Chương 12: Vương Nhất Bác thế mà lại ốm rồi!
Tiêu Chiến mấy ngày sau đó chính là vì sợ Vương Nhất Bác nhớ ra câu chuyện anh làm hỏng mô hình của cậu ta mà không dám xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác lần nào nữa. Bất quá... cũng chỉ là vài ba lần nhìn lén ở dưới sảnh chính tầng 1 hoặc ô mắt mèo trước cửa mà thôi!
Thế nhưng mấy ngày này Vương Nhất Bác hình như kí kết phụ trách rất nhiều dự án lớn, mỗi ngày đều đến tối muộn mới trở về nhà. Mà mỗi lần trở về, gương mặt tuy vẫn lạnh băng không có biểu cảm, bước chân vẫn rất tiêu sái, toàn thân vẫn như cũ thoát tục, thế nhưng Tiêu Chiến lại nhìn ra trong đôi mắt âm trầm kia lộ ra bao nhiêu tia mệt mỏi. Những điều này Tiêu Chiến chính là nhìn thấy qua mắt mèo trước cửa, cảm thấy xót xa vô cùng.
Thế nên mỗi ngày Tiêu Chiến chỉ có thể làm một hộp cơm thật ngon đựng trong túi giấy rồi lén đặt trước cửa nhà Vương Nhất Bác, để cậu lúc về vừa vặn có thể nhìn thấy, nếu như đói thì vừa vặn có thể ăn, và... nếu như tinh ý, thì vừa vặn sẽ nhìn ra tâm tình của anh đối với cậu.
'Thực ra...không vứt đi đã là tốt lắm rồi'- Tiêu Chiến thầm nghĩ.
Tuy nhiên hơn cả mong đợi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mỗi lần về nhìn thấy hộp giấy trước cửa cùng lời nhắn nho nhỏ Tiêu Chiến dán bên ngoài, lần nào cũng rất tự nhiên mà cầm lên, đem theo vào nhà, hoàn toàn không có thái độ bài xích hay khó chịu nào cả. Vương Nhất Bác chỉ là đơn thuần cảm thấy, đồ ăn Tiêu Chiến làm đặc biệt ngon, đặc biệt hợp khẩu vị của cậu. Bên cạnh đồ ăn luôn có một hộp bánh nho nhỏ đi kèm cũng ngon không kém, Vương Nhất Bác mơ hồ cảm thấy bản thân mỗi ngày đều có chút mong đợi hộp cơm này. Ăn rồi liền triệt để không có ý muốn ăn đồ ăn của thư kí Trần mua cho nữa!
Càng huống hồ, mô hình quan trọng đầu đời của cậu chính là bị anh ta đè nát, cậu có ăn đến tán gia bại sản nhà Tiêu Chiến cũng không thể bù đắp được tổn thương tinh thần mà cậu gánh chịu. Hồi đó, hình như Vương Nhất Bác vì mô hình tâm can bảo bối bị hỏng mà bỏ ăn mất mấy ngày, chính là xót xa đến ăn không ngon ngủ không yên. Mỗi ngày đều đau đớn đến không nói lên lời! Dẫu sao cũng mới năm nhất đại học, đầu tư cả tâm huyết vào công trình lớn đầu tiên mà bị phá nát trong chưa đến 1 giây, là ai chăng nữa cũng không tránh khỏi rơi vào trạng thái tiêu cực như vậy cả. Nhất Bác tuyệt vọng trong 1 tuần xem ra đã là mạnh mẽ lắm rồi!
Tiêu Chiến đang an ổn ngày ngày làm đồ ăn cho Vương Nhất Bác thì một ngày đẹp trời lại nhận được cuộc gọi từ phía người bạn thân thiết 20 năm của mình:
- Nàyy Tiêu Chiến, thằng bạn tồi này! Cậu nói hôm sau sẽ đến tìm tôi mà đã qua 5 ngày rồi vẫn biệt tăm biệt tích. Còn báo hại lão tử phải lật đật chạy qua nhà tìm cậu, rốt cuộc thì mẹ cậu nói cậu rất lâu không có về nhà! Cuối cùng thì cậu đang ở cái xó xỉnh nào, tôi đến tìm cậu!
