4.



Buổi chiều trước ngày xuất phát đi Nam Kinh,Tiêu Chiến tan làm sớm quay trở về đưa Kiên Quả cho tiểu trợ lý trông giúp.Mặc dù chỉ đi khoảng 2 ngày nhưng anh vẫn dứt khoát mua thêm một đống thức ăn cho mèo và đồ chơi nhỏ bắt cậu ôm hết về trong sự chật vật đến thảm thương.

Tắm rửa xong xuôi,Tiêu Chiến ngồi sửa soạn ít đồ cá nhân vào vali nhỏ.Màn hình điện thoại để bên cạnh chợt sáng lên cùng âm báo tin nhắn từ Wechat.

Là Vương Nhất Bác,cậu hỏi anh đã ăn tối hay chưa.

Tiêu Chiến đặt áo sơ mi trên tay xuống,cầm điện thoại trả lời lại anh đã ăn mì rồi.

Vương Nhất Bác lại gửi thêm một tin nhắn,nội dung đại loại là than vãn cơm ở đoàn phim hôm nay có món củ cải cậu không thích ăn,còn mè nheo muốn ăn mì anh nấu ngay bây giờ.

Tiêu Chiến gửi lại một cái meme cười nhăn nhở,hỏi em muốn anh ship mì lên tận trên núi chỗ em quay phim sao,Vương Nhất Bác em lương thiện chút đi.

Hai người bắt đầu nói chuyện qua lại như thế này từ khi Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác Wechat,tính đến nay đã được hai tháng.Anh còn nhớ cuộc gọi đầu tiên nhận được từ cậu là lời cảm ơn đến anh về việc tạp chí cả hai hợp tác đã phá kỉ lục tiêu thụ ngày đầu tiên với hơn 1 triệu ấn bản.Thậm chí trang web order của Mens cũng bị đánh sập,tạp chí hoàn toàn cháy hàng đến mức toà soạn phải cấp tốc in thêm đợt hai để kịp thời phục vụ nhu cầu của fan hâm mộ.

Tiêu Chiến kinh ngạc đến á khẩu.Bao năm hợp tác với đủ các minh tinh lớn nhỏ đây là lần đầu tiên anh nghe đến việc tạp chí phá cả triệu bản chỉ trong một ngày ngắn ngủi.Điều này đã chứng tỏ sức hút của Vương Nhất Bác hiện nay nghịch thiên đến thế nào.

Tiêu Chiến cười tươi như gió mùa xuân,ngoài việc chúc mừng cậu ra cũng chẳng biết phải nói gì.Cũng may là Vương Nhất Bác bên kia hình như đang bận nên chỉ bảo sẽ nhắn tin lại cho anh sau rồi kết thúc cuộc gọi.

Dạo gần đây Vương Nhất Bác đang phải quay một bộ phim cổ trang trên núi nên cứ cách đôi ba ngày cậu lại tranh thủ chút tín hiệu ít ỏi để nhắn tin cho anh.

Sự việc này ban đầu khiến Tiêu Chiến khá bỡ ngỡ,không phải nói là làm minh tinh sẽ bận rộn lắm à,sao người này vẫn có thời gian tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới biển với anh như vậy.Bề ngoài nhìn cậu đâu giống người nói nhiều đến mức có thể cãi nhây cùng Tiêu Chiến chỉ vì một chuyện bé xíu như là táo hay lê ngon hơn suốt hai ngày không chán cơ chứ?

Quen biết Vương Nhất Bác, anh biết được nhiều thứ mới mẻ hơn qua lời kể của cậu,tỷ như mô tô,trượt ván và vũ đạo.Cậu nói đó vừa là sở thích vừa là đam mê của mình,nhờ vậy mà mỗi ngày trôi qua không còn nhàm chán nữa.Tiêu Chiến cũng không ngại gửi vô số bức ảnh khoe với Vương Nhất Bác về mèo Kiên Quả của mình,còn hứa rằng có dịp nhất định sẽ để cả hai gặp nhau làm quen.

Mới vài hôm trước,Tiêu Chiến bất ngờ nhận được một tấm thiệp mời xem show diễn thời trang giới thiệu bộ sưu tập thu - đông từ một nhà thiết kế khá thân thiết đã hợp tác nhiều lần trước đây.Trùng hợp là show diễn này cũng được tổ chức tại Nam Kinh đúng nơi anh sẽ đến tham dự Triển lãm nhiếp ảnh sắp tới nhưng thời gian lại là trước đó một ngày.

Tiêu Chiến không tiện từ chối,chỉ có thể đổi lại vé máy bay chuyến sớm hơn rồi cố gắng thu xếp công việc.

Anh nhớ là chuyện này Vương Nhất Bác không biết,vì vậy liền nói qua với cậu,còn kêu ca sau khi về lại Bắc Kinh anh sẽ phải chạy deadline thảm như nào.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã nhắn lại,cậu nói anh đừng vội buồn vì biết đâu đến Nam Kinh sớm lại nhận được một bất ngờ nào đó thì sao.

Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác chỉ nói vậy để mình vui nên cũng không nghĩ nhiều,chỉ nhàn nhạt hỏi lại là bất ngờ gì thì người này lại không chịu tiết lộ,chỉ gửi mấy cái icon mặt cười bí ẩn.Tiện thể thông báo cậu sắp tới phải ra nước ngoài quay chương trình,có thể sẽ không liên lạc với anh được.

Tiêu Chiến đọc tin nhắn của Vương Nhất Bác xong tâm trạng liền có chút xấu đi.Anh nhịn xuống câu hỏi sẽ đi bao lâu,ngón tay chầm chậm gõ chữ nhắc nhở cậu qua đó chú ý giữ gìn sức khoẻ,hoàn thành công việc thuận lợi.

Vương Nhất Bác bên kia không biết làm gì mà qua một lúc lâu mới gửi lại cho Tiêu Chiến một tin nhắn voice chat vỏn vẹn chỉ có chúc ngủ ngon mà anh nghe sao cũng thấy như đang giận dỗi cái gì đó.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ vẫn không hiểu cậu bị làm sao,đành nhún vai mặc kệ,thu dọn nốt đồ đạc rồi tắt đèn đi ngủ.

Suy nghĩ của người kém anh sáu tuổi này quả nhiên khiến anh muốn hiểu cũng không hiểu được.
_____________________________

Đúng ngày đúng giờ,Tiêu Chiến đặt chân xuống Nam Kinh.Theo như thời gian in trên vé mời thì khoảng 3 giờ chiều nay show thời trang sẽ diễn ra.Chỉ có điều khách sạn anh đặt từ trước gần địa điểm tổ chức Triển lãm nhiếp ảnh,cách nơi cần đi khá xa.Vì lo sợ sẽ trễ giờ nên Tiêu Chiến cũng không có thời gian nghỉ ngơi,nhận chìa khoá lên phòng thì ngay lập tức tắm gội thay quần áo,ăn qua loa vài miếng bánh quy rồi vội vã đi ngay.

Đến khi anh đàng hoàng xuất hiện trước nơi tổ chức sự kiện cũng vừa lúc khách mời bắt đầu vào trong ổn định chỗ ngồi.Trợ lý của nhà thiết kế đã quen mặt Tiêu Chiến nên khi vừa thấy anh liền đến chào hỏi rồi nhiệt tình dẫn đi tìm vị trí ngồi.

Qua một thời gian ngắn sau khi khách mời cùng phóng viên đã yên vị ngồi dọc theo hai bên sàn diễn,đèn sáng lên,âm nhạc vang vọng,MC cùng nhà thiết kế bước ra giao lưu giới thiệu về bộ sưu tập.

Một lần nữa,ánh đèn thay đổi,bóng dáng người mẫu nam và nữ từ sau cánh gà bắt đầu sải những bước đi đầy chuyên nghiệp trên sàn catwalk.

Chất liệu chủ đạo của bộ sưu tập lần này là lông vũ và da,lấy cảm hứng từ đâu thì Tiêu Chiến đã không còn nhớ nữa vì lúc này nơi hàng ghế đầu anh đang vô cùng buồn ngủ.Lông vũ trên mấy bộ trang phục người mẫu cứ bay bay cộng với ánh đèn flash không ngừng chớp lại nháy từ phía phóng viên khiến Tiêu Chiến chỉ muốn ngay lập tức nhắm mắt lại.

Cũng không biết là đã qua bao lâu,trong lúc anh xém chút nữa vứt bỏ hình tượng ở nơi này mà gục xuống một cái thì đột nhiên xung quanh lại nổi lên một tràng âm thanh rì rầm bàn tán sôi nổi như dậy sóng.

Tiêu Chiến cố gắng ngồi thẳng lưng lại,mắt còn mang vẻ mơ màng theo ánh nhìn của khách mời dời lại sự chú ý vào sàn diễn.Nào ngờ vừa mới nhìn qua người mẫu đang trình diễn ở trên đó,anh đã gần như bị kinh ngạc đến quên luôn cả cơn buồn ngủ khó chịu nãy giờ.

Ai có thể nói cho Tiêu Chiến biết là tại sao Vương - lúc này đang ở nước ngoài - Nhất Bác lại xuất hiện ở đây không?Hơn thế nữa còn đường đường chính chính đi catwalk như người mẫu trước mặt anh kia là thế nào?

Vương Nhất Bác cũng phát hiện ra sự có mặt của Tiêu Chiến,cậu hơi đưa mắt nhìn về phía anh,khoé môi lãnh đạm từ từ giương lên thành một nụ cười đắc ý.

Tiêu Chiến ngây người,trong giây lát não bộ xoẹt qua tin nhắn buổi tối hôm qua cậu đã úp mở nói anh đến Nam Kinh sớm sẽ có bất ngờ gì đó.

Thì ra là như thế này.

Được lắm,Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến bừng tỉnh đại ngộ,làm mặt lạnh ném cho cậu một cái nhìn toé lửa rồi lập tức quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top