Chương 39: Triền miên
Đứng trước hồ nước dày đặc sắc xanh, Tiêu Chiến im lặng quan sát với những suy đoán trong đầu khi nỗi mắc mứu nay đã thêm nhiều.
Bên trong hồ nước này đang chứa đựng bí mật gì mà y chưa được biết? Liệu có phải như suy nghĩ của y?
Trên tầng lầu, Vương Nhất Bác đi đến cửa sổ nhìn người đang đứng bên dưới, vừa ăn sáng xong thì Tiêu Chiến đã vội vàng tìm đến hồ nước. Hắn dựa vai vào cửa sổ dõi mắt đến bóng dáng cao gầy nơi đó, chăm chú vào phía sau gáy của y. Bóng cây ngả theo hướng nắng in lên tấm lưng thẳng tắp, vạt áo sơ mi trắng dập dìu trong gió nhẹ.
Nắng sáng dần gay gắt, mái tóc đen mềm nơi đó đã bị màu nắng phủ lên nóng ấm. Vương Nhất Bác phẩy hai ngón tay để tán cây trên cao vươn ra tạo bóng mát che đi nắng gắt.
Hắn bất giác nâng môi ánh nhìn âu yếm, đuôi mắt cong lên mềm mại.
Bóng dáng đó khiến hắn nhớ nhung da diết, nhìn thấy trước mắt vẫn không thỏa lòng, chạm vào lại chẳng muốn rời ra. Gần gũi đến mấy vẫn không đủ, vẫn không an lòng.
Người này phải giấu đi, nắm giữ thật chặt rồi giấu thật kĩ, nếu không hắn sẽ khốn đốn đến chết nếu y rời khỏi tầm mắt lần nữa.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cây cối đan nhánh vào nhau tạo bóng mát cho khuôn viên, còn có gió lớn thổi qua mang theo mùi hương của rừng xanh mướt mát, mắt liền nhắm thư thả hít chút khí trời trong lành.
"Chiến."
Tiêu Chiến nghiêng mặt cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào bên tai cùng vòng tay vững vàng ôm siết y từ phía sau, Vương Nhất Bác nhắm mắt thủ thỉ: "Ta đã rất nhớ ngươi."
"Khoảng thời gian ngươi rời xa ta, mỗi ngày ta đều tự hỏi ngươi ở nơi đó như thế nào rồi, sống có tốt hay không, ở Địa Ngục có điều gì bất tiện không hoặc là hôm nay ngươi đã làm gì, có đang nhớ đến ta không?"
Hắn đặt cằm lên vai y, càng về sau càng nhỏ giọng: "Còn ta mỗi ngày đều nhớ đến ngươi, nao núng muốn được gặp nhưng không có can đảm, sợ lại phải chứng kiến cảnh ngươi tự làm mình bị thương chỉ vì muốn đẩy ta ra."
Tiêu Chiến dịu giọng đáp: "Mỗi ngày tôi đều nghĩ đến ngài, dù đã cố gắng quên đi nhưng nó thật khó, thật khó để quên ngài."
"Ban ngày nghĩ đến quá nhiều đến nỗi đêm về đều nhìn thấy trong giấc ngủ, nhưng cả trong mơ tôi cũng không dám bước về phía ngài, tựa như một giấc mơ sáng suốt mà tôi có thể tự ý điều khiển rằng phải mau chóng quay gót, ép mình lơ đi."
"Giờ đây không cần phải trốn tránh, Chiến, ngươi cứ đứng yên ở đó vì ta sẽ đi vào giấc mơ ấy rồi bước về phía ngươi."
"Sẽ không rời đi nữa, sẽ ở yên chờ ngài đến rồi cùng nhau sóng bước."
Trên vai gánh bão, dưới chân giẫm đạp lên nỗi sợ. Cùng nhau bước đi trên con đường sâu hun hút không chút ánh sáng soi rọi, chỉ cần đan chặt tay rồi tiếp bước.
"Như vậy thật tốt." Vương Nhất Bác ngửi mùi hương trên tóc Tiêu Chiến, nơi lồng ngực hắn lại được cảm nhận luồng hơi ấm cúng, vòng tay vững vàng quấn quanh vòng eo nhỏ gọn: "Ngươi gầy đi rồi, eo cũng nhỏ hơn một chút."
