Chương 24: Giao kèo

Sáu nghìn cánh xanh quay trở lại ba chiếc rương chực tràn ra bên ngoài, có lẽ y cần chuẩn bị thêm một chiếc rương lớn nữa cho những đôi cánh về sau. Tiêu Chiến hốt những chiếc lá trong bụm tay lên ngắm, sau cái cười mỉm rồi thả chúng trở lại rương. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm hôm nay trong lành tốt đẹp đến độ chỉ cần hít thở nhẹ cũng đủ dễ chịu, nhẹ nhõm.

Chợt có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến đẩy những chiếc rương vào gầm giường rồi bước đến mở ra cánh cửa, nhưng bên ngoài lại chẳng có ai. Y bước ra hành lang tìm xem liệu có phải bộ ba dây leo và thần lùn đang giở trò trêu chọc, nhìn xung quanh vẫn không thấy chúng, thật lạ.

Tiêu Chiến trở lại phòng đóng cửa, khoảnh khắc quay đầu thì người trước mắt liền áp sát: "Vương, trời đã khuya sao ngài còn chưa đi ngủ?"

Vương Nhất Bác tiến tới vòng tay quanh eo Tiêu Chiến kéo người đến gần, nâng nhẹ môi: "Ta đến xem ngươi đã cất giữ cánh xanh của ta cẩn thận hay chưa."

Tiêu Chiến nghiêng đầu đặt tay lên vai của Vương Nhất Bác, cười dĩ nhiên: "Là tài sản quý giá nên tôi đương nhiên bảo quản cẩn thận."

"Sau này sẽ còn nhiều hơn con số sáu nghìn, hay là ta tạo một tầng hầm để cất giữ chúng?"

"Sẽ theo ý ngài, ngài muốn thế nào cũng được."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, nghiêng đầu hít mùi hương trên tóc nhẹ nhàng hôn lên vành tai, nói thật nhỏ: "Ngươi chiều ý ta như vậy thì phải chiều cả đời."

Cảm giác được ôm ấp trong vòng tay của ngài thật ấm cúng, trái tim đang đập loạn từng nhịp tưng bừng, Tiêu Chiến dựa gò má lên bên mặt của Vương Nhất Bác, thì thầm: "Cả đời này tôi sẽ không từ chối ngài, bất kể điều gì."

Khoé môi mãn nguyện kéo cao, Vương Nhất Bác ôm siết Tiêu Chiến nhắm lại đôi mắt, bàn tay lớn vững chắc đặt trên lưng y vô cùng trân trọng, thanh âm thủ thỉ giữa hai người bộc lộ biết bao âu yếm.

"Chiến, đứng yên thế này, để ta ôm ngươi một lúc."

"Vâng. Sẽ nghe theo lệnh của ngài, Yêu tinh đáng kính."

"Ngươi mau gọi tên ta."

"Vương."

Vương Nhất Bác mở mắt nghiêng mặt qua một chút, hắn hỏi: "Sao ngươi luôn gọi ta là Vương vậy? Là Vương Nhất Bác, mau gọi ta là Nhất Bác."

"Tôi không thể gọi mỗi tên của ngài được, như vậy thật không phải phép."

"Ta muốn ngươi gọi, vừa rồi ngươi còn nói sẽ không từ chối ta?"

Tiêu Chiến nâng ngón tay điểm theo nét hoa văn trên áo choàng ngủ của Vương Nhất Bác ở bờ vai, im lặng một lát mới mỉm cười gọi.

"Nhất Bác."

"Phải vậy chứ, Chiến."

"Nhưng đã quen gọi ngài là Vương, gọi Nhất Bác tôi không thuận miệng lắm."

"Không ép ngươi, muốn gọi thế nào cũng được."

Trên gương mặt lãnh đạm của người đàn ông ấy liền hiện diện nụ cười mỹ mãn, là Yêu tinh sống chín trăm năm trên cõi đời với nỗi buồn khắc khoải của quá khứ luôn đeo bám, là người đã buộc mình quên mất cách nở nụ cười đúng nghĩa, nhưng rồi người tên Tiêu Chiến này xuất hiện và bước vào cuộc đời hắn thay đổi tất cả, khiến hắn bận tâm luôn suy nghĩ đến y, khiến hắn đem những nỗi buồn bực vì y mà phù phép ra vàng bạc đá quý chất thành núi lớn, để tâm tình của hắn rối bời không yên và rồi đem một Tiêu Chiến đặt vào lòng chiếm giữ toàn bộ trái tim.

