con băng bó rồi mẹ đừng lo lắng đúng rồi Nhất Bác anh ấy sao rồi mẹ...mắt anh ấy...giác mạc của con có vấn đề sao..." cậu không thể cho bà biết những chuyện anh đã làm tới đó chắc chắn anh sẽ bị la, đang nói giữa trừng thì cậu nhớ tới mắt anh bị đau liền hỏi.

" Thằng bé không sao, giác mạc của con rất tốt, ba con đang giúp nó lấy đồ ngoài xe lát sẽ vào ngay thôi, con đừng lo lắng" lúc bà đang nói thì ba Vương dẫn anh từ cửa vào.

"Có chuyện gì mà tôi ở ngoài xe đã nghe thấy bà la om sùm vậy hả" ba Vương cùng anh ngồi xuống sopha đúng lúc bác Lý đem hộp cứu thương ra bà giúp cậu khử trùng rồi băng bó, bác Lý thì thu dọn các mãnh thủy tinh lại.

"Ông xem nè, khắp người Tiểu Tán chổ thì trầy, chổ thì bầm còn bị mãnh thủy tinh cứa đứt tay nữa kìa, mới về đây ở có một hôm mà nhìn thằng bé đi, chổ nào lành lặng chứ làm sao ăn nói với Tiêu Chính và Yên Nhiên đây" bà nghe ông Vương hỏi thì lập tức giúp cậu cáo trạng để ông dạy dỗ thằng con trời đánh của mình.

"Nhất Bác con chăm sóc thằng bé kiểu gì vậy hả, mới ở với con có một đêm thôi mà như vậy rồi sao ba mẹ dám để thằng bé ở đây thêm với con hả" ba Vương nhìn cậu băng bó đủ chổ thì quay sang nhìn anh đang ung dung trên sopha uống trà quát.

"Là do cậu ta vô dụng liên quan gì con, uống nước cũng không xong không lẽ còn bắt con hầu hạ"anh không nghĩ tới là mình đã sai khi làm cậu bị thương còn lạnh giọng mĩa mai.

"Con im đi ăn nói kiểu gì vậy hả, con nói với ba mẹ sẽ chăm sóc tốt thằng bé giờ thì sao" ba Vương không khỏi tức tận trước thái độ của anh.

"Con nói không đúng sao, cậu ta không nhìn thấy còn đi lung tung ở yên một chổ không được à...cứ gây phiền phức cho người khác" anh dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cậu đang cúi đầu tay bấu chặt góc áo không nói.

"CON ĂN NÓI VẬY MÀ NGHE ÐƯỢC SAO, CON KHÔNG NGHĨ XEM NẾU CON KHÔNG MAI MẮN ÐƯỢC HIẾN GIÁC MẠC THÌ CÓ THỂ NHÌN THẤY SAO"

"Con chỉ biết cười thằng bé sao không nghĩ nếu con cũng mù thì hiện tại của thằng bé cũng là hiện tại của con, con phải biết thông cảm chứ không phải hàng này cứ nói ra những lời nói vô tình đó" mẹ Vương từ nãy tới giờ ngồi nghe anh cãi với ba Vương, rồi lại nhìn tới cậu ngồi kế bên đang rơi nước mắt mà nấc lên cũng không dám liền đứng lên chỉ vào mặt anh quát lớn.

"Mẹ..mẹ..con không sao đâu..anh..anh ấy nói đúng lắm là do con vô dụng...sau này con sẽ cố gắng không làm phiền mọi ngýời ...con xin phép đi vào trong trước" nói rồi cậu đứng dậy cúi người nhặt gậy lên sao đó đi về phía nhà bếp.

"Tiểu Tán...Tiểu Tán..." thấy cậu đi vào bếp bà biết cậu đang rất buồn nghe những lời như vậy người không liên quan cũng sẽ đau lòng huống chi còn là người mình yêu nhất.

"Bà vào trong với thằng bé cứ để tôi nói chuyện với thằng nghịch tử này" ba Vương lên tiếng kiêu mẹ Vương vì sợ cậu sẽ đau lòng.

"Ðược để tôi đi xem thằng bé, ông dạy lại nó đi tôi không nói nổi nó nữa" mẹ Vương nói xong thì đứng dậy đi vào bếp tìm cậu.

"Bà đi tìm thằng bé an ủi nó một chút, đừng để thằng bé tủi thân".

"Bác Lý, Tiểu Tán đâu tôi thấy thằng bé vào bếp mà sao giờ không thấy đâu" mẹ Vương đi vào bếp thì chỉ thấy bác Lý đang làm đồ ăn mà không thấy cậu liền hỏi.

"Lúc nãy tôi thấy cậu ấy đi về phía nhà kho nhưng không cho tôi đi theo" bác Lý trả lời với vẻ mặt lo lắng.