Bàn tay di chuyển lên vùng ngực trái của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt tay ở đó, hắn nhíu mày hỏi: "Vết thương lần đó bao lâu thì lành? Cũng may nó không để lại sẹo."
Cái lần y tự tay đâm dao vào người để rời khỏi hắn, vết thương đã khiến cả hắn đau đớn vô cùng.
Sau khi hồi sinh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tự tay chăm sóc y, lúc tắm gội cho người đang mê man hắn đã quan sát rất kĩ càng từng nơi trên cơ thể y, phải chắc chắn rằng không có bất kỳ vết tích trầy trật nào còn sót lại. Ánh mắt dừng ở nơi ngực trái gợi nhớ chuyện cũ đau lòng, bất chợt cả người hắn nhói lên tê tái. Đưa bàn tay sờ lên vùng da trơn láng nơi từng bị mũi dao sắc nhọn lạnh lùng khuấy đảo, hắn thở một hơi nhẹ nhõm khi nó không để lại vết sẹo nào cả, tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện đó.
Nắm lấy bàn tay đột nhiên trở lạnh, Tiêu Chiến dùng hai tay của mình xoa xoa làm ấm: "Nhờ có ngài Samson dùng linh lực can thiệp nên chỉ vài ngày đã khỏi hẳn, cũng không để lại sẹo."
Vương Nhất Bác nghe đến đây chợt rời cằm khỏi vai Tiêu Chiến, hắn thấp thỏm chờ nghe câu đáp lời: "Tên Samson đó, thời gian qua đã đối với ngươi như thế nào? Ngươi thân thiết với hắn ta lắm à?"
Xoay người nhìn gương mặt khó coi kia đang bực dọc quay đi, Tiêu Chiến không đáp chỉ chăm chú nhìn Vương Nhất Bác.
"Ngươi im lặng nghĩa là đúng." Vương Nhất Bác nắm lấy góc áo của Tiêu Chiến vẫn còn cau mày: "Có phải ngươi thường xuyên chờ hắn cùng ăn tối? Không chỉ ăn tối mà cả ăn sáng ăn chiều đều ăn cùng hắn đúng không?"
Hắn chợt gắt giọng: "Có phải cái tên đó cả ngày đều bám lấy ngươi? Chiến, mau trả lời ta."
Bất ngờ ôm lấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đặt cằm lên vai hắn rồi ngẩng mặt nhìn, lắc lắc đầu không nói, đôi mắt ngời chớp nhẹ cong lên đuôi mắt.
Vương Nhất Bác liền ngẩn người đắm chìm vào đôi mắt to đen đó, thẫn thờ nhìn vào khoé môi giương cao, trống ngực bỗng chốc inh ỏi. Giấu bàn tay đang co rút khẩn trương về sau, hắn im lặng không nói đến nữa, chỉ chú tâm ngắm nhìn.
Một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới rời ra lên tiếng rồi hướng về hồ nước rực sáng: "Khi được hồi sinh tôi đã mơ màng gặp được một thứ, có lẽ là bên trong đó."
Lúc này mới chú ý đến câu nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rời mắt khỏi cần cổ cao gầy của y rồi đến hồ nước, hắn hỏi: "Đã nhìn thấy bức tượng đá đó rồi à?"
Nắm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quay sang tiếp lời: "Vậy là tôi đã đoán đúng, Vệ thần Ánh trăng bị hóa đá đang ở bên trong luồng linh lực này."
Đan tay vào nhau, Vương Nhất Bác bước đến trước dẫn tay Tiêu Chiến: "Mau vào trong, hãy gặp lại ngươi của ba trăm năm trước."
Khói xanh rẽ lối, những bước chân nhẹ nhàng đi trên mặt nước rồi dừng lại trước tượng đá, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn đá xám vẫn nguyên vẹn mà lòng bất giác nhói lên: "Đây, là tôi sao?"
"Là một Vệ thần Ánh trăng quyền năng." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh nhìn đã mỹ mãn sâu đậm: "Và kỳ tích đã xảy ra, ngươi đã trở về bên cạnh ta."
