Nguyên tiêu (H)

Vài ngày nữa là đến Tết Nguyên tiêu, nhưng năm nay Tiêu Chiến không thể về nhà. Đơn đặt hàng thiết kế dồn lại một đống không ai xử lý. Tiêu Chiến chẳng thể bỏ lại mấy anh em trong văn phòng mà về nhà được.

Mệt mỏi lê xác từ văn phòng về nhà. Điều cần nhất là một giấc ngủ dài.

Mấy ngày nay đều bị tin tức về dịch corona làm cho hoang mang mệt mỏi. Ngoài đường đều là không khí u ám, cũng chẳng có mấy người đi lại.

Tiêu Chiến không phải thích sự ồn ào náo nhiệt. Nhưng mà im ắng đến đáng sợ như thế này anh không thích chút nào.

Đến trước cửa phòng. Kiểm tra hòm thư theo thói quen. Nhận được một chiếc khẩu trang mới tinh kèm một tờ giấy nhắn.

"Chú ý đeo khẩu trang, bảo vệ sức khoẻ bản thân thật tốt."

Nét chữ có chút xiêu vẹo, nhưng lại hàm chứa sự quan tâm lo lắng đặc biệt. Tiêu Chiến cầm khẩu trang và giấy nhắn trên tay, lại quay đầu nhìn ngó xung quanh. Trong lòng tự hỏi ai lại để những thứ này ở đây?

Vì dịch corona bùng phát. Khẩu trang trở thành mặt hàng khan hiếm. Tiêu Chiến đã tìm mua mấy ngày nay mà không được. Còn đang nhờ mấy người bạn ở nước ngoài mua giúp.

Không ngờ, đột nhiên xuất hiện một người giấu mặt. Cái này chính là đưa than sưởi ấm trong ngày đông lạnh lẽo phải không?

Tiêu Chiến mở cửa vào nhà. Không hề biết có một người đang âm thầm theo dõi từng cử chỉ của anh.

Về muộn, chẳng thiết tha ăn uống gì. Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ thơm tho liền leo lên giường đi ngủ. Ăn có thể bỏ. Ngủ thì không.

Tưởng chỉ mới vào giấc liền bị tiếng chuông đồng hồ báo thức làm cho choáng váng mặt mày. Khuôn mặt nhăn nhó tìm tới kẻ gây rối. "Bụp" tí thì tan luôn cái đồng hồ.

Dù muốn nướng thêm một chút, nhưng là nghĩ đến đống công việc đang chờ... Lăn qua lộn lại mấy vòng vẫn phải nhấc người dậy.

Ăn sáng qua loa liền muốn đến văn phòng. Đi qua phòng khách liền thấy chiếc khẩu trang cùng mẩu giấy nhắn hôm qua.

Cười một tiếng, đeo khẩu trang lên. Kẹp tờ giấy nhắn xinh xinh vào sổ tay. Mở cửa đi làm.

Vừa ra cửa liền gặp hàng xóm.

"Chiến ca đi làm sao? Hôm nay không phải chủ nhật à?"

Là cậu nhóc hàng xóm mới chuyển tới mấy bữa nay. Ngay phòng đối diện.

"Ừm. Công việc của bọn anh không tính ngày nghỉ. Lại ra ngoài chạy bộ hả?" Nhìn một thân đồ thể thao của cậu nhóc kia, Tiêu Chiến tính nhẩm xem đã bao lâu mình chưa tập thể dục rồi. Nhưng mà tính không được. Lâu quá rồi.

"Ừm." Đôi mắt anh đào xinh đẹp, khuất sau mũ lưỡi trai, khẽ liếc trộm Tiêu Chiến.

"Vậy anh đi trước đây." Tiêu Chiến nói xong liền rời gót đi trước. Không nhanh anh sẽ muộn chuyến xe buýt mất.

Nhìn bóng dáng Tiêu Chiến chạy mất khỏi tầm mắt. Sau chiếc khẩu trang, không ai thấy được một nụ cười ngọt ngào.

