Ngoại truyện: Yêu tinh thức giấc

Ở một khoảng không gian huyền ảo với ánh sáng xanh bao phủ, xen kẽ luồng sáng màu bạc đang luân chuyển thành từng mảng dài tựa như dải lụa trắng trôi nổi giữa thinh không. Nơi này nghe được tiếng nước chảy róc rách tạt vào tai, cảm nhận được sự mát mẻ như đang đắm mình trong làn nước nhưng không có lạnh lẽo mà là ấm áp. Mọi giác quan giống như vừa mới bừng tỉnh, hít vào một hơi sâu và thở ra thật mạnh, trái tim đập vang dội kéo nhận thức quay trở về.

Vương Nhất Bác nheo mạnh mắt, thứ ánh sáng màu bạc lấp đầy nhãn cầu rực ánh sắc xanh, một cái chớp mắt thoát khỏi giấc ngủ sâu. Xung quanh là từng mảng sáng lấp lánh làm góc nhìn mơ hồ, hắn khép lại mi mắt lần nữa mở ra để có thể nhanh chóng tiếp thu.

Đây là đâu?

Nơi ngực trái chợt đau nhói khiến hắn phải gồng mình ngồi dậy, bàn tay sờ vào vết đâm năm xưa phát hiện nó đã không còn nữa. Chẳng phải nơi này đã tuôn máu rất nhiều sao, hắn vẫn chưa chết?

Hắn nhớ mình đã chết rồi, chết trong vòng tay của người mà hắn yêu nhất.

Tiêu Chiến, quái con của hắn đang ở đâu?

"Chiến! Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác liên tục đảo mắt tìm kiếm ở bên trong vòng sáng, hắn bàng hoàng khi không nhìn thấy Tiêu Chiến, không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

"Tiêu Chiến ngươi đang ở đâu?"

Ngươi có bị làm sao không? Vẫn an toàn đúng chứ?

Không thể ngồi ở đây được, hắn phải bảo vệ Tiêu Chiến, cần phải giết chết tên Cole quỷ quyệt đó. Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi làn nước, lúc này mới nhận ra nơi đang đứng chính là trái tim của khu rừng, hồ nước dát vàng đã trở về nguyên vẹn.

Nhưng không hẳn, dưới đáy hồ vẫn còn một vết nứt dài chưa hề khép lại. Trái tim của rừng bất tử còn lại một điểm khuyết cuối cùng.

Bước ra khỏi luồng sáng màu bạc ấm cúng, khung cảnh trước mắt khiến Vương Nhất Bác thập phần khó hiểu. Dinh thự đồ sộ và hai tháp canh vẫn ở đó, nhà của thần lùn, nông trại, cây cối đều giống như trước đây, mọi thứ vẫn như cũ. Duy chỉ người mà hắn cần gặp lại không thấy đâu, không một ai lên tiếng đáp lại hắn.

"Tiêu Chiến, ngươi không có ở đây?"

Lúc này có âm thanh sột soạt từ phía sau, hắn quay lưng nhìn nhánh dây leo xanh mướt đang bò tới, bàn tay siết chặt mới nới lỏng chút ít: "Dây nhỏ, ngươi vẫn ở nơi này cùng ta. Vậy còn Tiêu Chiến? Phelim thì sao?"

Dây leo nhỏ vươn tới quấn quanh cánh tay của Vương Nhất Bác thể hiện nó đang rất vui mừng, sau đó mới lắc lư đầu nhánh như một cái lắc đầu.

Vương Nhất Bác nhíu mày, tông giọng chẳng hề dễ chịu: "Nơi đây không phải thực tại."

Có tiếng nói của một nam giới phát ra: "Là thế giới trong trái tim của khu rừng, linh hồn của rừng bất tử đã thêu dệt lên khung cảnh này thưa ngài."

Nhìn người đang đi tới, Vương Nhất Bác chú ý vào vóc dáng cao lớn, một nam giới mặc bộ quần áo màu xanh sẫm có chi tiết rất là cầu kỳ, còn màu mè hơn cả hắn: "Ngươi là ai?"