Và chỉ có Tiêu Chiến y mới khiến hắn tươi cười tròn vẹn.

Thời gian dần trôi ngày một nung nấu thứ tình cảm sâu sắc ở nơi hắn đến tràn đầy, hắn tự luận rồi thầm cười. Chất chứa nơi đâu cho hết?

Vương Nhất Bác nới lỏng vòng tay rồi nhìn ngắm Tiêu Chiến, hắn nắm lấy cằm của y mân mê một lát rồi đặt lên môi một nụ hôn, chạm vào đôi môi hồng nhạt theo một cách dịu dàng rồi rời ra.

"Ngủ ngon, Chiến của ta."

Bàn tay chợt siết lại, đầu ngón thêm ấn vào lòng bàn tay, Tiêu Chiến hạ thấp tầm mắt nhìn đôi môi ấm nóng đang dần ra xa, bất giác nhích người về trước vì có chút luyến tiếc.

Góc môi mím lại, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác phút chốc ẩn đi mất, y thu về đôi tay ngẩng đầu lên tầng trên, ánh mắt trìu mến rồi cười nhẹ: "Chúc ngài ngon giấc."

Hồi sau mới cúi đầu thả ánh mắt trong vô định, y nâng tay áp lên ngực trái dằn lại tiếng đập inh ỏi nơi đó, hình ảnh đôi môi ấy cùng cái hôn nồng nhiệt của hôm nay dần hiện lên đóng chiếm trong đầu, tim càng đập vang dội.

Vỗ nhẹ vào ngực trái, Tiêu Chiến nhắm mắt hít thở hơi dài: "Đừng ồn ào nữa."
.
.
.
Rời khỏi phòng khi trời sáng, Tiêu Chiến liền tìm đến phòng của Vương Nhất Bác nhưng được Phelim cho biết người đã rời đi. Yêu tinh đã tìm đến Địa Ngục, cuộc chạm trán với thần cai quản đã đến lúc diễn ra.

Bộ quần áo tây trang thẳng thớm vận trên vóc dáng đoan nghiêm, áo khoác dài quá gối không quá dày thích hợp cho bầu không khí nóng bức dưới Địa Ngục. Vương Nhất Bác chắp tay về sau ung dung bước vào sảnh lớn khi đã hủy tan nát cánh cổng Địa Ngục. Hắn dừng lại trước những bậc thang đối diện với kẻ khổng lồ đang ngồi phía trên cao, thân hình đỏ rực cởi trần. Vương Nhất Bác nâng đôi tay phủi bụi.

"Quỷ đỏ, Địa Ngục của ngươi tồi tàn quá rồi, sẵn tiện ta vừa phá hủy cánh cổng ngoài kia nên ngươi cứ thay luôn cho mới."

Hai hàng thuộc hạ im lặng quan sát vị Yêu tinh kia mà không ngừng vặn xoắn bụng dạ. Cánh cổng lớn được chế tạo từ những thứ kim loại vững chắc nhất của Địa Ngục, đã ở đó sừng sững bệ vệ qua hàng thế kỷ, nay lại bị người này hủy hoại trong tích tắc. Nếu có một trận chiến sắp xảy đến thì nơi chốn này thành ra đống đổ nát là chuyện chắc chắn.

Thần cai quản Địa Ngục rời lưng khỏi ghế nhíu mày nhìn xuống, cặp sừng bị gãy ngang trên cái đầu bóng loáng đã hạ bệ khí thế vốn có của một vị thần, đến thậm tệ. Thân là thần quản giới âm mà bị nhục mạ như vậy quả thật mất mặt, càng nghĩ càng giận, càng nhìn Yêu tinh kia càng sôi sục máu chiến.

Hắn híp mắt gầm giọng tới: "Ngươi tới đúng lúc lắm, ta cũng đang định đến rừng bất tử lấy đầu ngươi đây."

Thanh âm vang vọng chứa nguồn sóng âm lớn mạnh dội tới khiến mọi thứ đổ vỡ, nhưng lại chẳng hề hấn gì với kết giới vững vàng của Yêu tinh. Trận kinh chấn đi qua, Vương Nhất Bác cúi mắt nhìn đôi giày của hắn bị dính chút đất bụi nên phẩy tay cho cỏ xanh mọc lên um tùm từ đất đá khô cằn, nâng niu giày da mới tinh. Xong mới ngước nhìn mà đáp trả.

