Chương 2

Từ ngày tiểu Long rời đi Tiêu Chiến trở nên suy sụp. Những đêm đầu cậu không chịu về nhà luôn túc trực ở bên cạnh mộ của con. Cả tinh thần và thể xác của Tiêu Chiến đều héo mòn. Trình Ảnh Quân ở bên cạnh nhìn thấy người mình từng yêu trở nên như vậy cũng đau lòng. Chỉ mới là chàng trai 28 tuổi mà sau một thời gian ngắn Tiêu Chiến đã già đi trông thấy, vẻ bề ngoài nhìn thấy phong sương đơn bạc đi rất nhiều. Trình Ảnh Quân ở bên cạnh không thể không để tâm đến, hắn ta liền một mạch lôi kéo Tiêu Chiến về nhà chăm sóc.

Ở căn nhà của hai người nơi đã từng là tổ ấm hạnh phúc của gia đình mà giờ đây thiếu vắng hình ảnh đứa bé khiến cho Tiêu Chiến chỉ biết rơi nước mắt. Cả ngày lẫn đêm cậu đã không thể ngủ dường như rơi vào trạng thái trầm cảm. Cả Trình Ảnh Quân và Tiêu Chiến đều chìm sâu vào nỗi đau mất con nhưng chỉ Lâm Giai Tuệ biết được nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của tiểu Long, bí mật này nên được giấu kín chỉ mình cô ta biết mà thôi.

Những khi Trình Ảnh Quân không có nhà Lâm Giai Tuệ lại kiếm chuyện với Tiêu Chiến. Thời gian này, cậu đã không còn được tỉnh táo. Khi nhớ đến hình ảnh gia đình ba người trước kia,  Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc. Lâm Giai Tuệ nhìn thấy mỉa mai:

- "Con anh đã chết rồi. Thằng bé đó đã đuối nước mà chết. Tiêu Chiến, anh không thể cứu được con."

- "Khônggggg... Tiểu Long chưa chết, cô nói dối."

Tiêu Chiến đẩy Lâm Giai Tuệ ra, bịt tai chính mình lại. Lúc này Trình Ảnh Quân trở về nhìn thấy cậu đẩy Lâm Giai Tuệ mà thất kinh, hắn chạy đến ôm lấy Lâm Giai Tuệ rồi quay sang tát cho Tiêu Chiến một cái, một bên má của cậu in hằn dấu bàn tay của anh ta:

- "Em đừng có điên khùng nữa tỉnh táo lại đi. Em còn định hại chết con của anh sao?"

Tiêu Chiến bật cười nhưng nước mắt cậu rơi.

- "Là ai đã khiến tôi trở nên như vậy Trình Ảnh Quân trả lại tiểu Long cho tôi."

Lần này Trình Ảnh Quân đã vô cùng tức giận. Hắn ta để Lâm Giai Tuệ ngồi trên ghế sau đó xông vào đánh Tiêu Chiến. Cả người cậu sau một thời gian khủng hoảng trở nên gầy yếu,  cũng không chịu được nhiều sức lực đánh đấm của Trình Ảnh Quân. Tiêu Chiến bị đánh cũng không cất lên một tiếng, chỉ nhẫn nhịn chịu đau. Cậu quyết tâm sẽ rời khỏi hắn ta. Lâm Giai Tuệ nhìn thấy Tiêu Chiến bị đánh tàn nhẫn thì vô cùng hả hê. Cô ta nghĩ cuối cùng cũng sắp đến ngày này, cả anh ta và con đều sẽ biến mất khỏi ngôi nhà này.

Sau trận đánh đó hình như vì đau đớn mà đầu óc Tiêu Chiến trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Ngày hôm sau cậu quyết định viết đơn gửi Tòa án muốn ly hôn. Tiêu Chiến nghĩ cậu sẽ chịu đựng rồi rời đi sớm. Dù sao cậu cũng muốn trả thù lại tất cả cho Trình Ảnh Quân và Lâm Giai Tuệ.

