Chương 12: Bá tước
Mùa xuân ở đế quốc có sắc màu rực rỡ của muôn vàn cỏ hoa tô điểm, không khí dễ chịu bắt đầu lan toả được những cơn gió lớn cuốn đi mang hơi thở mát mẻ bao trùm, và những đồi hoa thủy tiên trắng rợp trời đung đưa trong gió khiến khung cảnh càng thêm hùng vĩ nên thơ.
Mưa bay trong hoàng hôn là sự ví von mỹ miều dành cho xứ Serein, mặt trời lặn là khoảng khắc đẹp đẽ hẫng lòng, nhất là khi bầu trời thả xuôi ngược những hạt nước nặng trĩu, ngước mắt nhìn màn mưa cuối ngày giữa thinh không.
Vòm trời điểm những vì sao, chứa vầng trăng bạc tỏ tường trong sắc xuân, và thời điểm này chính là mùa lễ thường niên của đế quốc. Lễ hội Ánh trăng sắp diễn ra, là ngày để tưởng nhớ Vệ thần hy sinh thân mình phong ấn ác thần, ngày dân chúng khoác lên chiếc áo choàng trắng là biểu tượng sức mạnh tinh thần ngoan cường.
Trên đường phố nhộn nhịp bước chân qua lại, các quý cô trong bộ váy thướt tha với phần đuôi váy dài có ren viền, cổ áo vuông khoét sâu thời thượng, bộ váy phồng đều thắt lại ở vùng eo phô ra đường cong gợi cảm của phái nữ. Có cô má đào hồng phớt, cô thả tóc xoăn lọn bồng bềnh, da trắng môi đỏ cười khẽ khàng yểu điệu, còn có mùi hương cơ thể nồng nàn từ loại nước hoa thịnh hành, và diện trên những gương mặt là toàn nét mong ngóng thẹn thùng thể như đang đi đến gặp người mình cảm mến.
Điểm đến của các quý cô là cửa hiệu trang sức nổi tiếng ở thủ đô, là ngôi gia hoành tráng của quý tộc họ Vương đã hoạt động gần hai mươi năm. Ngoài ra sản nghiệp của họ còn trải dài bề thế từ nhà hàng, quán rượu, xưởng dệt, xưởng đóng thuyền đến các lò rèn lớn nhỏ, là một trong những quý tộc sở hữu vốn hóa giàu mạnh.
Có điều chưa ai từng gặp qua vị gia chủ họ Vương kể cả các dân công của họ, dung mạo của ngài ra sao còn là một ẩn số.
Đến trước cửa hiệu rộng lớn tráng lệ, các quý cô chậm bước đồng thời đưa tay chỉnh trang lại váy áo tóc tai, chiếc gương nhỏ nâng lên soi rọi ngắm nghía gương mặt, họ phải chắc chắn rằng diện mạo của mình ở mức hoàn hảo nhất, như vậy mới có thể khiến người ấy chú ý đến. Xong xuôi bốn cô gái liền dợm bước đi vào bên trong.
"Xin chào các quý cô xinh đẹp của tôi." Phelim chỉnh lại chiếc khăn lụa quàng cổ, nâng tay đẩy cặp kính gọng tròn tươi cười bước tới, nắm lấy bàn tay của cô gái đi đầu rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay: "Hôm nay vừa đúng lúc chúng tôi cho ra mẫu nhẫn mới, tôi nghĩ nó vô cùng phù hợp với các quý cô đây, là những thiết kế kiêu sa sang trọng nhất."
"Quý ông Phelim không những trẻ trung mà còn khéo nói." Cô gái đưa tay che miệng, khẽ cười: "Nhưng để chúng tôi mua số nữ trang đó, còn phải xem người tư vấn là ai đã."
Thêm một cô gái đẩy đưa với người đứng cạnh, mớm lời: "Ông chủ ở đây lẽ ra phải tiếp đón chúng tôi chứ."
"Phải đó, chúng tôi chỉ muốn ông chủ giúp chọn ra những thứ bắt mắt nhất thôi." Các cô gái đồng thanh đều chỉ một ý tứ, sự nôn nóng trên gương mặt cho biết không cần phải nói thành lời, họ đang rất muốn gặp ông chủ nơi đây.
