Chương 20: Tâm tư
"Vương, nhờ ngài bảo vệ tôi."
Một câu nói mang ý nương dựa phát ra từ miệng của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên. Bởi lẽ người trước mắt đã sẵn có thứ khí chất can trường cùng bản lĩnh vừa thể hiện, duy chỉ ánh mắt cũng đủ làm cho bọn đồ đảng phải e dè, chỉ với con dao trong tay thì một Tiêu Chiến có thể hạ gục nhóm người này là chuyện dễ dàng. Vì năng lực của y hắn hoàn toàn biết rõ, nó vượt hẳn giới hạn của một người phàm thường.
Buông tay đang nắm, Vương Nhất Bác nhìn kĩ càng nụ cười mỉm của Tiêu Chiến, nâng tay lấy xuống chiếc lá vướng trên tóc y đồng thời hỏi: "Ta bảo vệ ngươi, ngươi sẽ đền đáp thế nào?"
"Ngài muốn gì cũng được." Thả lơi tầm nhìn xuống bàn tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nắm lấy ngón tay út của hắn bao trọn, như cái cách mà ngày nhỏ y thường làm mỗi khi sợ hãi hay lo lắng, ngước mắt nói tiếp: "Tôi sẽ không từ chối ngài."
Ngón tay được bao bọc ấm áp, hành động này là sự nuông chiều từ nhỏ mà hắn dành cho y, chỉ có duy nhất Tiêu Chiến mới được quyền nắm lấy tay của Yêu tinh như thế này. Y sợ hãi hắn sẽ dỗ dành, y lo lắng hắn liền trấn an. Nhưng hiện tại y không sợ cũng không lo, ấy vậy mà hắn vẫn muốn dành cho y sự vỗ về.
Vương Nhất Bác đưa tay vuốt tóc Tiêu Chiến, ôn hòa nói: "Có ta bảo vệ ngươi."
Quay đầu nhìn nhóm người đang vây quanh, phường ô trọc chuyên hại người cướp bóc, những thành phần mọt ruỗng thế này không có tư cách động vào Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nghiêng người hỏi một câu: "Ngươi muốn giải quyết chúng thế nào?"
"Chỉ cần cảnh cáo họ, ngài nương tay một chút."
"Chúng sẽ giết ngươi vậy mà vẫn muốn nương tay?"
"Họ chỉ làm theo mệnh lệnh, tha cho họ một mạng để còn cơ hội quay đầu sửa sai."
Tiêu Chiến đến gần Vương Nhất Bác, kín đáo đề nghị: "Ngài đừng để lộ pháp lực, như vậy sẽ không hay."
Vương Nhất Bác thu một khúc gỗ trên đất về tay mình, cười một tiếng: "Được, nghe theo ngươi, cũng đã rất lâu ta chưa vận động tay chân."
Lời vừa nói xong, Yêu tinh phất tay cho mọi thứ tiếp tục xoay vần, giọt nước lơ lửng liền rơi xuống mặt đất. Bọn đồ đảng suốt buổi bất động lúc này mới chớp mắt nhìn người vừa xuất hiện, đó là ai mà khí thế lại dọa người đến vậy?
Nhưng dù có là ai, thân thế ra sao đi nữa thì cũng chỉ có hai người, so với chúng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Giết được người tên Tiêu Chiến rồi giết thêm người kia nữa có khi lại được thưởng thêm mớ tiền kếch xù, nghĩ đến đây thì cả bọn đồng dạng náo nức trong lòng không ngại thầm cười khoái chí.
Gã cầm đầu thân hình béo ú quen thói láo xược, liền lớn giọng: "Hai tên kia, đừng nghĩ hạ được bọn đồ tể thì cao ngạo đắc ý, bọn ta sắp lóc thịt hai ngươi như đồ tể xẻo lợn, vậy nên hãy mau quỳ xuống mà chịu chết đi."
"Im miệng." Tiêu Chiến nhíu mày hướng ánh mắt sắc bén đến gã béo liền khiến gã khựng lại. Những lời xấc xược như vậy y không muốn Yêu tinh phải nghe thấy, gã béo kia táo gan thế nào lại muốn tìm tới đường chết. Y siết lấy con dao, lạnh nhạt chỉnh đốn: "Ngậm miệng lại trước khi bị cắt mất lưỡi."
