Chương 47 End: Vĩnh hằng
Con hẻm nhỏ luân chuyển bầu không khí u ám lạnh lẽo, linh hồn trắng toát bước theo sau bóng lưng Tử thần. Tiếng than khóc văng vẳng sau lưng da diết não nùng, linh hồn bước đi không quay đầu lại.
Tử thần phía trước chợt dừng chân, Samson ngước nhìn những luồng ánh sáng bay vút qua bầu trời, linh lực xanh đỏ trắng lóe lên nổi bật.
Pháp lực quyền năng bay về dãy núi đá tụ thành hình tròn xoay chuyển với ba sắc màu. Tiêu Chiến đứng trên đỉnh núi nhắm mắt phóng thích linh lực bên trong người.
Linh lực của Vệ thần Ánh trăng hòa cùng linh lực của Yêu tinh bao trùm lấy cơ thể, hai thứ pháp lực này tác động vào linh lực màu đỏ làm dịu xuống quỷ khí dày đặc của giới âm, đó là cách y khống chế sức mạnh bị nguyền rủa của mình, qua thời gian lâu dài thì cơn đau mà ấn ký để lại đã dịu đi phần nào, số lần bộc phát cũng thưa vãn bớt.
Khói lực tan đi khi quyền năng bình ổn trở lại. Tiêu Chiến mở mắt nhìn người đang đứng đối diện, nói ra câu: "Suốt buổi luôn nhìn chằm chằm vào tôi như vậy khiến da mặt của tôi sắp thủng rồi đây."
Samson tươi cười bước tới: "Biết ta đến rồi mà không thèm mở mắt nhìn ta, ngươi cũng lạnh lùng quá rồi."
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn: "Tôi chỉ sợ nếu mất tập trung thì linh lực sẽ làm ảnh hưởng đến ngài."
"Cảm ơn Tiêu Chiến đã lo lắng cho ta." Đứng sát gần Tiêu Chiến vẫn duy trì nét cười, Samson đưa tới một bó hoa thủy tiên để y cầm lấy, mới nói: "Hôm nay ta muốn đến thăm mộ của Caryln, ngươi đi cùng ta nhé?"
Tiêu Chiến cầm bó hoa trên tay cúi mắt ngắm nhìn những bông hoa trắng tinh khôi, vừa bước đi vừa nói: "Không biết kiếp sau của mẹ sẽ như thế nào, có thể nào cha mẹ của tôi đang bên cạnh nhau ở kiếp khác hay không?"
Sóng vai nhau cất bước, Samson đăm chiêu nhìn ra xa: "Có lẽ tình yêu vĩ đại sẽ lần nữa đưa họ đến bên nhau."
"Ngài là Tử thần cai trị sinh mạng, ngài Samson đương nhiên biết được kiếp sau của cha mẹ tôi, nhưng có vẻ ngài không muốn tiết lộ."
"Muốn ta tiết lộ thì phải trao đổi với ta một điều kiện, nếu ngươi đồng ý thì ta sẵn lòng phá vỡ quy tắc."
"Điều kiện?"
Samson dừng bước, hắn chầm chậm quay sang Tiêu Chiến rồi nói thật rõ: "Ngươi hãy dành một ngày bên cạnh ta mà không nghĩ về Vương Nhất Bác."
Hắn xoay người đối diện mắt nhìn với y, nâng bàn tay chạm lên mái tóc đen rồi tha thiết nói tiếp: "Đã một trăm năm rồi, ta biết ngươi đã rất kiên trì chờ đợi Vương Nhất Bác quay lại. Và ta chỉ muốn cho ngươi biết rằng ta cũng sẽ luôn kiên nhẫn."
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Samson bắt gặp ý cười trong đôi mắt đó, chẳng cách nào cắt đứt được tia hy vọng đó: "Ngài cũng hiểu rõ Vương Nhất Bác quan trọng như thế nào đối với tôi."
"Tôi không thể..."
"Đi thôi nào, Tiêu Chiến."