"Thằng bé không thấy gì thì ra nhà kho làm gì chứ, bác dẫn tôi ra đó đi" mẹ Vương cùng bác Lý đi ra nhà kho tìm cậu.

Trong phòng khách lúc này ba Vương đang khai thông tư tưởng cho anh nhưng anh chỉ dựa vào sopha lười biến.

"Con nói xem trước đây không phải con thích thằng bé lắm sao, bây giờ nhìn con giống như hận không thể đánh thằng bé một trận vậy" ba Vương nhìn đứa con trai lớn mình thì không khỏi thở dài, không hiểu sao chỉ hôn mê mấy tháng mà ông thấy con trai mình như một người khác.

"Trước đây như thế nào con không biết, con chỉ cảm thấy cậu ta rất đáng ghét hại con không thể tự do tìm người con thích, chuyện gì cũng cần người khác giúp gây phiền phức cho mọi người" anh nghe ba nói thì lười biến ngồi dậy trả lời.

"Thật ra mọi chuyện con nhìn thấy không như con thấy đâu, đừng để ánh nhìn che khuất tâm trí của con sẽ có ngày con lại thích thằng bé thôi." ba Vương chỉ còn cách mưa dầm thấm lâu thôi chứ lời lẽ nên khuyên điều nói hết rồi nhưng anh lại không hiểu.

"Ba nghĩ cũng đừng nghĩ có ngày con sẽ thích cậu ta, cả đời này dù con có chết cũng sẽ không bao giờ yêu cậu ta." anh lớn tiếng trả lời khiến ba Vương không thể chịu được bật dậy từ sopha định tát cậu nhưng chưa làm thì đã 'CHÁT' mẹ Vương từ phía sau tiến đến tát anh mạnh đến nổi ngã nhào xuống đất.

"Cái thằng bất hiếu này lúc nãy Tiểu Tán nói tôi còn không tin nhưng nghe cậu nói những lời này thì tôi không muốn tin cũng khó" mẹ Vương tức đến tay cũng rung lên, mắt thì đỏ ngầu làm ba Vương cũng không khỏi sửng sốt lần đầu tiên thấy bà tức giận như vậy, anh tay ôm một bên má bị đánh mắt hằng lên tõ máu.

"Tư Ý, bà sao vậy hả lần đầu tiên tôi thấy bà giận vậy đó mau lại đây ngồi xuống đi" ba Vương chạm nhẹ lên vai bà định dìu bà lại sopha ngồi thì bà lại quay lại phía sau chổ cậu đứng từ nãy đến giờ dìu lại sopha ngồi đối diện với anh, ba Vương cũng ngồi bên cạnh.

"Tôi làm sao mà không tức, ông biết tôi vừa nhìn thấy gì không hả, thằng nghịch tử này kiêu Tiểu Tán ở nhà kho nói vị trí của thằng bé là ở đó còn nữa vết thương trên người Tiểu Tán điều là do thằng nghịch tử này gây ra, ông xem tôi không tức giận có được không" lúc nãy mẹ Vương cùng bác Lý đi ra nhà kho thì thấy cậu ngồi co ro một góc mà khóc, bà hỏi hay ép cỡ nào thì cậu không nói đến khi bà dọa sẽ nói với anh chuyện giác mạc thì cậu mới ngoan ngoãn nói cho bà nghe, lúc nghe cậu kể bà vốn không tin đứa con trai bà lại làm như vậy nhưng muốn vào hỏi cho ra lẻ thì lại nghe anh nói những lời đó bà không muốn tin cũng phải tin.

"Cái gì? con đối xử với thằng bé như vậy mà xem được sao từ lúc con hôn mê rồi tỉnh lại đến giờ thằng bé có đối xử tệ với con sao, lo lắng, chăm sóc đủ thứ cho con...sao lại im lặng trả lời ba nhanh lên" ông Vương lần này thật sự đạt tới giới hạn.

"VÌ CẬU TA KHÔNG XỨNG! CẬU TA LẤY TƯ CÁCH GÌ CƯỚP ÐI SỰ TỰ DO CỦA CON, KHÔNG CHO CON CÓ CƠ HỘI TÌM TÌNH YÊU CỦA MÌNH, CŨNG LÀ GÌ CẬU TA MÀ BA MẸ ÐÁNH CON, TẤT CẢ ÐIỀU TẠI CẬU...TẠI CẬU" anh ngồi trên sopha tức giận vì bị đánh liền bật dậy trả lời còn xông đến đẩy ngã cậu xuống sàn.

______________________________________________

LIỆU CẬU SẼ Ở LẠI VỚI ANH SAU NHỮNG LỜI NHỤC MẠ ÐÓ HAY LÀ TỪ BỎ MỜI MỌI NGƯỜI ÐÓN XEM.

TRUYỆN CÒN NHIỀU THIẾU SÓT MONG MỌI NGƯỜI GÓP Ý NHA

YÊU MỌI NGƯỜI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top