Chương 13: Khiêu vũ

Tiêu Chiến ngồi trong bàn thong thả soạn một nội dung gãy gọn trên giấy, cùng bút tích tinh tế đẹp mắt thể hiện học thức uyên bác, là những nét chữ trác tuyệt.

Titus ngó nghiêng cố nhìn rõ khuôn dung của người đối diện nhưng không thể thấy được. Người kia đặt bút xuống rồi đẩy tờ giấy đến trước mặt gã, bản thân nhìn cái tên Venn mà đôi mắt hằn lên tia máu, tiếp đó cũng đành bất lực đóng con dấu của mình xuống.

"Mảnh đất này đã là của ngươi." Titus miễn cưỡng nói nên câu.

"Rất cảm kích sự phóng khoáng của bá tước đây." Tiêu Chiến cầm lên tờ giấy đã chuyển phần đất đai được quyền sở hữu, cất vào bên trong áo: "Tiếp theo chỉ cần ông thực hiện đúng như lời hứa, quyển sổ sẽ sớm được trao trả."

Sau đó chỉ biết bất động chịu trói, Titus nhìn mớ tóc của mình và con dao trên bàn hiển nhiên rụt rè, run rẩy thêm một trận.

Trước khi ra khỏi phòng, Tiêu Chiến bỏ lại một câu răn đe và cái cười mỉm thâm sâu: "Nên nhớ, tôi dễ dàng đến được đây cũng sẽ dễ dàng giết được ông."

Cánh cửa đóng lại, Titus cố gầm ghè với miếng vải nhét đầy miệng, người tên Venn này gã nhất định không để yên.

Tiêu Chiến nhảy qua tường đá ra khỏi dinh thự của lão bá tước, đi một đoạn xa rồi tháo bỏ áo choàng đen vứt vào bụi cây, khoảng đi đến trung tâm diễn ra lễ hội ngoài trời, y phải vượt qua đám đông mới ra khỏi đây được, thật nháo loạn.

Bất chợt một lính gác mặc áo choàng trắng đeo mặt nạ che nửa trên gương mặt đi đến, tên này chặn y lại cất giọng khàn đặc: "Áo choàng và mặt nạ của ngươi đâu?"

"Tôi không có." Tiêu Chiến bình thản đáp lời.

"Lễ hội Ánh trăng bắt buộc phải có áo choàng, nếu không sẽ bị giữ lại, đó là quy tắc." Lính gác đẩy Tiêu Chiến lùi lại: "Chẳng lẽ ngươi không biết điều này?"

Quả thật không biết vì có đời nào y quan tâm đến lễ hội này, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn chăm chú người kia, búng tay một cái tách, tiếng vang tạt vào tai truyền đến tâm trí của lính gác phút chốc mơ hồ, đầu óc tên này bỗng dưng ngây ngốc như lơ lửng trên mây, đôi mắt càng nhìn đăm đăm vào Tiêu Chiến không dứt ra được.

"Ngươi đã hết nhiệm vụ, giờ thì trao lại áo choàng cho ta rồi mau trở về nhà." Tiêu Chiến cất tiếng chậm rãi, ánh mắt đầy mị lực đang xoáy sâu vào giác mạc của tên lính gác.

"Đã hết nhiệm vụ." Lính gác nâng tay cởi áo choàng và mặt nạ đưa đến Tiêu Chiến, nói lời vô thức: "Trao lại cho ngươi."

Mặc lên áo choàng đeo vào mặt nạ, Tiêu Chiến nâng môi bước đi khoan thai vào đám đông, tên lính gác thì ngơ ngác rời đi, tình huống cấp bách nên y buộc phải dùng đến thuật thôi miên.

Nơi đây ai ai cũng khoác lên áo choàng trắng cùng chiếc mặt nạ che nửa trên gương mặt có gắn lông vũ, trên tay nâng lên ly rượu cùng nhau thưởng thức tầng hương vị đắng chát trong đêm trăng. Lúc này bản nhạc da diết cất lên, mọi thứ ánh sáng tập trung vào khoảng giữa của đêm hội, phần đáng mong đợi nhất của mỗi mùa hội đang bắt đầu, đoàn người tản ra rồi chia thành nhiều cặp, họ chọn một người để cùng mình khiêu vũ dưới trăng sáng.

