Ngoại truyện: Quái con của ta

Rừng bất tử mấy ngày qua có biến động, sự xuất hiện của một đứa trẻ bốn tuổi làm mọi thứ trở nên bát nháo. Ngay cả Yêu tinh cũng phải nhiều lần nhíu mày khi những sinh vật sống trong rừng đều lần lượt tìm tới dinh thự, chúng tò mò khi biết đến sự hiện diện của một cậu bé, muốn đến nhìn ngó mặt mũi của "con người tí hon" này. Nghe đồn rằng đứa trẻ này táo gan thế nào lại dám mò vào phòng của Yêu tinh quấy phá giấc ngủ quý giá của ngài.

Rời khỏi những căn nhà nửa chìm nửa nổi trên gò đất, những thần lùn rủ nhau đến gần hồ nước đứng trước bức tượng linh thú cao quý, nhìn ngó đứa trẻ kia đang ngồi cười khanh khách trên lưng hắc báo. Đứa nhỏ ngồi không vững trên bức tượng có lúc ngã nghiêng như sắp rơi, cũng may có dây leo nhỏ bên cạnh giữ lấy, làm bọn thần lùn nhiều phen hốt hoảng sợ rằng người nhỏ kia sẽ rơi xuống đất.

Thần lùn nghe tiếng cười giòn tan cũng bắt đầu thích thú, nhận thấy sự xuất hiện của đứa trẻ này mang tới cảm giác rất mới mẻ. Nhưng sao lạ lẫm với chúng quá, con người này nhỏ hơn Yêu tinh và Phelim rất nhiều, còn so với chúng thì rõ là tất cả thần lùn phải chồng lên nhau mới mong to bằng cậu nhóc.

Phải mất một lúc những thần lùn mới kịp nhận ra có rất nhiều loài vật xuất hiện phía sau chúng, các loài sinh vật giăng thành hàng đứng dưới bóng cây, chúng hiếu kỳ hướng về đứa trẻ đang vui đùa trước hồ nước, đặc biệt là những con hưu có cặp sừng đồ sộ phát sáng vì có tinh linh nhỏ bé đang đậu nhờ.

"Giải tán."

Luồng sáng màu xanh tỏa ra khi Yêu tinh xuất hiện, cùng với câu nói ra lệnh của ngài buộc các sinh vật phải rời đi. Số đông giải tán, những thần lùn cũng rục rịch lùi ra khỏi đứa trẻ mặc dù chúng chưa muốn đi.

"Vương." Tiêu Chiến nhỏ bé ngồi trên tượng đá báo đen, vừa nhìn thấy quý ngài cao lớn xuất hiện liền chồm tới muốn được ôm.

Vương Nhất Bác đứng chắp tay sau lưng nhìn tới, chẳng phản ứng gì. 

"Quái con, ngươi không buồn ngủ?" Hắn thấy cặp mắt sáng rỡ vẫn đang mở to, như đang trả lời rằng cậu nhóc có thể ngồi ở đó chơi với bọn thần lùn hàng giờ nữa.

Bầy đom đóm bay ở phía trên tháp canh thu hút tầm mắt của cậu nhóc bốn tuổi, đôi mắt tròn xoe thu vào ánh sáng rực rỡ rồi cười thích thú, Tiêu Chiến quay trở lại nhìn Vương Nhất Bác đồng thời chỉ ngón tay múp míp lên trên: "Muốn nó."

Vương Nhất Bác ngước nhìn bầy đom đóm đang phát sáng, hắn để ý đến sở thích của nhóc con là luôn bị hấp dẫn bởi những thứ có ánh sáng, lần trước bị thương do chạm tay vào hồ nước nhưng nhóc này vẫn không biết sợ, vẫn còn có ý định đến gần hồ nước.

Cũng phải, y xuất thân là Vệ thần của ánh trăng nên những thứ phát sáng lộng lẫy luôn rất phù hợp với y.