Tiêu Chiến vùi đầu ở văn phòng từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Lại bắt xe buýt trở về. Đến trước cửa, trong hòm thư lại xuất hiện khẩu trang cùng giấy nhắn.

"Đừng làm việc quá sức. Bảo trọng thân thể quan trọng."

Vẫn là những lời quan tâm chân thật ấy.

Tiêu Chiến ăn uống qua loa lại leo lên giường. Cường độ công việc mấy ngày nay có chút nặng, thực sự mệt mỏi.

Sáng hôm sau lại đúng giờ rời khỏi nhà. Đang khoá cửa thì lại nghe tiếng mở cửa từ phòng đối diện.

"Chiến ca, sáng hảo." Vẫn là một thân đồ thể thao, mũ lưỡi trai cùng khẩu trang. Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy mặt cậu nhóc này.

Cũng không phải là gì. Chỉ là cậu nhóc này chuyển tới trong thời gian bệnh dịch corona hoành hành. Đều là khẩu trang kín mít.

"Trường em được nghỉ sao?" Mấy ngày nay đều không thấy cậu nhóc này có dấu hiệu đến trường.

"Vì dịch nên tạm thời được nghỉ. Anh ăn sáng chưa?"

"Lát đến công ty sẽ cùng đồng nghiệp ăn sáng. Tạm biệt." Tiêu Chiến lại nhanh chóng chạy đi.

Mỗi buổi sáng đều tình cờ gặp nhau. Nói đôi ba câu rồi vội vã chạy đi.

Liên tiếp mấy ngày đều lặp lại như vậy. Mỗi khi Tiêu Chiến đi làm trở về sẽ nhận được combo khẩu trang + giấy nhắn. Mấy nay thi thoảng còn có thêm mấy viên kẹo ngọt.

Hôm nay chưa có buồn ngủ, Tiêu Chiến tắm rửa xong liền ôm laptop ngồi trên sofa nghịch linh tinh.

Trong vòng bạn bè phát đi một đoạn clip ngắn. Trong clip là một bé mèo xinh xinh tha từng từng mẩu giấy nhắn cùng mấy viên kẹo ngọt ngào tới cho bé thỏ manh manh.

Chỉ là Tiêu Chiến cảm thấy người giấu mặt kia lại rất giống một chú mèo. Quan tâm theo một cách đặc biệt, không phô trương lại nhẹ nhàng kín đáo.

Dưới clip, bạn bè bão like, comment ồ ạt. Đều là muốn hỏi một chút mèo nhỏ kia là ai. Vì ai chẳng biết Tiêu Chiến là thỏ chứ. Chẳng phải tên nick cũng là Tiêu thỏ tiêu sái sao?

Còn có đội quân phân tích nội dung clip một cách chuyên nghiệp. Kết luận đây chẳng phải là Tiêu Chiến đang được người ta yêu thầm sao?

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười không rep. Anh cũng rất muốn biết mèo nhỏ này là ai đấy. Có chút ngọt ngào, có chút vui vẻ.

Hôm sau Tiêu Chiến ngủ quên, đến hơn 9 giờ mới ra ngoài. Nhưng vẫn như cũ tình cờ gặp cậu nhóc hàng xóm.

"Chiến ca, sao bây giờ anh mới đi làm?" Giọng nói có chút lo lắng bị giấu đi.

Tiêu Chiến giật mình. Vốn không nghĩ sẽ gặp. "Anh quên lấy báo thức. Em... hôm nay cũng ngủ quên sao?" Không phải hôm nào cũng đúng 6 rưỡi là chạy bộ à?

"..." Giật mình một cái. Tay liền mân mê gấu áo. "Đêm qua em thức muộn."

"..." Thói quen sẽ vì một đêm thức muộn mà thay đổi sao? "Hôm nay em không về nhà sao?" Trường học cũng được nghỉ, tết Nguyên tiêu không phải nên về nhà ăn cơm đoàn viên sao?

