Chiếc tạp dề màu hường (H)
Hôm nay là kỉ niệm một năm ở bên nhau của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Buổi sáng Vương Nhất Bác có lịch ghi hình chương trình Thiên thiên hướng thượng. Tiêu Chiến thì vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi khi vừa sát thanh phim xong.
Vì là lễ kỉ niệm quan trọng, Tiêu Chiến quyết định xuống bếp trổ tài, chuẩn bị một bữa ăn lãng mạn hoành tráng thiết đãi tiểu bằng hữu nhà mình.
Nhưng mà có một thứ anh còn chưa có chuẩn bị xong. Chính là quà a~ Nghĩ cả tháng nay vẫn chưa nghĩ ra nên mua gì tặng Vương Nhất Bác. Cái gì có thể tặng anh cũng đều tặng cả rồi, tặng lại thì cảm thấy không được chân thành lắm.
Tiêu Chiến cũng từng hỏi Vương Nhất Bác muốn gì không. Nguyên văn câu trả lời là "Em có cả thế giới rồi còn muốn gì nữa chứ." Sau đó thì bắt đầu tóm anh lại hôn a hôn. Hôn đến trời đất điên đảo, tí thì cháy nhà luôn.
Lại một lần khác, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác muốn anh tặng quà gì trong lễ kỉ niệm. Cái này thật sự là bí lắm rồi anh mới phải hỏi thẳng tuột ra như thế.
Vương Nhất Bác rất chân thành mà nói "Chiến ca tặng gì em cũng thích." Rồi lại tiếp tục kéo anh hôn a hôn. Lần này may có điện thoại của trợ lý Vương Nhất Bác gọi tới, lửa chưa kịp châm.
Cơ mà sau đó nghe nói vị trợ lý này bị Vương Nhất Bác nhìn tới tâm thần hoảng loạn, còn phải mua thuốc an thần uống.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không biết. Nghĩ đến ngày kỉ niệm luôn rồi. Chỉ còn một buổi sáng để chuẩn bị.
Đột nhiên nhớ tới quân sư quạt mo của mình. Tiêu Chiến vội vàng tìm điện thoại.
"Alo, Chiến Chiến?" Tiêu Ngọc Hàn đang ngủ nướng thì bị anh trai yêu dấu gọi điện dựng dậy.
"Hàn Hàn. Giúp anh a~" Ngoài cô ra anh cũng chẳng biết hỏi ai nữa.
"Chuyện gì thế?" Vừa dụi mắt vừa ngồi dậy. Chiến ca nhà cô lại gặp chuyện gì rồi? Không phải là anh rể dám bắt nạt anh ấy chứ? Haha. Chắc cô chưa tỉnh ngủ, làm gì có cái chuyện đó được chứ.
"Nhất Bác a~"
Tiêu Ngọc Hàn trợn mắt. Cái gì? Đừng có mà để cô đoán trúng đấy.
"Quà cho Nhất Bác~"
Giọng điệu ngại ngùng như dâu mới về nhà chồng. Khiến Tiêu Ngọc Hàn nổi hết da gà, hết cơn buồn ngủ luôn.
"Mua cái gì anh ấy thích. Hoặc anh thích. Đều được." Khó lắm sao? Tiêu Chiến có tặng cái kẹo mút thì Vương Nhất Bác cũng vui hơn cả đạt giải thưởng lớn ấy.
"Không được. Cái gì nghĩ được đều tặng cả rồi." Thực sự là nghĩ không ra mới phải hỏi cô mà.
Tiêu Ngọc Hàn ngẫm nghĩ một chút, đầu loé sáng, bí bí hiểm hiểm hỏi "Có cái này... nhưng mà..."
"Cái gì?" Tiêu Chiến bị cô gợi đến tò mò. Cái gì là cái gì? Nhưng với mà lại là cái gì nữa? Nói luôn không phải được rồi sao?
"Tặng anh." Nói xong cúp máy. Tắt nguồn.
Tiêu Chiến chỉ còn nghe toàn tiếng tút tút kéo dài từ đầu dây bên kia truyền tới. Qua vài giây, màu đỏ lan tràn khắp má, xuống tận mang tai. Đỏ tới mức có thể chích ra máu luôn.
