Chương 1

Về sau, Đại Nhân tìm được Tiểu yêu quái bên bờ sông Nile, anh cầm Euro nói với Tiểu yêu quái, anh yêu cậu, không thể rời xa.

Về sau nữa, bọn họ cùng nhau trở về Paris, trở về nhà, từ đây sống cùng nhau thật vui vẻ hạnh phúc.

- "Ba, họ ở bên nhau giống như cha với ba đó sao?" Tiêu Chiến gật đầu nhìn con trai, xoa đầu bé.

- "Ba ơi mấy giờ cha Quân sẽ về?" Cậu nhìn con lắc đầu, không biết: "Ngủ đi, mai con sẽ được gặp cha". Đôi mắt của tiểu Long nhắm lại, cậu xoa lưng đưa bé vào giấc ngủ.

Màn đêm đã buông xuống từ lâu mà Trình Ảnh Quân vẫn chưa trở về. Tiêu Chiến ngồi trên ghế phòng khách, ánh mắt hững hờ. Vất vả cả ngày, cậu cũng đã rất buồn ngủ, ngồi gật gù trên sofa chờ đợi.

Trời mùa đông thời tiết lạnh hơn, nửa đêm Trình Ảnh Quân trở về, mở cửa mang theo khí lạnh bước vào trong nhà. Trên người anh nồng nặc mùi rượu, dáng đi siêu vẹo sắp ngã, áo khoác vắt trên vai, chắc là đã say khướt. Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Trình Ảnh Quân.

- "Ảnh Quân, sao anh lại uống say như vậy?"

Trình Ảnh Quân nhìn đến cậu, dường như đã mệt đến mức không thể cất lên tiếng. Tiêu Chiến chật vật đỡ y vào phòng của hai người sau đó thay quần áo, lau mặt mũi cho anh. Đến khi làm xong, Trình Ảnh Quân đã lăn ra ngủ từ lâu.

Tiêu Chiến mang quần áo của Trình Ảnh Quân đi giặt thì phát hiện ra trên đó có mùi nước hoa lạ lại có cả vệt son môi nơi cổ áo. Cậu đứng lặng, dần dần cũng nhận ra được điều thay đổi. Trình Ảnh Quân hình như đã có người khác.

Một mớ suy nghĩ rối lung tung khiến cho Tiêu Chiến cả đêm đều không thể ngủ được. Sáng ngày hôm sau, tiểu Long thức dậy cậu cho bé ăn sáng rồi đưa con đến trường. Về đến nhà Tiêu Chiến thấy Trình Ảnh Quân đã tỉnh dậy rời đi. Cậu biết anh sẽ đến công ty liền chuẩn bị đồ ăn buổi trưa sau đó bắt xe đến nơi làm việc.

Ở công ty, nhân viên trên dưới đều biết Tiêu Chiến là người chồng hôn nhân hợp pháp với giám đốc Trình Ảnh Quân nên mọi người rất vui vẻ chào hỏi. Tiêu Chiến một đường đưa đồ ăn lên thẳng văn phòng của anh. Mở cửa ra cậu nhìn thấy thư ký Lâm mặc váy ngắn đang ngồi trên bàn làm việc của chồng với dáng vẻ vô cùng lẳng lơ. Trình Ảnh Quân cũng bất ngờ khi nhìn thấy cậu đến còn Lâm Giai Tuệ lại chỉ đứng nhìn.

- "Sao em đến mà không gọi trước?"

Cậu ngạc nhiên khi thấy Trình Ảnh Quân hỏi mình như vậy: - "Từ bao giờ em đến đưa cơm cho chồng mà phải gọi điện báo?" Tiêu Chiến vừa nhìn thư ký Lâm, vừa nói với y. Lâm Giai Tuệ nghe vậy liền đứng sang bên cạnh, núp đằng sau Trình Ảnh Quân.

Hắn không biết phải nói thế nào trước tình cảnh rối rắm này, Trình Ảnh Quân quay sang nói thư ký Lâm ra ngoài trước. Tiêu Chiến nhìn thấy Lâm Giai Tuệ rời đi, liền đặt đồ ăn lên bàn bày ra. Cả bữa cơm, cậu không hề nói tiếng nào xem như mọi chuyện bình thường.  Sau khi Trình Ảnh Quân ăn cơm xong Tiêu Chiến lên tiếng hỏi:  - "Đêm qua anh uống say có mệt không? Tiếp khách công ty không tránh được. Ảnh Quân, anh có gì nói với em không?"