"Ba mẹ em đi công tác. Không có ai ở nhà."

"Ồ..." Cũng là bạn nhỏ đáng thương. "Vậy em không ra ngoài chơi sao?" Chắc cũng phải có bạn bè ở đây chứ? Tuổi trẻ chẳng phải là để tụ tập à?

"Mọi người đều về nhà. Đang dịch nên ba mẹ em dặn không nên ra ngoài." Ngoan ngoãn đứng lại trả lời từng câu hỏi của Tiêu Chiến.

"Vậy nhớ ăn bánh trôi nhé."

"Em không biết làm."

"..." Tiêu Chiến không biết nên nói gì nữa. "Vậy... anh đi trước..." Tiêu Chiến nhìn nhìn cậu bạn nhỏ, sau đó vẫn là rời đi.

Nhưng không có đi làm. Hôm nay là Nguyên tiêu mà, công việc cũng hòm hòm rồi. Mấy người trong văn phòng đều thống nhất nghỉ một ngày.

Cũng chỉ nghỉ một ngày, Tiêu Chiến cũng không thể về Trùng Khánh đón Nguyên tiêu với gia đình. Bữa cơm đoàn viên, khi thành người lớn rồi liền trở thành điều xa xỉ.

Quyết định đi siêu thị mua đồ về làm bánh trôi. Dù có một mình cũng nên có bánh trôi, để mong một năm bình bình an an.

Tay nghề của Tiêu Chiến rất tốt. Là mẫu người đàn ông lên được phòng khách xuống được nhà bếp. Nấu được một nồi bánh trôi trắng trắng tròn tròn. Còn có mấy món ăn quê hương đậm vị thơm ngon.

Nấu xong thì đột nhiên nhớ tới cậu nhóc hàng xóm kia.

Hôm cậu ta chuyển tới, có sang nhà tặng Tiêu Chiến bánh kẹo các kiểu. Ăn nói có chút vụng về nhưng cũng lễ phép ngoan ngoãn.

Hơn nữa buổi sáng nay lúc nói chuyện, cảm thấy cậu nhóc ấy dường như có chút cô đơn.

Thở dài một hơi, Tiêu Chiến lấy hộp giữ nhiệt của mình, múc bánh trôi. Lại lấy thêm đồ ăn. Định mang sang cho cậu nhóc kia. Hàng xóm mà.

Vừa mở cửa ra thì bắt gặp cậu nhóc hàng xóm đang đứng kế hòm thư nhà mình. Trên tay còn cầm khẩu trang và giấy nhắn.

"..."

"..."

Bốn mắt chạm nhau. Lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy mặt của cậu nhóc hàng xóm của mình.

"Chiến ca... anh... không đi làm... sao?" Vội đưa tay giấu ra sau lưng, lắp bắp hỏi.

"Em... là người tặng đồ cho anh hả?" Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới.

Xấu hổ đưa tay gãi tai. Không ngờ căn giờ thế nào lại để Tiêu Chiến bắt gặp. Cũng không biết nên nói gì.

"Vương Nhất Bác? Là em à?" Tiêu Chiến hỏi lại lần nữa, mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt đã đỏ bừng của cậu nhóc hàng xóm dễ thương.

"Vâng..." Vương Nhất Bác lí nhí thừa nhận. Nghe anh gọi tên mình, tai lại càng thêm đỏ. Giọng nói của anh thật ngọt ngào, nghe vào khiến tâm liền mềm đi.

"Cảm ơn."

Vương Nhất Bác khựng lại, ngước mặt nhìn lên.

Tiêu Chiến nghiêng đầu cười ngọt ngào, hai mắt hồ ly xinh đẹp lấp lánh hơn cả sao trời. Vương Nhất Bác nghe trái tim mình rộn lên từng nhịp.

"Qua nhà anh ăn bữa cơm đoàn viên nhé." Tiêu Chiến quyết định mời bạn nhỏ về nhà mình ăn cơm. Người ta đã âm thầm tặng đồ cho mình suốt thời gian qua. Cũng nên mời một bữa gọi là cảm ơn có đúng không?

