Chương 43: Triệu hồi

Lá chắn vững vàng xuất hiện ngăn chặn thứ pháp lực màu xanh đang cường bạo xoáy tới, hai luồng linh lực va vào nhau nén lại rồi phát nổ.

Cole di chuyển chân chắn trước vòng tròn phép thuật khi Dark rời đi, hắn áp một tay ra sau lưng khoé mắt cong lên gửi nụ cười méo xệch đến người đối diện, khoảng cách ước chừng hai mươi bước chân vẫn đủ tỏ tường để hắn nhìn thấy điều khác thường ở đôi mắt kia.

Một sự lung lay rõ rệt biểu hiện trong mắt của Vương Nhất Bác khi hắn nhắc đến Tiêu Chiến, chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi đó hắn đã được chứng kiến điều mới mẻ này.

Ánh mắt đó bất chợt có tia khác thường vừa sượt qua, khí phách kia lại vì chút bận tâm mà mềm mảnh xuống vài phần. Một Vương Nhất Bác khác lạ mà có lẽ hoạ hoằn lắm Cole hắn mới được nhìn thấy.

Quả nhiên, cái tên Tiêu Chiến luôn là thứ vũ khí vô hình có thể dễ dàng đánh động tới Yêu tinh.

Hắn cười trây trúa: "Yếu điểm của ngươi lại dễ dàng bị ta nắm được. Vương Nhất Bác, ta thật tò mò muốn biết vì một Tiêu Chiến mà ngươi có thể làm ra những chuyện gì đây?"

Đánh mắt ra hố đen phía xa, Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai những lời nói của Cole, hắn trầm lặng trông về nơi đó cùng lời dặn dò không yên.

Phải bình an chờ ta quay lại, không được tự mình đối đầu với nguy hiểm.

Ngay sau đó ánh mắt liền lạnh đi, Vương Nhất Bác trở lại nhìn Cole khi làn khói lực xanh đậm đang bắt đầu lan tỏa từ đôi tay: "Thuật hóa đá, ngay bây giờ ngươi nên dùng nó để bảo vệ chính mình."

Một cái chớp mắt Vương Nhất Bác đã xuất hiện ngay trước mặt Cole với tay phải đang bóp chặt lấy cổ của hắn, Cole trừng mắt bất ngờ vì lần tấn công không để hắn kịp nhận thấy dấu hiệu. Với luồng sức mạnh từ cánh tay của Vương Nhất Bác đang áp lực báo hiệu cổ của hắn sắp bị bẻ gãy, người này có thể bóp chết hắn chỉ trong vài giây ngắn ngủi nữa thôi.

Cole nhếch môi cười trong khi hơi thở đã nghẹn lại, đôi mắt của hắn chưa hề có tia sợ sệt hiện diện và ngay lúc này đôi đồng tử đã chuyển sang màu xám, nguồn lực hóa đá lan ra từ người hắn chuẩn bị ăn vào da thịt của Vương Nhất Bác.

Nguồn năng lượng cực hạn giải phóng ở cổ tay, Vương Nhất Bác rời tay khỏi làn khói xám hắc hóa khi phóng thích pháp lực đánh bật Cole văng ra xa va đập vào vách đá. Một tiếng nổ chấn động phát ra, một phần núi đá cao lớn đồ sộ lập tức sụp đổ chôn vùi ác thần trong đống hoang tàn.

Với lá chắn màu đen vững mạnh, Cole đã nhanh chóng phá hủy đống đổ nát rồi đường hoàng xuất hiện trở lại. Ngay sau đó hắn di chuyển các tảng đá lớn bay về phía Vương Nhất Bác một đường đâm thẳng tới.

Mắt phượng híp lại nhìn các vật thể to lớn đang bay đến bằng tốc độ rất nhanh, Vương Nhất Bác vẫn chưa di chuyển.

Khói bụi bay mù mịt khi đá tảng vừa va vào nhau rồi phát nổ, khung cảnh nơi đó đã chìm trong tối tăm mờ mịt. Cole chú ý vào nơi Vương Nhất Bác vừa đứng, hắn nhíu mày nhiều lần khi không còn nhìn thấy người dẫu cho cát bụi đã thưa dần.

"Vương Nhất Bác ngươi chết rồi à?" Cole cười châm biếm rồi dịch chuyển tức thời đến ngay vị trí đó.

"Ta đang đứng trên đầu ngươi đây."

Cole lập tức ngẩng đầu khi nghe thấy giọng nói phát ra phía trên, hắn vặn cổ qua hai bên gửi nét mặt khó coi đến Vương Nhất Bác đang đứng giữa không trung.

Xuất hiện trên bầu trời đối diện với Vương Nhất Bác, Cole không thể đùa cợt thêm nữa khi nhìn vẻ nhởn nhơ của Yêu tinh: "Không đùa nữa, đến lúc ngươi phải lo ngại rồi hỡi Yêu tinh."

Chắp tay ra sau phởn phơ nhìn tới, Vương Nhất Bác tiếp lời: "Ai rảnh rỗi đùa với ngươi hỡi thần Đá thâm sì."

