Chương 11: Ấn ký
"Sao ngài đứng ở đây vậy?"
"Không thấy à, là ta đến mở cửa cho ngươi." Vương Nhất Bác nói rồi đi thẳng tới ghế ngồi vào bàn uống ngay ngụm nước: "Có chuyện gì mau nói."
Phelim khó hiểu nhìn cửa rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, sống ở đây đã mấy trăm năm có lần nào ngài phải đích thân ra mở cửa đâu, chỉ cần một ánh nhìn thì cửa đã tự động mở rồi.
"Lão đến vì doanh thu tháng này." Phelim đặt sổ sách lên bàn, cười khoái chí: "Nhờ có Tiêu Chiến mà cửa hiệu thu về khoản lợi nhuận rất cao thưa ngài."
"Tiêu Chiến đã làm gì?" Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nên ngước mắt hỏi.
Phelim cười tự hào, cánh mũi cũng phập phồng mà thưa chuyện: "Những kiểu trang sức do chính Tiêu Chiến thiết kế rất được yêu thích nên bán rất chạy. Và cậu ấy đã thuyết phục được vị thương gia lưu hành gấm vóc thượng hạng của nước khác làm ăn cùng chúng ta, mấy hôm trước lão đã hoàn thành chuyến giao thương tại bến tàu, quả thật loại vải gấm của họ rất đặc biệt và rất được ưa chuộng, hiện tại thủ đô Serein chỉ có cửa hiệu của chúng ta bán loại vải này."
"Vậy à." Vương Nhất Bác gật đầu thể hiện đã nghe hiểu, trên gương mặt có nét quang nhuận.
Phelim nhìn thấu cái gật đầu của Vương Nhất Bác, có lẽ ngài đã biết chuyện nên không mấy bất ngờ, bản thân cũng không ngừng tung hoa trong lòng, khấp khởi mừng thầm rồi tuôn thành lời.
"Từ nhỏ Tiêu Chiến đã là một đứa trẻ thông minh, nói năng lưu loát, càng lớn càng bản lĩnh có khả năng giao tiếp tốt. Còn biết cách đối nhân xử thế ở điểm này làm lão rất vừa ý, cậu ấy rất được lòng các dân công và thứ dân ở các ngôi làng nhỏ."
Phelim vui vẻ đi đến cửa sổ nhìn xuống khuôn viên, Tiêu Chiến đang ở đó cùng thần lùn sửa sang lại khu vườn, hoài niệm chợt ùa về trong đáy mắt: "Lão cần xin lỗi ngài vì đã từng hoài nghi, khi đó lão không tin nổi cậu bé bốn tuổi lại là Vệ thần Ánh trăng năm xưa. Nhưng giờ thì lão sáng mắt ra rồi, đứa trẻ mười bảy tuổi dưới kia như cùng một khuôn đúc ra với ngài Tiêu Chiến, mắt mũi miệng đều không sai lệch."
Vương Nhất Bác chắp tay ra sau bước lại cửa sổ, mỉm cười dĩ nhiên: "Vì hắn đích thị là Tiêu Chiến."
"Đúng là vậy thưa ngài, đấng tối cao cuối cùng cũng đưa Vệ thần Ánh trăng trở lại với nhân thế."
Mái tóc đen được cắt cao gọn gàng, phần tóc mái bay nhè nhẹ trong nắng gió, Tiêu Chiến bên dưới nhìn thấy người trên tầng lầu đang hướng đến, y liền tươi cười cúi đầu chào, nụ cười niên thiếu rực rỡ tỏa sáng, khung cảnh cây cối xung quanh phải e ấp khi nhìn thấy.
Là tuổi hoa niên nổi trội, nhiệt huyết như nắng nóng mong muốn trải dài đám cỏ xanh, phóng khoáng tươi sáng lồng lộng như gió trời.
Vương Nhất Bác thu lại ánh nhìn rong ruổi trong mỹ cảnh, hắn trở lại nhìn vỏ ốc trên đầu giường, mường tượng làn nước mát và bãi cát trắng năm đó như vừa mới lướt qua.
Buổi chiều tà, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa tới một nơi, y bước qua vòng tròn không gian liền choáng ngợp với khung cảnh.