"Quái con nhà ngươi còn đang vòi vĩnh nữa cơ đấy." Vương Nhất Bác không thể phớt lờ thêm nữa khi gương mặt non nớt ấy không ngừng tươi cười với hắn, cặp mắt như chim bồ câu nhìn chăm chú vào một vị trí, khiến chóp mũi của hắn nhột nhạt: "Ngươi muốn có được mấy thứ đang phát sáng đó?"

"Phát sáng." Tiêu Chiến cười, mấy cái răng sữa nhỏ xíu lộ diện: "Muốn nó, Vương."

Yêu tinh bước tới chỗ tượng đá, đến trước mặt quái con hóm hỉnh, ngón tay trỏ phe phẩy phép thuật màu xanh: "Nếu bắt được thì nó là của ngươi."

Luồng ánh sáng màu xanh bao bọc bầy đom đóm kéo chúng bay xuống thấp, quanh quẩn bên dưới mặt đất. Dây leo nhỏ quấn quanh người Tiêu Chiến đưa cậu bé rời khỏi tượng đá báo đen. Hai chân lon ton chạy trên mặt đất rợp cỏ xanh, đuổi theo đom đóm nhỏ xinh, tiếng cười khúc khích vang lên giữa buổi đêm. Vương Nhất Bác đứng dựa lưng vào tượng đá nhìn theo đứa nhóc đang phấn khởi gọi tên hắn.

"Vương. Vương ơi!"

"Bắt được rồi." Tiêu Chiến chụm hai bàn tay vào nhau, chạy thật nhanh đến chỗ Yêu tinh cười ré lên như đang khoe với ngài: "Một, hai, năm phát sáng luôn."

Nhìn hai con đom đóm trong lòng bàn tay của đứa nhỏ rồi đến cái môi chu chu lên, khoé miệng của Vương Nhất Bác có hơi cử động: "Năm con phát sáng luôn à? Ngươi có khiếu đếm số đó."

Cúi mắt ngắm nghía hai đốm sáng trong tay, Tiêu Chiến tròn mắt quan sát rất chăm chú, sau đó quyết định thả hai con côn trùng nhỏ xuống đất, còn vẫy tay tạm biệt chúng. Chợt hắt hơi một cái, đứa trẻ bốn tuổi lo sợ bị đốm sáng khi nãy chui vào mũi nên hớt hải chạy đến chỗ Yêu tinh, nắm lấy áo choàng của ngài lay lay.

"Vương ơi, phát sáng chui vào mũi." Ngón tay ngắn cũn chỉ chỉ vào đầu mũi.

Vương Nhất Bác chứng kiến sự ngây ngô của một đứa trẻ mà không thể nhịn cười, góc môi đã nâng lên. Dân gian thường mang Yêu tinh ra để dọa đám trẻ con, mấy câu chuyện đến tai bọn trẻ không biết hãi hùng ra sao mà mấy nhóc con sợ xanh mặt mày. Chỉ là những lời nói truyền miệng, Yêu tinh như hắn từ lúc nào đã trở thành ông kẹ đối với trẻ con rồi? Hắn nhìn cậu bé trước mắt rồi nhếch mép, Tiêu Chiến ngươi sắp có được vinh hạnh mà mấy đứa trẻ khác không có. Bị Yêu tinh hù dọa, người thật việc thật.

"Bị chui vào mũi rồi à?" Hắn khuỵu xuống chỉ tay vào đầu mũi nhỏ nhắn, ấn vào một cái, mắt trừng lên: "Vậy thì cái mũi nhỏ của ngươi cũng sẽ phát sáng."

"Rồi mấy đám phát sáng kia sẽ bay đến cắn cái mũi sáng chói của ngươi. Tiêu Chiến sắp bị ăn mất cái mũi rồi."

"Không được." Tiêu Chiến lấy tay bụm mũi lại, bắt đầu mếu máo: "Không chịu mất cái mũi đâu."

