5. Cơm nhà


Hỏi thăm mới biết, Vương Nhất Bác nghỉ hè nhưng ngày nào cũng lên trường làm project với giáo sư. Vương Nhất Bác không phải là kiểu mọt sách suốt ngày cắm cúi học tập, nhưng cậu đã thích điều gì thì sẽ dồn toàn bộ tâm sức vào nó. Vậy nên mới năm hai cậu đã bắt đầu theo giáo sư nghiên cứu. Ban đầu thì là các project nhỏ, phụ giúp cho các nghiên cứu sinh. Sau dần, giáo sư thấy cậu có thiên phú, lại chăm chỉ tìm tòi nên trực tiếp hướng dẫn cậu luôn.

Cái thằng nhóc này, tuy mặt mũi lúc nào cũng lạnh băng nhưng được cái ngoan ngoãn, lễ phép nên đi đâu cũng được người thương.

Kì nghỉ hè cứ ngỡ sẽ chia cắt chúng tôi, lại vô tình thúc đẩy mối quan hệ của cả hai. Vương Nhất Bác cứ sáng sáng tới phòng lab nghiên cứu, chiều thì tập bóng rổ, trượt ván cùng đám bạn. Còn buổi tối rảnh rỗi cậu sẽ qua chỗ tôi ăn cơm. Cậu hay mua mấy món thanh đạm, đủ dinh dưỡng cho tôi. Thỉnh thoảng lắm, cậu sẽ mua mỳ cay Trùng Khánh, hoặc món xào cay mala mà tôi yêu thích, với điều kiện là tôi phải ăn uống điều độ, không được bỏ bữa trưa lúc cậu vắng mặt.

Cứ thế liên tục một tháng hè, chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn. Tuy còn xa lắm mới được như ngày xưa, nhưng cũng khiến tôi mừng như nở hoa trong bụng. Ít ra thì tôi vẫn còn thấy một tia hy vọng.

Ăn đồ của cậu suốt, tôi bỗng nhận ra sao mình vô ý quá. Rõ là đàn anh lớn tuổi hơn mà lại toàn để cậu mua cơm cho mình. Nghĩ vậy, tôi bèn nhắn tin cho Vương Nhất Bác, bảo hôm nay cậu không cần mua đồ đến.

Cứ mỗi thứ năm tôi đều được tan làm sớm, nhưng vì muốn đợi Vương Nhất Bác cùng ăn tối nên tôi hay ở lại đọc báo cáo khoa học. Hôm nay thì chắc tôi không ở lại được rồi, phải đi mua đồ nấu ăn cho cậu thôi.

Gần khu kí túc xá của tôi ở trường có một siêu thị nhỏ, nên tôi ghé nơi đó luôn. Thỉnh thoảng có ca mổ đột xuất, hay phải về muộn, tôi sẽ qua ngủ lại chỗ kí túc xá trường. Vì ít khi về ở nên không khí trong phòng có hơi bí bách. Bù lại, tôi thuê người đến dọn dẹp thường xuyên nên phòng vẫn sạch sẽ, chỉ cần mở cửa sổ cho thông gió là được.

Về tới kí túc xá thì cũng gần 6h chiều rồi, nên tôi bắt đầu nấu ăn luôn. Cũng đã lâu lắm tôi mới xuống bếp nấu cơm, nên chắc làm mấy món gì đơn giản thôi. Nấu phức tạp quá tôi không quen tay, Vương Nhất Bác không ăn được thì lại khổ. Vừa nghĩ tôi vừa nhanh nhẹn cắt thịt, luộc qua rồi cho vào nồi kho. Trong lúc chờ thịt chín thì tôi luộc thêm trứng cút, và bắt đầu nấu canh luôn. Canh bí đỏ vừa ngọt nước vừa thơm ngon, đủ dinh dưỡng. À, còn phải cắt dưa chuột trộn giấm nữa. Vương Nhất Bác thích ăn thanh đạm, nhưng lại có niềm yêu thích đến khó hiểu với giấm. Dù ít dù nhiều trên bàn cơm cũng phải có món này.