Bầu trời đỏ cam ngả xuống làn nước đọng, bãi cát trắng dường như đã lắng lại quá lâu chỉ bất động chờ chân người đến in dấu. Tiêu Chiến hít chút không khí trong lành, có hương vị của biển cả đằng xa lẫn lộn với mùi rong rêu bám trên những rặng đá, vạt nắng chiều hâm nóng một góc trời mênh mang.
"Thật đẹp, lần đầu tôi được đến đây."
Tiêu Chiến xoay sang Vương Nhất Bác thì nhìn thấy hắn đang đi chân trần trên cát trắng, y cũng cúi người cởi giày rồi bước theo sau.
"Là Chân trời, nó vẫn nằm đây không biến chuyển dù có qua hàng trăm năm." Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn về phía biển, mi mắt treo nỗi tư niệm chưa thể giãi bày.
"Chân trời? Quả là một nơi đặc biệt."
Nhìn theo những sợi tóc loang xanh bay phất, Tiêu Chiến chú ý vào vạt áo khoác đuôi tôm thắt lại ở eo đang dập dìu trong gió, dáng dấp cân xứng của Vương Nhất Bác bước vững vàng giữa làn nước mênh mông, nhìn từ phía sau thế này cảm thấy Yêu tinh rất bình phàm ưu nhã.
"Hình như ngài có điều muốn nói?"
Nghe câu hỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không cần phải để lâu thêm nữa, việc tín nhiệm linh lực của Vệ thần Ánh trăng qua nhiều năm như vậy cũng đến lúc được diễn ra rồi. Tiêu Chiến giờ đây đã đủ hiểu chuyện và có trách nhiệm để trở lại làm một Vệ thần.
Hắn quay lưng đối y, nhìn vào đôi mắt ngời niên thiếu đó rồi dịu giọng hỏi một câu: "Câu chuyện Vệ thần Ánh trăng phong ấn ác thần, ngươi biết không?"
"Tôi có biết thưa ngài, là một huyền thoại." Tiêu Chiến đáp lời đồng thời đánh giá biểu hiện nghiêm túc của Vương Nhất Bác dành cho mình: "Ngài Phelim đã từng nói Vệ thần Ánh trăng là tri kỷ của Yêu tinh."
Mỉm cười tiến tới một bước, Vương Nhất Bác phát âm nhấn nhá: "Nếu ta nói ngươi chính là Vệ thần khi xưa, ngươi tin không?"
Đầu mày thoáng di dịch, Tiêu Chiến suy tư giây lát mới chuyên chú vào đôi mắt ổn định của Vương Nhất Bác, cất giọng: "Tôi tin."
"Tôi tin ngài, có điều đó đã là chuyện của quá khứ, tôi hiện tại đang sống cho tương lai."
"Câu nói này của ngươi chẳng khác gì năm xưa."
Vương Nhất Bác nhướn mắt, nói: "Tương lai của ngươi vẫn là một Vệ thần."
Tiêu Chiến hạ khóe môi rồi rời mắt khỏi Vương Nhất Bác, ánh nhìn hướng ra biển: "Nhưng tôi không muốn làm thần."
"Tiêu Chiến, đó là bổn phận, là sứ mệnh của ngươi, linh lực màu bạc vẫn luôn chờ đợi để được trở về với chủ nhân."
"Vậy có phải vì xem tôi là Vệ thần khi xưa nên ngài mới nuôi dưỡng rồi đối tốt với tôi?"
Vương Nhất Bác dừng lại ý tứ, hắn cau mày nhìn Tiêu Chiến đang chờ đợi câu trả lời và phản ứng của hắn, lại thêm loạt câu nói từ y.
"Vương, dù kiếp trước tôi có là ai đi nữa thì kiếp này tôi chỉ muốn là một Tiêu Chiến bên cạnh ngài, tôi là người phàm thường không mong làm thần giới, linh lực gì đó tôi không cần, không muốn là sự thay thế của bất kỳ ai trong mắt ngài."
Nói rồi bước chân liền di chuyển, Tiêu Chiến rũ mắt quay lưng với Vương Nhất Bác: "Mong ngài sau này đừng nhắc đến."
