Chương 26: Nồng nàn

Đôi cánh xanh bay vào cửa hiệu rồi lướt qua mặt của Phelim sau đó bay đến quầy, nơi Tiêu Chiến đang tư vấn cho các khách hàng nữ, giúp họ chọn ra những kiểu trang sức ưng ý.

"Ông chủ, là chiếc nhẫn đó, tôi muốn đeo thử nó."

Một quý cô đưa tay đến trước Tiêu Chiến, đôi mắt chăm chú vào y còn thể hiện trông ngóng. Chiếc nhẫn cũng chỉ là cái cớ, thật ra được chính tay ông chủ đeo giúp mới là chuyện chính.

Thế nhưng hành động của Tiêu Chiến liền khiến quý cô kia hụt hẫng ra mặt khi y chỉ cầm lấy chiếc nhẫn, đặt vào tay của cô nàng rồi tươi cười lên tiếng.

"Quý cô thật biết chọn, đây là mẫu bán chạy nhất của tháng này."

Một cô gái khác kéo về sự chú ý của Tiêu Chiến, cầm lên vòng cổ tỏ ra vụng về khi đeo vào, cô nàng đắc ý thầm cười, ngay trước mắt thế này thể nào ông chủ lịch thiệp cũng đưa tay giúp đỡ, những cô ả còn lại hẳn sẽ giương mắt ra mà ganh tị chết mất.

Và rồi Tiêu Chiến chỉ gọi Hela đến giúp quý cô đeo vòng cổ khiến nữ khách hàng chưng hửng, cảm giác suy suyển bỗng chốc ập đến.

Hela nhanh nhẹn tự mình giúp đỡ các quý cô không để đến tay Tiêu Chiến, miệng cười mỉm rồi giả lả bắt chuyện muốn đánh động bầu không khí, để các gương mặt đang ngẩn ra phần nào tỉnh táo lại.

Phelim hướng đến đám đông rồi khoanh tay vào nhau nhìn đôi cánh xanh đang đậu trên vai Tiêu Chiến, vuốt cằm nghĩ ngợi rồi lẩm nhẩm.

"Yêu tinh đúng là đáng sợ mà, ngài ấy cứ theo dõi sát sao như vậy thử hỏi cậu Tiêu Chiến có thể tiếp xúc được với ai."

Mấy hôm nay bầu không khí của cửa hiệu đã đổi khác cũng bởi vì vẻ hụt hẫng của các quý cô, bởi rõ ràng ông chủ chẳng còn nhiệt tình như trước kia nữa, còn rất giữ khoảng cách với những ai có ý muốn tiếp cận.

Phelim hỏi thầm, những người có tình đều tồn tại trong lòng loại bất an thế này sao? Rồi người còn lại đã hiểu rõ đối phương thế nào đến nỗi không hề bài xích?

Sau khi biết được câu chuyện núi vàng khổng lồ và sáu nghìn cánh xanh từ Vương Nhất Bác, Phelim chỉ có ngỡ ngàng.

Một người vì phiền não mà hóa ra vàng bạc chất thành núi lớn, cảm tình của Yêu tinh đối với Tiêu Chiến sâu đậm đến mức nào, mới có thể hình thành một núi vàng tiêu cực như vậy?

Còn Tiêu Chiến, tâm tư đối với Yêu tinh phải sâu nặng ra sao mới đếm từng đôi cánh và nâng niu cất giữ đến con số sáu nghìn?

Giữa hai người đã sẵn có tình ý với đối phương, thì cảm giác đó sẽ như thế nào khi năm tháng dài ở cạnh nhau mà vẫn luôn chôn giấu?

Phelim quay đi thôi suy nghĩ, một cái thở dài cho bản thân, vì mình cũng đang cảm thấy bất an, mòn mỏi và bồn chồn, người có tình thật nặng gánh tâm tư.

Nghiêng đầu nhìn cánh xanh trên vai, Tiêu Chiến cười nhẹ một tiếng: "Như vậy ngài đã an tâm chưa?"

