Chương 27: Gia chủ

Hôm nay như lời đã hứa, Tiêu Chiến đến dinh thự của Samson cùng hắn chiêm ngưỡng thanh kiếm mới có được. Cùng nhau bàn luận về những loại vũ khí ở tầng trưng bày, y rất quan tâm đến các loại dao ngắn mà hắn có được nên luôn dùng tâm thái thích thú cùng trao đổi. Thỉnh thoảng lại nói đến lò rèn và việc làm ăn của hai bên. Cả hai vì có chung sở thích nên mải mê đàm luận đến nửa ngày, càng lúc càng say sưa, càng nói càng cảm thấy quá hợp ý.

Samson mời Tiêu Chiến ở lại dùng bữa, y cũng cởi mở nhận lời cùng ăn bữa trưa nơi phòng ăn rộng lớn trang hoàng.

Nhìn thấy hầu cận sắp xếp phần ăn ra chiếc bàn dài, vị trí hai người ngồi ở hai đầu cách nhau quá xa, Samson không hài lòng nên gọi người quản gia chuẩn bị một chiếc bàn nhỏ hơn, rút ngắn khoảng cách.

Người quản gia cảm thấy khác lạ, vì thông thường có khách quý ở lại dùng bữa đều sẽ sắp xếp bàn ăn như thế này, ấy mới thể hiện sự trang trọng của hàng quý tộc. Nhưng vị khách hôm nay thì lại khác hẳn, chủ nhân muốn dùng sự gần gũi để đối đãi, uy nghiêm trịnh trọng gì đó đều không cần thiết. Thắc mắc là vậy nhưng bản thân cũng nhanh chóng thu xếp lại cho vừa ý ngài.

Trong chiếc bàn vừa vặn cho bữa ăn của hai người, cả hai ngồi đối diện cùng dùng bữa, cách nhau chỉ hơn một sải tay thuận tiện để Samson chăm đồ ăn cho Tiêu Chiến.

Hắn đẩy chén súp của mình đến cho y, bình thường hết sức mà lên tiếng: "Ngươi ăn giúp ta, hôm nay ta không muốn ăn súp."

Tiêu Chiến chỉ mỉm môi rồi thả tầm nhìn xuống thức ăn trên bàn, nhớ đến Vương Nhất Bác không biết đã dùng bữa hay là chưa. Hôm qua ngài có nói muốn ăn súp, hôm nay dây nhỏ đã làm loại súp gì, y vừa nghĩ vừa ăn chậm rãi.

Samson nhìn người đối diện đang bận tâm về một chuyện nào đó, hắn quan sát một lúc chợt dừng lại hỏi: "Thời gian qua, ngươi sống có tốt không?"

Một câu hỏi lạ lẫm từ một người chỉ mới thân quen gần đây, cứ như người này đã quen biết y từ rất lâu và vừa được gặp lại sau một thời gian dài xa cách. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Samson rồi gật đầu mang chút nghi hoặc.

"Rất tốt, mọi thứ xung quanh tôi luôn tốt thưa ngài."

Samson nâng ly nhấp một ít rượu rồi cười nhẹ: "Vì ta biết được ngươi không sống cùng cha mẹ của mình, ngỡ ngươi sẽ đơn độc."

Tiêu Chiến cũng nhấm nháp ít rượu rồi đặt ly xuống, mới nói: "Tuy không có cha mẹ nhưng tôi có một gia đình luôn thương yêu mình."

"Còn ngài Samson thì sao, gia đình của ngài thế nào?"

"Ta không có người thân, như ngươi thấy đó, nơi đây chỉ mỗi mình ta, rất đơn độc."

"Nếu không chê, nếu không còn ai nữa thì ngài có thể xem tôi là người bạn thân thiết, gọi là người thân."

"Như vậy có được không, ta xem ngươi như người thân trong gia đình được chứ?"

"Tôi rất sẵn lòng làm người thân của ngài."

Samson bật cười ngắn đoạn, lời đề nghị này làm hắn vui vẻ, khiến hắn hài lòng luôn giữ ý cười đến một lúc sau: "Nếu đã xem như người thân, vậy ngươi có điều gì thắc mắc về ta không?"

"Thắc mắc rất nhiều nhưng thời gian sau này cũng sẽ hiểu rõ về ngài, nếu đã thân thiết."

"Ý của ngươi là từ từ tìm hiểu?"

