Chương 12: Chân tâm

3 năm trước.

"Cậu Tiêu, có thể nói chuyện một chút không?"

Tiêu Chiến đem tới hai ly trà, đặt trước mặt ba Vương một ly, rồi lại đặt trước mặt mình một ly.

Sắc mặt ba Vương vẫn nặng nề, nhìn chàng trai trước mặt, muốn nói rồi lại thôi. Tiêu Chiến thấy thế cười lễ phép: "Chú có việc gì cần chỉ bảo cháu sao ạ?"

Ba Vương nhìn anh, cảm nhận được sự ấm áp từ trong ánh mắt Tiêu Chiến. Chàng trai này quả thật rất tốt, nhân phẩm tốt, gia thế tốt, nhưng ông vẫn là phải làm tổn thương anh rồi.

"Cậu cũng thấy rồi đấy, hôm nay bà nhà tôi nhập viện, mà nguyên nhân, nói ra cũng có liên quan đến cậu."

Tiêu Chiến ngạc nhiên ngẩng đầu: "Cháu không hiểu lắm."

Ba Vương hít một hơi thật sâu, giống như đang làm động tác lấy can đảm, ông nói: "Thật ra hôm nay bà nhà tôi đi chợ, mọi người đều cười khen bà có con trai ngoan, tuổi trẻ tài cao. Bà nhà tôi nghe đến phỗng mũi, vẫn khách sáo nói 'nào có, quá khen rồi'. Sau đó không biết có vị nào trong chợ đột nhiên nói rằng con gái họ là một fan trung thành của A Bác, cô ấy nói con trai chúng tôi đang yêu nam nhân, hỏi bà nhà tôi khi nào thì hai người cho cưới. Bà nhà tôi tính cách thế nào chứ, cả đời bà ấy thương nhất đứa con này. Năm đó sinh ra nó cũng thật không dễ dàng gì, nó lại chẩn đoán bị van tim bẩm sinh, bà ấy càng cưng chiều nó từ nhỏ đến lớn. Khi nó thành công, bà ấy vui mừng hơn ai hết. Mong muốn lớn nhất của bà chính là nó lập nghiệp rồi sẽ cưới vợ sinh con, nối dõi tông đường cho nhà họ Vương chúng tôi. Vì thế khi nghe người ta nói con trai bà thứ thế, bà ấy rất tức giận, gây nhau ngoài chợ. Mọi việc sau đó cậu cũng biết rồi."

Tiêu Chiến ngạc nhiên không thôi, không ngờ đến còn có một màn này. Vương Nhất Bác yêu anh, vậy cho nên có thể nói mong ước của mẹ Vương là không thể thực hiện. Nói không chừng khi mẹ Vương biết được sự thật sẽ phải nhập viện điều trị tim luôn mất. Hiện tại Tiêu Chiến không biết đáp sao cho phải, đành dùng diễn xuất giấu đi tâm trạng của mình.

Ba Vương thấy anh im lặng, nhìn cũng không ra trong lòng anh nghĩ gì, ông chỉ đành thở dài: "Tôi biết, cậu và A Bác yêu nhau. Tình yêu mà, không có lỗi. Nhưng đối với tôi, sức khỏe của bà nhà tôi là quan trọng nhất, tôi tin A Bác cũng sẽ cảm thấy vậy. Vì thế..."

"Vì thế, tụi cháu nên chia tay, đúng không ạ?" Tiêu Chiến cúi đầu, nhẹ giọng tiếp lời.

Ba Vương mím môi, gật đầu: "Tôi hiểu cảm giác khi yêu mà phải xa nhau, hiểu nỗi đau có được rồi lại mất. Nhưng cậu Tiêu này, trên đời này không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất đi phụ mẫu. Cậu đành lòng nhìn A Bác đứng giữa tình yêu và tình thân mà đưa ra lựa chọn sao?"

