Chương 16: Lò rèn

"Tiêu Chiến!"

"Tôi đây, Vương."

"Ngươi có vẻ rất vui."

"Trông tôi vui đến vậy sao?"

Nhìn đến Vương Nhất Bác bằng ánh mắt thâm trầm, Tiêu Chiến hỏi một câu: "Còn ngài, hình như không được vui?"

Vương Nhất Bác thôi nhíu mày, khóe môi nhạt nhẽo cong lên: "Sao ta phải không vui, ta đang rất vui. Ngươi cứ đi gặp gỡ con gái hầu tước rồi đến phủ hầu tước mà ở."

Tiêu Chiến nghe thấy câu nói kia thì cúi mặt một lúc rồi thở hơi dài tỏ ra buồn bã: "Thì ra ngài muốn đuổi tôi đi, xem ra Yêu tinh không muốn tôi sống ở đây nữa."

Khoé môi hạ xuống, Vương Nhất Bác nhìn gương mặt nặng nề của Tiêu Chiến hắn liền thu lại tất cả sắc lạnh đã bày ra, vô thức tiến tới một bước thấp giọng nói: "Ta không có ý đuổi ngươi, nhưng ta nói đúng, rõ ràng ngươi cũng thích như vậy."

Nâng mắt nhìn, Tiêu Chiến gật nhẹ đầu nói rất bình thản: "Ngài đoán đúng rồi, tôi đang có ý định gặp gỡ tiểu thư của phủ hầu tước."

"Hầu tước phu nhân có mời tôi đến buổi tiệc trà vào chiều mai, có vẻ đến đó để gặp tiểu thư Flora, nghe nói đó là một cô gái rất xinh đẹp và tốt bụng, đúng là hình mẫu yêu thích của tôi rồi."

Đồng tử chợt căng chặt, Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện vui vẻ của người trước mắt và những gì vừa nghe được quả thật đã làm cứng toàn bộ cơ mặt của hắn, là một Tiêu Chiến dễ dàng trêu tức hắn, khiến vẻ ung dung tự tại thường ngày như nước bốc hơi.

"Tốt thôi, ta vui mừng cho ngươi, Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác nhấn giọng rồi chắp tay sau lưng quay đi, biến mất trong tích tắc. Tiêu Chiến cũng quay lưng bước về phòng, cửa phòng đóng lại cũng là lúc khoé môi nâng cao.

Phelim liếc mắt qua lại cầu cứu, bị Yêu tinh phù phép như thế này không cử động cũng chẳng nói được, chỉ đành bất lực chờ đợi thuật này hóa giải. Suy nghĩ lại thì bản thân đã làm gì sai mà khiến ngài nổi giận như vậy? Yêu tinh của hiện tại thường hay phiền não, không còn giống như trước kia luôn thư thái bất cần. Kể ra chỉ có chuyện của Tiêu Chiến mới khiến ngài như vậy. Mắt đảo thêm một lần nữa gần hiểu ra vấn đề.

Đúng lúc dây leo chở theo hai thần lùn đi qua, chúng dừng lại nhìn Phelim đang làm dáng vẻ mới lạ trông rất thú vị nên bộ ba cũng bắt chước làm theo. Chúng xếp một hàng ngang rồi đứng yên không cử động, chỉ liếc mắt nhìn nhau. Phelim mở mắt trợn ngược rồi thở dài, bọn lùn và dây nhỏ cứ tồ tồ đứng ở đó cho đến tối trời, niềm vui của chúng đôi khi rất dở hơi.
.
.
.
Buổi tiệc trà của chiều hôm sau được sắp xếp chu đáo tại vườn hoa của phủ hầu tước, Tiêu Chiến cùng tiểu thư Flora có được khoảng không gian riêng, y ngồi trong bàn chuyên chú nghe quý cô kể chuyện, thỉnh thoảng lại mỉm cười có khi cười tươi tắn in hằn má lúm đồng tiền. Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp hẳn quý cô trước mắt rất có duyên ăn nói, mới khiến y thể hiện cảm xúc một cách thoải mái như vậy.