Tiêu Chiến lùi lại tránh đi nhưng bờ vai vừa va vào ai đó, y quay đầu nhìn một quý ông dáng dấp cao ráo đeo chiếc mặt nạ trạm khắc tinh xảo đang nhìn đến, khuôn hàm sắc cạnh vô cùng nổi bật.

Người này đưa tay đến trước y, là ngỏ ý muốn cùng nhau khiêu vũ. Tiêu Chiến vì vội vàng nên rũ mắt từ chối rồi quay đi nhưng bàn tay liền bị quý ông nọ nắm lấy, vùng eo cũng bị bàn tay lớn kia giữ chặt. Y nhìn vào đôi mắt ấy sau lớp mặt nạ, càng nhìn càng bị thu hút, càng nhìn càng quen mắt. Thở một hơi ngắn, y nâng tay đặt lên vai người này, chỉ thấy người đối diện giương môi cười rồi kéo y lại gần.

Trong bản nhạc du dương, những chuyển động cơ thể nhẹ nhàng mà đẹp mắt. Tiêu Chiến chuyên chú vào người trước mặt, chỉ là chân bước chân lùi cùng đắm mình trong giai điệu. Người kia siết lấy eo của y, tiến đến gần rồi cùng nhau xoay một vòng sau đó ôm chặt lại, hai cơ thể sát gần và mùi hương dường như quen thuộc quấn lấy y.

Cho đến khi bản nhạc kết thúc, động tác của cả hai cũng dừng lại, Tiêu Chiến phát hiện người đối diện đang di dời tầm mắt xuống thấp, điểm nhìn chòng chọc lên nốt ruồi dưới môi của y. Khoảng mỉm cười rồi rời ra.

Người nọ cũng lùi lại, nhìn y thêm một lát nữa rồi khuất sau một cặp đôi khác, bất chợt biến mất như làn gió mát lành vừa lướt qua. Tiêu Chiến đưa mắt tìm kiếm nhưng không còn nhìn thấy quý ông lịch thiệp đó nữa, chỉ còn lại mùi thơm xanh the vờn quanh đầu mũi.

Cái cúi mắt xem như vừa trúng một cơn gió mùa xuân ngào ngạt, vừa mát mẻ lại lạnh run.

"Có thể nhảy cùng ta không?" Thêm một quý ông đi đến ngỏ ý với Tiêu Chiến, người này không đeo mặt nạ, gương mặt rất ưu tú xán lạn.

Tiêu Chiến cúi đầu xin phép: "Rất xin lỗi quý ngài, tôi phải đi rồi."

Nhìn theo bóng lưng dần xa, người này chỉ mỉm cười dịu dàng, đôi mắt lá răm chứa nhiều khác thường.
.
.
.
Trở về rừng, Tiêu Chiến nhận ra Phelim vẫn còn chưa về hoặc có thể đã ngủ lại cửa hiệu, và bọn thần lùn đang cùng nhau khiêu vũ ở khuôn viên.

Hồ nước rực lên ánh xanh lấp lánh, những bông hoa đủ màu sắc được trang trí khắp khuôn viên. Giàn hoa loa kèn lớn như cái mũ chóp nhọn, đang phát ra bài nhạc da diết với những nốt luyến láy điêu luyện như một nghệ sĩ thổi kèn điệu nghệ. Bên cạnh đó là bầy đom đóm đang bay quanh quẩn bên trên rọi ánh sáng xuống sân, tinh linh ôm theo thật nhiều cánh hoa rồi thả xuống bên dưới tạo cho khung cảnh thêm rực rỡ, hoành tráng. Tiêu Chiến nhìn không gian tràn ngập phép màu kì ảo, một bức tranh sống động gây hẫng lòng người.

Dây leo bò đến kéo Tiêu Chiến vào cuộc vui, nó đan từng nhánh xanh mướt vào nhau ra hình dạng của con người, đưa tay đến, cúi đầu mời y khiêu vũ.

"Được thôi, quý ngài dây nhỏ." Tiêu Chiến khẽ cười rồi nắm lấy đôi tay kia bắt đầu từng bước nhảy: "Rất hân hạnh."

Đầu cài hoa và đội nấm nhảy cùng nhau, bước chân đều đặn rất ăn ý vì mấy trăm năm qua chúng chỉ có một điệu nhảy cứ lặp đi lặp lại, thành thạo đến nỗi có thể nhắm mắt mà khiêu vũ.

