7.

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại bởi tiếng gọi nhẹ nhàng của nữ tiếp viên.Anh ngái ngủ hé mắt nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một màu tối đen cùng những vệt nước mưa loang loáng đang lăn dài trên cửa kính.

Tiêu Chiến ghét trời mưa.Đây cũng là điều mà bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn thấy khó hiểu về bản thân mình.Mưa dù lớn hay nhỏ cũng đều làm tâm trạng Tiêu Chiến xấu đi một cách kì lạ.Càng mâu thuẫn hơn đó là dù ghét mưa là vậy nhưng anh lại có thói quen ngắm mưa rơi.Giống như nhìn vô số những hạt nước lạnh lẽo rơi xuống rồi vỡ tan có thể làm trôi đi nỗi bực bội không tên nào đó trong lòng anh vậy.

Chẳng biết Tiêu Chiến đã ngồi trên ghế ngoài sảnh sân bay bao lâu,cho đến khi một cơn gió mang theo hơi lạnh thổi qua,thấm vào từng tấc da thịt trên người,anh khẽ rùng mình rồi hắt xì một cái.Chuông điện thoại trong túi áo khoác cũng đúng lúc reo lên phá vỡ bầu không khí cô tịch.

Là Vương Nhất Bác gọi tới.

-Alo,Nhất Bác...

Tiêu Chiến mở miệng mới thấy cổ họng hơi đau,giọng nói cũng trở nên nặng âm mũi.Không sai biệt lắm thì chắc là bị cảm rồi.

-Chiến ca,anh có đang ở sân bay không?Nếu có thì chờ một lát,em đang trên đường đến!

Tiêu Chiến mệt mỏi ừ một tiếng đáp lại rồi im bặt,hơi thở cũng bắt đầu nặng nề khiến lông mày anh khẽ nhíu lại.

Vương Nhất Bác bên kia vốn đang gấp muốn chết vì chờ mãi vẫn không thấy Tiêu Chiến nhắn tin liền cứ thế vừa gọi điện vừa lái xe thẳng đến sân bay.Mặc dù nghe giọng anh hình như có gì đó khang khác nhưng vì đang vội nên cậu chỉ cho rằng anh mới xuống máy bay nên còn mệt,không nghĩ quá nhiều.

Đến khi Vương Nhất Bác vừa mới đỗ xe xong,đang tính chạy vào bên trong tìm Tiêu Chiến thì lại thấy trên băng ghế chờ ngoài sảnh có một bóng hình quen thuộc đang ngồi ôm ba lô trước ngực,lặng im nhìn màn mưa không chớp mắt.

-Tiêu Chiến...?

Vương Nhất Bác nghi hoặc tiến lại gần,khẽ cất giọng gọi cái tên quen thuộc.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên,thấy người đến là cậu thì ngay lập tức cười vui vẻ.

-Nhất Bác,em đến rồi...

Vương Nhất Bác còn định mắng anh sao mặc ít như vậy còn ngồi ngoài này thì phát hiện ra sắc mặt Tiêu Chiến rất kém.Cậu do dự áp lòng bàn tay lên trán anh,quả nhiên nóng đến giật mình,hàng lông mày ngay lập tức cau lại đầy lo lắng..

Tiêu Chiến có lẽ không còn đủ tỉnh táo,anh liên tục dụi trán vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác,thì thầm.

-Tay Nhất Bác thật mát,đừng bỏ xuống được không...?

Vương Nhất Bác bị hành động bộc phát của Tiêu Chiến làm cho triệt để câm nín,chỉ có vành tai trắng nõn đang dần đỏ lên tố giác cậu bây giờ có biết bao nhiêu xấu hổ.

Hơi mím môi đè nén lại cảm xúc,cậu dứt khoát luồn tay xuống eo Tiêu Chiến đỡ anh đứng lên tựa vào người mình,tay còn lại đưa ra kéo nốt chiếc vali dưới chân đi về phía xe ô tô.