"Ông chủ của tôi sẽ đến ngay thôi hỡi các quý cô." Phelim tằng hắng cảm nhận sự dư thừa của mình, sau khi hướng các cô gái đến quầy trưng bày liền mỉm cười rời đi.
Không gian bên trái của cửa hiệu có ba quầy kính trưng bày trang sức hình chữ u, bên phải là khu bán vải vóc kèm lễ phục, đặt ở giữa là những bộ ghế salon sang trọng đắt đỏ. Vào giờ chiều không khí đông đúc náo nhiệt phút chốc lặng như tờ, khi cánh cửa trắng tinh chợt mở cùng với dáng dấp cao ráo xuất hiện, trong giây phút đó mọi ánh mắt nơi đây đã bị người đàn ông ấy đoạt cướp.
Cơ thể cân đối bước đi vững vàng đến quầy kính, quần tây trang chỉn chu lịch thiệp ôm lấy đôi chân săn chắc, áo ghi lê xám tro có ghim cài hình chiếc lá bằng bạc nổi bật được chồng lên lớp áo sơ mi trắng tề chỉnh, mỗi một bước đến gần là một lần hẫng nhịp tưng bừng, các cô gái có mặt xao xuyến lòng từng chút một.
Người đàn ông đặt khay đen chứa những chiếc nhẫn lộng lẫy đẹp mắt xuống quầy kính, tay đeo đôi găng trắng để hờ ngay cạnh, khoé môi khẽ nâng kéo theo nốt ruồi nhỏ vô cùng lôi cuốn, các cô gái liền không tự chủ được dần tiến tới sát cạnh quầy, họ hận không thể mang cái thứ ngăn cách ở giữa này ném quách đi cho xong.
"Ông chủ hôm nay thật lịch lãm." Nhóm nữ bốn người không ngại tấm tắc khen ngợi, ánh nhìn sáng quắc: "Ngày mai là lễ hội Ánh trăng rồi, ông chủ xem, chúng tôi còn chưa chọn được mẫu trang sức nào phù hợp để tham dự."
Một cô gái đưa bàn tay măng đến, vẫy các ngón điệu đà: "Ông chủ có thể giúp tôi chọn ra một chiếc nhẫn thật đẹp, thật nổi bật không?"
Nụ cười mỉm toát ra bí ẩn, má lúm đồng tiền in sâu, Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay kia kéo đến gần, lên tiếng: "Một bàn tay đẹp thế này không khó để tìm ra chiếc nhẫn phù hợp, thưa quý cô Emma."
Cái nắm giữ vẫn để yên, bàn tay còn lại lấy một chiếc nhẫn từ khay đen rồi chu đáo đeo vào ngón tay của cô gái, Tiêu Chiến cúi người đặt khuỷu tay tựa lên mặt kính rồi mới nâng mắt nhìn cô, chất giọng nhỏ nhẹ kèm theo hơi thở đều đều khiến cô nàng chực ngã.
"Chiếc nhẫn này như dành riêng cho quý cô đây, rất vừa vặn sang trọng."
"Ông chủ thật có mắt nhìn, nhẫn này tôi sẽ mua."
Emma cúi mắt bẽn lẽn vì không dám nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nàng ta sợ mình sẽ đắm chìm trong hạnh phúc mất. Các cô nàng còn lại đều trưng ra bộ mặt ganh tị, họ cũng muốn được người đàn ông phong độ ấy nắm lấy tay rồi dùng chất giọng gợi cảm đó gọi tên mình.
Phía xa cũng có đôi mắt hướng đến nhưng nhanh chóng quay đi, cô gái với những đốm tàn nhang trên da mặt trắng sáng, mái tóc nâu đỏ búi thấp được đính lên cái nơ đỏ, cô lầm lũi tiếp tục công việc của mình, cái thở ra nặng trĩu lòng.
"Đó là sức hút của tuổi trẻ." Phelim khoanh tay vào nhau cười hàm tiếu, nói xong câu rồi huých tay của người dân công bên cạnh: "Mẫu nhẫn mới sẽ nhanh chóng bán hết cho xem."
"Có rất nhiều quý cô đến đây vì ông chủ và lần nào đích thân ngài ấy tư vấn cũng đều hết hàng." Nam dân công nói năng còn hơi câu nệ, luôn hạ giọng phải lễ: "Nhưng sức hút của tuổi trẻ ở ngài Phelim cũng có, tôi không thấy ngài già đi chút nào, ngài có bí quyết gì không?"