Tiêu Chiến hoàn toàn không nhớ việc mình định đem đồ qua tặng nữa. Đó cũng gọi là cảm ơn còn gì? Mắc mớ gì phải lôi người ta về nhà ăn cơm chung mới tính là cảm ơn? Kỳ lạ.

Vương Nhất Bác lặng lẽ theo sau Tiêu Chiến vào nhà của anh, trong lòng hồi hộp lại xen lẫn tò mò.

Nhà Tiêu Chiến bài trí đơn giản lại gọn gàng, tuy anh sống một mình nhưng lại có cảm giác ấm áp.

"Anh nấu xong hết rồi. Vào ăn luôn cho nóng." Tiêu Chiến nhanh tay lấy thêm bát đũa cho Vương Nhất Bác. Lại đem đồ ăn từ trong hộp bày ra.

Mắt Vương Nhất Bác sáng lên. Cả một mâm cơm thịnh soạn bày ra trước mắt. Đây là cơm Tiêu Chiến nấu. Chỉ suy nghĩ này thôi cũng khiến cậu hạnh phúc chết đi được.

"Thử đi." Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt vui vẻ của Vương Nhất Bác, trong lòng cũng vui vẻ theo.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Cũng chỉ là vài ba câu chuyện nhỏ. Nhưng càng nói lại phát hiện ra tính cách của hai người rất hợp.

Ăn xong thì cùng nhau xem hài. Dù sao cũng đều ở một mình. Tết Nguyên tiêu có người bên cạnh vẫn là vui hơn.

"Cho em xem cái này." Tiêu Chiến chợt nhớ ra cái hay, liền từ bên này vươn người qua Vương Nhất Bác, với về phía bàn.

Vương Nhất Bác cứng người. Tiêu Chiến gần như nằm sấp trên đùi cậu. Không biết là tìm gì mà càng ngày càng vươn về phía trước.

"Thấy rồi." Hô lên một tiếng, liền trở về chỗ ngồi ban đầu.

Vương Nhất Bác thở dài nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác xem một cuốn sổ tay nhỏ nhỏ. Bên trong đều là giấy nhắn mấy ngày nay cậu gửi cho anh. Còn có vỏ kẹo anh giữ lại. Bên cạnh đều vẽ một hình mèo con nhỏ nhỏ xinh xinh đủ mọi tư thế. Trông rất đáng yêu.

"Anh đã nghĩ em là một chú mèo con đáng yêu nha~"

Vành tai Vương Nhất Bác lại tiếp tục đỏ. Nghĩ tới hành động của mình mà ngại ngùng.

"Sao lại tặng đồ cho anh?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi, mắt cũng nhìn sang Vương Nhất Bác.

"Hôm trước thấy anh ra ngoài không đeo khẩu trang." Liền sợ anh ra ngoài sẽ không an toàn, lại không biết nên đưa cho anh như thế nào. Trực tiếp đưa thì lo anh từ chối, vẫn là dùng cách lén lút này quan tâm anh.

"Còn kẹo?"

"Nghe nói mệt mỏi ăn kẹo vào sẽ tốt hơn." Đều thấy anh làm việc rất vất vả. Người càng ngày càng gầy đi. Lại không dám tặng cơm hay đồ ăn này nọ, sợ anh không dám dùng. Liền chỉ biết mua ít kẹo ngọt cho anh.

"Đều là tình cờ gặp anh lúc anh ra ngoài sao?"

"..." Tình cờ cái quỷ gì. Là Vương Nhất Bác theo dõi anh nên mới biết anh rời nhà lúc nào, về nhà lúc nào. Nhưng nói ra liệu anh có báo cảnh sát không? Nhỡ may cậu bị đi tù vì tội quấy rối thì sao?

"Em có bạn gái chưa?" Đột nhiên chuyển chủ đề rồi.

"Chưa." Vẫn còn hơn anh cứ truy cứu vụ kia, cậu sẽ không trả lời được.