"Sợ quá quỷ đỏ ạ, ngươi nên nhớ ai mới là kẻ thất bại."

Thần cai quản liền đưa mắt nhìn thuộc hạ của mình rồi chột dạ mà đổi tư thế ngồi, phỉ báng một tiếng.

"Ngươi chỉ được cái vẻ huênh hoang, tới khi đầu lìa khỏi cổ mới bỏ cái thói múa miệng."

Bật cười phớt tỉnh, Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt đang híp lại của thần cai quản chỉ đang che giấu sự bạc nhược, hắn vẫn nhởn nhơ để trêu tức.

"Nhìn cặp mắt bò của ngươi mà ta phát chán, đã bị bẻ sừng mà còn không sợ bị lóc thịt treo xó bếp?"

"Tên Yêu tinh mặc áo choàng ngủ như ngươi cũng chỉ là quái vật hình người, cái đầu xanh rờn chẳng khác nào đám cỏ dưới chân."

"Đầu ta xanh nhưng có tóc chứ không trọc lóc như ngươi."

Vương Nhất Bác bước tới nói tiếp: "Ta mặc áo choàng ngủ nhưng kín đáo nhã nhặn, không giống như ngươi chỉ mặc dưới bỏ trên thô thiển hết sức."

Thần cai quản đưa tay sờ cái đầu nhẵn thín, trơ trụi của mình, đã vậy còn bị mất đi cặp sừng nên tức mình đứng dậy. Trời sinh hắn diện mạo không được xuất chúng như người dưới kia, nếu đấu về ngoại hình thì hắn thua chắc rồi, cáu quá nên quát lớn.

"Đồ Yêu tinh xanh xấc xược!"

"Thứ quỷ đỏ đầu bò."

Lần lượt các vách đá lớn nổ tung đổ ập xuống, chấn động cả hang đá rộng lớn, rung rinh dữ dội. Hai vị kia chỉ đấu mắt với nhau mà đã hãi hùng như vậy, đoàn thuộc hạ có mặt cố trụ vững thân hình để không bị hất văng ra bởi luồng sóng âm khiếp sợ từ họ.

Nhưng có gì đó không đúng, hai vị này qua màn chào hỏi "hòa nhã" vừa rồi thì nghe ra chẳng có gì giống như kẻ địch, giống kiểu bạn bè lâu ngày gặp lại rồi buông lời ngoa ngoắt để bù khú với nhau hơn, hình như mối quan hệ của họ đặc biệt hơn những gì đám thuộc hạ này biết được.

Vương Nhất Bác hiện diện trên đỉnh vách đá đứng ngang tầm với hình thù khổng lồ của thần cai quản, hắn nhướn mày nhìn đối phương, lạnh giọng nói: "Quỷ đỏ, ngươi biết gì về thân phận của Tiêu Chiến?"

Thần cai quản nhếch mép ngạo nghễ rồi đưa tay vuốt cái đầu láng o, ánh mắt thể hiện cay nghiệt.

"Yêu tinh xanh, ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sau khi ngươi đã chọc giận ta, cắt mất cặp sừng của ta?"

"Chỉ mất cặp sừng là ta đã nể tình lắm rồi, cái giá phải trả khi dám động tới Tiêu Chiến đúng hơn là cái mạng của ngươi."

"Đứa trẻ đó hẳn rất quan trọng với ngươi mới khiến ngươi bất chấp bảo vệ thế này."

"Nói thừa! Nếu ngươi đã biết thì nên hiểu chuyện một chút, ta sẽ không bỏ qua cho ai dám động vào quái con đó, kể cả ngươi."

Thần cai quản nhíu mày nhìn đi nơi khác, giọng nói trầm xuống: "Ngươi nên cẩn thận đứa trẻ đó, đây là lời khuyên cuối cùng ta dành cho ngươi."

Vương Nhất Bác chỉ cười nhẹ: "Vậy lý do để ngươi tìm giết bằng được người là gì, rốt cuộc thân phận của Tiêu Chiến ra sao?"

"Khi nào sừng của ta mọc lại thì có thể ta sẽ nói cho ngươi biết."