Samson lên tiếng cắt ngang câu nói của Tiêu Chiến rồi quay đi, hắn vẫn cười như không có gì đáng để bận tâm, suốt một trăm năm qua vẫn luôn cố chấp như vậy.
Nhìn người đi trước đang vui vẻ bước vào vòng tròn không gian, Tiêu Chiến chậm chạp tiếp bước. Samson quay đầu hối thúc.
"Ngươi đi chậm quá rồi Tiêu Chiến."
"Ngài cứ đến đó trước rồi tôi sẽ theo sau."
"Không được, là ta muốn đến cùng ngươi mà, ta đã rất muốn gặp ngươi."
"Nếu ngài còn nói những lời như vậy nữa thì sau này tôi sẽ không gặp mặt ngài."
"Được rồi ta không nói nữa, ngươi lúc nào cũng lạnh lùng với ta."
"Đến gặp mẹ rồi tôi sẽ trở về rừng, ngài cũng quay về Địa Ngục đi."
"Ừm, ta biết rồi."
.
.
.
Nắng chiều trải xuống rừng bất tử.
Dinh thự mới được xây lên là một phiên bản giống với trước kia. Dinh thự ba tầng có hai tháp canh hình trụ, từng căn phòng đến mọi ngõ ngách đều giống như xưa không có gì đổi khác. Tiêu Chiến muốn tất cả trở về như cũ, chỉ như vậy thì khi Vương Nhất Bác quay trở lại sẽ không cảm thấy xa lạ, những thứ quen thuộc của trước đây sẽ vẫn ở lại chờ đón ngài về nhà.
Đi đến tầng ba đứng trước căn phòng thân thuộc, cánh cửa chằng chịt rễ cây mở ra, Tiêu Chiến bước vào trong. Y đứng ở giữa quan sát căn phòng, ngắm nhìn những bức tranh vẽ chân dung của Vương Nhất Bác, ngó qua tấm gương lớn đính trên tường. Sau đó đi đến tủ chứa nhìn những bộ quần áo còn nguyên mới được treo ngay ngắn bên trong, và một góc riêng biệt dành cho những chiếc áo choàng ngủ đủ màu sắc, y cầm lên nhìn áo choàng màu đỏ có họa tiết thêu bằng chỉ vàng rồi chợt cười.
"Sau khi tắm xong ngài sẽ chọn chiếc áo choàng này mặc vào, còn bắt tôi nhận xét về nó."
Nâng tay sờ lên áo choàng rồi cất trở lại, Tiêu Chiến đóng cửa tủ bước đến chiếc giường, cúi người chỉnh sửa chăn nệm cho ngay ngắn, vẫn là màu xanh sậm mà Vương Nhất Bác thích.
Ngồi lại ghế sofa nhìn ra cửa sổ, Tiêu Chiến trông thấy con bướm xanh đang bay đến đậu trên bệ cửa, cánh nhỏ khép lại dường như nó đang nghỉ ngơi. Đôi cánh này chợt làm y có chút sững sờ nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại, vì rõ ràng nó không phải là vật đưa tin.
Tiêu Chiến trở về phòng của mình khi nghĩ đến cánh xanh. Y ngồi lại nhìn ba chiếc rương cũ kĩ may mắn tìm được trong đống đổ nát của khu rừng. Mở nắp vòm nhìn khoảng trống bên trong, y rũ mắt đau lòng. Tiếc là sáu nghìn đôi cánh xanh đã không còn nữa, tất cả đều tan biến mà đi theo Yêu tinh.
Những khoảnh khắc ghi nhớ, bao nhiêu cảm xúc chan chứa lưu giữ trong từng đôi cánh xanh đều đã không còn, mọi phép màu đều đã biến tan.
Đứng trước hồ nước trong ánh hoàng hôn trải xuống, bầu trời đỏ cam bao trùm cảnh vật phảng phất hơi thở não nề. Tiêu Chiến nâng tay lan tỏa luồng linh lực màu xanh truyền đến miệng hồ, hy vọng thứ pháp lực của Yêu tinh sẽ đánh động đến trái tim của rừng già, nhưng nó chưa bao giờ thành công, dường như chỉ có thể là Yêu tinh, phải là Vương Nhất Bác thì mới được.
