Chương 7: Gặp Mặt

Hôm nay tâm trạng Vương Nhất Bác rất tệ. 

Cả một buổi chụp hình mặt cậu cứ đằng đằng sát khí, cũng may chủ đề lần này là âu phục, bằng không không biết chụp đến khi nào. Vương Nhất Bác nhờ khuôn mặt có thể giết người đó mà hoàn thành công việc chỉ bằng một phần ba thời gian bình thường. Sau khi chào tạm biệt mọi người, Vương Nhất Bác ra xe, mở điện thoại lên tính chơi game. Mỗi khi căng thẳng hoặc có chuyện bực mình, cậu sẽ dùng cách này để xả stress. 

Vừa mở điện thoại, màn hình thông báo một tin nhắn mới, là của Tiêu Chiến.

"Em có thời gian không? Mình gặp nhau đi."

Nếu Vương Nhất Bác nhớ không nhầm hôm nay Tiêu Chiến phải đi dự sự kiện thời trang, sao giờ này lại rảnh rỗi muốn gặp cậu đây. Chiều nay Vương Nhất Bác có buổi ra mắt phim mới, nhưng do chụp ảnh xong sớm nên hiện tại cậu có khoảng 3 tiếng rảnh. Báo cho Lạc Cảnh Giai quay về công ty chờ, Vương Nhất Bác một mình lái xe đến điểm hẹn.

Quán quen của hai người là BJYXSZD!. Quán này do một bạn nữ trong fandom của hai người mở ra, Tiêu Chiến cảm thấy khá thú vị nên rủ Vương Nhất Bác cùng tới. Lâu dần bạn chủ quán biết ý, thiết kế cho hai người một căn phòng riêng để trò chuyện. Trong phòng được trang trí toàn bộ bằng hình của Bác Quân Nhất Tiêu, từ lúc quay Trần Tình Lệnh, cho tới buổi fanmeeting, còn có cả hình hai người tham gia ghi hình show thực tế. Mọi thứ hai người trải qua đều được lưu giữ ở trong này, từng năm từng năm một. Vương Nhất Bác vào phòng đã thấy Tiêu Chiến ngồi đợi sẵn. Anh quay mặt về phía cửa sổ ngắm nhìn ban công đầy hoa, trên miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Ánh  nắng lướt qua mặt anh tạo nên vẻ đẹp yên tĩnh. Vương Nhất Bác cứ nhìn anh, không nỡ rời mắt.

Tiêu Chiến cảm giác hình như có người đang nhìn mình, anh quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác còn đứng ở cửa, anh nở nụ cười ngọt ngào: "Lão Vương, còn không qua đây."

Vương Nhất Bác hạ mi mắt ổn định lại tâm tình, bước qua ngồi xuống chỗ đối diện anh. Hôm nay anh thật lạ, có vẻ những đã thông suốt gì đó. Cảm giác Tiêu Chiến hiện tại chính là một cơn gió, tùy thời liền có thể bay đi. Vương Nhất Bác không hiểu anh muốn làm gì, vì thế hơi căng thẳng, cậu lựa chọn im lặng. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ở đó liền ngây người, đây là lần đầu tiên cậu lựa chọn vị trí cách xa anh như vậy.

Qua một lúc, vẫn là Tiêu Chiến lên tiếng trước: "Không ngờ có một ngày anh và em lại nói chuyện với nhau như thế này ở đây."

Cậu im lặng không nói, chính cậu cũng không muốn như thế, vì sao lại thành ra như vậy cậu cũng không giải thích được.

Tiêu Chiến hạ mi mắt, mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Chuyện hôm qua...anh xin lỗi"

Vương Nhất Bác thoạt đầu là ngỡ ngàng, rồi sau đó xấu hổ, cũng có chút ấm áp. Vốn không phải anh sai, nhưng lần nào anh cũng nhận sai thay cậu. Tiêu Chiến thật sự sủng cậu tới trời, chỉ là anh sủng cậu vì anh yêu cậu, hay vì tình cảm khác?

Vương Nhất Bác vẫn không mở được nút thắt trong lòng mình. Cậu nhẹ nhàng nói: "Em cũng sai, xin lỗi anh."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu vẫn cúi mặt nên không nhìn thấy một tia khác lạ trong mắt anh. Anh hỏi: "Có điều lão Vương, lần trước không phải em không muốn công khai sao? Vì sao lần này lại đổi ý?"

Vương Nhất Bác không nghĩ tới anh vẫn nhớ chuyện tấm ảnh lần đó, có chút ngây ngốc. Suy nghĩ một lúc, cậu quay mặt ra cửa sổ, giọng cậu nhẹ nhàng mà kiên định: "Em không muốn trốn tránh nữa. Nếu họ đã không muốn chúng ta bên nhau, vậy em thà vứt bỏ tất cả sự nghiệp cũng muốn chứng minh cho họ thấy người Vương Nhất Bác em nhận định cả một đời này chính là anh!"