"Mấy con phát sáng đó chui vào mũi của ngươi hết rồi."

"Không được chui vào mũi."

"Cái mũi nhỏ đâu mất rồi? Chắc là bị ăn mất rồi."

Năm ngón tay nhỏ sờ loạn trên mặt, đứa trẻ bốn tuổi bắt đầu òa khóc: "Mũi... đâu mất rồi?"

Cậu bé ban đầu có dạn dĩ ra sao thì cũng chỉ là trẻ con, đến lúc sợ hãi đều dùng nước mắt để nói chuyện. Vương Nhất Bác không ngừng trăn trở về cuộc sống trước đây của Tiêu Chiến, đứa trẻ bốn tuổi này đã lớn lên ở một môi trường như thế nào, thế giới xung quanh ra sao?

Tại sao đến tận bây giờ y mới hồi sinh ở một kiếp khác? Là ai đã mang đứa bé bốn tuổi đến với hắn?

Thời gian qua Phelim luôn nói lên thắc mắc đó với hắn, còn nhiều lần hỏi sự chắc nịch của Yêu tinh về lai lịch của đứa trẻ liệu có đúng hay không.

Thưa Yêu tinh, sao ngài lại biết chắc đứa trẻ này chính là ngài Tiêu Chiến?

Vì ta cảm nhận được thứ mà người khác không nhận ra được.

Áp bàn tay lên vùng ngực trái, Vương Nhất Bác biết được hơi ấm luân chuyển bên trong kỳ diệu đến mức nào, đặc biệt ra sao. Nếu như đấng linh thiêng đã sắp xếp cho sự liên kết này tồn tại giữa hắn và y, thì hắn sẽ một lòng xem đó là mối ràng buộc giữa cả hai.

Hồ nước và ánh trăng, có một sự kết nối gì đó mà hắn vẫn chưa thể nhìn nhận ra được.

"Hức... Trả mũi đây."

Nhóc con bắt đầu khóc lớn, đôi mắt to sáng ngời tuôn ra thật nhiều nước mắt, những giọt nước ấm nóng lần lượt lăn xuống gò má tròn trịa, hai bàn tay nhỏ nhắn vụng về lau đi. Vương Nhất Bác nhìn thấy liền có chút bối rối, hình như đứa trẻ càng lúc càng khóc to hơn, hắn lên tiếng bảo ngừng khóc nhưng có vẻ chẳng thèm nghe.

"Mau nín khóc đi. Đã là nam giới thì không được mè nheo như vậy, đặc biệt là không khóc trước mặt ta."

Tiêu Chiến quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục khóc.

Vương Nhất Bác thở hơi dài, mắt nhìn thấy Phelim đang đứng ở gần đó liền giơ tay ra hiệu cho người đi đến: "Ngươi mau đến dỗ quái con này đi, khóc đến khàn tiếng luôn rồi."

"Trẻ con không thích lão đâu, ngài ghẹo cho nó khóc thì ngài dỗ dành đi." Phelim bước lùi lại, cười một cái mang thương hiệu là người không liên can rồi quay đi: "Lão còn phải làm việc ngoài nông trại nữa thưa ngài."

Cái nụ cười kia thể hiện rõ ràng hơn cả câu nói, ngài chọc ghẹo làm gì rồi không cho người ta khóc. Vương Nhất Bác nhắm mắt hơi nhăn mày, việc ghẹo trẻ con đúng là phiền toái, con người ngoài kia nên dừng việc dùng cái tên Yêu tinh để hù dọa trẻ con đi.

Bước đến đứng trước mặt, Yêu tinh nâng tay đặt lên đầu cậu bé, xoa nhẹ mái tóc đen mảnh sợi. Giọng nói cũng dịu dàng theo động tác trên tay: "Đừng khóc nữa. Ta sẽ trả cái mũi nhỏ bé đó cho ngươi."