Suốt một trăm năm qua đã rất nhiều lần y dùng chính linh lực màu xanh này cố tác động đến khu rừng, nhưng lạ lùng nguồn năng lượng mang tới sự sống cho cánh rừng vẫn không hề phản ứng.
Tiêu Chiến đưa tay bóp mạnh vùng trán, cõi lòng lại lạnh đi khi câu hỏi ấy mãi chưa được đáp hồi. Đến khi nào thì trái tim của khu rừng mới hồi hoàn sự sống đây?
"Cậu Tiêu Chiến đừng cố quá." Phelim đi tới đặt tay lên vai Tiêu Chiến vỗ nhẹ: "Lão tin rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi."
Thả tay xuống, Tiêu Chiến nói với Phelim: "Tối qua tôi đã có một giấc mơ đáng sợ, tôi nhìn thấy Vương trở về nhưng ngài ấy lại nói mình đã thật sự chết, bảo tôi đừng chờ đợi nữa."
Y trăn trở thở hơi nặng nhọc: "Ngài Phelim, tôi sợ điều đó là sự thật. Khi đó ánh mắt của ngài ấy rất đau thương, khoảnh khắc nhìn thấy đã khiến tim tôi như vỡ vụn."
Tiêu Chiến di chuyển chân bước đến sát gần hồ nước, góc môi nặng nề nói tiếp câu: "Ngài ấy đã khóc."
Phelim cúi mắt buồn bã, những lời của Tiêu Chiến đang bộc lộ quá nhiều bất an.
Tiếng lá cây xào xạc khi cơn gió lớn bất chợt ùa tới khiến cây cối ngả nghiêng, mặt đất dưới chân bỗng rung chuyển thật mạnh rồi dừng lại, Phelim kinh ngạc ngước nhìn cây đại thụ đung đưa các nhánh rồi dần dần phát sáng, réo gọi Tiêu Chiến.
"Cậu Tiêu Chiến, có gì đó lạ lắm."
Ánh sáng xanh lấp lánh dần bao trùm cây đại thụ cao lớn, luồng sáng từ thân cây lan tới miệng hồ làm hồ nước rực sáng ánh xanh. Tiêu Chiến đưa bàn tay tới cảm nhận luồng khói lực đang tỏa ra từ trái tim của khu rừng, đồng tử dao động khi nhận biết đó chính là nguồn năng lượng của rừng sâu.
Tia sáng lóe lên thu hút mắt nhìn, Tiêu Chiến cúi người nhặt lên chiếc nhẫn có hạt đá xanh phản chiếu đang mắc vào nhánh dây leo, là chiếc nhẫn chính tay y đã đeo vào tay Vương Nhất Bác.
Dây leo bất ngờ cử động, hàng trăm nhánh dây xanh mướt bung xõa rồi rút xuống bên dưới, luồng linh lực màu xanh bất thình lình bừng lên từ mặt hồ lan tỏa tầng ánh sáng bùng lên diện rộng bao phủ cả khu rừng.
Mắt đen rung động dữ dội, Tiêu Chiến lùi bước nâng bàn tay che chắn trước mắt tránh né vòng sáng cực hạn đang phát ra từ hồ nước. Chiếc nhẫn trong lòng bàn tay được giữ lấy thật chặt.
Ánh sáng xanh dần tan đi để lại phép màu óng ánh đang rơi xuống như một cơn mưa từ những hạt bụi tiên. Không gian dần tỏ tường trở lại khiến mắt nhìn có thể quan sát thật kĩ càng, Phelim ngẩng đầu nhìn rồi trợn tròn mắt chẳng thể nói câu lưu loát: "Cậu Tiêu Chiến, màu xanh... à không kết giới... kết giới màu xanh xuất hiện rồi!"
Kết giới xanh lục hiện diện, vòng bảo hộ của khu rừng đã quay trở lại.
