Chương 37: Cùng cực
Draco!
Linh thú to lớn ra sức tấn công vòng kết giới đỏ rực và không ngừng gầm gừ náo động, hai chân trước liên tục cào xuống đồng thời dồn hết sức lực để vỗ cánh. Draco phun ngọn lửa bạc phá hủy thứ kim loại rắn chắc của Địa Ngục tự giải thoát mình khỏi xiềng xích, tiếp tục nhắm vào kết giới của Tử thần.
Samson đứng trước kết giới âm trầm quan sát, trạng thái hiện tại của Draco không giống như lần bị Yêu tinh khống chế, nó đang kích động nhưng không hẳn là bất lực trước cảnh lao lung mà giống như đang ra sức diễn đạt gì đó.
"Draco!" Samson vang giọng đến thu về sự chú ý của rồng trắng, linh thú chợt thở phì phò kìm lại giận dữ rồi cúi thấp đầu khi nghe thấy tiếng gọi của hắn: "Ta đang lắng nghe ngươi, ngươi cần phải bình tĩnh."
Đôi mắt vàng cam lóe sáng, Draco hạ đầu xuống thấp hơn nữa để nhìn Samson thật kĩ càng, sau một tiếng gầm kinh động nó liền giải phóng thứ linh lực màu trắng lan tỏa bên trong kết giới, đồng tử mang màu ấm cúng chợt di chuyển lên trên rồi đảo qua trái như ám hiệu muốn rời khỏi đây.
Đã từng nghe Tiêu Chiến nói về Draco rất nhiều lần cũng đủ để hắn nhìn nhận được điểm khác lạ của linh thú, nhìn thứ linh lực tỏa ra từ rồng trắng Samson dường như đã đoán ra gì đó. Không nhanh không chậm liền phất tay thu lại kết giới trước bao cặp mắt lo ngại của các Tử thần, bước chân dứt khoát đến gần linh thú.
Draco quả thật dừng lại kích động, các gai lưng sừng sững vươn ra giống với dáng vẻ khi tự vệ nhưng không nhắm đến Samson, nó vỗ cánh tại chỗ rồi hướng mắt ra xa như đang trông về một nơi nào đó.
.
.
.
Hơi lạnh khắp phía thâm nhập vào cơ thể hao tổn, cơn đau đớn lan truyền lấn át sự tỉnh táo khiến đầu óc quay cuồng. Tiêu Chiến ngẩng mặt một cách mơ hồ trở lại nhìn cánh xanh sau giây phút né tránh, một bên mắt đã mờ nhòe, sắc đen thanh cao trong nhãn cầu đã bị máu đỏ bao phủ nhưng vẫn không che lấp được vẻ quật cường sẵn có.
Vương, xin lỗi vì lại làm cho ngài đau lòng.
Ánh mắt nơi đó khảm sâu vào tâm trí, Vương Nhất Bác cắn răng khổ sở theo góc nhìn. Bốn bề tối tăm quá, ngột ngạt quá, Chiến của hắn bị kẹt ở đó không có gì để bám víu khi máu đỏ xung quanh như quỷ dữ ghì kéo người lại. Hắn đưa tay đến nhưng không thể nào chạm vào, y ở ngay trước mắt mà hắn không tài nào với tới. Nhiều nỗi bất lực chồng chéo vào nhau nhập thành con sóng lớn nhấn chìm hắn xuống bể khổ đau, dòng thủy lưu lạnh lẽo quấn lấy thân dập tắt hơi ấm nhỏ nhặt, chút ấm cúng ấp iu. Lạnh quá, cõi lòng hắn không ngừng rét run.
Tiêu Chiến nâng tay chạm ngón trỏ vào vành tai của mình bằng động tác chậm rãi trước cánh xanh, khuôn cằm cử động khi tiếng nói hụt hơi phát ra: "Yêu tinh, xin hãy nể tình vì từng hầu hạ ngài... tôi có chuyện muốn nhờ cậy."
Vương Nhất Bác khẩn trương khi nghe được giọng nói suy yếu, nhạy bén nhìn cái chạm vào tai ấy, hắn vô thức di chuyển chân bước tới.
Cole hạ tầm nhìn để tâm đến biểu hiện của Tiêu Chiến, từng cử chỉ nhỏ nhặt cũng không hề bỏ qua, luồng pháp lực trong tay chực chờ phóng thích.
