Chương 33: Thiên sứ
Kết giới lục giác vỡ trận, cùng lúc với cơn kinh chấn thì bầu trời cũng sầm tối, rầm rộ sấm chớp. Mảnh đất phong ấn bùng nổ, đất trời rung chuyển đùng đoàng.
Từ vị trí đôi cánh trắng to lớn xuất hiện luồng khói đen lan tỏa theo hình lốc xoáy cuồn cuộn, một thân ảnh đen đặc từ hố đất lõm bay vút lên bầu trời, sau đó phá vỡ vòng kết giới xanh lục do Yêu tinh tạo ra.
Một cái nhoẻn miệng cười ngạo nghễ bỏ lại nhà tù đã giam giữ suốt ba trăm năm, Cole hiện diện trên không trung cúi mắt nhìn thế giới bên dưới, sau nụ cười rùng rợn là cái nghiến răng căm phẫn hướng về dãy núi đằng xa.
"Ái chà, bao lâu rồi nhỉ?"
Binh lính canh giữ phong ấn đều mất mạng bởi thuật hóa đá của ác thần, đây chỉ mới là khởi đầu.
Hai mươi Vệ thần khống chế rồng trắng, mang Draco quay trở lại mảnh đất phong ấn nhưng nó vẫn điên cuồng ra sức chống đối, vì linh thú chỉ nghe theo lời của chủ nhân. Ngay sau đó Yêu tinh cũng xuất hiện, ngài dùng thuật phép của mình chế ngự rồng trắng, nhưng Draco không ngừng vùng vẫy bên trong vòng kết giới, không dễ dàng chịu khuất phục.
Bóng đêm buông xuống có ánh trăng mờ nhạt, hai mươi Vệ thần cùng binh lính của hoàng cung lo ngại nhìn vào vị trí kết giới vừa bị phá hủy, cuối cùng điều đáng sợ nhất cũng đã đến.
Đức vua vừa rời khỏi trở về cung điện sau cả ngày bất an thấp thỏm. Alula đứng ở vị trí cách xa rồng trắng, rời mắt khỏi Draco rồi buông câu nói không yên lòng với Yêu tinh: "Cole có thể phá hủy vòng kết giới do ngài tạo ra để ngăn chặn, chứng tỏ hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Thưa ngài, tiếp theo chúng ta cần phải làm gì đây?"
"Chờ đợi." Vương Nhất Bác chăm chú vào rồng trắng, nói tiếp: "Hắn sẽ quay lại."
Hiểu được sắp tới sẽ có một trận chiến không thể tránh khỏi, Alula chỉ biết cúi mắt. Sự lo âu lại va vào rồng trắng đang không ngừng ra sức tấn công vòng kết giới: "Còn rồng Draco phải làm gì với nó đây thưa ngài? Cả ngày hôm nay mặt đất liên tục chấn động đã làm sụp đổ không ít nhà cửa của người dân."
Vương Nhất Bác chắp tay về sau ngước nhìn bầy dơi đang bay tới, nơi lồng ngực cảm nhận hơi ấm mạnh mẽ đang bắt đầu xâm nhập, rất gần rồi. Bàn tay nắm lấy ống tay áo miết vào: "Chỉ cần để nó gặp lại chủ nhân."
Alula cũng theo tầm nhìn của mọi người chú ý vào bầy dơi bay rợp trời trong gió lớn, đó là dấu hiệu của giới âm. Nếu là giới âm thì người đang đến là ai?
Đoàn binh lính trố mắt cùng nhau xì xầm khi chứng kiến số lượng dơi đông đảo như lúc này, loài vật này chẳng biết từ đâu kéo đến, và có điều kỳ lạ là chúng bắt đầu tản ra rồi đậu lên cây cối hai bên, như đang dẹp đường để chờ đón gì đó.
Hai mươi Vệ thần im lặng hướng về phía bóng tối đằng xa, họ biết rõ giới âm đang tìm đến.
