Chương 42: Trực diện
Khói bụi bay khắp phía từ những đống đổ nát, cung điện đồ sộ của đế quốc bị kẻ hắc ám đánh sập trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Hố đen phía trên càng lúc càng lan rộng chực chờ nuốt chửng bầu trời xanh trong.
Những Vệ thần có mặt dùng thuật pháp ngăn lại cơn cuồng nộ của hố đen, nhiều luồng linh lực của thần hợp lực đánh vào thứ vũ khí hủy diệt do vị thần Bóng đêm tạo ra.
Nhưng thật kì lạ, dẫu cho các Vệ thần có dùng toàn bộ sức mạnh của mình thì vẫn không thể công phá được vòng đen lớn mạnh kia, chỉ có thể làm đình trệ mọi chuyển động trong tâm bão.
Loại phép thuật này của ác thần quá khủng khiếp rồi!
Ngay sau nét mặt bất lực của các Vệ thần liền xuất hiện luồng khói màu xanh phả tới tiếp cận hố đen, phép thuật của Yêu tinh nhanh chóng tản ra bao trùm thứ vũ khí giết chóc của ác thần dần kiểm soát. Những Vệ thần đồng loạt quay đầu về phía xa nơi có ba thế lực hùng mạnh xuất hiện, Yêu tinh và Vệ thần có cả Tử thần đứng đầu, họ đứng cạnh nhau cùng chú tâm vào khoảng không gian tăm tối ở phía này.
"Yêu tinh đến rồi!" Một Vệ thần lớn giọng mừng vui trong câu nói.
Bàn tay phải xuất hiện phép thuật màu xanh lởn vởn, Vương Nhất Bác phủi tay dập tắt khói lực nhiệm mầu rồi chắp ra sau lưng, quay người hướng về phía dãy núi đá bạt ngàn, ánh mắt sắc lạnh diện lên uy quyền gọi nhỏ tiếng: "Đến đây."
Khu rừng phía sau núi đá chợt rúng động, các nhánh to lớn của dây leo khổng lồ đang cựa mình tỉnh giấc. Rời khỏi tường đá bao quanh dinh thự, dây leo thu các nhánh cứng cáp về đồng thời rút ra khỏi lòng đất, toàn bộ hình thù như một con bạch tuộc khổng lồ chỉ có trong thần thoại.
Dây leo khổng lồ bò khỏi rừng bất tử rồi di chuyển qua dãy núi đá một cách rất nhanh lẹ, nó phóng đến hai đầu nhánh bám vào hố đen trên bầu trời, sau đó liền thâm nhập vào vòng không gian đen tối này, âm thầm phá hủy từ bên trong.
Hố đen thoắt hiện những luồng ánh sáng màu xanh mà liên tục rầm rộ, lúc này các nhánh của dây leo khổng lồ đã quấn chặt xung quanh cùng với linh lực của Yêu tinh đang siết chặt, thứ vũ khí phá hoại do Cole tạo ra đang dần thu nhỏ lại, khoảng không đen đặc chớp nhoáng ánh xanh mạnh mẽ tựa như quỷ dữ đã ăn nhầm con mồi đáng gờm, muốn nuốt vào cũng không được, nhổ ra càng khó khăn.
Tình hình đã khả quan hơn, các Vệ thần càng thêm quyết liệt đồng loạt bồi thêm pháp lực muốn nhanh chóng phá hủy hố đen kia. Họ ngó đến vị trí của Yêu tinh, ngài và Tử thần Samson đang có cuộc nói chuyện nhìn ra có vẻ rất căng thẳng.
Vương Nhất Bác sải bước dài đến chỗ của Tiêu Chiến nhìn y trước tiên sau đó mới đặt tầm nhìn vào Samson, ánh mắt cả hai giao nhau chợt dâng lên khắc nghiệt.
Tiêu Chiến cảm được bầu không khí lạnh lẽo cắt da thịt, mũi giày liền di dịch về phía Vương Nhất Bác đến đứng gần, lên tiếng cắt đứt khoảng lặng ngột ngạt này: "Vương, dây leo có thể phá hủy hố đen kia không?"