"Bạn trai?"

"... Chưa." Vai Vương Nhất Bác run lên một cái rồi mới trả lời.

Tiêu Chiến phì cười.

Vương Nhất Bác cúi gằm mặt xuống. Như muốn dán mặt lên cuốn sổ kia luôn. Tự dưng anh lại cười. Không biết vì sao nhưng cậu cảm thấy xấu hổ kinh khủng.

"Vương Nhất Bác?"

Bị điểm danh, Vương Nhất Bác vẫn không dám nhìn anh.

"Anh thì sao?"

Mắt trợn tròn quay sang nhìn Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác muốn mở miệng nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.

"Đồ ngốc này." Tiêu Chiến đưa tay chạm lên mặt Vương Nhất Bác, cúi xuống, hôn.

Hai cánh môi chạm vào nhau. Vương Nhất Bác cảm giác như có dòng điện chạy thẳng sống lưng, cả cơ thể đều cứng đơ.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cạy mở cánh môi Vương Nhất Bác. Ôn nhu mà hôn lấy. Lưỡi nhỏ tiến vào trong khoang miệng của cậu bạn nhỏ, bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè bên trong, quấn lấy.

Một tiếng nổ ầm trong đầu Vương Nhất Bác. Đồng tử co lại, trái tim cũng đập dồn dập. Hương vị ngọt ngào tan trong miệng, khiến máu nóng trong người đều sôi trào.

Đưa tay giữ lấy gáy Tiêu Chiến, đổi khách thành chủ. Chủ động cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ mà giao triền.

Không đủ. Vẫn là không đủ.

Tiêu Chiến hôn có chút ngộp, muốn rút lui.

Vương Nhất Bác nương theo mà tiến tới. Đưa lưỡi vào miệng Tiêu Chiến càn quét. Mật ngọt nơi đầu lưỡi, đều là hương vị của anh.

Hôn đến thiên hôn địa ám. Tiêu Chiến bị hôn đến nhũn cả người.

Rõ rành khi nãy hai người là ngồi ôm hôn. Thế nào bây giờ tư thế mờ ám thế này rồi?

Vương Nhất Bác áp sát người Tiêu Chiến vào sofa, một tay giữ gáy anh, một tay đã luồn xuống eo anh từ bao giờ.

Hôn đến khi Tiêu Chiến vì khó thở mà đẩy đẩy vai cậu. Lúc này Vương Nhất Bác mới lưu luyến mà rời đi.

Nước bọt theo khoé môi Tiêu Chiến chảy xuống, lấp lánh. Hai mắt hồ ly mờ sương. Lồng ngực phập phồng, cổ áo trượt xuống lộ ra một bên xương quai xanh xinh đẹp.

Vương Nhất Bác nhìn đến nốt ruồi bên khoé môi Tiêu Chiến. Nhịn không được lại hôn xuống. Khẽ cắn, lại liếm láp.

Tiêu Chiến cũng không bài xích, mặc cho Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm.

"Chiến ca, anh câu dẫn em." Vương Nhất Bác liếm vành tai Tiêu Chiến, khẽ thì thầm. Giọng điệu trách cứ mang theo hờn dỗi.

Bị chạm vào điểm mẫn cảm, Tiêu Chiến rùng mình một cái. Vẫn là không phản đối.

Trong lòng Tiêu Chiến biết rõ, mình đối với bạn nhỏ hàng xóm kém mình tận 6 tuổi này, chính là thứ tình cảm đó.

Đều là người trưởng thành rồi, Tiêu Chiến không phủ nhận việc mình thích Vương Nhất Bác. Càng không phủ nhận việc có ham muốn với cậu.

Vương Nhất Bác thuận thế hôn dọc theo cần cổ mảnh mai của Tiêu Chiến hôn xuống. Mỗi nơi đi qua đều để lại những hôn ngân đỏ thẫm.