Gió lớn liên tục ùa tới mang theo giá rét trong đêm đen, hàng trăm đôi mắt đỏ rực của bầy dơi cũng hướng về phía bóng tối, chúng đang tỏ ra trịnh trọng khi những đoàn người áo đen xuất hiện.
Vợ chồng Erica và Echo đưa mắt nhìn nhau rồi cùng Burning nhìn sang Yêu tinh, trông ngài chẳng có vẻ gì bất ngờ như đã sớm biết.
Đoàn người mặc áo choàng đen trùm kín đầu đang đi về phía này, nếu đoán không lầm thì họ chính là Tử thần của Địa Ngục. Alula tiến lên vài bước nhìn kĩ càng hai người đi trước, có vẻ là Tử thần đứng đầu. Đôi tay nắm vào nhau khi vừa kịp nhận ra một gương mặt quen thuộc sau lớp nón trùm.
"Tiêu Chiến?"
Samson cùng bốn Tử thần dừng bước, hắn quay sang nhìn người bên cạnh rồi ngó qua rồng trắng phía trước: "Tiêu Chiến, linh thú kia đang chờ ngươi đến."
Đôi mắt ngời lấp ló sau nón trùm, Tiêu Chiến chăm chú vào rồng trắng to lớn đang giận dữ, chần chừ lên tiếng: "Hiện tại tôi chỉ là một người bình thường, rồng trắng kia sẽ nhận ra tôi sao?"
Dấu ấn lửa đỏ trên vầng trán nổi bật trong đêm, Samson đặt tay lên vai của Tiêu Chiến mỉm cười: "Ta tin nó sẽ nhận ra vì ngươi chính là chủ nhân của nó."
Mắt nhìn vẫn hướng về phía trước, Tiêu Chiến bắt đầu di chuyển chân bước đến gần rồng trắng, những ánh nhìn xung quanh cũng đổ dồn vào người đang bước đi.
Rồng Draco phun ngọn lửa bạc vào kết giới xanh lục nhưng vẫn không hề hấn gì, nó không thể phá vỡ pháp thuật uy lực của Yêu tinh, tiếng gầm vẫn chát chúa náo động đất trời. Đôi mắt màu vàng cam thêm gay gắt, Draco hạ tầm nhìn vào một người đang đi đến, cơn giận dữ của nó đang bị phân tán.
Bước chân đều đặn trên đất đá, Tiêu Chiến dừng lại trước vòng kết giới, y đang đứng rất gần rồng trắng. Nâng tay kéo xuống mũ trùm dần lộ diện gương mặt sắc sảo, ánh trăng yếu ớt rọi xuống một màu hiu quạnh cùng với sự chú ý của những Vệ thần, riêng đoàn binh lính loài người không thể nhìn thấy những thần chết.
Một vài giọng nói mang theo bất ngờ cất lên: "Là Vệ thần Ánh trăng!"
"Vệ thần Ánh trăng đã trở lại rồi sao?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn rồng trắng, đôi mắt vàng cam của linh thú thu vào hình ảnh của y thật tỏ tường. Draco bất chợt gầm một tiếng lớn rồi cúi thấp đầu, im lặng nhìn y chằm chặp.
Ai nấy đều ngẩn ra với cảnh tượng này, có phải rồng Draco đã nhận ra được chủ nhân của nó? Samson nghiêng đầu qua phải, nhìn người đang đứng yên một chỗ cũng đã khác biệt với những người xung quanh.
Vương Nhất Bác rời mắt khỏi vị trí của rồng trắng, hắn phất tay hủy bỏ kết giới, đoàn người có mặt bất giác lùi lại.
Kết giới biến mất, Draco liền bung cánh đập mạnh rồi gầm một tiếng vang dội đánh động khung cảnh, tạo ra cơn gió lớn đi qua mặt đất khiến đoàn binh lính phải ra sức trụ vững. Ngay khoảnh khắc các Vệ thần có ý định hành động, thì cảnh tượng tiếp theo đã làm họ phải đình trệ động tác.