Sau khi đặt Tiêu Chiến đang nửa tỉnh nửa mê ngồi vào ghế lái phụ,lại lấy khăn khô lau nước mưa dính trên tóc và mặt anh,Vương Nhất Bác quyết định lái xe đưa người thẳng đến bệnh viện.Thứ nhất là trông tình hình Tiêu Chiến khá tệ.Thứ hai là cậu không hề có một chút kinh nghiệm nào trong việc chăm sóc người bệnh nên càng không thể đưa anh về nhà.Tốt nhất vẫn nên trông cậy vào bác sĩ thì hơn.

Quãng đường từ sân bay đến bệnh viện không tính là xa,cũng chẳng phải là giờ cao điểm nhưng hôm nay không hiểu sao đèn đỏ đặc biệt nhiều.Vương Nhất Bác lòng như lửa đốt chốc chốc lại quay sang nhìn Tiêu Chiến,bàn tay nắm vô lăng gấp đến độ nổi cả gân xanh.

Chính vì vậy,không có gì khó hiểu khi đến nơi,gương mặt u ám của Vương Nhất Bác đã dọa các nữ y tá một phen xám hồn,tưởng rằng cậu muốn đốt bệnh viện.

Vì vậy họ cũng không dám chậm trễ,qua vài câu xác nhận tình hình,Tiêu Chiến ngay lập tức được đẩy vào phòng bệnh bằng tốc độ so với điền kinh còn muốn nhanh hơn.

Trên hành lang vắng vẻ chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác đứng dựa lưng vào bức tường đối diện,mũ lưỡi trai kéo thấp xuống che đi đôi mắt âu lo.

Điện thoại trong túi quần đột ngột cắt ngang dòng suy tư,cậu cực kỳ phiền chán bắt máy,không quên để cách xa tai ra một khoảng,căn bản đã đoán được người gọi đến là ai.

-Vương Nhất Bác!!!Cậu đang ở đâu?Không phải nói quay quảng cáo xong sẽ về công ty sao?Chính cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi còn chưa quay lại?Hỏi trợ lý cũng không biết cậu đi đâu!Vương Nhất Bác cậu đây là đang muốn tôi tức chết mới vừa lòng có phải hay không???

Trước cơn thịnh nộ như cuồng phong của người đại diện,Vương Nhất Bác rõ là đã sớm quen,chỉ vắn tắt nói qua tình hình bên này,tuy nhiên tránh không nhắc đến tên Tiêu Chiến.Sau cùng vẫn là thành khẩn xin lỗi vì đã không thông báo trước.

-Đêm nay em sẽ ở lại bệnh viện với anh ấy...

Người đại diện còn chưa kịp nguôi cơn giận đã lại choáng váng tăng xông.

-Tên tiểu tử nhà cậu nói cái gì???Ngày mai còn có lịch trình từ sáng sớm đó?Bạn cậu nằm viện đã có y tá bác sĩ lo,cậu còn ở lại làm cái gì?Rốt cuộc cậu có cần cái thân phận minh tinh của mình nữa hay không???

Không ngờ Vương Nhất Bác lại trả lời như chém đinh chặt sắt.

-Em đảm bảo lịch trình ngày mai không vấn đề,nhất định sẽ thu xếp quay về đúng giờ làm việc - Cậu bồn chồn dõi mắt nhìn về cửa phòng bệnh,lại bồi thêm một câu - Để anh ấy ở lại đây một mình em thật sự không an tâm...

Người đại diện hít thở không nổi,gần như nghiến răng mà nhả chữ.

-Cậu không an tâm về người ta còn tôi chính là không an tâm về cậu đó!Tức chết tôi mà!Nếu đã quyết định như thế thì còn hỏi tôi làm gì,dù sao tôi cũng đâu cản được cậu!

Nào ngờ Vương Nhất Bác lại không hề biết đến hai chữ "nể mặt" đánh vần ra sao,ngay lập tức dội cho người đại diện một gáo nước lạnh.

-Em không hỏi,chỉ thông báo cho chị biết vậy thôi!

Người đại diện bị cậu làm thẹn quá hoá giận chỉ ném lại hai chữ "Tuỳ cậu!" rồi dứt khoát tắt máy.Thật không biết kiếp trước đã gây nên tội nghiệt gì mà kiếp này phải làm người đại diện cho một minh tinh "cực phẩm" như Vương Nhất Bác.Chị đây muốn từ chức!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top