Chương 16
Sáng ngày hôm sau, đồng hồ sinh học của Vương Nhất Bác còn chưa đợi chuông báo thức vang lên đã tự mình mở mắt ra trước. Tiêu Chiến vẫn hơi khó chịu, phần lớn là không đến trường được, Vương Nhất Bác không định gọi anh dậy, chuẩn bị tự mình dậy đi học.
Ai ngờ hắn vừa mới cử động một cái, Tiêu Chiến đã mơ mơ màng màng bị đánh thức, vùi trong cánh tay hắn hỏi hắn, "mấy giờ rồi", "phải đi học rồi à?", "sớm quá, nằm thêm năm phút nữa" — Vương Nhất Bác hết cách, lại nằm về giường, mặc cho Tiêu Chiến ôm hắn ngủ.
Nằm được mấy phút, Tiêu Chiến đang cảm giác mình sắp sửa đi vào giấc ngủ, điện thoại lại bắt đầu kêu oang oang. Thế mà không phải là điện thoại của Vương Nhất Bác, không đổ lên đầu người khác được. Lông mày Tiêu Chiến ngay lập tức nhíu lại, lần sờ điện thoại của mình nhìn một cái, phát hiện vậy mà lại là cuộc gọi của Dư Dương.
Trốn được mùng một không trốn được mười lăm. Trốn được gián điệp trông thấy Vương Nhất Bác trong KTV hôm đó mật báo tin tức với Dư Dương, không trốn được cái tên Quý Triết to xác cái gì cũng bla bla kể hết cho anh Dư của hắn nghe.
Anh nhắm mắt lại cuộn người bên cạnh Vương Nhất Bác, giọng nói khàn khàn, nhận điện thoại nói: "Alo, sao mày gọi sớm thế?"
Vương Nhất Bác nhìn anh một cái.
Dư Dương ở đầu bên kia nói mấy câu, Tiêu Chiến buồn ngủ tới mức mí mắt cũng lười chẳng nhấc lên, chỉ ưm ưm a a qua loa lấy lệ:
"Hôm nay tao không đến trường."
"Đang bị cảm."
Nói cả nửa ngày, cuối cùng Dư Dương ở đầu bên kia điện thoại bảo anh Lục Hiên muốn kết bạn với anh, Tiêu Chiến trực tiếp nói một câu: "...Tao không kết bạn với nó."
Nói xong lại vô duyên vô cớ thấy hơi chột dạ mở mắt ra, nhìn Vương Nhất Bác đang nằm bên cạnh mình một cái.
Đôi con ngươi sâu thẳm kia của Vương Nhất Bác vừa hay cũng đang nhìn anh.
"...Sau này trận nào có Lục Hiên đừng gọi tao nữa, không muốn đi."
Câu này nói xong, ánh mắt lạnh như băng có tên "nếu như Tiêu Chiến kết bạn với Lục Hiên hắn sẽ lập tức lấy dao phay chặt cánh tay đối phương xuống vứt cho chó hoang ăn" kia mới biến mất.
Tiêu Chiến cúp máy, Vương Nhất Bác liền chuẩn bị dậy:
"Tôi đến trường đây."
Nguồn nhiệt bên người biến mất, Tiêu Chiến trong trẻo "a~" lên một tiếng, trong giọng điệu giống như đem theo một tia thất vọng khó mà phát giác, chống đầu nằm trên giường nhìn Vương Nhất Bác.
Hàng lông mi dài mảnh của mỹ nhân chớp chớp, mềm giọng ra gọi hắn: "Vương Nhất Bác ~"
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, bị ý cười diễm lệ và dịu dàng trên khuôn mặt anh mê hoặc, vậy mà lại nhìn thấy một chút không nỡ ở trong đó.
Giây phút ấy hắn cảm thấy mình bị thứ gì đó nhập vào người rồi, ma xui quỷ khiến, có một suy nghĩ lóe lên trong đầu: Nếu Tiêu Chiến lên tiếng kêu hắn ở lại ngủ cùng, vậy hắn sẽ ở lại, trốn tiết học đầu tiên.