Tôi cứ tất bật trong bếp, đến khi xong việc thì đã hơn 7h tối. Nghĩ chắc Vương Nhất Bác cũng chuẩn bị tới rồi, tôi bèn lấy điện thoại ra định nhắn tin bảo cậu tới kí túc xá của tôi luôn.

Cơ mà hình như số tôi hơi đen, vừa mới cầm điện thoại lên thì tôi thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác

"Nay tôi có việc bận không tới được. Anh tự mua cơm rồi ăn đi nhé." Tin được gửi từ hơn tiếng trước rồi, nhưng tôi mải nấu nướng nên không để ý.

Sau đó như sợ tôi sẽ bỏ bữa, cậu lại nhắn thêm tin nữa, chỉ cách tin trước có 2 phút.

"Nhớ ăn đi nhé. Mai tôi tới kiểm tra."

Thật đúng là dở khóc dở cười mà. Họa hoằn lắm tôi mới xuống bếp nấu ăn, vậy mà cậu lại không tới được. Tuy rằng tôi thấy ấm lòng khi được cậu quan tâm, nhưng cả bàn đồ ăn nấu nướng nãy giờ mà cậu không được nếm thì tiếc lắm.

Đắn đo một lúc, tôi vẫn quyết định nhắn tin cho cậu.

"Em bận việc gì mà không tới được?"

Mãi 10 phút sau, tôi mới nhận được hồi âm.

"Mấy việc linh tinh thôi, không quan trọng đâu."

Ồ, việc linh tinh gì mà lại không muốn nói với tôi.

"Tới chỗ kí túc xá anh đi. Nay anh nấu cơm cho em nè."

"Có cả canh bí đỏ thịt băm mà em thích đấy." Sợ cậu từ chối nên tôi gửi thêm tin nữa dụ dỗ. Gì chứ canh bí đỏ là món tủ của tôi. Lần nào nấu xong Vương Nhất Bác cũng ăn sạch. Để xem cậu có từ chối được không.

Quả nhiên, chưa đầy vài phút sau cậu nhắn lại.

"Anh gửi địa chỉ cho tôi."

Biết ngay mà. Tôi toe toét cười, vội vàng gửi địa chỉ tới cho cậu.


Vương Nhất Bác bảo cậu từ ngoài trường tới, nên chắc tôi phải đợi hơi lâu. Tầm nửa giờ sau, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa, đoán là cậu rồi nên tôi lạch bạch xỏ dép chạy ra.

Hình như còn có ai khoác ngoài cửa, tôi nghe loáng loáng thấy tiếng trò chuyện.

"Đưa tao đến đây được rồi, mày về đi." Này là giọng của Vương Nhất Bác.

"Tiễn Phật phải tiễn tới Tây Thiên. Để tao đưa mày vào." Đáp lại là một giọng nam sinh khác.

"Đã bảo là tao không sao mà. Biến ngay cái thằng này."

"Tao đã mất công đưa mày tới đây thì phải xem mặt bạn mày chứ. Khà khà." Nam sinh kia vừa đáp lại vừa cười khoái trá. "Nào nào để anh xem, là cô nào mà làm mày bỏ cả liên hoan với anh em. Tiểu Đậu còn không có vinh dự ấy đâu."

Hình như có chút hiểu lầm ở đây rồi. Cậu chạy về để ăn cùng ông anh già này, chứ làm gì có cô nào.

"Em tới rồi à." Tôi vội vàng mở cửa, mỉm cười chào cậu.

Vương Nhất Bác và một thanh niên khác đang giằng co. Tôi nhíu mày, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vương Nhất Bác đang cãi nhau với người khác nhưng vẫn liếc mắt thấy tôi. Ngặt nỗi cậu muốn đẩy người kia ra, mà thanh niên kia cứ một mực sán lại, vòng tay qua người cậu, nửa ôm nửa kéo.

"Nào nào mày đang bị thương, để tao đỡ vào." Cậu thanh niên cười cười trêu Vương Nhất Bác.

Bị thương? Tôi đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác. Cả cánh tay trái của cậu đầy băng gạc, lan từ khuỷu tay đến bàn tay. Lúc nãy vì bóng dáng cậu thanh niên kia che khuất nên tôi không thấy được.

