chương 4

Cha anh đứng đầu hàng quan, thấy vậy liền mỉm cười. Ông từ nhỏ đã yêu thương anh, đơn giản vì anh rất ngoan, lại rất giỏi, văn võ cái nào cũng biết. Ông cứ nhìn anh, làm anh bất giác mới nhớ đến còn có cha ở trên triều. Vội vội vàng vàng leo từ trên người cậu xuống. Đi xuống chỗ ông, quỳ xuống hành lễ.
- Hài nhi tham kiến phụ thân, xin lỗi vì đã quên mất còn phụ thân ở triều.
- Ấy, Nam hậu, xin người đứng lên, không sao không sao, ta không trách người.
- Không, người đừng nói vậy, con là Nam hậu, nhưng người vẫn là phụ thân của con mà.
- Được được, con đứng lên đi, Hoàng thường nhìn chúng ta kìa.
- Có sao ạ?
Anh vừa nói vừa đưa mắt lên nhìn trên ghế vua, um, đúng, cậu là đang nhìn anh, không phải vì không vui lòng, mà do quá hài lòng và si mê anh. Anh nhìn lên, liếc lấy Hoàng thượng một cái, sau đó nói.
- Hoàng thượng, người cũng hành lễ với nhạc phụ người đi, đúng không?
- Ấy, Tiểu Tán, con nói gì vậy, đó là Vua, cha dạy con thế nào mà lại ăn nói vậy hả. [Vừa nói vừa cốc vào đầu anh]
- A, cha à, đau, con quên mất thôi.
Anh vừa nói vừa chu chu môi, phồng má làm nũng với cha, khiến các quan trong triều và các cung nữ, thái giám mê mệt không thôi [Đáng yêu khả ái quá đi mất, tiếng lòng con dân kêu gọi]. Cậu cũng vậy, bị hút cmn hồn rồi, nhìn anh say xưa không chớp mắt. Vẫn là cha anh tỉnh táo, bèn lên tiếng.
- Hoàng thượng, con thần ngây dại, xin người thứ tội.
- À, không sao, Nam hậu thích là được, nhạc phụ đừng lo.
Hai tiếng nhạc phụ cất lên làm các quan được phen sửng sốt, Tiêu thừa tướng còn sốc hơn cả, vì vua có bao giờ gọi triều thần có con cái gả cho vua là nhạc phụ đâu cơ chứ, vậy mà chỉ vì làm Nam hậu vui mà bỏ cả trên dưới. Nam hậu đúng là đắc sủng quá rồi. Tiêu thừa tướng nhìn còn ông, trong tâm rất vui, lúc đầu vì anh cứ nằng nặng không chịu gả đi, ông còn sợ anh chịu khổ, nhưng có lẽ ông nghĩ nhiều rồi. Còn các quan trong triều, duy chỉ một suy nghĩ [Phải lấy lòng Tiêu thừa tướng mới được, con ông được sủng ái, chắc chắn Hoàng thượng cũng sẽ rất xem trọng ông, lúc trước gia tộc được xem trọng qua bao đời, bây giờ càng xem trọng]. Đó là suy nghĩ của họ.
Còn cậu và anh, anh vẫn là ngây ngây ngô ngô không biết gì, vì anh nghĩ gọi vậy là đúng mà, sốc gì cơ chứ. Mè nheo với phụ thân xong anh mới bị chính phụ thân đuổi lên ngồi với Hoàng thượng, vẫn như cũ, anh ngồi trên đùi cậu, cậu vòng tay ôm lấy eo anh. Sau đó cậu lại hạ lệnh bãi triều. Giữ lại duy chỉ có một đám người, là con của các vị quan tướng trong triều, cũng là bạn thân của cả anh và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top