Quan sát tượng đá oai nghiêm trong làn khói lực, tà áo choàng bay phất khí thế chọc trời, dáng vẻ đó khiến y phải khựng lại buông câu nói mơ hồ: "Tôi đã từng như thế này sao, một Vệ thần luôn đứng về lẽ phải?"
Vương Nhất Bác lấy ra sợi dây chuyền được gắn kết với khuyên tai cánh trắng, mặt dây chuyền ẩn chứa linh thú bên trong vô cùng phù hợp với sợi dây bạc, hắn vừa nói vừa bước đến đeo lên cổ cho Tiêu Chiến: "Không chỉ kiếp trước mà cả hiện tại, ngươi luôn là một Tiêu Chiến đứng về phía chính nghĩa."
"Từ rất lâu về trước ánh sáng rực rỡ của vầng trăng luôn chiếu rọi vào hồ nước, hóa ra là một Vệ thần đã luôn ở đây cùng ta, lắng nghe ta luyên thuyên như một tri kỷ bí ẩn. Đến ngày ngươi hóa đá ta cũng chỉ biết đưa người về đây, lại giống như trước mà ở lại cùng ta. May mắn thay vì nửa linh hồn của ngươi đã tái sinh một thân phận mới, để chúng ta còn có cơ hội gặp lại."
Nâng lên mặt dây chuyền, hắn cười nhẹ: "Tay nghề chế tạo của ta không được tốt lắm nên chỉ làm được thế này thôi."
Tiêu Chiến sờ vào dây chuyền rồi cầm lên ngắm nhìn, nụ cười sáng rỡ thu hút tầm mắt của người đối diện: "Rất đẹp, đây là sợi dây chuyền đẹp nhất, quý giá nhất."
Ngón tay luồn vào mái tóc đen thoảng hương thơm, Vương Nhất Bác nâng niu những nhánh tóc mềm mại, hắn nhìn vào mắt Tiêu Chiến ngỏ lời: "Giờ thì ngươi có muốn nhận lại những thứ thuộc về mình không?"
Mỉm cười gật nhẹ đầu, Tiêu Chiến đồng ý: "Nên như vậy thưa ngài."
Khoé môi giương cao, Vương Nhất Bác liền nhắm mắt lan truyền luồng linh lực đã cất giữ suốt ba trăm năm, thứ linh lực màu bạc ra khỏi người hắn dần tụ thành hình tròn xuất hiện phía trên đầu Tiêu Chiến.
Vòng tròn phép thuật truyền xuống pháp lực màu bạc bao trùm Tiêu Chiến, màu linh lực sáng lấp lánh đi vào cơ thể y khiến không gian bừng sáng. Y nheo mắt trước thứ ánh sáng chói lóa đang dần ngấm vào người mình, khuyên tai cánh trắng chợt chuyển động như vừa bị ảnh hưởng tới, dường như Draco có phản ứng với linh lực của chủ nhân.
Vòng tròn phép thuật biến mất, cơn gió mạnh mẽ cũng vừa đi qua khiến mặt nước dập dềnh nổi sóng tạt vào miệng hồ, Yêu tinh đã hoàn thành nghi thức trao trả linh lực.
Vương Nhất Bác suốt buổi luôn cẩn trọng dõi theo Tiêu Chiến, liền tiến đến vịn lấy vai y: "Cảm thấy thế nào, có gì khác lạ hay không?"
"Không có gì thay đổi." Tiêu Chiến nâng hai cánh tay lên quan sát rồi trở lại Vương Nhất Bác: "Nhưng tôi cảm nhận được linh lực đang luân chuyển trong người, một loại năng lượng rất ấm áp."
Tiêu Chiến quay lưng nhìn tượng đá phía sau, bàn tay cuộn lại toại lòng: "Cho dù là Vệ thần hay Tiêu Chiến thì tôi sẽ vẫn ở đây."
Ở lại bên cạnh ngài!
.
.
.
Đêm tối, vầng trăng trên cao vẫn ảm đạm quạnh hiu, Tiêu Chiến mặc chiếc áo choàng ngủ màu đỏ sẫm ngồi ở bệ cửa sổ ngước mắt nhìn trời. Không biết rằng Vệ thần Ánh trăng từng có cuộc sống như thế nào, con trăng kia liệu có thể vì y mà rực rỡ trở lại không?