Ở xương quai xanh, xấu xa cắn xuống. Khiến cho Tiêu Chiến bị đau mà hét lên một tiếng.

"Nhất Bác, em có phải tiểu cẩu đâu?" Dám cắn anh như vậy?

Đáp lại chỉ là tiếng cười trầm thấp của Vương Nhất Bác.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc áo sơmi trắng, có chút mỏng.

Vương Nhất Bác cách lớp sơmi mà liếm lộng. Nước bọt thấm ướt lớp vải mỏng, lộ ra khoả anh đào xinh đẹp.

Day cắn, liếm mút. Tiêu Chiến chỉ có thể bật ra từng tiếng rên rỉ ngọt ngào. Còn khẽ ưỡn ngực, muốn nhiều hơn nữa.

"Aaa~ Nhất Bác~ Bên này cũng muốn~" Tiêu Chiến tự mình kéo áo. Bên còn lại vì bị bỏ quên mà ngứa ngáy khó chịu.

Vương Nhất Bác một tay giật xuống. Hàng cúc đi tong. Cúi đầu cắn mút bên còn lại. Cũng không quên dùng tay vân vê bên kia. Thi thoảng còn nhéo một cái.

Tiêu Chiến bị cảm giác vừa sướng vừa khó chịu này giày vò. Hai mắt sũng nước không biết phải làm sao.

Dày vò hai khoả anh đào đến sưng đỏ. Vương Nhất Bác di chuyển xuống vùng bụng bằng phẳng. Chiếc eo nhỏ của Tiêu Chiến. Đến con gái cũng phải thèm thuồng.

Cởi xuống quần tây của Tiêu Chiến. Cả cơ thể anh đều bị phơi bày trước mắt Vương Nhất Bác. Trần trụi.

Nếu ai hỏi Vương Nhất Bác, phong cảnh đẹp nhất cậu từng thấy là gì? Cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời, chính là hình ảnh Tiêu Chiến lúc này.

Khuôn mặt nhuốm màu tình dục. Cần cổ ngửa cao dựa vào thành ghế. Trên ngực là hai khoả anh đào nở rộ. Hôn ngân cùng nước bọt trải dài khắp cơ thể. Đường cong xinh đẹp lộ ra ngoài lớp áo sơmi đã bị phanh ra. Chân dài thẳng tắp như muốn đạp thẳng vào tim Vương Nhất Bác.

Chỉ còn tấm lá chắn cuối cùng.

Vương Nhất Bác cúi người, không vội cởi xuống phòng tuyến cuối cùng của anh. Đưa lưỡi chạm tới phần gồ lên kia.

"Ưm~" Bên dưới bị kích thích của Vương Nhất Bác làm cho run rẩy. Boxer bị thấm ướt một mảng. Không biết là do ai.

Vương Nhất Bác cắn mép boxer của Tiêu Chiến mà kéo xuống. Tiểu Chiến được giải thoát, đứng thẳng, phía đầu còn rỉ ra chất lỏng trong suốt.

Hình ảnh dâm đãng đánh thẳng vào thị giác. Vương Nhất Bác nào có giống bé mèo mà Tiêu Chiến tưởng tượng. Là sư tử, chính là một con sư tử đói ăn.

Ngậm lấy cự vật của Tiêu Chiến trong miệng, khẽ liếm mút. Như được ngậm kẹo ngọt trong miệng, Vương Nhất Bác dùng lưỡi cọ xát, lại cuốn lấy. Đổi lại tiếng rên rỉ thoả mãn của Tiêu Chiến.

Bạn xử nam 28 năm họ Tiêu tên Chiến không trụ được bao lâu liền hét lên một tiếng, bắn thẳng vào miệng Vương Nhất Bác. Sau đó thì xụi lơ trên ghế sofa. Cả người hoá thành vũng nước xuân.

Vương Nhất Bác một hơi nuốt hết bạch trọc kia xuống. Còn lưu luyến trên cự vật của Tiêu Chiến liếm sạch.