Dựa lưng lên vách tường, Tiêu Chiến cố gắng nói rõ tiếng: "Sau khi tôi chết, nhờ ngài thu nạp Draco, linh thú sẽ hoảng loạn khi không còn chủ nhân, đây là lời thỉnh cầu duy nhất."
Bàn tay thu lại pháp lực, Cole nhoẻn miệng cười dịch chuyển xuống bên dưới, đi từng bước thong thả đến chỗ Tiêu Chiến. Đạp lên vết thương ở chân của y, chân nhấn mạnh xuống vết cắn tơi vụn xương thịt, hắn cúi mắt nhìn máu đỏ tuôn ra nhưng không nghe được tiếng rên la của người nằm đó, liền không mấy vui vẻ.
"Sắp chết đến nơi mà ngươi vẫn lo cho linh thú? Vệ thần Ánh trăng xem ra vẫn không thay đổi nhỉ?"
Hắn lạnh giọng: "Ta thật sự muốn nghe tiếng than khóc van xin của ngươi lắm đó. Đau đớn như thế sao ngươi không kêu lên? Biết đâu ta sẽ dừng lại."
Cắn răng không bật ra tiếng kêu la vô ích, Tiêu Chiến cong người nén lại đau đớn.
Cole nâng môi cười, một chân thêm mạnh bạo dùng lực ấn xuống. Một luồng sức mạnh tác động vào vết thương lan truyền cơn đau chạy dọc cơ thể, đầu óc tê cứng khiến lí trí lu mờ, Tiêu Chiến nhăn mặt phun ra ngụm máu. Bàn tay siết lại, y vẫn ngẩng đầu hướng cánh xanh cho câu nói mạch lạc: "Cầu xin Yêu tinh hãy chấp nhận Draco."
Nỗi đau mỗi lúc mỗi nhiều, Tiêu Chiến ngã gục trên đất lạnh nhắm nghiền mắt.
Nhìn Tiêu Chiến đổ xuống, Vương Nhất Bác nắm bàn tay cứng cáp nổi đầy gân xanh, trong cơn kích động đã phất tay phóng ra tầng pháp lực đánh bay tất cả đồ vật bên trong phòng, cần cổ gồ ghề gân guốc tuôn ra thanh âm giận dữ: "Mau dừng lại!"
"Ta sẽ giết ngươi, Cole ta sẽ giết chết ngươi!"
Alula bị luồng pháp lực đánh vào người không kịp né tránh, trực tiếp bị đẩy vào vách tường ngã xuống. Phelim từ bên ngoài tức tốc chạy vào đỡ lấy Vệ thần, lo lắng lau đi vệt máu trên khóe môi của Alula: "Cô Alula có sao không, bị đau ở chỗ nào?"
Thở hắt một hơi, Alula lắc đầu: "Tôi không sao?"
Phelim xem xét Vệ thần một lượt nhận thấy không có thêm gì tổn hại mới thở phào một cái, sau đó căng thẳng nhìn đến Yêu tinh đang nhắm chặt mắt gồng mình chống lại cơn run giận, thảng thốt nói ra câu: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Là đang liên kết với vật đưa tin." Alula giải thích: "Ngài ấy đang nhìn thấy Tiêu Chiến, tên Cole hình như đang ra tay với cậu ấy."
Phelim biết chuyện liền nhăn mặt lo sợ, sau đó quan sát Vương Nhất Bác: "Ngài ấy đang bị kích động."
Mở ra vòng tròn không gian, Alula quay sang Phelim nghiêm trọng nói: "Tôi sẽ đưa ngài ấy đến nơi khác, nếu cứ tiếp tục ở đây với tình trạng này thì dinh thự sớm muộn cũng sẽ sụp đổ."
Phelim chợt níu tay Alula, nôn nóng nói nhanh: "Lão sẽ theo cùng."
Ánh mắt dừng lại trên gương mặt quả quyết của Phelim, Alula chợt nhìn lâu hơn một chút. Sau đó liền đưa người đến đồi cỏ rộng lớn thoáng đãng trong khu rừng, một tầng pháp lực màu xanh tiếp tục tỏa ra, Alula nắm lấy Phelim rồi cùng nhau né tránh cơn giận khó kìm chế của Yêu tinh. Cây cối xung quanh bị đánh động tan hoang, luồng khói lực lúc này mới thưa vãn bớt.
Phelim vội vàng bước tới quỵ gối choàng tay qua người Vương Nhất Bác, nói sát cạnh tai: "Thưa ngài, xin ngài hãy bình tĩnh lại."