"Nguồn năng lượng của khu rừng đang trỗi dậy." Màu xanh đóng chiếm trong mắt nhìn, Tiêu Chiến chớp hàng mi thu trọn hình ảnh lúc bấy giờ.
Vô vàn tinh linh nhỏ bé xuất hiện vỗ đôi cánh màu vàng phát sáng bay lên từ hồ nước rồi tản ra khắp nơi. Bước ra khỏi miệng hồ, những thần lùn bé nhỏ nhảy phóc xuống đất rồi uể oải ngáp hơi dài như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài. Hai thần lùn bước ra sau cùng đang đứng trên miệng hồ ngơ ngác nhìn xung quanh, đầu đội nấm và đầu cài hoa vỗ mặt nhau để lấy lại tỉnh táo, chưa gì đã bị nhấc bổng lên cao.
Phelim ôm lấy hai thần lùn đưa đến trước đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào khóc lóc: "Cài hoa! Đội nấm! Các ngươi sống lại thật rồi này. Lão vui quá."
Lão ngỡ ngàng thốt lên: "Một trăm năm, vậy là phải đúng một trăm năm thì linh hồn của khu rừng mới được thức tỉnh sao?"
Dây leo nhỏ lúc này mới bò ra khỏi hồ nước lao tới quấn lấy Tiêu Chiến, nó nâng đầu nhánh đến trước mặt y mà lắc lư qua lại thể hiện mừng vui.
Vết nứt từng chia cách hồ nước làm đôi bắt đầu hàn gắn trong luồng năng lượng dồi dào, rất nhanh hồ nước đã nguyên vẹn trở lại rồi dâng lên dòng nước tràn đầy, đáy hồ dát vàng rực rỡ lung linh.
Trái tim của khu rừng đã hồi phục sự sống.
Bước chân gấp gáp tiến tới nhìn xuống mặt nước đang gợn sóng lăn tăn, Tiêu Chiến chạm tay vào hồ nước bấu víu đến đầu ngón trắng xanh, y loay hoay tìm kiếm trong trạng thái bất an lẫn lộn cả vui mừng: "Sao Vương còn chưa xuất hiện?"
"Vương Nhất Bác, ngài đang ở đâu?"
Y nhăn chặt vùng trán bước đi nhìn ngó xung quanh, tiếng gọi lớn dần: "Vương! Ngài mau bước ra đi, đừng trốn tôi nữa!"
Tôi biết ngài trở lại rồi. Ngài đã sống lại rồi đúng không?
Nguồn năng lượng tan đi, không gian chợt trở nên im ắng. Có đôi cánh xanh bay tới trước mắt Tiêu Chiến, vật đưa tin bay lượn xung quanh y rồi vỗ cánh bay về vòng sáng màu xanh đang hiện diện trên mặt đất.
Tiêu Chiến nhìn không chớp mắt mà đi theo đôi cánh bé nhỏ đặt chân vào vòng ánh sáng chói lóa, cơ thể lẫn vào sắc xanh lấp lánh.
Đặt chân xuống làn nước mát, ánh sáng xanh dần biến mất lộ diện một góc trời thênh thang. Chân trời ngay trước mắt, bãi cát trắng đọng nước ôm lấy đôi chân, Tiêu Chiến lặng lẽ hít thở trong khí trời thoáng đãng, cơn nặng nề trong lòng vơi đi chút ít.
Y đưa mắt nhìn theo cánh xanh đang bay lên cao lẫn vào tia nắng, đôi cánh chợt bay thấp hơn rồi đậu lại bờ vai rộng, nhánh tóc loang xanh bay nhẹ theo hướng gió.
Mi mắt run lên, Tiêu Chiến nén lại tiếng thở nhìn đến.
Mái tóc loang xanh quen thuộc ấy, đôi mắt sắc sảo nơi đó đang nhu hòa hướng tới, tia nắng chiều nhạt loãng tạt lên nửa bên mặt làm nổi bật sóng mũi cao thẳng, gương mặt nhỏ nâng lên môi cười.