Cánh xanh liền bay lên lượn một vòng quanh người Tiêu Chiến rồi đến đậu lên môi y, nó xếp cánh lại như quyết định nghỉ ngơi ở đó không muốn bay đi.

Tiêu Chiến để yên một lúc mới nâng tay đỡ lấy cánh xanh cho nó đậu trên ngón tay, sau đó bước ra khỏi quầy đi đến bộ ghế ngồi lại. Các quý cô kia thấy vậy liền lân la đến gần rồi ngồi ngay bên cạnh y, không đến mức suồng sã vì các cô đều là tiểu thư danh giá nhưng mực thước vốn có thì đã sớm gạt qua một bên.

Một cô nhìn chăm chú cánh xanh rồi cất tiếng lạ lẫm: "Đây là loài bướm gì mà đặc biệt như vậy, trông nó thật đẹp."

"Nhưng lại chẳng đẹp bằng đôi mắt của ông chủ." Thêm một người nói rồi theo sau đó, các cô nàng còn lại đều mớm lời với nhau có ý ngợi khen.

Cánh xanh liền vỗ cánh bay đi, ngay lúc nó di chuyển thì không gian đã ngưng đọng, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn mọi thứ đã dừng lại, tiếp đó là làn khói xanh phả đến từ cửa rồi người cần đến cũng xuất hiện.

Vương Nhất Bác sải bước dài đi tới vị trí của Tiêu Chiến, nắm lấy tay y kéo ra khỏi ghế, ra khỏi nhóm nữ giới đang vây quanh. Hắn nhíu mày kéo y đến trước mặt rồi đưa mắt nhìn qua cửa hiệu, nói giọng nhặng bộ.

"Bỏ hết không cần buôn bán gì nữa, lẽ ra từ đầu ta không nên để Phelim gây dựng lên cửa hiệu này."

Nghe thấy tên mình, Phelim liền căng cứng sống lưng, nhận thấy đang bị chiếu tướng nên liền vờ bất động như mọi người xung quanh, trong tình huống này dù có chuyện gì đi nữa cũng không được phản ứng.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào Phelim rồi lạnh giọng: "Thỏi vàng dưới chân Phelim là của ai vậy?"

"Vàng ở đâu, dưới chân lão sao?" Phelim nghe thấy vội vàng cúi đầu tìm kiếm thỏi vàng, đến khi nhận ra mình bị lừa rồi ngẩng tò te một hồi mới xởi lởi đi tới chỗ của Vương Nhất Bác: "Ôi thưa ngài, sao ngài lại xuất hiện ở đây vậy?"

Vương Nhất Bác quắc mắt nhìn: "Cửa hiệu này của ngươi hãy đóng cửa đi, không cần buôn bán nữa."

Phelim khẩn trương hỏi: "Nhưng tại sao lại đóng cửa, lý do là gì thưa ngài?"

Nhìn sang Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng thêm nhíu mày: "Vì người này, vì tên quái con này cứ xuất hiện ở đây."

Vì ai cũng nhìn hắn.

Ta không thích điều này.

"Nhưng xưa nay luôn như vậy, ngài đã từng nói gì đâu?" Phelim nghiêng người qua vờ như chưa hiểu: "Cậu Tiêu Chiến coi quản sản nghiệp của ngài đương nhiên phải xuất hiện ở đây, lý do không đủ thuyết phục thưa ngài, lão không đồng ý đâu."

Vương Nhất Bác nhìn xoáy sâu vào mắt Phelim, đôi mắt liền rực lên màu xanh hừng hực: "Từ ngày mai, không cần phải mở cửa nữa."

Tiêu Chiến nhanh tay che mắt của Phelim lại rồi nói: "Ngài Phelim đừng mở mắt."

Phelim lật đật nghe theo, ngay tắp lự nhắm chặt đôi mắt vì biết Vương Nhất Bác sẽ điều khiển đầu óc mình, liền cười gượng tránh làm mếch lòng Yêu tinh.