"Chiến, trễ rồi."
Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác đang ngồi dựa lưng lên thành giường gọi y đến, các quả cầu trong phòng dần tối lại, hắn đưa tay vỗ lên khoảng trống bên cạnh: "Mau đến ngủ cùng ta."
Vẫn ngồi nhìn tới, Tiêu Chiến dựa đầu vào cửa sổ mắt hướng về Vương Nhất Bác, nhìn mái tóc xoăn gợn được thả tự do, khuôn cằm sắc cạnh đó luôn rất thu hút: "Từ khi tỉnh lại tôi vẫn luôn ở trong phòng của ngài, liệu có ổn không?"
"Đều rất ổn trừ khi ngươi rời khỏi tầm mắt của ta." Vương Nhất Bác chợt cười: "Ta còn muốn ngươi dọn đến phòng của ta ở càng sớm càng tốt."
Hai ngón tay bấu vào nhau, Tiêu Chiến im lặng ngắm sóng mũi cao thẳng thu hút trong căn phòng tối mờ, sau đó rời khỏi cửa sổ bước đến đứng cạnh giường cúi mắt nhìn Vương Nhất Bác, tông giọng trầm xuống: "Nhưng tôi lại không hề ổn."
Vương Nhất Bác ngước nhìn y đang tiến đến gần, quả cầu phía sau tạt sắc lạnh vào gáy hắt sáng một bên mặt của Tiêu Chiến khi y hơi nghiêng đầu, khiến khuôn cằm càng thêm sắc sảo. Tầm mắt của hắn đã di dời xuống cần cổ thon gầy, cuống họng bất chợt khô khan.
Hắn vô thức kéo chăn xuống, vẫn nhìn y chằm chặp: "Khó chịu chỗ nào?"
Nâng một chân đặt đầu gối lên chăn nệm, Tiêu Chiến leo lên giường ngồi trên người Vương Nhất Bác, đuôi mắt cong lên nhìn thẳng vào hắn: "Khó chịu vì đã rất nhớ ngài."
Đặt tay lên vai Vương Nhất Bác rồi luồn về sau gáy cúi người ôm siết, Tiêu Chiến tựa mặt vào cổ của hắn nhỏ giọng bộc bạch: "Thời gian qua tôi nhớ ngài đến khổ sở, muốn gặp lại ngài muốn ôm lấy ngài như lúc này. Như vậy vẫn chưa thỏa nỗi nhớ mong, cứ bỏ qua thế này khiến tôi cảm thấy không ổn chút nào."
Tiêu Chiến rời ra say đắm nhìn Vương Nhất Bác rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi hắn, đưa tay tháo gỡ nút thắt ở eo để áo choàng ngủ tuột khỏi người lộ diện tấm lưng trần, y cầm lấy tay của hắn đặt ở nơi đầy đặn phía sau mình mới sát gần thủ thỉ: "Vương, sao ngài không chạm vào tôi?"
Đồng tử dao động mạnh mẽ thoáng xay xẩm đầu óc, hơi thở đã trật nhịp không còn ổn định trước từng cử chỉ cám dỗ, cơ thể phơi bày da thịt của Tiêu Chiến đập ngay vào mắt hắn. Vương Nhất Bác bấu bàn tay đang chạm vào nơi căng tròn rồi cả đôi tay ôm trọn tham lam xoa nắn, hắn chồm về trước để Tiêu Chiến gục trên người hắn thở đều: "Ta sợ mình chạm vào rồi sẽ không nỡ buông ra."
"Ta đã luôn kìm nén bởi mong muốn của ta không chỉ dừng lại ở những cái động chạm."
Đôi tay nôn nóng tác động lên da thịt cảm nhận nơi chốn căng tràn sức sống, bàn tay dần di chuyển về giữa để ngón tay quét qua khe rãnh ấm nóng, ngón trỏ liền ấn nhẹ vào nơi bí ẩn ấy, Vương Nhất Bác hôn lên tai Tiêu Chiến thì thầm: "Bao năm qua vẫn cố nhẫn nhịn trong khi ngươi cứ vô tư đến gần ta, gương mặt đẹp đẽ cùng dáng dấp chuẩn mực cứ đi qua đi lại trong tâm trí ta. Thật muốn trừng phạt ngươi mà."
