10.
Kể từ sau bữa ăn khó quên đó đến nay đã hơn nửa tháng,mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng trở lại bình thường,có điều rất ít liên lạc.
Bộ phim quay trên núi kia của cậu sắp bước vào giai đoạn đóng máy nên cần đẩy nhanh tiến độ,có hôm phải thức trắng đêm là chuyện không tránh khỏi.
Vì đang là minh tinh có độ hot khủng nên công ty cũng tranh thủ nhận về cho Vương Nhất Bác rất nhiều hợp đồng đại ngôn.Có thể nói gần như cả ngày lẫn đêm đều là đứng trước máy quay,nếu như không phải là quay phim thì cũng là quay quảng cáo cho nhãn hàng,thật sự không có thời gian đụng vào điện thoại quá nhiều.
Tiêu Chiến cũng không khá khẩm hơn là bao,càng về cuối năm công việc của anh càng nhiều.Mấy tạp chí lớn nhỏ đều giành nhau cơ hội làm việc với Tiêu Chiến,lại phải phối hợp với lịch trình của minh tinh nên giờ giấc không cố định.Có khi là nửa đêm hay rạng sáng cũng phải xách máy ảnh đi làm việc.Chưa kể đến đôi khi còn phải ra nước ngoài để chọn lựa bối cảnh,thực sự mệt chết anh!
Nếu cứ tiếp diễn thế này e rằng cơ thể sẽ không chịu nổi,hôm nay Tiêu Chiến dứt khoát chỉ làm việc đến 6 giờ rồi cho tiểu trợ lý ra về.Ngày mai studio cũng sẽ tạm thời không làm việc,coi như dành thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức.
Mặc kệ tiết trời âm u lạnh lẽo,anh vẫn ghé vào một tiệm Starbuck tự thưởng cho bản thân một ly Rasberry Blackcurrant yêu thích mang về nhà.
Mới vừa từ thang máy chung cư bước ra,Tiêu Chiến chợt sững lại khi thấy một bóng dáng cao gầy mặc áo khoác đen đang đứng trước cửa nhà mình.
Mắt anh không được tốt,càng không dám bước lại gần để xem cho rõ là ai.Thế nhưng dựa vào cái túi thể thao màu trắng cực kỳ quen thuộc đeo trên vai người đó,Tiêu Chiến vẫn do dự cất lời.
-Vương Nhất Bác...?
Người trước mặt hơi giật mình một chút rồi quay lại,vành mũ lưỡi trai không giấu nổi tia mừng rỡ nơi đáy mắt.Cậu đưa tay tháo khẩu trang,lộ ra nụ cười đẹp bức người còn phảng phất nét mệt mỏi.
-Lâu không gặp!Chào buổi tối,Tiêu lão sư!
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm,nhấc chân tiến lại gần,mắt mở to nghi hoặc.
-Có chuyện gì à?Sao em lại tới đây?
-Tiêu lão sư đây là không chào đón em?
-Anh không có ý đó!Nhưng em biết nhà anh khi nào thế?Ăn mặc khả nghi như này mà bảo vệ cũng cho vào hả?Không bị nhận ra chứ?
Vương Nhất Bác đứng khoanh tay,chớp mắt đánh gãy mọi thắc mắc của anh.
-Chuyện đó không quan trọng!
Tiêu Chiến cạn lời,đành phải đưa tay vào trong túi lấy thẻ từ ra mở cửa,lại nghe Vương Nhất Bác thình lình nói tiếp,giọng cậu rất khẽ,rất trầm,tựa như chỉ là ảo giác thoáng qua mà thôi.
- Quan trọng là em nhớ anh rồi!
.
.
.
.
Cạch một tiếng.Tấm thẻ trên tay anh trượt ra rồi rơi xuống.Vương Nhất Bác bình thản cúi người nhặt lên,động tác thành thạo mở cửa,tiện thể kéo luôn cả con người đang ngây ngốc kia vào trong nhà.
Đèn còn chưa bật lên,cửa đóng lại khiến cả căn phòng rơi vào trong bóng tối vừa mờ ám vừa kích thích dây thần kinh nhạy cảm của con người.
Tiêu Chiến bị cửa lớn sau lưng cùng với hai cánh tay Vương Nhất Bác đồng thời khoá lại thành một vòng chật chội,ly nước mới mua của anh sớm đã rơi xuống dưới chân.Tiêu Chiến cau mày không hiểu Vương Nhất Bác tối nay bị làm sao,cũng không biết cậu muốn làm gì.