Mắt vẫn nhắm, Vương Nhất Bác chộp lấy tay của Phelim kéo đến, gương mặt tối sầm lại: "Phelim, Tiêu Chiến đang rất đau đớn, rất đau đớn."
"Ta ước mình có thể chạy đến bên hắn ngay lúc này. Ta muốn biết nơi tối tăm đó là đâu."
Vương Nhất Bác buông tay Phelim, hắn chợt nhíu mày thở vội, hít sâu một hơi liền nói nhanh câu: "Rồng Draco đang ở đâu, nó đang ở đâu?"
Alula liền đáp lời: "Nghe nói Tử thần đang giam giữ Draco dưới Địa Ngục. Ngài cần tìm linh thú sao?"
Vương Nhất Bác chống chân dần đứng dậy, đầu mày khóe mắt vẫn luôn gắt gao: "Alula, phải báo Tử thần lập tức thả Draco ra, Tiêu Chiến đã cố ám chỉ với ta điều gì đó."
Ngay lúc này trên bầu trời chợt xuất hiện thân hình khổng lồ của linh thú rồng trắng, Draco vỗ cánh tại chỗ trước vòng kết giới xanh lục đang bao trùm khu rừng. Đứng trên đầu rồng là thân áo choàng đen oai vệ, Tử thần cúi mắt nhìn xuống khu rừng bên dưới cất tiếng: "Vương Nhất Bác! Ta có chuyện quan trọng liên quan đến Tiêu Chiến."
Alula chưa kịp rời đi thì Tử thần đã tìm đến, ngước mắt nhìn rồng trắng rồi trở lại Vương Nhất Bác: "Tử thần Samson đã đưa Draco đến thưa ngài."
Mở ra kết giới, Vương Nhất Bác cũng dần mở mắt, bên tai vẫn nghe tiếng thở nhọc nhằn của Tiêu Chiến.
Rồng Draco đáp xuống đồi cỏ rộng lớn, kích động cào hai chân trước xuống đất bụi mà gầm lớn tiếng. Đôi mắt vàng cam lóe sáng như đang cố nói lên gì đó.
Samson đến trước mặt đối diện Vương Nhất Bác, tia lửa đỏ trên vầng trán rực sáng thể hiện bản thân hắn đang rất nóng lòng: "Draco có gì đó rất khác lạ nhưng ta không rõ là chuyện gì. Ta muốn hỏi ngươi về sự liên kết với linh thú của giới thần, vì Tiêu Chiến đã dùng một loại pháp lực nào đó để tấn công Tử thần."
Vương Nhất Bác nghe câu nói của Samson rồi nhìn sang Draco suy đoán. Ngoài điều hắn nghĩ đến thì không còn trường hợp nào khác hợp lý hơn, liền ngờ vực đoán ra được: "Tiêu Chiến đã sử dụng linh lực của Draco?"
Samson bước đến hạ thấp tầm mắt phân tích: "Đó cũng là điều ta nghĩ tới. Nếu đúng là như vậy thì liệu có phải Draco đang cảm nhận được linh lực của nó, cảm nhận được Tiêu Chiến?"
"Rất có thể." Vương Nhất Bác nhìn vẻ kích động của rồng trắng liền di chuyển chân gấp rút: "Draco sẽ biết Tiêu Chiến đang ở đâu bằng cách lần theo linh lực của mình bên trong người Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác xuất hiện trên đầu rồng cùng lúc với Samson, cả hai chỉ đưa mắt nhìn nhau vì đã hiểu ra tiếp theo cần làm gì. Phải nhanh chóng để Draco xuất phát tìm người.
Alula cũng theo cùng, ngay khi hiểu ra liền vội vàng lý giải chuyện này sau khi linh thú to lớn vỗ cánh bay lên không trung: "Tiêu Chiến đã được nhận lấy linh lực của Draco bằng thuật lưu giữ, thuật này chỉ tồn tại giữa linh thú cấp cao với chủ nhân. Linh lực khi được nhận lấy sẽ dần mất đi khi chủ nhân sử dụng nó, có lẽ ngoài dùng để đối phó với bốn Tử thần thì Tiêu Chiến đã giữ phần còn lại mục đích để Draco cảm nhận được."
