5.
Tiêu Chiến cầm lấy ly nước Starbucks màu đỏ đưa lên miệng uống một ngụm,răng thỏ tinh nghịch cắn cắn cái ống hút.Đôi mắt cố ý không nhìn vào người đối diện,giống như đang ngầm tuyên bố là anh đang rất không vui.
Vương Nhất Bác lúng túng đến độ lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi luôn rồi,người này sao lại giận dai đến vậy cơ chứ.
Từ lúc kết thúc show thời trang cậu đuổi theo nháo nhào đòi đưa Tiêu Chiến đến đây uống nước đến giờ cũng đã gần nửa tiếng mà anh vẫn như cũ tỏ ra không thèm để ý đến cậu.Sớm biết thế này thì có cho tiền Vương Nhất Bác cũng không dám chơi dại nữa.
-Chiến ca,em sai rồi,là em cố ý,anh đừng giận nữa được không?
Tiêu Chiến cuối cùng đã chịu nhìn Vương Nhất Bác.Một phần là do anh đã hết giận lâu rồi,chỉ làm bộ cho cậu sợ thế thôi,phần còn lại là vì bộ dáng hối lỗi lúc này của ai đó cực kỳ đáng yêu,trực tiếp khiến thần kinh "thép" của anh phải đầu hàng.
Xem kìa xem kìa,lại còn biết xụ má xuống nữa chứ.Ai dám nói tên nhóc này tối ngày chỉ có mỗi bản mặt lạnh mau ra đây battle với anh!!!
Tiêu Chiến cố đè nén lại xúc động muốn véo cặp má mềm mềm trắng trắng đầy câu dẫn của Vương Nhất Bác,lại uống thêm một ngụm nước,hắng giọng một cái.
-Không phải em vui lắm hay sao?Thật sự biết lỗi rồi?
Vương Nhất Bác ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy,một chút cũng không giống cậu minh tinh cao lãnh của thường ngày.
-Không có!Em vốn chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi,em xin lỗi...!
Tiêu Chiến thấy cậu đã ăn năn đến mức này tự thấy mình cũng hơi quá đáng.Suy cho cùng thì đây cũng không phải là chuyện to tát gì,nếu anh còn tiếp tục trả đũa cậu như này cũng thật ấu trĩ quá.
-Được rồi được rồi,anh không có giận em.Chỉ là già rồi nên có chút không chịu nổi mấy cái bất ngờ này thôi.
Hai tay Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng chịu buông lỏng cốc nước lọc ra,tuy nhiên vẫn không dám nhìn anh.
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu,đành phải hỏi cậu.
-Đi ăn gì đó không?
Vương Nhất Bác dĩ nhiên cầu còn không được,ngay lập tức gật đầu,mắt sáng như sao.
Vì đã từng đến Nam Kinh vài lần nên Tiêu Chiến đặc biệt quen thuộc mấy món đặc sản ở đây.Lên taxi chỉ cần nói qua một chút là tài xế đã biết phải đi đâu.
Điểm đến là sông Tần Hoài,nơi nổi tiếng với nhiều món ăn đậm chất Nam Kinh như xíu mại trứng,bánh bao thịt bò chiên,tangbao,...Tiêu Chiến mua mỗi món hai phần,bọc giấy cẩn thận rồi đưa một nửa cho Vương Nhất Bác.
Cả hai vừa đi bộ dọc theo bờ sông vừa thưởng thức đồ ăn nóng hổi,thi thoảng lại tán gẫu vài câu không rõ chủ đề,thấy cái gì hay hay cũng lôi kéo nhau cùng xem rồi lại cười.Bầu không khí cực kỳ vui vẻ thân thiết.
Trên đường phố tuỳ lúc lại có mấy cô gái trẻ bị nhan sắc của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thu hút đến không kìm lại được liền lấy điện thoại ra chụp ảnh,phấn khích bàn luận.
Tiêu Chiến thấy hơi mất tự nhiên,anh ngừng ăn quay sang nói nhỏ với cậu.
-Em muốn đi tiếp hay quay về,anh thấy hình như ngày càng có nhiều người chú ý đến chúng ta rồi,thế này có ổn không?
Vương Nhất Bác chậm rãi nuốt xuống miếng bánh đang nhai dở,biểu hiện bình thản giống như cậu không hiểu sao chuyện này lại khiến anh phải lo lắng.
-Để họ chụp.Dù sao em với anh cũng đâu phải đang hẹn hò,anh sợ cái gì chứ!
Câu chốt thẳng thắn của Vương Nhất Bác thực sự làm Tiêu Chiến trợn trắng mắt,có một loại xúc động muốn đưa tay lên bịt miệng cậu.
Đang ở ngoài đường,nói linh tinh cái gì đó!
Thế nhưng anh không thể phủ nhận lời Vương Nhất Bác nói ra cũng rất hợp lý.Làm bạn với người nổi tiếng,Tiêu Chiến thực sự cần chuẩn bị tâm lý để quen với việc này hơn.
Nghĩ vậy rồi anh cũng không xoắn xuýt nữa,lại thấy Vương Nhất Bác ăn gần hết cái bánh rồi mà vẫn không động đến tương ớt,Tiêu Chiến thắc mắc nhìn sang.
-Em không ăn được cay hả?
Vương Nhất Bác lúng búng trả lời.
-Em...dạ dày không được tốt cho lắm...
Tiêu Chiến à lên một tiếng xem như đã hiểu.
-Vậy em biết nấu ăn không?
Câu hỏi này của Tiêu Chiến lại một lần nữa chọc vào huyệt khiến Vương Nhất Bác nuốt khan một cái,cậu vo vo tờ giấy gói bánh trong tay,lấm lét quan sát biểu cảm của anh.