Chừng ba tiếng đếm Vương Nhất Bác mới ngắt ánh mắt khỏi Samson mà quay đầu đáp lời Tiêu Chiến: "Cộng thêm linh lực của ta nó có thể đối phó được."
Nói rồi liền đưa tay tới nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến đan vào nhau, Vương Nhất Bác mỉm cười hòa hợp với y rồi hướng mắt tới Samson, trong con ngươi lãnh khốc vẫn còn tia sắc bén, cười nói: "Chuyện lần trước ta vẫn chưa kịp cảm ơn ngươi."
"Tử thần Samson, cảm ơn vì đã giúp ta kiểm soát dấu ấn trên người."
Hạ mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt khiến cơ hàm hắn cứng lại, Samson nhíu mày lơ đi mới trở lại đối mắt với Vương Nhất Bác, tia lửa thanh mảnh trên vầng trán chợt sậm màu: "Lời cảm ơn hiếm hoi của Yêu tinh ta sẽ nhận lấy vậy."
"Nếu dấu ấn của ngươi vì tổn hại linh hồn mà biến dạng thì ta vui rồi." Samson nhìn sang Tiêu Chiến mới tiếp câu với Vương Nhất Bác: "Vui vì nỗi đau khi ngươi chứng kiến Tiêu Chiến phải chết, đều xuất phát từ chân tình."
Đau đến mức ảnh hưởng tới linh hồn.
Cả hai lại tiếp tục đối mắt, Vương Nhất Bác cùng Samson chỉ đọc lời nói âm thầm gửi đến đối phương, chỉ cả hai nghe thấy.
"Ta cũng rất vui vì ngươi nhìn ra được cảm xúc của ta đối với Tiêu Chiến, có lẽ ngươi cũng thừa biết điều ngược lại."
"Ta hiểu được Tiêu Chiến vì vậy vừa rồi chỉ có thể thu tay về, nhưng ngươi biết không Vương Nhất Bác, đó chỉ là những bước lùi tạm thời."
"Bước lùi của ngươi sẽ không dừng lại cho đến khi nó trở thành vĩnh viễn, vì ta vẫn luôn xuất hiện như một lá chắn."
Samson nâng môi cười nhẹ, lời trong lòng vẫn vang vọng đến đối phương: "Lá chắn rồi sẽ đổ sụp sau khi ngươi chết đi."
Sau khi chết, là sau khi Vương Nhất Bác chết đi, hắn luôn lo sợ cái thời điểm đó, hắn sẽ không thể chạm vào Tiêu Chiến được nữa, mãi mãi không thể có được. Thế nhưng, hắn chợt mỉm cười.
Khi ngài tan biến, tôi sẽ trở thành linh hồn đuổi theo đốm sáng xanh rực rỡ. Ngài sẽ không thể bỏ tôi lại một mình, Vương Nhất Bác ngài đến khi chết cũng đừng mong bỏ rơi tôi.
Những lời nói của Tiêu Chiến khi đó chợt ùa về vuốt ve trái tim nứt nẻ của hắn, hắn chầm chậm đáp lời Samson: "Tiêu Chiến lại muốn đuổi theo ta, không cho phép ta bỏ rơi người ở lại."
Vương Nhất Bác nói ra câu rồi trầm mặc với lời hứa của mình khi đó, ý cười đã dứt.
Samson im lặng trước câu nói vừa nghe được, sau đó mới quay lưng vang lên tiếng vọng trầm đặc: "Ta sẽ không để điều đó xảy ra."
Dù ta có bỏ mạng cũng không thể để Tiêu Chiến phải chết thêm lần nữa.
Bất ngờ trên bầu trời chợt xuất hiện thật nhiều bóng đen, những bóng ma hắc ám lần lượt kéo đến dãy núi đá mang theo tiếng kêu ghê rợn, chúng xì xầm to nhỏ rồi kéo dài giọng cười nham nhở.
Cảnh tượng trước mắt báo hiệu cho cái ác đang đến gần, các Vệ thần ngước nhìn trời rồi trở lại nhìn nhau cùng tư thế phòng thủ, luồng linh lực trong người chực chờ phóng thích.