Đến trước Vương Nhất Bác rồi cúi đầu cung kính, người đàn ông đặt tay lên ngực trái ra tác phong nghiêm trang: "Ngài không nhận ra tôi sao, chủ nhân?"

Nhìn vào dấu ấn ở giữa trán và vòng sắc tố đỏ rực trong nhãn cầu của người này, Vương Nhất Bác vừa kịp đoán ra đây chính là mãng xà Magnus, linh thú to lớn khiến bao kẻ phải khiếp sợ: "Rắn xanh?"

Gương mặt lạnh đi, Magnus bỏ tay ra khỏi ngực, thẳng lưng: "Tôi thích cái tên Magnus của mình hơn thưa ngài."

"Ngươi, đang là gì đây?"

"Đây là hiện thân con người của tôi."

"Sao trước giờ ta chưa từng thấy ngươi như thế này? Phải rồi, giấc ngủ của ngươi kéo dài tận mấy trăm năm, xuất hiện trước mắt ta cũng không được bao nhiêu lần."

Chắp hai tay ra sau, Vương Nhất Bác nghiêm trọng hỏi: "Magnus, hãy nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì."

"Ngài đã được hồi sinh."

"Là khu rừng đã hồi sinh ta? Làm sao có thể trong khi hồ nước đã bị phá hoại?"

"Nghe nói Vệ thần Ánh trăng đã hồi sinh ngài, dây leo mang ngài đến đây, đợi đến khi trái tim của khu rừng hồi phục sự sống thì ngài mới có thể quay trở lại."

Mãng xà Magnus tiếp tục nói: "Chuyện như thế nào tôi cũng không thể rõ, tôi chỉ nhớ được bấy nhiêu vì vẫn còn đang trong giấc ngủ."

"Vệ thần Ánh trăng!?" Trong lòng tự luận, Vương Nhất Bác vừa sắp xếp lại những ký ức mơ hồ, có một cái thở phào rất âm thầm: "Vậy là Tiêu Chiến đã bình an, còn giết được tên ác thần."

Thật may là y không bị làm sao.

"Magnus ngươi thấy đó, Tiêu Chiến là một người rất xuất chúng, sẽ không dễ dàng bị đánh bại."

Magnus bắt gặp tia hãnh diện trong mắt của Yêu tinh, hình như khoé miệng của ngài đang giương lên.

Vương Nhất Bác quay đi bước về phía hồ nước nhìn xuống vết nứt bên dưới đáy hồ, bất chợt vùng ngực trái thắt lại, cơn đau kéo đến khiến hắn phải đưa tay bóp chặt trước ngực: "Sao lại đau như thế này?"

Vết nứt dưới hồ nước sâu hoắm, hắn biết nỗi đau hiện tại liên kết với nó. Trái tim của Yêu tinh và khu rừng chưa hoàn toàn hồi phục. Phải đợi thêm bao nhiêu lâu nữa?

"Magnus, ta đã ở đây bao lâu rồi?"

"Việc này, tôi cũng không rõ."

Ánh mắt đưa ra xa như cố nhớ lại, Magnus đành bất lực: "Xin lỗi ngài vì tôi vẫn còn đang ngủ."

Ngó nhìn gương mặt không chút biểu cảm của linh thú, Vương Nhất Bác nhướn mày không thông suốt: "Ngươi sao lại ngủ lâu như vậy, mấy trăm năm qua chưa đủ sao?"

Đôi mắt sâu của Magnus không hề gợn sóng, nét mặt vẫn không có gì thay đổi: "Vì là loài máu lạnh và có hơi lười biếng, tôi chẳng muốn ra khỏi lòng đất, ngoài kia chẳng có gì thú vị. Nhưng mà..."

Dừng lại giây lát mới quay sang Vương Nhất Bác, linh thú dưới hình dạng con người vẫn giương đôi mắt có nhãn cầu đỏ rực theo một cách lạnh nhạt: "Linh thú rồng trắng tên là gì vậy thưa ngài?"