Kết quả đại mỹ nhân lại nhàn nhạt nói: "Nhớ nộp bài tập tiếng Anh giúp tôi đấy nha."
Học sinh tiêu biểu nhắm mắt lại một chút, đi ra bên ngoài phòng lạnh lùng đun một ấm nước nóng, cầm vào, lại pha lấy một nửa ly nước ấm, cùng đặt trước đầu giường của Tiêu Chiến, sau đó đi luôn đầu cũng không ngoảnh lại.
Từ nhỏ tới lớn, ngón tay ngọc ngà mảnh mai của Tiêu Chiến chỉ cần tùy tiện điểm một cái, lập tức sẽ có rất nhiều người nườm nượp nối nhau bưng đồ anh muốn uống, đồ anh muốn ăn lên tới tận miệng, nhưng bây giờ học sinh tiêu biểu kiêu ngạo và cao quý tự mình hầu hạ anh, anh vẫn rất biết thức thời mà cười tươi ném một cái hôn gió sang.
Nằm trên giường, đôi mắt xinh đẹp tiễn Vương Nhất Bác rời đi, còn ân cần dặn dò một câu: "Đi đường cẩn thận."
— Khiến trong lòng Vương Nhất Bác thầm tha thứ một nửa về hành vi xấu xa dùng xong là vứt, không hề lưu luyến của anh.
...Bởi vì từ nhỏ hễ bị ốm là rất lâu khỏi, vào "thời khắc then chốt" của lớp 11 như thế này, Tiêu Chiến lại trốn học hai ngày một cách như lẽ dĩ nhiên. Nếu như bỏ qua câu "thời điểm quan trọng" mà thầy cô nói - mà thực ra học kỳ nào trong đời học sinh thầy cô cũng nói vậy, thì có vẻ đúng là anh có chút không chịu cầu tiến thật.
Đợi tới lúc sức khỏe và tinh thần của anh đều đã hoàn toàn khôi phục, có tâm trạng quan tâm đến thông báo đóng cửa nghỉ tết của các cửa tiệm nhỏ ven đường, không hay không biết vị tết đã rất nồng đậm rồi.
Nhà nào nhà nấy đều đã bắt đầu dán câu đối xuân, giấy dán hoa màu đỏ trên cửa sổ đâu đâu cũng có thể trông thấy, khắp nơi đều lộ ra không khí vui mừng.
Nhà người khác đón tết trước nay đều vui mừng sung túc, nhà Tiêu Chiến thì không.
Anh nhớ ba mươi tết năm trước Giang Vận Thành không về nhà, ngày mùng hai có về một lúc. Tiêu Chiến nấu cho ông ta một bát mì, ăn được một nửa Giang Vận Thành nói tới mẹ anh, sau đó nói mãi nói mãi lại ném đũa.
Ném xong liền đi mất.
May sao tuy cha dượng không thương, nhưng mùa đông năm nay có bạn học Vương Nhất Bác - chủ tịch Hội học sinh lòng đầy tình thương, lấy việc giúp người làm vui biết thương người.
Tháng một đón tết Nguyên Đán xong, thời tiết gần như tiến vào giai đoạn lạnh nhất. Buổi sáng Tiêu Chiến không dậy được, mỗi ngày đều căn chuẩn giờ đi vào lớp học, buổi sáng không kịp ăn uống gì, trưa sẽ đói tới mức khó chịu, chỉ cần ăn nhiều một chút đã lại khiến bụng dạ căng trướng khó chịu. Bị Vương Nhất Bác phát hiện xong, về sau mỗi buổi sáng trên bàn đều có thêm một suất đồ ăn sáng.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến còn không biết là do Vương Nhất Bác để ở đó, cầm lên nhìn nhìn, tiện miệng hỏi Quý Triết ở phía sau:
"Cái này là ai đưa đấy, trông thấy không?"
"Có thấy đâu, tôi đến trước cậu mỗi hai phút." Quý Triết còn chưa tỉnh ngủ, ngáp dài một cái: "Cậu ngửi xem trên người tôi còn mùi rượu không? Mẹ nó chứ, cậu không ở đấy tôi thảm lắm luôn, trước đây Dư Dương còn tiện thể uống giúp tôi một chút, bây giờ thật sự không giúp luôn, tối qua tôi sắp uống tới mức chết luôn..."
