11.

Đèn nhà Tiêu Chiến cuối cùng đã được bật lên sau màn khoá môi tưởng như kéo dài bất tận của cả hai.

Vương - mới có danh phận bạn trai - Nhất Bác rất tự nhiên hoá thành một chiếc đuôi nhỏ đi theo anh vào trong rồi ngồi xuống sofa, đưa mắt âm thầm đánh giá qua một lượt không gian sống nhà Tiêu Chiến.

Tường sơn màu xanh da trời nhạt hoạ tiết mây bay, vì anh yêu thích nghệ thuật nên đặc biệt treo nhiều tranh ảnh, cộng thêm đủ loại chậu cây xanh mướt đặt xen kẽ trong nhà tạo cảm giác thư thái, ngập tràn sinh khí.

- Chiến ca, con mèo mập nhà anh đâu rồi?

Vương Nhất Bác để ý thấy ổ mèo trống không, hơn nữa từ lúc vào đây cũng không thấy bóng dáng con mèo mà Tiêu Chiến nói là rất dính người kia đâu, không kìm được tò mò liền hỏi.

Tiêu Chiến từ trong bếp thong thả đi ra, cầm theo một ly nước cho cậu, sắc hồng trên mặt lúc này đã phai nhạt đi không ít, hắng giọng ngồi xuống bên cạnh.

- Dạo này anh hơi bận, không có thời gian chăm sóc nên gửi đến nhà bạn nhờ chăm giúp rồi, ngày mai sẽ đón về.Với lại tên em ấy là Kiên Quả, không phải mèo mập, đừng có gọi linh tinh!

Nhận được cái lườm cảnh cáo chẳng có mấy sức sát thương từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn cười hihi ôm eo anh kéo sát lại vào người, nhanh chóng để anh ngồi lên đùi mình.

- Nhưng em thấy nó mập thật mà! Tiêu lão sư cũng nên mập một chút như vậy mới tốt!

Tiêu Chiến không phản ứng gì với cái ôm bất ngờ kia bởi anh còn đang bận nhìn gương mặt gầy đến mức cằm cũng nhọn ra của cậu, xót xa dâng đầy trong đáy mắt.

- Em còn dám nói anh! Nhìn xem em đã gầy đến mức độ nào rồi...Cơm ở đoàn làm phim khó ăn lắm hả?

- Cũng không khó ăn lắm, chỉ là vai diễn của em mấy phân cảnh cuối bị bệnh nên đạo diễn yêu cầu phải gầy hơn một chút thôi. Dù sao thì hôm nay phim đã đóng máy rồi, anh đừng lo nữa nhé!

Tiêu Chiến thở phào một cái, vẫn là không nhịn được cằn nhằn đôi câu.

- Đi xa về mệt như vậy không chịu nghỉ ngơi thì thôi đi, đến nhà anh cũng không thèm gọi điện thoại báo một tiếng! Em thấy đứng chờ lâu như vậy ngầu lắm hả! Trời lạnh thế này nhỡ bị bệnh thì làm sao đây?

Tuy không nói ra nhưng Vương Nhất Bác cực kỳ tận hưởng sự quan tâm của Tiêu Chiến, ngay lập tức hoá cún con dụi đầu vào vai anh nhận lỗi.

- Không ngầu chút nào! Lần sau em sẽ không thế nữa...Tiêu lão sư nói gì em cũng nghe hết!

Tiêu Chiến bị cái đầu của cậu cọ đến ngứa ngáy, tuy vậy anh vẫn không nỡ đẩy ra mà chỉ khẽ đưa tay lên vuốt lại mái tóc kia.

- Được rồi... nhưng mà quản lý của em đồng ý cho em đến nhà anh hả? Liệu lát nữa có quay lại đón em không?

- Em đã nói đêm nay sẽ ở nhà anh nên bảo bọn họ về rồi,sáng mai hẵng đến đón! - Vương Nhất Bác nói với anh.

Tiêu Chiến hừ một tiếng xem như đã biết, động tác vuốt tóc lại dường như tăng thêm một phần lực đạo khiến cho da đầu Vương Nhất Bác tê rần vì căng.

- Tiêu lão sư đây là đang muốn lột da đầu em hay gì ?

Tiêu Chiến trầm mặc trong chốc lát, đẩy đẩy cái đầu kia ra rồi đứng dậy.

- Em ngồi đây đợi anh một lát!

Vương Nhất Bác rất không tình nguyện buông người ra, theo thói quen gác chân lên đùi chờ đợi.

Chẳng bao lâu sau Tiêu Chiến đã quay lại, trên tay cầm theo một bộ quần áo mặc nhà đưa cho cậu.

- Em đi tắm trước đi, anh mở nước nóng rồi!