Tôi bỗng thấy tim mình như thắt lại, vừa nôn nao lại vừa khó chịu.

"Em làm gì mà để bị thương thế này?" Tôi lo lắng hỏi, rồi chủ động tiến lên đỡ cậu. Cậu thanh niên kia thấy thế cũng biết điều buông tay, không giằng co với Vương Nhất Bác nữa.

"Xử lý vết thương trước đã, có gì cãi nhau để sau. Vào nhà đi." Tôi nói với hai thằng nhóc.

Phòng kí túc của tôi thuộc kiểu phòng đơn cho nghiên cứu sinh và giảng viên trẻ. Phòng khách nối liền với bếp, ở giữa ngăn ra một khoảng nhỏ đặt bàn ăn. Tôi dìu Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc sopha ngay giữa phòng khách, rồi chạy đi tìm hộp cứu thương trong tủ bếp. Thường mấy tai nạn nhỏ ở nhà đa số là từ phòng bếp mà ra, nên đặt hộp cứu thương ở đây là tiện nhất.

"Ngồi yên đây đi, để anh xem xem vết thương thế nào."

Tôi đanh giọng nói, rồi ngồi xuống cạnh cậu luôn, bắt đầu mở đống gạc được băng bó nham nhở trên tay cậu ra. Đối với người học y, nhất là lại chuyên về thực hành giải phẫu như tôi thì "tác phẩm" này chẳng khác gì một tai nạn nghề nghiệp nghiêm trọng. Tôi theo thói quen nghề nghiệp mà lắc đầu thở dài. May là nhìn đáng sợ thế thôi, chứ tay cậu chỉ bị xây xát nhẹ, chỉ cần sát trùng rồi băng lại cẩn thận hơn là xong.

Chẳng qua, tôi có hơi bực mình. Rõ ràng là cậu bị thương như vậy, mà lại không đến tìm tôi. Tôi đây là bác sĩ hẳn hoi, gì chứ mấy việc cần nhiều kĩ năng như băng bó thì phải hỏi Tiêu Chiến nhé. Sau ba năm công tác tại bệnh viện Bắc Kinh, tôi đã được nâng lên mổ chính, chỉ có khâu vết thương cho bệnh nhân trên bàn mổ thôi, chứ mấy khi phải băng bó cho ai. Bao nhiêu người ao ước được tôi chăm sóc thế này đấy. Vậy mà có người, đã bị thương còn không muốn đến gặp tôi.

À, cậu còn định giấu diếm, rồi không đến ăn cùng tôi luôn cơ mà. Nếu tôi không nài nỉ thì hẳn là cậu sẽ đợi cho vết thương lành hẳn rồi mới gặp tôi. Tôi chạnh lòng tự ái, nhưng biết trách ai bây giờ? Có lẽ khoảng thời gian 6 năm kia dài hơn tôi tưởng, để giờ tôi có cố bù đắp thế nào thì vẫn không thể kéo chúng tôi lại như xưa.

Càng nghĩ tôi lại càng khó chịu, mặt cũng lạnh hẳn đi, chẳng nói câu nào mà chỉ cắm cúi sát trùng vết thương cho Vương Nhất Bác.

"A... đau quá." Tôi giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy khuôn mặt lạnh băng của cậu nay nhăn nhó lại vì đau. Cái biểu cảm kia, nói sao nhỉ, y như thằng nhóc Vương Nhất Bác mà tôi vẫn biết. Không có khách sáo đối đãi, không có vỏ bọc lạnh lẽo, lại càng như không có khoảng cách của 6 năm. Tôi bỗng thấy tim mình như nhũn ra.

Vương Nhất Bác này, luôn vô tình chọc đúng chỗ mềm mại nhất trong lòng tôi.

"Em biết đau thì phải cẩn thận chứ." Tôi mắng nhẹ cậu.

"Ôi cẩn thận làm sao được. Mấy cái tai nạn này đu.." Cậu bạn của Vương Nhất Bác chen vào, nhưng chưa nói được hết câu thì bị cậu ngắt lời.