Tiêu Chiến nghe Trác Thành nói muốn đến đây tìm anh thì giật mình, vội vàng hoà hoãn:
- Không cần không cần! Trác Thành cậu ngồi đó đợi tôi, tôi lập tức trở về tìm cậu! Ha?
- Tiêu Chiến tốt nhất cậu....!
" Tút ...tút"
Tiêu Chiến lập tức cúp máy, thở dài 1 hơi rồi nhanh chóng trở về nhà.
--------
[ tại Tiêu Gia]
Uông Trác Thành vừa thấy bóng Tiêu Chiến về đến cổng thì sốt sắng chạy lon ton ra sảnh đón...thế nhưng nghĩ nghĩ gì đó lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng xa cách:
- Tiêu Chiến khá khen cho cậu nói lời giữ lời! Cậu hôm nay còn không trở về thì không cần đến tôi, ba cậu sẽ lập tức cho người đến lôi cậu về!
Tiêu Chiến cũng tận lực đáp trả:
- Tôi là vì thấy cậu xa tôi mấy năm, nhớ nhung tôi da diết quá đáng thương nên mới đại giá quang lâm trở về cho cậu chiêm ngưỡng, cậu nhận được phúc lợi còn ở đó la lối cái gì?
- Nhớ cậu? Nằm mơ! Cậu tưởng lão tử rảnh lắm hay sao? Công việc ở studio chất như núi chờ tôi xử lí, tôi bớt chút thời gian qua thăm cậu mà cậu còn không biết trân quý! Cậu đúng là có mắt mà không nhìn thấy thái sơn!
- Nhiếp ảnh gia Trác, tôi nhớ là tôi có khoản đầu tư gần 50% ở studio của cậu thì phải a? Vừa hay tôi định rút về không biết có nên hay không đây?
- Cậu....!!!
' Giỏi lắm tên chết tiệt nhà cậu, hở 1 tí là đòi rút đầu tư, mối thù này tôi nhịn...'
Cuộc khẩu chiến đang diễn ra thì mẹ Tiêu Chiến kịp xuất hiện giải vây:
- Được rồi! Xem 2 đứa đi, có ra dáng con trai đã 27 tuổi không hả? Lúc nào cũng cãi nhau như con nít! Thôi vào nhà ăn cơm đi, ta đã chuẩn bị cơm trưa xong rồi.
Tiêu Chiến: Dạ mẹ!
Trác Thành: Dạ con biết rồi, cảm ơn bác!
Nói rồi Tiêu Chiến với Trác Thành cùng nhau đi vào, chính là bộ dáng khoác vai bá cổ mà đi. Tiêu mama nhìn theo 2 đứa trẻ thì chỉ biết lắc đầu mà cười.
----------
Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành 3 ngày liền đều đi cùng nhau, họ ngoài mặt thì hay cãi nhau nói lời tuyệt tình, thế nhưng bên trong sớm đã coi nhau như huynh đệ tốt. Họ tranh thủ gặp mặt bạn thân thiết cũ, cùng nhau trò chuyện. Khi thì đến Studio của Trác Thành xem qua một chút, dù sao thì đó cũng là đứa con cưng mà 2 người cùng nhau đầu tư, mỗi tháng đều đem về lợi nhuận không nhỏ cho Trác Thành và Tiêu Chiến. Sau đó thời gian khác của họ chính là đi tham quan một số triển lãm lớn nhỏ, bàn bạc về một vài hợp đồng, buổi tối thì đi bar, chơi bóng chày,v...v..