Lời nói cùng biểu hiện lúc này của Tiêu Chiến là lần đầu Vương Nhất Bác nhìn thấy, với một người luôn cư xử theo mực thước như y thì hôm nay quả là một ngoại lệ mà hắn được chứng kiến. Hắn im lặng quan sát y rồi cười nhẹ, sau đó đặt tay vào áo khoác lấy ra chục thỏi vàng ném xuống mặt đất, hất hàm hướng bọn người kia.
"Trong các ngươi ai ra tay trước, thì mớ vàng này sẽ thuộc về người đó."
Buông tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến níu áo hắn lại, nói vừa đủ nghe: "Vương, cẩn thận."
Nhìn cái níu giữ dần rời ra, Vương Nhất Bác chợt nóng ran lồng ngực, hắn nắm chặt bàn tay của mình tìm chút ấm cúng còn vương lại, siết lấy.
Ánh sắc lấp lánh của những thỏi vàng khơi lên tham vọng của lũ ô hợp, khiến máu hiếu chiến của chúng càng thêm sôi sục, ngay sau đó là năm bảy tên hung hăng cầm vũ khí lao tới nhắm thẳng vào Vương Nhất Bác.
Cầm chắc khúc gỗ vừa vặn trong tay, Vương Nhất Bác tiến lên một bước, vóc dáng oai nghi đứng thật vững vàng trong cái nắng dịu nhẹ của buổi sáng, nhưng vệt nắng vương vấn trong đôi đồng tử của Yêu tinh lại không hề êm dịu, mà đang cường đại đến bỏng rát.
Ngay sau đó là những đòn đánh mạnh mẽ ban cho từng kẻ bạc ác đang xông tới, Vương Nhất Bác giáng những đường gậy gỗ vào tay chân khiến chúng đau điếng nghe tiếng xương rạn nứt, lập tức buông bỏ dao gậy ngã ra đất nằm cong người.
Tiêu Chiến ở phía sau cẩn thận quan sát bóng lưng của Vương Nhất Bác, âm thầm thu trọn hình ảnh khác biệt của Yêu tinh. Động tác của ngài rất nhanh nhẹn một lần dứt điểm, thể lực quả thật khiếp sợ thể hiện qua từng hơi thở đều đều không hề bị hao hụt. Bọn người kia sau suốt buổi chưa một lần được đánh trả, chỉ biết ra sức né rồi đỡ đòn. Khúc gỗ ngắn trên tay Vương Nhất Bác va đập vào từng vị trí hiểm trở khiến chúng không thể lường trước được, từng cú đánh vào da thịt phát ra âm thanh nặng nề hữu lực, năm bảy tên kia người đổ máu kẻ bất tỉnh trong phút chốc đã bại trận nằm la liệt.
Số người còn lại sau khi chứng kiến những kẻ bị đánh bại mà đồng loạt lung lay thân hình, vội nuốt xuống cục tức vướng nghẹn, chúng hung hăng phun ra vài câu chì chiết rồi xông lên cùng lúc.
Tiêu Chiến nhanh chân đạp đổ một tên đang hùng hồn vung gậy rồi chiếm lấy gậy đánh vào một tên khác, sau đó đến đứng cạnh Vương Nhất Bác. Hắn nhếch môi nhìn, y liền cười lên tiếng: "Tôi đang nương tay với họ thưa ngài."
Sau khi đập gậy vào mặt của một tên, Vương Nhất Bác lùi bước dựa lưng mình vào lưng Tiêu Chiến: "Lát nữa ngươi nhớ ghé hiệu bánh mua bánh mật ong."
Hơi nghiêng người chạm đầu mũi vào tóc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chậm rãi nói: "Tôi đã làm sẵn bánh ở nhà bếp, không cần phải mua."
"Ta muốn ăn liền." Vương Nhất Bác rời ra đập gậy vào chân của một tên cao to khiến gã quỵ xuống, hắn dùng chân đạp tên này lộn nhào rồi chống gậy gỗ xuống đất hướng Tiêu Chiến: "Chờ đến khi trở về thì ta đã mất hứng, ăn không ngon miệng."