Vòng tròn không gian cuốn theo những cánh hoa liền hiện ra, Alula và Burning bước ra từ vòng phép thuật rồi tiến về phía Tiêu Chiến.
Khói bụi phả tới càng thêm dày đặc làm khung cảnh xung quanh trở nên mờ mịt, Tiêu Chiến rời mắt khỏi dãy núi đá phiền lòng với những bóng ma đang quanh quẩn, y kéo bàn tay đang nắm về phía mình: "Vương, ngài phải thật cẩn thận, đừng để bị thương."
Xoay người nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chậm rãi rút tay về rồi đưa đến vuốt nhẹ lên bên đầu của y, mắt nhìn thật âu yếm: "Vệ thần sẽ bảo vệ ngươi cho đến khi ta quay lại."
Hắn lấy ra một con dao ngắn sắc nhọn từ trong áo choàng đem đặt vào tay y, để y nắm thật chặt cán dao rồi chu đáo dặn dò: "Dùng con dao này để phòng bị. Nhớ, không được cách xa Alula quá năm bước, không được tự mình đối mặt với nguy hiểm."
Siết lấy con dao, Tiêu Chiến chăm chú vào Vương Nhất Bác mà trong lòng không ngừng nao núng. Vì thứ linh lực bên trong người y quá nhỏ nhoi nên vẫn làm hắn lo lắng, y hít nhẹ vào rồi gật đầu.
Alula cùng Burning dừng lại trước Vương Nhất Bác rồi cúi đầu, Vệ thần của Gió thận trọng lên tiếng: "Chúng tôi sẽ bảo vệ Tiêu Chiến, Yêu tinh đừng quá lo lắng."
Burning thẳng thớm người, nghiêm nghị ánh mắt: "Echo và Erica cũng đã đưa đức vua đến một nơi an toàn hơn."
"Được rồi." Vương Nhất Bác dần di chuyển bước chân, ánh mắt đặt trên người Tiêu Chiến phải dứt ra rồi hướng hai Vệ thần: "Tiêu Chiến nhờ cậy hai ngươi."
Alula gật đầu nghe lệnh, bàn tay nắm chặt lớp váy ren, khoảnh khắc Vương Nhất Bác quay gót lại vô thức cất lời: "Ngài... cẩn thận."
Vương Nhất Bác vẫn tiếp bước, tấm lưng thẳng tắp đó dần xa hơn, Alula đưa mắt dõi theo mãi một lúc mới quay đi hướng khác.
Đồng tử đen sáng lướt qua bàn tay đang cuộn chặt của Vệ thần, Tiêu Chiến thôi quan sát Alula trở lại bóng hình dần khuất. Chiếc áo choàng khoác trên bờ vai rộng vững chãi, mái tóc loang xanh luôn nổi bật, dáng dấp cao ráo đều đặn bước đi, hình ảnh này không ngừng đánh từng hồi thổn thức vào lòng y.
Tiêu Chiến mỉm môi thật nhẹ, để đường nét mềm mại đọng lại khóe mắt cong môi cười.
Vương, tôi chờ ngài quay lại.
Samson nhìn Vương Nhất Bác bước đến, hắn hơi cười rồi hất hàm về phía dãy núi, bình thường nói: "Nhường ngươi trước, khi nào không trụ nổi thì đến phần ta."
Vương Nhất Bác cũng cười, trước khi biến mất trong luồng khói xanh hắn có lên tiếng: "Hy vọng ngươi không bị hóa đá."
Samson chỉ nhún vai rồi cũng rời đi ngay sau đó.
Luồng pháp lực hắc ám tụ lại phía trên dần đáp xuống núi đá, bước ra từ khói lực đen đậm là dáng vẻ quỷ dị của ác thần.
Cole chếch đôi mắt lộ về phía Yêu tinh vừa xuất hiện: "Xem kìa, Yêu tinh còn có lòng đến chào đón ta nữa à?"