"Yêu tinh xanh chết tiệt."

"Thần Đá thâm sì."

Hai bàn tay với các móng đen co quắp lại thể hiện giận dữ, Cole nâng đôi tay quanh quẩn phép thuật lập tức mặt đất dưới chân núi xuất hiện một vòng tròn không gian có lốc xoáy cuồng bạo bên trong, luồng khói đen kịt phả ra dày đặc khi vòng phép mở ra. Tiếng gọi của hắn liền vang vọng rợn người: "Sói ma!"

Những con sói màu đen to lớn dị biệt với đôi mắt đỏ ngầu chạy ra khỏi vòng phép, chúng còn có thể chạy bằng hai chân, tốc độ chạy và kích cỡ phải gấp ba lần so với một loài sói thông thường. Bắt đầu từ vài con và sau đó là hàng trăm sói ma xuất hiện, số lượng đông đảo nhanh chóng tản ra nhuộm đen trên mặt đất.

Nghe thấy lời triệu hồi của vị thần Bóng đêm, đàn sói ma gầm gừ man dại điên cuồng tấn công về phía đế quốc đánh hơi tìm mùi máu. Các bóng ma hắc ám cũng xuất hiện thêm nhiều sau lời kêu gọi của ác thần.

Các Vệ thần dịch chuyển đến gần dãy núi đá khi biết được hàng trăm con sói đen đang từ chân núi nhắm đến, họ đứng hàng ngang trên vùng đất trống phân nhau tiêu diệt sói ma cùng những bóng ma. Trước mặt họ là thế lực hắc ám đang hung bạo tấn công vào đế quốc, phía sau lưng là con dân Serein đang đối mặt với hiểm nguy, trận chiến này dù phải bỏ mạng họ vẫn sẽ không dễ dàng khuất phục.

Các nhánh dây rễ cây xanh mướt cũng tiến về khoảng đất hướng tới dãy núi đá đồng hành cùng Vệ thần, chúng chui lên từ lòng đất mỗi lúc mỗi nhiều.

Tiếng bước chân hùng hồn của đoàn người ở phía sau làm các Vệ thần phải quay đầu, hàng ngàn binh lính trong bộ chiến phục cùng vũ khí trên tay, tiến tới cùng sự quả cảm trên gương mặt. Vệ thần nhìn ra người đứng đầu không ai khác chính là đức vua, ngài mặc áo giáp sắt cùng thanh gươm trong tay bước trên một đường thẳng lối.

Ánh mắt quật cường hừng hực lửa giận, hai bên thái dương gồ lên gân guốc cùng tiếng hô vang rõ của đức vua: "Loài người sẽ không chịu khuất phục trước kẻ hắc ám, chúng ta sẽ giành lại tự do và bảo vệ chính mình!"

Binh lính liền hô hào với âm thanh dồn dập, đức vua nghiêng đầu nhìn Vệ thần Echo và Erica, mỉm môi cười rồi nhẹ giọng nói: "Bảo vệ cả những Vệ thần."

Echo và Erica gật nhẹ đầu đáp lại đức vua, ánh mắt chất cao khí thế cùng sự gắt gao dành cho thế lực hắc ám đằng xa. Pháp lực phóng thích, Vệ thần dẫn đầu đánh tới quân địch.

Bầu trời mờ ảo thiếu sáng, Vương Nhất Bác hạ mắt nhìn đàn sói hung tợn rồi đến hố đen trên cao đang rúng động, dây leo khổng lồ đang cố gắng bằng hết khả năng của nó. Những con sói lớn lao ra từ vòng phép có số lượng lớn dự đoán sẽ áp đảo các Vệ thần và binh lính của hoàng gia, với tình hình này giới thần và nhân loại sớm muộn sẽ không thể chống đỡ nổi.

Vương Nhất Bác hướng về phía rừng bất tử rồi nhắm lại đôi mắt. Từ sườn mặt chạy dài xuống cánh tay, dấu ấn rễ cây trên người lập tức rực sắc xanh. Hắn âm thầm truyền làn sóng âm đến hồ nước, khơi dậy nguồn năng lượng lớn mạnh của khu rừng: "Sống dậy và chiến đấu!"

Mặt nước bất chợt nổi sóng lăn tăn, hồ nước dát vàng phút chốc bừng lên sắc xanh mạnh mẽ. Những ánh sáng màu xanh lấp lánh nổi lên mặt nước trong luồng khói dày đặc, thứ ánh sắc đẹp đẽ này dần tràn ra khỏi miệng hồ rồi lan tỏa trên mặt đất bao phủ cây cối, nguồn năng lượng của khu rừng bao trùm diện rộng đánh thức những linh hồn của rừng sâu.

Thu lại ánh mắt lo lắng dứt khỏi ngoài kia, Phelim mở to mắt trở lại nhìn hồ nước rồi cúi đầu nhìn ánh sáng màu xanh đang lan tràn dưới chân.

