2.

Một buổi sáng nửa tháng sau khi trở về từ Thượng Hải,Tiêu Chiến nhận được lời mời hợp tác chụp ảnh trang bìa cho tạp chí hàng đầu Mens.

Khi nhận được điện thoại của tổng biên tập,anh vốn định khéo léo từ chối vì lịch chụp với mấy studio bên phía đối tác đã được xếp kín,hơn nữa buổi triển lãm ảnh diễn ra vào cuối mùa thu năm nay khiến khối lượng công việc của anh cực kỳ nhiều,gần như không có mấy thời gian trống.

Chỉ là khi nghe tổng biên tập nhắc đến người mẫu ảnh lần này là Vương Nhất Bác thì lông mày của Tiêu Chiến hơi nhướng lên.Cái tên khá quen thuộc khiến anh không mất quá nhiều thời gian đã nhớ lại lần gặp gỡ thoáng qua ở sân bay với cậu trai minh tinh hôm nào.

Theo thói quen đưa tay lên đẩy gọng kính,Tiêu Chiến không kìm được nụ cười nơi khoé miệng,nói vài câu với tổng biên tập đại ý là mình có thể sắp xếp được thời gian phối hợp với bên kia.Tổng biên tập nghe vậy thì mừng như bắt được vàng,vội vã cảm ơn anh,chỉ là thời gian và địa điểm cần bàn bạc lại với bên phía đoàn đội Vương Nhất Bác rồi sẽ gửi mail chi tiết lại sau.

Tắt điện thoại,Tiêu Chiến cầm lấy chuột trên bàn,click vài cái bắt đầu lục tìm ảnh của Vương Nhất Bác trong thư viện.Mấy tấm ảnh quen thuộc ngày hôm ấy rất nhanh lần lượt hiện trên màn hình.Anh tỉ mỉ lựa chọn một tấm mà mình tâm đắc nhất rồi cũng không chỉnh sửa gì mà trực tiếp đem đi rửa luôn.

Dưới góc độ là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp như Tiêu Chiến mà nói thì khuôn mặt người này đã đạt đến cảnh giới đánh bại các loại camera rồi.Hơn nữa,anh chỉ có ý định giữ lại tấm ảnh này làm kỉ niệm cho riêng mình nên cũng không cần chỉnh sửa phiền phức quá.

Đến khi Tiêu Chiến trở lại làm việc tiếp thì mail đã được gửi tới,nhấp vào xem thì thấy ngoài thời gian là 2 giờ chiều ngày mai tại studio của anh và chủ đề buổi chụp ra thì còn kèm theo vài bức hình của Vương Nhất Bác trên một số bìa tạp chí trước đó.

Tiêu Chiến lại một lần nữa phải cảm thán khí chất trời sinh trên người này thật sự không đùa được,gần như là làm chủ được mọi concept khiến anh xem đến mức mê mẩn.Có thể nói Vương Nhất Bác sinh ra để làm người nổi tiếng là không hề sai.

Quả nhiên là người khó có thể khiến Tiêu Chiến ấn tượng đến không tự chủ được chụp liền mấy tấm ảnh.Cuộc gặp mặt sắp tới xem ra rất đáng để mong chờ.

Hoàn thành nốt công việc dang dở đến khi đồng hồ trên tường điểm 5 giờ chiều,Tiêu Chiến mới tháo kính ra xoa mi mắt một lúc.Sau đó,hai ba động tác đã nhanh chóng thu dọn xong bàn làm việc rồi xách túi ra về.Giờ này Kiên Quả ở nhà hẳn là đang nhớ anh lắm rồi.

Kiên Quả là tên con mèo Tiêu Chiến đang nuôi, khoảng hai tuổi,thuộc giống mèo chân ngắn,lông pha hai màu đen trắng,mập mập rất đáng yêu.Trừ bỏ thi thoảng công việc bận rộn đòi hỏi phải tăng ca hay đến thành phố khác làm việc thì Kiên Quả sẽ được anh gửi đến nhà bạn tốt nhờ chăm sóc.Phần lớn thời gian còn lại thì nó sẽ ở nhà tự chơi chờ Tiêu Chiến đi làm về rồi nhào vào lòng anh.

Nhờ có Kiên Quả mà cuộc sống một mình của anh ở Bắc Kinh này bớt nhàm chán hơn rất nhiều,Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất thoả mãn với sinh hoạt một người một mèo này đến độ ba mẹ anh ở quê nhà Trùng Khánh bất lực cho rằng con trai 27 tuổi của mình sủng mèo đến quên cả việc kiếm người yêu đương hẹn hò mất rồi.

Về việc này trước giờ Tiêu Chiến vẫn luôn chần chừ né tránh.Ngoại hình đẹp mắt cộng với tài năng ưu tú,anh không thiếu người theo đuổi.Cũng không phải là Tiêu Chiến không chịu gặp gỡ đối tượng hay không cho người ta cơ hội bày tỏ mà là dù đã cố gắng,anh vẫn không có cảm giác yêu thích một ai.

Có thể là ở thời điểm yêu đương nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ,Tiêu Chiến lại bởi vì đam mê nhiếp ảnh mà bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm qua.Đến khi muộn màng bắt đầu một vài mối quan hệ,anh cũng không biết phải làm sao để vun đắp tình cảm giữa hai bên mà người ta lại chẳng thể kiên nhẫn nên cuối cùng kết quả vẫn cứ là độc thân.

Cũng bởi vì không có cảm giác đặc biệt với bất kỳ ai nên khi họ rời đi bằng cách lạnh nhạt nói chia tay hay thậm chí là trắng trợn phản bội Tiêu Chiến thì cũng chẳng làm anh gợn lên cơn bão lòng nào.Bản thân Tiêu Chiến cũng không ít lần bất lực tự đặt câu hỏi,sẽ ra sao nếu như cả đời này anh không thể yêu ai?Phải chăng đây là lỗi của anh?

Thời gian trôi,Tiêu Chiến đã thôi hi vọng,không tìm kiếm ai hay bất kì đáp án nào nữa mà dồn hết sự tập trung vào đam mê nhiếp ảnh của mình.

Không lâu sau đó,anh nhờ vào những tác phẩm ấn tượng đã thuận lợi mở được studio riêng,danh tiếng cũng ngày một đi lên.
Duy chỉ có sự cô đơn là không thay đổi,trái tim không biết rung động của Tiêu Chiến như cũ vẫn trống vắng qua từng ấy thời gian và có lẽ sẽ tiếp tục nguội lạnh nếu như ở sân bay đầy nắng hôm đó anh không gặp Vương Nhất Bác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top