Vương Nhất Bác kề sát mặt về phía anh,môi mỏng mấp máy đầy mê hoặc.
-Chiến ca có nhớ em không?
-Khoan đã Nhất Bác...Em trước hết đứng cách xa ra một chút...
Tiêu Chiến chậm rãi nói,cố né tránh ánh nhìn quá mức cám dỗ của cậu,tay đưa lên muốn đẩy người.
Vương Nhất Bác nhếch môi,lập tức bắt lấy bàn tay kia đưa lên hôn một cái,ánh mắt nhìn anh càng thêm âm trầm.
-Trả lời em,thế nào?
Cảnh tượng quen thuộc ở nhà hàng hôm nào lặp lại trong tâm trí khiến cả người Tiêu Chiến cứng đờ.Lòng bàn tay bởi vì cái hôn của cậu mà nóng đến doạ người,quên cả rụt về.Anh cắn chặt môi,khép hàng mi run rẩy lại,tựa như đang cố đấu tranh với điều gì đó sâu bên trong.
Bầu không khí chợt trở nên đặc quánh,tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của đối phương.
Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác cho rằng mình gần như không thể kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời của Tiêu Chiến thêm được nữa thì anh bỗng nhiên mở mắt ra nhìn cậu,trong con ngươi sáng bóng chất chứa ngọt ngào chưa từng thấy.
-Nhớ...anh nhớ em!
Tiêu Chiến lại dịu dàng dời bàn tay của Vương Nhất Bác đặt lên ngực trái,nơi trái tim anh đang điên cuồng gọi tên cậu,nảy lên theo từng nhịp đập.
-Còn có...rất thích em...!
.
.
.
.
.
Trong bóng tối,Tiêu Chiến không nhìn rõ biểu cảm của Vương Nhất Bác ra sao khi nghe anh nói những lời này,chỉ cảm nhận được thân thể cậu mơ hồ chấn động.
Yết hầu gợi cảm di chuyển,Vương Nhất Bác nuốt khan một tiếng,nhanh như chớp liền kéo anh lại,mạnh mẽ hôn lên đôi môi đã từ lâu cậu thầm khao khát.
Rõ ràng là một diễn viên,thế nhưng số lần đóng qua cảnh hôn của Vương Nhất Bác lại ít đến đáng thương.Chủ yếu là khi đọc kịch bản,cậu đều đã né tránh mấy bộ phim có nhiều cảnh thân mật với bạn diễn hết sức có thể rồi.
Vốn chẳng có nhiều kinh nghiệm hay kỹ thuật gì,nụ hôn lần này Vương Nhất Bác cũng chỉ đơn giản ngậm lấy hai phiến môi Tiêu Chiến,không ngừng dùng lưỡi cọ sát,thi thoảng lại chuyển mục tiêu xuống nốt ruồi nhỏ dưới môi anh mút vào.
Tiêu Chiến buồn cười đến mở mắt,đưa tay ôm lấy khuôn mặt Vương Nhất Bác,tách môi cả hai ra rồi chủ động tấn công.Đầu tiên anh men theo đường nét bờ môi cậu rồi dần dần cạy mở khớp hàm,tiến vào trong quấn lấy chiếc lưỡi trơn mềm chơi đùa,đến khi trở ra cố tình theo sợi chỉ bạc đầy ma mị nối liền hai bờ môi mọng.
Vương Nhất Bác thở gấp,lồng ngực phập phồng lên xuống,đôi mắt say mê còn vương nét ngây ngốc nhìn anh,Tiêu Chiến mỉm cười tinh nghịch,cọ cọ chóp mũi mình vào mũi cậu,hơi thở nóng rực của cả hai quyện vào nhau.
-Sao nào?Giờ đến lượt Vương lão sư nói rồi,có thích anh hay không?
Vương Nhất Bác cắn răng điều chỉnh lại nhịp thở,bàn tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh kia,từng câu từng chữ như mang theo sức nặng,cứ thế đánh thẳng vào lòng anh.
-Thích anh!Tiêu Chiến!Em thích anh đến phát điên!
Hai người không chần chừ lại kéo nhau vào một nụ hôn nóng bỏng khó có thể tách rời.
Lần này Vương Nhất Bác giành quyền chủ động nên hôn đặc biệt chuyên tâm,cũng rất kịch liệt,tuyệt không chừa cho Tiêu Chiến một cơ hội phản công nào.Dần dà,trong căn phòng tối chỉ còn lại âm thanh ướt át vang vọng cùng tiếng sột soạt ma sát của vải vóc,cả không gian mập mờ đến tiêu hồn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top