Chương 9: Ròn rã

"Ngươi tên gì?"

Vương Nhất Bác đứng nghiêm nghị cúi mắt nhìn đứa trẻ, cậu bé vừa ăn xong nên muốn uống nước, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi để nghe được cái tên khiến hắn phải để tâm.

"Ngươi, tên gì?" Lần nữa hắn dùng ngữ điệu khô khan tra hỏi đứa trẻ, ấy vậy mà trẻ nhỏ vẫn im lặng không lên tiếng còn chẳng hề sợ sệt với sắc diện có phần khó coi của hắn.

"Ngài đang nói chuyện với một đứa trẻ đó Yêu tinh." Phelim đặt cốc nước qua một bên mới ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Ngài phải nhỏ nhẹ dịu dàng mới được."

Nói rồi Phelim khuỵu xuống xoa mái tóc đen của cậu bé đang ngồi trên ghế, mỉm cười: "Nhóc tên là gì mau nói, không Yêu tinh giết."

Cậu bé lại không trả lời, chỉ chớp đôi mắt to tròn nhìn hai tên thần lùn đang lấp ló phía xa nhìn tới: "Đến đây."

"Có vẻ nhóc con này thích chúng thưa ngài." Phelim hướng Vương Nhất Bác gật đầu.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hai thần lùn rồi đưa ngón tay ngoắc lại, luồng khói xanh liền bay tới kéo thần lùn đến trước mặt cậu bé. Bị con người nhỏ bé nhìn chằm chằm, đầu cài hoa ngại ngùng nấp sau lưng đầu đội nấm, ngược lại đầu đội nấm luôn rất dạn dĩ liền chống hông nhìn đáp lại.

Ôm lấy thần lùn đặt vào vòng tay của đứa trẻ, Phelim cười hì hì hỏi chậm rãi: "Có thích nó không, thần lùn muốn biết tên của nhóc đó, nhóc tên là gì vậy?"

Cậu bé ôm lấy thần lùn vuốt ve rồi lắc đầu trước câu hỏi vừa rồi: "Không có."

"Cha mẹ nào lại tệ tới mức không đặt cho con mình một cái tên chứ?" Phelim lại nhìn Vương Nhất Bác chỉ thấy hắn hất cằm, ý muốn cứ tự mình hỏi han đứa nhỏ.

Phelim cũng nhạy bén quyết hỏi cho rõ khúc mắc, sao lại có một đứa bé bất thình lình xuất hiện trước khu rừng, thật kì lạ: "Vậy cha mẹ nhóc là ai?"

"Không. Có rất nhiều bóng đen." Đứa trẻ bốn tuổi làm người có mặt phải ngỡ ngàng trước câu nói rành mạch lưu loát, chẳng những ở cách nói mà cả biểu hiện trên gương mặt đều rất chững chạc.

"Đáng thương quá, có vẻ gia đình của cậu bé đã bị sát hại và con của họ may mắn thoát nạn, đứa trẻ này chắc đã quá hoảng sợ nên mất trí nhớ rồi thưa ngài."

Viễn cảnh thật gây cấn mà Phelim vừa thưa chuyện, Vương Nhất Bác nhận thấy quá mơ hồ. Có một điều khiến hắn chắc nịch, rằng loại ấm áp mà hắn đang cảm nhận được đến từ cậu bé bốn tuổi này, thứ ấm cúng độc quyền của Tiêu Chiến. Hắn quan sát một lúc mới lên tiếng với Phelim.

"Đứa trẻ này, là Tiêu Chiến đã chuyển kiếp."

Phelim mở lớn mắt ngỡ ngàng, hai thần lùn há hốc miệng đánh rơi hoa rụng cả nấm. Nếu chuyện này là thật vậy Vệ thần Ánh trăng, ngài Tiêu Chiến, tri kỷ của Yêu tinh xuất hiện trở lại rồi sao? Cuối cùng ngài cũng quay về với khu rừng, về với Yêu tinh rồi?

Nhưng sao Yêu tinh lại bình tĩnh thế kia, lẽ ra người vui nhất là ngài mới đúng chứ?

"Sau này, tên của ngươi sẽ là Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nâng cằm của cậu bé lên khẳng định, xong liền chắp tay ra sau rồi quay lưng: "Đưa Tiêu Chiến trở lại căn phòng trước đây của hắn."

"Phelim, ngày mai ngươi vào đế quốc nghe ngóng, nếu biết gì về thân thế của Tiêu Chiến lập tức báo ta biết."

