1.
11 giờ 17 phút sáng,chuyến bay từ Thượng Hải hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh.
Sân bay thông thường vốn đã nhộn nhịp lúc này gần như thất thủ bởi vô số fans cầm poster,banner,máy ảnh khí thế hừng hực đang chen lấn đến gần như mất kiểm soát.Đặc biệt là khi một bóng dáng cao gầy bước ra khỏi cửa kiểm tra an ninh cũng là lúc những tiếng la hét thi nhau nổi lên với âm lượng có thể so với một cơn đại địa chấn.
-Aaaa!!!Vương Nhất Bảo!!!Mama yêu con!!!!
-Nhất Bác,mau nhìn bên này,người yêu anh ở đây!!!
-Vương Điềm Điềm,cuối cùng cũng thấy rồi,tỷ tỷ vô cùng nhớ em!!!
-Vương Nhất Bác,soái như thế là phạm pháp anh biết không!!!!
__________________________
Ở bên này Tiêu Chiến cũng vừa ra khỏi cửa kiểm tra an ninh,hai tay đang ôm lấy máy ảnh bảo bối trông thấy một màn hỗn loạn trước mắt thì không khỏi bị doạ sợ.
Tiểu trợ lý đi bên cạnh kéo vali đi đến cạnh Tiêu Chiến chỉ thở dài cảm thán vài câu:
-Ây da...Tiêu Chiến anh xem,giới trẻ bây giờ thật là hết nói nổi,theo đuổi ngôi sao thế này cũng quá cuồng nhiệt rồi đi,rốt cuộc thì có gì hay ho,em thật sự không hiểu nổi!
Tiêu Chiến nghe xong cũng không nói gì,đưa tay lên đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi,dõi mắt hiếu kỳ quan sát đám đông đang vô cùng nhiệt tình bám theo cậu trai cả người che chắn kín mít ra tận cửa lớn sân bay.
Ra là minh tinh,chẳng trách khí chất cũng không tầm thường,cho dù đứng từ xa anh vẫn có thể nhìn ra được người kia có bao nhiêu an tĩnh cùng cao lãnh tách biệt hẳn với hỗn loạn bát nháo xung quanh.
Dưới sự hộ tống chuyên nghiệp của mấy vệ sĩ bên người,cuối cùng Vương Nhất Bác cũng an toàn bước ra khỏi vòng vây người hâm mộ.
Dừng lại ở trước cửa xe ô tô của mình,cậu đưa tay tháo khẩu trang để lộ ra gương mặt không trang điểm nhưng vẫn có độ sát thương cực cao khiến fan hâm mộ một lần nữa điên cuồng gào thét.
Có lẽ là do nhiệt độ cuối tháng 7 ở Bắc Kinh khá cao cộng với việc phải di chuyển áp sát giữa rất nhiều người mà mồ hôi trên thái dương cậu đã lăn thành giọt xuống quai hàm đẹp đẽ.
Ấy vậy mà người này dường như không để tâm lắm đến điều đó,tay cũng không đưa lên lau.Ngay sau đó,Vương Nhất Bác đứng trước người hâm mộ của mình,cúi gập người xuống một cái đúng chuẩn 90 độ.
-Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới đón tôi,vất vả rồi.Thời tiết hiện tại rất nóng nên mọi người đừng đứng ở đây nữa,nhanh về nhà nghỉ ngơi đi nhé.Hẹn gặp lại!
Nói xong vài câu ngắn gọn,cậu vẫn không quên nở một nụ cười điên đảo chúng fans,vẫy tay rồi bước lên xe.Chiếc ô tô nhanh chóng lăn bánh rời đi để lại đám đông vẫn đang trong trạng thái phấn khích mà không ngừng xôn xao to nhỏ.
Tiêu Chiến đứng ở một bên lúc này cũng hạ máy ảnh xuống,nhìn lại thành quả mới vừa chụp được.
Giữa màn hình với độ phân giải cực cao là khuôn mặt Vương Nhất Bác đang mỉm cười,khoé môi cong cong tạo thành hai dấu ngoặc nhỏ đặc biệt ngọt ngào.Mắt cậu dường như đã quen thuộc với ánh đèn flash nên dưới nắng cũng không nheo lại,tròng mắt màu cà phê sáng bóng như viên đá quý cực kỳ thu hút.