Màu xanh tản ra, Vương Nhất Bác chắp một tay về sau nâng khoé môi: "Đúng vậy, chào mừng ngươi đến với cái chết."
"Đối với cái chết thì Yêu tinh mới là người nên sợ hãi." Cole nâng tay chộp lấy sợi khói đen đang lởn vởn, sau khi siết mạnh tay giải tán khói lực rồi hào hứng cười một tiếng: "Chứng kiến cái chết của Tiêu Chiến nhiều lần như vậy mà ngươi vẫn chưa kinh sợ?"
Cole nhíu mày nhìn vẻ thản nhiên ở người đối diện, tại sao hắn không nhìn ra một tia hoảng loạn nào trên gương mặt đó? Khí độ của Vương Nhất Bác sao còn chưa chùng xuống trước ánh mắt ám hãm bá đạo của hắn?
Người trước mắt quá kiêu ngạo, quá khinh thường hắn rồi, Cole hắn sẽ không để một Vương Nhất Bác vượt qua cái ngưỡng mà hắn đã sắp đặt, Yêu tinh sẽ phải hạ thấp khí thế mà cúi đầu trước hắn, ấy thế mới thỏa mãn cảm giác thành tụ nơi hắn.
Có lẽ đây là lý do xảy ra cuộc chiến tàn sát sáu trăm mạng người, tên vua chúa khi đó chắc hẳn cũng muốn đè bẹp cái tinh thần cứ dâng cao không gì cản nổi của Vương Nhất Bác, muốn nhục mạ ánh mắt oai nghiêm đó để xem người này còn có thể hùng bá được bao lâu.
Nghiêng mặt phóng tầm nhìn quỷ dị đến Vương Nhất Bác, Cole chậm rãi nâng cao khoé môi. Một Vương Nhất Bác như vậy mới khiến hắn phấn khởi, thích thú hơn cả việc nhắm vào Vệ thần Ánh trăng mà giờ đây chỉ là một con người yếu kém, là lý do để hắn đùa giỡn đến lúc này.
"So với Vệ thần, thì Yêu tinh đây lại làm ta hứng thú hơn." Tên ác thần giơ hai tay luân chuyển luồng linh lực trong người, hắn hơi nâng mặt tràn ngập sự khinh mạn: "Được giẫm đạp ngươi dưới chân mới là điều ta mong đợi."
Cole khao khát được đánh bại Vương Nhất Bác, vô cùng nôn nóng.
Hàng trăm bóng ma giận dữ cưỡi hắc mã bắt đầu tản ra từ luồng khói lực phía sau Cole, chúng ồn ào di chuyển khắp phía với sự thèm khát nuốt trọn những sinh mạng. Ngay sau đó là quả cầu đen tối với một vòng xoáy thật mạnh đến vị trí của Vương Nhất Bác, sức đánh mạnh bạo làm xới tung đất đá trên đoạn đường mà nó đi qua.
Đồng tử chuyển đổi sắc xanh, luồng pháp lực mạnh mẽ nhanh chóng hình thành quả cầu linh lực to lớn hơn cả quả cầu đen đang bắn tới. Vương Nhất Bác đánh mắt qua một bên liền phóng đi loại sức mạnh phi thường, hai vòng xoáy luân chuyển bên trong quả cầu khiến Cole lập tức kinh ngạc.
Quả cầu phép thuật với cấp bậc sức mạnh gấp đôi vòng cầu hắc ám của hắn, nó dễ dàng làm nổ tung quả cầu đen rồi rất nhanh đã vụt đến ngay trước mắt hắn. Cole nghiến răng dịch chuyển tức thời tránh né đòn tấn công, thân ảnh chập chờn xuất hiện rồi tỏ tường trở lại.
Ác thần đưa mắt nhìn đống hoang tàn mà quả cầu xanh vừa để lại, sức công phá này là không hề tầm thường. Và đương nhiên càng làm hắn thấy thú vị.
"Chỉ mới là bắt đầu thôi nhỉ, Yêu tinh quả không làm ta thất vọng."
"Bắt đầu rồi kết thúc sẽ rất nhanh thôi, ngươi đừng quá nôn nóng."