Người rời đi bỏ lại đại sảnh tráng lệ là bộ mặt ngơ ngác của Phelim và thần lùn, họ vẫn chưa định thần được, chưa dám tin cậu bé phía sau là ngài Tiêu Chiến.

"Có vẻ ngài ấy rất chắc chắn, là linh tính mách bảo sao?" Phelim suy tư nhìn lên tầng ba, ánh mắt đầy ngờ vực trở lại dò xét đứa trẻ.

Cánh cửa phòng đóng lại, đôi bàn tay phía sau siết vào nhau, có ánh mắt dâng lên nóng ấm chạy dọc xuống lồng ngực kích động, khoé môi khẽ nâng.

Buổi tối bên trong dinh thự rộng lớn lung linh với những quả cầu sáng, trong phòng có đôi mắt to tròn chuyên chú nhìn ngắm những đốm sáng hiu hắt. Trên chiếc giường nhỏ nhắn đã được đổi mới, Tiêu Chiến đặt chân xuống sàn muốn mở cửa bước ra ngoài. Vì tay cầm cửa quá cao nên không thể với tới, nhớ đến cái ghế nhỏ trong phòng tắm liền lấy tới đặt xuống bước lên rồi dễ dàng mở được cửa. Từng bước chân nhỏ bé đi dọc theo hành lang vắng lặng sâu ngút, nơi tầng hai im thin thít lắng lại trong đêm, cảm giác xa lạ bủa vây, cậu bé bốn tuổi chỉ muốn tìm gặp ai đó ở đây, ai cũng được.

Nhánh dây leo dõi theo đứa trẻ rồi từ bức tường bò xuống, nó đến trước mặt vuốt lên tóc xong lại cưng nựng hai gò má đào tròn trịa, sau đó quyết định để Tiêu Chiến ngồi lên thảm dây leo cùng nó bay lượn vui vẻ khắp các tầng lầu.

Tiếng cười khúc khích vang vọng, Tiêu Chiến thích thú mở miệng hớp lấy làn gió khi tốc độ bay của tấm thảm mỗi lúc mỗi nhanh. Tấm thảm lơ lửng trên cao rồi dần hạ xuống khi hai thần lùn bên dưới cũng muốn tham gia. Tiêu Chiến ôm lấy đầu cài hoa và đội nấm, cả ba hớn hở cùng nhau hớp gió ù ù ong hết ống tai. Thảm dây leo bay đến hành lang tầng hai rồi lượn lên tầng ba, lượn qua lượn lại đến khi cánh cửa có họa tiết rễ cây chợt mở, ánh sáng bên trong phòng lọt ra ngoài cùng với dáng dấp cao ráo đĩnh đạc xuất hiện.

Vương Nhất Bác nhíu mày cất giọng trầm thấp: "Các ngươi ồn ào quá đó."

Dây leo nhỏ liền thả Tiêu Chiến xuống rồi trở lại hình dáng bình thường đứng yên một chỗ, hai thần lùn rục rịch nấp sau Tiêu Chiến.

Cúi mắt nhìn đứa trẻ không biết sợ là gì, còn đang đối mắt với hắn, Vương Nhất Bác chỉ tay để luồng khói xanh nâng người lên ngang tầm nhìn, ánh mắt uy hiếp đến rùng mình: "Ngươi, có sợ ta không?"

Đôi môi nhỏ tươi cười, Tiêu Chiến chồm tới đặt hai ngón tay ngắn cũn lên đầu Vương Nhất Bác tạo thành cặp sừng: "Yêu tinh, sừng của Yêu tinh."

"Quá quắt." Vương Nhất Bác nhướn mày, nói: "Vẫn là thói quen tùy tiện động chạm."

Nói rồi Vương Nhất Bác bước vào phòng mang theo Tiêu Chiến, cánh cửa dần khép lại để dây leo và thần lùn phải ngó nghiêng nhìn vào bên trong. Yêu tinh mang đứa trẻ thú vị kia giấu đi rồi, chúng cũng giải tán không chơi nữa.

Để đứa trẻ tiếp đất, Vương Nhất Bác ngồi lại giường im lặng quan sát Tiêu Chiến một lúc lâu, hai chiếc răng cửa nhỏ bé đó cứ trưng theo nụ cười nhắm đến hắn, khiến hắn có chút bồi hồi.

Hắn nhìn chăm chú hơn: "Nói Vương Nhất Bác, ngươi mau gọi tên ta."