Nói chung suốt 3 ngày Tiêu Chiến không về căn hộ chung cư của anh lần nào, đồng nghĩa 3 ngày này đều không nhìn thấy Nhất Bác. Tiêu Chiến âm thầm nghĩ có lẽ ngày mai nên trở về rồi, không gặp Nhất Bác khiến anh cảm thấy có chút không quen!
____________________
Hôm sau, vừa bước ra khỏi thang máy tầng 10 toà chung cư, Tiêu Chiến đã mơ hồ nhận ra dáng người quen thuộc đứng trước căn hộ 1005. Người đó... đang kiên nhẫn nhấn chuông.
Nhận ra là người quen, Tiêu Chiến tươi cười gọi:
- Thư kí Trần? Anh đang làm gì vậy?
Thư kí Trần nghe tiếng gọi thì quay ra, thấy Tiêu Chiến liền kinh ngạc:
- Tiêu thiếu?? Sao...sao anh lại ở đây?
- À...tôi sống ở căn hộ đối diện- Tiêu Chiến chỉ chỉ về căn hộ của mình.
- Anh...chuyển nhà rồi sao?
' Đúng là người có tiền có khác'- thư kí Trần âm thầm nhận định!
- À tôi mới chuyển cách đây mấy tuần, mà anh đang gọi Vương viện trưởng sao? Cậu ấy không phải giờ này thường đến viện kiến trúc rồi à? - Tiêu Chiến đưa tay lên xem đồng hồ, thuận miệng thắc mắc!
Thư kí Trần giọng điệu có chút lo lắng kể lể:
- Lẽ ra là như vậy, nhưng hôm nay cậu ấy không khoẻ, cho nên không đến viện kiến trúc! Lúc sáng có gọi cho tôi bảo tôi mang ít tài liệu đến nhà cho cậu ấy!
Tiêu Chiến nghe đến đây thì trong lòng nhói lên một tia lo lắng, sốt sắng hỏi dồn:
- Vương Nhất Bác cậu ấy bệnh rồi sao? Bệnh... như thế nào? Có nặng lắm không?
Thư kí Trần nghe Tiêu Chiến hỏi dồn dập thì hơi chút ngạc nhiên, song cũng mau chóng trả lời:
- Tôi đâu có biết! Nghe qua điện thoại thì có vẻ như là ốm rồi. Tôi có hỏi mà cậu ấy không trả lời, lập tức cúp điện thoại!
Ngừng lại một chút rồi thở dài, tiếp:
- Mấy hôm nay cậu ấy bị mấy dự án lớn làm cho xoay như chong chóng. Mỗi ngày đều làm việc, di chuyển qua lại từ sáng sớm đến tối muộn. Bữa trưa ăn qua loa, còn bữa tối trực tiếp nhịn đói, còn không cho tôi đi mua. Nói là khi về sẽ ăn nhưng tôi hiểu cậu ấy quá mà, chắc chắn sẽ nấu mì ăn chứ không muốn phiền phức gọi đồ ăn ngoài đâu. Cậu nói xem Tiêu thiếu, thời tiết dạo này thay đổi thất thường, mà cậu ấy còn không biết chăm sóc bản thân, đổ bệnh không phải chuyện sớm muộn sao? Mà nói lại nhớ, không hiểu sao tôi bấm chuông mãi mà cậu ấy không ra, gọi điện cũng không được. Trợ lý còn đang liên tục gọi tôi về có việc gấp, tôi phải làm sao đây?
Tiêu Chiến nghe đến việc Vương Nhất Bác buổi tối thường xuyên ăn uống qua loa như vậy thì trong lòng không thôi tự trách bản thân mấy ngày qua đã không làm cơm cho cậu ấy. Cậu ấy ốm thật thì chẳng phải tại anh hay sao? Lại nghe Thư kí Trần nói không liên lạc được, Tiêu Chiến trong lòng đã lo lắng sắp phát điên, song ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trấn an:
- Không sao đâu thư kí Trần, anh cứ về viện kiến trúc làm việc đi, tài liệu cứ giao cho tôi, tôi sẽ thay anh đưa lại cho Vương viện trưởng. Mọi việc ở đây cứ yên tâm để tôi lo liệu!