Bên ngoài lúc này đột nhiên nổi sấm đùng đoàng lấn át đi cuộc trò chuyện, trời chuyển giông gió chuẩn bị đổ xuống cơn mưa lớn. Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ quan sát khí trời rồi đảo mắt xung quanh tìm kiếm cánh xanh, suốt buổi không nhìn thấy vật đưa tin của Vương Nhất Bác đi theo, thật khác thường.

Dùng xong bữa, Samson đưa Tiêu Chiến vào phòng riêng của hắn, muốn cho y xem qua một thứ.

Một bức tranh lớn treo trên tường thu hút ánh mắt của Tiêu Chiến, y chăm chú chiêm ngưỡng hình vẽ trong tranh, năm người mặc áo choàng đen trùm kín từ đầu đến chân và không thấy được gương mặt, từng nét vẽ toát ra bí ẩn, thâm nghiêm. Họ là ai?

Samson nghiêng người nhìn Tiêu Chiến rồi cho biết: "Bức tranh này  ta đã có được trong một lần đi săn báu kiếm. Ngươi giúp ta đánh giá xem có phải đồ tốt hay không."

Chẳng hiểu vì sao Tiêu Chiến có cảm giác quen thuộc với bức tranh, cùng loại cảm giác với giấc mơ về những bóng đen lần trước, y bước lùi về sau chợt nhíu mày.

Khoanh tay vào nhau, nhìn thấy biểu hiện của người phía sau, Samson lạ lùng hỏi: "Sao vậy, ngươi biết họ sao?"

Y vô thức nhìn ấn ký lửa đỏ trong lòng bàn tay càng thêm lùi bước, lắc đầu đáp lời: "Tôi cũng muốn biết họ là ai."

"Nhìn ngươi có phản ứng với nó, ta nghĩ ngươi biết được gì đó."

"Tôi cũng không rõ vì sao mình lại có phản ứng như vậy."

Tiêu Chiến siết chặt bàn tay rồi trở lại nhìn tranh vẽ, chú tâm mà quan sát. Samson bước đến gần, thận trọng hỏi: "Ngươi cảm nhận được gì không?"

Tiếng sấm vang rền, tia chớp bên ngoài càng thêm hung hãn, đưa mắt nhìn ra khung cảnh trầm tối, Samson nhếch môi cười cợt cho đôi cánh nhỏ bé kia, ai đó chắc đang tức giận lắm.

Cánh xanh bị ngăn cách bởi một vòng kết giới bao phủ dinh thự khiến nó không thể xâm phạm, dù vậy nó vẫn lởn vởn bên ngoài suốt cả buổi sáng để chờ đợi.

Vương Nhất Bác mở mắt liền nhíu mày, hắn rời khỏi ghế sopha rồi chắp tay về sau bước đi qua lại trong phòng. Quả thật tên Samson kia đúng như hắn nghĩ, phía trên đầu tên đó không hề có tia sáng tuổi thọ và cộng thêm vòng kết giới xuất hiện, đủ để bại lộ thân phận đáng ngờ.

Samson đó, không phải con người.

Vương Nhất Bác bước về phía gương lớn, nhìn mình trong gương rồi điều chỉnh tâm trạng một chút. Tiêu Chiến không thích hắn cau có khó coi nên hắn sẽ không để mình duy trì vẻ mặt này, sau đó mỉm cười với tấm gương đang rực sáng.

"Dù đang cau có như vậy thì gương mặt này vẫn đậm nét lôi cuốn, ta quá hoàn mỹ kể cả khi tức giận."

Nâng môi: "Có lẽ một cái cau mày cũng quyến rũ đến nỗi Tiêu Chiến không chịu được, nên quái con này muốn mình phải che giấu bớt, thật là."

Ngồi lại ghế sofa, Vương Nhất Bác bình thản dựa lưng rồi bắt chéo chân nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài, chờ đợi Tiêu Chiến trở về. Tiết trời thôi khắc nghiệt và tan bớt mây đen khi tâm trạng của Yêu tinh đang dần khá khẩm hơn.

Xế trưa thì Tiêu Chiến trở về, y bước vào cửa hiệu cùng lúc với người vừa đến, Alula tới gần rồi dừng lại, nhỏ giọng: "Có vẻ cậu Tiêu Chiến đang trở về đúng lúc tôi cũng cần gặp Yêu tinh, chúng ta đi cùng không?"

"Mời cô Alula." Tiêu Chiến mỉm cười rồi cùng Alula bước vào cánh cửa lớn, Phelim nhìn thấy liền nhanh chân vào theo.

Các dân công đều bàn tán với nhau về sự xuất hiện của quý cô đi cạnh ông chủ, thỉnh thoảng tìm tới và được ông chủ vui vẻ tiếp đón, còn được đi vào bên trong bước qua cánh cửa mà trong số họ chưa từng có ai được phép. Đoàn người bắt đầu xì xầm to nhỏ.

