yizhan
MẶT TRÁI
written by zanni
pairing; bác chiến
bookcover by @-nielwie9597
warning ooc
o n e s h o t
✘✘✘
Tất cả mọi thứ trên đời đều có mặt trái của nó. Và dù hình dạng nó ra sao, cong thẳng biến dị đến thế nào, nó là cái quái gì cũng chẳng ai quan tâm. Một mặt trái u tối của những chông chênh cuộc đời.
Giống như, đừng cướp ai đó khỏi ai đó. Hoặc, đừng để ai đó bị tản mây mù dày đặc cuốn vào vũng lầy tội lỗi.
Bàn tay đã nhuốm máu, có xóa sạch kí ức cũng vĩnh viễn chẳng thể nào lấy lại được trong sạch.
Mặt trái của một sự việc, là những hố gai sâu hoắm giương sắc bén nhọn.
Mặt trái của một con người, là bầu trời âm u với từng tầng từng tầng cơn khát máu.
Và, gã đã ước rằng mình có thể tẩy sạch toàn bộ mặt trái của người đó.
Đó là những ngày trời không bão, áng mây trôi trên nền màu xanh thẳm và vắt từng giọt nắng trong veo như màu tình mộng mơ.
Vương Nhất Bác chẳng biết nhặt đâu được một anh bạn lớn tuổi. Anh ta tàn tạ không nơi ở cũng không nghề nghiệp nốt, một kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Nếu như không phải nốt ruồi bên khóe môi giương lên trông rất thuận mắt, gã sẽ chẳng đem anh ta về nhà đâu.
Bởi gã cũng là một cậu chàng thất nghiệp, quẩn quanh đâu đó với chiếc ván trượt duy nhất mà gã có được từ lần cuối cùng gặp gỡ người mẹ quá cố. Gã thuê một căn hộ, đương nhiên tiền nhà đã quỵt ba năm rồi. Dù gã không muốn thế.
Gã có thể một ngày ôm đến ba bốn việc, chỉ để nhận lấy vài đồng bạc ít ỏi từ những tên đầu hói keo kiệt.
Hôm nay cũng thế, gã về nhà với thân người nặng mùi dầu nhớt. Gã đã phải chui dưới một chiếc xe. Ngày hôm nay thế là đủ rồi.
Gã vào nhà trong vòng tay chào đón của anh ta, tên đàn ông lang thang gã vớ được bên đường.
Một bữa tối đạm bạc cho cả hai dưới ánh đèn chớp tắt của căn hộ cũ kĩ. Anh ta nói.
"Bóng đèn hư rồi."
Và gã đáp.
"Mặc kệ nó."
Chiếc tivi bên trong phòng khách phát ra tiếng rò rè rồi đều đặn vang vang giọng léo nhéo của một ai đó.
"Án mạng liên hoàn vẫn chưa kết thúc. Ngày hôm nay, phía cảnh sát Trùng Khánh lại phát hiện thêm một thi thể xơ xác bên đường, với những dấu vết không thể nào quen hơn. Hung thủ vẫn lẩn trốn trong chúng ta, mỗi ngày một vụ chết người thảm khốc. Sau đây là hình ảnh mà phóng viên quay được."
Anh ta ngóc đầu lên, nheo mắt nhìn qua vài hình ảnh lướt vội trên màn hình không rõ nét lắm, sau đó nhăn mặt vì những thứ khiến con người ta nôn mửa, vơ lấy chiếc remote tắt đi. Gã cau mày, đẩy cho anh một dĩa thịt xào xả ớt hiếm hoi lắm mới có được, lạnh giọng trách mắng.
"Buồn nôn thì đừng có mà xem."
Anh ta lắc đầu cười, chia cho gã một nửa phần thịt.
Có những hôm trời nắng gay gắt, Vương Nhất Bác chẳng đi làm. Gã pha một tách cà phê, ôm lấy dáng người cuộn tròn trên giường. Gã không thích vị đắng ngắt của cà phê lắm, gã pha nó cho anh ta. Và mỗi khi như thế, anh ta sẽ vùi vào lòng gã, tặng gã những chiếc hôn nửa vời cũng như cảm xúc nửa vời trong lòng anh ta.
Gã hỏi.
"Tình yêu có mùi vị như thế nào?"
Anh ta đáp.
"Ngọt ngào và cũng đắng đót."
"Giống như vị cà phê?"
Anh ta mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng vì sao trời nhìn gã, trong đáy mắt chỉ chứa một mình gã. Gã thích cái cách anh ta nhìn gã ôn nhu như thế, vừa dịu dàng vừa sâu sắc, ôm trọn hết thảy sự sống của gã về lồng ngực mãnh liệt.
Gã nhũn người ngồi trên giường, lắng nghe anh ta nói.
"Không, giống như tình yêu của hai chúng ta."
Sâu lắng với những bí mật chôn trong tiềm thức.
Chẳng ai biết được gã chôn trong lòng mảng tình vụn vỡ để nói yêu anh ta vào một ngày đẹp nắng, rồi rời xa khỏi anh ta trong một ngày trời mưa. Gã không muốn vấy bẩn anh.