Trong buổi đêm dưới ánh trăng bạc, giai điệu của khu rừng vui tươi nhộn nhịp, người khiêu vũ trên khuôn viên nở nụ cười tươi tắn trên môi, dùng ánh nhìn nhu hòa gửi đến những sinh vật nơi đây, là người nhà ở cạnh bên chứng kiến y trưởng thành, một phần thế giới đẹp đẽ trong mắt y.

Không khí rộn ràng bên dưới khiến tầng trên chú ý đến, Vương Nhất Bác đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống khuôn viên, suốt buổi hắn chưa hề rời mắt khỏi Tiêu Chiến, mỗi cái chớp mắt mỗi lần tươi cười của y hắn đều thu tất thảy vào mắt, khuôn miệng liền kéo cao.

Trăng khuya tiệc tàn, rừng già lại trở về im ắng sau những giai điệu êm ái. Tiêu Chiến nằm trên giường nhớ đến người đã cùng mình khiêu vũ ở lễ hội, hình dung đôi mắt đó, vương vấn mùi hương đó, thật không cách nào dứt khỏi chuỗi suy nghĩ ngẩn ngơ trong đầu, nghĩ nhưng không thể đúc kết. Cho đến sáng hôm sau, y cần phải xác nhận cho tỏ tường.

"Ngài Phelim cứ để tôi." Tiêu Chiến muốn tự mình mang bữa sáng cho Vương Nhất Bác, nên cùng dây nhỏ chào Phelim rồi đi lên tầng ba.

Sau hai tiếng gõ, cửa mở, Tiêu Chiến bước vào phòng bày biện thức ăn ra bàn, dây leo bò ra ngoài nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa. Y nhìn cửa khép chặt rồi xoay sang nhìn người đang đứng trước gương, Vương Nhất Bác đứng ở đó đã một lúc lâu chỉ chăm chú soi mình vào.

"Vương, có thể dùng bữa sáng rồi."

"Chiến."

Bàn tay đang đặt chiếc nĩa xuống bất chợt dừng lại, chỉ một nhịp ngắn ngủi khi nghe thấy một tiếng gọi ấy, Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại: "Tôi đây, thưa Vương."

Tấm gương phát ánh sáng xanh lấp lánh, Vương Nhất Bác nghiêng mặt hỏi người phía sau: "Ngươi thấy vẻ ngoài của ta thế nào?"

Tiêu Chiến nhìn tới chỉ hỏi một câu: "Tôi không trả lời có được không?"

"Không trả lời?" Vương Nhất Bác lúc này mới rời khỏi gương quay lưng bước đến: "Bắt buộc phải trả lời."

Vương Nhất Bác cứ tiến đến gần cho đến khi ép y dán lưng vào tủ, Tiêu Chiến dừng chân khi không còn bước lùi thêm được nữa, nghiêng đầu cười: "Vì ngài quá hoàn hảo nên không có từ ngữ nào xứng đáng để diễn tả."

Khoé môi nhếch lên hài lòng nhưng Vương Nhất Bác cố nhịn xuống, hắn nhìn xoáy vào miệng cười tươi sáng của người đối diện, yêu cầu: "Ít nhất cũng phải cho ta biết, ta hoàn hảo thế nào trong mắt ngươi."

"Vương." Tiêu Chiến vẫn duy trì môi cười, đến khi dừng lại liền diện ra nghiêm túc, nhẹ giọng nói: "Mọi thứ ở ngài đều xếp thứ nhất đối với tôi."

Vương Nhất Bác nhướn mày, cơ mặt đều giãn ra mỹ mãn, hắn vẫn nhìn vào đôi môi hồng nhạt đó và chưa có ý định rời ra: "Cái miệng nhỏ của ngươi luôn khéo nói vậy à?"

"Tôi chỉ là nói ra những gì mình suy nghĩ, ngài luôn hoàn hảo như vậy."

"Thật là, vậy ngươi có muốn biết trong mắt ta ngươi trông như thế nào không?"

"Có lẽ luôn là tên quái con ngông nghênh."

"Không hoàn toàn."

Vương Nhất Bác quan sát Tiêu Chiến, ánh mắt phủ một tầng sáng rạng ngời dành cho y, hắn không nói thành lời.

Đầu tiên, ngươi rất đẹp.

"Sao ngài không nói?" Tiêu Chiến chớp mắt nhìn khi thấy Vương Nhất Bác cứ đứng tần ngần ra đó.