Nghe vậy, cậu nhóc mới thôi khóc, ngón tay quệt vào đuôi mắt ngăn lại nước mắt sụt sùi. Bàn tay to lớn đang vuốt ve trên đầu, dựa vào động tác êm dịu đó mà Tiêu Chiến cảm thấy được vỗ về, chờ cho ngài thực hiện điều vừa nói.

Vương Nhất Bác bế đứa trẻ lên, nhìn mặt mũi lem nhem nước mắt liền thấy có lỗi: "Thôi được rồi, chọc ghẹo ngươi không làm ta thấy vui."

Vờ chồm tới thổi phù vào chiếc mũi nhỏ, sau đó rời ra tuyên bố trước đôi mắt đang mong đợi: "Sờ thử xem, mũi nhỏ quay trở lại rồi đấy."

Hai ngón tay bóp vào đầu mũi, thật ra chẳng biết nó có vừa biến mất không, chỉ tin vào lời nói của Vương mà thôi. Tiêu Chiến lúc này mới nở nụ cười, hai cái răng cửa lộ diện trước tiên. Đôi bàn tay đặt lên bụng, chiếc bụng kêu lên.

"Muốn ăn."

"Đói? Muốn ăn mấy con phát sáng đó không?"

"Không muốn đâu!"

Vương Nhất Bác bật cười, hai tay ôm lấy đứa trẻ giữ chặt trong lòng, bước chân tiến vào trong dinh thự.

"Ngoan, cười một cái ta sẽ cho ăn."

Hàng răng trắng với mấy chiếc răng nhỏ nhanh chóng xuất hiện, còn có tiếng khì khì.

"Có một chiếc răng sún rồi, hay đem răng cho thần lùn nhỉ?"

"Không cho thần lùn đâu!"

"Được rồi được rồi, không cho nữa."

Bọn thần lùn ló đầu ra từ bãi cỏ nhìn theo Yêu tinh, chúng lắc đầu xua tay với nhau, răng sún không phải vàng bạc đá quý nên chúng ta không cần tới.

Đêm đến, cánh cửa chằng chịt rễ cây trước phòng của Yêu tinh bị đánh động, vóc dáng bé nhỏ lẫn trong bóng tối đập tay vào cửa hai ba cái: "Vương ơi."

Ngay sau đó cửa liền mở, quý ngài cao lớn bước ra, cái đầu tròn tròn ngước nhìn xém chút ngã người ra đằng sau.

"Sao còn chưa đi ngủ?" Vương Nhất Bác cúi mắt nhìn đỉnh đầu thấp bé đang cử động, tay đặt lên mái tóc mềm xoa nhẹ: "Hay lại muốn chiếm lấy giường của ta?"

Bất chợt đứa trẻ ôm lấy một bên chân của hắn rồi bám chặt, chỉ đợi hắn bước đi như chuẩn bị chơi đánh đu. Vương Nhất Bác nhấc cái chân nặng trịch quay lại giường, cái đuôi nhỏ ôm lấy thật chặt còn ngước lên cười thích thú.

Dừng lại trước giường, hắn cúi mắt hỏi: "Nếu muốn ngủ thì hãy bỏ chân của ta ra rồi leo lên giường."

Tiêu Chiến liền rời ra chạy tới cạnh giường, kiễng chân muốn leo lên nhưng chiều cao có hạn, chỉ quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, hai tay giơ ra hướng về phía hắn: "Đi ngủ."

Quái con nghịch ngợm đang chờ hắn bế lên giường, đôi mắt cứ lấp lánh mong đợi, rất là tinh ranh. Vương Nhất Bác cúi người ôm lấy Tiêu Chiến đặt xuống giường, cơ thể bé nhỏ liền hào hứng lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng rãi của hắn.

"Không được nghịch. Chui vào chăn và đi ngủ."

"Vương ơi."

"Chuyện gì? Quái con nhà ngươi thích gọi tên ta quá nhỉ?"