Nhận thấy sự nhạy cảm của y khi hắn vuốt ve xung quanh nơi đó, Vương Nhất Bác hôn lên bờ vai trần gợi cảm rồi cắn xuống xương quai xanh góc cạnh của Tiêu Chiến, hắn thở vội nói ra câu: "Giờ thì ngươi đã chạm tới giới hạn của ta, ta không chắc mình sẽ biết cách dừng lại."
Hé môi bật ra âm thanh khêu gợi, ngón tay phía dưới vẫn chậm rãi mơn trớn dẫn dắt y dần thích ứng, Tiêu Chiến hơi ngửa mặt khi Vương Nhất Bác cắn nhẹ vào cổ, y rùng mình co vai vào: "Vương..."
"Hửm?" Vương Nhất Bác dùng răng cạ vào xương quai xanh rồi đến cổ của Tiêu Chiến mới rời ra quan sát y.
Tiêu Chiến đưa đôi tay ôm lấy gương mặt của Vương Nhất Bác, ánh mắt khơi gợi nơi y kích thích hắn ở đối diện, giọng nói êm xuôi rót vào tai: "Vậy thì ngài đừng dừng lại."
Vầng trán căng chặt, Vương Nhất Bác để sự khao khát mãnh liệt của mình bộc lộ qua màu mắt, ánh xanh nhạt loãng dâng lên nhãn cầu kéo dẫn cơn ham muốn thúc dục hắn phải lao tới giữ chặt y.
Vương Nhất Bác nắm lấy hai vai của Tiêu Chiến lật người lại đẩy y nằm xuống giường, nhanh chóng ngậm lấy đôi môi mềm nôn nóng cắn mút, đầu lưỡi chen chúc quấn quýt trong chất tiết ẩm ướt càng gia tăng khoái cảm gấp nhiều lần, gai lưỡi ma sát vào nhau cảm nhận sự thoả mãn tê rần đầu óc, tầm mắt mơ màng.
Nụ hôn cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, đến khi hơi thở thiếu hụt cả hai mới rời ra đã là một lúc lâu. Tiêu Chiến đưa lưỡi liếm lên góc môi dưới của Vương Nhất Bác rồi nâng tay sờ lên mặt hắn, tiếng thở đang trở nên gấp gáp.
"Chiến." Vương Nhất Bác nằm trên người Tiêu Chiến chống khuỷu tay xuống đệm nhìn ngắm y rồi nghiêng mặt hôn vào lòng bàn tay sát kề, dịu dàng hôn lên các đầu ngón và ánh mắt nồng nàn luôn chăm chú vào đôi mắt ngời to đen: "Ngươi cho ta, nhé?"
Cho ta tất cả những gì thuộc về ngươi, từ thể xác đến linh hồn ta đều khát khao muốn có được, bàn tay ngươi ta sẽ nắm chặt, sẽ ôm siết cơ thể, hôn thật sâu lên môi, đôi mắt của ngươi chỉ được phép chứa đựng hình ảnh của ta, và tận sâu trong linh hồn đó chỉ yêu mỗi mình Vương Nhất Bác, ta muốn được nắm giữ tất cả.
Vì ngươi là của ta, không một ai có thể xen vào, không gì có thể chia cách.
Ngươi sẽ yêu mỗi mình ta, một tình yêu vĩnh cửu.
Da mặt hun lên hơi nóng ù hai bên tai, Tiêu Chiến thỏa mãn cảm nhận sức nặng đang đè trên người mình, y kéo một chân lên dạng rộng cố ý để cơ thể của Vương Nhất Bác chen vào giữa, đôi chân dài săn chắc cọ xát vào lớp vải áo choàng trơn tru đồng thời lên tiếng: "Vương, tôi muốn ngài."
Luôn muốn gắn bó với nhau, muốn ngài ra sức trói giữ tôi lại để cả hai sáp nhập làm một, sự gắn kết sẽ trói chặt chúng ta vào nhau quyến luyến sâu đậm đến tận linh hồn, và tâm trí của ngài chỉ có mỗi mình tôi, chỉ một Tiêu Chiến chiếm giữ được trái tim của ngài, thể xác của ngài.