Tiêu Chiến bước tới gần giường lớn đưa tay dụi mắt, vẫn biết nghe lời mà lặp lại: "Vương."

"Là Vương Nhất Bác, không phải Vương."

"Vương."

"Ta nói lại lần nữa, là Vương Nhất Bác, nói đi."

Tiêu Chiến gật đầu đã hiểu, nhưng vẫn cứ gọi: "Vương."

Thật hết cách, Vương Nhất Bác không chấp nữa muốn gọi sao cũng được. Hắn nằm ngay ngắn trên giường cứ thế mà nhắm mắt.

Tiêu Chiến đứng lững thững một hồi rồi quyết định leo lên giường, khổ nỗi giường cao quá nên trèo mãi không lên được, suốt buổi vẫn hì hà hì hục.

Vương Nhất Bác mở mắt nhìn, chỉ thấy cánh tay vừa nhỏ vừa ngắn đang huơ huơ và cái đầu tròn tròn lấp ló, hắn không vội giúp nên nằm nghiêng người chống tay lên má, chờ xem đứa trẻ này sẽ làm gì.

Dừng lại quan sát căn phòng, Tiêu Chiến mới di chuyển tới ghế sofa lấy xuống cái gối tựa, sau đó mang đến cạnh giường lần lượt chồng hai cái gối lên nhau rồi dễ dàng leo lên giường.

Khoé môi hơi nâng, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngồi xếp chân trên giường mà quan sát hắn: "Cũng khá đó, nhưng ngươi làm bẩn gối của ta rồi."

Hắn chồm tới chỉ tay vào đôi chân nhỏ: "Ta phải cắt cái chân này mới được."

Giấu chân vào chăn, Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Không được, như vậy sẽ chết."

"Chết?" Vương Nhất Bác đưa ngón trỏ đẩy trán của Tiêu Chiến: "Mới từng này tuổi mà đã biết đến chết chóc."

Nhanh nhẹn ôm lấy bàn tay to lớn kia áp vào mặt, Tiêu Chiến siết chặt cái ôm rồi nằm xuống giường, ánh mắt diện ra an ổn.

Đồng tử ngưng trọng nhìn đứa trẻ vô tư bám lấy mình, Vương Nhất Bác trũng đầu mày trầm ngâm đi, ngày hôm nay có quá nhiều bất ngờ đến với hắn. Đột nhiên cảm nhận được người tri kỷ đã chết cách đây hàng trăm năm, bỗng dưng có một đứa trẻ xuất hiện và đứa trẻ này không ai khác chính là người tri kỷ đó, vì linh tính của Yêu tinh luôn chính xác. Khi xưa Tiêu Chiến y chỉ dùng một nửa linh hồn để phong ấn Cole, rất có thể nửa linh hồn còn lại đã được luân hồi chuyển kiếp sống một kiếp người, là cậu bé này đây.

"Và lần nữa ngươi tìm đến ta." Rút tay về, Vương Nhất Bác nằm xuống giường gối đầu lên tay: "Khi xưa lần đầu ngươi xuất hiện cũng chiếm lấy giường của ta thế này, thật không có phép tắc."

"Không ngờ còn có thể gặp lại ngươi ở hình dáng này, một quái con miệng còn hôi sữa."

Vương Nhất Bác nhìn trần nhà chợt nâng môi, thẳng lời: "Tiêu Chiến, ngươi thật thảm hại."

Chẳng hiểu gì, đứa trẻ chỉ nghe mãi một cái tên, Tiêu Chiến mím môi dụi mặt vào bắp tay của Vương Nhất Bác, hàng mi cong dài dây dưa trên lớp vải áo choàng trơn tru: "Vương."

"Đừng mãi chạm vào ta." Vương Nhất Bác nhích người ra tránh né cái ôm bé bỏng: "Ta không thích trẻ con chỉ biết bám lấy người."

Bị phũ phàng bởi giọng nói nét mặt cứng nhắc của Vương Nhất Bác, nếu là đứa trẻ nào khác sẽ lập tức mếu máo nhưng Tiêu Chiến thì không, chẳng những không khóc mà còn tươi cười chồm tới ôm lấy tay của hắn.

"Ngươi thật phiền." Vương Nhất Bác phẩy tay, khói xanh bao bọc lấy cơ thể nâng Tiêu Chiến lơ lửng trên không tách ra khỏi hắn. Nhờ có ánh sáng bạc trong vỏ ốc mà hắn luôn ngủ rất ngon, đêm nay cũng không ngoại lệ: "Ngủ ngon không giật mình, Tiêu Chiến."