Đứng trên đầu rồng di chuyển trên bầu trời với tốc độ rất nhanh, Alula phẩy tay điều khiển gió lớn rẽ lối để lại không gian yên ắng, tiếp tục câu nói: "Loại thuật lưu giữ này rất hiếm khi sử dụng vì giới thần không có quá nhiều linh thú cấp cao, vì vậy rất ít người biết đến nó. Không ngờ chỉ mới đây thôi mà Tiêu Chiến đã nắm bắt được."
Vương Nhất Bác nắm lại bàn tay đặt sau lưng ngay thẳng nhìn phía trước, mắt dần nhắm lại thở một hơi khó khăn: "Tiêu Chiến đang chờ ta tới."
Samson bắt gặp ánh mắt khó nói của Alula liền quay sang dò hỏi: "Thuật lưu giữ linh lực này sẽ tồn tại bao lâu?"
Nắm lấy lớp vải ren trên váy, Alula nhìn xuống cảnh vật bên dưới cất lên câu nói ngập ngừng: "Sẽ lưu giữ cho đến khi được sử dụng cạn kiệt hoặc sẽ biến mất nếu... nếu chủ nhân chết đi."
Samson nhắm mạnh mắt thở ra, ít nhất hiện tại hắn biết Tiêu Chiến vẫn đang hít thở mà chờ đợi.
Những gì nghe được làm đáy lòng thêm giá rét, Vương Nhất Bác vẫn đang nhắm mắt dõi theo bóng hình ấy, vì đang đợi Draco tìm đến nên y luôn gắng gượng kéo dài thời gian.
Nhưng nhìn dáng vẻ đó không giống một người đang níu kéo sự sống mà chỉ là cố giữ chút hy vọng trước khi buông tay, y hy vọng Cole bị vây bắt.
"Không được như vậy, ngươi không được buông bỏ." Vương Nhất Bác run sợ trong câu nói: "Ngươi phải sống, Chiến, ngươi nhất định phải sống để chờ ta tới."
Samson khác thường nhìn qua Yêu tinh, Alula mới nhỏ tiếng cho biết: "Ngài ấy đang nhìn thấy người thông qua vật đưa tin, Tiêu Chiến vẫn đang chịu đựng."
Chịu đựng? Sắc mặt liền bợt bạt, Samson giữ lấy tay của Vương Nhất Bác nóng vội hỏi: "Tên Cole đó đã làm gì Tiêu Chiến?"
Lặng im không thể nói ra câu, Vương Nhất Bác lặng người dõi theo hình ảnh đó, Tiêu Chiến nằm trên đất thở từng tiếng nhỏ nhặt.
Quẹt đế giày lên áo Tiêu Chiến lau đi vết máu, Cole đùng chân đạp nhẹ lay người dậy. Hắn lắng nghe tiếng thở rời rạc bên dưới rồi chếch đầu nhìn y, đuôi mày vểnh lên thêm rõ nét ám hãm trên sắc diện: "Ba trăm năm bị giam giữ, thứ phong ấn chết tiệt của ngươi khiến ta không thể nào quên."
"Liệu ta có nên giết chết ngươi rồi sau đó giam giữ linh hồn mỏng manh này vào phong ấn vài trăm năm?"
Hướng mặt lên trên chăm chú vào ô cửa, máu đỏ từ những vết thương liên tục chảy ra khiến cơ thể đã cạn kiệt sức lực, gương mặt nhợt nhạt chỉ có những nhịp thở rối loạn, Tiêu Chiến động đậy khoé môi đã rách cười phớt qua, mắt lờ đờ muốn khép lại.
Nhìn vẻ điềm nhiên của Tiêu Chiến liền cảm thấy không hài lòng, Cole bước đi đứng cách xa y, tông giọng oái oăm văng vẳng bên trong tòa tháp hoang sơ: "Ngươi không sợ chết, nhưng Yêu tinh thì rất sợ Vệ thần phải chết."
Thả tầm mắt man rợ về phía vật đưa tin, Cole khoái trá mỉm cười: "Nỗi đau mất mát cả gia tộc, sáu trăm mạng người cộng với một Tiêu Chiến."
"Yêu tinh sẽ phản ứng ra sao đây?"
Lời triệu tập của vị thần Bóng đêm khiến những bóng ma hắc ám bay đến mù mịt phía trên tòa tháp, chúng lượn lờ thành hình tròn rồi sáp nhập vào nhau đáp xuống bên dưới dần hiện ra thân ảnh xám xịt.