Rồng Draco cúi đầu sát đất nằm cạnh Tiêu Chiến, y chầm chậm nâng tay chạm vào chiếc mõm lớn quặp xuống, nhận thấy rồng trắng đang tỏ ra ngoan ngoãn y mới tươi cười hiểu được, hoá ra linh thú khi xưa vẫn xem y là chủ nhân của nó.
Đứng cạnh Draco, Tiêu Chiến quay lưng nhìn về phía Samson duy trì miệng cười, hắn cũng vui vẻ bắt đầu bước tới.
Sau đó liền hướng mặt vào rồng trắng rồi dừng lại nụ cười, Tiêu Chiến cúi mắt giấu đi gì đó đang không ngừng dâng lên, khoé môi kìm lại ép mình phải lơ đi. Sự có mặt của người đó đang làm y phân tâm rất nhiều.
Đừng nhìn ngài ấy.
Dù chỉ là lướt qua cũng không được, Tiêu Chiến.
Đáy mắt thu lại sắc xanh, nhánh tóc loang xanh phất nhẹ trong gió, vạt áo khoác đánh qua một bên khi người đổi hướng quay đi. Vương Nhất Bác quay lưng với đám đông, đôi chân không chút chần chừ mà sải bước.
Alula dõi mắt theo Yêu tinh, ngài cứ vậy mà rời đi sao?
Samson nghiêng người nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác rồi trở lại, hắn bắt gặp cái cúi mắt không dễ dàng ngẩng lên của Tiêu Chiến mà thoáng lạnh trong lòng, nhẹ nhàng đưa tay kéo mũ trùm của y lên che chắn, nhỏ giọng nói: "Ta giúp ngươi."
"Cố nhìn thẳng vào ta sẽ không phải phân tâm. Những khi ngươi không làm chủ được tầm mắt, thì đã có ta bên cạnh nhắc nhở."
Nâng mắt nhìn người đối diện, Tiêu Chiến cong môi nhạt nhòa: "Bị ngài phát hiện rồi."
Samson không nói, hắn đưa ngón tay cái quét qua gò má lạnh lẽo của Tiêu Chiến, cái lạnh ăn sâu vào lòng hắn.
Giá như ánh mắt của ngươi luôn hướng về ta như lúc này.
Như vậy thật tốt biết mấy.
"Cậu Tiêu Chiến."
Alula bước tới không kìm được vui vẻ: "Không ngờ tôi còn có thể gặp lại cậu, à không, có lẽ sắp tới phải đổi cách gọi vì Vệ thần Ánh trăng dường như sắp trở lại rồi."
Tiêu Chiến đi đến đối diện với Alula, nụ cười lại trở về trạng thái bình ổn: "Một thời gian không gặp, cô Alula vẫn khỏe chứ?"
"Tôi vẫn như vậy, chỉ là rất buồn." Alula hạ thấp mắt nhìn: "Rất buồn vì cậu Tiêu Chiến đột nhiên biến mất."
Tiêu Chiến giãi bày với Alula: "Vì tôi là Tử thần, Địa Ngục mới là nơi tôi thuộc về."
"Tôi hiểu, và tôi hy vọng sẽ còn được gặp lại cậu Tiêu Chiến với thân phận Tử thần như thế này."
"Thời gian còn dài, sẽ còn gặp lại."
Gật nhẹ đầu trước nụ cười hòa ái của Tiêu Chiến, Alula nhìn sang Samson liền nhận ra: "Chúng ta đã gặp nhau khi ngài còn trong thân phận con người, tôi đã đoán như vậy."
Tử thần gật đầu chào hỏi: "Ta là Samson, lần gặp nhau ở cửa hiệu ta cũng đã nhận ra Vệ thần của Gió."
"Tử thần đứng đầu luôn rất bí ẩn, giới thần chúng tôi nghe danh đã lâu."
"Giữa giới âm và giới thần hiếm khi qua lại, không ngờ ta còn được biết đến."
Samson nói xong thì quay sang Tiêu Chiến, hỏi: "Vậy ngươi định sẽ làm gì với linh thú rồng trắng của mình?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi còn đang suy nghĩ phải làm gì tiếp theo đây."