Mười ngón tay bé nhỏ vẫy vẫy chạm lên trần nhà, cử động của Tiêu Chiến khiến khói xanh di chuyển khắp phòng, người trên giường đã chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt ngời tựa trăng ngọc ngà bắt gặp vỏ ốc màu trắng phát sáng trên đầu giường, đuôi mày khoé môi giãn ra thích thú rồi cũng nhanh chóng khép mắt.
.
.
.
Chăn nệm êm ấm níu kéo giấc ngủ còn đọng trên mi mắt, hai bàn tay nắm vào nhau bên trong chăn ấm, một lúc sau Tiêu Chiến dụi mặt xuống gối cựa mình tỉnh giấc.

"Vương."

Thế nhưng xuất hiện trước mắt không phải là người đàn ông dáng dấp cao lớn ấy, mà là hai thần lùn ngồi trên nhánh dây leo ở sát chiếc giường nhỏ cùng nhau nhìn tới. Đầu cài hoa nhảy phóc xuống dúi vào tay Tiêu Chiến một bông hoa màu đỏ rồi cười bẽn lẽn. Dây leo vươn tới quấn lấy người thả xuống giường, nó như một đôi tay thông thạo chuẩn bị khăn chậu cho đứa trẻ rửa mặt, sau đó lại quấn quanh người đưa vào phòng tắm mang theo quần áo để thay mới.

Tắm gội xong xuôi cũng đến lúc ăn sáng, Tiêu Chiến có thể tự mình ăn mà không cần dây leo phải chăm sóc, nhìn đứa trẻ chững chàng như vậy mà bộ ba kia không ngừng cưng nựng, cái đầu tròn tròn, đôi má phính hồng phớt, bàn tay nhỏ nhắn với các ngón múp míp xinh xinh, nghĩ đến việc có một con người bé nhỏ thế này ở đây chơi cùng thì cả ba vô cùng phấn khích.

Xong bữa sáng cũng đến lúc chơi đùa, thảm dây leo chở Tiêu Chiến và thần lùn bay ra khỏi cửa sổ rồi lượn một vòng ở ánh sáng xanh của hồ nước xong bay khắp nơi trong rừng. Các thần lùn đang qua lại dưới khuôn viên đều ngẩng đầu nhìn thảm bay mà thích thú, một số mở cửa nhà ló đầu nhìn lên. Dây leo bay vù qua những khóm hoa khiến tinh linh tỉnh giấc vươn mình ra khỏi đài hoa, vui vẻ vẫy tay chào. Cây cối từ cổ thụ đến chồi non mới lớn, cùng nhau dẹp đường mở lối cho con người bé nhỏ kia đi qua, sao lại nhỏ nhắn đến thế. Thảm dây leo bay đến con suối rồi hạ thấp xuống sát gần mặt nước, Tiêu Chiến đưa tay khuấy nước rồi hất qua thần lùn, hai tên kia cũng hào hứng tát nước đáp trả nhưng sức lực yếu kém hơn nên không thấm là bao.

Tiếng cười nắc nẻ vang vọng con suối, cả bọn người ngợm ướt mèm vẫn hăng hái đùa nghịch, tiếp đó lại bay vào sâu khu rừng. Phía trước là khoảng đất dày đặc cây cối, các thân cây cứng cáp nằm san sát nhau như dãy rào chắn ngang, thảm dây leo vươn nhánh quấn chặt người ngồi trên rồi cúi đầu vểnh đuôi lấy đà chuẩn bị phóng về trước, Tiêu Chiến và thần lùn cũng làm theo. Thảm bay bắt đầu luồn lách bẻ nắng đạp gió vượt chướng ngại vật bằng thứ tốc độ rất nhanh, đứa trẻ bốn tuổi cùng hai thần lùn nhiều tuổi nhưng trẻ trung không chút sợ hãi, sắc mặt vẫn hồng hào nhiệt liệt hưởng ứng trò chơi.

Ngẩng mặt nhìn những tán cây trên cao, Tiêu Chiến thích thú nheo mắt lại khi tia nắng vàng ươm xuyên qua rừng lá um tùm mà rọi xuống, gió mát ù ù bên tai, mùi đất ẩm ướt thoảng mùi rêu phong quyện cùng gỗ non lởn vởn, một tổ hợp thanh thuần gợi cảm giác mênh mang nơi rừng xanh tĩnh lặng.