"Sừng của ngươi sẽ mọc lại khi ngươi sinh ra lần nữa, đừng quá đau lòng."

Vương Nhất Bác nâng môi cười hình thức rồi buông xuống, thần cai quản im lặng không nói, thật ra họ không muốn có một trận chiến nào xảy ra, vì giữa họ đã có giao tình từ trước.

Là câu chuyện của tám trăm năm trước, khi Bá Vương Địa Ngục muốn xưng bá và chống đối giới thần. Khi đó thần cai quản chỉ là một loài quỷ đỏ bị giam giữ dưới tận cùng Địa Ngục, là một cỗ máy giết chóc bị điều khiển bởi Bá Vương. Bản thân quỷ đỏ bị dính một lời nguyền từ Bá Vương, chỉ khi tên này chết thì hắn mới được giải thoát khỏi thuật phong ấn. Vào một ngày tên Bá Vương này muốn tiêu diệt loài người để răn đe giới thần, nên đã ra lệnh cho quỷ đỏ tìm đến nhân gian tàn sát con người.

Bấy giờ có một Yêu tinh ở tận rừng sâu xuất hiện và có cuộc gặp gỡ với quỷ đỏ, người này luôn rất tâm đắc với vẻ ngoài của mình. Cả hai đã có màn chạm trán để chào hỏi nhau, sau đó quỷ đỏ thua cuộc. Cảm thấy đối thủ này có sức mạnh tối cao, nên quỷ đỏ đã nhờ cậy Yêu tinh giúp mình thoát khỏi sự điều khiển của Bá Vương.

Yêu tinh đồng ý giúp đỡ và muốn đổi lại một linh thú hắc báo dũng mãnh dưới Địa Ngục, thế rồi cả hai đã thỏa thuận. Sau đó Bá Vương bị Yêu tinh diệt trừ, mãi mãi tan biến.

Quỷ đỏ thoát khỏi phong ấn, trở về Địa Ngục dùng quyền năng của mình thống lĩnh giới âm, đứng lên làm thần cai quản từ đó mãi về sau. Và Yêu tinh có niềm vui nho nhỏ khi sở hữu được linh thú hắc báo hùng mạnh, hắn chỉ cần bấy nhiêu đó. Hai người họ chỉ gặp mặt thêm vài lần sau đó rồi bẵng đi mất đến tám trăm năm sau.

Nhưng rồi có một sự việc không hề tốt đẹp xảy đến, khi Bá Vương bị tiêu diệt, hắn đã nhanh trí phóng thích phần linh lực cuối cùng của mình ra ngoài, tín nhiệm cho một người.

Và kẻ được tín nhiệm linh lực chính là vị thần Bóng đêm Cole. Việc nhận được linh lực của Bá Vương khiến kẻ hắc ám vốn tàn ác, càng thêm thâm độc khó lường.

Thần cai quản thôi hồi tưởng trở lại thực tại, nói cho cùng hắn vẫn mang ơn Yêu tinh, nên tận sâu trong lòng hắn biết, tuy mất đi cặp sừng như mất đi thể diện tôn nghiêm, nhưng nghĩ về cái ơn khi đó thì thật không đáng kể.

Vương Nhất Bác đặt tầm mắt vào thần cai quản, mục đích hắn đến đây không phải để gây chiến mà là để thỏa thuận, và hắn biết người đối diện sẽ đồng ý.

"Quỷ đỏ, năm xưa ta từng giúp ngươi, còn nhớ không?"

Thần cai quản đưa móng tay khều chiếc cằm, cười nhạt: "Giờ ngươi đang kể lể đó sao, Yêu tinh nhà ngươi có gì tốt đẹp đâu."

"Xem ra vẫn còn nhớ. Nay ta muốn giao kèo với ngươi thêm lần nữa."

"Ta đoán, lại có liên quan đến đứa trẻ Tiêu Chiến kia rồi."

Vương Nhất Bác nâng khoé môi: "Ngươi nên dừng lại việc truy sát Tiêu Chiến, lấy cái ơn khi xưa, ta nhờ cậy ngươi."

Thần cai quản hơi bất ngờ mà nhất thời im lặng, Yêu tinh vừa nhờ cậy hắn. Thật không thể tin nổi một người kiêu căng, ngông cuồng như Vương Nhất Bác lại vì một Tiêu Chiến mà lên tiếng nhờ vả vào người khác, đây không phải là Yêu tinh mà hắn biết nữa rồi.