Khi Toà án gọi điện thông báo việc ly hôn của hai bên cho Trình Ảnh Quân hắn ta đã mất liêm sỉ mà nói rằng: - "Tiêu Chiến, em ấy có thể đã trở thành người bị tâm thần, cần người giám hộ trực tiếp. Những quyết định xảy ra trong thời gian cậu chữa bệnh sẽ không có hiệu lực."

Sau khi người Toà án đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện kiểm tra thì xác thực cậu mắc chứng trầm cảm nhẹ giai đoạn đầu của bệnh thần kinh. Tiêu Chiến sửng sốt, cậu lắc đầu, tất cả đều không phải, cậu hiện tại hoàn toàn tỉnh táo nhưng không một ai tin lời cậu. Ba mẹ Tiêu đến thăm, dưới sự giám sát của Trình Ảnh Quân, hai người đều không nhận ra chuyện gì. Chỉ có thể an ủi cậu, nghĩ rằng vì mất đi con trai mà Tiêu Chiến đã mắc bệnh, ba mẹ đều nhờ cậy sự chăm sóc của con rể. Những ngày tháng này, Tiêu Chiến bất lực đau xót cho số phận của cả con trai và của bản thân. Đến bao giờ cậu mới có thể chấm dứt tất cả với người chồng cũ.

Lâm Giai Tuệ sau khi biết được việc ly hôn là do Trình Ảnh Quân không đồng ý, cô ta lại suy nghĩ bày mưu hãm hại Tiêu Chiến. Dù sao tình cảm từ thời còn sinh viên của anh ta sẽ không dễ dàng gì buông tay.

- "Tiêu Chiến, anh ở trong nhà cả ngày cũng nên đi ra ngoài chơi. Tôi đi cùng anh."

Tiêu Chiến vì không muốn giằng co với Lâm Giai Tuệ nên liền đi theo cô ta đến một quán nước. Sau khi uống được một ngụm nước đầu tiên Tiêu Chiến bắt đầu trở nên mê man, cậu gục đầu xuống bàn. Lúc này Lâm Giai Tuệ mới gọi một người từ trong bóng tối đi ra:

- " Đưa cậu ta lên phòng làm như tôi đã dặn."

Trình Ảnh Quân theo định vị đến nơi thì nhìn thấy Tiêu Chiến nằm trên giường, không mặc quần áo, tay đang ôm cổ một người đàn ông lạ mặt. Hắn ta tức điên sôi máu xông vào. Trước hết đánh cho tên đàn ông bên cạnh bật dậy phải cầm vội quần áo chạy ra ngoài còn Tiêu Chiến vẫn đang nằm ngủ trên giường. Hắn ta lấy một cốc nước hất vào mặt cậu cho tỉnh lại, Tiêu Chiến ngơ ngác thức dậy nhìn thấy trên người không có quần áo lại nhìn đến khuôn mặt tức giận của hắn ta. Trình Ảnh Quân xông đến, tát liên tiếp vào mặt Tiêu Chiến khiến cậu không thể cất lên lời nào. Cậu chỉ biết lấy tay đỡ lại cũng không thể làm gì hơn.

Đêm đó Trình Ảnh Quân chở Tiêu Chiến về nhà sau đó vứt tất cả quần áo của cậu cùng vali ném ra ngoài đường. Trên người cậu lúc ấy còn đầy rẫy những vết thương do hắn ta đánh mà nên: - "cái thứ lăng loàn như mày, tao đây không cần."   Trình Ảnh Quân đóng sầm cửa đi vào nhà, bỏ mặc Tiêu Chiến bên ngoài.

Mưa rơi tầm tã, Tiêu Chiến đau đớn, kéo vali lê bước trên đường, trong người cậu khi ấy không có một xu. Nhưng mà kịch hay của Lâm Giai Tuệ vẫn còn, cô ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy cho Tiêu Chiến.

Lúc này một người đàn ông ngồi trên xe ô tô màu đen đã giả dạng bị mất tay lái mà đâm thẳng trực diện vào người Tiêu Chiến. Khoảnh khắc cậu bay lên bầu trời, mưa rơi ướt mặt, nước mắt lăn dài, Tiêu Chiến không phân biệt đâu là nước mưa đâu là nước mắt của chính mình, cậu mỉm cười. Cuộc sống cuối cùng cũng được giải thoát Ba đi tìm con đây Tiểu Long.

