9.

Tiêu Chiến trở về nhà tắm rửa thay quần áo,cho Kiên Quả ăn.Xong xuôi đâu đó thấy thời gian không sai biệt lắm liền lái xe đến nơi hẹn.

Anh vốn ít bạn bè,lại không hay đi ăn uống bên ngoài nên mấy quán ăn nổi tiếng gì gì đó đều không biết.Địa điểm ăn hôm nay cũng là do Vương Nhất Bác chọn,nghe cậu nói lẩu ở đó rất ngon,có lẽ anh sẽ thích.

Nửa tiếng sau,Tiêu Chiến cuối cùng đã đến nơi.Bước xuống xe,anh đang tính gọi cho Vương Nhất Bác hỏi xem cậu đã đến nơi hay chưa thì tình cờ gặp lại người bạn thời đại học tên Uông Trác Thành.Tuy đã lâu không liên lạc gì nhưng dù sao cũng gặp nhau rồi,Tiêu Chiến vẫn lịch sự chào hỏi đối phương đôi câu.

Thì ra đây là nhà hàng do Uông Trác Thành mở ra đã được gần ba năm.Cậu ta đã kết hôn,vợ cũng là người Trùng Khánh giống Tiêu Chiến nên đặc biệt am hiểu ẩm thực Tứ Xuyên,ý định kinh doanh lẩu cũng là vợ gợi ý.Ngoài lẩu ra còn có nhiều món ăn Trùng Khánh được biến tấu theo kiểu Bắc Kinh để tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

Tiêu Chiến thầm nhủ sau này nếu nhớ nhung hương vị quê nhà thì anh sẽ thường xuyên lôi kéo Vương Nhất Bác đến đây thưởng thức.Nhưng vấn đề tại sao lại là Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến còn chưa kịp lý giải đã nghe Uông Trác Thành hỏi anh khi nào kết hôn.

Tiêu Chiến bình thản cười,chỉ nói khi đó sẽ gửi thiệp mời đến cho cậu.Trong lòng thầm mắng mắt tên tiểu tử này quả nhiên vẫn tinh hệt như ngày xưa cậu ta soi ra trong ba lô của anh có giấu snack khoai tây vậy.

Hai người lại nói thêm vài câu khách sáo rồi thôi.Uông Trác Thành phải đi đón khách,Tiêu Chiến cũng nhớ ra anh phải gọi cho Vương Nhất Bác xem sao.
Chỉ là điện thoại còn chưa kịp mở,mới ngẩng đầu lên đã trông thấy cậu bạn nhỏ nguỵ trang kỹ càng đứng cạnh cây cột điện,cách anh đúng tám bước chân.

Tiêu Chiến nhanh chóng tiến lại gần,đưa tay đấm nhẹ vào vai cậu một cái coi như chào hỏi,cười khoe răng thỏ.

-Vương lão sư cuối cùng cũng đến rồi,nào,lại đây chúng ta cùng vào thôi!

Lạ ở chỗ Vương Nhất Bác không hiểu sao cứ đứng im như cũ nhìn anh không chớp mắt,lông mày còn hơi nhíu lại.Tiêu Chiến nhận ra có gì đó không đúng,anh đưa tay kéo kéo áo khoác cậu một cái,nhỏ giọng hỏi.

-Không khoẻ chỗ nào à?Sao lại nhìn anh như thế?

Vương Nhất Bác khó khăn thả lỏng nét mặt ra đôi chút,cúi đầu ho nhẹ một cái rồi cất bước đi.

-Không có gì!Vào thôi,ngoài này hơi lạnh!

Tiêu Chiến đi sát theo cậu,truy hỏi không thôi.

-Nhất Bác em ốm hả?Bị ho rồi kìa!

-Em không có!

-Sao anh thấy sắc mặt em không được tốt lắm?

-Đâu có,em đói thôi!

-Lừa ai chứ?Em tên nhóc này quan tâm đến sức khoẻ mình một chút đi!

-Chiến ca!Em thực sự không ốm!

......................................................................

Hai người vừa đi vừa tranh luận vấn đề bị ốm của Vương Nhất Bác,mãi cho đến khi ngồi xuống bàn ăn rồi,Tiêu Chiến mới buông tha cho cậu,tập trung nghiên cứu menu xem nên gọi món gì mà cả anh và Vương - sợ cay - Nhất Bác có thể ăn được.