Phelim đẩy lên cặp kính rồi vỗ vai người dân công, cười nói: "Tự nhiên cả đấy, trẻ trung thế này cũng thật khó xử."
Nói rồi ánh nhìn lại trở về nơi đông đúc, Phelim tươi cười quả thật không hề chọn lầm, quyết định để Tiêu Chiến dẫn dắt sản nghiệp họ Vương là quá đúng đắn. Một người nắm quyền có đầy đủ tố chất, tài giỏi hơn người và biết nhìn xa trông rộng, đặc biệt chỉ cần là Tiêu Chiến thì mọi sự đều được Yêu tinh cao quý gật đầu.
Vẫn còn đang vui vẻ hài lòng thì bỗng nhiên nhìn thấy đôi cánh xanh đang dập dìu hướng về phía Tiêu Chiến, Phelim lập tức dừng ngay miệng cười vì bản thân biết rõ thứ đó không phải một con bướm xanh, liền ho khụ một cái rồi quay gót rời đi.
Đuôi mắt cong cong ấy cũng lơ đi cánh xanh.
Bốn quý cô được Tiêu Chiến tiếp đón ở ghế salon, y giúp cô nàng ngồi bên cạnh đeo lên hoa tai hạt đá lấp lánh, khoảng nâng tay vén phần tóc mai của quý cô xinh đẹp, nở nụ cười phong lưu: "Rất hợp với cô Gloria."
Hai gò má liền ửng hồng, Gloria mím môi nhìn đi nơi khác, đôi tay bối rối siết lấy lớp vải ren trên váy, đắn đo một lúc mới ngỏ ý với Tiêu Chiến: "Ngày mai là lễ hội Ánh trăng không biết ông chủ đã có người đi cùng hay chưa, còn tôi thì vẫn chưa tìm được ai sánh vai."
Tiêu Chiến nâng môi rồi dựa lưng ra ghế, nghiêng đầu nhìn quý cô: "Rất tiếc vì tôi có việc bận nên không thể tham gia lễ hội, còn cô Gloria xinh đẹp như vậy sẽ không thiếu người đi cùng."
Cô nàng nghe vậy vừa vui vừa hụt hẫng, vui vì được người khen ngợi, thất vọng vì không thể cùng người đàn ông trước mắt khiêu vũ dưới ánh trăng, cô cụp mắt tiếc hùi hụi.
Phelim vừa kiểm kê chuyến hàng xuất đi, xong xuôi cũng vừa lúc bắt gặp bốn quý cô kia rời khỏi cửa hiệu, mỗi cô đều xúng xính những món trang sức đắt đỏ cho mình, xem ra Tiêu Chiến vừa bán đi một mớ khá khẩm, cái gật gù không còn gì bàn cãi: "Bọn thần lùn chắc lao động hết sức lực rồi đây."
Bất chợt trời nổi sấm chớp kéo theo gió lớn, cơn mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống khiến người ra đường chạy vội tránh mưa. Phelim nhìn trời rồi vuốt cằm nhìn sang Tiêu Chiến đang bước ra, cánh xanh kia không thấy đâu nữa.
Tiêu Chiến đi đến chỗ Phelim mỉm cười: "Ngài Phelim hôm nay trông rất vui, có phải là đang hào hứng cho lễ hội ngày mai?"
"Ngoài Yêu tinh ra chỉ có cậu Tiêu Chiến là nhìn thấu lão." Phelim nhích lại gần nhỏ giọng: "Lễ hội tối mai các Vệ thần cũng có mặt."
Tiêu Chiến hiểu ý, chỉ cười: "Năm nào ngài Phelim cũng mong chờ Vệ thần, có ai đặc biệt trong số đó phải không?"
"Là bí mật đó cậu." Phelim nói khe khẽ: "Vậy tối mai cậu Tiêu Chiến định làm gì?"
"Tôi có chuyện cần giải quyết."
Tiêu Chiến trước giờ không hề tham gia lễ hội Ánh trăng, một lần cũng chưa từng.
Lúc này có một người đàn ông lớn tuổi ăn mặc bết bát đi tới muốn thưa chuyện với Tiêu Chiến, trông ông như có hẹn trước với y, nhìn thấy người y liền hướng vào trong: "Bác Paul đi theo tôi."