-"Không có gì"

Tiêu Chiến nén tiếng thở dài không hỏi thêm câu nào, cậu đứng dậy trở về nhà. Bước đi trên đường vô định, với giác quan của một người đã có gia đình cậu cũng nhận thấy sự thay đổi của Trình Ảnh Quân, cả việc ngày hôm nay, anh với Lâm Giai Tuệ là quan hệ như thế nào. Cuộc hôn nhân này rồi sẽ đi đến đâu đây.

- "Ba Tiêu sao con nhìn thấy ba buồn vậy?"

- "Tiểu Long... nếu sau này chỉ còn ba và con cùng chung sống với nhau, con có chịu không?"

- "Vậy cha Quân ở đâu? Con muốn cả gia đình mình ở cùng nhau cơ ba"

- "Ừ đúng cha con sẽ ở bên cạnh con. Cùng với ba nữa." Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười nhìn con nhưng trong lòng đang dâng lên nỗi buồn miên man.

Đêm nay Trình Ảnh Quân lại về muộn. Cuộc gọi lúc nửa đêm khiến cho Tiêu Chiến bừng tỉnh: -"Anh Tiêu, Giám đốc Trình say quá rồi, anh đến địa chỉ này nhé."

Giữa đêm trời đổ mưa lớn, Tiêu Chiến vẫn nhanh chóng khoác áo chạy ra ngoài bắt xe đến địa điểm được gửi định vị. Đến nơi cậu chạy lên tìm phòng, hỏi nhân viên mới biết Trình Ảnh Quân đã được đưa vào phòng nghỉ vip 105. Tiêu Chiến chạy lên gõ cửa không thấy ai, cửa phòng mở hé, cậu đi vào thì bất ngờ bàng hoàng. Trước mắt Tiêu Chiến là người chồng đã 5 năm chung sống, đang nằm trên giường quấn quýt cùng với Lâm Giai Tuệ. Hai người đều không mặc quần áo, đang ôm lấy nhau triền miên trên giường. Tiêu Chiến chạy vào nhìn thấy cảnh này thật đau đớn, thật xúc phạm. Cậu không thể cất lên thành tiếng. Còn Lâm Giai Tuệ đang ở trên giường trơ trẽn liếc nhìn Tiêu Chiến, khóe môi đã vô thức nhếch lên. Tiếng rên rỉ va chạm khiến cho cậu chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Chạy ra ngoài đường lớn, mưa rơi tầm tã, nước mắt cậu rơi hoà cùng nước mưa, đến sức lực đứng vững cũng không còn, Tiêu Chiến dựa lưng vào tường, bật khóc, cả người cậu đều trở nên run rẩy. Nhưng tiểu Long còn đang ở nhà một mình, không thể ra ngoài lâu, cậu đứng bên đường gọi xe. Mọi nỗi đau dù có lớn đến đâu thì Tiêu Chiến cũng là đàn ông... tốt nhất nên được giữ ở trong lòng.

Ngày hôm sau Trình Ảnh Quân trở về nhà, khuôn mặt mệt mỏi, lạnh tanh nhưng trong giọng điệu ra vẻ rất hối lỗi, cầu xin Tiêu Chiến, em chấp nhận sống chung cùng thư ký Lâm đi.

Tại sao lại như thế?

- "Anh yêu em rất nhiều, Tiêu Chiến. Nhưng thư ký Lâm đã có thai. Anh hứa, chỉ cần cô ấy sinh con xong cho chúng ta sẽ rời đi."

- "Trình Ảnh Quân, tại sao anh lại làm vậy? Còn tiểu Long, con của chúng ta."

- "Tiểu Long dù gì cũng là con nuôi em nghe anh được không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: -"Ngày nhận nuôi tiểu Long, anh không nói vậy. Anh thay đổi rồi."

Trình Ảnh Quân khóc lóc quỳ xuống bên cạnh cậu: - "Anh xin em, anh yêu em, một mình em thôi nhưng anh không thể bỏ con, đó là máu mủ của anh. Tiêu Chiến tha thứ lần này cho anh được không? Còn lời thề, còn gia đình hai bên, còn tiểu Long, em hãy để cho con được hưởng gia đình đầy đủ."

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa, nước mắt lăn dài dùng hai tay đánh lên lưng Trình Ảnh Quân: - "Anh thật tồi, anh đã nói yêu em như vậy. Em đã tin anh... em đã tin tưởng anh."

Vậy là từ ngày đó Tiêu Chiến chấp nhận. Lâm Giai Tuệ đã dọn vào sống chung trong nhà cùng cậu và Trình Ảnh Quân.