Vương Nhất Bác ở trường quay từ sáng sớm đến qua bữa trưa mới được thả. Cả buổi treo khoé môi lên cao không hạ xuống được, bị mấy anh ở gia đình Thiên thiên chọc đến ngại ngùng.
Vui vẻ mang theo bánh kem trở về nhà. Cậu muốn được gặp anh ngay lập tức.
"Chiến ca, em về rồi!" Vừa thay giày vừa hô lớn. Cậu đợi không nổi muốn ôm anh.
"Mừng em về nhà." Giọng nói ngại ngùng của Tiêu Chiến vang lên sau lưng.
Vương Nhất Bác quay người. Bánh kem trên tay rơi cái bẹp xuống sàn nhà, bên trong thế nào không rõ.
"Chiến... ca..." Mắt trợn tròn khó tin, lời nói ra cũng không trôi chảy nổi. Cậu, đang thấy gì đây?
Đôi tai thỏ màu trắng nơ hồng, cái này là ngày trước Vương Nhất Bác lấy từ phim trường Trần Tình Lệnh hôm Vu Bân kéo người tới phỏng vấn. Hiện đang đeo trên đầu Tiêu Chiến. Quá dễ thương rồi.
Chiếc tạp dề màu hường, còn có viền bèo bèo nhún nhún. Cái này là đạo cụ mà biên tập bắt cậu mặc đợt ghi hình Thiên thiên hướng thượng mới đây. Sau đó, chính là có người xúi cậu mang về cho Tiêu Chiến mặc. Hiện giờ quả thật anh đang mặc nó. Quá sexy rồi.
Vấn đề quan trọng là. Hai thứ này Vương Nhất Bác đã gói gém cẩn thận giấu đi rồi. Tại sao lại ở trên người Tiêu Chiến?
Tiêu Chiến có chút xoắn quẩy, hai tay níu lấy mép tạp dề, toàn thân đều ửng đỏ vì xấu hổ.
"Em... không phải... thích... anh... mặc thế này... sao?" Ấp úng hỏi.
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, trong mắt là hai ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy mãnh liệt. "Là anh câu dẫn em. Tiêu Chiến. Đừng trách em."
Nói xong thì tiến tới nhấc bổng Tiêu Chiến lên muốn về phòng ngủ. Nhưng lại phát hiện ra kinh hỉ còn lớn hơn. Ngoài tai thỏ và tạp dề, một mảnh vải dư thừa cũng không có.
Tay Vương Nhất Bác vô tình hữu ý đặt ngay mông Tiêu Chiến. Cả người Tiêu Chiến đều gầy, thế mà mông lại rất căng, rất đàn hồi, thực sự giống như trái đào mọng nước. Vương Nhất Bác khẽ nhéo một cái.
"A~" Tiêu Chiến bị nhéo bất ngờ, khẽ rên một tiếng vì đau. Rồi lại bị chính tiếng rên của mình làm cho ngượng ngùng. Rúc vào hõm cổ Vương Nhất Bác trốn tránh hiện thực.
Tiểu Bác dưới lớp quần âu bị kích thích mạnh mẽ, chịu không nổi mà cương đến phát đau. Quãng đường về phòng quá xa, Vương Nhất Bác nhịn không nổi bế anh đến bàn ăn lớn trong nhà. Phát hiện ra khung cảnh nhà bếp lại vô cùng phù hợp với tạo hình của anh.
Đặt Tiêu Chiến nằm xuống bàn. Khăn trải bàn màu trắng với những hoạ tiết ren xinh đẹp. Tiêu Chiến nằm trên như đoá hoa bỉ ngạn đang kì nở rộ, vẻ đẹp diễm lệ mang theo nguy hiểm. Lời mời này Vương Nhất Bác tiếp nhận.
Nhanh chóng trút bỏ lớp y phục rườm rà trên người. Chẳng mấy chốc phơi bày thân hình cường tráng của thanh niên đang độ thanh xuân.