Ba chữ cuối cậu đặc biệt nhấn giọng, ánh mắt quay sang Tiêu Chiến, trong mâu quang dường như tản ra thứ ánh sáng nhàn nhạt mê người. Tiêu Chiến chấn động. Anh hiểu Vương Nhất Bác muốn gì, nhưng không nghĩ cậu lại lựa chọn bày tỏ thẳng thắn như vậy.

Tiêu Chiến cảm thấy nên nói rõ với cậu một lần: "Em cũng biết nếu như công khai hậu quả sẽ là gì đúng không? Anh không muốn em từ bỏ như thế."

Vương Nhất Bác bắt đầu lạnh giọng: "Không muốn? Anh không muốn em từ bỏ hay là không muốn bản thân anh từ bỏ? Tiêu Chiến, có đôi khi em thật sự không thể hiểu được anh nghĩ gì. Anh muốn bảo vệ em, vậy anh có từng nghĩ em có cần sự bảo vệ này không? Anh có từng nghĩ qua em cảm thấy thế nào không? Rốt cuộc thì anh có yêu em không?"

Tiêu Chiến im lặng nghe cậu nói, ánh mắt có phần cân nhắc, lưỡng lự. Dưới mặt bàn, hai tay Tiêu Chiến nắm chặt thành nắm đấm, dường như đã hạ quyết tâm. 

Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, lúc anh mở miệng tính nói gì đó, di động của Vương Nhất Bác lại vang lên. Vương Nhất Bác chau mày, nghe máy:

"Ba."

"A Bác, con mau tới bệnh viện trung ương, mẹ con nhập viện rồi!"

-----------------------------------------

Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến nơi, ba của cậu đang ở ngoài phòng bệnh gọi điện cho ai đó.

Vương Nhất Bác tiến lại gần: "Ba, mẹ sao rồi?"

Ba Vương cúp điện thoại rồi quay sang nhìn con trai. Ba Vương năm nay gần 50, gương mặt có tám phần giống Vương Nhất Bác, tuy nhiên các dấu vết của thời gian đã bắt đầu xuất hiện. Mắt ông lúc này có thêm vài tơ máu, hình như đã mất ngủ một đêm. Ba Vương bảo: "Mẹ con vừa làm xong các xét nghiệm kiểm tra tim, bác sĩ bảo hiện tại đã ổn."

Nói đoạn, ông đưa mắt về phía sau, nhìn thấy sau lưng con trai mình là một người con trai khác, trong mắt có chút thất thường, nhưng rất nhanh liền biến mất.

Vương Nhất Bác: "Vì sao lại vậy? Chẳng phải sức khỏe mẹ vẫn bình thường sao? Sao đột nhiên lại cấp cứu?"

Ba Vương lảng tránh ánh mắt cậu, tùy tiện nói: "Mẹ con ấy mà, lớn tuổi rồi còn học theo người ta bị cao huyết áp. Hôm nay đi chợ không biết đã bị ai chọc tức, gây nhau một hồi liền tái phát bệnh tình. Người trong chợ đưa bà đi cấp cứu. Lúc ba đến bác sĩ bảo hiện tại tim bà hình như không ổn, cần lên bệnh viện tuyến trên kiểm tra, sau đó liền chuyển viện cho bà ấy."

Vương Nhất Bác nghe xong có cái hiểu cái không. Mẹ cậu không phải người dễ nóng giận, chuyện gì lại khiến bà nóng tới mức này. Vương Nhất Bác muốn hỏi tiếp nhưng ba Vương đã chặn lời cậu:

"Đừng hỏi nữa, lâu rồi con không về nhà, mau vào thăm bà ấy đi. Đừng nhắc gì chuyện bà ấy cãi nhau, lỡ lại tăng xông thì khổ."

Vương Nhất Bác nghe thế đành phải nuốt mấy lời trong họng xuống, gật đầu bước vào. Qua lớp cửa kính, Tiêu Chiến nhìn thấy mẹ Vương cười tươi ôm chặt cậu, khóe mắt hai người dường như ẩn ẩn hơi nước, sống mũi Tiêu Chiến cũng cay cay. Vương Nhất Bác giống như anh vậy, phải sống xa nhà, tình trạng sức khỏe của ba mẹ cũng không nắm bắt được. Nguyện vọng lớn nhất chính là mong họ mỗi ngày đều bình bình an an, thật sự không mong rằng một ngày nào đó, bản thân quay về nhà lại không còn được nhìn thấy bóng dáng người thân đang đứng đợi.

Đứng ở ngoài một lúc, Tiêu Chiến tính bước vào phòng. Sau lưng anh chợt vang lên giọng nói của ba Vương: 

"Cậu Tiêu, có thể nói chuyện một chút không?"