Vương Nhất Bác phe phẩy các ngón tay mặt đất liền chấn động, các rãnh nứt sâu hoắm chạy đến phía Cole, những rễ cây cứng cáp liên tục chui ra khỏi mặt đất từ rãnh nứt rồi ghim tới bao trùm ác thần. Rễ xanh chằng chịt bện vào nhau tạo thành lồng giam giữ ngăn cản cả ánh sáng bên ngoài.
Ngước nhìn nhà tù kín kẽ chỉ có vài sợi nắng lọt vào đang dần thu hẹp lại, Cole nhăn mày nhìn ra những thứ cây cối này đang muốn bóp chết hắn. Lan tỏa luồng linh lực nhắm vào tấm lưới kiên cố, một vài nhánh rễ bị phá hủy rồi héo úa nhưng chưa được bao lâu chúng lại tiếp tục sinh sôi, màng lưới này càng thêm dày đặc hiểm trở.
Bàn tay đặt phía sau đang dần siết lại đồng thời màng lưới rễ cây cũng mạnh bạo co rút, Vương Nhất Bác nhìn đến nơi ác thần đang bị khống chế, luồng linh lực hắc ám đang vùng vẫy bên trong bất ngờ dừng lại. Giữa đầu mày chợt hằn lên lằn rãnh, hắn chú tâm quan sát những rễ xanh rắn chắc đang dần hóa đá, rất nhanh sau đó chúng liền nổ tung khi chuyển hóa thành đá xám, cát bụi phả ra lộ diện đôi mắt lồi với phần tròng trắng lấn át sắc đen.
Cole trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, góc môi cong lên đầy ý khinh chê. Hắn nâng tay phủi qua bụi bẩn trên vai, động tác biếng nhác nói một câu xách mé: "Chỉ được chừng này thôi sao? Thứ phép thuật quyền năng của Yêu tinh cũng chỉ có rễ cây ngọn cỏ?"
Vương Nhất Bác cười nhẹ, hơi nâng hàm mà nói: "Để đối phó với rễ cây ngọn cỏ mà vị thần Bóng đêm phải chật vật suốt buổi như vậy, may mà ta chỉ dừng lại chừng đó thôi."
Cole buông xuống khóe môi, tiến đến một bước nặng nề: "Đến khi lưỡi của ngươi phải đơ cứng vì hóa đá, tới lúc đó ta xem thử ngươi còn có thể ba hoa được gì."
Bắt đầu thấy nhàm chán, Vương Nhất Bác có chút chán ngán với thái độ hằm hè của Cole, hắn nghiêng đầu nói ra câu: "Có mỗi thuật hóa đá cứ mang ra hăm dọa, lúc nào cũng hóa đá, ta nghĩ nên gọi ngươi là thần Đá thì hợp lý hơn đó."
Vương Nhất Bác hất cằm gọi: "Đánh nhanh thôi thần Đá, ngươi chết rồi ta còn phải đến Chân trời nữa."
"Ngươi..." Cole tức giận đến nỗi trợn to mắt, nghiến răng nghiến lợi mà gằn giọng: "Tên Yêu tinh xanh xấc xược!"
Nghe câu này có chút quen, Vương Nhất Bác bén lên thích thú khi gợi nhớ đến thần cai quản: "Lời ngươi nói rất giống với tên quỷ đỏ đầu bò kia đó."
"Nhưng Yêu tinh xanh như ta vẫn đẹp đẽ hơn ngươi rất nhiều, là thần cũng phải có vẻ ngoài ưa nhìn một chút, nhìn ngươi đen thủi thâm sì giống như mấy tảng đá mà người biến ra vậy, khó coi hết sức."
Cố bỏ ngoài tai những lời chê bai, Cole hít một hơi rồi nâng môi cười cho qua vì hắn càng tức giận càng thấy rõ một bàn thua trước mắt, cảm thấy Vương Nhất Bác kia cũng thật lắm lời: "Ngươi cứ việc ngoa ngoắt, để đến khi chết rồi lại không nói được lời nào."