.
.
.
Sau khi cửa hiệu nghỉ, cánh cửa xanh mở ra, Tiêu Chiến cùng thần lùn trở về rừng vào buổi chiều tà.
Bước vào phòng tìm đến cái rương dưới gầm giường, y bỏ thứ trong túi áo vào trong rương rồi đóng nắp vòm đẩy trở lại. Còn phải xuống nông trại thu hoạch bí ngô vì đã hứa sẽ tặng cho các dân công, Tiêu Chiến bước ra hành lang thong thả xuống những bậc thang.
Y mang theo xe đẩy ra ruộng bí ngô, xắn tay áo rồi chọn lọc những quả chất lượng nhất cho vào xe đẩy. Dây leo lúc này bò tới phụ Tiêu Chiến kéo xe, hai thần lùn mang đến cho y chiếc mũ rơm rộng vành mặc dù trời chiều đã dịu nắng.
"Cảm ơn cài hoa, đội nấm." Là cách gọi mà Tiêu Chiến dành cho hai thần lùn, y nhận lấy mũ rơm đội lên cho chúng vui: "Ngày mai các ngươi không cần đến cửa hiệu làm việc và ta sẽ về trễ."
Hai thần lùn nhìn nhau rồi đến Tiêu Chiến gật đầu đã hiểu, chúng còn phải báo lại cho các tên lùn khác biết, tối mai cả bọn sẽ tổ chức lễ hội ở rừng, cùng khiêu vũ dưới ánh trăng.
Sau khi thu hoạch bí ngô chất đầy xe ngựa, bộ ba kia rời đi trước cùng nhau sắp xếp cho lễ hội Ánh trăng, còn phải nhờ sự giúp đỡ của những tinh linh nữa.
Tiêu Chiến cởi mũ rơm đặt lên đống bí ngô màu cam rồi bước dọc theo ruộng bí để về dinh thự, bất chợt ngọn bí vươn ra quấn lấy tay của y giữ người lại. Dừng bước cúi mắt nhìn các nhánh xanh mướt níu lấy mình, Tiêu Chiến không mấy bất ngờ rồi cất tiếng đồng thời quay lưng lại.
"Vương, có chuyện gì mà ngài lại ra tận đây?"
Chắp tay sau lưng bước đến, Vương Nhất Bác nhìn chòng chọc Tiêu Chiến, lười biếng nói một câu: "Đất đai của ta, ta muốn đi đâu là đi không cần lý do."
Các nhánh cây buông người ra, Tiêu Chiến nhìn chiếc áo choàng ngủ trễ một bên vai của Vương Nhất Bác, y bước tới chỉnh sửa lại: "Ngài chỉ thích mặc thứ này nhưng nó thường không được ngay ngắn."
"Ngươi thì thích động chạm, thích làm thay cho người khác." Vương Nhất Bác nói như đang chê trách.
Tiêu Chiến nâng mắt nhìn, câu nói của Yêu tinh hẳn còn nhiều ngụ ý: "Tôi là vậy, rất xin lỗi nếu làm ngài không vừa mắt."
Vừa mắt? Vương Nhất Bác nghe thấy có chút chột dạ rồi lơ đi: "Ta muốn đi tắm."
Tiêu Chiến gật đầu đã biết rồi cúi chào mà quay đi: "Tôi cũng chưa kịp tắm gội, chào ngài."
Vương Nhất Bác bỗng xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, chặn bước chân đều đặn của y lại, hắn nhướn mắt: "Ta nói, ta muốn đi tắm."
"Vậy ngài cứ việc." Tiêu Chiến mỉm cười lách người qua: "Tôi xin phép."
Đôi chân chợt bất động như chôn chặt trên mặt đất, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn luồng khói xanh bao bọc dưới chân liền hiểu được, khoảng ngước mắt thì gương mặt của Vương Nhất Bác đã sát gần, hắn nhếch mép cười nhẹ một tiếng.
"Quái con nhà ngươi ngày càng muốn làm theo ý mình, không biết nghe lời nữa."
"Yêu tinh cũng ngày càng khó hiểu rồi."
Tuy bị thuật phép điều khiển nhưng Tiêu Chiến không hề khó xử, biểu hiện còn rất bình thản: "Ngài không nói, làm sao tôi biết được ngài là đang muốn gì?"