Gã thương anh ta nhiều đến thế. Trước kia đã vậy, bây giờ cũng vậy.
Tiêu Chiến vứt tàn thuốc vào sọt rác, cũng như vứt mảng tình tàn vào vùng tối tăm. Anh đã diễn trọn vai diễn của mình, nhưng lại lấn sâu vào nó, để rồi gục ngã trước sự ích kỉ của bản thân. Lý trí chẳng thể nào thắng nổi trái tim khi sự sống mãnh liệt nơi lồng ngực đã không còn dành cho chính nó.
Anh gặp gã vào một ngày không bão, bầu trời xanh thẳm rải từng tia nắng sáng, áng mây lơ lửng trôi có màu trắng trong vắt, sáng như màu da bạch khiết của gã.
Cục thật sai lầm khi để anh tiếp cận gã. Bởi vì ngay từ khoảnh khắc đầu, anh biết anh sẽ không thể trói buộc được người đó. Một cậu chàng ngây ngô với những nụ cười tươi tắn như sớm mai đọng trên ngọn lá, đung đưa những câu tình mặn nồng nghe du dương như bài hát trong mơ.
Gã giết người, anh giấu gã đi. Để những rắp tâm nguy hiểm ngoài kia không đem gã rời khỏi anh.
Anh bao che, anh trốn tránh. Lần đầu tiên anh thực hiện nhiệm vụ thất bại, vì gã.
Anh biết mình thua rồi, thua sự cám dỗ của cuộc đời. Chính mình rũ bỏ hào quang cảnh sát, một bước tiến vào lãnh địa của tội ác hư vinh.
Nhưng mà anh không thể bảo vệ gã mãi được. Một ngày kia, gã bị cục bắt đi. Giữa những tiếng kêu gào và giọt nước mắt lăn dài trên gò má, anh rơi vào đầm sâu bất định.
Đám người mang danh chính nghĩa đó, sừng sộ ập vào căn hộ ấm cúng của hai người, đem từng mảnh hồn rời rạc của anh đi.
Gã rời bỏ anh ta vào một ngày mưa. Tiếng súng vang vọng trên triền núi. Hạt mưa nặng nề trút xuống hòa tan đi vũng máu đỏ tươi từng nồng nhiệt trong một cuộc tình.
"Hung thủ của loạt án mạng liên hoàn đã bị tử hình. Vụ án kết thúc, phía cảnh sát Trùng Khánh gửi lời xin lỗi chân thành đến từng người vì quãng thời gian dài bấy lâu qua."
Người đi, anh cũng chẳng còn.
Không ai còn trông thấy anh ta nữa. Anh biến mất theo hơi thở của gã rồi.
Tất cả mọi thứ trên đời đều có mặt trái của nó. Kể cả con người, cũng có một mặt trái.
Vụ án khép lại. Nhưng hai tháng sau đó, tổng cục bị các cơn ác mộng dày vò về những vụ án mạng xảy ra. Vụ án ngày xưa vẫn chưa kết thúc, từng mạng người lần lượt bị tước đi trước con mắt sững sờ và sự bất lực của bọn họ.
Hóa ra chân tướng là giả. Gã không phải hung thủ, gã của anh không phải hung thủ. Nhưng gã chết rồi.
Tiêu Chiến nhìn bàn tay nhuốm máu hằn sâu những vết nhơ tội lỗi, cười khùng khục. Anh ta đã chẳng thể khóc nữa rồi, giọt nước mắt hóa thành máu lạnh, cuốn theo tro tàn.
Anh và gã, anh và gã, anh và gã. Vốn dĩ hai người thuộc về nhau.
Sự thật trốn trong bóng tối, bị gã cẩn thận giấu đi, không ai hay biết. Gã đã thương anh nhiều đến như vậy, sao có thể nỡ để anh sa vào vòng pháp luật. Gã thôi miên anh ta, đem mặt trái kia của anh tẩy sạch, để nó mang lại màu trong sáng ban đầu.
Gã đã thương anh nhiều như thế đấy, chỉ muốn anh sống cuộc đời cảnh sát chính nghĩa, tự mình gánh vác tội danh sát thủ liên hoàn của anh, cùng anh hẹn về nơi chân trời biển rộng.
Anh ta cười cợt lũ cảnh sát, cười cợt thế gian, cười nhạo cả chính bản thân mình.
Anh ta là ai? Không, không phải Tiêu cảnh sát mẫu mực.
Anh ta là sát nhân, là hung thủ giết người hàng loạt, bị một người lặng lẽ giấu đi.
Ai đã đem anh ta trở lại, một con người khát máu?
Bọn họ mang gã của anh đi, để mình anh trơ trọi trong đống kí ức mục ruỗng sớm phai nhòa. Anh điên cuồng vặn vẹo trả thù, đòi lại một người anh yêu thương nhất.
Nhưng, sẽ chẳng còn gã cùng anh trải qua những ngày ấm áp nữa. Một mình anh ta cô đơn lạc lõng giữa hố đen lạnh lẽo, đắm mình trong tội ác thiên thu.
Và, anh ta mơ về một miền đất xa xăm, mơ về chốn chỉ có anh và gã.
end
28.08.2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top