"Ăn sáng cùng ta." Vương Nhất Bác lùi lại bước đến ngồi vào bàn, hắn nhìn tới muốn Tiêu Chiến đến bên cạnh: "Mau đến đây."

"Sao tôi có thể dùng chung bữa ăn với ngài được." Bước chân di dời rồi đến đứng cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lên tiếng: "Tôi sẽ đứng hầu ngài ăn."

"Cãi lời? Ta nói ăn cùng ta." Vương Nhất Bác dựa lưng lên ghế, hai tay đặt hai bên tay vịn, ngước mắt nhìn khoảng cách đến Tiêu Chiến, ra lệnh: "Đến gần một chút."

Tiến đến một bước, Tiêu Chiến cúi người cầm chiếc nĩa lên, hỏi nhỏ: "Ngài muốn ăn gì trước?"

Vương Nhất Bác chống tay lên má chờ đợi Tiêu Chiến đưa miếng thịt đến, nói xong liền há miệng: "Thịt bò."

Tiêu Chiến đút miếng thịt cho Vương Nhất Bác, khoảng cúi mắt cười nhẹ: "Nhìn ngài kìa, có thật là Yêu tinh đã chín trăm tuổi không?"

"Thì sao, ngươi chê ta già?" Vương Nhất Bác chồm người đến, nheo mắt hỏi.

"Già rồi." Tiêu Chiến đặt muỗng vào chén súp đưa tới.

Vương Nhất Bác hừ một tiếng rồi quay đi, lát sau quay lại: "Thổi nguội súp ta mới ăn."

"Súp không nóng sẽ không ngon thưa ngài."

"Thích vậy, ta thích ăn nguội."

Thật không còn gì để nói, Tiêu Chiến đành chiều theo ý chu đáo thổi cho chén súp nguội dần rồi đưa đến lần nữa: "Ăn được rồi."

Vương Nhất Bác nhận lấy chén súp rồi ăn một muỗng, hắn múc thêm muỗng nữa rồi đưa tới Tiêu Chiến: "Ngươi cũng ăn đi."

Ăn cùng muỗng, Yêu tinh thật biết cách làm y khó xử. Tiêu Chiến chần chừ giây lát mới cúi người dùng muỗng súp từ tay Vương Nhất Bác.

Nhìn thấy tư thế của y không thoải mái, hắn liền dùng tay vỗ lên chân mình, nói dứt khoát: "Đến đây ngồi."

Tiêu Chiến lùi lại, mỉm cười: "Không cần phải vậy thưa ngài, tôi đứng được rồi."

"Ta nói đến đây." Vương Nhất Bác nhướn mày nhấn giọng, trông thấy y nhất quyết đứng đó hắn liền đưa tay tới ôm lấy eo của y kéo đến ngồi xuống, khoảng nghiêng đầu nói vào tai: "Ngươi gầy quá, eo cũng rất nhỏ."

Ngồi lại một bên chân rắn chắc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngửi lấy mùi thơm quanh quẩn trên người hắn, chỉ nói: "Gầy có thể di chuyển nhanh nhẹn, nhất là khi khiêu vũ."

Vương Nhất Bác gật gù, nhìn nụ cười mỉm của y hắn bất chợt buông lời: "Khi khiêu vũ bước chân của ngươi quả rất nhanh nhẹn."

"Sao ngài lại biết?" Tiêu Chiến đối mắt với Vương Nhất Bác, cười mỉm: "Tôi nhớ mình chưa từng khiêu vũ cùng ngài."

Vương Nhất Bác di chuyển ánh mắt xuống thấp sau đó mới trở lại Tiêu Chiến, nói: "Chẳng phải ngươi vẫn thường hay khiêu vũ với dây nhỏ sao, ta nhìn qua cũng đủ biết."

"Nhưng ta vẫn thích nhìn ngươi có da thịt hơn chút nữa." Tay cầm nĩa ghim lấy miếng thịt bò thơm mềm, Vương Nhất Bác đưa đến trước miệng Tiêu Chiến: "Há miệng ra."

Tiêu Chiến cúi mắt cười nhẹ một tiếng, y nâng tay cầm lấy nĩa: "Tôi có thể tự ăn."