"Lão biết rồi thưa ngài, nhưng ngài phải cho lão thời gian đã, dù gì lão cũng gắn bó với cửa hiệu này hai mươi năm rồi, chỉ là không buôn bán nữa trong lòng lão có chút quyến luyến."

Đôi mắt thu về sắc xanh trở lại bình thường, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến gần rồi giữ lấy hông của y, hắn hỏi: "Giờ ngươi đang chống đối ta sao, Chiến?"

Nâng tay vuốt qua đôi mày đang nhíu rồi hôn lên đầu mũi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rời ra: "Ngài đừng tức giận, tôi không muốn thấy ngài cau có khó coi như lúc này."

Thôi nhíu mày, đường nét trên gương mặt đều lập tức giãn ra sau cái hôn vừa nhận được, Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn Tiêu Chiến, bao nhiêu sắc bén lạnh lẽo đều tan biến.

Hắn kéo y áp sát vào người rồi ôm chặt, dụi mặt vào hõm vai mà nhỏ tiếng đi: "Ngươi đừng đến đây nữa, Chiến, nghe lời ta."

Vỗ nhẹ lên lưng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mềm mỏng nói: "Biết ngài bất an nên tôi đang cố gắng để ngài yên tâm hơn, ngài tin tưởng vào tôi có được không?"

"Ta tin ngươi, nhưng ta lại không tin vào bản thân mình. Chỉ cần có người nhìn ngươi bằng ánh mắt kỳ lạ, thì ta đã không chịu được."

"Tôi biết, nhưng đôi mắt của tôi luôn phớt lờ họ và chỉ đặt mỗi ngài vào, từ trước đến nay luôn như vậy."

Sau cái thở dài rồi rời ra, Vương Nhất Bác chạm tay ôm mặt của Tiêu Chiến lại, giọng nói trầm ấm mang nhiều da diết: "Được rồi, là ta nhất thời không kiềm chế được, ngươi muốn như nào cũng được."

Tiêu Chiến liền cười: "Tôi không muốn đóng cửa hiệu, vì tôi cũng đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nên sẽ rất tiếc nuối nếu ngài làm như vậy."

"Được, không đóng thì không đóng, ngươi muốn gì cũng được, Chiến."

"Cảm ơn ngài."

Phelim cảm thấy mọi chuyện đã ổn mới dần mở mắt chứng kiến cảnh tượng phía trước, nhìn ánh mắt của Vương Nhất Bác có thể thấy nó dịu dàng đến mức nào, say đắm ra sao. Bản thân chợt rũ tầm nhìn xuống mặt sàn, âm thầm than thở.

Ngài ấy đương nhiên tin tưởng vì dường như đã trao đi hết, đem hết lòng dạ mà yêu chiều.

Và ngay cả mạng sống, ngài cũng không màng.

Cho đến khi Vương Nhất Bác rời đi thì đã một lúc rất lâu sau đó, các quý cô bên trong còn khó hiểu vì trong cái chớp mắt mà ông chủ đã đi đâu mất.

Tiêu Chiến đứng ở cửa ra vào ngước mắt nhìn đôi cánh xanh đang bay phía trên, lúc định quay trở vào thì chợt nhìn thấy một bóng dáng đáng ngờ, một người mặc áo choàng đen vừa rời mắt khỏi cửa hiệu rồi bước đi, không hiểu sao y lại có cảm giác quen thuộc như đã từng gặp qua.

Đã từng gặp trong giấc mơ lần đó, những bóng đen luôn gọi y là chủ nhân.

Tiêu Chiến không kịp suy nghĩ thêm nhiều, di chuyển chân bước theo sau người mặc áo choàng đen. Cánh xanh cũng bay theo.