Vương Nhất Bác luôn chuyên chú nhìn đến, áo khoác dài qua gối bay phất khi gió biển thổi tới, đôi chân bắt đầu di chuyển bước đến.
Hai chân thập thững bước tới, tiếng đập mạnh mẽ trong lồng ngực càng thêm inh ỏi. Tiêu Chiến nheo mạnh đôi mắt để ánh nhìn được rõ ràng, tiếng nước chảy róc rách qua những rặng đá lùa vào ống tai, phía trước bỗng chốc mơ hồ.
"Vương."
Là ngài, đúng là ngài rồi.
Y đã đến đứng trước Vương Nhất Bác từ lúc nào, cổ họng khô rát khó khăn cất lời: "Đây có phải là mơ không?"
Vương Nhất Bác chạm bàn tay lên gương mặt của Tiêu Chiến, giọng nói trầm ấm phát ra: "Không phải mơ, ta trở về rồi."
Chất giọng quen thuộc đánh thức tâm trí xua đi mơ màng. Vừa nghe thấy đã khiến cơn đau đớn do ấn ký để lại bất ngờ bộc phát, cơ thể kích động mà nhói lên, Tiêu Chiến khuỵu xuống.
Biết bao uất nghẹn cuộn trào, lồng ngực căng cứng không thể thở nổi.
"Tôi đã nhớ mong ngài như thể sẽ phát điên lên, sao bây giờ ngài mới xuất hiện?"
Đã một trăm năm trôi qua, Vương Nhất Bác, đã một trăm năm rồi.
Tôi sợ ngài không thể trở lại nữa.
Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả tới ở sát gần. Mọi thứ mờ đi, tiếng gọi của y nhỏ dần: "Nhất Bác, Nhất Bác."
Ánh nắng phía sau gáy Vương Nhất Bác bất chợt gay gắt làm nhãn cầu vô cùng đau rát, hình ảnh trước mắt tối sầm, hàng mi nặng nhọc khép lại khiến ý thức tắt lịm.
Linh hồn chìm trong tĩnh lặng.
Tất cả trở nên mông lung, khung cảnh tối tăm bao trùm lấy cơ thể. Nếu hình ảnh vừa rồi chỉ là một giấc mơ thì đã đến lúc phải tỉnh lại.
Tiêu Chiến dần mở mắt, nơi trần nhà hiện diện trong góc nhìn. Y chống tay đẩy người dậy dựa lưng lên thành giường, cơn đau đầu chợt ập đến khiến mọi thứ quay cuồng, sau một lúc nó mới thuyên giảm. Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng trống vắng, bầu không khí hiu quạnh trong trận mưa xối xả. Y nhìn tới cửa sổ, trời sáng rồi.
Bước đến nhìn màn mưa nặng hạt, Tiêu Chiến đặt tay lên bệ cửa cúi mắt nhìn hồ nước, đáy hồ dát vàng phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Những thần lùn đang vui vẻ tắm mưa. Miệng cười nhanh chóng hiện diện.
"Đứng ở đó sẽ rất lạnh."
Tiêu Chiến quay đầu lại, chỉ im lặng nhìn người đang đi tới.
Vương Nhất Bác mang theo chiếc áo dày dặn bước đến, vòng tay qua khoác áo lên người Tiêu Chiến, hai tay kéo cổ áo sát lại gần bao bọc y thật kín kẽ. Hắn nhìn vào mắt y rồi nâng tay sờ lên gò má, thủ thỉ: "Đôi mắt này chứa đựng quá nhiều mỏi mệt. Nhìn ngươi gục xuống lúc ở Chân trời đã làm ta hoảng loạn."
"Phelim nói đã một trăm năm rồi, đã lâu như vậy."
Hắn xoa xoa đuôi mắt của y rồi vuốt lên mái tóc đen mềm, dịu dàng đặt lên vầng trán một nụ hôn: "Xin lỗi vì đã để ngươi chờ đợi quá lâu."
Cảm nhận làn môi ấm nóng chạm vào da thịt, Tiêu Chiến nhắm mắt thả tự do giọt nước mặn đắng. Y áp bàn tay của mình lên bàn tay đang ôm lấy bên mặt, nghiêng đầu ấp ủ, nước mắt tiếp tục rơi.