"Ở đây có bóng đen không?"

Nhíu mày, Vương Nhất Bác cảm thấy lo ngại về thứ bóng đen mà Tiêu Chiến thường hay nhắc đến, đây không phải là lần đầu cậu bé hỏi hắn câu hỏi như vậy. Sau nhiều lần vặn hỏi rằng thứ bóng đen đó là gì, Tiêu Chiến chỉ lắc đầu nói không biết, dường như đã quên thứ cần nhớ. Lúc này hắn nằm xuống, kéo chăn đắp lên người cậu trẻ, bàn tay đặt lên cái bụng nhỏ vỗ nhẹ trấn an.

"Ngủ đi. Ở đây không có bóng đen nào cả."

"Có phải bóng đen sợ Vương không?"

Đôi mắt to đen ló ra khỏi chăn, mười ngón tay cũng thò ra vịn lấy tấm chăn dày dặn: "Vương sẽ bắt lấy bóng đen."

Nằm nghiêng người qua, Vương Nhất Bác có hơi cười, vừa nói vừa chỉ tay vào cái vỏ ốc đang phát sáng ở đầu giường: "Ta đã bắt chúng lại nhốt vào vỏ ốc này rồi."

Ngước mắt nhìn vỏ ốc phát sáng, Tiêu Chiến dụi mặt vào tấm chăn, sau đó ngáp một cái, hai mắt lim dim: "Bóng đen rất đáng sợ."

Thấy đôi mắt tròn xoe đang díu lại, Vương Nhất Bác đưa bàn tay đến, giọng nói rất nhẹ: "Nắm tay của ta rồi đi ngủ, sẽ không thấy sợ."

Tiêu Chiến rất nhanh nhẹn mà làm theo lời, nắm giữ ngón tay út của Vương Nhất Bác thật chặt, kéo bàn tay lớn giấu vào trong chăn. Bắt đầu từ vài lần nắm lấy tay của ngài mỗi khi lo sợ bất an, dần dà đã hình thành một thói quen mãi về sau.

Các quả cầu trên trần nhà giảm lại ánh sáng, vỏ ốc phát sáng trên đầu giường lan tỏa hơi ấm khắp căn phòng. Vương Nhất Bác vẫn nằm nghiêng người nhìn đứa trẻ đi vào giấc, không khí se lạnh của mùa xuân cũng không thể loang nhiễm vào căn phòng chỉ toàn hơi ấm.

Cũng là mùa xuân của mấy năm sau và căn phòng của Yêu tinh luôn được ấm áp. Đặc biệt ấm khi đứa trẻ đó bước vào, cảm nhận rõ rệt là lúc đệm ghế sofa bị lõm xuống, quái con kia như mọi ngày đi đến ngồi ở cạnh bên.

"Vương ơi."

Vương Nhất Bác nằm trên ghế dần mở mắt, hai tay khoanh vào nhau lúc này mới buông mà chống xuống ghế ngồi dậy. Nhìn qua đứa trẻ tám tuổi, có hơi cúi người.

Tiêu Chiến đứng dậy chồm tới hôn nhẹ vào má Vương Nhất Bác một cái, rời ra tươi cười: "Tiêu Chiến đi học về rồi thưa Vương."

"Ừm." Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, chuẩn bị đứng lên: "Về rồi thì đi rửa mặt rồi xuống phòng ăn."

Chợt giữ lấy tay của ngài lại, quái con hôm nay nói rất nhiều: "Khoan đã Vương. Có chuyện này muốn nói với ngài, chỉ một chút thôi."

Tiêu Chiến ậm ừ, đắn đo một lúc lâu mới dám lên tiếng: "Ngày mai, ngài có thể đến lớp học không? Thầy giáo nói đó là buổi họp mặt cần phải có người nhà."