"Chiến ca, về phòng nào." Ghế sofa mặc dù rất kích thích. Nhưng lần đầu tiên, Vương Nhất Bác nghĩ vẫn nên làm trên giường thì hơn.

Bế theo Tiêu Chiến đã mềm nhũn vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt xuống. Kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn sâu. Bá đạo lại dịu dàng.

Người này, là nhất kiến chung tình của Vương Nhất Bác.

Ngày đầu chuyển tới, gặp được một khuôn mặt xinh đẹp đến mức mọi từ ngữ trên thế giới đều hoá thành hư vô. Bị nụ cười cùng giọng nói của anh hấp dẫn đến mức trở thành kẻ ngốc.

Mỗi ngày đều tìm cách vô tình gặp anh, dù chỉ chào hỏi vài ba câu. Muốn được lại gần anh, chạm vào anh. Lại lo lắng anh sẽ sợ hãi mà bỏ chạy. Chỉ có thể âm thầm theo dõi cuộc sống của anh.

Nhưng hôm nay, đứng trước một Tiêu Chiến gợi cảm như thế này. Vương Nhất Bác nhận ra. Ham muốn chiếm giữ anh đã chẳng thể ngăn lại rồi.

Dứt khỏi nụ hôn, Vương Nhất Bác đưa hai đầu ngón tay vào miệng Tiêu Chiến, kẹp lấy đầu lưỡi của anh mà chơi đùa.

Tiêu Chiến dường như hiểu được dụng ý của cậu, cũng phối hợp liếm lấy ngón tay của Vương Nhất Bác.

Ngón tay mang theo nước bọt của Tiêu Chiến, tìm đến tiểu huyệt phía sau. Vì không có gel bôi trơn, đành dùng cách này mà chuẩn bị.

Bị dị vật xâm nhập, Tiêu Chiến vừa đau vừa thốn. Cố gắng thả lỏng cơ thể, nhưng nơi đó cứ không nghe lời mà siết chặt lại.

Thấy cả cơ thể Tiêu Chiến đều căng thẳng khó chịu. Vương Nhất Bác ôm lấy anh, đặt từng nụ hôn vụn vặt lên khoé mắt, đầu mi, muốn phân tán sự chú ý của anh.

Hai ngón tay thao lộng bên trong vách tràng nhỏ hẹp. Bị bao chặt lấy, ấm nóng khó tả. Dần dần cũng nới lỏng ra, dịch ruột non cũng tiết ra, theo ngón tay của Vương Nhất Bác chảy ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhịn đến đầu đầy mồ hôi. Trán cũng sắp nổi gân xanh luôn rồi. Nhìn Tiêu Chiến dưới thân mị nhân như vậy, không phải vì sợ gây bóng ma tâm lý cho anh, Vương Nhất Bác đã trực tiếp cướp lấy.

"Nhất Bác... được... được rồi..." Khẽ chạm vào má Vương Nhất Bác. Anh biết cậu cũng rất khó chịu.

Vương Nhất Bác nhận được tín hiệu, lập tức thoát y. Côn thịt thô to lộ ra ngoài, trướng đến sưng đỏ, gân xanh chạy dọc côn thịt, có chút đáng sợ.

Tiểu huyệt Tiêu Chiến co rút một cái. Có lẽ là lo lắng đi.

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác dính đầy dịch nhầy từ tiểu huyệt, qua loa bôi lên côn thịt, đặt trước khẩu huyệt.

"Nhất Bác... hôn anh..." Tiêu Chiến níu cổ Vương Nhất Bác, muốn cậu hôn anh, xua đi sự sợ hãi này.

Thành kính hôn lên môi anh, côn thịt cũng chuẩn xác mà đâm vào. Nhờ chuẩn bị kĩ mà côn thịt thuận lợi đâm thẳng vào trong, được vách tràng nóng bỏng bao chặt lấy.

Tiêu Chiến không biết dùng từ gì mới có thể diễn tả được cơn đau này. Từ hạ thân, như bị xé làm đôi, đau đến cả người đều run lên.

