Chương 4: Mở Lòng
Tiêu Chiến kể xong câu chuyện, nước trong ly Lạc Cảnh Giai đã vơi đi một nửa. Cô im lặng, không biết phải nói gì. Mấy ngày nay cô loay hoay với vụ bản thảo rồi tiền nong nên không có thời gian theo dõi tin tức. Có điều lấy hiểu biết của cô về Vương Nhất Bác, cậu có thể là người vô tình, thậm chí là phũ phàng, nhưng tuyệt đối không phải là loại bắt cá hai tay, một chân giẫm hai thuyền.
Tiêu Chiến cười chua xót: "Cảnh Giai, cô nói xem, em ấy như vậy là muốn tôi thế nào? Cả một lời giải thích cũng không buồn nói, cứ thế im lặng. Thật sự làm người ta rất đau, rất bức bối."
Lạc Cảnh Giai mím môi, suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Tôi thật sự cũng không biết phải nói với anh thế nào. Tuy nhiên tôi tin Vương Nhất Bác. Lấy địa vị hiện tại của cậu ấy trong giới giải trí mà nói, việc lên hot search như thế cũng không phải tốt đẹp gì. Càng huống hồ tình cảm của các anh không phải một sớm một chiều, cậu ta sẽ không đùa giỡn như thế. Tôi là người ngoài còn cảm thấy có gì đó không đúng, anh thân cận với cậu ấy như vậy, chắc anh cũng thấy thế đúng không, Tiêu lão sư?"
Tiêu Chiến im lặng không đáp, nhưng ánh mắt anh cho cô thấy, cô đã đúng. Lạc Cảnh Giai mỉm cười: "Tiêu lão sư, anh không phải giận vì nghĩ cậu ấy nói dối, mà anh giận vì cậu ấy không chịu nói thật với anh. Anh lo cậu ấy một mình phải chịu khổ sao?"
Tiêu Chiến cúi mặt, trên môi là nụ cười chua xót: "Phải, tôi sợ. Tôi sợ em ấy cứ giấu mình chịu đựng những tổn thương. Tôi sợ em ấy vì nghĩ cho tôi mà để bản thân cực khổ. Tôi càng sợ em ấy để tôi ở ngoài vòng, bảo hộ tôi, không cho tôi tiến vào chia sẻ với em ấy những nỗi đau mà em ấy đã và đang phải gánh chịu."
Lạc Cảnh Giai nhìn Tiêu Chiến, trong lòng không tự chủ mà dấy lên thương cảm. Hai người họ yêu nhau thật cũng không dễ dàng gì, giấu tới giấu lui, lại còn phải hợp tác theo chỉ định của công ty. Bây giờ lại phải lo nghĩ cho đối phương. Tiêu Chiến, anh quên rồi sao? Người anh nên lo lắng là bản thân anh mới đúng. Vương Nhất Bác dù sao cũng còn nhảy múa, còn motor, còn trượt ván. Còn anh, anh có gì? Nếu tình cảm của hai người bại lộ, anh chỉ có thể rời xa sân khấu, xa phim trường, buông bỏ ước mơ của anh thôi. Nhìn bọn họ như vậy, thật khó mà nói được là ai khổ hơn ai.
Tình yêu quả thật là thứ tình cảm ma quỷ, khiến con người ta bất chấp bản thân để tôn thờ, dù biết phía trước là biển lửa cũng không ngần ngại nhảy vào, biết rõ sẽ đổ máu nhưng vẫn cam tâm tình nguyện. Tình yêu, nghe thật đẹp, thật thiêng liêng, nhưng cũng thật tàn nhẫn.
Cuối cùng, Lạc Cảnh Giai mở miệng: "Nếu cậu ấy đã không nói, thì anh hỏi đi. Tôi tin cậu ấy sẽ không giấu anh, càng tin anh có thể khiến cậu ấy mở lòng. Có đôi khi người ta không chia sẻ là vì người ta sợ, chỉ cần vượt qua nỗi sợ hãi sẽ đạt được thứ mình mong muốn, chân tình thực cảm."
Tiêu Chiến lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đầu tiên là ngỡ ngàng, rồi lại như suy ngẫm, cuối cùng là nhẹ nhõm. Anh hiểu ra rồi, nếu Vương Nhất Bác nhốt anh bên ngoài cửa, vậy anh trực tiếp đạp cửa xông vào là được rồi. Tiêu Chiến bật cười với suy nghĩ của mình, nhìn cô: "Cảm ơn nhé, cô gái nhỏ."
Lạc Cảnh Giai mê mẩn nhìn nụ cười của anh. Nụ cười sáng nhất, đẹp nhất này cô chỉ mới thấy một lần, đó là khi đoàn phim Trần Tình Lệnh tổ chức fanmeeting tại Thái Lan, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng chung sân khấu. Qủa nhiên người có thể làm anh nở nụ cười này trong nhân thế chỉ có một, cô có chút ganh tị, càng có nhiều ngưỡng mộ.