Hela đã dừng lại công việc đang làm rồi dõi theo quý cô đó từ lúc bước vào cửa hiệu, đến khi cánh cửa kia khép chặt cô mới thở dài mà quay đi, trong lòng nặng nề khó tả. Chẳng lẽ đúng như lời phao đồn, ông chủ đã có đối tượng rồi sao, có phải là cô gái đó?

Bước vào kết giới, cả ba đi cùng nhau thẳng vào dinh thự. Alula đi ở giữa, Phelim bên cạnh luyên thuyên với Vệ thần, nói đủ thứ chuyện để quý cô chú tâm vào, ánh mắt không giấu được phấn khởi.

Vương Nhất Bác nhìn xuống từ cửa sổ, hắn híp mắt khi thấy Tiêu Chiến đứng hơi gần Alula nên điều khiển rễ cây vươn tới kéo y ra xa, xong mới hài lòng mà tiếp tục quan sát.

Tiêu Chiến bị rễ cây kéo qua một bên, y đưa mắt nhìn lên cửa sổ tầng ba, thì bắt gặp ánh nhìn bắn tới của Vương Nhất Bác kèm theo nụ cười kì lạ.

Cửa phòng của Yêu tinh mở ra, cả ba bước vào, Alula đến trước bàn thưa chuyện với người ngồi bên trong: "Tôi đến gặp ngài về chuyện của kẻ hắc ám."

Alula nói xong thì không thấy phản ứng của Yêu tinh, chỉ thấy ngài đang dán tầm mắt vào Tiêu Chiến nên lặp lại: "Thưa ngài, tôi có chuyện về kẻ hắc ám muốn báo lại với ngài."

Lúc này Vương Nhất Bác mới quay sang, để tâm đến: "Ngươi nói đi, ta đang nghe đây."

Alula cho biết: "Thời gian qua tôi đã tiếp cận gã Titus, nhưng không phát hiện được tung tích của kẻ hắc ám được tín nhiệm, có lẽ hắn đã bỏ qua tên bá tước và tìm đến kẻ khác."

"Tên này thật phiền phức." Vương Nhất Bác gõ khớp tay lên bàn, nhàn nhạt nói: "Mục đích của hắn là gì thật khiến ta tò mò."

Phelim vuốt cằm lên tiếng: "Tên này cứ khó lường như vậy, muốn bắt được hắn mất quá nhiều thời gian."

Nói rồi xoay người cầm lấy tay của Alula mà lo lắng: "Cô Alula nhớ cẩn thận, có cần gì cứ nói lão, lão không ngại xông vào biển lửa chỉ cần giúp được cô."

Vương Nhất Bác dựa lưng ra ghế, cười cợt Phelim: "Tên loài người yếu đuối như ngươi thì làm được gì, ngươi cứ ở yên đừng nhúng tay vào là đang giúp rồi."

Phelim tặc lưỡi: "Buồn thay vì lão không giúp được gì, hay là để cậu Tiêu Chiến giúp cô Alula vậy, cậu ấy cũng là loài người nhưng không hề yếu đuối như lão."

"Không được." Vương Nhất Bác lập tức phản đối: "Ngươi hay Tiêu Chiến đều không được xen vào, chuyện này nên để ta và Vệ thần giải quyết."

Alula đặt tay lên vai của Phelim vỗ nhẹ mà rằng: "Tôi sẽ hết sức cẩn thận, không cần phải lo cho tôi. Với cả Yêu tinh còn ở đây nên kẻ hắc ám sẽ không dám ngông cuồng."

"Biết sao được, lão luôn lo lắng cho cô Alula như vậy, mong cô được an toàn, đương nhiên Yêu tinh ngài ấy sẽ bảo vệ chúng ta."

Vương Nhất Bác ngồi vén chân nhìn Phelim đưa đẩy ánh mắt, sau đó xua tay: "Được rồi, không còn chuyện gì nữa nên các ngươi ra ngoài đi."

Phelim nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn sang Alula, những cuộc nói chuyện thế này luôn rất ngắn ngủi.

Alula cúi đầu chào rồi cùng Phelim ra ngoài, Tiêu Chiến cũng bước theo nhưng Vương Nhất Bác lên tiếng gọi: "Tiêu Chiến ở lại đây."