Trái tim liền nhói lên, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến vào lòng, hốc mắt đã nóng rát không thể kiểm soát tầng hơi nước chực trào: "Ta thấy biết ơn vì mình được sống lại để có thể ôm lấy ngươi như lúc này."
"Một cái ôm mà ta vô cùng luyến tiếc trong giây phút cuối đời."
Hắn cười nhẹ trong sự mãn nguyện rồi siết chặt vòng tay, Vương Nhất Bác gục mặt trên vai Tiêu Chiến: "Chiến à, ta trở về rồi đây. Sau này chúng ta sẽ không bao giờ xa cách."
Tiêu Chiến có thể nghe thấy tiếng đập mạnh mẽ ở vùng ngực trái của Vương Nhất Bác, âm thanh inh ỏi này làm cho trái tim của y thổn thức điên cuồng. Niềm hạnh phúc trào dâng không gì có thể diễn tả được nữa, nhưng sự nghẹn ngào chưa để y thốt nên câu.
Bàn tay đặt lên vùng ngực trái xác nhận vết đâm nơi đó đã không còn. Y ôm Vương Nhất Bác, đôi tay vuốt ve tấm lưng rộng cảm nhận chân thật qua xúc giác, nụ cười mỹ mãn sâu đậm trên môi.
Màn mưa trắng xóa bên ngoài vẫn nặng hạt như trút xuống biết bao nỗi niềm, cơn mưa lớn tựa hồ òa vỡ sau những ngày nắng hạn kéo dài.
Chiều tối trong căn phòng rộng lớn soi rọi ánh sắc ấm cúng từ những quả cầu phát sáng, hai người ngồi cạnh nhau đã nói qua rất nhiều chuyện trong khoảng thời gian xa cách. Tiêu Chiến đã kể cho Vương Nhất Bác biết về sự liên kết giữa rừng bất tử và vầng trăng, lý do mà trái tim của khu rừng có thể phục hồi mang lại sự sống cho Yêu tinh. Cả chuyện về loại linh lực bị nguyền rủa đã thoát khỏi ấn ký lửa đỏ bằng cách nào, y đã giết chết Cole ra sao. Kể cho hắn nghe về khoảnh khắc thần tối cao hiện diện rồi ban cho y sức mạnh của Vệ thần Ánh trăng, và cách mà y đã khống chế ba loại linh lực bên trong người.
Ngồi ở sofa hướng ra bầu trời ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác vươn tay qua kéo Tiêu Chiến tựa đầu lên vai hắn, bàn tay vân vê vành tai của y rồi cúi mắt nhìn gương mặt sát cạnh, từng đường nét đẹp đẽ khắc sâu vào lòng.
Tiêu Chiến dựa vào Vương Nhất Bác ngửi mùi hương thoang thoảng trên người hắn, y tìm tới bàn tay ấy rồi lấy chiếc nhẫn trong túi áo ra đeo trở lại ngón tay út, cúi xuống hôn lên mu bàn tay: "Ngài không được đánh rơi nó nữa."
Nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón tay cùng cái hôn làm hắn xao xuyến lòng, Vương Nhất Bác nắm bàn tay của Tiêu Chiến rồi đan mười ngón vào nhau, hôn xuống: "Có lẽ dây nhỏ đã cất giữ trong giấc ngủ dài suốt một trăm năm. Ta lúc nào cũng đeo nó trên tay vì đây là món quà quý giá mà Tiêu Chiến đã tặng cho ta."
Ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn rất chăm chú. Y quan sát vùng cổ và cánh tay của hắn, dấu ấn trên người Yêu tinh đã không còn nữa, từ lúc Vương Nhất Bác trở lại thì y đã chú ý đến. Nghĩ ngợi một lúc mới cất tiếng: "Vương."
"Hửm?" Vương Nhất Bác mỉm cười đáp lại.
"Ngài có biết vì sao dấu ấn của sự hồi sinh lại biến mất không?"