Vượt qua hàng cây trải dài dày dặn, phía trước bỗng bừng sáng khi băng qua những tán lá rậm rạp. Trước mắt là những dãy đồi cao xanh cỏ, chuỗi thực vật nơi đó đang ngả nghiêng theo giai điệu hòa tấu giữa cơn gió lớn và rừng già. Đây là nơi giao đấu pháp lực của Yêu tinh và Vệ thần Ánh trăng khi xưa, mọi thứ vẫn như cũ chỉ là mặt đất thiếu sót những dấu chân ghé thăm.

Thảm dây leo đứng yên cùng những cặp mắt cảm thán phía trên thu trọn khung cảnh bạt ngàn. Tiêu Chiến chớp mắt quan sát, mùi nắng mai trải lên mái tóc đen mềm mượt vương trên quần áo, gió lộng núi rừng, lộng mắt nhìn.

Chỉ đi gần rồi trở về, dây leo nhỏ không dám liều lĩnh đưa người đi xa hơn vì sợ sự quở trách của Yêu tinh, trời cũng đã trưa rồi nên quay về dinh thự, vẫn còn những thứ hay ho vào buổi tối mà có lẽ cậu bé này chưa từng thấy qua.

Bóng tối đổ xuống rừng sâu mướt mát, luồng sáng xanh của hồ nước châm chế cái lạnh của sương đêm. Dây leo nhỏ dẫn dắt Tiêu Chiến ra khuôn viên, đầu đội nấm huýt tiếng lớn như báo hiệu bắt đầu, ngay lập tức từ trong khu rừng bay đến những đốm sáng rực rỡ tản ra khắp khuôn viên. Đôi cánh phát sáng của những tinh linh lấp lánh ánh vàng, giống thứ ánh sáng của bầy đom đóm bên cạnh đã rời khỏi hốc tối rồi ùa ra đùa giỡn cùng những thần lùn. Tất cả tạo cho không gian nơi đây bừng sáng như được những vì tinh tú ghé chơi, dinh thự và hai tháp canh càng thêm huyền ảo thâm nghiêm.

Ánh sáng kì diệu lấp đầy nhãn cầu nên thơ, Tiêu Chiến thích thú nắm đôi bàn tay vào nhau yên lặng ngắm nhìn, mắt ngời chứa chất một mối mơ.

"Có vẻ đang chơi rất vui." Nơi cửa sổ tầng ba phát ra giọng nói trầm ấm, Vương Nhất Bác tay nâng ly rượu vang nhấp một ngụm.

"Đúng vậy thưa ngài, đã lâu rồi nơi đây không có tiếng cười giòn giã như vậy, thật nhộn nhịp." Phelim vui vẻ ngó xuống bên dưới bằng ánh nhìn hiền hòa.

"Hôm nay vào thị trấn ngươi có tìm hiểu được gì không?"

"Lạ lùng lắm thưa ngài, không ai biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này, không một chút manh mối. Lão đã trả công hậu hĩnh cho những tay săn tin để họ tìm kiếm khắp đế quốc, mong sẽ mau chóng tìm ra được gia đình của Tiêu Chiến."

"Một con người lại không có chút thông tin gì? Kì lạ."

Nhìn thấy những thần lùn và tinh linh đang chơi đùa cùng Tiêu Chiến, khuôn miệng nhỏ kia không ngừng tươi cười khiến ánh mắt của Vương Nhất Bác bất chợt dịu dàng. Cái cười mỉm hào sảng, hắn hài lòng căn dặn: "Bọn thần lùn còn biết bày trò vui cho đứa trẻ kia, ngươi nhớ lấy nhiều vàng thưởng cho chúng."

"Lão đã rõ." Phelim gật gù đã biết.

Bên dưới khuôn viên Tiêu Chiến vẫn đang đùa giỡn với thần lùn cho đến khi chú ý vào hồ nước. Đôi chân dừng lại rồi bắt đầu di chuyển đến thứ ánh sáng màu xanh bốc lên cuồn cuộn, Tiêu Chiến chớp mắt nhìn thật kĩ rồi nâng tay chạm vào luồng sáng, bất ngờ cả người bị đẩy ra xa.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhanh chóng xuất hiện đỡ lấy Tiêu Chiến, đứa trẻ trong lòng chợt thút thít vì những ngón tay đã phỏng rộp. Cầm lấy bàn tay nhỏ, hắn truyền vào pháp lực sau đó vết thương liền lành lặn.