"Ngươi đã thay đổi, có vẻ đứa trẻ kia rất có bản lĩnh mới lay chuyển được một người như ngươi, thật thú vị đó Vương Nhất Bác."

"Vậy câu trả lời là gì, ngươi có đồng ý hay không?"

Thần cai quản chậm rãi ngồi xuống, dựa lưng ra ghế nhắm mắt một lúc lâu vì đang đấu tranh gay gắt trong đầu, sau cái thở dài là những lời nói cũng đành.

"Tiêu Chiến này, ta sẽ nhắm mắt làm ngơ."

"Ngươi đi đi, xem như ta trả nợ cho ngươi. Nhưng đừng xem thường lời cảnh báo của ta."

Vương Nhất Bác hiện xuống sảnh nhìn đến thần cai quản rồi mới quay đi, ra khỏi Địa Ngục tối tăm.

"Cảm ơn ngươi, quỷ đỏ."
.
.
.
Nơi cửa hiệu đang giờ thưa vãn khách, Tiêu Chiến ngồi lại tiếp đón quý cô tìm tới, Vệ thần Alula vừa đến đã hiện diện lo lắng trên gương mặt.

"Cậu Tiêu Chiến đã bị thần cai quản Địa Ngục bắt sao, thật không thể ngờ tới."

"Ngài ấy chỉ muốn giết tôi và tôi cũng không được biết lý do."

"Liệu có thể là gì, ngay cả Yêu tinh cũng không thể biết?"

"Vì thần cai quản nhất quyết không tiết lộ."

Vì y không được công nhận nên không có thân phận, Tiêu Chiến rũ mắt nhìn màu vàng sóng sánh trong tách trà rồi hướng Alula.

"Có thể thần cai quản sẽ không bỏ qua vì ngài ấy muốn giết tôi cho bằng được."

Alula lo ngại siết lấy tách trà, đôi mày tinh tế đã có nét trũng xuống, chỉ vài phút bất an rồi cũng nhanh chóng yên ổn thôi băn khoăn. Nâng tay uống một ngụm trà nóng rồi mỉm cười, nói chậm rãi: "Đã có Yêu tinh bên cạnh cậu Tiêu Chiến, tôi tin ngài ấy sẽ bảo vệ cậu khỏi tay thần cai quản."

Ánh mắt chứa đựng suy tư, Tiêu Chiến luôn giấu đi lo lắng suốt buổi, nhưng vẫn duy trì được sự điềm tĩnh.

"Sáng nay ngài ấy đã tìm đến Địa Ngục, trời đã gần trưa nhưng vẫn chưa trở về."

Câu nói không yên lòng này Alula thừa hiểu, sự quan tâm mà Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác bản thân luôn nhận thấy, chỉ nhỏ giọng bình thản: "Ngài ấy là Yêu tinh quyền năng, thần cai quản không dễ dàng làm khó được."

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, sau đó là chuỗi xì xầm bàn tán của mọi người xung quanh, các dân công đưa mắt nhìn nhau khi đồng thời nhận biết người vừa bước vào cửa hiệu, đây là quý ngài đã ngã giá ba trăm ngàn đồng vàng cho con dao đang được trưng bày.

Samson bước tới bộ ghế salon, vui vẻ chào hỏi Tiêu Chiến: "Ta đến để ngắm dao, ông chủ không phiền chứ?"

Tiêu Chiến đứng dậy hướng tay về phía lồng kính trưng bày, tươi cười đáp lại: "Rất hoan nghênh ngài."

Alula thấy vậy cũng đứng khỏi ghế chỉnh lại mạng che mặt, ý định rời đi: "Cậu Tiêu Chiến cứ tiếp khách, tôi cũng phải đi rồi."

Bước theo tiễn Vệ thần ra đến cửa, Tiêu Chiến gật đầu tạm biệt: "Cô Alula đi thong thả."

Alula đi được vài bước rồi quay đầu nhìn lại cửa hiệu, chăm chú vào người đàn ông vừa xuất hiện, ánh mắt dừng lại thật lâu trên dáng vóc cao ráo ấy, thể hiện đáng ngờ, sau đó mang theo bận tâm mà quay đi.