Ba mươi thần lùn rời khỏi lòng đất rồi chạy ùa về phía tượng đá hắc báo nơi Phelim đang đứng, chúng rối rít leo trèo lên người Phelim chạy trốn khỏi nguồn sáng xanh trên mặt đất, sau khi bám dính lấy người mới thở phào một hơi rồi cúi xuống đánh giá. Phelim cũng tròn mắt quan sát, cả người và thần lùn đều cùng chung một thắc mắc. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đầu đội nấm và đầu cài hoa vừa cảm thán vừa suy đoán, hai tên bám lấy hai bên vai của Phelim mà ngẩng đầu nhìn người rồi chớp mắt nhiều lần thể hiện lạ lẫm.

"Có lẽ là Yêu tinh đang đánh thức khu rừng." Nghĩ một hồi cũng dần phỏng đoán ra, Phelim giãn mặt mày nhìn khu rừng đang được nhuốm lên ánh sáng lấp lánh, hai bàn tay nắm vào nhau kìm lại bất an mà nói với hai thần lùn: "Chúng ta hãy ở lại đây, chờ đợi ngài ấy chiến thắng trở về rồi sẽ mang chúng ta rời đi, đi cùng ngài ấy rời khỏi thế giới này."

Vừa nói xong câu, Phelim đã phải trợn mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trong khu rừng.

Cây cối được nguồn năng lượng đi qua bất ngờ cử động, chúng chuyển hóa thành hình thù cây lớn gai góc sần sùi có tứ chi như con người, dáng vẻ cao to cứng cáp rút rễ lớn ra khỏi lòng đất rồi đứng lên bằng hai chân, hai tay vươn ra với các ngón tay linh hoạt cào cấu đất đá, thân cây hình thành phần đầu có mắt miệng nhe hàm răng nhọn hoắt gầm một tiếng lớn.

Phelim rục rịch lùi lại đứng im không cử động, lần này rồi đến lần khác chỉ biết há hốc miệng nhìn hàng trăm cây lớn rời khỏi mặt đất nhanh nhẹn đi xuyên qua vòng kết giới, ra khỏi rừng bất tử.

"Quái vật cây hãy chiến đấu nào, à không, phải là binh đoàn rễ cây chiến đấu nào!"

Phelim hào hùng vang lớn giọng, bản thân cũng muốn ra ngoài kia chiến đấu nhưng năng lực chỉ bằng không, chỉ sợ chết trước cả Yêu tinh, sẽ không thể đi cùng lúc với ngài được, việc có thể làm là bình tĩnh ngồi ở đây chờ đợi ngài quay lại.

Nhìn lúc lâu rồi mỉm cười nhẹ nhàng, Phelim cảm thấy lòng mình đã rất thanh thản: "Yêu tinh, ngài nhất định phải giữ lời hứa với lão, hãy để lão được chết cùng ngài."

Hai cây đại thụ trước cổng rừng bắt đầu chuyển động, hình hài khổng lồ gai góc mau chóng xuất hiện, một sải tay vươn ra liền đánh vỡ đá tảng thành từng mảnh vụn. Đại thụ nâng mắt nhìn luồng khói xanh trên bầu trời rồi thoắt cái đã phóng nhanh ra khỏi rừng đi qua dãy núi đá, nhắm đến đàn sói ma hung hãn.

Quả cầu linh lực bị sói ma tấn công đến đổ vỡ, ba con sói lớn bao vây xung quanh cùng nhắm đến một Vệ thần. Một con nhe hàm răng lớn vồ tới gần như ngoặm lấy cổ của Vệ thần, nhưng nó đã bị thứ gì đó lôi ra bằng một lực rất mạnh.

Nữ Vệ thần ngước nhìn một loài vật lạ mắt với thân hình khổng lồ, toàn bộ cơ thể là thân cây rễ cứng gồ ghề, hai cánh tay chắc khỏe quấn lấy sói lớn rồi xé nó ra làm đôi, máu đỏ văng tung tóe.

Đại thụ quơ quào trên mặt đất xé xác từng con sói ma, nó dễ dàng tiêu diệt hết bọn sói đen kịt đang cậy bầy đàn lao tới. Xong xuôi, nó dừng lại hạ mắt nhìn nữ Vệ thần đang ngơ ngác hướng tới, gầm một tiếng rồi đặt tay trước ngực cúi đầu chào quý cô.

Nữ Vệ thần xua đi mơ hồ rồi cũng cúi đầu đáp lại, máu tanh chợt văng lên mặt, quý cô vừa chứng kiến loài vật kia dùng chân đạp chết một con sói, xác thịt văng tứ tung.

Cảnh tượng trước mắt khiến các Vệ thần và binh lính phải khựng lại quan sát. Binh đoàn cây cối từ phía dãy núi tiến tới tấn công đàn sói ma, họ chỉ biết ví chúng như những con quái vật có sức mạnh khủng khiếp đang đứng về phía họ.

Cole từ trên không trung cúi mắt nhìn xuống chiến trường bên dưới, hắn mắng nhiếc một câu khó nghe rồi gằn giọng với Vương Nhất Bác: "Đợi đến khi tất cả bị nghiền nát, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ bằng cách nào."