Tất cả những gì diễn ra đều thu vào đôi mắt của người đang nhìn tới, mũ trùm của áo choàng đỏ đen không thể che đi từng đường nét căng chặt trên gương mặt. Ở một góc rợp hoa thơm cỏ lạ thế này thử hỏi ai mà không xiêu lòng rung động.

Tiêu Chiến nâng tách trà uống một ngụm, ánh mắt hạ thấp hướng về một góc ở đằng xa, đôi môi chợt cong nhẹ.

Kết thúc buổi gặp mặt, Tiêu Chiến trở về rừng liền đến thẳng tầng ba đưa tay gõ vào cánh cửa có họa tiết rễ cây, gọi một tiếng: "Vương."

Cửa mở, y cầm trên tay hộp bánh ngọt mang đến đặt lên bàn, quay người nhìn đến ghế sofa: "Tôi có mang bánh về cho ngài."

Vương Nhất Bác nằm nghiêng người trên sofa chỉ hờ hững hỏi một câu: "Cũng biết đường về rồi à?"

"Dẫu có đi đến đâu tôi cũng sẽ tìm đường về với ngài."

"Nói dối."

Vương Nhất Bác dịch chuyển đến trước mặt Tiêu Chiến ngay tức khắc, hắn nâng cằm của y lên, miết chặt: "Một khi ngươi yêu thích cô gái kia thì đường đi của ngươi sẽ rẽ hướng."

Tiêu Chiến nói, biểu hiện nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào: "Nếu ngài không thích tôi rẽ hướng, chỉ cần ngài nói ra tôi sẽ xem đó là mệnh lệnh."

Đầu mày trũng xuống, Vương Nhất Bác im lặng trước câu nói kia đồng thời ngửi thấy mùi hương nồng đậm trên người Tiêu Chiến. Bàn tay bất chợt khựng lại, hơi thở của hắn bỗng chốc nhập nhằng ngay khoảng khắc nhận ra đó là thứ mùi hương dành cho nữ giới.

"Mùi hương trên cơ thể ngươi từ đâu?"

"Hình như là mùi nước hoa của tiểu thư Flora bám lên người tôi."

Lực tay đó bất chợt mạnh mẽ hơn, Tiêu Chiến nhăn mày lùi lại "Ngài làm tôi đau đó, Vương."

Vương Nhất Bác âm trầm nhìn đến Tiêu Chiến, ánh mắt càng thêm tăm tối cô đặc, hắn nghiêng đầu nhìn hộp bánh trên bàn rồi nhếch mép hỏi: "Bánh đó từ đâu?"

Tiêu Chiến liền đáp lời: "Cũng là của cô Flora đích thân làm, là món quà cô ấy đã chuẩn bị cho tôi thưa ngài."

Vương Nhất Bác chợt bật cười rồi quay lưng với Tiêu Chiến, nụ cười của hắn chỉ làm cho bầu không khí trở nên rét buốt: "Ngươi mang mùi hương và phần quà của một cô gái về gặp ta, ngươi nghĩ mình đang làm gì?"

Tiến đến một bước, Tiêu Chiến nhìn vào bóng lưng chỉ có mảnh áo choàng khoác hờ, rồi nhìn đến dấu ấn rễ cây ở cổ đang phát sáng, y nhỏ giọng đáp: "Tôi thật vô ý, mong ngài tha thứ. Nhưng lúc này tôi rất muốn hỏi ngài một câu."

Vương Nhất Bác vẫn quay lưng lên tiếng: "Ngươi lại muốn hỏi, lúc nào cũng muốn hỏi."

Tiêu Chiến cất tiếng: "Ngài có phải đang buồn bực?"

Đầu mày hơi dịch, Vương Nhất Bác nâng tầm mắt rồi nhìn mình trong tấm gương lớn, gương mặt của hắn không hề ung dung như mọi ngày, đang rất nặng nề khó coi.

"Ta thấy khó chịu, ta không được vui vì ngươi, Chiến."

Ánh mắt ngưng lại, Tiêu Chiến im lặng giây lát liền bước về trước đến gần Vương Nhất Bác, đứng gần hơn nữa: "Ngài khó chịu vì ai, vì Tiêu Chiến hay Vệ thần Ánh trăng?"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn y, Tiêu Chiến nhấn giọng: "Ngài hãy trả lời tôi, Vương."