"Chơi thể thao làm sao tránh được." Vương Nhất Bác ném cho cậu bạn kia một cái liếc mắt lạnh tanh, rồi không nhanh không chậm giải thích.

Thái độ kì lạ của cậu khiến tôi hơi nghi ngờ. Chắc chắn là có chuyện gì đang giấu tôi đây mà.

"A a... Xây xát thế này là chuyện thường mà, bọn em chơi bóng rổ gặp nhiều lắm." Cậu bạn của Vương Nhất Bác vội tiếp lời.

Thôi được rồi, cả hai tên nhóc người tung kẻ hứng, phối hợp muốn tôi tin thì tôi sẽ tạm tin vậy. Dù gì thời gian còn nhiều, sớm muộn gì tôi cũng tìm hiểu ra lý do thôi.

Tôi thầm nhĩ như thế, rồi lấy bông gạc mới băng bó lại vết thương đã sát trùng cho Vương Nhất Bác.

"Oa, anh học y hay sao mà băng bó cẩn thận quá trời, còn đẹp hơn cả Tiểu Đậu luôn."

Nghe thấy tiếng nói, tôi mới quay sang nhìn cậu bạn kia của Vương Nhất Bác.

Đến lúc này, tôi mới có thời gian để ý xem cậu ta trông ra làm sao. Là một khuôn mặt choai choai, tóc tai tuy không đến nỗi dựng ngược nhưng đúng kiểu nằm lâu trên giường mà không chịu chải nên mỗi sợi bay một hướng. Tôi không nhịn được mà phì cười. Chơi với Vương Nhất Bác mà sao một người thì đẹp trai trưởng thành, còn tên nhóc này thì cứ như mấy đứa học sinh cấp ba. Có điều, sao nhìn cậu ta cứ quen quen nhỉ, hình như tôi đã gặp người này ở đâu rồi.

Cậu thanh niên kia dường như cũng nhận ra tôi.

"... Chiến ca?"

"Tiểu Thừa?"

Quanh đi quẩn lại, hóa ra là người quen. Tên nhóc này là Quách Thừa, bạn thân của Vương Nhất Bác. Ngày trước, Quách Thừa đến nhà tìm Vương Nhất Bác chơi điện tử nên có gặp tôi. Còn tại sao tôi lại hay xuất hiện ở nhà Vương Nhất Bác à? Thì vốn dĩ lúc đầu là đến tìm Vương Nhất Linh, nhưng cô cứ thoắt ẩn thoắt hiện nên tôi không có gì làm sẽ lên phòng chơi cùng cậu. Sau dần liền chuyển thành tôi đến nhà tìm cậu chơi.

Thỉnh thoảng có thời gian, tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi. Quách Thừa đôi khi cũng sẽ góp mặt. Mẹ Vương hồi ấy quản Vương Nhất Bác rất nghiêm, sợ cậu theo bạn bè học xấu, rồi mải mê điện tử mà bỏ bê việc học. Mà tôi lại là sinh viên trường Y danh giá, có tiếng là học giỏi. Mẹ Vương thấy tôi hay tới tìm cậu thì mừng lắm, thỉnh thoảng tôi lấy cớ bảo mang cậu ra ngoài đi ăn cũng không nói gì. Mẹ Vương nào có biết, hai đứa chúng tôi trốn ra ngoài là ghé vào quán game làm vài ván, chơi bời tít mít rồi mới mò đi ăn tối. Nhưng dù sao tôi là anh lớn, cũng tự biết chừng mực, không bao giờ để Vương Nhất Bác chơi quá khuya.

Đúng là con trai mà, phải chơi điện tử cùng thì mới quen được nhau.

Tôi và Quách Thừa cũng hơn 6 năm rồi mới gặp mặt, nên tôi tạm bỏ qua chuyện vết thương của Vương Nhất Bác mà trò chuyện với tên nhóc kia. Đến nhà thì đều là khách. Tôi đi hâm lại đồ ăn tối, giữ Quách Thừa ở lại dùng cơm. Tên nhóc kia lúc đầu còn giả vờ từ chối, nhưng sau cũng chịu ở lại.

"Ồ, hóa ra anh là thầy Tiêu nam thần mà đám nữ sinh hay nhắc tới."