Ánh mắt gay gắt khí giận bắt đầu giải phóng linh lực, Cole nhắm tới hố đen trong giận dữ với ký hiệu tay chuẩn bị làm ra chuyện gì đó rất khủng khiếp. Và Vương Nhất Bác đã dịch chuyển đến bóp chặt cần cổ xám xịt của Cole, đôi mắt sâu thẳm luân chuyển sắc xanh cuồng bạo, hắn lạnh nhạt nói: "Ngươi thích hăm dọa nhỉ?"

Quả cầu linh lực màu xanh bao quanh Yêu tinh và vị thần Bóng đêm, từ độ cao này mắt người thường sẽ không thể nhìn rõ hình dáng của họ nữa. Ngay khi quả cầu bừng sáng là khoảnh khắc Vương Nhất Bác thẳng tay đẩy tên Cole xuống bên dưới, luồng sáng xẹt qua bằng một tốc độ không thể lường trước được. Vệt sáng màu xanh cắt vào không gian va đập cơ thể của ác thần xuống núi đá tạo ra tiếng nổ kinh thiên, quả núi hứng chịu tác động khủng khiếp liền nứt ra đôi bên, khói bụi bay mịt mù.

Tiếng nổ vang dội cùng áp suất đánh bật vào không khí, một góc trời tan hoang hỗn loạn. Cúi đầu né tránh bão gió từ tác động vừa rồi, tiếng nổ bạt vía làm lồng ngực của Tiêu Chiến kéo về bất an, y ngước mắt nhìn về phía dãy núi vô thức tiến bước: "Vương."

"Cậu Tiêu Chiến!" Alula bước đến chắn phía trước ngăn lại Tiêu Chiến: "Chúng ta không nên đến gần đó."

Tiêu Chiến dừng lại nghe câu nói của Alula rồi quay đầu nhìn đoàn người đang hối hả rời khỏi nơi đây. Y và hai Vệ thần cần sơ tán người dân ở các ngôi làng hẻo lánh tránh xa trận chiến ngoài kia, đây là ngôi làng cuối cùng còn sót người ở lại, hiện tại không thể chậm trễ thêm nữa.

Burning mở ra vòng tròn không gian hướng dẫn người dân đi vào trong, họ sẽ được đưa đến một nơi khác, vội vàng thúc giục "Mọi người nhanh lên nào, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa!"

"Là sói ma! Cứu tôi với!" Một người dân thất thanh chạy đến cầu cứu Vệ thần, tay run run chỉ về phía trước: "Tôi nhìn thấy những con sói to lớn ở phía kia, nhiều lắm!"

Nghe thấy có chó sói, đoàn người lập tức hoảng loạn rồi chạy thật nhanh đến vòng phép. Có người té ngã vì đám đông hỗn loạn di chuyển trên đường làng. Tất cả dân làng đều đã tập trung để sẵn sàng rời đi.

Tiêu Chiến đỡ lấy người đàn ông vừa chạy đến rồi đưa người này bước vào vòng không gian, y nhíu mày nhìn qua Alula: "Cô Alula, kết giới!"

Phất tay tạo ra kết giới chắn ở phía trước, Alula lùi lại ôm lấy những đứa trẻ lần lượt đưa đi trú ngụ. Rất nhanh chóng đã di tản người dân vào trong vòng phép, chỉ cần đưa họ đến nơi an toàn rồi quay trở lại tiêu diệt những con sói đen hung tợn.

Bốn con sói lớn từ trận hỗn chiến bên ngoài đã nhanh chóng thâm nhập vào trong, chúng bị tường kết giới của Alula ngăn lại nhưng những hàm răng với sức công phá lớn mạnh đang dần phá hủy kết giới, chưa bao lâu kết giới đã tan tành.

Sói ma hung hăng lao tới chỗ Tiêu Chiến, bốn con sói vừa đến gần đã bị những tia sét dữ tợn đánh vào người khiến chúng lập tức nổ tung.

Alula và Burning ngạc nhiên nhìn đến Vệ thần vừa xuất hiện rồi lần lượt lên tiếng hỏi Echo: "Ngươi đến đây rồi ai đang bảo vệ đức vua? Có phải đoàn sói ma đã tấn công vào bên trong này rồi không?"

Echo nói nhanh: "Đức vua đang ra quân chiến đấu với thế lực hắc ám. Cole sắp tìm đến đây nên Yêu tinh muốn chúng ta đưa Tiêu Chiến đi đến nơi ngài ấy đã sắp xếp."

Tiêu Chiến lo ngại nhìn về phía dãy núi, nghĩ ngợi một lát rồi trở lại nhìn Vệ thần vừa xuất hiện, y mới hỏi: "Nơi ngài ấy đã sắp xếp, vậy chúng ta đến Chân trời sao? Vì chỉ có nơi này mới đủ an toàn."