"Ta vẫn đang thắc mắc, Chiến có biết không?"
"Vì sau này ngài sẽ không thể chết, vì ngài có một Vệ thần Ánh trăng luôn bên cạnh. Ánh trăng bạc nhiệm mầu sẽ mãi nuôi dưỡng trái tim của khu rừng, mãi duy trì sự sống cho Yêu tinh."
"Đúng vậy, có Tiêu Chiến luôn bảo vệ ta thì làm sao ta có thể chết được, dấu ấn hồi sinh cũng chẳng còn quan trọng nữa."
Hắn tươi cười rồi hôn lên tóc y, nhìn bầu trời đêm vừa nhỏ nhẹ nói: "Đi ngủ thôi, ta muốn ôm Chiến của ta rồi ngủ một giấc thật ngon."
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đi đến chiếc giường đặt y nằm xuống. Quan sát từ phía trên, say đắm ngắm nhìn rồi cúi xuống nằm đè lên người y, gương mặt vùi vào cần cổ cao gầy, hắn nỉ non: "Ta nhớ mùi hương trên cơ thể của ngươi, nhớ làn da ấm nóng mỗi khi ta chạm vào, cả tiếng thở gấp gáp khi ta ở gần như lúc này."
Cảm nhận sức nặng đang ở bên trên mình, Tiêu Chiến tươi cười đưa tay lên vuốt tóc Vương Nhất Bác, động tác chuyển qua xoa xoa đầu: "Tất cả những điều đó đều dành cho ngài, tôi luôn ở cạnh, ngài sẽ luôn cảm nhận được."
"Vương, chỉ cần ngài đừng rời xa tôi nữa, tôi chỉ mong muốn như vậy thôi."
Vương Nhất Bác rời mặt ra khỏi hõm cổ rồi chăm chú nhìn vào Tiêu Chiến. Hắn âu yếm hôn lên đuôi mắt của y rồi hôn sâu lên môi, đầu lưỡi luồn vào trong để cái hôn thêm mạnh mẽ. Hai bàn tay tìm tới nhau đan vào rồi nắm lại thật chặt, nỗi nhớ nhung da diết ùa về bộc lộ qua từng cái va chạm nóng bỏng trên da thịt.
Trăng sáng cho buổi đêm thật dài.
.
.
.
Tỉnh giấc vào sáng hôm sau, Tiêu Chiến trở mình rồi mở mắt nhìn khoảng trống bên cạnh, bất giác buông tiếng thở nặng nề đảo mắt nhìn xung quanh phòng.
"Vương à?"
Mạnh tay kéo tấm chăn muốn bước xuống giường thì giọng nói êm ái phát ra đã khiến Tiêu Chiến dừng lại.
"Ta ở đây."
Mặc trên người chiếc áo choàng ngủ màu đỏ thêu chỉ vàng, Vương Nhất Bác bước ra từ vách ngăn đi thẳng tới giường lớn, dừng lại cúi mắt nhìn Tiêu Chiến: "Sao lại căng thẳng như vậy?"
Hít thở ổn định trở lại, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Y cầm lấy đôi tay của hắn áp lòng bàn tay lên gương mặt mình, Tiêu Chiến vùi mặt vào bụm tay lớn nói thật nhỏ: "Tôi sợ ngài lại biến mất giống như giấc mơ đó."
Y kéo đôi bàn tay của hắn ôm lấy đầu mình, nhắm mắt mỉm cười.
Vương Nhất Bác đứng yên khi Tiêu Chiến chồm tới ôm lấy hắn, nhìn y vùi mặt vào bụng rồi siết chặt vòng tay. Hắn nâng tay vuốt ve mái tóc đen, môi cười thật nhẹ xuất hiện hai dấu ngoặc nhỏ trên gương mặt.
"Tiêu Chiến từ khi nào lại mang dáng vẻ sợ sệt như lúc này vậy?"
"Vì không có ngài bên cạnh nên tôi mới bất an đến như vậy, đều do ngài cả."