--------------------------------------

Tiêu Chiến một mình rời khỏi bệnh viện. Anh im lặng lái xe một mạch ra biển. Điện thoại của anh reo liên tục, màn hình báo có hơn 40 cuộc gọi nhỡ, gần 20 tin nhắn của Tiểu Chu. Nếu là ngày thường chắc chắn anh sẽ hoàn thành công việc trước, hoặc ít nhất là nghe máy bảo Tiểu Chu mình muốn làm gì, kêu em ấy đừng lo lắng. Nhưng lúc này Tiêu Chiến không muốn quan tâm nữa.

Anh ngồi trên bãi đá bên bờ biển, lặng người nhìn sóng biển nhấp nhô, hệt như một pho tượng thần đẹp đẽ. Từng cơn gió phả vào mặt, vào người anh, mang theo ít cát lẫn trong đó. Thật đau! Càng về chiều sóng biển càng dữ dội. Biển xanh lúc này cũng giống như lòng anh vậy, từng đợt từng đợt sóng cuộn trào mãi không dừng. Liên tiếp các chuyện từ lúc mới gặp Vương Nhất Bác đến bây giờ lần lượt hiện lên trong đầu Tiêu Chiến, vang bên tai anh là giọng Vương Nhất Bác chất vấn:

"Anh chính là chưa từng yêu em."

"Anh có từng nghĩ qua em cảm thấy thế nào không?"

"Anh có yêu em không?"

Vương Nhất Bác, xem ra anh chính là chưa từng yêu em đấy. Bởi vì anh sẽ không nghĩ tới cảm nhận của em. Bởi vì anh sẽ không cùng em đi trên đoạn đường này nữa, cũng sẽ không bắt em phải hi sinh cho anh nhiều như thế nữa.

Vương Nhất Bác, đành phải nói xin lỗi em rồi.

Ánh hoàng hôn chiếu xuống người Tiêu Chiến, dường như đem cả người anh nhấn chìm trong sắc đỏ u buồn ấy.

Tịch mịch.

Thê lương.

---------------------------------------

Tiêu Chiến lái xe về thành phố, lúc này trời đã tối hẳn. Anh ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua ít sữa uống, vô tình nhìn thấy Lạc Cảnh Giai đã lâu không gặp.

Lại nói Vương Nhất Bác sau khi vào bệnh viện liền gọi cho cô, bảo cô sắp xếp dời lịch với bên đoàn đội, công việc hôm nay cứ để ngày mai cậu sẽ hoàn thành. Lạc Cảnh Giai gọi điện xong xuôi mới bắt đầu đi mua ít đồ ăn về nấu bữa tối.

Tiêu Chiến nghe xong mỉm cười, nụ cười rất nhạt. Anh bảo bây giờ anh tiện đường, cho cô đi nhờ về kí túc xá.

Lạc Cảnh Giai cảm thấy hôm nay Tiêu Chiến có chút lạ, anh cười nhiều hơn mọi ngày. Gần một năm qua làm trợ lí cho Vương Nhất Bác, cô cũng thân hơn với hai người. Lạc Cảnh Giai hiểu rõ lúc Tiêu Chiến có biểu hiện này chứng tỏ anh đang cực kì không ổn. Tuy nhiên, cô im lặng không hỏi. Không phải cô không giống lúc trước muốn quan tâm anh, mà bây giờ cô và anh đã khác. Trong quãng thời gian này, dù là Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến có tâm sự, muốn nói liền sẽ tự nhiên nói với cô, cô thỉnh thoảng sẽ cho họ lời khuyên, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ im lặng để họ nói hết cho nhẹ lòng. Vì thế nếu bây giờ Tiêu Chiến đã không muốn nói, cô có hỏi cũng bằng thừa. Dù sao thì chuyện lứa đôi đâu ai hiểu được, muốn tháo dây thì cần phải tìm người buộc dây.

Chiếc xe dừng lại phía đối diện của một tòa nhà. Lạc Cảnh Giai mở cửa xuống xe, Tiêu Chiến cũng bước xuống tiễn cô.

"Cảm ơn anh đã đưa em về. Anh có muốn vào nhà uống chút trà không?"

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu: "Thôi khỏi, anh tiện đường thôi. Bây giờ phải về giải quyết công việc, Tiểu Chu chắc đang khóc ngất rồi."

Lạc Cảnh Giai bĩu môi: "Anh cũng ác quá đấy, có thân chủ như các anh trợ lí tụi em thật khổ mà."

Tiêu Chiến nghe xong câu này cũng bật cười. Lạc Cảnh Giai chào tạm biệt anh, quay đầu đi về phía bên kia đường. Một chiếc xe lao nhanh về phía cô, ánh sáng chói mắt làm cô không kịp phản ứng.

"Cẩn thận!"

Tiêu Chiến vươn tay kéo cô ngược lại phía mình. Theo quán tính cả người cô nằm gọn trong lòng anh, Lạc Cảnh Giai chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Tiêu lão sư, có phải cô nên cách xa anh một chút không? Vì cớ gì lần nào gặp anh cô cũng bị xe tông vậy???

Mà ở gốc cây đằng xa, có tiếng máy chụp ảnh khẽ vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top