Tiêu Chiến cố rướn mắt nhìn thân ảnh mờ ảo đang bước tới, người đàn ông cao lớn đội mũ miện tay cầm bảo kiếm kéo lê trên đất đang tiến về phía y. Là một vị vua với nước da tái nhợt, đây chỉ là một bóng ma.
Những thứ châu báu quý giá trên mũ miện chói lóa làm tầm mắt của y trở nên mờ mịt, Tiêu Chiến không thể nhìn rõ vị vua này. Đây là ai, đã từng là vua của đế quốc Serein sao?
"Stephen?" Mi mắt nhắm mạnh, Vương Nhất Bác nhíu mày với hình ảnh nơi đó. Ánh mắt vô hồn của tên vua chúa đã lấy đi sáu trăm sinh mạng, gia tộc họ Vương chết trong tay tên Stephen tàn bạo, và hắn đang mang nét mặt hung ác của hàng trăm năm trước mà nhắm vào Tiêu Chiến.
Tên Cole đang cố khơi gợi hình ảnh năm xưa mong muốn đả kích Vương Nhất Bác, hiện diện trước mắt chẳng khác gì thứ bóng ma trong lòng đã luôn giày vò Yêu tinh suốt mấy trăm năm qua.
Nỗi ám ảnh được lặp lại lần nữa, chính là cơn đau tồi tệ nhất.
Vương Nhất Bác bỗng chốc căng chặt đầu óc, hắn mở mắt quan sát bên ngoài này khi hướng đến của rồng trắng là phía biển đằng xa. Draco liên tục gầm lớn dường như nó đang đến rất gần Tiêu Chiến.
Một chút nữa thôi, chỉ một chốc lát nữa ta sẽ tìm thấy ngươi thôi.
Vì vậy phải chờ ta, Chiến.
Draco dừng lại trên mặt biển bao la, cơn gió lướt trên mặt nước gợn từng đợt sóng lăn tăn rồi bất ngờ bị đánh động dữ dội tạo thành sóng lớn, khi linh thú đập mạnh cánh hạ xuống thấp.
Alula thể hiện khó hiểu: "Tại sao Draco lại bay đến biển? Lãnh địa của vị thần Bóng đêm sao có thể là nơi này được?"
Samson nhìn bầu trời rồi hướng ra phía đằng xa, nghiêm trọng nhìn Vương Nhất Bác: "Draco vừa mới kích động chứng tỏ nó đã ở rất gần Tiêu Chiến, đúng là nơi này rồi."
Bất chợt rồng trắng phun ra ngọn lửa bạc lớn mạnh vào giữa không trung rồi bay một vòng xung quanh đó, tiếng gầm càng lúc càng hung hãn.
Chú ý vào vị trí mà linh thú vừa gợi ý, Vương Nhất Bác phất tay lan tỏa linh lực bao trùm khoảng không trước mắt, nơi đó bất chợt hiện lên vòng kết giới trong suốt.
Cùng lúc đánh tới hai luồng pháp lực xanh đỏ, Vương Nhất Bác và Samson nhanh chóng phá bỏ kết giới kì lạ. Bất chợt không gian trước mắt xuất hiện rãnh nứt dần lan ra rồi hiện diện một hố đen to lớn luân chuyển theo hình xoắn ốc, rất có thể đây là điểm liên thông với lãnh địa của vị thần Bóng đêm.
Vương Nhất Bác hướng về hố đen to lớn nhìn nhận: "Là cánh cửa không gian."
Samson tiến tới một bước khi hiểu được, hóa ra lãnh địa của Cole nằm ở một không gian khác nên các giới không thể tìm ra, do có kết giới đặc biệt của Cole bảo vệ cánh cửa không gian nên không dễ dàng phát hiện ra nó, nếu là như vậy thì nơi này đang ở rất gần Tiêu Chiến rồi. Nâng một bên môi liền nhanh chóng vang giọng gọi rồng trắng: "Đi mau Draco!"
Draco bay vào cánh cửa không gian, bên trong là một màu đen u ám với những dãy núi hoang vu nằm liền kề, cây cối khô héo uốn mình thành hình dạng quỷ dị, khắp nơi là những bóng ma dập dìu trong đêm tối.
Đảo mắt nhìn quanh, Vương Nhất Bác không thể giữ được bình tĩnh quá lâu.
Rất gần rồi, Tiêu Chiến ngươi đang ở nơi đâu? Ta đang đến tìm ngươi đây.
"Ái chà, Yêu tinh có đang nhìn thấy không?"