-Chiến ca,nếu như em nói ngoại trừ mì tôm ra em chỉ biết làm mỗi món dưa chuột trộn dấm thôi anh có tin không?
Tiêu Chiến nhịn cười đến nội thương,điên cuồng gật đầu.Nếu là vậy thì thật không dám tưởng tượng tên nhóc này mà vào bếp thì sẽ như thế nào.Anh giả bộ nghiêm túc muốn trêu cậu một phen.
-Em sao lại như vậy chứ,nếu sau này lỡ cưới về một cô gái cũng không biết nấu ăn thì phải làm sao đây?
Vương Nhất Bác không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì mà quay phắt sang hỏi ngược lại Tiêu Chiến.
-Chiến ca,anh có thể nấu ăn sao?
Tiêu Chiến không thèm khiêm tốn,mỉm cười đầy tự tin.
-Không chỉ có thể nấu,còn nấu rất được nữa đó,đảm bảo hơn xa món dưa chuột trộn dấm của em!
Vương Nhất Bác tự nhiên cười,nói một câu xanh rờn.
-Vậy thì tốt,nhà chỉ cần một người biết nấu ăn là đủ rồi!
Tiêu Chiến không hiểu lắm,nhướng mày đầy nghi hoặc nhìn cậu.
-Ý em là,sau này em sẽ cưới anh,vậy thì khỏi cần lo không biết nấu ăn sẽ ra sao nữa rồi!
Nói xong liền ghé miệng lại xiên bánh bao đang ăn dở của anh cắn một cái rồi co giò bỏ chạy.
Nụ cười trên môi Tiêu Chiến trong nháy mắt đông cứng lại,đại não cũng chấn động theo.Mặt và tai anh nóng rần lên,dưới nắng chiều nổi lên nét xấu hổ không thể che giấu.
-Vương Nhất Bác em có giỏi thì đứng lại cho anh!!!
Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận đuổi theo,vứt hết hình tượng mà hét lên.Vương Nhất Bác tất nhiên không dại gì mà dừng lại,hứng chí bừng bừng dẫn anh chạy một mạch hết chỗ này đến chỗ kia như trẻ con chơi trò đuổi bắt.
Mãi cho đến khi trời ngả tối,Tiêu Chiến không chạy nổi nữa bèn ngồi phịch xuống ghế đá thở hồng hộc,mồ hôi tuôn ra như suối.
Vương Nhất Bác chẳng biết từ lúc nào đã mua xong hai chai nước,rất nhanh liền quay lại.Lâu rồi không vận động,Tiêu Chiến mệt đến toàn thân vô lực,giận dỗi gì đó cũng bay biến mất tiêu.Đến khi nhận lấy chai nước mát lạnh đã được mở nắp sẵn từ tay Vương Nhất Bác,anh không ngần ngại một hơi uống hết nửa chai.
Đợi cho mồ hôi trên người gần khô,hai người anh lôi em kéo chậm rì rì đứng dậy bắt taxi.
-Về cẩn thận,nhớ nghỉ ngơi sớm,khi nào đến nơi anh sẽ nhắn tin lại.
Tiêu Chiến trước khi lên taxi vẫn không quên nhắc nhở đôi câu với Vương Nhất Bác,vì khách sạn hai người ở hai nơi khác nhau nên không tiện về chung.Vậy mà tên nhóc kia lúc này không hiểu sao lại giở chứng cứ tóm lấy cổ tay anh không chịu buông ra.
-Làm sao đây,em không muốn để anh về chút nào...
Tiêu Chiến nghe giọng điệu làm nũng giống hệt bạn trai nhỏ này,trái tim lại bắt đầu rộn ràng nảy lên trong lồng ngực,đành phải mềm mỏng dỗ dành cậu.
-Đừng buồn,về Bắc Kinh có dịp anh sẽ lại đi cùng em mà.
Vương Nhất Bác cong môi hờn dỗi.
-Anh nói là về rồi sẽ rất bận rộn còn gì,làm sao có thời gian...
Tiêu Chiến dở khóc dở cười.
-Anh cũng đâu thể bận mãi được.Chẳng phải Vương minh tinh còn bận rộn hơn cả anh nữa hay sao?
Quả nhiên nghe Tiêu Chiến gọi mình bằng cái tên này,cậu ngay lập tức bỏ tay anh ra,vẻ mặt mất hứng lườm anh một cái.
-Không cho phép gọi em như thế,anh về đi,đến nơi nhắn tin cho em!
-Được rồi mà lão Vương,vậy anh đi trước đây!Về cẩn thận!
Vương Nhất Bác nhún vai "Ừm" một tiếng rõ nặng, xem ra là giận thật rồi.
Tiêu Chiến ngồi vào xe,đóng cửa lại.Tài xế taxi cực kỳ chuyên nghiệp,bình tĩnh đạp ga,chiếc xe nhanh chóng lướt đi,hoà vào dòng xe cộ đông đúc trên đường phố.
Vương Nhất Bác đứng đó,bàn tay cầm chai nước dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ ấm áp của Tiêu Chiến,trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Có trời mới biết,lúc nói câu muốn cưới anh,cậu có bao nhiêu nghiêm túc.
Vương Nhất Bác chưa từng rung động hay biết yêu thích một người là thế nào nhưng cậu vẫn đủ nhạy cảm để nhận định được,mình đối với Tiêu Chiến,rõ ràng không chỉ đơn thuần là bạn bè.
Cậu thực sự thích Tiêu Chiến.Thậm chí còn dự định muốn cùng anh tiến xa hơn trong mối quan hệ này mặc kệ thân phận minh tinh của mình.
Chỉ là nếu như Tiêu Chiến anh ấy không chấp nhận cậu cùng với thứ tình cảm này,vậy phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top