Vương Nhất Bác ngồi phía đối diện tâm trạng vốn đã tệ từ lúc trông thấy Tiêu Chiến trò chuyện cùng người đàn ông lạ mặt hồi nãy,giờ lại có cảm giác như bị bỏ rơi liền nghịch ngợm cầm đũa trên bàn chọc chọc vào tay anh.

Bên cạnh còn có nhân viên phục vụ nên Tiêu Chiến không tiện mắng người,chỉ quét mắt nhìn cậu một cái,hàm ý rõ ràng.

Vương Nhất Bác em ngồi yên một chút cho anh!

Cậu bạn nhỏ rất không nghe lời,lại trầm giọng gọi anh.

-Tiêu lão sư...

-Sao thế?Muốn ăn gì?

-Muốn ăn rau thơm!

-Ừm,còn gì nữa?

Vương Nhất Bác lắc đầu,tay vẫn không ngừng ngọ nguậy chọc phá.

-Cho hai trà thảo mộc!Cảm ơn!

Đưa menu lại cho nhân viên,Tiêu Chiến lúc này mới dời sự chú ý đến cậu bạn nhỏ tâm tình không tốt phía đối diện.

Vương Nhất Bác dường như chỉ chờ có vậy,lập tức buông đũa ra,vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên hỏi anh.

-Người đàn ông khi nãy nói chuyện cùng anh là ai thế?

Tiêu Chiến đăm chiêu vài giây mới ngộ ra.

-Em đang nói đến Uông Trác Thành bạn anh?

-Bạn?

-Đúng rồi,là bạn thời đại học với anh!Mà em biết chưa?Chủ nhà hàng này cũng chính là cậu ấy!

Vương Nhất Bác à lên một tiếng nhạt nhẽo,âm thầm quyết định từ giờ trở đi sẽ tránh xa nhà hàng này.Yên lặng một lát,cậu lại nhàm chán mở miệng.

-Chiến ca anh nói xem,em với anh ta ai đẹp trai hơn?

Tiêu Chiến cố gắng nín cười,đặt cái bát đã lau sạch sẽ đến trước mặt cậu.

-Tất nhiên là Nhất Bác đẹp trai nhất rồi!Làm gì có ai đẹp trai hơn em nữa đây!

Biết rõ là anh đang khoa trương nhưng dù sao Vương Nhất Bác vẫn vô cùng hài lòng,thật vất vả mới kìm nén được khoé môi đang có chiều hướng cong lên.

-Vậy anh có thích anh ta không?

Tiêu Chiến trợn mắt,đánh vào tay cậu một cái rõ kêu.

-Nói linh tinh cái gì đấy!Cậu ta kết hôn rồi,người ta còn là bà chủ nhà hàng này đó!Em không sợ chúng ta chưa kịp ăn đã bị đuổi ra ngoài hả!?

Vương Nhất Bác mím môi,xoa tay nhìn anh,muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu.

-Chiến ca hôm nay vì một người đàn ông khác mà đánh em...

Tiêu Chiến: ...

Vương Nhất Bác nói anh nghe trước khi đến đây em ăn nhầm phải cái gì rồi đúng không?

Tiêu Chiến hung hăng trừng mắt với cậu,thế mà lại bị dáng vẻ cún con kia làm cho mềm lòng,rốt cuộc đành chịu thua.Anh kéo bàn tay Vương Nhất Bác để lên bàn,lại lấy khăn lạnh chườm lên,cả quá trình không nói lời nào.

Vương Nhất Bác cố tình không nhìn ra,tiếp tục được đà lấn tới.

-Vẫn đau...Chiến ca,anh mau thổi thổi cho em,một chút là sẽ hết!

Tiêu Chiến hết chịu nổi,nhe răng thỏ cảnh cáo,không khách khí đẩy tay cậu lại.

-Có thôi ngay đi không!Muốn làm anh tức chết sao!

Đúng lúc này nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới,lần lượt bày lên bàn.Tranh cãi gì đó của hai người tức khắc bị quẳng ra sau đầu,bắt đầu tấn công mĩ vị.

-Mới có bao lâu không gặp mà anh đã gầy thành thế này rồi!Phải phạt!

-Vương Nhất Bác em nhìn lại mình đi,nhiều thịt lắm sao?Còn dám mạnh miệng nói anh?