"Nam thần nào?" Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, rồi quay sang Vương Nhất Bác xem cậu có hiểu gì không.

"Ô chứ anh không biết à. Đám nữ sinh khoa Y thích anh lắm, đi đâu cũng nói chuyện về anh suốt. Nào là ôi hôm nay thầy Tiêu mặc áo sơ mi trắng, quả là nam thần trong truyền thuyết. Hay như kĩ năng mổ ếch của thầy Tiêu là tuyệt nhất. Lúc phẫu thuật mặt nghiêm túc tập trung, lại càng đẹp trai hơn. Ước gì mỗi ngày đều có một tiết thực nghiệm sinh học để gặp thầy Tiêu~~~"Quách Thừa vừa nói vừa ôm tay bắt chước mấy nữ sinh nói về người trong mộng khiến tôi ôm bụng cười lăn cười bò. "Em còn tưởng thầy Tiêu nào, hóa ra là Chiến ca nha. Vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon, thảo nào Vương Nhất Bác dạo này cứ biến mất liên tục. Hóa ra là đi với anh à?"

Câu hỏi này nghe đi nghe lại vẫn thấy có gì đó không đúng. Trả lời là không thì không phải, mà gật đầu thì lại như thừa nhận chuyện gì đó. Tôi đành phải chơi trò đánh trống lảng.

"Haha, đẹp trai sao bằng Nhất Bác của chúng ta." Tôi cười giả lả, cong cong mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Hình như mặt cậu vì thế mà hơi đỏ lên.

"A tất nhiên rồi, Nhất Bác là hotboy số một của trường mình đấy." Quách Thừa lại như cái loa mới được bật công tắc, tiếp tục tám chuyện. "Anh cứ đến sân bóng rổ xem bọn em chơi thì biết, đám nữa sinh xếp hàng quanh đấy toàn fan của Nhất Bác cả đó."

Điều này thì tôi quả thực đã được chứng kiến rồi.

Vương Nhất Bác đã hot từ hồi còn trung học rồi. Hồi ấy tôi hay tới nhà cậu chơi nên biết rõ. Vương Nhất Bác đúng kiểu cool boy lạnh lùng, vừa trượt ván vừa chơi bóng rổ, thế mà vẫn có thời gian học bài. Học sinh Trung Quốc đều biết, thời cấp ba nó khổ thế nào. Để chuẩn bị cho kì thi đại học, đứa nào cũng phải học ngày học đêm, bận không tả nổi. Còn Vương Nhất Bác thì tham gia đủ các môn thể thao, lại còn hay chạy đi chơi cùng tôi, thế mà vẫn có thời gian học bài, thành tích lúc nào cũng tốt.

Cứ mỗi cuối tuần, Vương Nhất Bác có mấy ca học thêm. Mà thường tôi cũng chỉ có thời gian đến tìm cậu vào cuối tuần thôi. Nên chúng tôi toàn ăn trưa xong rồi trốn trong phòng chơi điện tử. Hồi ấy chúng tôi mê mẩn Final Fantasy XII. Là một tựa game cũ mèm, ra đời từ cả chục năm trước. Tuy bản gốc của nó đồ họa không quá đẹp, nhưng nội dung thì có thể khiến hai đứa chúng tôi cắm mặt vào chơi đến 3, 4 tiếng. Vì quá nổi tiếng nên sau này được chuyển thể thành movie, cũng khá thành công. Đồ họa trên movie thì phải nói siêu đẹp luôn. Cả tôi và Vương Nhất Bác đều xuýt xoa vì độ cool ngầu của Cloude Strife, nhất là mỗi lần vung thanh trường đao dài bằng cả một người bình thường, hay như lúc thanh niên tóc vàng ấy lướt nhanh trên chiếc motor đen. Hồi đó nhà sản xuất còn rục rịch thả thích về việc remake tựa game này, khiến hai chúng tôi lại càng háo hức hơn. Cứ mỗi lần nói chuyện về nó thì lại không dứt ra được, có hôm mải mê đến quên cả giờ đi học.