Tiếng nấc bị nụ hôn của Vương Nhất Bác nuốt trọn. Khoé mắt không kiềm được mà nước mắt chảy dài.

Vương Nhất Bác cảm thấy từng lỗ chân lông trên người đều đang gào thét. Cự vật bị nội bích kia ôm chặt lấy, sướng đến run người, suýt tí nữa là bắn ra. Muốn lập tức xỏ xuyên, lại sợ làm anh đau, vì vậy vẫn bất động.

Cơn đau dần qua đi, đổi lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Tiêu Chiến khẽ vặn eo.

Cái vặn eo này trực tiếp làm cho côn thịt bên trong trướng thêm một vòng. Khẩu huyệt cũng bị kéo căng hết mức tí thì rách luôn.

"Chiến ca?"

"Anh... không sao... động đi..."

Nhận mệnh, Vương Nhất Bác bắt đầu chuyển động. Côn thịt cọ xát nội bích. Mỗi lần đều là đâm đến càng sâu.

Khoái cảm đánh thẳng lên não, cả căn phòng đều là tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến.

Tốc độ càng lúc cành nhanh, Vương Nhất Bác cũng không cách nào dừng lại cảm giác sung sướng này.

"Aaa~ chậm... Nhất Bác... chậm... lại..." Bị tốc độ của Vương Nhất Bác doạ sợ. Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp không xong rồi.

"Đừng... chỗ đó... đừng... aaa..." Đầu ngón chân đều co quắp lại. Bị chọc tới điểm G bên trong, Tiêu Chiến lập tức bắn ra. Bạch trọc vương đầy trên bụng anh, bắn cả lên người Vương Nhất Bác.

"Là chỗ này sao?" Tìm được điểm khoái cảm của anh. Vương Nhất Bác dùng sức mà đâm tới, như muốn nghiền nát nó.

"Aaaa... ahhah..." Tiêu Chiến nhịn không được hét lên. Nước mắt sinh lí trào ra không dứt. Sướng đến mức choáng váng.

"Đừng... dừng lại... Nhất Bác..." Tiêu Chiến chịu không nổi, cảm giác bị dục vọng nuốt chửng này.

Vương Nhất Bác giữ lấy eo nhỏ của Tiêu Chiến, liên tục rút ra rồi đâm vào. Dâm thuỷ theo từng động tác của cậu mà trào ra, thấm ướt cả nệm trắng. Mị thịt đỏ au bị kéo ra ngoài, vừa dâm đãng, vừa mê hoặc. Tiếng ba ba ba lại càng khiến không khí trở nên dâm mỹ.

"Anh... sắp..." Tiếng nức nở của Tiêu Chiến vang lên. Anh liên tục lắc đầu muốn chịu thua. Bắn liên tục như vậy, sẽ tinh tẫn vong nhân đấy.

"Chờ em." Vương Nhất Bác cúi người ôm lấy Tiêu Chiến, hông càng đưa đẩy nhanh hơn. Rút ra tận khẩu huyệt, dùng sức đâm tới tận cùng.

Vương Nhất Bác gầm lên một tiếng. Tiêu Chiến bắn. Vương Nhất Bác cũng bắn hết vào trong anh.

Dư âm cao trào. Hai người quấn lấy nhau, chỉ còn tiếng thở cùng mùi vị ái tình quẩn quanh. Vương Nhất Bác vẫn chôn cự vật bên trong nội bích ấm áp. Một chút cũng không muốn rời.

"Chiến ca/ Nhất Bác."

"Nguyên tiêu vui vẻ. Cả đời bình an."

Tiếng cười trong trẻo của Tiêu Chiến, hoà cùng tiếng cười trầm thấp của Vương Nhất Bác. Đêm còn dài, Nguyên tiêu năm nay, đoàn viên rồi.

*Nguyên tiêu vui vẻ, hạnh phúc nha mọi người~ Cùng Bác Chiến trải qua những ngày bình bình an an. Yêu thương~ 💚❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top