Nghe câu hỏi của Tiêu Chiến, Echo gật đầu rồi phất tay tạo ra vòng tròn không gian, mỉm cười tiến về phía y: "Tôi đưa cậu đi đến Chân trời trước rồi Yêu tinh sẽ đến sau."

Ánh mắt liền thay đổi, Tiêu Chiến chợt lùi lại nhìn thật kĩ vào Echo, giọng nói đã trầm xuống: "Ngươi là ai?"

Burning hơi bất ngờ nhìn qua Tiêu Chiến, hối thúc: "Còn là ai nữa, Vệ thần chúng tôi sẽ đưa cậu đến Chân trời gì đó, mau đi thôi vì tên Cole đó sẽ rất nhanh mà tìm đến đây."

Alula vẫn theo dõi biểu hiện trên gương mặt của Echo, sau đó nhăn đầu mày nói với Vệ thần của Lửa: "Burning, ngươi hãy cảm nhận thật chính xác vào, người kia không có linh lực của giới thần."

Giờ thì Alula có thể khẳng định: "Đó không phải là Echo."

Tiêu Chiến nhìn thẳng đến người bí ẩn kia, trực tiếp tố giác sự lay động mờ ám trong đôi mắt đó: "Yêu tinh sẽ đưa tôi đến Chân trời chỉ sau khi giết được Cole."

Nói rồi ánh mắt liền hướng đến phía trên cao nơi có đôi cánh xanh đang bay dập dìu, Tiêu Chiến cong môi nhưng không có ý cười với Echo giả mạo kia, mới nói: "Và nơi an toàn nhất là khi ở trong tầm mắt của ngài ấy."

Burning nghe xong câu nói của Tiêu Chiến chợt thảng thốt đánh tới quả cầu linh lực, lớn giọng với kẻ bí ẩn: "Dám giả mạo Vệ thần, ngươi là ai?"

Dùng pháp lực đáp trả lại Burning, kẻ mạo danh lúc này mới bật cười lộ tẩy. Gương mặt chập chờn ẩn hiện rồi vẻ ngoài của Echo bất ngờ biến mất, trả lại khuôn dung kì dị chỉ có mảng da trắng toát. Giọng nói của tên Dark phát ra văng vẳng: "Tiêu Chiến kia không dễ lừa nhỉ?"

Mở lớn mắt nhìn tới, Alula vừa kịp nhận ra khi chứng kiến cách thức sử dụng pháp lực của tên kia, thì ra đã từng cùng tên này giao đấu phép thuật: "Ngươi là kẻ đã cướp lấy quyển sổ đen từ tay ta, chính ngươi là kẻ đứng phía sau sai khiến tên bá tước Titus."

Tiêu Chiến lên tiếng: "Và cũng là kẻ hắc ám được tín nhiệm."

Lại có tiếng cười vang vọng, Dark thờ ơ bước tới: "Các ngươi biết quá trễ rồi đó."

Kẻ hắc ám bất chợt tấn công về phía Tiêu Chiến chỉ sau câu nói, nhưng lá chắn màu đỏ nhanh chóng hiện ra che chở phía trước y, tên Dark bị tầng sóng âm u đánh bật ra sau khiến hắn lùi lại.

Tử thần Samson bước ra từ vòng phép rồi chắp một tay về sau nhướn mày đến tên Dark: "Ta chờ ngươi đã lâu rồi đấy, Dark."

"Tên quái gở trung thành với ác thần!"

Việc này đã rõ ràng, rằng kẻ trước mắt chính là tên tay sai thân cận của vị thần Bóng đêm, kẻ được tín nhiệm linh lực. Một kẻ không có gương mặt có khả năng sao chép diện mạo của người khác, có lẽ điều này đã giúp hắn dễ dàng ẩn náu trong nhiều năm qua. Hai Vệ thần cùng Tiêu Chiến được sự che chắn của Tử thần đứng đầu đã lùi lại phía sau.

Samson nâng tay vuốt ve chiếc nhẫn hình dơi, hắn hỏi: "Cole đã thu về linh lực được tín nhiệm?"

Tên Dark lại cười ngạo nghễ, tiếng cười của hắn càng thêm trây trúa khó nghe, phải một lúc lâu hắn mới lên tiếng trả lời đầy sự khúc chiết: "Ngươi đoán xem, có thể là rồi hoặc chưa?"

Tử thần nhìn đến đánh giá kẻ hắc ám, với một kẻ được tín nhiệm linh lực thì hiện tại năng lực của tên Dark này đang ở mức độ nào? Ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn liền vẽ quanh đầu dơi hai vòng, lập tức trên bầu trời xuất hiện bầy dơi đen kịt với hàng trăm cặp mắt đỏ rực đang bay tới sau lời gọi của chủ nhân.

Bầy dơi nhanh chóng sáp nhập lại trong luồng khói lực màu đỏ đang lan tỏa, ngay sau đó là dáng vẻ to lớn nửa người nửa dơi hiện diện. Dơi quỷ có đôi cánh lớn khỏe khoắn, nửa thân dưới là đôi chân với những thớ cơ cứng cáp lực lưỡng, đầu dơi có mắt mũi miệng dữ tợn nhe nanh gầm một tiếng lớn khi đôi mắt đỏ gay gắt đang rực sáng.