- "Thiên đế người phải giúp ba Tiêu, huhuhu." Tiểu Long đứng bên cạnh Thiên đế bật khóc.

-"Một đám người nhân gian, Trình Ảnh Quân đã vô trách nhiệm với con còn tiểu tam Lâm Giai Tuệ hại chết con mà vẫn còn muốn cứu người?"

- "Nhưng cha Tiêu là người tốt, mà người tốt thì không nên chịu thiệt thòi như vậy. Thiên đế người hãy làm gì đi."

- "Số mệnh ở kiếp này của y đã chấm dứt, ta không thể thay đổi một kiếp này của y được."

- "Nhưng người là thiên đế người sẽ có cách."

- "Số mệnh mỗi người đã được định sẵn ta không thể làm trái quy định."

Tiểu Long lặng lẽ rơi nước mắt bé con thương xót cho ba Tiêu. Tiêu Chiến vốn là một người con trai tốt đẹp như vậy tất cả là do Trình Ảnh Quân đã đưa đẩy số phận của y khiến mọi chuyện thay đổi trở nên thương đau như vậy.

- "Thiên đế, người cha ở nhân gian của con thật đáng thương người phải giúp Tiêu Chiến." Cậu tiếp tục nài nỉ

- "Dù sao cũng không thể lạm quyền." Thiên đế chỉ đành lắc đầu với Thái tử con mình.

Hóa ra đứa trẻ đáng thương được Tiêu Chiến cùng Trình Ảnh Quân nhận nuôi từ cô nhi viện - Tiểu Long chính là thái tử của thiên giới lịch kiếp. Để thái tử phi thăng thành tiên cũng cần trải qua đủ bảy Kiếp Luân Hồi, chịu mọi kiếp nạn. Mà trở thành trẻ mồ côi là một trong 7 kiếp của y. Thiên đế cùng thái tử chỉ có thể tiếp tục nhìn xuống kính nhân gian theo dõi đầu thất của Tiêu Chiến. 

Trong ba ngày còn ở nhân thế, linh hồn Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy. Nhìn thấy hiện trường nơi cậu tai nạn, chiếc xe đã bốc cháy nghi ngút, cậu nằm giữa đường lớn, đầu chảy ra rất nhiều máu. Không có một ai bên cạnh, cứ nằm như vậy để nước mưa rơi xuống, máu hoà cùng mưa. Đến khi xe cứu thương và cảnh sát có mặt thì Tiêu Chiến đã tắt thở.

Qua ngày nữa, cậu trở về thăm gia đình. Nhìn thấy ba mẹ Tiêu đang khóc trước linh cữu của mình, cậu xót xa, hình ảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ai mà không thương xót. Tiêu Chiến cũng nhìn thấy Trình Ảnh Quân đứng bên cạnh, khuôn mặt hắn buồn bã mà trở nên bơ phờ, cũng không còn dáng vẻ hung dữ của ngày hôm qua khi đánh cậu.

Sau khi lễ tang kết thúc Lâm Giai Tuệ lúc ấy mới xuất hiện bên cạnh Trình Ảnh Quân, sau đó cô ta nở nụ cười giả tạo an ủi hắn. Theo người chồng của mình trở về nhà, Tiêu Chiến dần nhận ra hóa ra tất cả vẻ mặt đau thương của Trình Ảnh Quân đều là giả dối. Khi không còn mọi người bên cạnh, sau lưng hắn hiện ra với vẻ mặt lạnh tanh dửng dưng. Tiêu Chiến chết đi coi như là rảnh tay còn tiểu tam Lâm Giai Tuệ khuôn mặt đã vô cùng hả hê sung sướng. Linh hồn của Tiêu Chiến lúc này trở nên vô định, không ai nhìn thấy cậu nên những bộ mặt giả tạo kia, cậu đều được tận mắt chứng kiến.