Khi sống ngài sẽ vì tôi mà khổ sở, đến khi chết sẽ chẳng thể nào quên tôi.
Tôi sẽ ở mãi trong tiềm thức của ngài, bám theo ngài dù đang tồn tại ở nhân gian hay phiêu bạt chốn địa đàng.
"Tôi yêu ngài, Vương Nhất Bác tôi yêu ngài."
Tiêu Chiến hôn sâu lên môi Vương Nhất Bác, khoé mắt chợt có giọt nước lấp lánh lăn dài sau câu nói thổn thức vừa rồi.
Dù có chết, ngài cũng không được quên đi tôi.
Lồng ngực chợt siết lại, vừa rồi như có tiếng nứt vỡ văng vẳng trong đầu, Vương Nhất Bác đưa tay vuốt qua đuôi mắt của Tiêu Chiến rồi cúi xuống đặt cái hôn mềm mại vào mi mắt ấy, cảm nhận ấm nóng lấn chiếm vào cánh môi ướt át: "Chiến, ta yêu ngươi."
Ánh nhìn rời ra một khoảng để ngắm nghía toàn bộ đường nét trên gương mặt của y, sóng mũi ngay thẳng khoé môi gọn gàng đều thôi thúc hắn chạm môi vào, hắn kiên nhẫn hôn xuống từng nét đẹp đẽ nam tính dần trượt xuống cần cổ cao gầy mới dừng lại trước cơ ngực rắn chắc. Bàn tay sờ vào vùng eo thon gọn với từng thớ cơ hoàn hảo, xúc giác dâng lên mỹ mãn khi sờ soạng trên làn da trắng khỏe láng mịn, cơ thể Tiêu Chiến quá hoàn mỹ, hấp dẫn từ những vị trí kín đáo đến từng kẽ chân, bất chợt cả người hắn hừng hực mê đắm khiến đại não căng cứng đứt lìa sợi dây lí trí cuối cùng, ánh mắt liền trở nên ngây dại.
Một Tiêu Chiến đang dùng đôi mắt gợi tình nhìn đến, thân thể cân đối của người hắn yêu nhất đang nằm bên dưới, tổng thể đã thiêu đốt ánh nhìn của hắn chỉ còn lại dục vọng điên cuồng bủa vây.
Vương Nhất Bác hạ thấp người hôn lên hai điểm hồng trước ngực Tiêu Chiến, đầu lưỡi ẩm ướt đưa ra liếm láp rồi đảo tròn xong cắn nhẹ xuống khiến y rướn người kìm chế. Hắn thích thú nghe tiếng rên rỉ nhỏ nhặt của y nên ở lại đó lâu hơn, dùng răng cạ nhẹ rồi để lưỡi trêu đùa đến khi nó sưng tấy.
Trước đây luôn dừng lại ở vị trí này, nhưng hôm nay không chỉ có vậy, hắn còn muốn hơn thế nữa.
Môi hôn liền di chuyển xuống thấp để lại các dấu tích sậm màu ở khắp nơi, Vương Nhất Bác trượt cánh môi xuống đùi trong rồi dịch qua vùng thân dưới của Tiêu Chiến mà vui vẻ dò thám, chạm cánh môi tham lam lên hạ thân đã căng cứng.
"Chiến, ta chỉ mới hôn mà ngươi đã phản ứng rồi à?"
Hắn ngước mắt nhìn hai bên má ửng đỏ hừng hực của y cùng ánh mắt mơ màng ấy, phát hiện Chiến của hắn hứng thú đến mức nào, mong muốn hắn ra sao.
Tiêu Chiến thở hơi đều đều rồi chống hai khuỷu tay chồm dậy, một chân nâng lên rồi chạm bàn chân vào bên dưới của Vương Nhất Bác, y cong lên khóe môi: "Ở đây của ngài đang rất cứng đó Vương, áo choàng ngủ không che giấu nó được đâu."
"Hmm... ngươi thật là..."