Lời khước từ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn chưa thể chấp nhận, hắn tự vấn có lẽ mình đã quá nóng vội để buộc y tiếp nhận điều này, việc này xem ra phải cần thêm một thời gian nữa để có thể thay đổi tâm ý của Tiêu Chiến.
Nhưng câu nói vừa rồi sao lại khiến hắn nặng nề như vậy?
Y nghĩ hắn xem y là sự thay thế của Vệ thần khi xưa sao? Bản thân hắn liệu có giống như lời phán định đó?
Đầu mày đuôi mắt căng chặt, Vương Nhất Bác chợt lung lay suy nghĩ. Đối với hắn, người trước mắt rốt cuộc là ai, là thân phận Vệ thần tri kỷ hay là quái con Tiêu Chiến được hắn nuôi lớn?
Rời khỏi Chân trời trở về rừng, đêm xuống Vương Nhất Bác đã đến trước cửa phòng của Tiêu Chiến gọi người, nhưng y lại không có ở bên trong, bầu không khí hàm đọng nơi dinh thự một tầng lạnh lẽo.
Bên dưới những tán cây rậm rạp, đêm tối mờ ảo trong ánh trăng, khung cảnh chỉ loang chút vệt sáng của đom đóm cùng tinh linh đang quanh quẩn. Thân cây to lớn cứng cáp đang không ngừng bị đánh động khiến nhánh lá cũng lung lay, từng nhát chém sâu dứt khoát từ đôi tay hữu lực cứa nứt thân gỗ, từng đường mạnh mẽ chồng lên nhau cho đến khi ngưng lại thì cây lớn cũng tan tành. Đuôi mắt cong cong hiện ra sắc bén khi bắt gặp một chuyển động vừa lướt qua, Tiêu Chiến xoay chuyển con dao ngắn trong tay một đường phóng đi, mũi dao ghim vào chiếc lá vừa vụt qua rồi cắm phập vào thân cây gần đó.
"Mau ra đây, ta phát hiện rồi."
Lời Tiêu Chiến vừa dứt thì hai thần lùn và dây leo cũng ló ra khỏi tán cây, chiếc lá bắn tới lúc nãy là trò quấy phá của cả ba, những lúc y đến đây luyện tập thể lực thì chúng luôn có mặt, khi thì ngồi đó cảm thán kỹ thuật dùng dao điêu luyện của y, lúc thì lấp ló bày trò, Tiêu Chiến vốn đã quá quen.
Kết thúc tập luyện, nhìn thân cây dần hồi phục lành lặn như cũ Tiêu Chiến mới cất dao vào túi da giắt ở thắt lưng, bước đến chỗ của hai thần lùn.
Đầu cài hoa mang ra khăn tay đưa đến để y lau mồ hôi, đầu đội nấm đứng một bên nhìn giọt mồ hôi lăn từ vầng trán đọng lại sườn mặt của y, nhìn góc độ này nó cảm thấy y trông rất lịch lãm thu hút. Còn dây leo nhỏ thì cầm lên chiếc quạt tay nhanh nhẹn tạt gió vào cho y được mát mẻ. Bộ ba luôn quan tâm chăm sóc cho Tiêu Chiến từ ngày nhỏ cho đến lớn dần trở thành thói quen của chúng rồi.
Dây leo dựng ghế cho Tiêu Chiến ngồi xuống, quạt nhỏ vẫn không ngừng phe phẩy. Hai tên thần lùn cùng trèo lên ghế ngồi ở hai bên vai của y, những đôi mắt đơn thuần hướng lên bầu trời sao.
"Vệ thần Ánh trăng cũng tên là Tiêu Chiến đúng chứ?"
Nghe câu hỏi của Tiêu Chiến, bộ ba kia đều quay đầu nhìn y, điệu bộ đồng dạng lấp lửng lúc nổi khi chìm, chúng khó xử nhìn nhau vì tất cả đều hiểu một người thông minh như y sẽ sớm nhìn nhận ra vấn đề, không thể giấu giếm được nên cài hoa chậm rãi gật đầu.
"Ra là vậy, ngoài những thứ liên quan đến gia đình của mình thì ta luôn thắc mắc về cái tên Tiêu Chiến."