- "Tiêu Chiến anh nấu cơm buồn nôn quá."
Trình Ảnh Quân đang ăn, nhìn cô: - "Cả nhà vẫn đang ăn bình thường, em làm sao vậy?"

- "Nhưng em đang nghén không thể nuốt nổi, anh Quân mua đồ ăn cho con." Lâm Giai Tuệ ôm lấy cánh tay của hắn, làm nũng. Trình Ảnh Quân nhìn cô không muốn đôi co liền đứng dậy gọi đồ ăn. Lâm Giai Tuệ ngồi bên cạnh nhìn Tiêu Chiến nhếch môi cười, rồi sẽ có ngày anh phải rời khỏi ngôi nhà này, chức vị phu nhân giám đốc cũng thuộc về tôi.

Buổi tối sau khi Tiêu Chiến cho tiểu Long nằm ngủ ở phòng bên cạnh cậu trở về phòng của hai người thấy Trình Ảnh Quân đã ngủ, cậu cũng nằm xuống nhắm mắt. Đến giữa đêm chiếc giường bất giác lún xuống, Tiêu Chiến đã tỉnh dậy nhưng cậu không mở mắt mà chỉ im lặng lắng nghe. Lâm Giai Tuệ đang kéo tay Trình Ảnh Quân, nhỏ giọng nói khẽ vào tai hắn: - "Anh Quân sang phòng ngủ với em."

Mặc dù Trình Ảnh Quân đã buông tay ra nhưng Lâm Giai Tuệ lại vô cùng dai dẳng khiến cho hắn cũng không thể ngủ nổi, nhìn sang bên cạnh thấy Tiêu Chiến chắc vẫn đang ngủ say, hắn im lặng nhẹ nhàng cùng Lâm Giai Tuệ rời đến phòng bên cạnh. Nước mắt Tiêu Chiến lăn dài, thấm đẫm gối nằm, đến hô hấp nơi lồng ngực cũng trở nên tắc nghẽn khó khăn. Không biết từ bao giờ tình cảm của cậu lại trở nên hèn mọn như vậy.

- " Aaaaa Tiêu Chiến anh làm gì vậy?"
Trình Ảnh Quân chạy vào nhìn thấy chiếc cốc vỡ lăn dưới đất, hắn vội ôm lấy Lâm Giai Tuệ đang nhăn nhó. Tiêu Chiến chỉ im lặng, ánh mắt nhìn đến hai người trước mặt, hóa ra giờ đây trong căn nhà này... cậu đã trở thành người thừa. Nhìn Trình Ảnh Quân là người chồng với danh nghĩa hôn nhân hợp pháp, với tình cảm tám năm qua ở bên cạnh mà giờ đây trở nên xa lạ Tiêu Chiến trong lòng bỗng dâng lên nỗi chua xót. Cậu đi ra ngoài... có lẽ cuộc hôn nhân nên chấm dứt ở đây.

Tối ngày hôm đó, sau khi tiểu Long đã ngủ say Tiêu Chiến ngồi xuống bàn trà phòng khách nói với Trình Ảnh Quân:

- "Chúng ta chia tay đi"

Anh giải thoát cho em, cũng là giải thoát cho cuộc hôn nhân của chúng ta.

- "Tiêu Chiến, em nghe anh nói chỉ cần chờ thư kỳ Lâm sinh con xong chúng ta sẽ để cô ta đi."

- "Em không chấp nhận, dù sao đứa con của cô ấy sinh ra cũng cần một người mẹ. Em chỉ cần có tiểu Long. Chúng ta chia tay đi."

Trình Ảnh Quân lắc đầu, quỳ xuống đến trước Tiêu Chiến, hắn giữ chặt hai tay của cậu: -"Em đừng hòng chia tay tôi. Tôi sẽ không chấp nhận. Năm đó tôi nhận định có được em thì sẽ không bao giờ buông tay."

- "Anh nhất thiết phải cố chấp như vậy? Anh đã không còn dành tình cảm cho em nữa, vậy thì chúng ta chấm dứt." Như vậy sẽ lưu lại kỷ niệm đẹp cho cả hai.

Chỉ có trong lòng Trình Ảnh Quân mới hiểu vì sao hắn ta không chịu buông tay Tiêu Chiến. Bởi vì năm đó hắn đã dành rất nhiều thời gian, công sức, tình cảm mới có được cậu, lại còn là từ tay người khác vậy thì sẽ không chấp nhận buông bỏ. Một màn dùng dằng của hai người làm cho Lâm Giai Tuệ ở trong phòng cũng trở nên khó chịu, lần này cô ta nhất định sẽ giành được tất cả.