Vương Nhất Bác dừng lại, hạ tầm mắt vào đôi hàng mi đang rũ, trước đây cũng đã từng có những buổi gặp mặt ở trường học và Tiêu Chiến chưa bao giờ đòi hỏi hắn phải ra mặt. Sao lần này lại đổi ý rồi?

"Việc đó chẳng phải đã có Phelim rồi sao? Lần này ngươi cứ như trước đây đi cùng Phelim đến trường học."

"Nhưng mà..."

Mặt mày ủ dột rồi ngập ngừng câu nói, Tiêu Chiến mím môi im lặng, sau đó liền cúi chào rồi quay đi, ngay cả cái ngẩng đầu nhìn đến Vương Nhất Bác cũng không có. Hắn chớp mắt nhìn theo, quái con giận dỗi rồi sao?

Đi về phòng đóng cửa lại, Tiêu Chiến ném người lên giường, gương mặt buồn bã không thèm ngó ngàng đến bộ ba dây leo và thần lùn cũng đang ở trong phòng. Đầu cài hoa leo lên người Tiêu Chiến, vẫy cái tay nhỏ bé mong lấy được sự chú ý của cậu nhóc, thế nhưng đôi mắt đó chợt nhắm tịt lại, nó buồn buồn ngồi xếp chân trên vùng ngực đang phập phồng. Đầu đội nấm thấy vậy liền đi tới dùng hai tay vạch mở mí mắt của Tiêu Chiến lên, trực tiếp đưa cái đầu nhỏ đến trước đôi mắt to tròn, cuối cùng bạn nhỏ cũng chịu chú ý đến bọn chúng.

Dây leo nhỏ vươn nhánh quấn lấy nửa thân trên của Tiêu Chiến kéo người ngồi dậy, chờ cho cậu nói ra điều buồn bã. Trước tiên là tiếng thở dài thườn thượt rồi đến câu nói trách hờn: "Vương không hiểu gì cả."

Hai đôi mắt của thần lùn bắt đầu tròn xoe, chớp chớp nhiều lần để thể hiện đã sẵn sàng lắng nghe. Tiêu Chiến mới giãi bày: "Ngài Phelim đương nhiên ta thích, nhưng mà... nhưng mà ta cũng muốn Vương nữa. Ta muốn Vương đi cùng ta đến lớp học, rồi ta sẽ cho ngài xem bức tranh mà ta đã vẽ ở chỗ thầy giáo."

Nghe nói đến tranh vẽ, hai thần lùn đầu như nhảy số rồi phóng xuống gầm giường, một lúc sau liền lôi ra bức tranh mà chúng đã vẽ, bộ ba tò te mang tới khoe với Tiêu Chiến. Cậu nhìn thấy bức tranh vẽ khu rừng, có hồ nước và thần lùn đang đứng dưới chân cậu, còn có mấy đốm lửa màu xanh bay dập dìu hình như là ma trơi mà ngài Phelim đã từng nói qua.

Nhưng mà thần lùn không có vẽ Yêu tinh, còn cậu thì có. Cậu đã vẽ chân dung của ngài, còn được thầy giáo chấm điểm cao nhất lớp học, ngày mai sẽ được tuyên dương trước mặt mọi người. Cho nên là một dịp đặc biệt, bản thân đã rất muốn Vương có mặt vào ngày mai, cậu sẽ khoe với ngài về bức tranh đó.

"Ta biết Vương không thích xuất hiện ở đế quốc, nhưng chỉ lần này thôi, chỉ cần ngài đến trường một lần thôi cũng được mà." Tiêu Chiến tiếp tục u sầu, nằm xuống đặt hai tay lên bụng, mắt nhìn trần nhà.

Hai thần lùn cũng không biết phải an ủi bạn nhỏ bằng cách nào, chỉ biết cùng nhau nằm xuống giường để hai tay lên bụng, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Chúng định bụng sẽ mang vàng và đá quý của mình chất vào xe đẩy rồi mang tặng cho Tiêu Chiến, để cho cậu nhìn ngắm thứ có giá trị vì nó sẽ làm tâm trạng tốt hơn, đó cũng là cách mà những thần lùn gắn bó với nhau.