Thư kí Trần nghe Tiêu Chiến nói vậy thì vui mừng như vớ được phao cứu sinh, thế nhưng chưa quá 3s thì lại lo lắng:
- Nhưng Vương viện trưởng cậu ấy không tuỳ tiện cho người lạ vào nhà đâu. Ngoài tôi ra thì ai cũng không được bước vào trong nửa bước!
Tiêu Chiến nghĩ thầm:
' Tôi còn qua đêm ở nhà cậu ấy, viện trưởng nhà cậu còn trực tiếp thay áo cho tôi, ăn đồ ăn tôi làm đó, như vậy đã đủ ngoại lệ chưa?'
Tuy nghĩ vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn mỉm cười nhã nhặn:
- Anh yên tâm, chỉ là đưa tài liệu cho cậu ấy là xong, không được tính là bước vào trong đâu!
Thư kí Trần 2 mày giãn nhẹ:
- Cũng đúng, vậy phiền anh rồi! Tôi phải trở về đây! Tạm biệt!
Nói rồi chuyển tài liệu qua tay Tiêu Chiến rồi lập tức trở về.
Tiêu Chiến đợi thư kí Trần về khỏi, trực tiếp mở ra ô bấm mật mã, nhấn 085213.
Cánh cửa vừa hiện thông báo mã số chính xác, Tiêu Chiến liền không do dự mở cửa bước vào. Còn về vấn đề mật mã, lần trước Vương Nhất Bác bấm mã số chuẩn bị vào nhà ấy, Tiêu Chiến đứng ngay sau cái gì cũng nhìn thấy rồi, còn âm thầm ghi nhớ dòng số như khắc sâu vào trong tâm khảm. Chỉ là Tiêu Chiến không biết, dãy số này có phải dòng số có ý nghĩa đặc biệt nào đó với Nhất Bác hay không?
Tiêu Chiến nhanh chóng tiến vào phòng ngủ của Vương Nhất Bác, cánh cửa ra vào thực ra là một mảng tường lớn được thiết kế bằng gỗ trắng, chính là kiểu giống như cánh cửa bí mật: khi đóng lại thì hoàn toàn giống như một bức tường bình thường, nếu không phải Tiêu Chiến từng nhìn qua cách Vương Nhất Bác xoay mở bức tường tiến vào phòng ngủ thì Tiêu Chiến chắc cũng chẳng bao giờ ngờ được lại có cách thiết kế kì lạ như thế!
Cánh cửa được xoay ra, bên trong là phòng ngủ đặc biệt rộng rãi, chính giữa là chiếc giường rất lớn, mà người nằm bên trên, đang sốt đến mê man!
Tiêu Chiến nhanh chóng bước đến bên giường, đưa tay sờ trán cậu. Nóng, thực sự là nóng đến đáng sợ.
Anh vào phòng tắm vắt một chiếc khăn ướt đắp lên trán cho cậu để làm mát tức thời, sau đó đến tủ thuốc cá nhân cuống cuồng lục tìm thuốc hạ sốt. Thế nhưng điều này làm Tiêu Chiến tức giận đến cực độ khi tìm cả tủ đều không ra viên thuốc hạ sốt nào, người này quả thực đến bản thân cũng không biết bảo vệ cho tốt sao? Mấy năm nay làm sao mà qua được vậy?
Tiêu Chiến quay lại bên giường, thầm nghĩ cậu ta chắc chắn từ đêm qua đã sốt cao như vậy, chắc chắn là hiện tại đang mê man. Bây giờ có gọi chưa chắc cậu ta đã tỉnh dậy uống thuốc được. Vả lại trong bụng khả năng cao là không có gì, như vậy uống thuốc thật sự rất hại dạ dày không phải sao?