"Cậu Tiêu Chiến thử nói chuyện với Draco xem." Alula gợi ý.
Tiêu Chiến nghe thấy cũng dừng lại suy ngẫm, sau đó bước đến chạm tay vào Draco rồi thì thầm: "Giờ ta phải về Địa Ngục, ngươi có muốn đi theo ta không, Draco?"
Sắc vàng cam trong mắt thêm rực rỡ chứng tỏ nó đã nghe hiểu, Draco liền cử động rồi vỗ cánh bay lên không trung, đôi cánh lớn bừng sáng xong nhỏ dần. Draco trở về hình dáng bé nhỏ bay về tay Tiêu Chiến, sau đó hóa thành khuyên tai cánh trắng nổi bật.
Cầm lên khuyên tai ngắm nhìn, Tiêu Chiến lạ lẫm quan sát, thì ra rồng trắng đã tự phong ấn vào đây. Dường như y nghe được lời thì thầm của Draco, tựa hồ đã có một mối liên kết giữa cả hai vừa được hình thành.
Alula đã nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu mới lên tiếng: "Cole có thể sẽ tìm đến cậu Tiêu Chiến, cậu nhất định phải cẩn thận."
Tiêu Chiến gật đầu đã biết: "Cảm ơn cô Alula, tôi sẽ hết sức cẩn thận."
Vốn định mở lời nói về Vương Nhất Bác, thế nhưng theo tình hình khi nãy thì có vẻ lúc này không thích hợp để nói ra trước mặt Tiêu Chiến. Alula cũng đã phần nào an tâm vì đã có Tử thần Samson và Yêu tinh đứng ra bảo vệ y.
Samson quan sát xung quanh rồi hướng Tiêu Chiến: "Đến lúc chúng ta trở về rồi."
Vội vàng như vậy vì hắn có cảm giác không tốt, Samson biết mọi thứ sắp tới đều nhắm đến Tiêu Chiến, hắn phải gia tăng cảnh giác. Nhớ đến buổi tối hôm trước, là lần đầu Vương Nhất Bác hẹn gặp hắn còn mang theo một yêu cầu.
Đứng trên dãy núi đá, Yêu tinh và Tử thần đối mắt nhìn nhau, bầu không khí u ám lan tỏa khiến núi rừng lạnh giá trầm mình vào cuộc nói chuyện chẳng thân thiện.
Samson nâng tay vuốt ve chiếc nhẫn hình dơi, lên tiếng trước: "Ngươi hẹn gặp ta vì có chuyện liên quan đến Tiêu Chiến?"
Ngoài ra chẳng còn lý do nào khác, Vương Nhất Bác nói thẳng vấn đề: "Ta nhờ ngươi một chuyện."
"Yêu tinh còn phải nhờ cậy ta à?" Samson chợt cười vì có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nghiêm túc nói: "Là chuyện gì đây?"
Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Samson, nhấn mạnh: "Giúp ta bảo vệ Tiêu Chiến, ngươi làm được không?"
"Ta không giúp ngươi." Samson hơi trũng đầu mày: "Vì đó là chuyện ta sẽ làm, dù ngươi không nhờ cậy thì ta vẫn luôn bảo vệ Tiêu Chiến."
Nghe thấy rồi quay đi, Vương Nhất Bác nhìn về phía rừng thể hiện điều cách trở: "Tiêu Chiến rời khỏi ta vì điều gì có lẽ ngươi cũng đã biết."
Samson cũng hướng theo ánh mắt của Vương Nhất Bác, nhìn cánh rừng nhuốm màu của phép thuật rồi sẽ đến một ngày tàn lụi: "Ngươi sợ nếu ngươi phải chết thì sẽ không còn ai bảo vệ Tiêu Chiến, mới đến nhờ cậy ta."
Nếu Yêu tinh chết đi, điều này chính là nỗi sợ lớn nhất của Tiêu Chiến.
Trong lòng trống rỗng, Samson hạ thấp tông giọng: "Ngăn cách giữa hai ngươi chỉ là một cái chết hay còn điều gì nữa, thì ta vẫn không quan tâm. Việc bảo vệ Tiêu Chiến ta sẽ cố hết sức mình nên ngươi không cần phải nhờ cậy."