Người trước mắt đôi khi lại giở chứng ngông nghênh với hắn, Vương Nhất Bác thở một hơi kìm nén không thông suốt được y đang vướng mắc điều gì. Trong sắc hoàng hôn liêu lạc từng tia nắng nhạt loãng, đứng giữa nông trại lộng gió, hắn nâng tay vuốt mái tóc đen mềm của y, dịu giọng lại.
"Chiến, ta phải làm gì với ngươi đây?"
Tiêu Chiến cử động được hai chân nhưng không có ý định rời đi, chỉ đứng yên để Vương Nhất Bác vuốt ve mái tóc, rèm mi hạ thấp che chắn đáy mắt khác thường.
Một lúc lâu sau đó Vương Nhất Bác mới hạ tay, nâng cằm của Tiêu Chiến lên, hắn quan sát thật kĩ càng từng đường nét trên gương mặt y, rất hoàn mỹ.
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
Tiêu Chiến lắc đầu trước cái thói quen khó bỏ của Vương Nhất Bác, y bất chợt cười nhẹ rồi đưa tay gỡ cái nắm giữ trên khuôn cằm, giọng sắc bén.
"Hai mươi chín thưa ngài, đã từ lâu không còn là quái con của ngài nữa."
Nói rồi y bước đi trở về dinh thự, để người phía sau chỉ đứng dõi mắt theo. Vương Nhất Bác nâng bàn tay ngửi lấy mùi hương trên tóc của Tiêu Chiến, do cái vuốt ve khi nãy còn vương lại, một mùi thơm thoang thoảng từ loại tinh dầu mà y thường dùng.
Buổi tối bên trong phòng tắm với ánh sáng dịu nhẹ, Tiêu Chiến ngồi cạnh bồn sứ giúp Vương Nhất Bác chà lưng rồi xoa nắn bả vai, động tác chu đáo này y thường xuyên thực hiện trong ngần ấy năm đã dần quen thuộc, hắn cũng không từ chối luôn hài lòng để cho y săn sóc.
"Ngày mai ngươi muốn làm gì?"
"Ngài biết rồi sao?"
"Ngươi nên nhớ, ta là Yêu tinh."
Tiêu Chiến dùng khăn lau ráo mái tóc loang xanh khác biệt, vừa lau vừa cho biết: "Bá tước Titus là người nắm phần quyền lực bành trướng của đế quốc, sau khi lão nâng cấp đường sá dựng lên các khu chợ thì bắt đầu thực thi kế sách gian manh của mình, ép buộc các hợp đồng với thương gia và lái buôn. Kẻ dư giả có thể trụ được nhưng người nghèo khó thì bị ép vào đường cùng, và một số dân thường đã bị chiếm đoạt đất đai khi mánh khoé gian lận của bản hợp đồng diễn ra."
"Lại xen vào chuyện của kẻ khác." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, cách giải quyết của y hắn phỏng chừng đoán được: "Ngươi có thể làm gì ngoài việc phá hủy những bản hợp đồng bất lương?"
"Ngài nghĩ sao?" Tiêu Chiến cười, y vòng ra trước xoa bóp cánh tay của hắn, ánh mắt thâm sâu khó nhìn nhận được ý muốn: "Lão bá tước này có một điểm yếu."
"Người chạy việc của họ Vương ở bến tàu luôn theo dõi sát sao những chuyến giao thương, rất khó khăn để tôi biết được, lão Titus ỷ vào sự trọng dụng của đức vua nên đã tham ô từ những chuyến hàng vào đế quốc, qua đợt hàng hóa vừa rồi sổ sách của lão lại thêm vào ước chừng một trăm ngàn đồng vàng."
Tiêu Chiến chợt dừng lại ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Gần đây ngài rất quan tâm chuyện bên ngoài."
Vương Nhất Bác chồm tới gần Tiêu Chiến, nói: "Có lẽ do ngươi kể chuyện quá hấp dẫn."
Hai tầm mắt va vào nhau rồi đứng hình giữa thinh không, trong ánh sáng nhạt nhòa chỉ có gương mặt của đối phương là tỏ tường rõ nét.
.
.
.