Cậu nam sinh ngồi ở bàn trước hai người họ buổi sáng tận mắt trông thấy Vương Nhất Bác đặt đồ ăn sáng lên bàn của Tiêu Chiến, bắt đầu từ lúc nghe thấy Tiêu Chiến hỏi "Ai đưa đấy?", mấy lần liền muốn lên tiếng nhắc nhở, đắn đo mãi nửa ngày, cuối cùng mới lấy hết dũng khí quay đầu lại, chen lời vào:
"Cái đó..."
Tiêu Chiến vẫn còn đang xách túi đồ ăn lên sáng nghiên cứu, nghe vậy quay đầu sang nhìn cậu ta: "Hử?"
"Là, là Vương Nhất Bác đưa đó."
Đại mỹ nhân như bừng tỉnh mà a lên một tiếng, bật cười, nhếch nhếch hàng lông mày thon dài của mình:
"...A, Chủ tịch Hội học sinh cho."
"Biết rồi, cảm ơn cậu nhé." Anh nói với bạn học ở bàn trên xong, đối phương đỏ tai gật gật đầu, vứt lại một câu "không có gì" xong liền vội vàng quay người về.
Hôm đó Tiêu Chiến còn tưởng Vương Nhất Bác tự nhiên nghĩ ra, tiện thể mang cho mình một suất, kết quả liên tiếp một tuần sau đó, ngày nào cũng đều có.
Cuối cùng cũng có một hôm anh đến phòng học sớm hơn Vương Nhất Bác, có qua có lại, cũng mang đồ ăn sáng cho Vương Nhất Bác một lần.
Thế là hôm đó Vương Nhất Bác vừa vào phòng học đã trông thấy cánh tay trắng nõn của Tiêu Chiến đang chống cằm, không hề khách sáo ngồi trên ghế của hắn. Thấy hắn tới rồi liền bưng chiếc sandwich mua trong cửa hàng tiện lợi ở trên bàn lên, lúc cười, khuôn mặt có thể nói là xinh xắn diễm lệ, lóa mắt tới mức khiến người ta run rẩy cả trái tim.
"Anh Nhất Bác ơi ~" Đại mỹ nhân cao giọng nói: "Đem cho cậu bữa sáng tình yêu nè."
Tiểu Lý ngồi sau bàn của Vương Nhất Bác vừa lấy nước quay lại xong, một ngụm nước nóng còn chưa uống xuống, bất ngờ nghe thấy câu này của Tiêu Chiến, nhất thời sặc tới mức long trời lở đất.
Nếu Tiêu Chiến có thể quay đầu lại nhìn sắc mặt của cậu ta, sẽ phát hiện lúc này trong lớp bọn họ có một bạn học vô tội trông có vẻ sắp bị câu "anh Nhất Bác" đằng trước và câu "bữa sáng tình yêu" đằng sau của anh dọa cho sợ chết rồi.
Về sau Tiểu Lý còn len lén tìm Quý Triết - kẻ có quan hệ tốt nhất với Tiêu Chiến ở trong lớp, lén la lén lút, lúc nói chuyện ánh mắt còn liếc loạn xạ, rất không chắc chắn hỏi:
"Tiêu Chiến đang, đang theo đuổi Vương Nhất Bác đấy à?"
Quý Triết phổi bò bộp chộp, kinh ngạc tại sao đối phương lại hỏi như vậy, há miệng liền nói: "Đùa cái gì thế hả!"
Tiểu Lý vừa mới thở ra một hơi, kết quả ngay giây sau người này đã lại rất tự nhiên nói: "Vương Nhất Bác đang theo đuổi cậu ấy nghe còn tạm ổn."
Tiểu Lý: "..."
Tiểu Lý: "Hả?"
Cậu ta vô tri vô giác quay về chỗ ngồi của mình, cảm thấy nhất định do áp lực học hành năm lớp 11 lớn quá nên mình mới nghe nhầm.