Vai rộng eo thon, cơ bụng sáu múi với những đường cong siêu chuẩn. Tiểu Bác nơi đó sừng sững như ngọn tháp chiến khổng lồ luôn sẵn sàng tấn công bất kì ai.
"Đẹp không Tán ca?" Vương Nhất Bác vươn mình tới, để Tiểu Bác khẽ cọ vào đùi non của anh. Nói lời lưu manh mà mặt không đỏ tim không loạn.
Tiêu Chiến vừa nãy còn nhìn đến thất thần. Nay da thịt nhạy cảm nơi đùi non lại cảm nhận được rõ ràng từng đường gân của Tiểu Bác, độ nóng ấy như muốn thiêu bỏng anh.
"Im miệng." Xấu hổ lấy hai tay che mặt. Anh cảm thấy ngày hôm nay mình điên rồi mới làm mấy trò con bò này. Tất cả là tại Tiêu Ngọc Hàn xúi bậy anh.
Vương Nhất Bác chen giữa hai chân Tiêu Chiến, để Tiểu Bác cọ vào đoá hoa cúc xinh đẹp chỉ nở rộ trước cậu. Sau đó cúi người, kéo hai tay Tiêu Chiến, ép đặt sang hai bên, giữ chặt.
"Tán ca, thật đẹp." Thâm tình nhìn thẳng vào đôi mắt hồ ly xinh đẹp ánh nước, sau đó không chút lưu tình cướp lấy đôi môi ngọt ngào của anh.
Mang theo cuồng nhiệt, xông tới, cuốn lấy đầu lưỡi anh, điên cuồng mút, tham lam hút lấy mật ngọt. Đầu lưỡi của Tiêu Chiến bị lưỡi Vương Nhất Bác bắt lại, cuốn lấy, mút đến tê dại.
Vương Nhất Bác hôn đến khoé môi Tiêu Chiến không khép lại được, mật ngọt tràn ra ngoài, tán vào không khí hương vị ngọt ngào khó tan.
Khẽ cắn nhẹ khoé môi Tiêu Chiến, lại ở nốt ruồi xinh liếm láp một hồi. Nhìn ánh mắt anh phủ một tầng sương mê ly, cả cơ thể cũng mềm nhũn, hoá thành một vũng xuân thuỷ gợi tình.
Vương Nhất Bác tiếp tục hôn lấy vành tai nhạy cảm. "Tán ca... Tán ca của em..." Khẽ liếm nhẹ.
"Ahh... đừng... cún con~ aah~" Tiêu Chiến khẽ rụt người, có chút run rẩy.
Làm gì có chuyện Vương Nhất Bác chịu dừng lại chứ. Hôm nay mà dừng, cậu xác định liệt dương cho coi.
Nhìn xuống xương quai xanh xinh đẹp, nhịn không được để lại từng dấu hôn đỏ thẫm. Đây là minh chứng, anh là của cậu, chỉ của riêng cậu.
Sau đó bắt đầu lui xuống, day cắn nhũ hoa xinh đẹp.
"Aah... ahhaa..." Tiêu Chiến nhịn không được kích thích nơi đầu nhũ. Cảm giác vừa ngứa ngáy vừa sung sướng. Khẽ ưỡn người muốn Vương Nhất Bác giúp mình xoa dịu cảm giác khó chịu này.
Một bên liếm mút, một bên dùng tay vân vê an ủi. Đến khi cả hai bên nở ra hai đoá hồng mai xinh đẹp, thấm đẫm nước bọt Vương Nhất Bác mới chịu ngừng lại.
"Đều cương cứng cả rồi. Em giúp anh." Tay chạm nhẹ vào Tiểu Chiến đã cứng lại, phía đầu còn rỉ ra dịch trắng.
Vương Nhất Bác cúi đầu, ngậm Tiểu Chiến vào miệng.
Tiêu Chiến đang say tình cũng giật mình. "Aaa... Nhất Bác... mau dừng..." Anh không muốn cậu phải làm việc này. Muốn đưa tay đẩy đầu cậu ra lại bị động tác của cậu làm cho hưng phấn, không kiềm chế nổi, run lên.