Nụ cười mỉm chứa nhiều ưu tư, Vương Nhất Bác nhìn chăm chú người đối diện, hắn cảm thấy thật mơ hồ, lạc lõng trong sự nhận định chắc nịch ban đầu, bước chân liền đến gần.

"Ba trăm năm, ta đã chờ đợi ngươi quá lâu rồi Tiêu Chiến."

"Vương, tôi là Tiêu Chiến bên cạnh ngài, không phải là Tiêu Chiến mà ngài chờ đợi."

Tiêu Chiến chợt cúi mắt khẽ cười, nụ cười cũng nhanh chóng phai nhòa rồi quay lưng muốn rời đi. Hóa ra đến giờ phút này đây, người kia vẫn xem y là quá khứ để đối xử, cái bóng trong lòng thật quá lớn.

Vương Nhất Bác trầm giọng truyền tới người đang bước trên hành lang, câu nói không hề suôn sẻ.

"Ngươi luôn buộc ta lựa chọn, chẳng phải cả hai đều giống nhau, đều là một không phải sao?"

"Ngài sẽ không hiểu được, không bao giờ hiểu được."

Tiêu Chiến về phòng ngồi lại giường, rất lâu sau mới cử động rồi cúi người kéo ra ba chiếc rương dưới gầm, lần lượt mở nắp vòm ra ngắm nhìn thứ bên trong.

Là tài sản mà cả đời y tích góp được, là kho báu quý giá nhất đối với y.

Chợt có tiếng gõ cửa, y đóng nắp rương rồi đẩy tất cả trở lại gầm giường mới đi đến mở cửa. Phelim bước vào cùng Tiêu Chiến đến bàn làm việc, đặt xấp thư từ lên bàn rồi nói nhanh.

"Thư đợt này được gửi đến nhiều hơn, việc làm ăn ở các quán rượu, xưởng đóng thuyền, xưởng dệt đều rất tốt. Chỉ có lò rèn là không suôn sẻ, có lẽ nay mai lão phải đến đó một chuyến."

Tiêu Chiến mở lá thư được gửi từ người coi quản ở những lò rèn, đọc xong nội dung bức thư rồi đặt qua một bên, chậm rãi nói: "Có một vị thương gia đã thu mua tất cả sắt thép của các cánh buôn với giá rất cao, khiến lò rèn thiếu nguồn nguyên liệu. Người này có lai lịch không tầm thường và có chủ đích to lớn gì đó, không chỉ dừng lại ở buôn bán."

Phelim khoanh tay vào nhau, nhăn mặt: "Chúng ta có thừa khả năng làm một nhà chứa sắt thép, nhưng vì khi xưa cậu Tiêu Chiến muốn tạo kế sinh nhai cho các lái buôn nhỏ nên mới để họ cung cấp cho lò rèn, ấy vậy mà giờ đây họ lại quay lưng khi có nơi thu mua cao hơn."

Tiêu Chiến xem tiếp thư từ trên bàn, lên tiếng với Phelim: "Dù sao vẫn còn một số lái buôn ở lại với chúng ta, có lẽ sự tử tế của họ Vương vẫn có người ghi nhớ."

"Lão cũng hiểu được, nhưng hiện tại vị thương gia đó đang dần thâu tóm những nguồn sắt thép ở đế quốc, với tình hình này thì các lò rèn của chúng ta có thể sẽ đóng cửa trong hai năm tới." Phelim nhíu mày lo ngại, cảm thấy bụng dạ đều đang vặn xoắn một trận.

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười nói lên câu: "Ngài Phelim đừng quá lo lắng, tôi sẽ tìm cách giải quyết. Nếu không thể, cùng lắm chúng ta sẽ tạo một việc làm mới cho mọi người, tôi sẽ không để những thợ rèn phải mất việc."

Phelim nhìn Tiêu Chiến đang thong thả xem tiếp những lá thư, đầu mày khóe mắt đều không biểu lộ một chút lo ngại. Bản thân biết rõ người trước mặt tư chất ra sao, quyết đoán, trầm tĩnh không nóng vội, làm việc gì luôn nghĩ cho người khác trước tiên. Không đao to búa lớn, chỉ lặng lẽ như sóng ngầm.