Tiêu Chiến nhớ lại những năm tháng đại học trước kia. Người từng vì mình mà công khai theo đuổi, Trình Ảnh Quân khi ấy là một thiếu gia ở Bắc Kinh. Lại rất nổi tiếng ở trường Đại học vậy mà đã dành hết tâm sức làm mọi việc vì cậu. Cuối cùng cũng vì hắn ta thay đổi cuộc sống của Tiêu Chiến. Cái chết đến, Tiêu Chiến vậy mà kết thúc ở tuổi 28...

Cậu hối hận rồi.

Ngày thứ ba linh hồn của Tiêu Chiến ở tại nhân gian cậu bàng hoàng biết được một sự thật mà khi sống cậu không hề hay biết. Trình Ảnh Quân sau khi mọi việc đã xong xuôi liền ngồi ở phòng khách hỏi Lâm Giai Tuệ:

- "Giờ Tiêu Chiến không còn nữa em hãy nói đi. Tại sao ngày hôm ấy ở công viên giải trí em lại xuất hiện?"

Lâm Giai Tuệ sợ sệt nhìn Trình Ảnh Quân: -" Em đến tìm anh."

- "Đừng nói dối bao biện. Anh đã điều tra ra tất cả. Chính em là người khiến cho thằng bé ăn que kem đó, ở trong que kem có một phần rất nhỏ thuốc độc xyanua. Em lại không biết sao?"

Lâm Giai Tuệ vô cùng sững sờ không ngờ chuyện của mình làm lại bị vạch trần như vậy. Cô hiểu Trình Ảnh Quân là một người đàn ông dám làm tất cả. Dù sao anh ta cũng từng có tình cảm thật lòng dành cho Tiêu Chiến, đây là đang muốn tìm lại công đạo.

Lâm Giai Tuệ nhanh chóng quỳ xuống trước mắt hắn, nước mắt rơi lã chã: - "Em xin lỗi anh Quân, tha thứ cho em, em sợ rằng còn Tiểu Long anh sẽ không lo nghĩ cho con chúng ta."

- "Lâm Giai Tuệ em quá hồ đồ."

- "Đúng, vì em đang mang thai, em không suy nghĩ, em chỉ muốn anh dành tất cả cho máu mủ của mình mà thôi."

Nhìn thấy một màn hối lỗi sướt mướt của Lâm Giai Tuệ, Trình Ảnh Quân cũng không thể trách móc phán xét gì cho hành động của cô. Hắn lắc đầu thôi bỏ đi người chết thì hết chuyện.

Sau khi nghe xong Tiêu Chiến đau đớn vô cùng, nỗi đau dù có là linh hồn vẫn luôn giằng xé. Tiểu Long của ba, đứa trẻ đáng thương. Không vì năm đó ta nhận con, trở thành người nuôi dưỡng thì con cũng không phải chịu một kiếp ngắn ngủi như vậy. Tiểu Long, ba xin lỗi.

Nhìn thấy một màn dửng dưng của hai người Tiêu Chiến dù có trở thành ma cũng phải khiếp sợ với lòng người độc ác. Đến đêm ngày thứ ba nhìn thấy người từng là đầu ấp tay gối ở bên cạnh mình mấy năm lại đang quấn quýt cùng tiểu tam trên giường, không một chút tiếc nuối, động lòng, hối lỗi khiến cậu trở nên hận thù. Đôi mắt của Tiêu Chiến từ trắng đã chuyển sang đỏ ngầu. Cậu có chết cũng không nhắm mắt.

Tiêu Chiến rời đi đến bên ngôi mộ vừa mới xây xong của chính bản thân mình, cậu ngồi xuống bên cạnh để thời gian trôi đi. Dù một kiếp người đã trải qua, Tiêu Chiến có là người tốt thì với tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cậu đang chờ Quỷ sai đại nhân đến đưa đi. Dù có là Ma, có là quỷ, là âm hồn bất tán cũng muốn phá hoại tất cả.

- "Thiên đế, thiên đế, người hãy cứu cha Tiêu đi. Người không thể thấy một người thiện lương như vậy đi vào con đường ma đạo. Con sắp phải luân hồi chuyển kiếp sẽ không thể làm gì được. Con cầu xin thiên đế."