Ngậm Tiểu Chiến trong miệng, đầu lưỡi khẽ liếm một vòng, cọ cọ phần thân cương cứng. Thành công khiến Tiêu Chiến mất kiểm soát, ra.
"Khụ... khụ..." Bất ngờ lãnh trọn đợt bắn đầu tiên của anh. Dòng chất lỏng màu sữa ấm nóng tràn đầy trong cổ họng.
Tiêu Chiến còn chưa dứt khỏi đợt khoái cảm đầu đã luống cuống tóm lấy Vương Nhất Bác, đau lòng mắng. "Mau nhổ ra a~ ai kêu em dùng miệng. Ngốc..."
"Ực." Chỉ còn sót lại một chút nơi khoé môi.
Mắt mở to kinh ngạc. Vương Nhất Bác, cậu thế mà nuốt hết rồi? Tiêu Chiến có chút hoảng, bất động nhìn cậu.
"Rất ngọt. Em rất thích." Hôn lên khoé môi anh. Khẽ chạm vào trán anh trấn an. Tiêu Chiến xinh đẹp của cậu, đến tinh dịch cũng ngọt ngào như vậy. Cậu muốn anh, là của anh thì cậu đều muốn cả.
"Liêm sỉ của em còn không hả?" Đánh mấy cái vào phần ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác. Ngày nào cũng nghe cậu nói mấy câu lưu manh vô sỉ. Vậy mà vẫn không quen được.
Vương Nhất Bác cười rộ lên, đoá bạch mẫu đơn bị tình dục nhuộm thành đoá hoa ăn thịt luôn rồi.
"Liêm sỉ? Có được Tán ca thì cần liêm sỉ làm gì?" Đè anh xuống bàn tiếp tục hôn. Hôn anh, dù bao nhiêu cũng chẳng đủ.
Tay trái kéo hai tay anh đặt lên đầu, tránh anh vì ngại mà che giấu khuôn mặt bị tình dục hun đỏ hồng. Cậu, thích nhìn anh bị nhấn chìm trong dục vọng. Xinh đẹp như thế.
Tay phải men theo đường cong nơi eo, tìm đến tiểu huyệt động của anh. Đầu ngón tay vẽ một vòng tròn, miết lấy những nếp gấp nơi cửa huyệt.
Đột nhiên cảm nhận có gì đó vừa từ huyệt động chảy ra. Vương Nhất Bác đưa ngón tay vào trong tiểu huyệt, muốn kiểm tra.
Tiểu huyệt mấp máy, hút ngón tay Vương Nhất Bác chạy thẳng vào trong. Một ngón, hai ngón, ba ngón. Bên trong trơn trượt mềm mại, bao bọc lấy ba ngón tay, co bóp không ngừng.
"Tán ca? Anh tự chuẩn bị?" Khẽ cong ngón tay khều khều bên trong tiểu huyệt dâm đãng.
"Ha... aah..." Tiểu huyệt nhạy cảm bị trêu đùa. Vương Nhất Bác cứ khều khều cọ cọ, Tiểu Chiến đằng trước cũng nhịn không được, lại bắn ra, vương cả lên cơ bụng sáu múi của Vương Nhất Bác.
"Ahh... đừng... nói nhảm... aahhh..." Có biết anh phải đấu tranh tư tưởng bao lâu mới dám tự mình làm không hả. Cậu còn dám...
"Haha... Tán ca, em rất hạnh phúc." Vương Nhất Bác cười đến tà mị. Mọi lần làm tình đều là ép anh, nhưng mà lần này, xem sự cố gắng của anh xem. Vậy thì để cậu đem Tiểu Bác tới thưởng cho anh đi.
Rút ba ngón tay khỏi nơi ấm áp, lại vuốt ve Tiểu Chiến vừa xuất trận đang nghỉ dưỡng phía trước. Lại khiến nó thẳng tắp đứng dậy nghênh chiến.
Tiểu huyệt ngứa ngáy, cảm giác trống rỗng khiến Tiêu Chiến ngọ nguậy không yên. Anh muốn được lấp đầy, muốn được thoả mãn, muốn đánh tan cảm giác hư vô nơi đó.
