chương 3

Sáng hôm sau
Ánh nắng mặt trời len lỏi vào căn phòng to lớn, căn phòng của kiến trúc xưa, chạm khắc đẹp đẽ, rồng bay phượng múa. Trên giường, có hai chàng trai đang ôm nhau ngủ say. Anh vì ánh nắng chiếu vào mà lờ mờ thức giấc, khẽ xoay người, ở dưới thân truyền lên cảm giác đau nhức như sắp gãy cái eo đến nơi. Cố gắng nhìn xuống, cái gì, cậu vậy mà tắm cho anh xong còn để nguyên cái đó ở đấy, đây là đang muốn hành chết anh sao.
Anh chậm rãi tính lấy nó ra, nhưng không, vì anh quay người mà cậu đã tỉnh, vật kia buổi sáng cũng theo phản ứng mà chào cờ, vì vậy cậu đã trực tiếp đè anh ra, làm vận động buổi sáng. Sau chừng 1 hiệp, 2 hiệp, 3 hiệp, cmn không biết nhiêu hiệp, thì cậu mới tha cho anh. Anh mệt lừ, nằm ỳ ở giường, phải để cậu bế vào tắm rửa, nhưng vật kia cậu vẫn để. Và rồi, trong chiếc bồn tắm lớn thời xưa sau bức bình phong ngăn cách, một lần nữa, những âm thanh phát ra.
- Um~a~đauchàng~a~nhẹ~thôi
- Bạch bạch bạch
- Nhóp nhép
- Hự~
- Bảo bối, ta ra đây
- A~~
Và cậu hành anh thêm vài hiệp nhẹ nhàng ở trỏng, mới buông tha mà rút cái vật to bự kia ra.
Anh mệt lừ, đuối sức, được cậu tắm cho rồi bế ra giường đắp chăn cho anh ngủ, cậu hôn nhẹ lên trán anh, rồi sau đó mới thay long bào lên triều.
Anh vẫn ngủ li bì, vì mệt, quên luôn cả việc đi thỉnh an Thái Hậu, nhưng may sao, Thái Hậu rất thích anh, và cũng đã được thái giám kề cận của cậu đến báo tin hôm nay Nam hậu mệt trong người, không thể đến thỉnh an. Sống bao nhiêu lâu, chả nhẽ Thái hậu lại không rõ, sao mới hôm qua thành hôn mà hôm nay không đến sao, bà chỉ biết trách móc.
- Hazz, thằng con nghịch tử, lại làm chàng dâu của ta đi không nổi rồi, quá mạnh bạo.
Nói rồi bà cũng không suy nghĩ nữa, đi vào trong tẩm cung của mình mà nghỉ ngơi.
Quay qua chỗ cậu, cậu ngồi trên triều chán chường nghe các quan lại cãi nhau, rõ chán, cậu đang rất muốn về với Nam hậu của cậu, cậu nhớ anh rồi. Còn ở chỗ anh, anh vốn đã dậy rồi, sau khi cậu đi anh cũng chỉ ngủ được thêm nửa canh giờ rồi cũng tỉnh.  Anh dậy không thấy cậu thì buồn chán, nên quyết định lên triều gặp cậu. Anh sửa soạn, mặc y phục đen, đi ra cửa, nô tì thái giám thấy anh liền hành lễ.
- Tham kiến Nam hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế
- Được rồi, bình thân cả đi, ta muốn lên triều gặp Hoàng Thượng
- Dạ, người đâu, Nam hậu lên triều
Thái giám vừa la, hàng người đến, anh đi trước, các cung nữ thái giám theo sau. Đi đến chính điện, các thái giám khác thấy anh, bèn hô to, NAM HẬU ĐẾN.
Cậu đang trong triều, nghe thấy vậy liền vui như mở hội trong lòng, nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh, nói với thái giám.
- Cho chàng ấy vào
- Dạ thưa Hoàng Thương
- CHO TRUYỀN NAM HẬU VÀO ĐIỆN
Lời vừa hết, anh đã đi vào chính điện, vừa tính quỳ xuống hành lễ, cậu đã vội cất tiếng.
- Chàng không cần hành lễ với ta, từ nay về sau đều không cần hành lễ với ai cả, lên đây.
Cậu vừa nói, vừa dơ tay vẩy vẩy, ý bảo anh lên chỗ cậu. Anh e dè nhìn đám quan đang quỳ hành lễ với anh nãy giờ, sau đó mới nói lại.
- Các khanh bình thân
Các quan đứng lên hết, anh mới từ từ bước lên chỗ cậu, do hôm qua vận động hơi nhiều, eo đau nhức, từ nãy giờ đều do ngồi kiệu mà đến, lên đến chính điện cũng là nô tì đỡ lấy, nên khi đi lên chỗ cậu một mình anh phải bước đi khó khăn, từng nhấc nặng nhọc. Cậu nhìn thấy, khẽ cười, rồi rời ghế vua đi xuống chỗ anh, bế anh lên trước mặt các quan trong triều, nô tì và thái giám. Tất cả đều ngơ ngác, anh thì hoang mang nhưng vì sợ té mà vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, cậu nhìn, chỉ khẽ nhấc cong môi thoáng qua.
Chưa kịp load xong, các quan và các gia nô ở đó còn phải hoang mang và ăn thêm một lần comcho nữa từ Hoàng thượng và Nam hậu. Đó là vì, cậu đặt anh ngồi lên đùi mình, mặc dù kế bên có ghế của anh. Đã vậy hai tay còn vòng qua, ôm lấy eo anh, tình tình tứ tứ. Vì cha Tiêu Chiến là quan nhất phẩm, còn là thừa tướng người người kính nể, người người sợ hãi. Đơn giản vì gia tộc ông khi trẻ làm quan Võ đánh trận giữ nước, về già làm quan Văn giúp vua đỡ lo âu, bao đời làm quan, nhưng đến đời anh lại làm Hậu, chỉ vì thấy anh rất đẹp, Thái hậu rất thích, nên đã quất luôn cái hôn ước từ nhỏ cho anh và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top