Tiểu trợ lý đứng bên cạnh ngây ngốc nhìn nhiếp ảnh gia nhà mình lần đầu tiên không phải vì công việc mà lại nổi hứng chụp ảnh minh tinh gặp qua ở sân bay rồi còn chăm chú ngắm nhìn không rời mắt như vậy trong lòng thực sự đổ mồ hôi.
Cậu lặng lẽ đưa tay lên muốn tự vả bản thân vì hồi nãy lắm miệng nói cái gì mà giới trẻ cuồng nhiệt theo đuổi ngôi sao này nọ...
Ông chủ à anh thay đổi rồi,anh như thế này từ khi nào,mau nói em nghe đi!!!
Tiêu Chiến không hề biết nội tâm đang gào thét lúc này của tiểu trợ lý,vẫn chăm chú nhìn ảnh chụp Vương Nhất Bác như nhìn một tác phẩm nghệ thuật.
Đột nhiên trong một giây phút nào đó não bộ thôi thúc,ngón tay anh không tự chủ được chạm khẽ vào màn hình rồi lướt theo từng đường nét của người bên trong,khoé miệng cũng bất giác giương lên thành một nụ cười đầy mãn nguyện.
Tiểu trợ lý lần này suýt thì đứng không vững,vẻ mặt không dám tin nhìn ông chủ nhà mình.
Cậu thực sự bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ phải chăng hôm nay trời hơi nóng nên nhiếp ảnh Tiêu mới khác thường đến như vậy hay không?
Không phải là cậu chưa từng thấy Tiêu Chiến cười với khách hàng hay đối tác làm việc bao giờ nhưng với tư cách là trợ lý đã bên cạnh ông chủ suốt 1 năm qua thì quả thực cái kiểu cười chuẩn mực xã giao kia so với nụ cười này có phần hơi sai sai ở đâu rồi chứ ông chủ à anh cười như vậy là có ý gì em không hiểu!!!
-Cậu biết người này không?
Tiểu trợ lý âm thầm nuốt nước bọt.
-Có biết...cậu ta là Vương Nhất Bác,hai mươi mốt tuổi,là diễn viên đang rất nổi dạo gần đây.
-Vậy sao,có phải chưa từng hợp tác qua với chúng ta hay không?Dạo gần đây nhan sắc minh tinh đều đẹp mắt như thế này hả?
Tiểu trợ lý miễn cưỡng nặn ra một nụ cười trừ,lại không thể giấu nổi sự kinh ngạc trong mắt thành ra biểu cảm lúc này chỉ có thể dùng hai chữ kì cục để diễn tả.
Làm việc với nhiều minh tinh này nọ lâu như vậy rồi,đây là lần đầu tiên nghe thấy anh ấy dành lời tán thưởng cho người ta nên có chút không ngờ đến.
Cái cậu Vương Nhất Bác này đúng là ngoại hình cực kỳ sáng chói,nhưng nhiếp ảnh Tiêu nhà cậu cũng đâu thua kém gì minh tinh,chỉ là anh ấy chẳng bao giờ thừa nhận điều đó mà thôi.
Có nhiếp ảnh gia nào chụp ảnh cho ngôi sao nữ mà toàn khiến người ta mất tập trung chỉ vì mải nhìn khuôn mặt của anh hay không?Còn chưa kể đến email của phòng làm việc sau mỗi lần kết thúc hợp tác với người ta đều không khác gì cái hòm thư tỏ tình đủ thể loại hại tiểu trợ lý đọc xong cũng khóc ròng muốn yêu đương!
Ấy vậy mà Tiêu Chiến chỉ đơn giản nói lần sau thấy thì trực tiếp xoá luôn không cần hỏi anh làm thế nào nữa.
Tiểu trợ lý âm thầm than trời,hoa đào của anh nhiều đến vậy mà một đoá cũng không cho cậu ngửi!
Trở lại với hiện tại,Tiêu Chiến lúc này mới cảm thấy xem đã đủ liền thu lại nụ cười rồi cất máy ảnh vào túi.Lại thấy tiểu trợ lý một bộ dạng kìm nén kích động nhìn mình đến đỏ cả mặt chỉ nghĩ đại khái là do đứng ngoài lâu nên bị nóng liền dứt khoát lôi kéo cậu đi ăn kem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top