Trong tích tắc dơi quỷ đã vụt tới tấn công trực diện vào tên Dark. Samson thong thả chờ xem màn đáp trả của kẻ được tín nhiệm. Dơi quỷ của Địa Ngục không dễ dàng đối phó.

Dark lùi lại tạo ra kết giới bao quanh mình ngăn chặn dơi quỷ. Quái vật Địa Ngục vẫn đang điên cuồng nhắm tới vòng phép, bất ngờ dơi quỷ há miệng phun ra dòng dung nham đỏ dần xâm nhập vào vòng kết giới, khi chất lỏng này bao trùm toàn bộ cũng là lúc vòng kết giới bị phá hủy mà phát nổ.

Dịch chuyển né tránh dòng dung nham bỏng rát, Dark vặn cổ thể hiện cay cú thay cho những biểu hiện lẽ ra phải có trên gương mặt, khuôn dung trắng xóa chỉ toát lên vẻ u ám ma mị.

Trận đánh của dơi quỷ và tên Dark dần tăng thêm độ nóng khi cả hai bên đều có sức mạnh nổi trội ngang tầm nhau. Đánh tới sạt lở núi, xới tung mặt đất vẫn chưa có kẻ chiến thắng. Bóng ma dữ tợn liên tục kêu gào khiến Samson bắt đầu gai mắt chướng tai.

Cử chỉ tay thành thục gọi thêm nhiều bóng ma hắc ám trước khi dơi quỷ lần nữa tấn công, Dark liền lên tiếng với đối thủ: "Thật đáng thương, một loài quỷ chỉ biết gắn liền với Địa Ngục, để ta giải thoát cho ngươi vậy."

Đôi cánh lớn vỗ mạnh, dơi quỷ ngước nhìn đoàn bóng ma đang kéo tới đông đúc trên bầu trời rồi trở lại nhìn tên Dark, chỉ nhếch mép cười khinh chê: "Chủ nhân của ngươi từng là Bá Vương của Địa Ngục, chắc hẳn khi xưa đi theo phục tùng ngươi cảm thấy chán ghét lắm. Nhưng ta không giống như ngươi, không phải cứ ở Địa Ngục là sẽ đáng thương mà ngược lại còn rất vui vẻ."

Tiếng cười khư khư phụt ra kẻ răng, dơi quỷ nhấn giọng chọc ngoáy: "Ít nhất ta vui vẻ vì là một tay sai đắc lực có thể mở miệng khi nói chuyện. Còn ngươi, ngươi nói chuyện bằng đường nào vậy?"

Hai Vệ thần phía sau nghe thấy liền phì cười. Tiêu Chiến cuộn lại bàn tay che ngang môi, Samson nhìn qua y đã bắt gặp khoé mắt cong nhẹ lên, hắn cũng không nhịn lại mà cười qua một tiếng.

Suốt trận đấu Samson luôn quan sát nguồn năng lượng của kẻ hắc ám nhưng vẫn chưa có điểm nổi trội nào để hắn lưu tâm, tên Dark này quá yếu kém để làm một kẻ được tín nhiệm. Có vẻ không cần phải mất thêm nhiều thời gian nữa, hắn sẽ trực tiếp kết liễu tên này.

Samson phất tay đánh tới một vòng phép luân chuyển khói đỏ mù mịt, thứ phép thuật này liền xuất hiện phía trên cao rồi vụt xuống bao vây Dark giam giữ hắn trên mặt đất.

Không kịp trở tay chống trả, Dark ra sức phá hủy vòng phép đang giam cầm nhưng vô dụng. Lúc này mặt đất liền nứt nẻ và dòng dung nham đỏ rực đang phun trào ra từ rãnh nứt lớn. Hắn thừa biết thứ linh lực lớn mạnh của Tử thần sẽ dễ dàng giết chết hắn trong chốc lát, nên đã điều khiển bóng ma kéo đến quanh quẩn trên bầu trời mục đích để Cole nhìn thấy tín hiệu cầu cứu, nhưng hắn đã chờ đợi vô ích.

Dark hướng về dòng dung nham đang trào ra chực chờ nuốt chửng hắn, giờ phút này hắn chỉ còn biết ngẩng đầu trông tới dãy núi đá ngoài kia: "Chủ nhân, ngài phớt lờ tôi?"

"Cole!"

Kẻ hắc ám, tay sai đắc lực của Cole kêu gào giận dữ trong đau đớn khi dung nham đã dâng cao dần nhấn chìm hắn, tiếng thét tuyệt vọng trong cái chết không mấy nhẹ nhàng, những bóng ma liền phân tán đi nơi khác.

Kẻ hắc ám được tín nhiệm linh lực đáng để lo ngại trong suốt ba trăm năm nay lại chết một cách dễ dàng như vậy, Samson nhíu mày nhìn cái chết của tên Dark, bản thân âm thầm nhận định: "Mọi chuyện đơn giản như vậy sao, hay do mình đã quá đa nghi?"