Đột nhiên di động của cô vang lên, là bà chủ nhà gọi: "Này, cô đang ở đâu? Cô đùa tôi đúng không? Tôi đã bảo là tối nay qua lấy tiền mà, cô đây là muốn trốn sao?"
Lạc Cảnh Giai giật mình, nhìn đồng hồ một chút. Trời ạ, đã hơn 8h tối rồi, nghe Tiêu Chiến kể chuyện cô quên mất mình phải giải quyết cái đống rắc rối này.
"Dì à, con xin lỗi, con quên mất. Con không có trốn, chỉ là ra ngoài mua ít đồ tình cờ gặp bạn cũ. Dì đợi chút con quay lại ngay."
Đầu dây bên kia không để cô thanh minh lâu, lập tức nói: "Khỏi, tôi không đợi nữa, cô về thì lo dọn đi đi. Hành lí tôi đã cho người để hết bên ngoài, tiền nhà đó xem như tôi thí cho cô. Lập tức ra khỏi nhà tôi."
Lạc Cảnh Giai dại ra như phỗng, chưa kịp nói tiếp thì tiếng tút tút đã dội ra.
Triệt! Để! Xong! Rồi!
Cô chính thức vô gia cư rồi, phải làm sao đây? Thiên a, mẹ a, nãi nãi a, các vị liệt tổ liệt tông a........
Lạc Cảnh Giai khóc không ra nước mắt, một màn này thu hết vào mắt Tiêu Chiến. Anh hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Cô nhìn anh, cuối cùng khóc rống lên. Tại sao ông trời cứ tuyệt đường sống của cô vậy????
-----------------------------------------------
Đứng trước đống hành lí nằm ngổn ngang trên đất, nhìn cửa nhà đã bị đóng lại, còn thay cả ổ khóa mới, Lạc Cảnh Giai cười khổ. Tiêu Chiến bên cạnh cũng một vẻ mặt không biết nên làm thế nào. Đây là lần đầu tiên anh gặp trường hợp như vậy, có chút bối rối.
"Tối nay cô định thế nào?" Tiêu Chiến nhìn cô hỏi.
Lạc Cảnh Giai lắc đầu, thản nhiên nói: "Không biết, chắc phải đi kiếm mấy chỗ ngủ công cộng như gầm cầu nè, chân tường nè, ga tàu điện nè,...để ngủ, dù sao không ngủ với trai là được."
Tiêu Chiến: "..."
Anh cảm thấy cô nhất định sinh nhầm giới tính rồi, con gái bình thường có thể nói ra lời này sao???
"Hay là cô qua nhà tôi ngủ tạm tối nay đi, dù sao trời cũng khuya rồi, cô một mình lang thang bên ngoài không hay lắm"
Tiêu Chiến nghĩ kĩ rồi, tìm cho cô khách sạn cũng không biết cô có tiền để trả không (tiền trà vừa rồi cũng là anh trả đấy!!), ngày mai anh lại bay đi Hàng Châu quay phim, để cô một mình bên ngoài có hơi lo lắng. Xung quanh anh toàn là nam, nên cũng không thể đưa cô về nhà trợ lí ngủ được, còn chưa kể người ta có đồng ý cho cô ngủ nhờ không, cho nên về nhà anh là ổn nhất, anh đi công tác mấy ngày cũng đủ để cô ổn định rồi.
Lạc Cảnh Giai nghe thấy câu này thì mắt sáng rỡ, chợt như nhớ tới gì đó đột nhiên lại ảm đạm
"Hay là thôi đi, Vương Nhất Bác sẽ lăng trì tôi mất."
Cô vẫn chưa quên được ánh mắt giết người hôm gặp nhau lần đầu đâu, sự chiếm hữu của một chàng sư tử là không thể xem thường nha. Tiêu Chiến buồn cười nhìn cô: "Kệ em ấy đi, tôi còn đang giận em ấy cơ mà, về nhà đá em ấy ra khỏi cửa là được."
Nghe xong câu này Lạc Cảnh Giai cũng bật cười. Cuối cùng, cô vẫn theo Tiêu Chiến về. Đứng trước cửa, cô thở dài một lượt, ân tình này biết trả làm sao. Tay xách nách mang bước từng bước vào nhà, Tiêu Chiến cũng ôm giúp cô hai cái túi, mở cửa đi vào.
"Anh về rồi à?"