Tiêu Chiến cười khổ. Ừ, không đành lòng nhìn Vương Nhất Bác phải lựa chọn, nên ép anh chọn thay đúng không? Tại sao anh chỉ muốn bình bình đạm đạm yêu một người, nhưng thế nhân hết người này đến người khác đều muốn anh buông tay cậu? Họ không hiểu, hay là không muốn hiểu nỗi đau đó như thế nào? Yêu một người là sai sao? Anh cũng đâu muốn người anh yêu là nam nhân, nhưng tim anh chỉ có thể rung động trước cậu, chỉ có thể để cậu bước vào, vậy cũng là sai sao? Anh kiên tâm với tình yêu của mình là anh đã sai sao?

Tiêu Chiến cảm thấy tim mình thắt lại, không thở nổi nữa, nhưng anh vẫn cố duy trì vẻ mặt bình thường. Ba Vương tuy có quá đáng, nhưng những lời ấy đều là chân tâm của bậc làm cha mẹ dành cho con của mình. Vì con họ, họ thà lựa chọn tổn thương anh. Bất quá ông nói không sai, anh quả thật không đành lòng nhìn cậu phải lựa chọn. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thuộc kiểu người làm tất cả vì gia đình, nên anh hiểu cậu sẽ đau khổ như anh, thậm chí là hơn anh nếu biết tình yêu của mình không được ba mẹ chấp nhận. Vì thế, anh đáp ứng ba Vương rời xa cậu, đành phải để cậu bước tiếp một mình rồi.

Sau khi tiễn ba Vương, Tiêu Chiến bấm phím gọi, giọng anh đều đều nhưng không cho người khác xen vào: "Giám đốc, chúng tôi sẽ chia tay, theo đó ông tự mình tìm lấy kẻ bám đuôi kia đi."

Ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh biếc, hai dòng lệ nóng trào ra từ khóe mắt anh, chảy qua đôi gò má cao, men theo chiếc cằm góc cạnh rồi rơi xuống đất.

Vương Nhất Bác, xem như anh nợ em một đời.

--------------------------------------------

Tiêu Chiến tỉnh lại vào sáng hôm sau.

Nhìn sang bên cạnh thấy Lạc Cảnh Giai đang nằm gục đầu bên giường bệnh, anh mỉm cười đưa tay chạm nhẹ vào tóc cô. Lạc Cảnh Giai giật mình, Tiêu Chiến cười cười: "Đưa được cả em vào bệnh viện chăm anh thật sự trời có bão rồi."

Lạc Cảnh Giai ném cho anh một cái nhìn sát khí: "Cút, em đá anh xuống giường giờ."

Tiêu Chiến bắt đầu mè nheo: "Giai nhi, anh đói, có đồ ăn cho anh không?"

Lạc Cảnh Giai sẵng giọng: "Anh là con nít chắc, ngủ dậy liền đòi ăn. Bản thân không biết uống rượu còn học đòi người ta mượn rượu giải sầu. Lần sau có chết ngoài đường cũng đừng tìm em."

Miệng thì nói vậy, nhưng tay cô lại mở hộp cháo lúc sớm đi mua cho Tiêu Chiến ra, để đến bên giường anh. Tiêu Chiến huơ huơ cái muỗng: "Biết rồi, biết rồi. Là anh sai. Cảm ơn em đã đưa anh vào viện."

"Không phải em đưa anh vào đây. Muốn cảm ơn thì cảm ơn cậu ấy đi."

Lạc Cảnh Giai hất cằm về phía cửa phòng. Tiêu Chiến vẫn không hiểu gì cho đến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào. Không ngờ tới lại là cậu đưa anh nhập viện. Bầu không khí lúc này có chút khó xử. Lạc Cảnh Giai thức thời: "Hai người nói chuyện đi, em đi về coi quán đây. Anh mà còn đi lung tung nữa thì cút về Trùng Khánh đi, phiền chết em."

Lạc Cảnh Giai đi rồi, Vương Nhất Bác tiến gần lại giường bệnh. Sắc mặt cậu từ lúc bước vào hoàn toàn không tốt, giống như có ai giết cả nhà cậu vậy. Bên dưới đáy mắt âm u kia bùng lên ngọn lửa, không biết là hận hay là yêu. Nhìn thấy cậu tới gần, Tiêu Chiến hắng giọng: "Là em đã giúp anh sao, cảm ơn nhé."