Đứng ngoài cửa, Yêu tinh vừa hiểu được lý do khiến quái con không vui, suy xét lại thì quả thật hắn chưa từng nghĩ đến điều này, xem ra đứa trẻ đã rất mong mỏi.

Lớp học của ngày hôm sau rôm rả từ buổi họp mặt, Phelim dắt tay Tiêu Chiến đến đứng trước bức tranh trên giá đỡ, nghe thầy giáo huyên thuyên nói về thành tích học của cậu, ngài Phelim đang rất vui khi nghe thấy. Cậu quay đầu quan sát xung quanh, ngoài trời nắng gắt, không biết cánh xanh có chịu được cái nóng hay không.

Vừa mới thắc mắc xong liền nhìn thấy đôi cánh xanh đang bay vào từ cửa sổ, Tiêu Chiến nhìn chăm chú rồi nở nụ cười, mắt không thể rời vật nhỏ đang dần đáp xuống bức tranh. Trong tích tắc mọi thứ bất chợt đứng yên, nhóm người có mặt không một ai cử động nữa, ngay cả ngài Phelim cũng không nhúc nhích.

Tiêu Chiến lạ lẫm đến gần, lay cánh tay của Phelim: "Ngài Phelim sao vậy?"

"Cứ để hắn ngủ một lát."

Quay đầu về phía có giọng nói phát ra, Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Yêu Tinh đang đi vào, liền mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy chân của ngài: "Vương!"

Vương Nhất Bác chắp tay ra sau lưng cúi đầu nhìn đứa trẻ đang dụi mặt vào áo khoác của hắn, cái miệng nhỏ cứ cười tươi rói: "Ta đã đến rồi. Vậy, ngươi có gì muốn cho ta thấy?"

"Vương lại đây." Tiêu Chiến rời ra kéo tay Vương Nhất Bác đi đến chỗ bức tranh, đợi cho hắn nhìn thấy rõ rồi mới nói: "Đây là Vương đó, tranh của Tiêu Chiến còn được điểm cao nhất."

"Vẽ ta đó sao?" Vương Nhất Bác ngắm nghía bức tranh, nét vẽ sơ sài của một đứa trẻ lại hoạ ra được nét trầm buồn trên gương mặt hắn, hai đầu mày trong tranh có hơi trũng xuống: "Đây là vẻ mặt thường ngày của ta à?"

"Là lúc ngài đứng nhìn hồ nước, ngài luôn đứng nhìn rất lâu." Quái con hí hửng đáp lời, nói xong rồi đảo mắt quan sát những người đang bất động, thì ra không ai nhìn thấy Vương ngoài cậu. Lúc này rất muốn ôm lấy ngài, hai tay giơ đến muốn được bế lên.

"Lớn rồi còn muốn ta bế?" Xong câu nói cũng phải bế đứa trẻ lên, Vương Nhất Bác được vòng tay nhỏ bé ôm quanh cổ, lại được thơm vào má.

"Cảm ơn Vương."

"Vì điều gì?"

"Vì ngài đã bế Tiêu Chiến lên."

"Quái con, thế không cảm kích vì ta đã đến đây à?"

"Cái đó Tiêu Chiến đã cảm ơn rồi, vừa mới thơm ngài rồi mà."

"Cũng có lý lẽ đó."

Bàn tay đặt trên tấm lưng nhỏ vỗ về, Vương Nhất Bác lần nữa nhìn lại bức tranh. Âm thầm hứa với quái con rằng về sau, sẽ không để cậu phải nhìn thấy gương mặt không vui đó của hắn nữa.

"Ngươi cũng có năng khiếu hội họa, quay về hãy vẽ chân dung của ta cho thật đẹp vào, ta sẽ treo nó ở trong phòng."