- "Cha Quân cuối tuần ba và cha đưa con đi công viên giải trí nhé."

Trình Ảnh Quân gật đầu cười với tiểu Long  nếu con giành được điểm cao cả nhà chúng ta sẽ cùng đi. Lâm Giai Tuệ nhìn thấy một màn gia đình hòa hợp hạnh phúc trong lòng nổi lên cảnh giác, dọa cho cô ta sợ rằng nếu còn tiểu Long thì Tiêu Chiến vẫn sẽ mãi có cơ hội ở bên Trình Ảnh Quân. Trước tiên cần phải loại bỏ thằng nhóc đó.

Ngày cuối tuần vì sự năn nỉ của tiểu Long mà Tiêu Chiến đã cùng Trình Ảnh Quân đưa con đến công viên giải trí. Ở đây có bể bơi rất rộng lớn và nhiều trò chơi thú vị.

- "Tiểu Long con muốn chơi gì trước nào?"

Trong mắt cậu bé đã vô cùng thích thú lựa chọn nhưng thật khó khăn, vì ở đây cái gì cũng hấp dẫn: - "Hai người cho con chơi tất cả trò chơi ở đây đi."

- "Được thôi, chúng ta sẽ cùng chơi tất cả." Chơi một hồi thật vui vẻ, tiểu Long khát nước, Tiêu Chiến liền để con cho Trình Ảnh Quân trông giữ còn cậu thì chạy đi mua đồ uống. Khi quay lại Tiêu Chiến bất ngờ thấy đám đông xúm lại, có người hô to: - "Có người bị ngã xuống, gọi cứu hộ, gọi cứu hộ."

Tiêu Chiến nháo nhác tìm con trai trong đám đông. Gọi to tên con cùng Trình Ảnh Quân nhưng vẫn không thấy hai người. Nhân viên cứu hộ sau khi nhảy xuống bế đứa trẻ từ dưới nước lên, Tiêu Chiến nhận ra là tiểu Long thì cậu vội vàng chạy đến. Lúc này, cậu mới thấy Trình Ảnh Quân xuất hiện. Tiêu Chiến vô cùng lo lắng, xe cứu thương đã ở bên ngoài. Sau khi cứu hộ làm sơ cứu khẩn cấp cho người đuối nước thì Tiêu Chiến cùng Trình Ảnh Quân đã đưa con đến bệnh viện. Xe cáng được đẩy vào phòng cấp cứu. Lúc này, ở bên ngoài Tiêu Chiến liền hỏi hắn:

- "Anh đã đi đâu sao lại để con bị thế?"

Trình Ảnh Quân lắc đầu, hắn ta nói rằng: - "Thằng bé muốn anh mua đồ chơi, anh đã để con đứng đấy rồi chạy đi mua."

Hắn ta chính là đang nói dối bởi vì thật sự
Trình Ảnh Quân đã nhìn thấy Lâm Giai Tuệ ở công viên giải trí. Hắn ta thấy cô liền lôi kéo bảo cô trở về công ty, anh ta lo lắng ở nơi này đông người, Lâm Giai Tuệ lại đang mang thai rất dễ bị ngã sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, cúi đầu:
- "Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cháu bé không qua khỏi." Bác sĩ cúi đầu thành kính chia buồn sau đó rời đi.

Tiêu Chiến nghe tin thì chết lặng, cậu chạy vội vào bên trong căn phòng lạnh lẽo. Bé con tiểu Long nằm trên đó cả người đều trở nên trắng bệch, tay chân lạnh ngắt, trên ngực không còn phập phồng hơi thở. Tiêu Chiến đau đớn, trong đầu vô cùng bàng hoàng. Tại sao lại như vậy? Bé con của cậu được cứu lên rất sớm lại được sơ cứu nhanh chóng vậy. Tại sao lại ra đi cậu không tin? Tiêu Chiến lắc đầu, nước mắt tràn đầy, ngã quỵ bên giường của con. Cậu dùng bàn tay nắm lấy tay con, ôm tiểu Long vào lòng, nước mắt cứ thế rơi xuống ướt đẫm, không thể tin mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Trình Ảnh Quân ở bên cạnh cũng đau xót ôm lấy Tiêu Chiến an ủi cậu. Tiêu Chiến hất tay hắn ra, quay sang nói: - "Em không tin, tiểu Long không chết"

Trình Ảnh Quân nhìn thấy Tiêu Chiến đã trở nên mất bình tĩnh, run rẩy. Trước mắt muốn để cậu được yên tâm liền an ủi nói với cậu anh sẽ tìm ra nguyên nhân để cái chết của con được minh bạch, Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top