Vương Nhất Bác không đáp. Thình lình cậu vung nắm đấm về phía mặt người trên giường, cú đấm này nếu trúng, Tiêu Chiến có gãy một hai cái răng cũng không phải là nhiều. Anh theo phản xạ nhắm chặt mắt, nhưng tuyệt đối không hề có ý định muốn tránh đi. Nắm đấm đến gần bỗng nhiên đổi hướng, vòng qua sau lưng anh, ghì chặt cổ anh về phía trước. Vương Nhất Bác thô bạo áp đôi môi mình lên anh. Tiêu Chiến mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ, chiếc muỗng trên tay cũng rơi xuống đất. Vương Nhất Bác đưa lưỡi vào khoang miệng anh, từng ngõ ngách đều không lưu lại. Cậu cứ thế dày vò đôi môi nhỏ nhắn đã làm cậu nhớ đến phát điên suốt ba năm qua. Nụ hôn của Vương Nhất Bác quá mạnh mẽ, quá hoang dã, hệt như con sư tử đang bày tỏ sự phẫn nộ của mình. Tiêu Chiến bị hôn đến mềm nhũn cả thân, vô thức đáp trả.

Qua một lúc lâu, hai người mới tách ra, bốn cánh môi đã trở nên sưng đỏ. Vương Nhất Bác áp trán mình vào trán anh, giọng cậu khàn khàn, mơ hồ có cả nghẹn ngào: "Anh cho rằng anh là ai chứ? Anh là ai mà dám tự ý quyết định chuyện của tụi mình? Anh là ai mà dám tự tin rằng mẹ em sẽ không chấp nhận chúng ta? Anh là ai mà dám thay em lựa chọn? Anh làm sao dám chắc em sẽ không thuyết phục được mẹ? Anh nói đi!"

Câu cuối cùng Vương Nhất Bác gầm lên, khoảng cách quá gần khiến Tiêu Chiến ù cả hai tai. Anh cuối cùng cũng hiểu tại sao cậu lại hành động như vậy. Anh hỏi: "Là Cảnh Giai nói với em à?"

Năm đó, khi anh hẹn gặp Lạc Cảnh Giai, hi vọng cô đồng ý làm người yêu anh. Ban đầu cô thề chết không chấp nhận, anh chỉ có thể đem toàn bộ sự việc nói hết ra, cầu xin cô cùng anh diễn vở kịch này.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, bực bội: "Anh quản làm gì? Cô ấy nói thì thế nào? Em không được quyền biết sự thật về chuyện của mình sao? Nói, hại em thảm như vậy suốt ba năm, anh muốn bồi thường thế nào?"

Tiêu Chiến né tránh ánh mắt cậu: "Nhất Bác, chuyện chúng ta cũng đã như vậy rồi thì để nó qua đi, mẹ em..."

"Mẹ em em tự có cách", Vương Nhất Bác chen vào, "Tiêu Chiến, ba năm trước em hỏi anh câu này, ba năm sau em vẫn muốn hỏi anh, anh có yêu em không?"

Tiêu Chiến muốn đáp "không", nhưng nhìn vào đôi mắt chân thành cùng kiên định của cậu anh lại không có cách nào lừa dối cậu được, anh gật đầu. Yêu chứ, tại sao không? Nếu không yêu cậu ba năm qua anh đâu cần mỗi đêm tự dằn vặt mình, nếu không yêu cậu anh đâu cần phải lừa dối bản thân rằng hai đứa chỉ là bèo nước gặp nhau, không duyên không phận, nếu không yêu cậu hiện tại anh cũng đã kết hôn, đã sinh con rồi đi.

Vương Nhất Bác có được đáp án mình muốn, nở nụ cười hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cậu cười thật lòng trong suốt ba năm qua. Cậu hôn lên môi anh, khẽ nói: "Tin em. Em có thể khiến ba mẹ em chấp nhận. Đừng bỏ em một lần nào nữa cả. Em yêu anh, rất yêu anh."