Âm thanh của sự hủy diệt vang vọng bên tai, Vương Nhất Bác khẽ khàng nhắm mắt kết nối với vật đưa tin, sau khi xác nhận liền mở mắt nói ra câu với âm thanh thật lạnh nhạt: "Làm sao đây, có vẻ tên tay sai trung thành của ngươi đã bị giết chết rồi."

Hắn chợt cười: "Đối đầu với Tử thần cai trị cỏi chết, tên này không biết tự lượng sức mình. Samson kia cũng mạnh tay quá rồi."

Đã sớm bỏ qua tín hiệu cầu cứu, Cole chống một chân lên kéo người ngồi dậy từ đống đổ nát, hắn nhăn mặt nghe câu nói của Vương Nhất Bác, thay cho sự căm phẫn là cái nhếch môi bình thản: "Đã hết giá trị lợi dụng, chết rồi cũng tốt."

Làn khói màu xanh sau lần tấn công vừa rồi vẫn còn quanh quẩn, Cole đưa tay quẹt đi vết máu ở khóe môi rồi vung tay bóp lấy sợi khói uy lực siết mạnh. Hắn không ngờ rằng thứ quyền năng của Yêu tinh lại to lớn đến thế, nó vượt qua cả mức độ mà hắn nghĩ tới. Đôi bên đã có màn đánh cân sức nhưng so ra thì có vẻ chính hắn là người bị tổn hại nhiều hơn. Và thứ năng lực hóa đá khiếp sợ của hắn vẫn chưa có cơ hội tiếp cận được Vương Nhất Bác. Đây quả là một trận đấu thỏa mãn đúng như hắn mong muốn.

Hắn cười sảng khoái như vừa kết thúc một bữa tiệc xa hoa rồi chậm rãi liếc nhìn Vương Nhất Bác: "Màu xanh sắp lụi tàn, sự sống sẽ kết thúc."

Vương Nhất Bác đánh mắt nhìn lốc xoáy hắc ám lan tỏa rồi bao trùm tên ác thần, Cole kia nhanh chóng biến mất trong luồng khói lực quỷ dị, để lại giọng nói oái oăm trong điệu cười đắc thắng: "Vì ta sẽ đứng lên cai trị cả ba giới!"

"Hố đen hủy diệt sẽ nghiền nát nhân loại, tất cả sẽ trở thành bóng ma hắc ám nghe theo sự sai khiến của vị thần Bóng đêm!"

Ngay sau đó thì màu trời cũng thay đổi, khí sắc u ám dần loang lổ khắp mọi nơi trên vòm trời và bóng đêm bất chợt ùa về bao trùm mọi thứ, chỉ còn lại chút ánh sáng ấp iu từ vầng trăng bạc soi xuống nhân thế khi thời gian vừa được xoay chuyển về buổi đêm. Đó là thứ phép thuật quyền năng mà vị thần Bóng đêm đã thi triển.

Không gian thay đổi khiến thuật di dời của các Vệ thần bị ảnh hưởng đến mà họ không thể nào ngờ tới, vòng tròn không gian của giới thần bị đánh động rồi vô hiệu mà vỡ trận, tất cả người dân đã được di chuyển vào vòng phép đều trở lại bên ngoài này, loài người ở đế quốc xuất hiện cùng lúc trên mặt đất như họ vốn chưa từng rời khỏi đây.

Các Vệ thần sửng sốt với thứ quyền năng hãi hùng này, bóng đêm bao trùm thế giới dường như đã dập tắt ánh sáng hy vọng trong mắt họ và người dân Serein.

Loài người đông đảo òa lên tiếng than thở hoảng loạn rồi cùng lúc hướng mắt về phía hố đen trên cao, nơi có những luồng sấm chớp dữ tợn luân chuyển đang điểm sáng.

Tia sấm kinh hoàng từ hố đen chợt lan truyền vào thân thể của dây leo khổng lồ khiến nó chuyển động mạnh. Bị tấn công từ một nguồn năng lượng lớn mạnh khiến dây leo khổng lồ rút các nhánh cứng cáp ra khỏi hố đen. Bất ngờ phát nổ, dây leo bỗng chốc bị hất văng ra xa về phía núi đá va chạm mặt đất tạo ra cơn chấn động lớn trước bao cặp mắt sững sờ.

Dây leo khổng lồ bị đánh bại rồi!

Và luồng linh lực màu xanh bao quanh cũng đã biến mất khi hố đen kia lại tiếp tục lan rộng, thứ vũ khí hủy diệt của vị thần Bóng đêm đang phóng đại sức công phá của mình với luồng linh lực màu đen đang sinh sôi.

Người dân hoảng sợ khi chứng kiến hố đen kia đang không ngừng lớn ra và cùng với đó nó đang dần hạ thấp xuống. Họ thất thanh kêu cứu đồng thời bỏ chạy vì rõ ràng hố đen đó sắp đè bẹp mọi thứ, nhân loại sẽ bị nghiền nát.

