8.
Tiêu Chiến một lần nữa tỉnh lại đã là chuyện của sáng ngày hôm sau.Anh mơ màng quan sát căn phòng bài trí lạ lẫm,lại nhìn sang tay trái còn đang cắm ống truyền dịch,chầm chậm hiểu ra mình đang ở đâu.
Bệnh viện,lại còn là phòng vip.
Chút ký ức còn sót lại của tối hôm qua nói cho Tiêu Chiến biết anh là được Vương Nhất Bác đưa đến đây.Mặc dù sau đó vì hôn mê nên Tiêu Chiến không biết cậu ở lại hay đã về rồi nhưng hiện tại mở mắt ra không thấy người đâu,anh không tránh khỏi có chút hụt hẫng.
Bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân,kế đó cửa phòng mở ra.Người đến thế mà lại là tiểu trợ lý,còn xách theo một túi đồ to.
Tiêu Chiến vốn đang mong chờ Vương Nhất Bác,thấy vậy liền không che giấu bày ra bộ mặt mất hứng khiến cho tiểu trợ lý còn chưa kịp vui mừng đã vội lo lắng vọt lên sờ trán ông chủ.
-Anh Chiến,anh làm sao vậy,có cần em gọi bác sĩ không?
Tiêu Chiến chán nản xua tay,cổ họng có chút khô khốc nhỏ giọng hỏi.
-Vương Nhất Bác cậu ấy...đâu rồi?
Tiểu trợ lý nhanh tay rót một ly nước,không vội đưa cho Tiêu Chiến ngay mà lại dùng một ánh mắt không thể mờ ám hơn nhìn anh.
-Vừa mới tỉnh lại đã vội hỏi người ta rồi...Lão đại,anh có phải hay không nên nói cho em biết hai người quan hệ như thế nào đi.Biết anh về liền ra sân bay đón,thấy anh sốt thì đưa đến tận đây,còn đích thân ở lại đến sáng mới gọi em đến?Minh tinh ngày nay đều rảnh rỗi như vậy sao?
Tiêu Chiến nhanh chóng get được trọng điểm "đích thân ở lại đến sáng" trong câu nói của tiểu trợ lý.Rõ là trong lòng vui đến mức muốn tung hoa,ngoài mặt lại chỉ có thể ho khan một tiếng,cố làm ra vẻ tự nhiên nhất nói với cậu.
-Chỉ là bạn bè thôi,đừng suy diễn linh tinh!
Tiểu trợ lý rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của Tiêu Chiến nhưng vẫn đưa nước cho anh,sau kéo ghế ngồi hẳn xuống,tiếp tục bắn như súng liên thanh.
-Em cứ nghĩ 5 giờ sáng nhận được điện thoại của cậu ấy nói anh bị sốt nằm viện đã là chuyện không thể tin nổi rồi,đến khi tận mắt thấy người thật ở đây cùng với anh thì em triệt để tỉnh ngủ luôn đó!
-Cậu ấy đi khi nào?
-Em vừa mới đến thì cậu ấy cũng đi luôn,nói là hôm nay có lịch trình từ sớm.Còn dặn em mua cháo cho anh này!
Tiêu Chiến nghe mà lòng đầy vui vẻ,muốn đưa tay ra lấy hộp cháo,lại nhớ ra mình chưa đánh răng rửa mặt.Trước khi bước vào nhà vệ sinh còn không quên dặn tiểu trợ lý đi làm thủ tục xuất viện cho anh.
Tiểu trợ lý trợn tròn mắt.
-Sao anh không để bác sĩ kiểm tra lại,gấp gáp cái gì chứ?
Tiêu Chiến nói vọng ra bên ngoài.
-Ổn rồi,không cần thiết phải ở lại nữa,đợi tôi ăn sáng xong thì đến studio luôn!
Tiểu trợ lý không khuyên nổi nữa đành phải thoả hiệp.
-Được rồi em đi ngay đây!Dù sao anh cũng mới khỏi bệnh,cứ từ từ thôi,không cần vội!
Một lát sau Tiêu Chiến mới từ nhà vệ sinh bước ra,tinh thần đã tỉnh táo hơn mấy phần.Anh trước hết lục tìm điện thoại,mở ra xem quả nhiên thấy có thông báo tin nhắn của Vương Nhất Bác từ một tiếng trước.
Cậu chỉ đơn giản nhắc anh ăn cháo,uống thuốc,nghỉ ngơi giống như bình thường vẫn vậy.Tiêu Chiến mím môi cười,gửi lại một cái meme mèo rồi ngồi xuống giường,thong thả ăn cháo.