"Ngươi nói rồng trắng Draco?"

"Tên là Draco, một cái tên rất ấn tượng."

Magnus cúi đầu trước chủ nhân, xin phép quay đi. Vừa đi vừa lẩm bẩm: "Cái tên và cả đôi mắt màu vàng cam đều rất ấn tượng."

Nhìn bóng lưng kia rời đi, Vương Nhất Bác trở lại hồ nước ngắm nhìn sắc bạc ấm cúng, chợt quay sang cất tiếng: "Magnus, ta tưởng ngươi là giống cái?"

Đôi chân hơi lung lay, Magnus dừng lại: "Mãng xà Magnus là một quý ông dũng mãnh thưa Yêu tinh."

Dây leo nhỏ bò tới đứng cạnh chủ nhân, Vương Nhất Bác liền hỏi: "Còn ngươi dây nhỏ, có phân biệt giới tính hay không?"

Đứng hình được chốc lát dây leo mới rục rịch theo sau Magnus.

Không gian yên tĩnh, Yêu tinh ngồi xuống miệng hồ đưa tay đánh động mặt nước trong veo, con ngươi không còn ổn định.

Chiến đang chờ đợi ta đúng không. Ta cũng đang đợi, chờ ngày gặp lại ngươi.

Nâng tay lan tỏa linh lực bên trong người, khói lực màu xanh bốc lên chút ít rồi tan dần, mắt hướng tới tầng hai cố di dịch vị trí đến đó nhưng hoàn toàn không thể, Vương Nhất Bác nhíu mày khi biết được pháp lực của mình gần như biến mất, giờ thì hắn chẳng khác gì một người phàm thường.

Vào trong dinh thự, đi lên cầu thang bước trên dãy hành lang sâu hút, mất đi pháp lực đúng là rất bất tiện. Dừng lại trước căn phòng đóng chặt cửa ở tầng hai, Vương Nhất Bác đứng yên một lúc mới đẩy cửa bước vào, phòng ốc với những vật dụng quen thuộc khiến hắn nhìn thấy liền nhói lòng. Sờ vào những bộ quần áo ngay ngắn trong tủ chứa, lấy ra một bộ mà người đó rất thích mặc, Tiêu Chiến mặc chiếc áo sơ mi cổ bèo che lại dấu hôn sậm màu rồi sau đó sà vào lòng hắn, ôm thật chặt.

Vương, hôm nay trời lạnh quá, ngài ngủ chung với tôi đi.

Nằm trên giường mong tìm thấy mùi hương cơ thể của y còn vương trên chăn nệm, nhưng hắn chẳng ngửi được gì ngoài hương vị của sự đơn độc. Trên chiếc giường này đã biết bao nhiêu lần Tiêu Chiến ôm hắn ngủ, y nằm bên cạnh truyền tới hắn luồng hơi ấm cúng mà trái tim luôn khao khát.

Chiến, trời lạnh như vậy ngày mai đừng đến cửa hiệu.

Một ngày không làm việc, vậy tôi phải làm gì để cho hết ngày đây?

Làm gối ôm của ta, để ta ôm ngươi cả ngày là được.

Nằm nghiêng người nhìn vào khoảng trống bên cạnh, bóng hình của người hắn thương nhớ dần hiện lên, gương mặt đẹp đẽ nở nụ cười ôn hòa hướng về hắn. Vương Nhất Bác nâng tay chạm vào gương mặt đó, chưa gì hình ảnh ấy đã tan đi bỏ lại khoảng không hiu quạnh xoáy vào tim gan. Bàn tay lớn nắm lại đặt xuống chiếc gối bên cạnh, vuốt ve gối bông mềm mại.

Tiêu Chiến, ta nhớ ngươi.