Vì vậy, Tiêu Chiến chỉ còn cách cứ 10 phút lại thay khăn mát cho Vương Nhất Bác một lần. Anh may mắn còn nhớ ra mẹ anh từng nói ngậm 1 lát chanh mỏng sẽ có tác dụng giảm sốt, do đó đã đi tìm trái chanh cắt lát đặt vào miệng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mơ hồ cảm thấy vị chua tràn ngập vị giác thì không khỏi khó chịu nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Được mươi phút thì cơn sốt dường như giảm đi rất nhiều!
Tiêu Chiến 1 tay sờ trán cậu, tay còn lại áp lên trán mình, thấy nhiệt độ đã có vẻ như giảm xuống, không còn nóng ran như ban nãy nữa. Lúc này lông mày Tiêu Chiến mới giãn ra một chút, âm thầm trút được nỗi lo đè nặng nãy giờ.
Tiêu Chiến ngồi bên 1 tay chống cằm quan sát vẻ mặt Nhất Bác mà âm thầm mỉm cười. Ngũ quan đặc biệt tinh xảo, lông mi dài khẽ rung nhẹ, sống mũi cao lại thẳng, chiếc miệng nhỏ lúc mím lại lúc lại hơi hé ra trông thập thần đáng yêu. Tiêu Chiến ngắm 1 trận liền phát hiện ra cậu ta lúc ngủ thực sự rất ngoan ngoãn, không còn giữ cái vẻ mặt lạnh lùng cấm người lạ đến gần như bình thường nữa. Bộ dáng này xem ra càng mê đắm lòng người.
Tiêu Chiến ngắm Vương Nhất Bác đến say mê, trong phút chốc anh bất giác không tự chủ cúi xuống đặt môi mình nhẹ nhàng áp lên môi cậu, nụ hôn phớt qua nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp cánh nước. Nụ hôn trong tích tắc như vậy, không nồng nàn, không chút dây dưa nhưng đã triệt để khiến Tiêu Chiến ngưng trệ cả hô hấp, toàn thân như có dòng điện chạy qua, đến tim trong ngực cũng không khống chế mà đập loạn xạ. Anh cảm nhận được môi Nhất Bác không những mềm mà còn rất ấm áp, hôn lên như thể đặt môi lên cánh hoa đào vương chút nắng mai, mơ hồ còn thoáng qua vị ngọt ngào kích thích anh muốn chìm đắm trong đó. Thế nhưng Tiêu Chiến mau chóng bình ổn lại hơi thở, mỉm cười trả lại một chút khoảng cách.
' Như thế này có tính là nhân cơ hội lợi dụng thiếu niên hay không?'
Ngắm đã tạm đủ, cảm thấy cơn sốt đã dần cắt bớt, người trên giường nhắm mắt say ngủ chứ không còn là bộ dáng mê man nữa, Tiêu Chiến mới hài lòng xuống bếp ý định nấu một nồi cháo thịt cho cậu ăn. Thế nhưng, Tiêu Chiến tính không bằng Nhất Bác tính, tủ lạnh của cậu ấy chính là dùng để trang trí nội thất thôi có phải không?
Ở phía ngăn lạnh ngoài một ít trứng và đầy ắp sữa uống men sống ra thì không còn thứ gì để cho Tiêu Chiến có thể nấu được cả. Tiêu Chiến vỗ nhẹ trán bất lực, trực tiếp xuống siêu thị dưới tầng 1 mua một lúc cả đống nguyên liệu cần thiết, sau đó không quên qua quầy thuốc mua một ít thuốc hạ sốt!
Tiêu Chiến lên đến nơi, khẽ mở cửa phòng, thấy Vương Nhất Bác vẫn đang say ngủ thì thở nhẹ một hơi, khẽ đóng lại cửa rồi đi ra.