Nhắm đánh vào ba tên thô kệch hạ chúng đổ gục, Tiêu Chiến xoay sang Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười: "Vâng thưa ngài, nhưng hiệu bánh sẽ không có nhiều bánh màu xanh."
Lách người né tránh đòn tấn công dồn dập của hai tên cùng lúc, cây gậy cứng cáp trong tay xoay chuyển nhanh nhẹn rồi giáng từng cú đánh kinh hách đáp lại, hai tên da trắng tóc vàng la lối vì quá đau mà bò dài trên đất cố trốn đi. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn rồi ném hai thỏi vàng vào đầu chúng, hắn hơi nâng hàm ái ngại vì vừa rồi trót dùng lực quá mạnh mới khiến đầu chúng đổ máu rồi bất tỉnh, chỉ quay đi thể hiện không hài lòng đối Tiêu Chiến.
"Màu xanh đẹp như vậy lẽ ra phải làm nhiều hơn các màu khác, ngươi mau mua lại cửa hiệu bánh đó rồi làm tất cả thành màu xanh."
Mũi dao băng qua vùng cổ, Tiêu Chiến lùi lại tránh né rồi điêu luyện cướp lấy con dao cúi người khống chế gã kia nằm sấp trên đất, y vụt đường dao để lại sát thương không cao nhưng đủ khiến gã đuối sức bất động. Khuỵu một chân trên đất, y ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Vậy phải dùng vàng của ngài mua rồi."
Vương Nhất Bác bước đến đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, đôi tay nắm chặt hai bên vai của y kéo lại sát gần, hai ánh mắt quét qua nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi dần chăm chú. Vương Nhất Bác nâng tay vén những sợi tóc mái của Tiêu Chiến qua một bên, ngón tay cố ý lướt xuống gò má rồi dừng lại vài giây mới rời ra.
Hắn mỉm cười một cách dịu dàng và nói thật nhỏ chỉ để y nghe thấy: "Vàng của ta cũng là của ngươi."
Tiêu Chiến ngưng lại ánh mắt cảm nhận hơi thở ấm nóng của Vương Nhất Bác phả đến, nhánh mi thoáng run nhẹ, cả hai vẫn im lặng thả tầm nhìn vào đối phương.
Giữa buổi sớm trời trong, trước mắt vài chục người chỉ là những tia nắng nhì nhằng rọi xuống, riêng trong mắt hai người là vầng nhật quang chói lọi bao phủ xung quanh.
Nhóm người đông đảo ban đầu nay chỉ còn vài tên đang dợm bước muốn rời đi. Tất cả đưa mắt nhìn nhau mà như kiến bò trong chảo nóng, chúng do dự siết chặt vũ khí trong tay khi hai người trước mắt quá khiếp sợ, vậy mà gã dẫn đầu bảo người tên Tiêu Chiến này chỉ là ruồi muỗi dễ đối phó, không ngờ chính chúng mới là côn trùng dễ dàng bị tiêu diệt. Hiểu rõ tình thế hiện tại nên người biết khôn thì luồn cúi xin tha, còn kẻ ngoan cố vẫn liều mình lao vào chỗ chết. Một tên lấy ra túi vải nhỏ ném thứ bột cay màu vàng vào Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền bước tới che chắn cho y rồi phất tay để túi bột bay ngược về phía chúng, ba bốn tên hứng trọn rồi cúi người ôm mặt rên la vì bỏng rát.
Một lúc sau chỉ còn lại ba tên run rẩy xin tha, ba tên này quỳ mọp xuống đất đá, gương mặt khẩn khoản lần lượt lên tiếng: "Là chúng tôi ngu dốt không tự lượng sức mình, mong hai quý ngài tha mạng."
Vương Nhất Bác vứt bỏ gậy gỗ, cúi mắt lạnh lẽo hồi sau mới cất giọng: "Được, ta không giết."
Nghe thấy cả ba liền rối rít gập người biết ơn, nhưng câu nói tiếp theo chỉ làm chúng thêm xanh mặt.
"Ta sẽ châm chước một chút, nên chỉ lóc thịt các ngươi như đồ tể xẻo lợn, không giết." Vương Nhất Bác buông câu nói bình thản rồi cúi người nhặt lên con dao sắc bén, hướng về ba tên kia.