Nếu như không phải nghe nhầm thì... Trời ơi, cậu đã biết những gì thế?
Cậu ta cảm thấy hình như mình sắp ngất xỉu luôn rồi.
Có điều mấy cái này đều nói sau đi.
...Giống với tất cả những người khác, Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác thân là học sinh ưu tú tiêu biểu được vạn người chăm chú, lúc ở trường chắc sẽ tránh hiềm nghi với anh cơ, ai ngờ Vương Nhất Bác quả thực không để tâm. Người khác len lén quan sát hắn cũng được, thảo luận về hắn cũng được, Vương Nhất Bác toàn bộ đều không quan tâm, làm được việc "hoàn toàn phớt lờ tất cả mọi người" đúng theo nghĩa mặt chữ.
Thế nên lúc trước Lưu Tử Bành nói hắn "không đếm xỉa tới người khác", thật ra cũng không khoa trương. Hình ảnh Vương Nhất Bác tế nguyệt thanh phong, khí chất lạnh lùng không thể tả ăn sâu vào lòng người, độ sâu của nó tăng lên theo thời gian, phần lớn chắc đã bắt đầu từ năm lớp 10 khi hắn đứng thẳng tắp dưới lá cờ đỏ phát biểu rồi.
Thế nên dù cho hai tháng nay hắn thường xuyên ngồi ăn chung với Tiêu Chiến trong nhà ăn, nói chuyện với Tiêu Chiến ở hành lang, thậm chí có người còn trông thấy hắn và Tiêu Chiến cùng nhau ăn chè đậu đỏ, ăn tào phớ trong quán mì Mipopo ở bên ngoài trường, cũng chẳng ai dám chạy tới trước mặt hắn hóng hớt nửa chữ nào.
Trưa hôm đó hai người lại ăn cơm ở trong canteen, ăn được một lúc đột nhiên có một cậu nam sinh tóc xoăn chạy tới, trả vở cho Vương Nhất Bác.
"Cảm ơn cậu nha Vương Nhất Bác, ghi chép cực kỳ dễ hiểu."
Đối phương đưa vở sang, Vương Nhất Bác liền đáp lại một tiếng, không nói lời dư thừa nào. Tiêu Chiến đang gắp cà tím trong Di Sanxian sang khay của Vương Nhất Bác, nghe vậy nhìn đối phương một cái, động tác lập tức hơi khựng lại.
Người đứng đó không phải ai khác, là Lưu Tử Bành.
Hắn giống như đã quên chuyện buổi sáng hôm đó Tiêu Chiến dí thuốc vào cốc chè đậu đỏ của hắn vậy, thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình, cười cười với anh một cái liền chuẩn bị đi:
"Vậy tớ đi trước đây."
Vương Nhất Bác ừm một tiếng, ăn cà tím mà Tiêu Chiến gắp sang, Tiêu Chiến chớp chớp mắt, chậm rì rì buông đũa xuống, nhìn về hướng Lưu Tử Bành rời đi một cái, đột nhiên hỏi Vương Nhất Bác:
"Cậu ta tên là gì?"
"Cái cậu vừa nãy hả?" Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, đáp, "Hình như là Lưu Tử Bành thì phải, sao thế?"
Tiêu Chiến lắc lắc đầu:
"Không sao."
Ăn cơm xong, trên đường quay về phòng học, Tiêu Chiến đi theo sau Vương Nhất Bác, lơ đễnh hỏi hắn: "Cậu ta trả cậu vở ghi môn gì thế?"
"Ngữ văn."
"Đưa tôi xem nào."
Vương Nhất Bác liền tiện tay đưa quyển vở Lưu Tử Bành vừa trả hắn cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lật giở hai trang, vở của Vương Nhất Bác sạch sẽ một cách bất ngờ, chỉ mấy dòng ghi chép lác đác cũng đều cực kỳ sạch đẹp gọn gàng. Anh còn tưởng sẽ viết dày chi chít như những bạn học sinh giỏi khác, kết quả vậy mà lại rất ít chữ.
Cái này thì có gì để mượn đâu?