Anh đeo vào chiếc tạp dề màu xanh dương nhạt kiểu dáng Basic mới tinh tìm được trên móc treo, có vẻ như vẫn chưa được chủ nhân nó sử dụng qua. Tiêu Chiến thở dài chán nản, xắn tay áo lên bắt đầu sơ chế nguyên liệu. Nồi cháo Tiêu Chiến nấu tuy không có độ phức tạp là bao nhưng để ninh nhừ thịt thì cần thời gian đặc biệt lâu, hơn nữa chính là phải cần có người canh chừng, cứ độ mươi mười phút lại phải khuấy đều 1 lần tránh tình trạng vón cục hoặc bị cháy dưới đáy nồi. Do đó Tiêu Chiến suốt 2 tiếng nấu cháo tuyệt đối không dám lơ là, ngoài ra cứ cách 30p lại mở cửa vào phòng ngủ kiểm tra nhiệt độ của người bên trong. Tiêu Chiến thật sự rất lo lắng!
Vương Nhất Bác nằm bên trong, mơ hồ cảm nhận được bàn tay mát mẻ nhẹ nhàng đặt lên trán mình, cảm thấy vô cùng dễ chịu....do vậy rất hưởng thụ mà tiếp nhận, khoé môi còn phảng phất nụ cười .Nhưng sự mát mẻ đó không kéo dài được mấy giây thì lập tức biến mất thật nhanh không còn dấu vết, để lại một khoảng trống đến mông lung khiến cậu khó chịu khẽ cau mày. Quá trình này diễn ra theo chu kì 30 phút và đều đặn 5, 6 lần như thế, dần dà chính là đã thành công đánh thức Vương Nhất Bác dậy. Thử tưởng tượng mà xem, giấc ngủ của người ốm vốn rất nông, nếu bị làm phiền đến mơ hồ tỉnh lại thì phải rất lâu sau mới an tâm mà ngủ tiếp được. Vậy mà người nào đó không biết điều, cậu vừa an ổn chìm sâu vào giấc ngủ thì bàn tay mát lạnh lại đưa đến, sau đó lại nhanh chóng rút ra. Đã để thì để hẳn, rút ra rồi thì thôi đi, đằng này cứ như vậy khiến Vương Nhất Bác cảm thấy con người này thật phiền, cuối cùng thì không ngủ tiếp được mà mở mắt.
Vương Nhất Bác khó khăn ngồi dậy, cảm thấy cơ thể đã dễ chịu rất nhiều so với đêm qua lúc phát sốt, lúc ấy cậu dường như mất hết sức lực, cả người nóng ran. Bất chợt cậu thấy vị lạ trong miệng, lấy ra thì mới biết là lát chanh nhỏ...Cái này? Là từ đâu ra? Có phải cậu bị sốt đến lú lẫn rồi không? Đang mông lung nghĩ ngợi như thế thì Vương Nhất Bác nghe được âm thanh có người khác đang ở trong nhà bếp, chính xác là như thế. Cậu thở dài một hơi, xỏ chân vào đôi dép xếp gọn bên dưới, trực tiếp ra bên ngoài muốn xem thử.
Nào ngờ vừa ra đến nơi, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là thân ảnh Tiêu Chiến áo thun trắng đeo tạp dề xanh đang lúi húi khuấy khuấy gì đó trên bếp. Hơi khói từ nồi bốc ra nghi ngút, hương thơm lan toả thực sự kích thích vị giác.
Sự xuất hiện của Tiêu Chiến làm cậu cảm thấy rất rất khó hiểu, vô cùng phi thực tế, bản thân cậu chính là lí giải không nổi, mà não bộ cũng từ chối tư duy! Vương Nhất Bác nhẹ tiến lại, tựa người vào tường, nghiêng đầu dùng ánh mắt soi xét chăm chú dán chặt vào người anh.