Nhìn bọn người kia sắp hồn vía lên mây bởi câu nói của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chợt cười rồi bước tới, nói: "Chỉ cần khai ra ai là người đứng sau chuyện này, tôi sẽ để các người rời đi."
Một tên nhanh nhảu cho biết khi hai kẻ còn lại vẫn đang đắn đo: "Là bá tước Titus đã ra lệnh cho chúng tôi giết ngài, chính là lão già đó."
Quả như suy đoán, Titus đã biết y là Venn rồi bắt đầu trả thù, Tiêu Chiến mỉm cười hướng Vương Nhất Bác: "Vương, đi thôi, tôi mua bánh mật ong cho ngài."
Ném dao đi, Vương Nhất Bác xoay sang Tiêu Chiến nhìn vẻ điềm nhiên của y nhưng hắn không thể ung dung được, hắn nhíu mày trầm giọng: "Tên Titus cũng lớn gan lớn mật lắm, còn dám động đến ngươi, giờ thì ta muốn đến lấy mạng hắn hơn là ăn bánh mật ong."
Tiêu Chiến nâng tay vuốt qua đầu mày đang nhíu chặt của Vương Nhất Bác, chăm chú nhìn hắn: "Ngài cũng biết Titus sẽ không thể hại được tôi, vì tôi còn có ngài bên cạnh."
"Vương, sau này nhờ ngài bảo vệ tôi, được không?"
Vương Nhất Bác thôi cau mày, nghe thấy câu nói dựa dẫm của Tiêu Chiến và ánh mắt trông đợi ấy, hắn âm thầm hít hơi sâu để bình thản nói ra câu: "Được, có ta bảo vệ ngươi, Chiến."
Chỉ một câu này, có ta bảo vệ ngươi, bấy nhiêu thôi cũng đủ mãn nguyện.
"Lão ta không xứng để ngài phải bận lòng, với trường hợp này thì bánh mật ong phải quan trọng hơn rồi."
"Trường hợp này thì tên quái con nhà ngươi lại nói rất hợp lý rồi."
"Ngài muốn cùng tôi đi mua bánh mật ong không?"
"Đương nhiên, ta đang muốn ăn."
"Vậy thì phải đi nhanh thôi thưa ngài, nếu đến trễ bánh màu xanh sẽ bán hết."
Ba tên kia e dè nhìn hai người đang rời đi, đợi bóng dáng dần xa mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng bọn đớn hèn rên la thì nhận thấy quyết định quay đầu của bản thân là đúng đắn, kiểu này tuy không chết nhưng cũng phải dưỡng thương vài tháng vẫn là quá hãi hùng.
Đi đến xe ngựa, Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn người đánh xe đang nằm sõng soài thì lập tức được tỉnh táo. Lồm cồm ngồi dậy nhặt lấy chiếc mũ nồi đội lên đầu, người đánh xe ngơ ngác nhìn đám đông đang nằm la liệt mới hồi hoàn đầu óc.
"May quá ông chủ vẫn bình an. Bọn người kia hình như muốn giết chúng ta đó."
"Không sao rồi, chúng ta đi thôi."
Tiêu Chiến nép người hướng Vương Nhất Bác: "Mời ngài lên xe."
Vương Nhất Bác rời mắt khỏi Tiêu Chiến rồi nắm lấy cổ tay của y kéo lên cùng lúc, đoạn ngồi xuống mới buông tay.
Người đánh xe quay đầu nhìn quý ngài mà Tiêu Chiến tỏ ra cung kính liền biết là người cao quý, chỉ lén nhìn khuôn dung sắc sảo và mái tóc loang xanh đặc biệt đó rồi âm thầm thán từ. Còn tự mình nói vui rằng hai người phía sau quả thật không giống người thường chút nào, vì toàn diện xuất chúng đến vô thực có thể ví như các vị thần.
Châm chế lại ánh mắt cảm thán quá mức của mình, người đánh xe nhỏ nhẹ hỏi: "Giờ chúng ta tiếp tục đến quán rượu hay trở về thưa ông chủ?"
"Trở về, ghé hiệu bánh."
"Hiệu bánh? Vâng, tôi đã biết."