Phía trong cửa hiệu, đôi mắt lá răm cũng dõi theo quý cô đang dần xa, một cái nâng môi đầy ý vị.

Tiêu Chiến nhìn người bên cạnh hôm nay ăn mặc bảnh bao, mày râu nhẵn nhụi, còn chăm chút rất kĩ cho mái tóc, y thuận miệng nói một câu: "Hôm nay trông ngài Samson rất lịch lãm."

Samson quay sang cười một tiếng, tỏ ra ưng bụng với lời khen vừa nghe được: "Ta vẫn không bằng ngươi."

Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Tôi mới là không bằng ngài."

"Nhưng ngươi luôn khiến ta phải dõi mắt theo."

Samson nói xong thì tươi cười, bổ xung thêm vế sau: "Vì ta rất ngưỡng mộ vẻ ngoài nổi bật của ngươi."

Chỉ cười cho qua, im lặng một lúc Tiêu Chiến mới được tự nhiên: "Ngài thích con dao này đến vậy sao?"

"Rất thích." Samson khoanh tay vào nhau nhìn con dao ngắn trong lồng kính: "Nếu có thể nhìn thấy và được ngắm nó mỗi ngày, vậy thật tốt."

Kể ra thì vị Samson này tính cách rất được, tuy chưa hiểu hết về hắn nhưng loại cảm nhận của bản thân cho biết người này không xấu. Tiêu Chiến nghĩ, mở lòng với hắn rồi kết giao thêm một người bạn vậy, trước mắt nhận thấy Samson này rất chân thành, y vui vẻ đề nghị: "Thấy ngài Samson yêu thích con dao này như vậy nên tôi rất sẵn lòng tặng nó lại cho ngài."

Samson liền lắc đầu, thẳng thắn từ chối: "Cảm ơn ngươi nhưng ta sẽ không nhận, cứ để nó ở đây để ta thỉnh thoảng đến ngắm nhìn là được."

Kì lạ, rõ ràng luôn rất thích và tìm cách mua cho bằng được, còn muốn ngắm nhìn mỗi ngày, vậy mà y ngỏ ý muốn tặng thì lại không nhận, Tiêu Chiến khó hiểu rồi gật đầu xem như tôn trọng ý kiến.

"Nếu ngài không nhận thì cứ tới đây chiêm ngưỡng nó, tôi rất vui khi ngài ghé đến cửa hiệu."

"Cảm ơn ngươi đã hiểu ý và đón tiếp ta."

Samson ý định mời Tiêu Chiến đến một buổi biểu diễn âm nhạc ở thủ đô vào hai ngày tới, xoay người nhìn y lên tiếng: "Tiêu Chiến."

Đưa mắt nhìn đôi cánh xanh vừa xuất hiện rồi bay đến trước mặt mình, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã trở về nên vội vàng di chuyển chân, xin phép người vừa gọi mình.

"Thật ngại quá tôi đang có chuyện gấp nên phải đi, ngài Samson cứ việc tự nhiên."

Samson thu lại lời sắp nói rồi ngước nhìn đôi cánh màu xanh, sau đó chỉ lặng lẽ cúi mắt chú tâm vào lồng kính trưng bày.

Tiêu Chiến đi theo cánh xanh đến mở cửa lớn màu trắng rồi vào trong, vật đưa tin bay phía trước đi hết đoạn hành lang đến trước cánh cửa màu xanh, y đẩy tay bước qua cửa về tới rừng. Vừa đứng trước kết giới đã bị người bên trong nắm lấy tay kéo vào.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến tới rồi ôm lấy, vùi mặt vào hõm vai của y hít hà, thủ thỉ: "Ta về rồi."

Giọng nói ấm áp cùng cái ôm khăng khít làm y rung cảm không ngừng, Tiêu Chiến vòng tay ôm Vương Nhất Bác xác nhận người vẫn bình an, nâng niu nhánh tóc xoăn gợn tỏa mùi thơm: "Tôi đã trông ngóng, mong ngài sớm quay về."

"Sau này tên quỷ đỏ sẽ không động đến ngươi nữa."

"Ngài đã làm gì?"

"Ta sẽ làm tất cả để bảo vệ ngươi."

Vương Nhất Bác vẫn ôm, gương mặt rời khỏi hõm vai mà dựa lên bên má của Tiêu Chiến.

"Về phòng ta."

"Vâng thưa ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top