"Cún con... mau..."
"Hử?" Vương Nhất Bác còn đang chăm chỉ chăm sóc Tiểu Chiến, không biết tay buông tay anh từ bao giờ, nay lại bị anh giữ tay lại.
Ánh mắt chỉ toàn là dục vọng. Tiêu Chiến cũng nhịn hết hổi rồi.
"Vào... mau vào..."
Không ngờ anh lại chủ động cầu hoan. Vương Nhất Bác giữ không nổi ý xấu trong lòng. Nhếch miệng cười. "Nói em nghe vài câu dễ nghe, em lập tức thoả mãn anh."
Tiêu Chiến cắn cắn khoé môi, bộ dáng dụ tình, giọng nói run rẩy "Cún con... mau thao anh... lỗ nhỏ muốn em... cho anh... xin em..."
Hài lòng chồm tới hôn anh, Tiểu Bác cũng một đường đâm thẳng vào tiểu huyệt đói khát của anh.
"Aaahh~"
Tiểu huyệt bị lấp đầy, những nếp gấp nơi cửa huyệt cũng bị kéo căng. Vương Nhất Bác hoá sói rồi. Không kiềm chế được liên tục ra vào. Từng cú thúc như muốn đem Tiêu Chiến nghiền nát.
"Chặt như vậy, là muốn ép khô em sao?" Dù có làm bao nhiêu lần thì tiểu cúc hoa của anh vẫn cứ chặt như vậy, ôm lấy Tiểu Bác không một chút kẽ hở. Vương Nhất Bác chấp nhận chết dưới đoá mẫu đơn tên Tiêu Chiến. Vạn kiếp bất phục.
Trong phòng chỉ toàn tiếng "ba ba ba", tiếng dâm thuỷ tí tách, cùng tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến. Trong không khí toàn là mùi hương của tình dục, khiến người ta không cách nào thoát khỏi trầm luân.
"Aaahh... ha... ahh~ muốn bắn... cún con... anh..." Tiêu Chiến đầu đầy mồ hôi, cảm giác bị sóng tình vùi dập này thật sự... thật sự là sung sướng. Anh, chịu không nổi.
"Vậy thì, Tán ca, cùng nhau nào." Vương Nhất Bác cũng kiềm chế đủ rồi. Rút Tiểu Bác ra đến miệng huyệt, dùng sức đâm vào. Như muốn khảm anh vào cơ thể chính mình.
"Aaahh~" Cả hai cùng lên đỉnh.
Tinh dịch của Tiêu Chiến vương vãi khắp nơi, chiếc tạp dề đáng thương còn chỗ nào sạch sẽ? Vương Nhất Bác lại bắn hết vào trong anh, Tiểu Bác giữ nguyên không nhúc nhích. Chặn không cho một giọt nào thoát ra. Là tình yêu của cậu, cậu muốn anh nhận hết.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến cùng cảm nhận khoái cảm sau khi lên đỉnh. Hai cơ thể quấn lấy nhau như hoà làm một.
Tiêu Chiến bắn mấy lần, cả cơ thể đều mệt mỏi. "Cún con, muốn tắm~" Muốn lết dậy, lại đột nhiên phát hiện, cái que sắt nóng bỏng trong tiểu huyệt đáng thương là cái gì vậy? Chẳng phải vừa mới bắn sao?
"Em... em..." Ánh mắt hoảng sợ nhìn Vương Nhất Bác. Chỉ thấy trong mắt cậu, lửa dục vọng một chút cũng không giảm.
"Hôm nay là kỉ niệm mà, phải làm gì đó đáng nhớ chứ~ Tán ca~ đêm còn dài a~" Vương Lưu Manh giữ chặt hông Tiêu Thỏ. Đêm còn dài, một lần nhằm nhò gì.
"VƯƠNG NHẤT BÁC. EM CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG? AAAHHHH~"
Sau đó, sau đó...
*Noel ở nhà đu trai nên nổi hứng viết H. Nàng nào còn thức có nhã hứng vào đây tâm sự đêm khuya nào~
2019.12.25 Luna 💚❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top