Người phía trước đi hết con đường lớn rồi rẽ vào một khu hẻm nhỏ vắng vẻ, Tiêu Chiến cẩn thận từng bước chân theo sau, khi đến nơi mới nhớ ra đây là hẻm cụt. Bất ngờ người kia biến mất trước mắt, như một thế lực bí ẩn khiến người thường không thể nắm bắt được. Ngay sau đó y liền cảm nhận được có người tiếp cận từ phía sau, nên quay người cảnh giác bằng một đường tay vung tới.

Chụp lấy nắm đấm với sức lực rất mạnh, Samson ngạc nhiên hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?"

Tiêu Chiến nhìn thấy người quen liền thu tay về, thể hiện ái ngại và có cùng một thắc mắc: "Xin lỗi ngài, nhưng sao ngài lại xuất hiện ở đây?"

Samson khoanh tay vào nhau cho biết: "Vừa rồi ta thấy ngươi đi vào con hẻm này nên có chút tò mò mà đi theo, vì đây là hẻm cụt."

"Tôi đi theo một người quen nhưng đến đây mới biết đã nhận nhầm người."

"Ra là vậy, còn ta thì đang định đến một nơi ở gần đây thôi, ngươi có muốn đi cùng không?"

"Ngài đi săn báu kiếm sao?"

"Không, đi thăm mộ."

Đi thăm mộ? Nhìn thấy Samson cầm trên tay một bó hoa nhỏ, chỉ đi một mình mà không có quản gia theo sau, Tiêu Chiến trở lại quan sát con hẻm nơi người mặc áo choàng đen vừa biến mất, sau đó mới gật đầu đồng ý. Hai người vừa đi trên đường vừa trò chuyện.

"Sao ngài lại muốn tôi đi cùng?"

"Vì ta đoán ngươi sẽ đồng ý. Trước đây ta chỉ đến thăm mộ một mình, rất đơn độc."

"Vậy sau này tôi sẽ đi cùng ngài."

"Được thôi."

"Ngài cười gì vậy?"

"Không có gì."

Nhìn qua người bên cạnh, Tiêu Chiến chỉ quan sát không hỏi thêm gì mặc dù y đã từng thắc mắc, vị Samson này hình như không có người thân. Trước đây khi tìm hiểu về hắn y cũng không tra thêm được thông tin nào khác, hắn chỉ một mình sống cùng quản gia và những người hầu cận, ở tại dinh thự to lớn mà không có một người thân gọi là gia đình.

Đi một lúc thì đến trước cánh cổng trắng, bên trong là khoảng sân chỉ có cây cối như một hoa viên của người giàu có, Samson dừng lại gọi Tiêu Chiến: "Đến nơi rồi."

Bước sâu vào trong, trước mắt là ngôi mộ duy nhất ở nơi đây, Samson khuỵu gối đặt bó hoa thủy tiên xuống rồi mỉm cười: "Tôi đến rồi, hôm nay có thêm một người tới."

Tiêu Chiến bước tới nhìn ánh mắt ẩn chứa thật nhiều tâm sự, khiến y phải lên tiếng: "Nếu ngài không ngại, có thể giãi bày với tôi."

Samson đứng lên đối diện Tiêu Chiến rồi không ngần ngại mà cho biết: "Là một người quen, bà ấy đã mất lúc còn rất trẻ."

Nhìn đến mộ phần rồi trở lại Samson, Tiêu Chiến hỏi: "Vậy người nhà của bà ấy đang ở đâu?"

Nhìn kĩ càng vào Tiêu Chiến, Samson tỉ mỉ nói ra câu: "Bà ấy có một người con trai nhưng đã bị lạc mất, mong có một ngày người con này đến đứng trước mộ mà nhận mẹ."

Tiêu Chiến cúi mắt: "Mất đi người thân, có lẽ không còn gì đau buồn hơn."

Samson trầm ngâm đi. Tiêu Chiến cũng lặng người, sau đó là lời nói tận sâu trong lòng: "Mong rằng con trai của bà ấy sẽ sớm trở về."

Trong khuôn sân gió thoảng mơn man, những mảng nắng chiều xuyên qua tán cây mà rọi xuống. Có vệt nắng vương trên đỉnh đầu, vì khuất tầm mắt nên không nhìn thấy được. Có vệt lại thả xuôi ngay trước mặt, nhưng một cái chớp mắt đã vô tình bỏ qua.