Mong nhớ đến mức tim ta lạnh buốt.
.
.
.
Lần nữa mở mắt tỉnh giấc, Vương Nhất Bác chống tay ngồi dậy bước xuống giường, đi tới cửa sổ trông mắt xuống hồ nước rực sáng, nơi ngực trái vẫn còn đau nhức. Đã trôi qua bao lâu rồi?

Mặt nước trong veo thấy rõ vết nứt dưới đáy hồ, dường như nó đã nhỏ lại. Vương Nhất Bác bước vào lòng hồ có mực nước thấp, cúi mắt nhìn vết thương trên trái tim của khu rừng, tim của hắn cũng đang rất đau.

"Chỉ còn một chút ít nữa thôi, hồ nước đến khi nào mới hồi phục?"

Magnus xuất hiện ở phía sau Yêu tinh, nói với ngài: "Ngài hãy kiên nhẫn chờ đợi."

"Ta không thể đợi thêm nữa."

Tận lực đẩy pháp thuật ra lòng bàn tay, linh lực màu xanh bốc lên rồi biến mất, Vương Nhất Bác cố lặp lại lần nữa: "Ta muốn trở về với Tiêu Chiến, muốn được nhìn thấy người."

Chút phép xanh lục tác động vào đáy hồ, bao phủ vết nứt nẻ cuối cùng. Lúc này trời chợt nổi gió, mặt nước trong hồ gợn thành sóng lăn tăn theo làn gió. Lá cây rơi rụng cuốn theo lốc xoáy bao quanh hồ nước, nhánh tóc loang xanh cũng phân tán loạn sợi.

Đường rạn nứt có dấu hiệu chuyển động, nó đang dần dần khép miệng trong hai luồng ánh sáng trắng xanh. Mặt đất bất ngờ chuyển động mạnh, cơn kinh chấn đi qua cũng là lúc hồ nước bừng lên ánh sáng cực hạn, góc nhìn chỉ một màu xanh chói lóa.

"Vương Nhất Bác ngài đang ở đâu?"

Mắt mở lớn khi nghe được giọng nói mà bản thân đã rất trông ngóng, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang gọi tên hắn, âm thanh càng lúc càng lớn.

"Vương! Ngài mau bước ra đi, đừng trốn tôi nữa!"

Tiếng nói phát ra từ hồ nước, Vương Nhất Bác cúi đầu lùi bước: "Ta ở đây! Tiêu Chiến ngươi có nghe thấy ta nói không?"

Ánh sáng bất chợt mạnh mẽ khiến hắn không thể mở mắt, trong đầu lúc này chỉ muốn gặp người hắn muốn gặp, đến nơi hắn muốn đến.

Chiến, đợi đến khi ta giết được Cole, sau đó chúng ta sẽ đến Chân trời cùng ngắm hoàng hôn, cùng nhau đi dạo trên bãi biển.

Thật mong chờ. Tôi muốn tìm một vỏ ốc to hơn cả cái của Vệ thần.

Được, ta sẽ cùng ngươi tìm.

Gió mát thổi vào mặt còn có mùi hương của biển cả, Vương Nhất Bác mỉm môi cười từ từ mở mắt, Chân trời vẫn là một chốn yên bình không biến đổi.

Ngay lúc này mọi thứ dường như ngưng đọng khi vòng ánh sáng màu xanh hiện diện, người xuất hiện làm cho tim của hắn đập nhanh vang dội, hơi thở vì thổn thức mà hóa nhập nhằng.

Tóc mái bay loạn trong gió trời, đôi mắt ngời to đen với hàng mi run đang hướng tới, khuôn miệng mấp máy dường như chưa thể thốt thành lời.

Vương Nhất Bác bắt đầu bước đi, ánh mắt không thể rời hình bóng phía trước. Gót chân lún xuống cát trắng cố trụ thân hình nặng nhọc, nước mát rẽ dòng cho chuyển động từ đôi chân được suôn sẻ. Làn gió biển thổi tới vuốt mặt, làm cho mọi giác quan tinh tường hơn bao giờ hết, báo động với hắn rằng đây không còn là ảo ảnh trong đầu, là người trong lòng luôn thương nhớ, thật sự được nhìn thấy rồi.