Một giọng nói vội vã vang lên, kèm theo đó là bóng người lao ra, ôm chặt lấy Tiêu Chiến, như thể muốn hòa tan anh vào bản thân, không cho anh chạy mất. Tiêu Chiến hoàn toàn không nghĩ đến sau khi cãi nhau một chập mà Vương Nhất Bác vẫn đợi anh, khó có thể nói trong lòng anh bây giờ có bao nhiêu ấm áp.
Lạc Cảnh Giai nhìn thấy cảnh này lập tức hóa đá, vội vàng nhắm chặt mắt, niệm một ngàn lần câu "phi lễ chớ nhìn". Cô cảm thấy mình thật đáng thương, vừa bị đuổi ra khỏi nhà vừa bị làm kiếp bóng đèn. Nghiệp a~~~~
Tiêu Chiến hắng giọng, lúc này Vương Nhất Bác mới chú ý đến phía sau anh còn có người. Buông người trong lòng ra, cậu bước tới quan sát. Vậy mà lại là một cô gái. Tiêu Chiến! Anh thật giỏi! Vừa mới cãi nhau với cậu xong liền không ngần ngại dắt gái về nhà, có phải hay không đêm nay cậu không chờ anh mà bỏ về hai người sẽ.....
Vương Nhất Bác không dám nghĩ tiếp, nhìn chằm chằm người trước mặt. Sao lại có chút quen mắt nhỉ?
"Là cô???"
Giọng cậu lên một quãng tám làm cô giật mình. Mở mắt ra nhìn thấy bộ dạng như gặp phải quỷ của cậu, Lạc Cảnh Giai bất mãn: "Là tôi, Vương ân nhân. Phiền cậu thu lại ánh mắt đó, tôi còn sống đấy, cậu đừng có mà dọa tôi."
Vương Nhất Bác tức đến hộc máu, cười khẩy: "Miệng lưỡi ghê nhỉ, cũng biết gọi tôi là ân nhân cơ. Có ai trả ơn cho ân nhân bằng cách bám lấy người yêu của họ không? Có không?!"
Lạc Cảnh Giai hoàn toàn bất lực. Cô biết Vương Nhất Bác cao lãnh, cũng biết Vương Điềm Điềm ôn nhu, càng biết một Vương u mê chân thành. Ngàn vạn lần không nghĩ tới còn có một Vương bá đạo khi đứng trước tình địch, à không, đứng trước đối tượng bị hiềm nghi là tình địch.
Tiêu Chiến nén cười đến nội thương, hắng giọng nói: "Em cũng nhớ cô ấy nhỉ, vậy được rồi, tối nay cô ấy ngủ ở đây."
Vương Nhất Bác dường như không tin vào tai mình, lập tức bật dậy, mặt tràn đầy không cam lòng: "Em không đồng ý. Sao cô ta có thể ở đây, cô ta là gì chứ? Anh cho cô ta ngủ ở đây vậy tối nay em ngủ ở đâu?"
Cún con của anh vẫn ngốc như vậy, nhưng chỉ anh mới thấy được mặt này của cậu ấy thôi, người khác nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Tiêu Chiến quay mặt không nhìn Vương Nhất Bác, nén cười: "Vậy xin hỏi Vương lão sư Ngô Tuyên Nghi là gì của cậu?"
Nghe tới cái tên làm anh với cậu cãi nhau, Vương Nhất Bác tái mặt, ấp úng mãi không nói thành lời. Anh vẫn còn giận cậu sao? Cậu phải làm gì đây? Con mẹ nó, quan hệ đã căng thẳng còn gặp phải nữ yêu tinh này.
Nhìn vẻ mặt thiên biến vạn hóa của Vương lão sư, Lạc Cảnh Giai không kìm được cười phá lên: "Tôi nói này cậu Vương, IQ của cậu chạy đâu hết rồi? Cậu phải cảm ơn vì tôi ngủ ở đây chứ. Tôi ngủ ở phòng ngoài thì đương nhiên cậu và Tiêu lão sư ngủ cùng một phòng rồi."
Mặt Vương Nhất Bác nghệch ra, khóe miệng không tự chủ nhếch lên nụ cười gian tà, hài lòng nói: "Xem như cô thức thời."
Lạc Cảnh Giai một lần nữa cười lớn, Tiêu Chiến trực tiếp lủi vào phòng ngủ nhỏ cất đồ cho cô, tai anh đã đỏ tới mức nhỏ ra máu rồi. Vương Nhất Bác mà còn ngố thêm nữa thì ngày mai anh không cần phải nhìn mặt ai hết, trực tiếp thắt cổ thôi.
Lấy lại giọng nói, Lạc Cảnh Giai chốt hạ: "Cho nên, hai người vào phòng của hai người đi. Có chuyện thì nói, không nói thì làm. Tôi đây mượn phòng ngủ nhỏ của Tiêu lão sư một hôm, cam đoan không phiền hà gì mọi người."