"Cũng biết sợ đó chứ."

Tất cả có mặt hoảng sợ chạy đến, chúng bâu lại xem xét cậu bé rồi cũng nhẹ nhõm vì đã không sao, dây leo nhỏ ủ rũ thể hiện bứt rứt. Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống rồi quay đi.

"Dây nhỏ, ngươi quên lời ta đã căn dặn, phạt ngươi ngày mai ra dọn dẹp nông trại."

Yêu tinh đã dặn dò phải chăm sóc thật chu đáo và để Tiêu Chiến tránh xa hồ nước, ấy vậy mà hôm nay do mải mê chơi đùa nên nhất thời sơ sót, dây leo ôm lấy Tiêu Chiến rồi đưa về phòng, kết thúc cuộc vui.

Sinh vật giải tán để lại khoảng sân tĩnh lặng cho Yêu tinh, Vương Nhất Bác đứng trước hồ nước rồi bước chân đi vào luồng sáng.

Mặt nước im lìm gợn sóng nhỏ nhặt theo bước chân, người đi trên mặt hồ thư thái không quá nhiều đánh động. Luồng khói xanh tản ra trước mắt, bức tượng hình người hiện diện tỏ tường, vẫn đó áo choàng giày ống, vẫn đôi mắt huyền cong cong và vẫn còn nguyên đó nụ cười mỉm dung dị nhẹ nhàng.

"Cuối cùng, ngươi cũng trở về."

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vào tượng đá: "Vì vẫn ôm hy vọng rằng ngươi sẽ quay lại nên ta đã chờ đợi, hai trăm bảy mươi lăm năm, rốt cuộc ngươi cũng xuất hiện."

"Ta không thể tìm người khác để tín nhiệm pháp lực của ngươi, vì không ai xứng đáng, Vệ thần Ánh trăng chỉ có thể là ngươi."

Nâng lên tay trái, luồng linh lực màu bạc luân chuyển tụ thành quả cầu trong lòng bàn tay, Vương Nhất Bác cúi mắt nhìn, khoé môi giương cao: "Giờ đây ta đã có thể giao nó lại cho ngươi, nhưng phải đợi ngươi trưởng thành hơn nữa."

"Có điều mái tóc đen của ngươi làm ta không quen mắt chút nào." Vương Nhất Bác trở lại nhìn tượng đá, ánh mắt ôn hòa chưa có ai khác bắt gặp, nhỏ giọng: "Tiêu Chiến, rất vui khi được gặp lại ngươi."
.
.
.
Đêm đã muộn, Tiêu Chiến rời khỏi giường gõ vào cửa để dây leo bên ngoài đến mở, sau đó bước ra hành lang rồi chỉ tay lên tầng trên, dây leo biết ý nên đặt người lên thảm bay đến tầng ba.

Hai tiếng gõ cửa dừng lại, Vương Nhất Bác nằm trên giường nhìn đến, cửa mở nhưng chẳng nhìn thấy ai, lát sau mới có đôi mắt to tròn ló ra.

Vương Nhất Bác dựa lưng lên thành giường nhìn Tiêu Chiến tò te bước vào, sau đó còn đến sofa lấy hai cái gối tựa chồng lên nhau rồi leo lên giường.

"Ta chưa cho phép mà ngươi đã muốn ngủ trên giường của ta?"

Tiêu Chiến xòe bàn tay lúc tối đã bị bỏng đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác: "Vương, đau ở đây."

"Hết đau rồi, mau về phòng của ngươi đi." Vương Nhất Bác hất cằm ra phía cửa.

Không phải tỏ ra ngang bướng mà là thể hiện sợ sệt, Tiêu Chiến nằm xuống giường ôm lấy Vương Nhất Bác úp mặt vào hông của hắn.

"Vẫn còn sợ?" Vương Nhất Bác nằm trở lại, hắn tháo gỡ cái ôm nhỏ bé ra rồi đưa bàn tay tới: "Vinh dự của ngươi là chỉ được nắm lấy một ngón tay của ta, không được quá phận."

Tiêu Chiến chớp mắt nhìn rồi tươi cười nắm lấy ngón tay út của Vương Nhất Bác, nắm chặt không buông mới an tâm nhắm mắt đi ngủ.

Nhìn nhánh mi đen dài dần khép, khuôn miệng nhỏ còn chép vài cái, Vương Nhất Bác hơi nhếch môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top