Sau giấc ngủ trăm năm, ngày Yêu tinh thức giấc là lúc Chân trời dịu nắng, làn nước đọng in bóng đôi cánh xanh đang bay dập dìu, vật đưa tin mang quái con của Vương Nhất Bác đến bên hắn.

"Vương! Đây có phải là mơ không?"

Tiêu Chiến bước đi không vững vàng, ngã sụp xuống bãi cát trắng đọng nước, hắn vội vàng ôm lấy y, tay đưa lên vuốt ve gương mặt ấy cảm nhận bằng xương bằng thịt.

"Không phải mơ, ta trở về rồi."

Hơi ấm mà hắn luôn cảm nhận được đã quay trở lại với hắn. Người trong lòng vẫn là y, là người mà hắn đã khẩn thiết với thần mong có thể gặp lại, cuối cùng cũng đã được toại lòng.

Lòng thành kính, cúi đầu cảm kích đấng linh thiêng. Cảm ơn người đã cho Yêu tinh có cơ hội quay trở lại.

Tiêu Chiến dựa đầu vào vòm ngực của hắn, mắt nhập nhèm khép lại không động tĩnh, bàn tay của y lạnh đi, khuôn mày khẽ cau. Hắn ôm thật chặt, vòng tay qua người bế y lên bước về phía ánh sáng màu xanh. Bầu trời nghiêng mình in bóng xuống làn nước, màu hoàng hôn trải xuống bãi biển loang nhiễm đến đôi mắt của Yêu tinh, màu đỏ cam êm dịu cũng vương trên mái tóc đen mềm.

Tiêu Chiến nằm ngủ trên chiếc giường, Vương Nhất Bác ngồi nhìn chăm chú đã một lúc lâu, hắn đưa tay sờ nhẹ vào chóp mũi của y, môi mỉm cười.

"Vẫn là Tiêu Chiến, không có gì thay đổi, lúc ngủ gương mặt đều luôn rất an tĩnh." Hắn nói thật nhỏ: "Những lúc ngươi ngủ, ta đã bỏ lỡ dáng vẻ này trong bao lâu rồi?"

Cầm lấy bàn tay ấy đưa đến môi hôn thật nhẹ, hắn nhắm mắt hơi cúi đầu: "Chiến, chắc là ngươi đã rất mỏi mệt. Cơn đau đó là gì sao lại khiến ngươi như vậy? Ngất đi trước mắt ta là dáng vẻ mà ta sợ hãi nhất."

Trong lòng bất chợt quặn đau.

"Thưa ngài."

Phelim đứng trước cửa nhìn vào bên trong, thấy Vương Nhất Bác quay sang mới cùng dây nhỏ đi vào, mang một dĩa thức ăn và đồ uống đến đặt trên bàn, bước đến gần: "Sợ ngài thấy đói nên lão đã làm một ít thức ăn, nước nóng cũng đã chuẩn bị sẵn để ngài tắm gội."

Người kề cận liên tục nắm bàn tay vào nhau, dáng vẻ lật đật nói liền mạch: "Lão nấu món mà năm xưa ngài thích ăn nhất, vì đã lâu không làm nên không biết mùi vị có còn giống như trước đây không. À mà thời điểm hiện tại có rất nhiều món ngon mới lạ, để hôm nào lão sẽ chế biến cho ngài dùng thử. Còn quần áo thì lão luôn luân phiên đổi mới trong thời gian qua, trong phòng của ngài mọi thứ vẫn như cũ vì cậu Tiêu Chiến muốn như thế. Lão có làm bánh mật ong màu xanh dưới bếp, để lão..."

"Phelim."