"Yêu tinh nói quả không sai."

"Ngài ấy đã nói gì?"

Tiêu Chiến nghe Phelim lẩm nhẩm nên ngước mắt hỏi, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời rằng không có gì, sau đó người cũng rời đi.

Đóng lại cánh cửa bước đi trên hành lang, Phelim gật gù nhỏ giọng: "Chỉ có Tiêu Chiến mới xứng đáng làm Vệ thần Ánh trăng, ngài ấy nói rất đúng."

Tiêu Chiến ngồi trong phòng bắt đầu soạn thư đáp hồi, y nhìn cái tên được nhắc đến rồi suy nghĩ tới, vị thương gia Samson này đã thu mua sắt thép với giá cao ngất ngưởng, là một trong những quý tộc lớn mạnh của Serein. Y từng nghe nhắc tới nhưng không mấy để tâm, không ngờ vị này lại có thế lực bành trướng đến vậy, ngay cả hoàng gia cũng chỉ nhắm mắt làm lơ.

Với số lượng sắt lớn như vậy là dành cho mục đích gì?

Dựa lưng ra ghế, Tiêu Chiến đưa tầm mắt đến cửa sổ, xem ra phải tìm hiểu về vị quý tộc Samson này rồi.
.
.
.
Dinh thự đồ sộ của Samson cách cửa hiệu họ Vương không xa, sản nghiệp bề thế không thua kém bất kì quý tộc nào. Người này đặc biệt đam mê binh khí cổ, có sở thích sưu tầm báu kiếm, còn xây dựng một ngôi gia hoành tráng chỉ để trưng bày chúng. Qua những ngày quan sát tìm hiểu, Tiêu Chiến biết được người này sẽ xuất hiện ở những nơi có loại dao gươm quý hiếm, hắn đến để ngã giá với món đồ mà mình yêu thích rồi mang về cho thỏa lòng, và sẵn sàng đưa ra một con số rất lớn xứng đáng với bảo bối đã lọt vào tầm mắt.

Y đã nhìn thấy gã bá tước Titus tìm đến biếu tặng cho Samson một thanh gươm cổ, có vẻ quan hệ giữa họ rất tốt, và gã Titus kia vẫn đang ung dung sau những chuyện mình đã làm ra.

Chẳng phải Vệ thần Alula đã mang quyển sổ đó đi để vạch trần Titus hay sao, lẽ ra giờ này đức vua phải tống tên bá tước kia vào ngục tù rồi chứ?

"Quyển sổ vẫn chưa được đưa đến tay đức vua."

Tiêu Chiến đứng ở cửa sổ nhìn xuống khuôn viên trông mắt ra bầu trời tối mịt, cây cối thu mình trong sương đêm, thần lùn vào nhà chui xuống lòng đất tắt hết ánh sáng nhỏ bé lập lòe. Y ở lại nhìn những tinh linh đang bay quanh hồ nước, ánh sáng xanh lấp lánh nơi đó luôn thu hút chúng vào mỗi buổi đêm, một lúc sau chúng mới trở về những khóm hoa xếp cánh thu mình vào đài hoa ngủ vùi.

Rời khỏi cửa sổ y bước đến ngồi vào bàn. Cúi đầu nhìn tờ giấy trắng đục rồi nâng bút, bắt đầu vẽ ra mẫu dao ngắn có những chi tiết phức tạp cầu kỳ, có điểm nhấn đặc biệt để người khác vừa nhìn thấy đã không thể rời mắt. Thiết kế ra những thứ nổi bật từ năng lực tư duy thẩm mỹ, về khoản này y hoàn toàn tin tưởng vào mình.

Đêm đã khuya, người ngồi trong bàn vẫn tỉ mỉ vẽ ra những đường nét tinh tế, trau chuốt. Tiêu Chiến chợt rùng mình khi cơn gió lạnh bên ngoài thổi vào từ cửa sổ, lúc này y mới kịp hay biết đã trễ như vậy, ý định bước đến đóng lại nhưng cánh cửa tự động khép chặt. Cùng lúc ánh sáng từ những quả cầu trong phòng bỗng bừng sáng hơn nữa, soi rọi tỏ tường để y có thể nhìn rõ hơn hình vẽ trên mảnh giấy.