Vương Nhất Bác cúi mắt cười: "Được vậy thì ta đã có thể yên tâm."
"Ngươi còn chuyện gì nói nữa không vì ta phải trở về Địa Ngục, Tiêu Chiến đang chờ ta ăn tối."
"Chờ ngươi ăn tối? Có vẻ mối quan hệ giữa cả hai rất tốt."
"Tốt hơn những gì ngươi nghĩ."
Samson cười bằng mắt đối Vương Nhất Bác: "Ở cạnh Tiêu Chiến ta cảm thấy rất vui, vì vậy ta sẽ giữ người bên cạnh dùng cả đời này để đối đãi."
Bàn tay trở lạnh, Chiến của hắn, quái con của hắn xem ra đã hoàn toàn sống với thân phận mới, hắn phải vui mới đúng. Vương Nhất Bác vẫn đang mỉm cười: "Vậy cũng tốt."
"Yêu tinh ngươi không có gì để hỏi sao, chẳng hạn như thời gian qua Tiêu Chiến sống có tốt không?"
"Ta phải đi rồi. Ngươi hãy để Tiêu Chiến đến gặp linh thú Draco."
Ánh mắt khi đó của Vương Nhất Bác cũng giống như Tiêu Chiến lúc này, Samson nhìn người đang thẫn thờ dán tầm nhìn vào chiếc hộp gỗ, đôi mắt ấy trầm buồn như treo nặng biết bao vương vấn.
"Ngươi đang nghĩ gì mà ngẩn người ra như vậy, cửa cũng quên đóng?"
"Không có gì thưa ngài."
Tiêu Chiến nhanh tay đóng lại hộp gỗ bỏ vào túi áo, ngẩng đầu nhìn người đang bước vào: "Đúng lúc tôi cũng đang có thắc mắc muốn hỏi ngài."
Samson ngồi xuống cạnh giường, nghiêng mặt qua hỏi: "Là chuyện về rồng trắng sao?"
"Không phải." Tiêu Chiến cũng xoay người qua, vô cùng bận tâm: "Khi đến nhân loại, tôi nhìn thấy rất nhiều cây cối đang chuyển dần qua màu đen rồi tàn lụi, ngài có thấy điều này hay không?"
"Ta có thấy." Samson di động con ngươi lưng chừng: "Ta đoán nó có liên quan đến chuyện Cole thoát khỏi phong ấn, tro bụi hình thành rất giống với thuật hóa đá của Cole."
Samson nhìn nét mặt của Tiêu Chiến lúc này khiến hắn chợt cười, đoạn nói: "Xem ngươi kìa Tiêu Chiến, lo lắng cho nhân loại như vậy thì đúng là đức tính cao quý của Vệ thần Ánh trăng trước đây rồi."
Tiêu Chiến dừng lại thôi suy đoán: "Chỉ là có chút bận tâm, lẽ ra tôi không nên nói đến chuyện này vì tôi đang ở giới âm."
Y cúi mắt nhìn mặt sàn: "Tôi sẽ từ bỏ cuộc sống trước đây mà nghiêm túc với thân phận Tử thần."
Để quên đi một Vương Nhất Bác, để bảo vệ hắn mà Tiêu Chiến đang cố thay đổi chính mình. Samson tự cười chê hắn khi đang nhen nhóm một chút tức giận trong lòng. Hắn là gì mà phải tức giận như vậy?
"Giới âm không để tâm đến những chuyện của giới khác, từ trước đến nay luôn như vậy." Samson có ý cười: "Nhưng có một Tiêu Chiến rất khác biệt, ta cảm thấy như có một làn gió mới, rất thú vị."
Là Tử thần thì chỉ cần thực hiện đúng sứ mệnh của mình, ngoài ra không nên bận tâm đến giới khác. Tiêu Chiến chỉ có thể đứng đó nhìn sự việc diễn ra, nhìn cái chết đang đến với người khác mà mình không thể làm được gì. Cũng giống như hôm đó, là chuyện của một thời gian trước, khi y thực hiện nhiệm vụ của một Tử thần không ngờ lại đến ngôi làng nhỏ quen thuộc, gặp người thân thuộc.