"Thì ra mọi sự đều đã được sắp đặt và ta xuất hiện để ướm vào một khuôn khổ."
"Lâu nay ta luôn tò mò về tri kỷ của ngài ấy, đáng tiếc những thứ ta biết quá ít."
Tiêu Chiến cười nhạt: "Nhưng ta là ta, Vệ thần là Vệ thần, không giống nhau."
Y chống tay xuống ghế ngả người về sau, mắt ngời chứa tầng sương lạnh như hang đá tối tăm không tia sáng, không một lối ra cho tâm trí rối rắm đang lệch hướng.
"Các ngươi trở về trước, ta ở lại một lúc nữa." Nói rồi Tiêu Chiến đứng lên dạo bước đến con suối, bộ ba ở lại cũng chỉ biết nghe lời, lầm lũi rời đi.
Đứng trên bờ suối soi mình xuống mặt nước im lìm, Tiêu Chiến chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu dưới ánh trăng, trên môi chỉ có nụ cười ảm đạm.
Đột nhiên lòng bàn tay trở nên nóng rát, nâng tay phải xem xét thì không có gì bất thường, Tiêu Chiến cũng chẳng bận tâm nhiều nên nhịn xuống cơn khó chịu, ở thêm một lát nữa rồi mới rời đi. Trước khi về phòng đoạn đi qua hồ nước, y ngước mắt nhìn luồng sáng màu xanh bốc lên dày đặc, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại bước vào đó một lúc lâu mới trở ra, bên trong là gì luôn khiến bản thân thắc mắc.
Tối đó cảm giác bỏng rát trong lòng bàn tay làm y không thể ngon giấc, cả đêm luôn trằn trọc bứt rứt. Cho đến sáng hôm sau khi tỉnh giấc với tầng mồ hôi rịn trên trán, Tiêu Chiến nhíu mày rời khỏi giường, đến lúc rửa mặt thì bất ngờ nhìn thấy thứ kì lạ trong lòng bàn tay, một dấu tích màu đỏ hình ngọn lửa cỡ một đốt tay.
Trông nó như một ấn ký vì rõ ràng y có chà rửa thế nào vẫn không biến mất, thêm một cái cau mày khó hiểu: "Đây là gì vậy, thật kì lạ."
"Tiêu Chiến."
Là giọng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cất đi vẻ khó hiểu của mình rồi đến mở cửa, người bên ngoài sải bước dài đi vào.
"Không đến lớp học sao?" Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng, miệng hỏi nhưng mắt chỉ nhìn ra cửa sổ.
"Hôm nay là ngày nghỉ nên không cần đến lớp học thưa ngài." Tiêu Chiến biết được người tìm tới có điều cần nói nên y cũng chờ đợi: "Xế trưa tôi mới ra cửa hiệu vì có chút không khỏe."
Nghe thấy Vương Nhất Bác liền quay đầu căn vặn: "Tại sao không khỏe, có phải vì tối qua ngươi ra rừng cây tập luyện rồi nhiễm sương lạnh? Hay do ngươi lại tắm suối, hiện tại thấy đau chỗ nào?"
Loạt câu hỏi vừa rồi khiến Tiêu Chiến lắng lòng một chút, y nhìn khuôn mày căng chặt của Vương Nhất Bác rồi cúi mặt thở dài, sau đó ngồi lại giường: "Ngài hỏi một lúc nhiều câu như vậy tôi biết phải trả lời thế nào?"
"Chiến." Vương Nhất Bác gọi, một chữ ấy liền khiến Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười hình thức: "Yêu tinh là đang gọi ai đây, Vệ thần hay Tiêu Chiến?"
"Ngươi vẫn còn ý nghĩ đó à, quái con cứng đầu?" Ngữ điệu gắt gao rồi lắng xuống như những nốt trầm, Vương Nhất Bác bước đến cạnh giường cúi người gần Tiêu Chiến, đưa tay chạm lên gò má của y cảm nhiệt: "Hơi nóng rồi, hôm nay ở yên trong phòng không được đi đâu cả."
"Không cần thưa ngài, tôi vẫn khỏe." Tiêu Chiến tránh mặt đi, lùi người lại: "Dù ngài thấy bất mãn về ý nghĩ của tôi nhưng đó là sự thật."