Tiêu Chiến quan sát căn phòng rồi nâng mắt hướng lên tầng trên, được giây lát rồi mỉm cười tiếp tục hoàn thành mẫu vẽ.

"Cảm ơn ngài."

Tỉnh giấc vào sáng hôm sau, Tiêu Chiến đã ngủ quên ở bàn cùng một chiếc áo dày dặn được khoác trên người. Y lạ lẫm cầm lên áo khoác quan sát bằng ánh nhìn nhu hòa, sau đó rời khỏi ghế vào trong rửa mặt.

Một lúc sau thì dây leo mang bữa sáng đến, sắp xếp ra bàn xong xuôi rồi ở lại nhìn Tiêu Chiến ăn. Hai thần lùn đứng trên bàn cũng nghiêng đầu nhìn y, khiến y phải dừng lại hỏi.

"Có điều gì muốn cho ta biết sao?"

Lời vừa dứt, hai thần lùn liền cười khì khì, dây nhỏ cũng rung rinh các nhánh xanh mướt.

Tiêu Chiến nhướn mắt nhìn chăm chú hơn: "Là chuyện gì?"

Đội nấm quay đầu nháy mắt với dây leo, dây nhỏ lập tức vươn nhánh lên bàn uốn lượn thành bộ bàn ghế, sau đó đầu cài hoa ngồi vào gục xuống ngủ trên bàn.

Ngủ quên ở bàn, Tiêu Chiến nhìn cài hoa rồi chỉ tay vào mình: "Là ta?"

Đội nấm gật đầu, rồi nó lấy chiếc lá quấn lên người ra dáng một chiếc áo choàng phủ kín chân, sau đó chắp tay sau lưng, hơi nâng hàm, ánh mắt hờ hững.

Khoanh tay đặt lên bàn, Tiêu Chiến hơi cong môi nhích người đến gần, hỏi: "Là Vương sao, ngài ấy đã làm gì?"

Lại gật đầu, đội nấm thong thả bước đến bàn cầm theo một chiếc lá cúi người đắp cho cài hoa, động tác hết sức nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến đã hiểu những gì bộ ba kia muốn cho biết, y nhìn qua chiếc áo khoác được treo ở tủ rồi tươi cười tiếp tục dùng bữa, vừa nói: "Ta biết rồi, ngài ấy luôn đối tốt với ta."

Lúc này đầu đội nấm lại đứng yên nhìn đầu cài hoa thật lâu làm Tiêu Chiến chú ý đến, nó nâng tay vuốt đầu của cài hoa rồi cúi xuống hôn lên trán của người đang ngủ say.

Tiêu Chiến mở mắt lớn hơn bình thường, y siết lấy chiếc nĩa trong tay, chỉ im lặng cúi mắt thật lâu.

Bộ ba kia thấy Tiêu Chiến không phản ứng nên đưa mắt nhìn nhau rồi lén cười run cả vai, sau đó mới chịu lui ra ngoài.

Nhìn cửa đóng lại, Tiêu Chiến hớp ngay ngụm nước rồi đưa mắt nhìn chiếc áo khoác phía bên kia, bất giác cong lên khóe môi.

Xong bữa sáng y liền rời khỏi rừng, đến lò rèn gần nhất của họ Vương. Người coi quản mặc bộ quần áo lấm lem liền mừng rỡ bước nhanh đến, đưa tay chào hỏi nhưng ông e ngại đôi tay đen đuốc của mình sẽ làm bẩn tay người kia, nên rụt rè không bước tới.

"Ông chủ đến sao không cho tôi hay trước, ở đây bừa bộn quá ngài chú ý kẻo vấy bẩn áo quần."

Tiêu Chiến nhìn thấy liền nắm lấy tay ông vỗ nhẹ, tươi cười: "Lâu ngày gặp lại, bác Chad vẫn không thay đổi. Dáng vẻ bận rộn, cặm cụi vào công việc của bác là phong độ nhất đó."