"Xem ngươi nóng vội quá kìa." Vương Nhất Bác trông thấy đôi mắt lộ thâm sần kia liền thể hiện ái ngại mà lùi lại, nâng một tay chỉnh cổ áo, hắn giương khoé môi rồi nói: "Ta biết vẻ ngoài của mình rất thu hút nhưng ngươi đừng tỏ ra phấn khích khi nhìn vào ta chứ, đôi mắt của ngươi cứ lồi ra như vậy làm ta thấy hơi ghê tởm."
Hừ một tiếng nghe ra phẫn nộ, dù có lơ đi những lời nói nhẹ nhàng nhưng nó vẫn đủ sức nặng để trêu tức hắn, Cole âm thầm tiết chế cơn giận.
Hạ mắt nhìn đoàn tay run giật của Cole, Vương Nhất Bác chỉ cười nhạt rồi ngoắc hai ngón tay gọi nhánh rễ bò đến xong nhè nhẹ vuốt ve rễ cây, ngước nhìn những bóng ma đang phiêu diêu khắp nơi, hắn ra lệnh: "Ngay bây giờ, hãy nghiền nát tất cả."
Nhánh rễ dụi thân mình vào lòng bàn tay của Yêu tinh rồi mới lùi ra chui tọt xuống lòng đất, chừng ba tiếng đếm liền xuất hiện một cảnh tượng kinh ngạc.
Các bóng ma đen tối cưỡi hắc mã đang khiêu chiến với Vệ thần bất ngờ bị những rễ cây quấn lấy. Hàng trăm nhánh dây rễ lớn phóng ra khỏi mặt đất phân tán khắp nơi nhắm đến thành phần hắc ám, chúng đan xen nhánh vào nhau lần lượt bám lấy bóng ma rồi nhanh chóng hủy hoại tay sai của vị thần Bóng đêm. Ma quỷ gầm ghè hung tợn rồi tan biến thành cát bụi trong chốc lát.
Bóng ma quỷ dị trừng lớn đôi mắt đỏ rực rồi thúc ngựa đối đầu với dây sợi linh hoạt, nó giơ cao thanh kiếm trong tay giận dữ giáng xuống chém đứt lìa rễ cây, nhưng chưa được bao lâu thì rễ xanh đã bị đứt đôi lại sinh sôi thêm đầu nhánh mới, càng bị cắt nhỏ chúng lại càng xuất hiện thật nhiều.
Các Vệ thần chớp mắt phân tích trận chiến, thế lực bóng tối đang dần thưa vãn và màu xanh xuất hiện nhiều hơn. Họ trở lại quan sát hố đen phía cao đang dần thu nhỏ, dường như dây leo khổng lồ đã chiếm được lợi thế. Ngoài thứ pháp lực hóa đá của ác thần thì có vẻ chẳng còn gì đáng sợ nữa khi đã có Vương Nhất Bác ở đây.
Ở khắp nơi, luồng pháp lực màu xanh đang chở che mọi thứ, là quyền năng của Yêu tinh.
Tình hình hiện tại phía Vương Nhất Bác đang khống chế trận chiến, Cole chau mày nhìn đoàn âm binh ma quái của hắn lần lượt bị diệt trừ, ánh mắt dâng lên khinh miệt hằn rõ tia máu đăm đăm đến Vương Nhất Bác.
Bất ngờ hắn ngẩng mặt nhìn trời rồi cất tiếng gọi ai đó: "Dark!"
Những luồng khói đen bỗng từ đâu kéo đến dần đáp xuống mặt đất hình thành một vóc dáng cao lớn, người mặc áo choàng đen trùm kín đầu chợt hiện diện, hắn bước đến cạnh Cole cúi đầu cung kính: "Tôi đợi lệnh của ngài."
Vương Nhất Bác gia tâm đến gương mặt phía sau lớp mũ trùm kia, hắn chuyên chú nhìn người vừa xuất hiện phỏng chừng đoán ra đây là kẻ kề cận của ác thần mà Tiêu Chiến từng nhắc đến, chính là tên được tín nhiệm linh lực.