Ánh nắng ban mai rọi vào cửa sổ, sưởi ấm đôi tâm hồn bị đóng băng suốt ba năm qua, làm nẩy mầm hạt giống tình yêu vốn bị vùi sâu dưới đáy lòng. Đôi tình nhân quyến lữ bên trong tạo cho người ta cảm giác dù bây giờ giông bão có ập đến, họ sẽ cùng nắm chặt tay nhau đón nhận, cả đời này không còn gì có thể tách rời họ được nữa.

--------------------------------------------------

Sinh nhật Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đến.

Cả hội trường sôi động với một lượng lớn fan hâm mộ lâu năm. Các poster cùng logo được thiết kế cực kì bắt mắt, người đến cứ khen mãi, bảo người thiết kế ắt hẳn phải rất dụng tâm.

Vương Nhất Bác ngồi bên trên sân khấu cùng với MC. Suốt cả ngày cậu liên tục chiều fan, hoàn thành tất cả yêu cầu của họ. Những người đến tham dự đều vô cùng ngạc nhiên, hoàng tử cao lãnh hôm nay lại không tiếc ban tặng nụ cười, hơn nữa còn cười rất đẹp. Họ thi nhau đặt câu hỏi và thử thách, Vương Nhất Bác kiên nhẫn thực hiện từng cái một. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Đến cuối buổi, Vương Nhất Bác nói lời bế mạc: "Cảm ơn mọi người đã đến buổi họp mặt hôm nay, cũng cảm ơn cả những bạn không thể tham dự được. Dù ở bất cứ đâu thì các bạn chính là động lực để tôi phấn đầu suốt thời gian vừa qua. Tình cảm này tôi sẽ không bao giờ quên. Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi có một chuyện muốn tuyên bố với mọi người."

Cả hội trường lại xôn xao. Vương Nhất Bác dừng một chút rồi nói: "Tôi quyết định sẽ giải nghệ."

Tiếng la ó phát lên không ngớt, mọi người đều không hiểu đang yên đang lành vì sao lại vậy. Có người còn nói cậu hôm nay chiều fan như vậy là cố tình muốn phát phúc lợi lần cuối cùng. Vương Nhất Bác để mọi người bình tĩnh rồi mới mỉm cười nói: "Thời gian qua cảm ơn mọi người. Tuy nhiên, tôi sẽ không ở trong giới showbiz nữa, tôi đã tìm được hạnh phúc của mình, muốn cùng người ấy công khai nắm tay đi dạo khắp đường phố, ban đêm cùng nhau ngắm trăng, vui thì cùng cười, buồn thì cùng khóc."

Có người không nhịn được khóc lớn: "Vương Nhất Bác, cậu yêu cô gái nào chúng tôi đều sẽ ủng hộ, cậu đừng giải nghệ có được không?"

Mọi người đồng loạt kêu đúng, Vương Nhất Bác càng cười tươi hơn: "Người tôi yêu không phải con gái. Mọi người cũng biết người đó đấy."

Vương Nhất Bác nhìn về phía hậu đài, ánh đèn chiếu đến một gương mặt đã lâu không thấy xuất hiện trước công chúng. Nụ cười bên môi người ấy vẫn ấm áp như vậy, ánh mắt lúc này đang nhìn người trên sân khấu đầy ôn nhu cùng sủng nịnh. Tiêu Chiến đứng dậy, bước từng bước về phía Vương Nhất Bác. Hiện trường vô cùng ồn ào, có người la hét mừng rỡ, có người bất mãn không đồng tình, cũng có người bàn tán tại sao lại vậy. Nhưng tất cả không có liên quan đến thế giới của hai chàng thiếu niên trên sân khấu lúc này. Trong mắt họ chỉ có nhau, qua một hồi phong ba vần vũ, cả hai cùng nhận ra, chỉ cần đối phương còn ở bên cạnh, dù trời có sập xuống cũng không phải chuyện gì quá lớn.

Được ở cạnh người, chết cũng không hối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top