"Lại còn hờn dỗi và hay rơi nước mắt, giờ thì giống với quái con Tiêu Chiến ngày nhỏ rồi."
"Ngài đừng trêu chọc tôi nữa, dáng vẻ của tôi lúc này chỉ xuất hiện khi ở cạnh ngài thôi."
"Đúng rồi nhỉ, là Tiêu Chiến sở hữu quyền năng lớn mạnh nhất trong ba giới đây mà. Ngài Vệ thần Ánh trăng chỉ hoảng loạn khi ở cạnh Yêu tinh mà thôi."
Vương Nhất Bác hôn lên đỉnh đầu của Tiêu Chiến, lát sau mới nói: "Chiến, ta nghĩ mình cần phải thực hiện lời hứa lại lần nữa."
Tiêu Chiến rời ra ngước nhìn Vương Nhất Bác, mắt đen chớp nhẹ: "Chúng ta đến Chân trời đi Vương."
Buổi sáng ở Chân trời yên tĩnh trong bầu không khí tươi mát, bãi cát trắng in những dấu chân ghé thăm, đám mây trắng in bóng xuống làn nước trong veo.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến cùng bước trên bãi cát, gió mát thổi vào mái tóc đen loang xanh phần đuôi, nhánh tóc xoăn gợn tung bay loạn sợi trong gió trời.
Tiêu Chiến dừng bước đưa tay vén những sợi tóc xanh nằm gọn qua một bên, ngón tay cái lướt trên da mặt nhẵn mịn của Vương Nhất Bác, ánh mắt có chút tiếc nuối.
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác chồm tới hôn lên mắt của Tiêu Chiến khi trông thấy tia buồn bã: "Chiến của ta đang không vui à?"
"Thật đau lòng." Tiêu Chiến thở hơi dài: "Sáu nghìn cánh xanh của tôi không còn nữa, tôi đã rất trân trọng chúng vậy mà tất cả đều đã biến mất."
Vương Nhất Bác nâng hai tay đang nắm lên rồi vuốt ve mu bàn tay của Tiêu Chiến, vừa phe phẩy ngón tay lan tỏa linh lực màu xanh vừa nói: "Vì những đôi cánh cũ đã không còn nên ta sẽ đền bù cho Chiến những đôi cánh mới."
"Sẽ bắt đầu lại, những ký ức đẹp đẽ sẽ được lưu giữ sau ngày hôm nay."
Phép màu của Yêu tinh triệu hồi đàn cánh xanh bay rợp trời, chúng kéo đến bãi nước đọng quanh quẩn bên trên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cảnh tượng tuyệt đẹp vào buổi sáng mùa xuân.
Vẫy gọi một đôi cánh bay tới đậu lên vai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn y mỉm cười, ánh mắt ngập ý chiều chuộng: "Đây là đôi cánh đầu tiên để ghi nhớ ngày hai ta gặp lại. Phải cất giữ thật cẩn thận đó."
Đôi cánh xanh rời ra rồi rơi vào lòng bàn tay, Tiêu Chiến nắm lại giữ thật chặt, vui vẻ nhìn sang Vương Nhất Bác: "Sẽ cất giữ thật cẩn thận."
Đàn cánh xanh tản ra khắp nơi làm một góc trời rực rỡ sắc xanh. Hai bàn tay vẫn đan chặt không buông lỏng phút giây nào. Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, nhánh mi rũ xuống cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của đối phương truyền vào lồng ngực.
"Vầng trăng và khu rừng đã tạo nên sự liên kết giữa Yêu tinh và Vệ thần Ánh trăng."
Y dựa má lên bên mặt của hắn, hỏi nhỏ: "Vương, ngài đã hiểu ra chưa?"
"Ta hiểu." Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu, nói rất rõ ràng: "Chứng tỏ hai ta sẽ không thể rời xa. Như rừng bất tử không thể thiếu vầng trăng."
"Như Vương Nhất Bác không thể thiếu Tiêu Chiến."
Khi hai trái tim đã gắn kết chặt chẽ chẳng thể chia lìa.
•HẾT•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top