Alula quay đầu nhìn lại, Tiêu Chiến đang bước đến bàn rồi đứng cạnh Vương Nhất Bác, sau đó hắn nắm lấy tay y kéo đến gần, cảnh tượng ấy làm khoé môi nặng nề buông xuống đến khi cánh cửa đóng lại chia cách với hai người bên trong.

Để Tiêu Chiến ngồi lên chân hắn, Vương Nhất Bác ngước mắt hỏi: "Đến nhà của tên đó vui không?"

"Không vui bằng ở cạnh ngài." Tiêu Chiến đặt tay lên vai Vương Nhất Bác cúi mặt nhìn hắn.

"Vậy à, không vui bằng mà đã ở đó nửa ngày trời, để ta chờ đợi?"

"Vì những loại vũ khí ở đó đã thu hút tôi và ngài Samson là một người tử tế."

"Rồi sao nữa?"

"Nên chúng tôi nói chuyện rất hợp ý, chỉ vậy thôi thưa ngài."

Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến im lặng một lúc, mới nhấn mạnh câu nói: "Ta không cấm cản ngươi giao du với tên đó, nhưng hắn không đơn giản như ngươi nghĩ, phải cẩn thận."

Tiêu Chiến suy nghĩ những điều về bức tranh kia và cuộc gặp gỡ hôm nay, y cũng đủ nhạy bén để nhận ra sự khác thường của Samson, nhưng nó không theo chiều hướng xấu, y cảm nhận như vậy.

Chợt dụi mặt vào khuôn ngực của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhỏ nhẹ tâm tình: "Hôm qua ta lại thấy giấc mơ đó, nó làm ta khó ngủ."

Đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai ấy, Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên tóc của Vương Nhất Bác, ân cần an ủi: "Không sao rồi, sẽ ổn thôi."

"Ừm, thật may vì có ngươi bên cạnh."

Dù có là gì đi nữa cũng không phải chuyện to tát, vì ta đã có ngươi bên cạnh.

Miễn là ngươi luôn ở cạnh ta.

"Chiến à."

"Tôi đây, Vương."

"Tối nay ta không muốn ngủ một mình."

"Tôi sẽ ngủ cùng ngài."
.
.
.
Trời vào hè.

Serein đặc biệt oi bức trong nắng nóng, cũng là mùa diễn ra dịp lễ được trông đợi hàng năm, lễ kết đôi. Vào ngày này, mọi người sẽ tặng quà cho người mình thích, nếu đối phương cũng có tình ý thì sẽ tặng ngược lại, là một cách bày tỏ hữu hiệu nhất vì người dân Serein luôn tin vào vị thần tình yêu, và những truyền thuyết từ bao đời. Sự rạo rực nao nức trong mỗi cặp đôi cũng giống như ngày hè nóng bức.

Và ngày này của mỗi năm, luôn là ngày khiến Vương Nhất Bác phiền lòng nhất.

Phelim đứng trước bàn rót rượu vào ly rồi đưa tới Yêu tinh, nhìn ánh mắt ưu tư ấy đang dõi ra trời đêm cũng đủ biết điều gì vướng bận trong lòng ngài, vì ba ngày nữa đã đến lễ cặp đôi và năm nào quà của Tiêu Chiến cũng chất đầy cửa hiệu.

Đặt chai rượu xuống bàn, Phelim chậm rãi lên tiếng: "Lão có điều muốn hỏi ngài."

Vương Nhất Bác lên tiếng nhưng vẫn để tầm mắt ngoài cửa sổ: "Hỏi gì?"

"Chín trăm năm ở mãi trong rừng, ngài không thấy chán sao?"

"Nếu ta thấy chán thì đã không ở đến chín trăm năm, ý của ngươi là gì cứ nói thẳng ra đi."

Phelim nắm hai tay vào nhau hắng giọng mà thẳng thắn nói: "Chỉ là lão cảm thấy cuộc sống của ngài quá nhàm chán."

"Lão tự hỏi, sẽ ra sao nếu gia chủ họ Vương xuất hiện ở đế quốc?"

Quay đầu nhìn Phelim, Vương Nhất Bác nhíu mày: "Ngươi cũng biết ta chẳng thích thú gì thế giới ngoài kia, chẳng có lý do gì để ta xuất hiện ở đó."

Vuốt cằm, Phelim đến gần hỏi: "Có thật là không có lý do sao, thưa ngài?"

Chợt im lặng, Vương Nhất Bác đứng lên đi đến cửa sổ rồi ngồi ở đó. Phelim lân la bước tới, nói gần hết câu thì kéo dài thể hiện trắc trở.