Y đứng ở một góc trong nhà nhìn người đàn ông lớn tuổi yếu ớt nằm trên chiếc giường ọp ẹp, hơi thở của bác Paul chực chờ đứt đoạn cố gắng lên tiếng nói với vợ của mình câu nói cuối cùng.
"Còn điều này nữa, nếu cậu Tiêu Chiến trở về... bà thay tôi đến chào hỏi cậu ấy."
Tiếng khóc vỡ vụn của người phụ nữ cất lên mang theo giá rét khảm vào tim, Tiêu Chiến lặng người nhìn linh hồn của ông đứt lìa thân xác, y lên tiếng khản đặc: "Bác Paul."
Paul cúi mắt nhìn thể xác của mình rồi ngước nhìn Tiêu Chiến, ông lạ lẫm bước đến gần: "Sao cậu Tiêu Chiến lại ở đây? Chẳng phải tôi đã chết rồi sao?"
Tiêu Chiến bước tới nhẹ nhàng chạm tay vào vai ông, mỉm cười: "Tôi đến tiễn bác Paul đi."
Mọi thứ mông lung quá, Paul bước đi cạnh Tiêu Chiến trên con đường tràn ngập ánh sáng, vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện: "Cậu Tiêu Chiến đột nhiên rời đi làm tôi rất buồn, nhưng không ngờ còn được gặp lại cậu, đây đúng là niềm vui rồi."
"Nay bác sẽ đến một nơi tốt đẹp hơn, nơi có nhiều niềm vui hơn."
"Vậy tôi có đến Địa Ngục không? Phía trước chói mắt quá."
"Là Thiên Đàng, nơi dành cho những người tốt như bác Paul."
"Cậu Tiêu Chiến đưa tôi đến Thiên Đàng, đúng như vậy rồi vì cậu chính là Thiên sứ mà."
Tiêu Chiến nhìn nụ cười hiền từ của bác Paul rồi lắc đầu: "Tôi là một Tử thần, một nơi tăm tối như Địa Ngục sẽ hợp với tôi hơn."
Trước khi lẫn vào ánh sáng, Paul quay lưng nhìn nụ cười tạm biệt của Tiêu Chiến, ông hiền hòa nói: "Nụ cười đó rõ ràng là của một Thiên sứ, dù bóng tối ở Địa Ngục có bao trùm thì cậu Tiêu Chiến vẫn là một vòng sáng chói lóa."
"Tôi không sợ chết, chỉ sợ không có ai ở cạnh khi chết đi. May mắn thay vì đoạn đường tới Thiên Đàng đã có cậu Tiêu Chiến tiễn bước."
Đoạn đường cuối cùng của cuộc đời, sợ nhất là đơn độc.
Ánh sáng rọi xuống của Thiên Đàng lấp đầy đáy mắt Tiêu Chiến, câu nói của bác Paul ghim sâu vào tâm trí.
Tiễn người thân quen trên đoạn đường cuối cùng, vừa bước đi vừa run rẩy.
Đơn độc cũng chính là chứng kiến sự chia ly.
Chứng kiến cảnh ly biệt, lạnh lùng nhìn cái chết, không can thiệp chỉ thực hiện đúng sứ mệnh, tất cả hình thành lên sự đặc thù của một Tử thần. Dựa vào cơ sở này để bồi thêm quả quyết trong đầu, rằng y phải hoàn toàn thay đổi, sống nghiêm túc với thân phận mới để quên đi quá khứ.
Chỉ có như vậy mới dần dà bứng đi những thứ đã cắm rễ trong lòng.
Mặc dù nó rất đau.
_______________________________
Nhắc cho mí bà đã quên, thì bác Paul là người ở ngôi làng nhỏ mà Tiêu Chiến đã giúp lấy lại đất từ bá tước Titus, ở chap 12+13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top