Ngẩng mặt nhìn người đàn ông cao quý ấy, gương mặt của ngài vẫn trẻ trung như vậy, mái tóc hơi xoăn loang màu xanh ở phần đuôi luôn rất khác biệt, giọng nói cùng khí chất vẫn cứ trầm ấm và uy nghiêm như thế. Bàn tay có hơi run, Phelim cố ngăn lại nước mắt: "Lão... đã rất sợ hãi thưa ngài."

"Sợ rằng ngài không thể quay trở lại nữa."

Vương Nhất Bác đi tới đặt tay lên vai của Phelim, ánh nhìn nhu hòa hướng tới: "Là ta, Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt. Yêu tinh đã không bị thần linh bỏ mặc."

"Ta đã trở về rồi, Phelim."

Đôi mắt đỏ au, Phelim nghẹn ngào trong tiếng khóc sụt sùi, hai chân liền quỳ mọp xuống sàn, ngẩng đầu nặn ra một nụ cười: "Đã một trăm năm rồi, đã lâu như vậy. Mừng ngài trở về nhà, chủ nhân!"

Vương Nhất Bác sững sờ, đầu nặng trĩu: "Một trăm năm?"

Phelim gật đầu, nâng tay lau đi khoé mắt ẩm ướt rồi nhìn về phía giường lớn: "Cậu Tiêu Chiến vẫn luôn chờ đợi ngài, cậu ấy đã rất khổ sở trong suốt thời gian qua, chưa bao giờ từ bỏ hy vọng về kỳ tích."

Nhìn qua Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm nhận cơn lạnh buốt đang khuấy đảo bên trong người. Một thế kỷ trôi qua đối với hắn chỉ bằng một cái chớp mắt, nhưng đối với người ở lại là một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

Chiến của hắn dành cả cuộc đời để chờ đợi một người đã chết quay trở lại.

"Một trăm năm, thời gian đã không chờ đợi ta. Ta đã ngủ quá lâu rồi Phelim."

Vịn lấy đôi vai đỡ người đứng dậy, Vương Nhất Bác quan sát Phelim từ trên xuống dưới, thanh niên trẻ trung dáng người cao lớn nhưng bên trong vẫn là lão già năm nào, vẫn là người kề cận một lòng trung thành với Yêu tinh.

"Còn có ngươi ở cạnh Tiêu Chiến, thật may khi không có ai phải ở lại một mình."

"Lão luôn ở đây, cậu Tiêu Chiến cũng vậy, dinh thự, hồ nước và rừng bất tử vẫn như trước đây chờ đợi ngài quay về."

Vào ngày Yêu tinh được hồi sinh, đế quốc Serein đón một cơn mưa mát mẻ tưới lên cây cối xanh tươi, hoa cỏ đua nở, chim chóc ong bướm bay rợp trời, có cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa lất phất của buổi chiều hoàng hôn.

Khắp nơi như những bức tranh tuyệt đẹp, người dân bàn tán với nhau về cảnh sắc mỹ miều ở phía biển nơi có bãi nước đọng trong vắt, họ bảo rằng đã nhìn thấy vô số bướm xanh bay thành đàn lớn trên mặt biển rồi sau đó biến mất vào hư vô. Một lão già rong ruổi trên chiếc thuyền đánh cá đã nhìn thấy đàn bướm xanh bay quanh quẩn phía trên vũng nước đọng rồi bay vào một vòng sáng màu xanh chói lóa, đứng ngay đó là hai người đàn ông cao lớn mà ở phía xa xa ông chỉ thấy được bóng lưng.

Đàn cánh xanh tô điểm đặc sắc cho Chân trời, đôi mắt ngời dứt khỏi vật đưa tin trở lại nhìn ngắm khuôn cằm sắc sảo và sóng mũi cao thẳng ấy, nhánh tóc hơi xoăn bay nhè nhẹ trong gió. Vương Nhất Bác nắm tay của Tiêu Chiến đan chặt, y vòng tay ôm lấy hắn.

"Vầng trăng và khu rừng đã tạo nên sự liên kết giữa Yêu tinh và Vệ thần Ánh trăng. Vương, ngài đã hiểu ra chưa?"

