Chương 1

Vương triều năm 823
Hoàng đế Vương Tử Phong băng hà, theo lời tiên đế để lại nay phong Thái tử Vương Nhất Bác lên làm Hoàng đế đời tiếp theo. Cũng vào ngày đăng cơ, giữ luôn lời hứa của đời vua trước, nay làm ngày thành hôn cho Hoàng đế vừa đăng cơ và con trai của Nhất phẩm Tướng quân Tiêu thừa tướng - Tiêu Chiến lên làm Nam hậu của Vương Triều thịnh thế năm 823.
Lễ đăng cơ vừa xong, là chuyển luôn vào lễ thành thân trọng đại.
Vương Nhất Bác chán nản đi rước Nam hậu đã chờ sẵn ngoài kiệu hoa, cả hai cùng nhau bước vào trong để hành lễ bái đường.
NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA
BÁI
NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG
BÁI
PHU THÊ GIAO BÁI
BÁI
Nhưng vì quá hấp tấp nên Tiêu Chiến - Nam hậu của chúng ta đã cụng trúng đầu phu quân mình rồi. Cũng phải thôi, anh là đang muồn trốn khỏi cái cuộc hôn sự sắp đặt này, anh thật sự, thật sự không mong muốn!
ĐƯA VÀO ĐỘNG PHÒNG
Lời vừa dứt, cả hai liền đứng lên, cậu nhanh chóng đi tiếp đãi triều thần, anh được các nô tì dẫn vào phòng chờ phu quân.
Vào đến phòng, anh mới gở cái khăn trùm đầu mình xuống, mệt, rất mệt rồi, anh chỉ biết than thân trách phận thôi!!!
- Ây, đáng chết, ta muốn tự do, sao cha nỡ gả con cho hoàng đế, con không muốn, aaaaaa.
Anh ở trong gian phòng rộng lớn, vừa nói vừa muốn gào thét lên để được yên thân. Anh chưa bao giờ gặp cậu, một chút cũng chưa, huống hồ gì cả kinh thành đều nói cậu máu lạnh, không thích kẻ nói nhiều, nhưng...anh nói cực nhiều đấy!
Đang suy nghĩ mông lung, bỗng anh nảy ra một ý
- A, chỉ cần ta thất sủng, không gặp hắn, chắc chắn sẽ không sao, đúng đúng, chỉ cần ta thất sủng.
Nhưng dường như anh đã quên mất, từ đời vua trước, đã bãi bỏ chế độ hoàng đế tam thê tứ thiếp rồi, giờ chỉ được một vua một hậu thôi, không tuyển phi, nhưng anh vẫn không hề biết chuyện đấy, đúng, không hề biết
(Kì này toang cmn anh rồi Chiến ca ơi)
.
.
.
.
.
Cạch, tiếng cửa phòng đang mở, anh vội trùm khăn lại, ngồi yên không dám nhúc nhích, anh là đang rất hồi hộp, vì đêm nay anh không thoát khỏi đêm động phòng rồi, huhu.
Cậu từ cửa bước vào, phía sau là bà mai, cả hai đang đi về hướng giường anh đang ngồi. Đến nơi, cậu đứng ở đầu giường, bà mai lại bàn rót rượu, đưa đến cho cả hai, hai người nhận lấy uống rượu giao môi. Trong khi anh đứng lên uống rượu, bà mai trải sẵn tấm vải trắng dưới mặt giường, sau đó đi ra ngoài, đóng cửa (rồi luôn, gãy eo:))
Cậu lại bàn, cất ly rượu của cả hai, cầm 1 cái cây nhỏ được làm bằng vàng, chạm khắc tinh xảo đi đến đối diện với anh, anh đã ngồi lại ở giường, yên vị, không nhúc nhích, mặt anh đã đỏ lắm rồi.
Cậu từ từ dùng cây vén chiếc khăn trùm của anh lên, cậu cũng chỉ muốn làm cho có tục lệ, thật sự cậu cũng không yêu anh, chỉ là hôn sự sắp đặt mà thôi. Nhưng, khi chiếc khăn được vén lên, một chàng trai thanh tú xuất hiện, nhan sắc nghịch thiên, sống mũi cao gầy, da trắng nõn nà, hai chiếc răng thỏ lấp lấp ló ló vì anh ráng cười với cậu, đẹp, rất đẹp! Cậu đơ người nhìn anh, còn anh ư, không cần vội, vì anh cũng đã đứng hình trước nhan sắc của cậu rồi, sống mũi cao thẳng, hai cái má mochi nhìn mềm mềm, đôi mắt phượng long lanh nhưng vẫn lạnh lùng, hoàn hảo. Hai người nhìn nhau hồi lâu, vẫn là để anh lên tiếng phá tan không khí này vậy.
- Hoàng thượng
Cậu bừng tỉnh, đưa mắt nhìn anh, trả lời
- Có chuyện gì?
- Chú...chúng..ta, giờ làm gì?
Giọng anh run run, vì cậu nói chuyện lạnh lùng quá, anh không sợ không được
- Động phòng
Cậu đáp lại một cách thản nhiên, anh thì hoang mang chưa kịp loading, sau khi load xong, anh mới trợn tròn mắt đáp lại.
- Nhưng, không phải người không yêu thần sao, không cần phải gượng ép.
- Đó là lúc trước, nhưng bây giờ có vẻ ta yêu ngươi rồi.
- Hả? Hả?
- Yêu từ cái nhìn đầu tiên, ngươi tin không?
- Thần...thần không biết
- Không cần vội, nếu ngươi chưa sẵn sàng, ta đợi ngươi
Cậu nói dứt câu liền quay lưng ý muốn đi khỏi, nhưng không hiểu sao, anh có vẻ có chút thất vọng, vội dùng tay níu áo cậu lại, cất tiếng nói.
- Khoan, người đừng đi, ta...ta...hình như...ta thích người rồi, người đừng đi, được không?
- Ngươi là nói thật?
- Thật, không hiểu sao, ta không muốn người đi, thật sự không muốn.
Dứt câu nói, môi anh đã bị môi cậu chặn lại. Ưm~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top