Xe ngựa quay đầu đi qua đám hỗn loạn, người đánh xe quắc mắt nhìn nhóm người rồi nhếch mép dè bỉu, cả bọn đồ đảng kịch cợm thế kia mà bị hai người đánh không ra hình dạng như vậy thì nên bớt yêu nghề lại. Nhưng nghĩ mãi vẫn chưa khỏi bất ngờ, ông chủ trông trầm tĩnh nhã nhặn như thế mà sức lực sao lợi hại đến vậy, hạ gục vài chục người mà vẫn bình thường như không, thật ấn tượng.
Xe ngựa thong thả trên đường đá ngoằn ngoèo, hai người bên trong im lặng ngồi cạnh nhau, hai bàn tay đều đặt xuống ghế đệm. Vương Nhất Bác mắt nhìn đường phía trước, bàn tay di dịch qua từng chút một cho đến khi chạm vào tay Tiêu Chiến thì dừng lại.
Cảm nhận cái động chạm, Tiêu Chiến chỉ nhìn đường không phản ứng, ngón tay bấu nhẹ vào đệm ghế.
Bất chợt xe ngựa xóc nảy mạnh rồi lách qua một bên khiến cả người Tiêu Chiến đổ về phía Vương Nhất Bác, hắn đưa tay vịn lấy hông của y rồi kéo sát về mình, sau đó vòng tay quấn lấy eo, giữ chặt người.
Hắn cúi mắt nhìn y, nâng nhẹ môi: "Đừng cử động."
Đuôi mắt cong lên ngước nhìn, Tiêu Chiến nghe theo lời không cử động: "Cảm ơn ngài."
Người đánh xe vội quay lại xem xét khi vừa rồi bọn ngựa vì tránh né bụi cỏ gai nên kích động. Cảnh tượng trước mắt là ông chủ đang ngả vào lòng của quý ngài kia. Mắt mở lớn rồi nhanh chóng cụp xuống, những lời muốn nói đành nuốt ngược vào, bản thân liền quay ngoắt.
Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế của cả hai, hắn hỏi: "Ngươi không đến buổi hẹn nữa?"
"Không thưa ngài, mua bánh mật ong cho ngài quan trọng hơn." Tiêu Chiến đáp lời rồi chống tay ngồi dậy nhưng bị Vương Nhất Bác ghì lại.
"Ta quan trọng đến vậy à?"
"Ngài luôn rất quan trọng với tôi."
"Ngươi đang nịnh nọt ta đó sao?"
"Vương, bỏ tôi ra đã."
"Mau trả lời ta, Chiến."
"Tôi không lấy lòng ngài, vì ngài là gia đình của tôi nên đương nhiên quan trọng."
"Gia đình, vai trò của ta trong gia đình là gì?"
"Về việc này tôi đã nói qua rồi."
"Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ, ngươi vẫn muốn gọi ta là cha?"
"Ngài không thể đồng ý sao?"
"Tiêu Chiến!"
"Tôi đây, Vương."
.
.
.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trở về rừng sau khi xử lý đám người của lão bá tước. Khi được biết chuyện thì Phelim thay thế ông chủ đến gặp Samson trao đổi chuyện làm ăn của lò rèn, đến nơi thì vị Samson này lại tỏ ra không vui vì người đến không phải Tiêu Chiến, nhưng không vì thế mà thay đổi ý định, hắn vẫn nghiêm túc với lời khẳng định ban đầu, sẽ tạo dựng một mối quan hệ với lò rèn của họ Vương thông qua bản hợp đồng lâu dài.
Trở về hiệu trang sức đóng cửa vào giờ chiều, Phelim về rừng tìm lên tầng hai nhưng Tiêu Chiến không có trong phòng, có lẽ đang ở cùng Yêu tinh nên bản thân bước nhanh đến tầng ba. Vừa đến gần cửa đã nghe thấy giọng của Vương Nhất Bác vang vọng.
"Ngươi, dừng tay lại."
"Ngài yên đi, phải cởi áo ra."
Giọng của Tiêu Chiến vẫn nhỏ nhẹ như mọi khi, Phelim tò mò áp sát tai vào cửa nghe ngóng cuộc đối thoại bên trong.
"Vương, ngài mau cởi áo rồi nằm xuống, tôi giúp ngài."