Hắn mỉm cười, tựa gò má lành lạnh lên bên mặt y: "Ta hiểu. Chứng tỏ hai ta sẽ không thể rời xa. Như rừng bất tử không thể thiếu vầng trăng. Như Vương Nhất Bác không thể thiếu Tiêu Chiến."

Điều này trở thành một sự gắn kết chặt chẽ, chẳng thể nào chia phôi.

"Hậu quả mà ấn ký để lại đau đến mức độ nào?"

"Vẫn có thể chịu đựng được."

Tiêu Chiến nhắm mắt, dựa vào Vương Nhất Bác. Mặc dù nó rất đau, cơn đau càng nặng nề hơn mỗi khi y nhớ đến hắn, trái tim thương tổn để lại một lỗ hổng lớn chỉ biết dùng thời gian để lấp vào.

Có một tiếng thở ra nặng nhọc.

"Là do ta, ta rời đi và để lại nỗi đau cho ngươi, tất cả là lỗi của ta. Giá như ta có thể mang theo cả sự khổ sở mà ngươi đã phải chịu đựng."

"Ngài đang ở đây rồi, sau này sẽ không đau nữa."

"Linh lực của ta đã quay trở lại, ta sẽ dùng quyền năng của mình xóa bỏ cơn đau đó, sẽ loại trừ hệ quả mà ấn ký lửa đỏ để lại trên người ngươi."

"Cứ như vậy đi, Vương."

"Giờ thì về nhà thôi, gió bắt đầu lớn rồi."

"Không đi dạo nữa sao?"

"Gió biển sẽ làm ngươi lạnh, trông ngươi ốm yếu quá rồi."

"Yêu tinh đang xem thường một Vệ thần nắm giữ ba thứ linh lực trong người?"

"Ta chỉ đang lo cho cơ thể của Tiêu Chiến sau một đêm nóng bỏng thôi."

Tiêu Chiến dời ra một khoảng nhìn Vương Nhất Bác đang cười mỉm, hắn đặt tay ở vùng thắt lưng của y xoa xoa rồi lại vỗ vỗ: "Đêm qua ngươi cuồng nhiệt như vậy khiến ta cũng không thể làm qua loa được, sáng dậy chỉ sợ ngươi đứng không vững."

Hơi bậm môi nhìn vào mắt người đối diện, Tiêu Chiến lùi người lại, bàn tay đặt trước ngực của Vương Nhất Bác liền đẩy nhẹ một cái, y quay mặt ra phía biển chắp hai tay về sau, khoé môi giương lên mà người phía sau đã không thể nhìn thấy: "Trở về sau một trăm năm, vẫn nói chuyện không đứng đắn gì cả."

Vương Nhất Bác cười một tiếng nhỏ rồi bước tới vòng tay quanh bụng kéo Tiêu Chiến lại, ôm sát. Nhẹ nhàng hôn lên vành tai của y từ phía sau: "Giận rồi?"

"Một trăm năm ta mới được quay trở lại, nỡ lòng giận dỗi ta sao?"

"Để tôi mong nhớ suốt một thế kỷ như vậy, có nên trách hờn ngài không đây?"

"Vậy là giận thật rồi?"

Y quay lại nhìn vào mắt hắn một lúc lâu, hai ngón tay đưa lên siết lấy khuôn cằm ấy, liền cười dịu dàng: "Giận ngài, có chút không nỡ."

Hắn vui cười hôn lên trán y, gõ ngón tay trỏ lên đầu mũi cao thẳng đó rồi vuốt ve khoé mắt: "Không sao, nếu Tiêu Chiến giận dỗi thì ta sẽ ôm lên giường làm hòa."

"Ngài... không biết ngượng miệng. Không nói với ngài nữa."

"Đi đâu vậy? Bỏ ta lại một mình à?"

"Về nhà, làm ấm giường cho ngài."

"Xem kìa, quái con của ta cũng thích chuyện này lắm. Sau này chuyện chăn gối chúng ta cần thương lượng lại đó Tiêu Chiến."