Lúc này có tiếng gõ cửa của Phelim, Vương Nhất Bác nhìn đến cửa liền mở, Tiêu Chiến muốn đứng lên nhưng bị hắn giữ lại, ngữ điệu của y vẫn trầm tĩnh cho câu nói gấp gáp: "Vương, tôi cần đứng lên, để ngài Phelim nhìn thấy sẽ không hay cho lắm."

"Tại sao?" Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn: "Ngươi ngồi ăn với ta thì không hay chỗ nào?"

Vương Nhất Bác vẫn quyết giữ chặt eo của Tiêu Chiến, hắn xoay sang hỏi Phelim đang đứng đần mặt ra mà nhìn tới: "Phelim ngươi nói xem, không hay chỗ nào?"

Phelim mở lớn mắt rồi nhanh chóng tươi cười sượng sạo: "Rất, rất bình thường thưa ngài, cậu Tiêu Chiến ngày bé cũng hay ngồi trên chân của ngài như vậy, vô cùng bình thường."

"Đúng là như vậy." Vương Nhất Bác đắc ý, nhếch môi nhìn Tiêu Chiến: "Ngày bé chẳng những ngồi mà ngươi còn nằm ngủ trên người ta, một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày là ngươi ngủ ở phòng của ta."

Cúi mắt không nói, y có thể nói thêm gì trong khi hai người kia rõ ràng người tung kẻ hứng, chuyện lúc nhỏ y làm sao nắm bắt được, nhưng Tiêu Chiến y cũng không phải kiểu vểnh tai nghe rồi gật gù, phá bĩnh cuộc vui của Yêu tinh phải nói là sở thích của y.

"Vì vậy tôi luôn biết ơn nuôi dưỡng của Yêu tinh." Tiêu Chiến cười cong mắt đối Vương Nhất Bác: "Tôi xem ngài, như cha của mình vậy."

Vương Nhất Bác hạ xuống khóe môi, Phelim thì quay đi cười khùng khục. Hắn cau mày rồi nâng tay nắm lấy cằm của Tiêu Chiến, trầm tiếng hơn: "Xem ta như cha?"

"Đúng vậy thưa ngài, nếu ngài đồng ý tôi có thể gọi ngài là cha không?"

"Tiêu Chiến!"

"Tôi đây, Vương."

Bỏ tay ra khỏi cằm, Vương Nhất Bác véo tai Tiêu Chiến, hừ một tiếng cụt lủn: "Ta không thích làm cha của ngươi."

"Vậy ngài thích gì?" Tiêu Chiến chớp mắt hỏi: "Nếu không đồng ý làm cha vậy ngài muốn là gì của tôi?"

Cái véo tai chợt buông lỏng, Vương Nhất Bác xoa xoa dái tai của Tiêu Chiến rồi mới bỏ qua, chỉ hắng giọng nói sang chủ đề khác: "Nếu ngươi không thích thì xem như chưa có gì xảy ra, về sau không được nhắc vấn đề này với ta nữa, ta không cho phép ngươi gọi ta là cha. Rõ chưa?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt như nói ra làm sao xem như chưa có gì, trong khi ngài Phelim đang đứng ở đây chứng kiến mọi thứ. Vương Nhất Bác nhìn thấu ánh mắt của y nên nhoẻn miệng cười: "Ta là Yêu tinh, không gì là không thể."

Cái nắm giữ ở vùng eo lúc này mới buông, Tiêu Chiến liền đứng dậy lùi ra ba bước. Vương Nhất Bác hướng đến Phelim, đáy mắt của Yêu tinh luân chuyển màu xanh huyền ảo, hắn lên tiếng điều khiển người phía trước: "Phelim, những thứ vừa nghe vừa thấy, ngươi hãy quên đi."

Phelim dần nhắm mắt rồi gục đầu xuống, sau đó giật mình như vừa tỉnh giấc, liền ngơ ngác nhìn xung quanh: "Lão vào phòng của ngài lúc nào vậy nhỉ?"

"Ngươi nói có chuyện cần gặp ta." Vương Nhất Bác dựa lưng ra ghế, ngồi vén chân thảnh thơi: "Có chuyện gì mau nói, ngươi đang làm phiền bữa ăn của ta đó Phelim."

Phelim lúc này mới nhớ ra có chuyện cần báo lại với Vương Nhất Bác, sau đó nhìn thấy Tiêu Chiến liền cười hỏi: "Cậu Tiêu Chiến cũng ở đây mà lão lại không để ý gì hết, giống như lão vừa quên đi cái gì đó vậy, kì lạ thật."