"Với cái thứ nhớp nhơ đó, ngươi định làm gì ta?"
"Thứ này sẽ giúp ngài dễ chịu hơn, ngài đừng cử động nữa."
Phelim cười sượng sạo rồi rón rén lui ra, gương mặt vô cùng hoang mang.
Bên trong, Vương Nhất Bác cởi áo nằm sấp trên giường để Tiêu Chiến bôi cái chất nhầy nhụa lên lưng hắn, là loại thuốc chuyên trị khi dính phải bột cay. Hắn rất ghét những thứ kì dị mà con người làm ra chẳng hạn như cái lọ nhớp nhơ mà y cầm trên tay, để chúng chạm vào làn da nhẵn mịn của hắn thật khiến hắn khó chịu.
Tiêu Chiến cẩn thận thoa thuốc lên những vết đỏ trên lưng cho Vương Nhất Bác, vì đứng ra che chắn cho y nên ngài đã dính phải bột cay, tuy với ngài không ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng chúng đã để lại những vết đỏ gay gắt mà y nhìn tới liền thấy xót, phải thuyết phục cả ngày ngài mới khiên cưỡng đồng ý chịu bôi nó lên người.
Xong xuôi, y đóng nắp lọ thuốc rồi xuống giường, dặn dò vài câu trước khi về phòng: "Ngài phải nằm như vậy một lúc nữa, sau đó mới có thể mặc áo vào."
"Ngươi đi à?" Vương Nhất Bác nghiêng mặt qua hỏi: "Không ở đây cùng ta?"
"Tôi đã giúp ngài bôi thuốc nên ngài hãy nghỉ ngơi đi." Tiêu Chiến quay lại nhìn tới hắn: "Hôm nay đã phiền đến ngài rồi."
"Thu lời nói của ngươi lại." Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Đừng nghĩ ta sẽ thấy phiền, ngươi xem ta là người lạ sao?"
Tiêu Chiến chợt rũ mắt: "Tôi không có ý đó, ngài sao lại là người lạ được."
Vương Nhất Bác liền hỏi: "Vậy đối với ngươi, ta là gì?"
Bàn tay siết lấy lọ thuốc, sau nụ cười nhỏ nhặt là câu nói bình thản của Tiêu Chiến: "Còn đối với ngài, ngài xem tôi là ai?"
Thấy Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến lặng lẽ lùi bước, xin phép: "Tôi phải về phòng rồi, chào ngài."
Trên hành lang, Tiêu Chiến bước lặng lẽ qua từng dãy phòng, lọ thuốc trên tay bị siết đến bung nắp rồi trượt ra khỏi tay rơi xuống. Bất chợt không gian ngưng lại và cơ thể bất động của Tiêu Chiến đang cúi mắt theo lọ thuốc lơ lửng.
Vương Nhất Bác hiện ra phía trước rồi sải bước đến gần Tiêu Chiến, hắn nhìn hàng mi im ắng của y rồi nâng tay quét qua đuôi mắt cong cong, quan sát kĩ càng những đường nét đẹp đẽ trên gương mặt, đáy mắt của hắn chứa đựng biết bao trân quý.
Tiến đến thật gần, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên trán Tiêu Chiến, đặt đôi môi đơn độc bấy lâu lên vầng trán xán lạn ấy, chạm vào mãi không muốn dứt ra.
Hắn hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên tóc y, lưu giữ vào mỗi nhịp thở. Rất lâu sau đó mới rời ra, đưa tay vuốt qua gò má đó, cất giọng.
"Đối với ta, ngươi là tên quái con, người ta không thể thiếu."
Quý giá hơn bất kỳ điều gì.
Ánh trăng không là gì.
Vệ thần lại càng không.
Tri kỷ cũng không thể sánh bằng.
Thuật ngưng đọng chỉ có thể duy trì trong một khoảng thời gian nhất định, Vương Nhất Bác lùi lại quan sát Tiêu Chiến một lúc nữa mới biến mất, trả không gian lại bình thường, lọ thuốc rơi xuống đổ ra sàn.
Tiêu Chiến cúi mắt nhìn lọ thuốc rồi dừng bước, chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc, y quay đầu nhìn lại căn phòng ấy, cánh cửa đóng chặt không động tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top