Cũng may là hồi ấy Vương Nhất Bác có một cô bạn khá thân, gọi là Tiểu Đậu. Sở dĩ gọi như vậy vì con bé đó nhỏ người với đáng yêu lắm, y như hạt đậu ý. Thỉnh thoảng nó qua nhà gọi Vương Nhất Bác đi học, tôi cũng có gặp mấy lần. Tóc ngắn ngang vai, xong người bé tẹo mà hay đeo cái ba lô to đùng.

Nói là bạn thân thế thôi, chứ tôi nhìn là biết Tiểu Đậu đổ Vương Nhất Bác lắm rồi. Suốt ngày qua nhà rủ cậu cùng đi học. Rồi hay hỏi thăm chuyện học hành, nhắc nhở cậu làm bài tập các kiểu. Y như mẹ quản con luôn. Tôi và Quách Thừa hay gán ghép Vương Nhất Bác với Tiểu Đậu suốt. Nào là Nhất Bác đúng là có phúc, lạnh lùng chẳng nói chuyện với ai mà vẫn có bạn gái lo cho mọi chuyện. Đâu có như anh, theo đuổi Vương Nhất Linh bao lâu nay mà giờ đến gặp mặt còn thấy khó. Lúc đầu Vương Nhất Bác không phản ứng gì. Nhưng sau vì tôi trêu nhiều quá, nên bị cậu lườm mấy lần. Mỗi lần như thế tôi đều tự giác im lặng, rồi ôm vai cậu dỗ dành bảo anh đùa thôi, Nhất Bảo đừng giận. Im im được vài hôm rồi sau đó tôi lại chứng nào tật nấy, tìm đủ mọi cách chọc cậu.

Quách Thừa ở lại nói chuyện khá lâu, rồi đến tối muộn mới rời đi. Vương Nhất Bác bị thương không tự lái xe được, nên tôi đưa cậu về trước. Thành thử, lúc tôi về đến nhà thì đã gần 12h khuya.

Cứ tưởng cả nhà đã đi ngủ hết, ai ngờ mẹ tôi vẫn còn thức. Tôi vừa bật điện lên thì thấy mẹ ngồi ngay trên sopha phòng khách, bèn giật nảy mình.

"Mẹ, mẹ không đi ngủ mà còn ở ngoài này làm gì? Mẹ không phải chờ con đâu. Con đã nhắn tin bảo là nay sẽ về muộn mà."

"Đi chơi xong có đưa con gái nhà người ta về không?"

"..."

Hình như não tôi và mẹ không bao giờ cùng tần số thì phải.

"Ơ cái thằng này, mẹ hỏi đấy." Mẹ tôi đi tới lay lay người tôi. "Đi chơi muộn thế này, có biết đường mà đưa bạn gái về nhà không đấy?!"

Tôi không thể không liên tưởng đến bạn gái Vương Nhất Bác. Nghĩ đến cậu khiến tôi bất giác mỉm cười. Mẹ tôi tóm ngay được khoảnh khắc ấy.

"Đi chơi vui quá ha. Thảo nào mẹ bảo giới thiệu cho bao nhiêu cô con đều không chịu. Có ảnh không, cho mẹ xem nào."

Hiểu lầm tai hại!

"Làm gì có ai mà mẹ cứ hỏi. Con đi ăn với bạn nên về muộn thôi." Tôi thành thật trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt của mẹ tôi thì trăm phần trăm là không tin rồi.

"Bạn? Bạn nào nói mẹ nghe coi."

"Thì là bạn thôi ạ." Tôi không muốn nói cho mẹ là mình đi gặp Vương Nhất Bác, vì thảo nào mẹ tôi cũng sẽ liên tưởng đến Vương Nhất Linh, rồi lại nghĩ đủ thứ chuyện linh tinh.

"Bạn gì mà không nói được hả?!"

"Bạn là bạn chứ sao ạ. Thôi còn buồn ngủ lắm rồi, con lên phòng trước đây. Mẹ ngủ sớm đi ạ." Tôi vừa nói vừa chạy nhanh lên phòng. Không nhanh sao được, để mẹ tôi tóm được là sẽ bị tra hỏi cả một đêm chứ chẳng đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top