Vương Nhất Bác mặc kệ sự phản kháng của Tiêu Chiến,rất tự nhiên nhúng thịt cừu vào nước lẩu đỏ rực,chấm thêm nước tương xong mới bỏ vào bát anh.Bản thân thì chỉ ăn rau thơm với mấy món xào ít hương vị.Thi thoảng lại quan sát bộ dạng hai má phồng lên vì ăn cực kỳ đáng yêu của Tiêu Chiến rồi cười đến lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đặc biệt vì anh nên mới chọn nhà hàng này,đáy lòng dĩ nhiên rất cảm động.Anh gọi phục vụ mang ra một bát nước sôi,vớt thịt cừu ra,tỉ mỉ chần qua một lượt cho nhạt bớt rồi bỏ vào bát cậu.

-Em ăn uống như thế sao có thể làm việc được!Ăn cả cái này nữa đi,không cay lắm đâu!

Vương Nhất Bác cười càng thêm ngọt ngào,mắt cong lại như hai vầng trăng non.

-Cảm ơn Chiến ca!

Tiêu Chiến thong thả gắp một miếng thịt cừu bỏ vào miệng,thoả mãn nhai nhai.

-Cảm ơn gì chứ,anh lớn hơn nên có nghĩa vụ chăm sóc bạn nhỏ thôi mà!

-Hay là anh chăm sóc em cả đời đi!

Kỳ lạ là Vương Nhất Bác không hề giận,còn mở to đôi mắt trông đợi nhìn vào Tiêu Chiến khiến anh phải đưa tay ra gõ lên đầu cậu một cái.

-Mau ăn đi!Còn nói nữa là anh để em ăn ớt đó!

Không ngờ Vương Nhất Bác lại thực sự cầm đũa gắp quả ớt đưa lên trước mặt như có ý định muốn ăn.

-Vì Chiến ca,có lẽ em nên ăn thử xem sao!

Tiêu Chiến hoảng hồn vội đưa tay kéo lại.

-Anh nói chơi thôi mà em định làm thật hả!Có cần mạng nữa hay không!

Vương Nhất Bác dường như cảm thấy trêu anh chưa đủ,nửa đùa nửa thật ghé miệng lại gần hơn.

-Có ghê gớm chứ!Chỉ là một quả ớt thôi mà!

Tiêu Chiến cười không được,khóc cũng không xong,trong lúc gấp gáp chỉ biết theo bản năng đưa bàn tay lên che miệng cậu lại không cho ăn.

Đến khi nhận ra thì đã muộn,tầm mắt anh ngay lập tức chạm phải đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của Vương Nhất Bác.
Quả ớt trên đũa cũng rớt đánh bộp xuống bàn trong sự ngỡ ngàng của cậu.

Tiêu Chiến thót tim,rụt tay về,lòng bàn tay lưu lại nhiệt độ nóng như lửa.Anh thế mà còn hồi tưởng lại xúc cảm tê dại trong khoảnh khắc bờ môi mềm mại kia chạm khẽ vào da tay mình!!!

Hai người đều ngây ra,không biết vô tình hay cố ý duy trì bầu không khí im lặng đến nghẹt thở này trong bao lâu,cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác lúng túng lên tiếng phá vỡ cục diện.

-Cái đó...Chiến ca anh uống trà thảo mộc này đi,nghe nói có thể giải nhiệt...

Cậu vừa nói vừa đẩy ly trà mát lạnh đến chỗ anh,cố tỏ ra bình thường nhất có thể,đôi mắt như có như không dán chặt vào người đối diện.

Tiêu Chiến không nhìn cậu,chỉ gật đầu một cái rồi cầm lên uống một ngụm lớn.Không rõ mùi vị ra sao,cũng chẳng thấy công dụng giải nhiệt thế nào,chỉ cảm nhận được ánh mắt gắt gao của ai đó đang làm trái tim anh không ngừng loạn nhịp.

-Đồ ăn nguội mất rồi,đừng ăn nữa!Để em nhúng thịt cho anh!

-Ừ...

Bữa ăn vẫn diễn ra trong nỗ lực lờ đi "sự cố" bối rối giữa hai người.Tiêu Chiến cố gắng nuốt xuống vài miếng thịt cừu,cảm thấy không có khẩu vị nữa liền chần qua nước sôi rồi thả vào bát của Vương Nhất Bác,ép cậu ăn hết mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top