Một lúc sau thì Samson xoay qua gọi Tiêu Chiến cùng rời đi, y quay bước đi trước. Samson trước khi bước theo có ngước nhìn cánh xanh đang bay đến, hắn đưa tay chộp lấy đôi cánh rồi siết mạnh.

Cúi mắt nhìn chiếc lá bị nghiền nát thành bột rồi rơi xuống từ nắm tay, luồng khói xanh bốc lên tản ra mà nhạt dần, Samson phủi tay bước đi.

"Tiêu Chiến, ba ngày nữa ta sẽ mua về một thanh kiếm hiếm có, ngươi có muốn đến xem thử không?"

"Được thôi thưa ngài, lần trước vẫn còn vài loại vũ khí chưa được ngài kể qua, sẵn tiện lần này tôi cũng muốn biết về chúng."

"Vậy đến nhà của ta, khi nào ngươi đi được?"

"Khi nào ngài mang kiếm về tôi sẽ đến ngay."

"Quyết định vậy đi, ngươi nhất định phải đến đó."

"Tôi nhất định sẽ đến."
.
.
.
Trở về rừng rồi vào phòng tắm gội xong xuôi mới đi đến tầng ba, Tiêu Chiến mang theo dĩa bánh mật ong bước đến trước phòng của Vương Nhất Bác, chưa để y gõ cửa thì nó đã tự động mở ra.

Bước vào phòng đặt dĩa bánh xuống, Tiêu Chiến ngồi lại sofa chờ đợi Vương Nhất Bác trở ra từ vách ngăn bên trong.

Tiếng bước chân phát ra khiến Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, không thể rời mắt trước người đang đi tới. Vương Nhất Bác vừa tắm xong, hắn mặc chiếc áo choàng ngủ có dây buộc lại ngang eo, phần da thịt trước ngực lộ ra mảng lớn khi áo choàng không che hết, mái tóc ướt nhỏ từng giọt nặng nề lăn xuống vùng ngực săn chắc, đi đến trước sopha thì dừng lại cúi mắt nhìn Tiêu Chiến.

"Chiến, giúp ta lau tóc."

Tiêu Chiến chớp mắt cắt đứt ánh nhìn dai dẳng của mình, y cầm lấy khăn lông mà Vương Nhất Bác đưa tới rồi vỗ tay xuống ghế gọi hắn đến.

"Vương đến đây, ngồi ở đây."

Vương Nhất Bác bước vòng qua ngồi đúng vị trí mà Tiêu Chiến muốn, hắn đối diện nhìn y, nhìn như muốn xuyên qua người. Để tâm đến ánh mắt đó, Tiêu Chiến nhích người tới bắt đầu lau mái tóc có màu xanh nổi bật.

Đặt tay lên eo Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cười vu vơ: "Chiến của ta."

Đôi tay vẫn chu đáo săn sóc, Tiêu Chiến cười nhẹ: "Của ngài, đương nhiên của ngài."

Lau ráo tóc cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đặt khăn lông qua một bên rồi dùng lược chải tóc, y quỳ gối lên đệm sofa để thuận tiện hơn, chăm chút kĩ càng cho mái tóc ấy.

Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến chải xong liền dụi mặt vào bụng của y, vòng tay cũng quấn quanh hông rồi ôm chặt. Hắn hít hà một hơi, không nói gì, chỉ nhắm mắt mà ôm ấp.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn rồi đưa tay vuốt ve mái tóc loang xanh, đặt tay lên vai của Vương Nhất Bác vỗ nhẹ từng nhịp, để yên cho cái ôm cứ vậy mà sát gần, ấm thật ấm.

"Chiến, ngươi có muốn biết ta thích nhất điều gì không?"

"Ngài thích nhất điều gì vậy, Vương?"