Hơn nữa chỉ có mỗi mấy dòng thế này, có gì mà dễ hiểu với không dễ hiểu chứ?
Anh vừa đi vừa xem, tiện tay lật đến một trang nào đó, đọc lên hỏi: "Chúng ta đã học tới đây rồi à? — 'Đừng chỉ vào ánh trăng để thề nguyện, nếu chàng chỉ lên trăng để thề, có thể tình yêu của chàng cũng sẽ vô thường giống như nó.'"
"Học tới rồi, nhảy cóc tới đoạn này để học." Vương Nhất Bác đi phía trước, tiện miệng nối tiếp câu phía sau trong sách giáo khoa: "— 'Vậy ta phải chỉ vào cái gì để thề đây?'."
Nói xong hắn đứng im tại chỗ, quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Bài này học tuần mà cậu cúp cua đấy."
"Thế à." Tiêu Chiến cũng đứng tại chỗ cùng hắn, không đi nữa. Bọn họ đứng ở khúc cua nhỏ trên hành lang, thời gian vẫn còn sớm, phần lớn học sinh đều đang ở trong phòng học hoặc đang ở nhà ăn, chỗ này vừa hay không có người cũng chẳng có gió. Tiêu Chiến tựa lên tường, tiếp tục cúi đầu xem sách giáo khoa, đọc tới đoạn đối thoại sau trích đoạn này, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt:
"...'Nếu chàng muốn thề thì hãy đem tấm thân tuấn tú kia ra mà thề; đó là vị thần mà em thờ phụng, và em sẽ tin chàng'".
Sau khi nhẹ giọng đọc xong anh vén cặp mí mắt mỏng mỏng lên, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác hỏi: "Chàng đọc bài khóa một lần là có thể thuộc luôn à, thần linh?"
Tiêu Chiến nói xong liền cứ tựa lên tường như vậy, cười khanh khách nhìn Vương Nhất Bác. Thật ra anh rất ít khi có cảm xúc như thế này — hiếm hoi nở một nụ cười không đem theo tâm tư xấu, cũng không hề hợp với vẻ bề ngoài. Đôi mắt sáng long lanh, lộ vẻ rất đơn thuần, vừa sống động vừa rung động lòng người.
Vương Nhất Bác có chút muốn hôn anh.
"Sự bền bỉ và yếu đuối thi thoảng toát ra trên người Tiêu Chiến đều có thần tính" — Lúc Vương Nhất Bác vừa mới quen Tiêu Chiến đã nghĩ như vậy.
Nhưng bây giờ Tiêu Chiến cứ đứng trước mặt hắn như thế, hắn lại nghĩ, có thể vốn không phải tính chất đặc biệt nào đó khiến anh có thần tính. Tiêu Chiến đứng trước mặt hắn vốn đã là một loại hình tượng lý tưởng.
Vương Nhất Bác cứ thế nhìn anh một lát, chỉ mất hồn một giây, sau khi sực tỉnh thì rất bất đắc dĩ cầm lấy quyển vở trên tay anh: "...Cậu đừng đùa nữa."
Tiêu Chiến thuận thế túm lấy tay áo Vương Nhất Bác, sáp mặt tới trước mặt hắn, cố ý kéo dài âm đuôi: "Thật mà, lợi hại ghê í ~"
Vẫn đang cười hớn hở, giây sau đã đột nhiên sững sờ. Trên mặt nhiều thêm một bàn tay to lớn ấm nóng và khô ráo, trên môi có xúc cảm mềm mại vừa chạm vào liền tách ra.
Bàn tay không cầm vở của Vương Nhất Bác nâng mặt anh lên, khẽ khàng hôn anh một cái.
...Tuy năm lớp mười Tiêu Chiến cũng được tính là không chuyện ác nào không làm, ở trong trường ngoài trường cũng tuyệt đối không được xem là trong sáng, đến Vương Nhất Bác còn từng bắt gặp Đổng Phàm năm đó là học sinh lớp 12 ngồi trong phòng học âm nhạc nhìn anh thủ dâm.