Vương Nhất Bác nhắm mắt nhìn Tiêu Chiến không hề cử động, hàng mi đen dài đó chợt im ắng khiến hắn dần chết lặng. Và tên Stephen đang hướng thanh bảo kiếm sắc nhọn đến y, kẻ hắc ám Cole chợt bật cười ngông nghênh.
"Vệ thần của ngươi sắp chết rồi, Tiêu Chiến lại lần nữa rời xa ngươi."
Vua Stephen chầm chậm nâng cao thanh kiếm trong tay hướng mũi nhọn vào vùng ngực trái của Tiêu Chiến, thứ vũ khí sắc lạnh sẵn sàng xuyên tim.
Bảo kiếm bóng loáng làm toàn thân run rẩy, Vương Nhất Bác cắn chặt khớp hàm lớn giọng đến khàn đi: "Draco mau nhanh hơn nữa!"
Bàn tay nâng niu cánh xanh, Cole đưa đến trước Tiêu Chiến, thanh kiếm vô tình một đường đâm xuống: "Vệ thần Ánh trăng, hẹn gặp lại."
Cổ họng nghẹn lại hơi thở, Vương Nhất Bác thẫn thờ mở lớn mắt khi vật đưa tin vừa bị hủy. Trước mắt chợt tối sầm, hắn quỵ xuống đưa tay bóp chặt vùng ngực trái, ở ngay đây liên hồi quặn thắt giày vò linh hồn hắn từng chút một, Vương Nhất Bác không thể thở nổi.
Bên trong tòa tháp chỉ nghe thấy tiếng xì xầm của đoàn bóng ma, không khí lạnh lẽo thêm nhiều khi hơi ấm nhỏ bé từ con người dần tan mất.
Hướng đến ô cửa phía trên cao không còn bắt gặp những tia nắng nhì nhằng rọi vào, Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn tới. Y nhớ đến dinh thự ngập tràn nắng trưa, có hai tháp canh nghiêm trang lắng mình giữa núi rừng. Những ngôi nhà nửa chìm nửa nổi trên gò đất cao, tất cả thần lùn đang cười phớ lớ chơi trò đuổi bắt nhau. Nhìn sang phải liền trông thấy dây leo đang phụ giúp Phelim kéo xe đẩy từ nông trại về phía xe ngựa. Phelim bỏ chiếc mũ rơm rộng vành xuống đặt lên mớ bí ngô rồi quay đầu nhìn y mỉm cười hiền lành. Y tươi cười đáp lại Phelim, sải bước dài đi về phía sau dinh thự nơi những chiếc áo choàng ngủ đang được phơi dưới nắng. Đưa tay lấy xuống chiếc áo choàng màu xanh sẫm mà Yêu tinh thích nhất, lớp vải trơn tru còn vương hương nắng ấm cúng len lỏi vào lòng. Bàn tay chu đáo sắp xếp áo quần vào tủ chứa mới nhẹ nhàng đóng lại cửa tủ. Nhìn về phía sofa bắt gặp Vương Nhất Bác đang nằm nghiêng người ngủ say, y lắc đầu mắng nhỏ.
Ngài lại ngủ với tư thế đó, lát nữa đau mỏi thì phải làm sao?
Vương Nhất Bác chợt nheo mắt ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía y, nâng môi cười gọi người đến.
Chiến, mau tới ngủ trưa cùng ta.
Cả hai cùng nằm trên sofa, Vương Nhất Bác trở mình ôm Tiêu Chiến, đưa tay vỗ nhẹ lên vai y từng nhịp đều đặn.
Ngươi còn chưa ngủ nữa à? Mau ngủ đi thôi, Chiến của ta.
"Tôi ngủ ngay đây, Vương."
Tiêu Chiến phun ra ngụm máu, máu đỏ tràn vào hốc mắt dần lan ra làm ánh nhìn tối dần. Những hình ảnh trên cao dần biến mất. Mắt chầm chậm khép lại đẩy giọt nước nóng hổi hòa lẫn máu đỏ lăn khỏi khóe mắt. Miệng yếu ớt nhếch lên thật nhẹ.
Chỉ là một giấc ngủ trưa.
Được ngủ bên cạnh ngài thế này thật không muốn tỉnh dậy.
Kẻ mặc áo choàng đen chợt xuất hiện rồi cúi mắt quan sát người nằm trên nền đất, quay gót bước về phía Cole đứng bên cạnh lên tiếng: "Thưa ngài."
"Tiêu Chiến đã chết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top