Chợt cúi đầu rít lên khi Tiêu Chiến ấn bàn chân vào nơi đã căng trướng đến đau nhức, Vương Nhất Bác vội chộp lấy hai chân của y đẩy cao rồi gác lên hai bên vai hắn, sau cái hôn vào chân hắn liền cởi bỏ áo choàng ngủ của mình vứt xuống sàn, hai cơ thể trần trụi dán da thịt nóng bỏng vào nhau.
Tiêu Chiến hạ tầm mắt ngắm nhìn cơ thể rắn rỏi của Vương Nhất Bác, cơ bụng cuồn cuộn thu hút không thôi, và thứ đang giương cao đó bức y đến khó khăn nhịp thở, bất giác mím môi nhìn đi nơi khác.
Vương Nhất Bác chồm tới đẩy hai chân của Tiêu Chiến dạng ra, cúi đầu tiếp cận phía dưới. Hắn bấu lấy hai bên đầy đặn tách ra tìm đến nơi kín đáo, đầu lưỡi mang theo chất tiết ướt đẫm quét qua lỗ nhỏ hồng hào ngay lập tức khiến nó phản ứng mà khép chặt.
"Ưm..." Tiêu Chiến giật mình cảm nhận sự ẩm ướt khi đầu lưỡi ấm nóng kia chợt ấn vào nơi nhạy cảm của mình: "Vương... đừng dùng lưỡi vào đó."
"Yên nào." Vương Nhất Bác dịu giọng vỗ về, ngữ điệu trầm ấm chợt quyến rũ thêm nhiều: "Sẽ không để ngươi phải đau."
Dịch ướt nhớp nháp bám lên nơi sâu thẳm ấy càng nhiều, Vương Nhất Bác nhiệt tình dùng lưỡi khuấy đảo đồng thời cảm nhận cơn run giật của Tiêu Chiến đã thêm nhiều, sau đó mới tận dụng bọt nước trơn tru chậm rãi đẩy hai ngón tay vào trong nới rộng.
Nhíu mày khi có dị vật chen chúc bên trong người, Tiêu Chiến vặn eo thở gấp, cảm giác ban đầu không hề dễ chịu nhưng khi ngón tay thứ ba của Vương Nhất Bác tiến vào lại mang đến sự thoải mái lạ thường, y nghiêng mặt kéo đùi cao hơn dần làm quen với tác động bên dưới.
Các ngón tay vẫn nhẫn nại khuếch rộng, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn gương mặt say ngà theo từng động tác lấn chiếm trên tay, Tiêu Chiến chợt làm hành động nhỏ hé môi thở mạnh liền khiến toàn thân hắn chao đảo, phía dưới càng thêm đau nhức.
Ngay khi nơi đó của Tiêu Chiến đã dễ dàng hơn, Vương Nhất Bác rút các ngón tay ra ngoài rồi đưa đầu khấc đến đẩy thẳng dục vọng nóng rực vào bên trong y.
"Ưm..."
Tiêu Chiến ngửa cổ đón nhận côn thịt thô cứng ngang tàng đâm vào, vách thịt giãn ra khi thứ to lớn ấy lấp đầy bên trong, miệng nhỏ bên dưới ngậm chặt lấy liên hồi giật nảy: "Haa... Vương..."
Vương Nhất Bác cúi người hôn môi Tiêu Chiến, hắn nghiến răng thở vội khi dưới thân được nơi chật chội nóng ấm của y nuốt trọn, thật thít chặt: "Đau sao?"
Y lắc đầu, mỉm môi đầy lôi cuốn: "Chỉ là muốn gọi tên ngài."
"Nhất Bác!"
Mi mắt chợt ngưng lại, Vương Nhất Bác ngây người chốc lát rồi tươi cười tiếp tục nụ hôn: "Gọi thêm lần nữa, gọi tên ta nhiều vào, Chiến."
Tiêu Chiến hơi chồm dậy chạm tay vào cơ bụng cứng rắn của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng gọi: "Nhất Bác."
Nụ cười quá mức hài lòng, Vương Nhất Bác quỳ trên giường nâng hông của Tiêu Chiến lên, bên dưới dần cử động thật chậm, đều đặn ra vào.
Cơ thể bị đưa đẩy, Tiêu Chiến co quắp các ngón chân bám víu lên lưng Vương Nhất Bác. Động tác thúc đẩy đang dần nhanh, gia tăng khoái cảm khiến tầm mắt mờ nhoè.