"Vâng thưa Vương."

Nói vẽ là vẽ, Tiêu Chiến nói sẽ vẽ lúc Vương Nhất Bác đang ngủ, nên tối đó đã mang dụng cụ theo rồi leo lên giường của hắn, bắt hắn phải nhắm mắt lại.

"Vương không được mở mắt ra."

"Vẽ cảnh ta đi ngủ, ngươi cũng thật lắm trò."

"Khi nào Tiêu Chiến nói mở ngài mới được mở mắt đó."

"Ta biết rồi."

Trong phòng ấm cúng, ngoài trời có màn mưa lất phất, mùa xuân ở đế quốc luôn làm cho giấc ngủ của Yêu tinh trọn vẹn, hắn đã ngủ rất ngon.

"Vương, thức dậy thôi."

Giọng nói nam tính rất dễ nghe đang gọi Vương Nhất Bác thức giấc, hắn dần mở mắt, gương mặt sắc sảo ở đối diện làm cho tinh thần nhanh chóng phấn chấn, y lại nở nụ cười tươi tắn, đuôi mắt cong lên.

"Dậy ăn sáng thôi Vương, thức ăn đang được đưa lên. Tôi phải ra cửa hiệu rồi, khi nào về sẽ làm bánh mật ong cho ngài."

Mặc trên người bộ tây trang lịch lãm, dáng vóc cao lớn dần bước ra phía cửa, Vương Nhất Bác liền lên tiếng gọi: "Hôm nay trời mưa, cứ nghỉ một hôm đi."

Bước chân dừng lại, Tiêu Chiến quay đầu nhìn người đang ở trên giường, áo choàng ngủ của ngài lại bị lệch sang một bên: "Không được, hôm nay cửa hiệu rất đông khách thưa ngài."

"Nhưng tôi hứa sẽ về sớm."

"Tùy ngươi, dù sao ngươi cũng chỉ thích làm theo ý của mình thôi."

Vương Nhất Bác đặt chân xuống giường đi từng bước đến trước mặt Tiêu Chiến, thấy đôi mắt ngời chăm chú tới liền khiến lồng ngực hắn nóng lên. Hai ngón tay nắm lấy khuôn cằm ấy, kéo đến gần: "Chẳng bao giờ chịu theo ý của ta, quái con nhà ngươi đã sớm không còn nghe lời nữa rồi."

Hương thơm trên người ngài phảng phất quanh đầu mũi, Tiêu Chiến rũ mắt phút chốc rồi chầm chậm bước tới, nhưng ngài không lùi lại nên khoảng cách chợt trở nên rất gần: "Ông chủ như tôi sao lại có thể lười biếng được, ngài Phelim có lẽ đang rất bận rộn."

Nắm lấy bàn tay ở trên cằm của mình, Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác, thể hiện sự kính trọng với Yêu tinh.

Hàng mi thoáng rung, Vương Nhất Bác cảm nhận đôi môi mềm mại dán lên da thịt, nhất thời chưa thể lên tiếng nhưng khuôn mặt lại rất trầm tĩnh.

Tiêu Chiến buông tay, cái cúi đầu kèm theo một nụ cười mỉm đẹp đẽ: "Vậy tôi đi đây."

Cánh cửa đóng lại, Vương Nhất Bác nâng tay nhìn vào chỗ vừa được động chạm, đôi tay nắm vào nhau lưu giữ xúc cảm vừa thoáng qua.

Bước chân trên hành lang chợt dừng lại, khoé môi mím chặt rồi thở mạnh theo hô hấp vội vàng. Tiêu Chiến đưa bàn tay trấn trước vùng ngực trái, xin nơi đập loạn bên trong đừng ồn ào nữa.

________________________________

Lâu dữ gòy, còn ai nhớ tui khum 🤭 Tự dưng muốn viết ngoại truyện về bọn thần lùn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top