Ánh mắt kiên định bồi thêm quả quyết cho câu nói, Tiêu Chiến ngay thẳng mắt nhìn bắn tới Vương Nhất Bác: "Vì chúng tôi khác nhau, thưa ngài Yêu tinh."
Vương Nhất Bác đến gần, ánh nhìn của hắn cường bá như thể sẽ dập tắt ngọn lửa ngông nghênh từ y: "Càng lúc ngươi càng ương bướng."
"Ngươi là Vệ thần Tiêu Chiến chuyển kiếp và sau này sứ mệnh của ngươi sẽ là thần, không gì có thể thay đổi, Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến nở nụ cười lạnh lẽo đầy sức nặng, câu chữ rõ ràng: "Sứ mệnh của tôi chỉ tôi mới có thể quyết định. Nếu ngài đã quả quyết như vậy thì ngay bây giờ hãy trao thứ linh lực đó cho tôi."
"Tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy, một người được chọn nhưng không nguyện ý, thì thứ pháp lực của thần cũng không thể ở lại được."
"Ngươi, quá thiếu lễ độ!" Vương Nhất Bác tỏa ra luồng khói lực màu xanh áp đảo Tiêu Chiến, hắn nắm lấy cổ tay của y kéo người đứng lên sát vào thân mình: "Phải chăng ta đã quá nuông chiều ngươi?"
Luồng linh lực màu bạc luân chuyển ở cánh tay chuẩn bị giải phóng, ngay giây phút Vương Nhất Bác quyết định trao trả lại pháp lực thì hình ảnh kia làm hắn đình trệ, ngọn lửa đỏ trong lòng bàn tay của Tiêu Chiến khiến hắn sững sờ.
Ấn ký lửa đỏ trong giấc mơ đó, xuất hiện ngay trước mắt.
Màu đỏ thiêu đốt ánh nhìn mơ hồ, một thế lực bí ẩn duy nhất có thể giết được Yêu tinh. Hồ nước ráo cạn, dinh thự sụp đổ, cây cối khô cằn héo úa, tinh linh và thần lùn mất đi sự sống.
Ánh mắt nổi sóng cuồn cuộn càng chăm chú vào ấn ký kia, Vương Nhất Bác nới lỏng lực tay nhưng đường nét trên gương mặt nhiều phần căng chặt.
Bi kịch của giấc mộng dữ suốt gần ba trăm năm là sự thật. Người sẽ giết chết hắn, xuất hiện rồi sao?
"Không thể, sao lại là ngươi?" Vương Nhất Bác buông tay lùi lại một bước.
"Ngài sao vậy?" Tiêu Chiến ngỡ ngàng với biểu hiện của Vương Nhất Bác, sắc diện lung lạc từ hắn khiến sự ương ngạnh của y như nước bốc hơi: "Vương?"
Tiêu Chiến đưa tay đến muốn đỡ lấy Vương Nhất Bác nhưng hắn tiếp tục lùi lại, y trân mắt nhìn người quay lưng rồi biến mất.
Ánh mắt xa cách đó, là lần đầu y chứng kiến.
Cả ngày hôm đó dù Tiêu Chiến có đến gọi cửa bao nhiêu lần thì Vương Nhất Bác vẫn không đáp hồi. Cánh cửa lẫn lộn rễ cây đóng chặt y cũng không thể vào trong gặp được người. Vài ngày sau đó Yêu tinh vẫn không màng đến dẫu y có tìm tới bằng đủ mọi lý do.
"Vương, tôi mang thảo dược đến cho ngài ngâm chân, mở cửa cho tôi được không?"
"Tôi vừa làm bánh mật ong, tất cả đều là màu xanh."
"Hôm nay vô ý bị dao cắt trúng tay lúc tập luyện, ngài có thể dùng pháp lực chữa lành vết thương cho tôi không?"
"Vương, tôi muốn gặp ngài."
Vào buổi sáng nọ, Tiêu Chiến vẫn đến tầng ba gõ vào cửa, đáy mắt đượm buồn, chỉ nhỏ giọng: "Vương, tôi đã làm gì sai sao?"