Vòng tròn không gian mở ra, Tiêu Chiến dừng lại khi bị Vương Nhất Bác níu tay, hắn nhấn mạnh câu nói: "Về sau cứ cách ngày một lần được không?"

"Không nói nữa, ngài Phelim sẽ nghe thấy đó Yêu tinh đáng kính."

"Mặc kệ hắn. Ngươi thấy đề nghị của ta thế nào?"

"..."

"Chiến, quay lại nhìn ta."

"Vương Nhất Bác."

"..."

Yêu tinh chớp mắt không nói nữa, ngón tay phù phép kéo tới làn gió thổi mát cho người đang chắp tay đi phía trước.

Về tới dinh thự ngước nhìn hai tháp canh đồ sộ, Vương Nhất Bác quan sát những tinh linh tỏa sáng đang bay lượn khắp nơi, nhìn các thần lùn vui đùa trên những gò đất, đầu cài hoa và đầu đội nấm cưỡi trên dây leo bay lượn ở những ngọn cây lớn làm cho lá cây rơi rụng chất thành một đống lớn. Sự vui vẻ bộc lộ qua ánh mắt, Yêu tinh phẩy tay phù phép cho những hạt bụi tiên rơi xuống để khung cảnh thêm lung linh rực rỡ.

Tiêu Chiến hiểu được ánh mắt của Vương Nhất Bác, y bước tới đứng sát cạnh nắm lấy tay hắn đan vào nhau.

"Mọi thứ vẫn như trước đây, không có gì đổi khác."

"Ừm, vẫn đủ đầy."

Lúc này Phelim bước tới có hơi ngơ ngác nhìn về phía xa, xoay qua hỏi Vương Nhất Bác: "Thưa ngài, người đó là ai vậy, ngài có quen không?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều hướng mắt theo góc nhìn của Phelim liền trông thấy một nam giới đang bước ra từ phía nông trại, gương mặt đó lạnh nhạt không có chút biểu tình.

Nhìn bộ quần áo lòe loẹt của Magnus, Vương Nhất Bác giật giật đuôi mắt rồi quay đi tiếp lời Phelim: "Ta không quen."

"Nhưng tôi nhìn thấy rất quen." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Có cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi."

Hắn chợt cười rồi chồm mặt tới hỏi y: "Draco đang ở đâu rồi?"

Y thắc mắc: "Vẫn đang bên trong dây chuyền cánh trắng. Sao ngài lại hỏi vậy?"

"Vì cái tên mặt đơ đang đứng ở đó rất muốn biết."

"Vậy có cần tôi gọi linh thú ra không?"

"Không cần, ta bảo với con rắn xanh kia là Draco bay về trời rồi."

Ai cũng biết linh thú sẽ không bao giờ tách khỏi chủ nhân, bay về trời là chuyện không thể thưa Yêu tinh. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang bước đi sau đó trở lại người đàn ông cao ráo kia, có chút bất ngờ: "Linh thú Magnus?"

Vương Nhất Bác chợt kéo tay Tiêu Chiến rồi ôm ngang hông, không để y nhìn về phía người vừa xuất hiện nữa.

"Về phòng thôi Tiêu Chiến, ta muốn đi tắm."

Hai vị chủ nhân cùng nhau biến mất trong màn bụi tiên óng ánh.

Magnus nâng tay hứng những hạt phép màu lấp lánh đang rơi xuống, mắt chớp vài cái rồi nhìn qua Phelim, bước tới đứng đối diện: "Cho ta hỏi."

"Linh thú Draco bay về trời khi nào vậy?"

_______________________________

Hi mọi người, lâu quá không gặp❤️Ngoại truyện của Mộng Miên đến rồi đây!

Update ngoại truyện sắp tới:
- Yêu tinh thức giấc
- Quái con của ta
- Bụi dây leo [H]
- Suối nước nông [H]
- Lời cuối truyện: Mộng Miên phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top