Tiêu Chiến cả quá trình này đều không hề hay biết. Sự chú ý của anh toàn tâm đặt cả vào nồi cháo, đến cuối cùng thì nó cũng hoàn thành. Tiêu Chiến lấy bát múc ra một ít, sau đó cởi tạp dề ý định để lên móc treo. Tuy nhiên móc treo lại khá cao khiến Tiêu Chiến gặp chút khó khăn, đành lùi lại một chút định lấy đà kiễng người treo lên. Không ngờ vừa lùi lại 2 bước thì thành công bị cản lại bởi vật thể phía sau khiến Tiêu Chiến mất đà cả người nghiêng ngả, đứng không vững. Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa tay ra dùng lực đỡ lấy eo , tay còn lại thuận thế nắm cổ tay Tiêu Chiến giúp anh đứng vững.
Tiêu Chiến vốn đã sẵn sàng cho màn tiếp đất, cả 2 mắt đều nhắm chặt, thế nhưng lại nhận thức được bản thân may mắn được ai đó đỡ lại thì thở nhẹ 1 phen. Vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Tiêu Chiến lại khiến anh ngơ ngẩn mấy mấy giây. Gương mặt anh tuấn đó vừa nãy còn say ngủ trên giường, thế mà bây giờ lại xuất hiện ở đây, không những thế còn cách mặt anh...thật sự rất gần. Gần đến mức, hơi thở nhẹ nhàng ấm nóng của cậu còn vương vấn trên mặt anh nữa.
Tiêu Chiến còn cảm nhận được phần eo mình đang được cánh tay to lớn đỡ lấy, cảm giác...vô cùng vững chãi a!
- Đứng lên! - Vương Nhất Bác dùng tông giọng khàn khàn ra lệnh!
- A!!!
Tiêu Chiến vội vã đứng nghiêm chỉnh lại, cả mặt đều đỏ lên. Anh cúi đầu, cố lắp bắp che đi sự xấu hổ của mình:
- Nhất Bác...cậu...cậu...
- Anh đang làm gì?
- Tôi... tôi đang nấu chút cháo cho cậu hạ sốt!
Vương Nhất Bác rướn người nhìn sang nồi cháo trên bếp 1 chút, sau đó vẫn là chăm chú nhìn người trước mặt đang đỏ mặt cúi đầu, tiếp tục truy vấn:
- Sao anh vào được đây?
Tiêu Chiến không biết trả lời sao, luống cuống giống như người ăn vụng bị phát hiện, cố gắng động não tìm ra lí do bao biện phù hợp. Tuy nhiên cái não nhỏ của anh bình thường lanh lẹ mà bây giờ không chịu hoạt động, tìm nửa ngày vẫn không cho ra được lí do hợp lí. Do vậy anh bất đắc dĩ ăn ngay nói thật:
- Tôi... hôm trước khi cậu bấm mật mã...tôi đứng sau vô tình thấy được? Tôi không cố ý đâu, chỉ là nhìn 1 lần rồi não tự động ghi nhớ. Hôm nay thư kí Trần nói cậu bị bệnh nhưng qua nhà bấm chuông mãi không được...Cho nên...cho nên...tôi mới....
Tiêu Chiến cứ nói nhát gừng mãi như thế, lo lắng người kia không biết có nổi giận với anh không...thì nhận thấy Vương Nhất Bác có vẻ như mất kiên nhẫn, trực tiếp đi lướt qua anh hướng bàn ăn ngồi xuống. Sau đó...từ tốn ngồi ăn cháo.
Tiêu Chiến quay ra thấy tình huống này thì ngơ ngẩn. Ngoan ngoãn như vậy sao? Anh cười nhẹ đi đến tủ lạnh rót ra cốc sữa để lên bàn cho cậu, xong xuôi ngồi bên cạnh nhìn Vương Nhất Bác ăn đến là ngon miệng.
' Mới xa anh có mấy ngày liền đổ bệnh, nói đi, có phải là nhớ đồ ăn anh làm lắm phải không?'
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top