Cole thấy rõ sự để tâm của Vương Nhất Bác đối với tay sai của hắn, vì để tìm kiếm người này mà giới thần đã không ngừng nỗ lực suốt ba trăm năm. Nghĩ tới là do giới thần không có năng lực hay do thuộc hạ của hắn giỏi lẩn trốn đây?
"Ngay bây giờ." Cole lạnh giọng ra lệnh cho thuộc hạ: "Mang Tiêu Chiến đến đây."
"Để hắn quỳ gối dưới chân ta."
"Vâng, thưa chủ nhân."
Cúi mặt nghe lệnh rồi lùi bước, kẻ mặc áo choàng đen chợt ngẩng đầu khi vừa phát giác ra thứ pháp lực màu xanh đang đánh tới. Vương Nhất Bác ra tay quá nhanh khiến hắn không kịp phòng bị nên cả người trực tiếp bị đẩy lùi về sau, chiếc mũ trùm tuột xuống lộ diện dung mạo.
Vương Nhất Bác nhìn người trước mắt không khỏi quan hoài, kỳ lạ người này lại không có gương mặt, thay cho ngũ quan vốn có lại là một lớp da trắng toát vô cùng quái dị: "Ngươi là kẻ được tín nhiệm?"
Dark hướng thẳng người tới Vương Nhất Bác, đương nhiên Yêu tinh sẽ không để hắn dễ dàng rời đi khi phép thuật xanh lại lần nữa phóng tới, tuy nhiên chủ nhân đã can thiệp ngăn cản Vương Nhất Bác để hắn có thời gian rút lui.
Nhanh chóng biến mất, Dark chỉ để lại giọng nói oái oăm phát ra văng vẳng: "Vệ thần tìm kiếm ta chắc vất vả lắm."
Là tay sai đắc lực của Bá Vương Địa Ngục, không may chủ nhân lại bị tiêu diệt bởi Yêu tinh, một cái chết thật bất ngờ. Với thứ sức mạnh mà hắn chứng kiến, Vương Nhất Bác kia thật không tầm thường.
Một lòng tôn thờ cái ác, hắn chọn đứng về phía vị thần Bóng đêm đã được tín nhiệm linh lực của chủ nhân, cúi đầu cung kính vị chủ nhân mới.
Kẻ hắc ám lẩn trốn bằng những gương mặt giả, thân phận giả, trà trộn vào thế giới của con người và sống ẩn dật suốt hàng trăm năm. Ra sức cống hiến, thu thập những linh hồn hiến tế kiên nhẫn chờ đợi chỉ vì một lý tưởng, đều là vì lòng trung thành phục tùng cho chủ nhân, cật lực giúp vị thần Bóng đêm báo thù.
Phục thù Vệ thần lẫn Yêu tinh.
Yêu tinh sẽ phải dùng cái chết để an ủi linh hồn của Bá Vương. Vệ thần Ánh trăng sẽ trả giá cho việc làm năm xưa dẫu người này có đang là thần hay kẻ phàm thường. Bắt giữ Tiêu Chiến giết chết rồi lần nữa lặp lại trêu đùa cả Vương Nhất Bác, để có được trò vui này hắn đã chờ đợi nhẫn nhịn suốt từng ấy năm, cuối cùng nó cũng đã diễn ra.
Chỉ có chờ đợi, hắn đã đứng ở phía xa âm thầm quan sát với chừng mực trong đầu.
Không ai được phép động vào Tiêu Chiến, vì chỉ có chủ nhân của hắn mới có thể ra tay nhục mạ người này, Tiêu Chiến phải bị hủy hoại trong tay vị thần Bóng đêm.
Phải là cái chết vô cùng đau đớn!
__________________________________
Có cái chi tiết nhỏ xíu ở chap 22, hồi ông Dark không mặt còn bí bí ẩn ẩn á, tại sao chả lại cảnh báo bá tước Titus không được phép động vào Tiêu Chiến thì đọc mấy chap gần đây là mấy bà biết gòy đó. Chả để dành cho Có-lẽ của chả báo thù zậy thôi chứ tốt lành j dou :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top