Ngày hôm sau, trong khi cả đế quốc Serein tưng bừng chào đón ngày hội Ánh trăng, thì có những thứ dân ở một ngôi làng nhỏ đang lo lắng bồn chồn, họ đã mất đất đai và căn nhà nhỏ sắp bị đánh sập, Paul rũ đôi mắt già cỗi hướng ra phía xa.
Bá tước Titus trở về dinh thự của mình sau khi đã đi một vòng qua lễ hội, gã phải nắm rõ thuế ra vào trung tâm thủ đô của nhóm thương gia, các gánh xiếc, đoàn ca múa nhạc và số đông người tới tham dự. Bốn cận vệ mặc áo choàng đen trùm kín đầu đi phía sau vị bá tước, hộ tống người vào phòng riêng.
Titus ngồi lại bàn, căn phòng rộng lớn trang trọng có rất nhiều tủ chứa, gã đi đến một ngăn tủ được khóa cẩn thận rồi lấy ra một quyển sổ màu đen tỉ mỉ ghi chép rồi đóng dấu. Lúc này cửa mở, một cận vệ bước vào khiến gã gắt gỏng nói giọng nhặng xị: "Ngươi sao lại tùy tiện vào đây?"
Người cận vệ kín đáo trong chiếc mũ trùm bước đến vị trí của hắn, cất tiếng lạnh lẽo: "Tôi đến lấy mạng của ông."
Titus thoáng run rẩy, gã trừng mắt tru tréo lên cố gọi người bên ngoài: "Người đâu mau vào đây bắt tên này lại, mau vào đây!"
Thế nhưng ngoài kia chẳng có động tĩnh gì, cánh cửa khép chặt khiến sắc mặt gã tái mét, vẫn lớn giọng kêu cứu nhưng lính canh và cận vệ không một ai có mặt.
"Vô ích thôi, không ai nghe thấy ông đâu." Chiếc mũ trùm chỉ lộ ra khuôn cằm sắc nét, Tiêu Chiến nhếch môi cười: "Họ đều bị giết cả rồi."
"Ngươi là ai, giữa ta và ngươi có thù hằn gì?" Titus lùi về sau, khi khí thế của người trước mắt cường đại như thể sẽ dìm chết hắn bất cứ lúc nào.
Cầm lên quyển sổ đen, Tiêu Chiến lật từng trang xem qua, Titus mặc dù rất bất an khi những thương vụ bất chính trong sổ đen bị phát hiện, nhưng hiện tại mạng sống của gã cũng cheo leo nguy cấp, nên chẳng còn tâm trí để phản kháng.
Bấy giờ Titus mới thật sự hoảng loạn, gã sợ chết, sợ hơn bất kỳ điều gì, liền quỳ mọp xuống cầu xin: "Vàng bạc của cải ta không thiếu, ngươi muốn lấy gì cũng được, chỉ cần tha mạng cho ta."
Tiêu Chiến đóng lại quyển sổ, nhấn giọng: "Tội tham ô làm càn sau lưng đức vua, quyển sổ này là chứng cứ chống lại ông đó, bá tước Titus."
"Hình như ngươi biết trước chuyện này?" Titus sửng sốt, nghẹn lời giây lát mới khàn giọng đề nghị: "Nói đi, ngươi muốn bất cứ thứ gì ta đều đồng ý."
Ngồi lên cạnh bàn, Tiêu Chiến đưa tầm mắt ra xa, gợi ý: "Sản nghiệp của bá tước bề thế như vậy, ông trao cho tôi một ít đất đai đổi lại tôi sẽ giữ bí mật chuyện này."
"Được, ta sẽ tặng cho ngươi, ta đồng ý." Titus vội đứng lên, bước đi xiêu vẹo đến hàng tủ lấy ra những xấp khế ước rồi dè dặt đến gần Tiêu Chiến, đặt tất cả lên bàn: "Đất đai ở ngôi làng này ta vừa mới có được, giờ đây ta trao hết cho ngươi, cầm lấy rồi trả lại quyển sổ cho ta."
Xem qua mọi thứ quả đúng như suy đoán của Tiêu Chiến, ngôi làng nơi bác Paul ở là phần tài sản nhỏ nhoi và thiếu giá trị nhất mà tên bá tước keo kiết này có, gã đương nhiên sẽ đưa ra những thứ vặt vãnh nhất để trao đổi, quả là tư duy của những kẻ rán sành ra mỡ.