Kích thước to lớn kia liên tục mài mạnh vào vách thịt mềm mại kích thích trận hoan ái nóng ran cả người, Tiêu Chiến thở gấp thêm nữa khi Vương Nhất Bác chợt cử động nhanh hơn, đâm vào thật sâu.
Cùng ngài làm loại chuyện thân mật này hóa ra lại sung sướng đến thế, hưng phấn tới mức không thể thở nổi.
Tiêu Chiến nắm lấy ga giường khi tác động từ Vương Nhất Bác thêm mạnh bạo, tốc độ ra vào đã nhanh gấp bội, khí cụ nóng rực nhồi nhét thô bạo vào bên trong, động tác của hắn không còn đồng nhất với câu nói dịu dàng ban đầu.
"Hư... haa.. Vương... nhanh quá."
Đôi mắt bị tầng hồng mụ mị giăng kín, làn da của Vương Nhất Bác đã nóng lên nhiều khi ham muốn đã hoàn toàn chi phối lí trí, khó lòng tiết chế sự phấn khích trong người. Hắn nghiến răng thúc thật mạnh vào bên trong y, thật muốn hết mình giày vò cơ thể này đưa đến ngưỡng cao trào nhất.
Những lúc thế này trông Tiêu Chiến thật nóng bỏng, hắn hài lòng quan sát những dấu tích hôn hít do mình để lại trên người y, cúi xuống cắn vào vành tai đến đỏ lựng: "Chiến... mau gọi tên ta."
Tiêu Chiến cong người đáp lại: "Nhất Bác...a."
Rùng mình khi bàn tay lớn của Vương Nhất Bác nắm lấy vật đang cương cứng của y vuốt ve, động tác tay giục giã lên xuống đến khi toàn bộ tinh túy giải phóng ra bên ngoài, chất nhầy vương vãi trên người y càng khiến mắt nhìn của hắn trở nên tê dại.
Hôn xuống khóe mắt cong cong có hàng mi đen dài khép hờ, hắn mê mẩn ngắm nghía: "Chiến, ngươi đẹp lắm."
Vẻ đẹp mê luyến có thể hạ gục kẻ ngắm nhìn.
Vịn lấy hai bên hông của Tiêu Chiến giữ chặt, Vương Nhất Bác thở hắt rồi vồn vã ra vào, động tác kịch liệt lôi kéo cả hai lún sâu vào cơn giao triền hoang dại, hắn rít lên thật sảng khoái: "Chiến... Tiêu Chiến..."
"Tuyệt lắm... Chiến à."
Nơi giao nhau vẫn dính chặt ướt đẫm, từng cơn sóng mê muội đẩy sự sung mãn lên tới đỉnh điểm, đêm mặn nồng triền miên không dứt.
Hai cơ thể cường tráng nhễ nhại mồ hôi ma sát da thịt nóng hổi vẫn dây dưa, tiếng da thịt dập mạnh vào nhau vang lên rõ rệt bên trong căn phòng tối mờ, âm thanh rên rỉ lẫn trong tiếng thở vội vã siết lấy hai linh hồn khốn khổ.
Vừa mãn nguyện vừa râm ran đau nhói.
_______________________________
Alô! Ờm thì chờ đợi chap mới lâu quá hả mấy bà, vì cuối năm rồi á nên t hơi bận cho công việc, dự tính ban đầu là sẽ hoàn Mộng Miên vào hồi tháng 10, nhưng mờ vì một số lý do nên đã kéo dài đến hiện tại, trong đó có khoảng thời gian t thiếu đi cái nhiệt để viết chap mới nữa, một chiếc plot hoàn chỉnh hết rồi chỉ là lâu lâu lại mất hứng viết 😌
Tầm 5 chap nữa là sẽ hoàn truyện á, bà nào đang đồng hành cùng bé Miên suốt khoảng thời gian dài t cảm ơn nhìu lắm vì đã chờ đợi và iu thưn thị Lựu vs con đẻ. Cảm ơn những bạn đang âm thầm ủng hộ fic nữa, mong một ngày mấy bà sẽ lộ diện nè. Mãi êu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top