Lúc này cửa được mở, người bước ra là Phelim, chỉ trầm lặng hướng Tiêu Chiến rời đi: "Cậu Tiêu Chiến cùng lão xuống khuôn viên đã, ngài ấy đang muốn một mình."
Đứng cạnh hồ nước, Phelim dời tầm mắt xuống bàn tay của Tiêu Chiến, căng thẳng nhìn ấn ký lửa đỏ, bản thân cũng phải đo lường cẩn trọng cho câu nói: "Ngọn lửa trong tay cậu là thế nào?"
Siết lấy bàn tay, Tiêu Chiến cũng lạ lẫm: "Trước đó tôi đã thấy bỏng rát rồi nó cứ thế xuất hiện, tôi không thể hiểu tại sao mình lại có thứ ấn ký này nữa, ngài Phelim."
Y thắc mắc: "Liệu có phải là điềm xấu, có phải ấn ký này là thứ không nên có?"
"Không đâu cậu Tiêu Chiến." Phelim mỉm cười hiền từ: "Lão không nghĩ nó là điềm xấu vì đó là cậu, không ai khác mà chính là cậu Tiêu Chiến."
Phelim gửi ánh nhìn khẩn cầu đến Tiêu Chiến, võng mạc bỗng cay nhòe.
Dù có chuyện gì đi chăng nữa, mong cậu luôn đối tốt với ngài ấy, mong rằng cậu sẽ mãi là tín đồ trung thành của Yêu tinh.
"Ngài ấy chỉ thấy hụt hẫng vì cậu không đồng ý nhận lại linh lực." Phelim nâng tay vỗ vai Tiêu Chiến rồi mỉm cười nói thêm câu xong bước đi: "Chỉ có vậy thôi cậu Tiêu Chiến."
Nhìn theo bước chân dần xa, Tiêu Chiến không nghĩ đơn giản như vậy: "Ngài muốn giấu tôi điều gì đây, ngài Phelim?"
Cảm được ánh nhìn hướng tới, Tiêu Chiến ngẩng đầu trông lên tầng ba, người đứng ở cửa sổ mang những phức tạp dành đến y, từng đường nét trên gương mặt của ngài thật tách biệt.
Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt của y rất đẹp, to sáng và quá đỗi đơn thuần, đơn giản đến đau lòng.
"Tiêu Chiến, nếu đã là mệnh định thì ta sẵn sàng chờ đón."
Vì đó là ngươi, vì ngươi là Tiêu Chiến.
.
.
.
Chiều tối, Tiêu Chiến đến trước phòng Vương Nhất Bác gõ cửa: "Vương, tôi vào được không?"
Vừa dứt lời cửa liền mở, Tiêu Chiến nâng môi cười rồi nhanh bước vào trong nhưng không thấy người, giọng nói của Vương Nhất Bác phát ra từ phòng tắm.
"Ngươi lại đến trêu tức ta à?"
"Tôi nào dám."
Tiêu Chiến rẽ vào phòng tắm đến cạnh bồn sứ nhìn người đang thư thái ngâm mình, ánh sáng màu lạnh từ quả cầu khiến không gian dịu xuống đọng lại khoảng lặng, lời muốn nói cũng ngập ngừng liêu lạc.
Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt lên tiếng: "Ngươi muốn nói gì?"
Y muốn hỏi về những ngày qua, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn nên để nó trôi đi, có vẻ Vương Nhất Bác không để tâm nữa. Bước đến cầm lên khăn nhỏ, Tiêu Chiến thấm ướt nước quyện cùng tinh dầu rồi đến sau lưng Vương Nhất Bác ngồi xuống: "Để tôi chà lưng cho ngài."
Được bàn tay ân cần đỡ lưng lên, Vương Nhất Bác mới mở mắt nghiêng đầu cất tiếng: "Ngươi đang thấy hối hận về câu nói chống đối của mình sao?"
"Không thưa ngài." Tiêu Chiến tỉ mỉ đôi tay lau qua nước ấm trên tấm lưng rộng lớn, đưa mắt nhìn dấu ấn rễ cây lan đến phần cổ của Vương Nhất Bác, quan điểm vẫn rõ ràng: "Tôi không giống Vệ thần, chúng tôi hoàn toàn khác nhau."