Nói rồi cô đẩy Tiêu Chiến về phía Vương Nhất Bác, trực tiếp kéo vali vào đóng sầm cửa phòng. Ở bên ngoài Vương Nhất Bác nhìn thấy vậy liền cực kì vui vẻ, cậu nhìn Chiến ca như muốn nói: "Người vào thì cũng đã vào rồi, mau mau thưởng cho em thứ em nên có đi"
Tiêu Chiến xấu hổ quay mặt đi, ổn định lại tâm thần, anh nói: "Cười cái gì, chuyện của chúng ta còn chưa nói xong đâu"
Một câu này lập tức đẩy Vương Nhất Bác rớt đài, thành công khiến cậu hóa đá. Thì ra khoảng cách từ thiên đàng xuống địa ngục lại mong manh đến vậy. Cậu nhìn Chiến ca không biết nên nói gì, anh ra hiệu cho cậu vào phòng rồi đóng cửa lại.
Vương Nhất Bác xoay người, môi lập tức bị người khác chiếm lấy, anh thô bạo xâm lấn phần lãnh thổ thuộc về nửa kia. Đây là một trong số ít những lần hiếm hoi Tiêu Chiến chủ động hôn cậu. Cậu thụ sủng nhược kinh, lập tức đáp trả, sợ rằng để anh một mình quá lâu anh sẽ đổi ý. Hai người rơi vào triền miên, ngã người lên giường. Tiêu Chiến quyến luyến rời khỏi đôi môi đầy dụ hoặc kia, anh nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác. Cậu thấy anh như vậy lập tức căng thẳng, sợ anh lại giận nên không biết phải như thế nào, vẻ mặt quẫn bách đến tội nghiệp.
Tiêu Chiến bật cười, xoa đầu cậu: "Cún con, em sợ gì chứ. Anh có đánh em đâu."
Vương Nhất Bác mê mẩn nhìn nụ cười đó. Anh lại nói: "Được rồi, không đùa nữa. Chuyện hôm nay anh biết em có điều khó nói, không trách em. Nhưng Nhất Bác này, em có từng nghĩ em giấu anh như vậy anh sẽ nghĩ gì không?"
Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến ngồi thẳng người dậy, lại nói: "Anh không sợ trời không sợ đất, duy nhất chỉ sợ em rời ra xa anh. Chính vì sợ như thế, nên anh mới muốn cùng em chia sẻ, cùng em gánh chịu. Chúng ta yêu nhau, không phải sao? Nếu đã yêu nhau, sao em không cho anh được bước vào thế giới của em, cùng em vượt qua giông bão, đón nhận hạnh phúc?"
Vương Nhất Bác cảm thấy mình chắc chắn đang mơ, anh của cậu lại tỏ tình với cậu như vậy. Cậu lập tức không kìm được lao tới đè anh xuống giường, ngấu nghiến hôn. Chiếc hôn này không như những lần trước mang theo dục vọng, mà nó ngọt ngào, dịu dàng, pha chút vui sướng, như một đứa trẻ hạnh phúc nhấm nháp viên kẹo ngọt vừa được thưởng cho. Tiêu Chiến mặc cho cậu càn quấy, anh cảm nhận được nội tâm cậu đang run rẩy, mà lúc nói ra những lời này, anh cũng không bình tĩnh gì hơn cậu.
Qua một thời gian dài, cả hai sắp không thở nổi Vương Nhất Bác mới rời khỏi môi anh. Tiêu Chiến nhìn cậu, mỉm cười. Vương Nhất Bác cũng cười theo, cậu hôn thật sâu lên trán anh, nói: "Xin lỗi, là em không tốt, không nên giấu anh, hại anh tức giận. Em sai rồi."
Tiêu Chiến im lặng đợi cậu nói hết. Vương Nhất Bác chậm rãi nói lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, Tiêu Chiến lâm vào trầm tư. Chuyện bức ảnh không phải nhỏ, nếu đã có một lần chắc chắn sẽ có lần hai lần ba, mà không phải lần nào cũng giải quyết như lần này được. Vương Nhất Bác thấy anh như thế liền đau lòng, nâng cằm anh lên buộc anh phải nhìn mình: "Đừng nghĩ nữa, dù chuyện gì xảy ra em cũng không để anh rời khỏi em."
Tiêu Chiến bật cười: "Ngốc, anh không dại mà tặng không em cho người khác. Được rồi không nghĩ nữa, ngủ thôi, khuya rồi. Mai anh còn có việc thương lượng với em đây."
Mặt Vương Nhất Bác đầy một vẻ nghi vấn, nhưng Tiêu Chiến không nói gì nữa, anh ôm cậu đi vào giấc ngủ. Một đêm này trải qua thật yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top