"Gần đến ngày lễ cặp đôi, cậu Tiêu Chiến lại sắp được các cô gái tỏ bày, ngài thì cứ luôn ở đây chỉ có thể quan sát thông qua cánh xanh."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng: "Dù có bao nhiêu người tỏ bày thì Tiêu Chiến cũng không màng, sao ta phải bận tâm."

"Ngài không bận tâm nhưng núi vàng kia mỗi lúc mỗi nhiều."

"Đó là trước đây."

"Còn hiện tại thì sao thưa ngài?"

"Hiện tại Tiêu Chiến, chỉ quan tâm mỗi mình ta."

Rời khỏi cửa sổ, Vương Nhất Bác chắp tay về sau tiến tới một bước, hắn trầm mặc đi. Trong lòng hắn luôn có một câu hỏi, liệu bản thân có còn ghét bỏ thế giới ngoài kia, trong khi Tiêu Chiến luôn rất yêu mến nơi đó?

Đó là thế giới mà y yêu thích, hắn yêu y, muốn yêu luôn cả thế giới trong mắt y, yêu tất cả những gì liên quan đến Tiêu Chiến của hắn.

Sáng hôm sau, cửa hiệu đông đúc khách. Tiêu Chiến rời khỏi tầng hầm mang những món trang sức thành phẩm đến quầy, những thần lùn vẫn đang chăm chỉ với công việc của mình.

Cánh cửa lớn màu trắng mở ra, Tiêu Chiến sải bước đều đặn đến quầy, những ánh nhìn xung quanh đều tập trung vào người đàn ông cao gầy đĩnh đạc, mỗi bước đi, từng cử chỉ đều khiến người ta khó lòng rời mắt.

Các dân công vui vẻ tranh luận với nhau về ngày lễ cặp đôi sắp tới, người nói ông chủ đã có đối tượng là cô gái tên Alula, người thì bảo ông chủ có một vị hôn thê bí ẩn, thế này rồi thế kia nên người mới luôn chối từ các món quà có tình ý. Tuy vậy vẫn có nhiều người cố chấp mang quà đến cửa hiệu, trong đó có nữ lẫn nam, năm nào ngài Phelim cũng phải đích thân xử lý mang hết núi quà đó đi.

Nói xong thì họ dừng lại, nhắc đến mới nhớ, sáng nay ngài Phelim không có ở cửa hiệu, suốt buổi vẫn chưa thấy ngài đâu. Đang hồi thắc mắc thì nhóm người chợt hướng mắt ra cổng lớn, nơi cỗ xe ngựa trang trọng vừa dừng lại, người bước xuống chẳng ai xa lạ chính là ngài Phelim. Hình như ngài còn khép nép chờ ai đó trên xe ngựa bước xuống.

Cửa xe ngựa mở ra, một đôi giày thời thượng đặt xuống nền đất, người bước xuống chắp tay về sau hướng mắt vào cửa hiệu. Phía xa xa đã đủ để người bên trong nhìn nhận sự uy nghi toát ra trên dáng vóc cao lớn đó. Người này bước thẳng vào hiệu trang sức rồi dừng lại ở giữa sảnh, làm biết bao con người nơi đây phải tròn mắt trầm trồ.

Quý ngài ăn mặc sang trọng cùng vẻ ngoài thu hút này là ai?

Thật nhiều ánh mắt tò mò dán vào người đàn ông có mái tóc loang xanh được búi lên một nửa, tây trang màu đen lịch thiệp với áo sơ mi trắng cổ cao, giày da sáng bóng tôn lên đôi chân dài vững chắc, dáng đứng ngay thẳng cùng ánh mắt tinh tường sắc bén đang nhắm đến một hướng, thẳng đến quầy kính.

Thần thái này làm lu mờ mọi thứ xung quanh, cửa hiệu trang hoàng lộng lẫy xuất hiện một tầng sáng chói mắt, đá quý rực rỡ bên trong quầy kính cũng chẳng tỏa sáng bằng một cái đánh mắt nhìn qua của ngài.

Đôi mắt của ngài chỉ đặt vào ông chủ đang đứng bên trong quầy, nhìn chuyên chú rồi khẽ nâng môi cười.

Tiêu Chiến đứng yên nhìn đáp lại, người ở đó đang khiến y ngột ngạt khi xuất hiện với dáng vẻ như lúc này, chỉ kịp buông ra một tiếng: "Vương."

Phelim gọi các dân công tập trung lại, hướng tay về phía người đàn ông trẻ trung, phong độ. Sau đó hắng giọng cho biết: "Mọi người mau đến chào hỏi gia chủ của chúng ta."

"Ngài Vương Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top