"Đây chỉ là một ngôi làng nhỏ bé." Tiêu Chiến tỏ vẻ không thuận ý, giọng nói phát ra dưới lớp mũ trùm đen kịt phả tới khắc nghiệt: "Lợi ích là gì khi tôi có được ngôi làng này, trong khi nông dân nơi này quanh năm nghèo khó luôn bị đàn áp bởi vị bá tước đây?"
Tiêu Chiến cẩn trọng nhìn qua một lượt, câu nói ra có chút nghĩ ngợi: "Phần tài sản này quá nhỏ bé, nếu dùng nó đổi lấy bí mật động trời của ngài bá tước đây thì phía tôi sẽ chịu thiệt rồi."
"Vậy, vậy ngươi muốn sao, ta phải làm gì mới được?" Titus mở mắt thao láo để tiếp thu.
"Trước tiên tôi sẽ nhận xem sao đã, nhưng chỉ khi người dân khá lên thì mảnh đất của tôi mới có giá trị, tôi mới trở thành vị địa chủ giàu có." Tiêu Chiến mỉm cười bước đến đặt tay lên vai Titus, nêu rõ ý tứ: "Ông phải bảo đảm rằng, bắt đầu từ ngày mai, những hợp đồng mới đều phải rạch ròi có lợi cho người dân, và phải có một tờ cam kết được đóng dấu của bá tước danh giá."
Titus nhăn mặt, do dự nhìn quyển sổ trên tay Tiêu Chiến một lúc mới khiên cưỡng gật đầu: "Được, ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Giờ thì trả lại quyển sổ cho ta được rồi chứ?"
Tiêu Chiến quay lưng với Titus: "Chỉ nói miệng thôi chưa đủ thuyết phục, tôi sẽ giữ quyển sổ này chờ ngày ông làm đúng lời hứa rồi sẽ trao trả lại."
Y nhấn nhá bằng giọng ranh mãnh, bàn tay vô cùng nâng niu vuốt qua quyển sổ thể hiện dụng ý sâu xa: "Cuốn sổ này đáng giá đến mức nào nhỉ?"
Titus không cam tâm nhìn bóng lưng quay đi, gã nhìn ra lòng tham của người này không chỉ dừng lại ở một ngôi làng nhỏ bé, chắc chắn sẽ còn muốn có được nhiều hơn. Nếu để người này nắm giữ quyển sổ trong tay thì gã sẽ còn bị uy hiếp lâu dài, tuyệt đối không thể để kẻ tham lam này nắm đằng chuôi.
Gã lén lút lấy con dao bạc từ hộc tủ rồi đâm thẳng vào Tiêu Chiến, nhưng trách bản thân quá chậm chạp chưa chi y đã phát hiện rồi bị khóa luôn thân hình lên bàn. Cúi mắt nhìn bá tước, y cướp lấy con dao chém xuống một đường cắt đi nhánh tóc của gã, dứt khoát cắm mạnh xuống bàn, lưỡi dao nằm giữa hai ngón tay của Titus khiến gã kinh hãi hồn vía lên mây.
"Nếu còn muốn sống, tốt nhất đừng nên giở trò."
Nhìn ấn ký lửa đỏ trên tay mình, một thứ bí ẩn mà y khám phá được trong nhiều năm qua, loại năng lực có thể điều khiển tâm trí của người khác khiến đầu óc họ mụ mị, thuật thôi miên này y ít khi dùng tới chỉ trong những trường hợp cần thiết.
Sau khi trói Titus lại, Tiêu Chiến quay gót đến mở cửa. Bước ra ngoài, ba tên cận vệ đang đứng ngây ngốc ở hai bên, họ đã bị y thôi miên rằng mình đang có mặt góp vui trong lễ hội. Không động thủ chẳng cần phí sức, chỉ cần nhìn vào mắt y, về mặt này làm y rất hài lòng khi có được ấn ký.
Tà áo choàng di chuyển khoan thai trên hành lang, dáng dấp cao lớn ấy toát ra tư chất xuất chúng, gợi lên mị lực nổi trội.
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt oai vệ ấy, thử hỏi ai có thể cản được bước chân?
_______________________________
Mấy hôm nay lười quá nên tới giờ mới có chap mới, bà nào ghé lại thì réo một tiếng để tuôi tỉnh người đêy =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top