Cậu bạn nhỏ bận rộn như vậy mà còn bị anh làm phiền một trận,Tiêu Chiến đang nghĩ nhất định hôm nào đó phải mời cậu một bữa cơm xem như cảm ơn mới được.
____________________________
Hơn một tuần quay trở lại Bắc Kinh làm việc,trước mắt Tiêu Chiến đã không còn quá bận rộn,chỉ có điều do ăn ngủ không hợp lý nên anh lại gầy thêm một chút.Tiêu Chiến vốn cũng không quá để ý đến vóc dáng lắm nên không nhận ra,chỉ có tiểu trợ lý nhìn không nổi to gan hỏi anh liệu có phải đang muốn dấn thân vào giới người mẫu hay không.
Tất nhiên Tiêu Chiến chỉ nhàn nhạt lườm cậu một cái qua cặp kính,thái độ như cũ tập trung làm việc.Tiểu trợ lý thấy vậy chỉ đành lắc đầu đặt ly cà phê xuống bàn của anh rồi nhanh chân đi ra ngoài,không dám làm phiền ông chủ nữa.
Chẳng bao lâu sau điện thoại Tiêu Chiến lại vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc.Vì đang mải nhìn màn hình máy tính nên anh cũng không xem người gọi đến là ai,trực tiếp đưa lên tai nghe luôn.
-Tiêu lão sư,nhớ em không?
Giọng nói ngả ngớn cùng một tiếng cười thiếu đánh khiến quen thuộc khiến hàng lông mày đang chau lại của Tiêu Chiến bất giác giãn ra.
-Cậu bạn nhỏ bắt được tín hiệu rồi hả?Dạo gần đây quay phim có phải vất vả lắm không?
Vương Nhất Bác bên kia tâm trạng lại thay đổi vì ba chữ "cậu bạn nhỏ" của Tiêu Chiến rồi,thôi không cười nữa.
-Không có.
Tiêu Chiến nhướng mày,ý cười trên khoé môi lại càng sâu.
-Vương lão sư giận rồi?
-Em đâu phải là con gái,giận dỗi gì chứ!
-Thế sao?Không giận thì cười lại một cái anh nghe xem?
-Chiến ca!!!
Bên kia là thanh âm đè nén đến bất lực của Vương Nhất Bác,rõ là đã chịu thua mồm mép của anh rồi.
Tiêu Chiến bật cười,vẻ mặt cực kỳ thoả mãn sau khi thành công trêu chọc cool guy.
-Được rồi,không đùa nữa!Thế Nhất Bác gọi cho anh có chuyện gì không?
Việc Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến Vương Nhất Bác đầu tiên là ngạc nhiên,sau đó là vui đến á khẩu,phải mất mấy giây cậu mới trở lại trạng thái bình thường trả lời anh.
-Muốn cùng anh đi ăn tối,thế nào?
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lát,vừa lúc anh cũng không còn deadline nữa nên rất nhanh đã đồng ý.
Hai người trao đổi thời gian cùng địa điểm một lúc mới xong.Tắt điện thoại,Tiêu Chiến ngồi vắt chân hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn màn hình máy tính.Anh nhận ra mình không còn hứng thú làm việc nữa liền cầm áo khoác đứng dậy ra về.
-Anh Chiến,về sớm vậy?
Tiểu trợ lý đang xử lý mail của khách hàng ở bên ngoài thấy Tiêu Chiến về sớm hơn mọi khi những một tiếng đã đủ kinh ngạc.Đằng này lại còn vừa đi vừa ngâm nga hát khe khẽ trông có vẻ như đang rất vui khiến cậu không khỏi mở rộng tầm mắt.
Gì thế kia,đi hẹn hò hay gì?Vẻ mặt đó là sao đấy?Vừa nãy ở trong kia còn bình thường lắm mà sao giờ đã thành thế này?Hay mình cho nhầm cái gì vào cà phê rồi?
Tiêu Chiến hơi dừng bước chân,quay sang nhìn vẻ mặt bát quái có thừa của tiểu trợ lý một cái,đột nhiên nghiêm túc cảm thán một câu.
-Là cậu không hiểu!
- ???
Nói xong không đợi cậu kịp phản ứng,anh đã đi thẳng ra cửa,trước khi về còn không quên vẫy tay chào tạm biệt.
Tiểu trợ lý : ...
Tôi đúng là không hiểu đấy có được không ông chủ???Bộ người lớn tuổi ngày nay đều khó hiểu như thế này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top