Nhìn cảnh đáng thương của con người nhân gian tên Tiêu Chiến đến Thiên đế cũng động lòng nhưng mọi việc đã xảy ra rồi thì làm sao mà thay đổi.

- "Vậy người hãy cho cha Tiêu trùng sinh lại thời điểm 10 năm trước để Tiêu Chiến không chọn phải người xấu như Trình Ảnh Quân. Thiên đế con xin người."

Thiên đế cũng trở nên đắn đo suy nghĩ. Chính vì có một người cha ở bên chăm sóc mà một kiếp này của Tiểu Long cũng trở nên vui vẻ ấm áp có tình thương gia đình. Nếu không vì Tiêu Chiến xuất hiện ở kiếp này thì Tiểu Long đã trở thành một đứa trẻ vô cùng khổ cực, không cha không mẹ, lớn lên đầu đường xó chợ số kiếp cũng sẽ chấm dứt cũng ở tuổi đời còn rất trẻ. Thiên đế đồng ý gật đầu với thái tử.

- "Vậy bây giờ ta đồng ý con hãy nhanh chóng đi lịch kiếp đi."

Thái tử mỉm cười nhìn Thiên đế gật đầu.

Đến khi linh hồn của Tiêu Chiến ở bên mộ đã
dần lúc ẩn lúc hiện. Cậu đã nghĩ tất cả mọi chuyện Tiêu Chiến này sẽ luôn nhớ mãi dù có trải qua muôn vàn kiếp, xuống Hoàng Tuyền gặp Mạnh Bà, đi qua cầu Nại Hà, cậu cũng sẽ không uống canh. Cậu sẽ nhớ trả lại tất cả.

Tiêu Chiến nhắm mắt. Mơ hồ giữa ánh mặt trời buổi sớm, cậu nhìn thấy một chàng trai xuất hiện trước ngôi mộ của mình với dáng vẻ chật vật buồn bã. Gương mặt chàng trai đó trong trí nhớ của Tiêu Chiến hình như rất quen thuộc. Cậu nhìn thấy chàng trai quỳ xuống trước ngôi mộ của mình. Đến khi chàng trai ngẩng mặt lên, nước mắt đã lăn dài, Tiêu Chiến cũng không nhớ được đó là ai. Khi muốn nhìn rõ hơn thì dường như cậu đã rơi vào giấc ngủ dài không thể mở mắt.

Gương mặt của chàng trai trước mộ Tiêu Chiến mang đậm vẻ phong trần có lẽ vì đã không ngủ trong một thời gian lại bay cả một quãng đường dài mà trở nên mệt mỏi, anh vẫn tiếp tục ngồi bên cạnh mộ của Tiêu Chiến nhìn ngắm người con trai trong ảnh 28 tuổi. Đáng lẽ năm đó anh không nên rời đi như vậy, nước mắt chảy xuống nắm đất bên dưới ...

Anh cũng hối hận rồi.

Thiên đế nhìn một màn người có tình lại không thể đến được với nhau ông cũng vô cùng tiếc nuối. Quyết định gật đầu đồng ý với con trai cho Tiêu Chiến được trùng sinh xuyên trở về 10 năm trước.

- "Thiên đế người phải cho cha Tiêu nhớ lại mọi chuyện ở kiếp này để Tiêu Chiến không thể chọn sai lầm được nữa."

-"Vậy không được, không ai có thể biết trước được tương lai để thay đổi. Ta chỉ có thể chấp nhận cho y sống lại 10 năm trước mà thôi."

Thái tử tuy còn băn khoăn nhưng cũng vô cùng vui vẻ, vẫy tay chào tạm biệt Thiên đế: - "Con đi luân hồi thực hiện kiếp nạn tiếp theo của mình đây."

Thiên đế nhìn con trai mỉm cười hiền từ. Còn cuộc đời của Tiêu Chiến, hãy đi y tự dành lấy. Mọi chuyện ta chỉ có thể giúp được đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top