"Một đứa trẻ ngoan cố." Vương Nhất Bác hừ lạnh rồi đứng lên bước ra khỏi bồn sứ, hắn xoay người nhìn Tiêu Chiến: "Sẽ có một ngày ngươi phải thay đổi suy nghĩ của mình."
"Tôi cũng tò mò về ngày đó." Tiêu Chiến đến lấy khăn khô lau qua người của Vương Nhất Bác, sau đó lấy áo choàng đến cho hắn khoác vào: "Sẽ là khi nào đây?"
Vương Nhất Bác liền nắm lấy cằm của Tiêu Chiến nâng lên, bản thân cũng tiến đến sát gần. Trong ánh sáng mờ nhạt hắn thấy được đôi mắt ngời nổi bật như sao sáng, ngũ quan sắc sảo của một thiếu niên thu hút mọi ánh nhìn, dùng tông giọng thô ráp trấn áp y.
"Sự kiêu ngạo này của ngươi cũng giống như mấy trăm năm trước, miệng luôn tươi cười rồi đến nói lời quá quắt với ta."
"Rốt cuộc thì Yêu tinh đối với Vệ thần là mối quan hệ gì, có vẻ ngài vô cùng lưu luyến, phải chăng trên cả mức tri kỷ?"
"Ngươi..." Vương Nhất Bác chợt đuối lý, người trước mắt khiến hắn phải câm nín.
Tiêu Chiến liền rời ra, miệng cười lạnh lẽo: "Vương, bản thân ngài cũng hiểu rõ chúng tôi khác nhau, đừng cố rập khuôn điều đó nữa."
"Tôi là Tiêu Chiến không phải tri kỷ của ngài!"
"Được rồi, ngươi cứng miệng lắm." Vương Nhất Bác không chấp nữa, hắn nhướn mày rồi đưa tay chỉ vào Tiêu Chiến, luồng khói xanh bao bọc y rồi nâng người quẳng vào bồn sứ.
Tiêu Chiến trồi khỏi mặt nước đưa tay vuốt mặt, đầu tóc quần áo đều ướt sũng, y ngẩng đầu trách móc Vương Nhất Bác: "Ngài thật là... chưa bao giờ nghiêm túc với tôi cả."
Vương Nhất Bác điệu bộ ngả ngớn bước tới, hắn dùng ngón tay trỏ đẩy trán y, cười đắc ý: "Quái con ương bướng giờ thành mèo con ướt sũng rồi nhỉ?"
Tiêu Chiến vuốt mặt bám đầy nước, cúi mắt không buồn nhìn Vương Nhất Bác nữa.
"Đưa tay." Vương Nhất Bác nâng tay của hắn đến, Tiêu Chiến im lặng một lát mới giơ tay nắm lấy.
Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay của Tiêu Chiến quan sát ấn ký lửa đỏ, quả thật là thứ đã xuất hiện trong giấc mơ, rất giống nhau: "Ấn ký này ngươi phải để tâm đến nó, cơ thể có gì đổi khác hay không?"
"Có gì đó rất lạ." Tiêu Chiến suy nghĩ đến liền cho Vương Nhất Bác biết: "Như có một thứ năng lượng gì đó cứ thôi thúc tôi."
"Hãy tự mình khám phá, dù tốt hay xấu thì ngươi cũng phải biết cách kiểm soát nó."
Vương Nhất Bác nói rồi dùng lực kéo Tiêu Chiến đứng dậy, y cũng nâng người theo nhưng bất thình lình hắn buông tay để y lần nữa ngã xuống bồn sứ ngập nước.
Bị sặc nước ho dồn dập, Tiêu Chiến vuốt mặt mím môi nổi giận: "Vương, ngài chơi đủ chưa?"
"Đủ rồi. Gương mặt lúc tức giận của ngươi khó coi lắm đấy." Vương Nhất Bác hiếm khi tươi cười tròn vẹn như lúc này, hắn nói xong rồi quay đi, bỏ lại gương mặt ngơ ngẩn của Tiêu Chiến đang dõi theo.
Y chợt cúi mắt nhìn làn nước trong bồn sứ, là hơi nước đang lan tràn khắp cơ thể.
Thật ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top