Nhưng bây giờ bị Vương Nhất Bác kéo lại hôn một cái giữa hành lang, chỉ mỗi một cái như thế, rõ ràng biết bốn xung quanh chắc không có ai trông thấy, nhịp tim của anh vẫn ngay lập tức tăng vọt.
Anh đang định lên tiếng, dư quang lại trông thấy khóe môi hơi hơi cong lên của Vương Nhất Bác.
Tự nhiên lại không nói nên lời nữa.
"Được rồi, về thôi." Vẫn là Vương Nhất Bác kéo anh đứng dậy khỏi tường đi tới phòng tự học trước. Lúc sắp đến cửa phòng học, Vương Nhất Bác quay đầu nói với anh, "Tiết tự học buổi tối đến phòng dụng cụ đi."
Tiêu Chiến thoáng sửng sốt, phản ứng lại được thì cau mày nói: "Không muốn đâu... lạnh lắm."
"Thế thì chuồn ra ngoài, đến cái quán ăn chè đậu đỏ kia."
"Chỗ đấy càng không được ấy chứ?"
Vương Nhất Bác nhìn anh một cái: "...Không được cái gì? Đi mua bát chè đậu đỏ buổi tối ăn, cậu kêu lạnh còn gì nữa?"
Tiêu Chiến à một tiếng, lộ ra dáng vẻ như kiểu "hoá ra là thế", chớp chớp mắt, rất tự nhiên nói:
"Cậu bảo đến phòng dụng cụ, tôi tưởng cậu muốn làm."
"Không." Vương Nhất Bác phủ định một câu, sau đó ngập ngừng giây lát, nghiêng đầu sang nhìn anh, nói:
"Chỉ là muốn hôn một chút."
...Vì vậy trước khi tiết tự học buổi tối bắt đầu, Quý Triết muốn kéo Tiêu Chiến ra ngoài hút thuốc liền bị anh từ chối với lý do "ra ngoài ăn chè đậu đỏ".
"Không hút thật à? Thuốc lá Peel, loại cậu thích hút đó."
"Cậu tự đi đi, bao nhiêu tuổi rồi mà đi hút thuốc còn cần có người đi cùng nữa hả."
Trên gương mặt mỹ nhân tinh xảo của Tiêu Chiến hôm nay tràn ngập niềm vui, hiếm khi anh có kiên nhẫn nói với Quý Triết:
"Còn nữa, sau này cũng đừng rủ tôi nữa, tôi cai thuốc rồi biết chưa hả?"
Mặc dù từ trước đến nay Vương Nhất Bác chưa từng nói thẳng với Tiêu Chiến không cho phép anh hút thuốc, mà chỉ nói một câu quái gở: "Hút đi, không sao đâu, cùng lắm là làm tăng nguy cơ mắc bệnh phổi lên 822% thôi, giờ mới có trên 800%, cũng có cao đâu, cứ hút đi" khi bắt gặp anh đang phì phèo khói thuốc 一 nhưng đúng là Tiêu Chiến quyết định cai thuốc vì điều này.
Anh biết bản thân rất hay dính bẫy kiểu như vậy của Vương Nhất Bác, thích cái kiểu không cứng không mềm này. Kỳ thực trong rất nhiều chuyện đều như thế: quá nịnh bợ anh không được, quá cương quyết lại càng không. Cũng chỉ có Vương Nhất Bác, gương mặt tuấn tú kiêu ngạo ấy lạnh lùng liếc anh một cái, vừa khéo có thể trị được anh.
"Hút thuốc sẽ làm tăng 822% nguy cơ mắc bệnh ung thư." Đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến mang ý cười, liếc hắn một cái, hời hợt nói, "Học thêm vào đi, đồ mù chữ."
Vô duyên vô cớ bị chửi một câu, nửa bên mặt Quý Triết giần giật, nhưng không cho hắn thời gian để phản ứng lại, Tiêu Chiến đã phủi mông chạy ra ngoài hẹn hò với trai. Để lại Quý Triết một mình đứng đó, nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ như nghẹn ở cổ họng, mãi lâu sau cũng chỉ thốt ra được mỗi một câu chửi bậy:
"Mẹ nó chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top