"Ngài Phelim cũng vừa mới đến thôi." Tiêu Chiến chỉ cười rồi cúi đầu xin phép với Vương Nhất Bác: "Tôi phải về phòng rồi thưa ngài."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn, nhỏ giọng: "Tối nay lên phòng ta."

Tiêu Chiến gật đầu đã biết, cửa tự động mở, y quay lưng nâng môi thật nhẹ.

Phelim nhìn cửa đóng rồi gãi đầu khó hiểu, sau đó mới thưa chuyện với Vương Nhất Bác: "Thưa ngài, đã có chút tin tức của kẻ hắc ám được tín nhiệm."

"Tin tức từ đâu?" Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi.

"Ở lễ hội tối qua, cô Alula cho biết đã bắt gặp những bóng ma khả nghi, rất giống những bóng ma hắc ám, tay sai của vị thần Bóng đêm."

"Nếu chúng xuất hiện thì kẻ được tín nhiệm cũng đã lộ diện, ta chỉ thắc mắc sao mãi đến hôm nay mới có tin tức từ hắn."

"Không lẽ hắn có âm mưu gì đó và đã đến lúc thực hiện kế hoạch?"

"Hắn cũng phải mau xuất hiện đi, giải quyết hắn xong sẽ không còn gì khiến ta để tâm nữa."

Phelim gật đầu, chợt nhớ đến rồi nâng tay vuốt cằm: "Nhưng vẫn còn hai điều khiến ngài bận tâm đó Yêu tinh đáng kính."

Vương Nhất Bác thừa hiểu câu nói vừa rồi, hắn chống tay lên má, nhắm mắt không nói.

Yêu tinh không nói thì để Phelim nói, bước chân đến gần rồi nhỏ tiếng: "Điều thứ nhất, đến hiện tại cậu Tiêu Chiến vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật, cậu ấy không đồng ý nhận lấy linh lực, Vệ thần Ánh trăng xem ra không thể trở lại rồi."

Mắt liền mở, Vương Nhất Bác cau mày nhìn ra cửa sổ: "Tên quái con này luôn ngoan cố như vậy, hắn luôn khiến ta phải bận lòng."

Phelim khoanh tay vào nhau nghĩ ngợi: "Ngài phải tìm một Vệ thần khác thôi."

Vương Nhất Bác lừ mắt nhìn: "Không đời nào, Vệ thần Ánh trăng chỉ có thể là hắn, không ai xứng đáng ngoài hắn."

"Nhưng ngài cũng biết tính cách của Tiêu Chiến, một khi đã quyết thì không gì có thể lay chuyển được." Phelim nhún vai: "Ngay cả Yêu tinh còn bất lực thì thử hỏi ai có thể làm được gì."

"Lão nghe mùi của bất lực thưa ngài."

"Mùi bất lực, phải rồi, mũi của ngươi thính như chó sói."

Vương Nhất Bác đứng lên rời khỏi bàn, hắn không còn tâm trạng dùng bữa nữa, hắn không tin mình không thể lay chuyển tâm ý của Tiêu Chiến, chỉ là sớm muộn.

Phelim ý định nói tới điều còn lại nhưng khó khăn mở lời, chỉ có câu nói thầm lặng.

Và điều thứ hai, ấn ký lửa đỏ của Tiêu Chiến là tốt hay xấu?

Liệu có giống như giấc mơ đó, sẽ xảy ra vào một ngày nào đó?
.
.
.
Đêm xuống, Tiêu Chiến đến trước phòng của Vương Nhất Bác, chưa kịp gõ thì cửa đã mở, y đánh mắt nhìn một lúc rồi mới bước vào.

Vào tới cửa liền đóng, người thì không nhìn thấy, Vương Nhất Bác không có ở trong phòng: "Vương, tôi đã đến rồi, ngài gọi tôi có chuyện gì không?"

Không có tiếng đáp lời, Tiêu Chiến bắt đầu lạ lẫm lên tiếng lần nữa: "Vương, ngài đừng đùa nữa, nếu không có gì thì tôi về phòng đây."

Y quay lưng, Vương Nhất Bác mới xuất hiện trước mắt, hắn vòng tay ôm lấy eo của y kéo lại gần, chất giọng trầm thấp đè ép lên người sát cạnh.

"Chiến, ngươi đã làm ta nổi giận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top