"Ông chủ quá khen rồi, nhưng nghe ngài nói như vậy tôi cũng thấy thinh thích."

"Vâng, bác vẫn khỏe chứ?"

Chad bật cười đôn hậu rồi đưa tay vỗ bôm bốp vào vai ông: "Rất khỏe, khỏe như vâm!"

Tiêu Chiến cười rồi đưa đến những giỏ hoa quả cho mọi người cùng chia nhau. Những người thợ rèn cũng bỏ qua công việc, phủi tay đến chào hỏi ông chủ vừa đến.

Chad hướng Tiêu Chiến vào trong ngồi lại ghế, ông hỏi: "Có phải ông chủ đến vì nguồn nguyên liệu của lò rèn không?"

Tiêu Chiến lấy ra bản vẽ, đưa đến cho Chad: "Chuyện đó tôi sẽ có cách giải quyết, hôm nay chúng ta phải hoàn thành thứ này."

Chad nhận lấy rồi đi đến dọn dẹp mớ vật liệu hổ lốn trên bàn, trải bản vẽ lên rồi mở lớn mắt ngắm nghía, liền cảm thán: "Con dao này trông thật đẹp mắt, ba mươi năm trong nghề tôi chưa từng tạo ra mẫu mã chi tiết thế này."

Cởi ra áo khoác treo lên, Tiêu Chiến xắn tay áo đến chỗ Chad: "Vậy thì hôm nay chúng ta cùng nhau tạo ra nó, tôi tin nó chẳng thể làm khó được tay nghề lão luyện của bác Chad."

"Được rồi chúng ta bắt tay vào việc thôi, tôi sẽ không để ông chủ thất vọng."

Lò rèn lại tiếp tục đỏ lửa, những khuôn mặt ám đen bụi than vui vẻ với công việc của mình. Âm thanh dồn dập vẫn duy trì, tiếng búa đập xuống nặng nề mà nhiệt huyết vang lên chan chát.
.
.
.
Trời tờ mờ sáng Tiêu Chiến mới rời khỏi lò rèn trở về dinh thự, y mang bên mình chiếc hộp gỗ màu đen bước vào sảnh lớn đi dọc theo những quả cầu sáng.

"Đã ăn gì chưa?"

Giọng nói từ phía sau không hề ân cần nhưng nhỏ nhẹ vang đến ống tai, Tiêu Chiến quay lưng nhìn người trước mặt, lắc đầu.

Vương Nhất Bác vẫn mặc những chiếc áo choàng ngủ trơn tru đủ màu sắc, dáng vẻ khoan thai chậm bước, ánh mắt luôn tinh tường có uy lực một khi đã nhìn đến là xoáy sâu vào người đối diện, hắn đến trước Tiêu Chiến đưa tay phủi bụi ở vai của y.

"Nhìn dáng vẻ của ngươi thật nhếch nhác, ngươi vừa chui từ bếp lò ra à?"

"Tôi đã đến lò rèn, trên người tôi nhiều bụi bẩn nên ngài đừng đến gần."

Tiêu Chiến nói xong thì lùi lại, tuy nhiên Vương Nhất Bác vẫn bước tới đứng thật gần. Hắn lấy ra khăn tay bên trong áo choàng rồi đưa lên lau vết lọ trên mũi của y, vừa lau vừa nhếch môi cười.

"Gương mặt của ngươi rất sáng giá, không được để lấm lem thế này."

Để yên cho Vương Nhất Bác lau vết bẩn, Tiêu Chiến hít lấy mùi hương trên chiếc khăn tay, rất dễ chịu, trong phút chốc dường như đã vơi đi phần nào mệt mỏi.

"Cảm ơn ngài, giờ tôi cần đi tắm, xin phép ngài tôi về phòng."

Tiêu Chiến cúi chào rồi quay đi, Vương Nhất Bác lại hiện ra chắn ngay trước mắt, hắn chồm tới nói: "Ta cũng đang muốn tắm."

"Thì ngài cứ việc."

"Ngươi có hai phút để đến phòng ta."

Vương Nhất Bác nói rồi liền biến mất, bước chân của Tiêu Chiến cũng đang dần nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top