Ai đó rất nhanh liền nhân cơ hội dụ dỗ anh vào tròng.

- Hay là Tiêu lão sư tắm cùng em đi? Tắm hai người vừa nhanh vừa tiết kiệm nước...

- Em mơ đi! Mau đứng dậy cho anh!

Tiêu Chiến không lưu tình ném quần áo cho cậu, trực tiếp kéo người đẩy vào nhà tắm.

- Khăn tắm và bàn chải đánh răng mới ở trong tủ ngăn thứ ba, anh không biết bình thường em dùng loại sữa tắm hay dầu gội gì nên tạm thời cứ dùng của anh nhé!

Tiêu Chiến vừa mới quay lưng rời đi lại nghe thấy tiếng mở cửa, Vương Nhất Bác ló đầu ra nhìn anh đầy mời gọi.

- Tiêu lão sư thực sự không muốn tắm cùng em sao? Đãi ngộ tốt như vậy từ chối là tiếc lắm đó!

- " ... "

Tiêu Chiến triệt để câm nín trước sự mặt dày của người này.

- Em một ngày không trêu chọc anh liền cảm thấy không yên có phải không Vương Nhất Bác ?Hoặc là ngoan ngoãn tắm hoặc là đêm nay ngủ ngoài đường em chọn đi!

Nào ngờ tên nhóc thối kia vẫn thấy chết không sờn, cứ cười toe nhìn anh cảm thán.

- Ai da...không hổ là người yêu mình!Đến giận mà cũng đáng yêu nữa!

Nói xong còn không quên hôn chóc một cái vào môi Tiêu Chiến rồi nhanh tay đóng cửa lại trước khi anh kịp "tăng xông" mà cho cậu một trận.

Tiêu Chiến trợn trắng mắt đưa tay lên xoa xoa bờ môi đáng thương, không nhịn nổi mắng lại một câu rồi bất lực rời đi.Cách một cánh cửa vẫn nghe thấy tiếng cười thoả mãn xấu xa của Vương Nhất Bác, hừ, còn huýt cả sáo nữa!

_______________________________

Khi Vương Nhất Bác một thân tắm gội sạch sẽ bước ra phòng khách, đồng hồ trên tường đã điểm 8 giờ. Tiêu Chiến loay hoay bưng thứ gì đó nóng đến bốc hơi ra bàn ăn.Nghe có tiếng bước chân, anh quay đầu lại cất tiếng gọi.

- Nhất Bác, mau đến đây!

Vương Nhất Bác thành thật tiến lại gần, dùng đôi mắt phấn khích nhìn chằm chằm vào hai đĩa mỳ đang toả ra hương thơm mê người kia, làm bộ ngây ngô hỏi.

- Cái này là nấu cho em?

Tiêu Chiến quay lại tháo tạp dề ra treo lên móc, mang thêm hai ly nước cam đặt lên bàn rồi cùng ngồi xuống ghế đối diện.

- Anh đoán em hẳn là chưa ăn tối.Thời gian không có nhiều nên chỉ nấu được cái này thôi, ăn thử xem có vừa miệng không.Yên tâm đi, không cay đâu!

Vương Nhất Bác không đợi nổi nữa, gật đầu gắp một đũa mỳ lên thổi hai cái rồi đưa vào miệng, chầm chậm nhai.Còn chưa có nuốt xuống, mắt cậu đã sáng lên, bật ngón tay cái ra thay cho lời khen tặng.

Tiêu Chiến hài lòng cười đến khoé mắt cong lên, dù sao thì anh cũng khá có lòng tin vào tay nghề nấu ăn của mình.

- Ngon thì ăn nhiều một chút!Chưa đủ thì ăn thêm phần của anh này.

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu tỏ ý không cần, hai má ngậm đầy mì phồng lên đặc biệt đáng yêu, nhìn không ra khí chất minh tinh cao lãnh của ngày thường.

Nếu hỏi Tiêu Chiến thích điểm gì nhất trên gương mặt cậu thì câu trả lời của anh chắc chắn sẽ là đôi má búng ra sữa kia. Thật thần kỳ là cho dù Vương Nhất Bác có gầy đến đâu thì nó cũng không biến mất mà chỉ có thêm hay bớt theo thể trạng mà thôi.

Nghe nói hình như fan của cậu cũng cực kỳ "cuồng" đôi má này, thi thoảng còn trêu chọc đến chính chủ cũng bất lực.

Hai người xử lý bữa tối đơn giản nhanh chóng gọn lẹ, xong xuôi đâu đó Vương Nhất Bác tranh phần rửa bát đĩa, Tiêu Chiến bị cưỡng chế đẩy ra phòng khách ngồi chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top