Rời khỏi núi đá di dịch đến vị trí của dây leo khổng lồ, Vương Nhất Bác bước đến đứng gần thân hình đồ sộ rồi đưa tay chạm vào, dịu giọng an ủi: "Ngươi làm tốt lắm, nghỉ ngơi đi."

Dây leo khổng lồ rục rịch cử động khi nghe thấy giọng nói cùng cái vỗ về từ tay của chủ nhân. Cố nâng cả cơ thể lên nhưng không thể, nó đã cố gắng hết sức mình chỉ tiếc là thứ pháp lực ở hố đen kia quá lớn mạnh. Đành co ro thân hình nằm tại chỗ, nó cuộn các nhánh lớn lại thể hiện sự hổ thẹn của mình.

Rời tay khỏi dây leo, Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn hố đen trên cao đã bao trùm một khoảng trời, phía trước là trận chiến khốc liệt của trăm nghìn sói ma và Vệ thần cũng như nhân loại. Cuộc chiến này cần phải mau chóng kết thúc. Để ngăn cản hố đen kia nghiền nát thế giới này, hắn cần phải đánh thức một thế lực lớn mạnh đang ngủ say dưới lòng đất.

Đôi mắt dâng lên sắc xanh, dấu ấn trên người liền rực sáng với vòng sắc tố cực hạn làm bừng lên một góc trời trong đêm tối. Gió lớn kéo đến từ nơi Vương Nhất Bác trải dài trên mặt đất đi qua dãy núi, đánh động đến khu rừng bất tử huyên náo cây cối um tùm.

Yêu tinh cất tiếng đánh thức linh thú cấp cao: "Magnus, tỉnh giấc nào!"

Ngay sau đó mặt đất liền rung chấn dữ dội như thể sẽ nổ tung. Những con sói lớn đua nhau loạng choạng chân, nép mình gần mặt đất, chúng gầm rú mà nhe hàm răng sắc nhọn về phía rừng bất tử vì cảm nhận được một mối đe đọa khủng khiếp đối với chúng.

Các Vệ thần cùng binh đoàn cây cối đều hướng về khu rừng sau dãy núi, cảm được thứ gì đó rất to lớn đang ở rất gần họ.

Hàng loạt đốm sáng xanh bay lên không trung rồi tản ra khắp phía, số lượng đom đóm đông đảo bay khỏi rừng núi. Khung cảnh này càng làm gia tăng bí ẩn cho khu rừng phía sau dãy núi khi chim chóc không ngừng náo loạn, mặt đất rung chuyển di động đất đá, gió lớn ồ ạt đánh vào cây cối, tất cả tạo nên cảnh tượng huyền bí thôi thúc mắt nhìn phải chăm chú hướng đến.

Bên dưới của rừng bất tử, ở sâu trong lòng đất, thân hình màu xanh lục luôn cuộn tròn dần cựa mình thức giấc. Đất cát xung quanh đổ sụp khi lớp da cứng cáp với các vảy kết to lớn chuyển động. Một đôi mắt sắc lạnh choàng mở, màu xanh trong mắt phát sáng rực rỡ nơi không gian tối tăm. Mãng xà khổng lồ liền dứt khỏi giấc ngủ dài suốt hàng trăm năm khi nghe thấy tiếng gọi của Yêu tinh.

Một cái đầu khổng lồ với hai chiếc sừng cong quắp sắc nhọn dần lộ diện phía sau dãy núi đá, đôi mắt xanh với đồng tử đỏ rực đang di chuyển khi nó liếc nhìn qua. Bấy nhiêu đó đủ để những người có mặt hình dung được loài vật này to lớn đến nhường nào.

Vương Nhất Bác chắp tay về sau nhìn đến linh thú vừa tỉnh giấc, hắn lên tiếng lần nữa: "Magnus, có đói không?"

Hất cằm đến đàn sói ma, Vương Nhất Bác hạ giọng như một mệnh lệnh dành cho mãng xà: "Thức ăn đang ở đó."

Hình thù của mãng xà dần tỏ tường từ phía sau của dãy núi đồ sộ, với kích cỡ không thể nhìn bao quát bằng mắt thường khi ở khoảng cách gần đã khiến loài người run lên bần bật khi nhìn thấy. Mãng xà vươn thẳng cơ thể lên bầu trời rộng lớn, nó có thân hình màu xanh lục đang phát sáng, ở trước trán là một dấu ấn dài nứt nẻ ngoằn ngoèo như rễ cây.

Linh thú liền cúi thấp đầu liếc nhìn những con sói dưới mặt đất, tiếng khò khè phát ra man rợ như âm thanh cảnh báo mà con mồi thường nghe thấy trước khi bị xơi tái, lũ sói ma chợt rục rịch lùi về sau.

Những Vệ thần ra hiệu cho binh lính lui ra xa, tất cả đồng dạng nén lại hơi thở theo từng chuyển động của mãng xà.

Mãng xà Magnus, linh thú cao quý của Yêu tinh vừa được triệu hồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top