Rời mặt ra, Vương Nhất Bác ngước nhìn Tiêu Chiến rồi nắm lấy đôi tay của y hôn xuống, trân trọng hôn lên mu bàn tay rồi nâng môi cười ôn hòa: "Ta thích nhất khi được ngươi chạm vào."

Hắn kéo y ngồi xuống đối mắt cùng nhau, nói tiếp: "Để ngươi xoa bóp cho ta, tắm cho ta, lau tóc cho ta, làm gì cũng được miễn là ngươi chạm vào ta."

"Rất muốn ngươi chạm vào ta."

Tiêu Chiến đón nhận một cái hôn ở trán, trong ánh mắt hơi thở đó y luôn cảm nhận được, Vương Nhất Bác rất yêu chiều y, vô cùng trân trọng. Câu vừa nghe được chẳng khác nào nói về bản thân y, khiến trong lòng bồn chồn muốn tỏ bày.

"Đó cũng là điều tôi mong muốn, muốn được chạm vào ngài."

Y nâng tay sờ lên cạnh hàm của hắn, nụ cười mỹ mãn như lúc này khó lòng mà kìm xuống: "Làm gì cũng được, miễn là để tôi chạm vào ngài."

Trời đêm đã lắng lại cùng ánh trăng mờ nhạt, trôi qua một lúc lâu thì ánh mắt cũng phải rời khỏi khung cảnh bên ngoài, Tiêu Chiến thôi dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác rồi nói một câu khi nhìn thấy vầng trăng.

"Lễ hội Ánh trăng, khi đó ngài đã đến nhưng lại muốn giấu tôi."

Rời mắt khỏi cửa sổ, Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến cũng phải nói cho rõ ràng: "Đã nhận ra ta bằng cách nào, có phải là mùi hương trên người ta?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nói: "Mùi hương chỉ là một phần."

"Vậy là gì?"

"Là ánh mắt, dù ngài đeo mặt nạ nhưng tôi có thể nhận ra đó là ngài."

Vương Nhất Bác tiến đến gần nhìn y chòng chọc mà hỏi: "Ánh mắt của ta thế nào lại dễ dàng bị phát hiện như vậy?"

"Giống như lúc này đây." Tiêu Chiến cười tươi tắn đáp lại: "Ánh mắt mà ngài dành cho tôi luôn như vậy."

Luôn dịu dàng, da diết, luôn nồng nàn như vậy.

Vương Nhất Bác chợt cúi đầu cười một tiếng, cười vì quả thật hắn chưa bao giờ giấu được cảm xúc của mình trước mắt y. Khoảng đứng lên rồi đưa tay tới Tiêu Chiến, muốn cùng nhau trở lại đêm đó, lúc đứng dưới ánh trăng mà khiêu vũ.

"Có thể nhảy cùng ta không?"

Ngước nhìn rồi gật nhẹ đầu, Tiêu Chiến nắm lấy tay của Vương Nhất Bác cười vui vẻ.

"Rất hân hạnh thưa ngài."

Từng bước chân nhẹ nhàng kéo dẫn cặp đôi đắm chìm trong đêm, không tiếng nhạc, không có trăng sáng, chỉ có từng nhịp bước đều đặn trong căn phòng rộng lớn. Khi thì rời ra một khoảng ngắm nhìn nhau, lúc thì mặt sát mặt di chuyển chầm chậm, không gian nơi đây chỉ có riêng họ đang say sưa trong thế giới của mình.

Tiêu Chiến áp mặt vào tai của Vương Nhất Bác, hốc mắt đã ửng đỏ. Mười hai năm giấu cho riêng mình một lời thổ lộ, y kìm lại hơi thở gấp gáp sau đó thổn thức thành lời.

"Vương, tôi yêu ngài."

Vương Nhất Bác ôm siết Tiêu Chiến rồi nở nụ cười thật đẹp, nhẹ nhàng hôn lên vành tai xong thì thầm.

"Ta muốn nghe lại lần nữa."

"Tôi yêu ngài, rất yêu ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top