Phần 7

Sau khi run rẩy cầm lấy số tiền đặt trên bàn, cô gái không dám nán lại lâu mà nhanh chóng rời đi. Trước khi đi còn không quên liếc nhìn Tiêu Chiến, cô rất thắc mắc tại sao một kẻ nghèo hèn như anh lại có thể lọt vào mắt xanh của lão đại Wang nhưng khi quan sát mới nhận ra rằng, kể từ lúc lão đại Wang xuất hiện anh vẫn luôn đứng bất động một chỗ mặt cúi xuống đất, miệng không hó hé tiếng nào như thể mình chỉ là một pho tượng, không có kết quả mong muốn cô chỉ đành hậm hực quay đi.

Vương Nhất Bác đứng một bên quan sát cũng nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Tiêu Chiến, cậu cất giọng đầy mỉa mai.

- Sao thế? Bộ dáng ngạo mạn tự tin trước mặt tôi vừa nãy của anh đâu rồi? Với tôi mà anh còn không sợ thì lại sợ hạng người này ư?

-.......

- Trả lời. - Giọng Vương Nhất Bác tỏ rõ không cho phép anh kháng cự.

- Tại sao tôi phải trả lời cậu? - Tiêu Chiến vẫn không ngẩng mặt lên mà đáp trả lại.

- Nghe cho kỹ, kể từ giờ phút này anh là người của tôi. Lời của tôi chính là mệnh lệnh.

Vương Nhất Bác một mặt lạnh lùng giơ tay thô bạo nắm cằm Tiêu Chiến, buộc anh phải ngước lên nhìn thẳng vào mình. Từng câu từng chữ cậu nói ra như một lời tuyên bố cũng như một lời cảnh cáo dành cho anh. Hai người đối diện nhau một lúc, cho đến khi cậu trông thấy sự kinh ngạc và sự thỏa hiệp trong mắt anh thì mới hài lòng mà buông tay rồi nhẹ nhàng lấy chiếc khăn trong túi quần ra lau bàn tay với thái độ đầy ghét bỏ.

- Vậy từ bây giờ cậu là ông chủ của tôi?

- Còn phải hỏi sao.

- Thế tôi cần phải làm gì?

- Cho anh năm phút thu dọn đồ đạc rồi theo tôi.- Vương Nhất Bác nói xong thì nhanh chóng trở ra xe.

Mọi người xung quanh trông thấy lão đại Wang đi rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm mà quay về bận rộn với công việc của mình. Vừa nãy bầu không khí thật căng thẳng, không ai dám can đảm chứng tỏ sự tồn tại của bản thân. Sau khi đã bình tĩnh, mọi người mới để ý đến Tiêu Chiến vẫn còn đứng đó, họ nhìn anh với ánh mắt vừa hâm mộ vừa thương hại, hâm hộ anh được lọt vào mắt xanh của lão đại Wang, thương hại anh không biết có thể giữ được mạng sống đến bao lâu.

Còn về Tiêu Chiến anh không quan tâm đến ánh mắt dò xét và những lời thì thầm của mọi người, chỉ yên lặng đứng đó nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác trong lòng thầm nghĩ: "Chà. Tháng này phải bảo Bill thưởng cho Clara khẩu súng trong mơ của cô ấy mới được. Cô nàng này diễn cũng đạt quá rồi". Anh xoa xoa vành tai đỏ ửng chậm rãi cất bước tiến lại chiếc xe của Vương Nhất Bác mà gõ cửa. Đợi kính xe hạ xuống, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng và đầy khó chịu của người bên trong, anh bình tĩnh nói.

- Ông chủ, tôi không có gì để thu dọn cả ngoại trừ mấy bộ quần áo cũ. Không dám để ông chủ đợi lâu.

Tiêu Chiến nói xong tay cũng vươn đến định mở cửa xe. Tuy nhiên giọng nói lạnh lùng cắt ngang hành động của anh.

- Tôi có cho phép anh ngồi cùng xe với tôi?

- Nhưng...

- Tự tìm đường tới. Chạy đi. - Câu trước là nói với Tiêu Chiến, câu sau là ra lệnh cho tài xế.

Lời nói và hành động diễn ra quá nhanh, Tiêu Chiến vẫn chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã chạy mất hút, bàn tay đang vươn ra giữa không khí cũng được rút lại, anh xoa xoa tóc mà cười.

- Wang lão đại, thật thú vị nha. Xem ra ngày tháng sắp tới sẽ có nhiều trò vui để chơi rồi.

Thay vì nhanh chóng đuổi theo, Tiêu Chiến lại thong thả cất bước quay về nhà thờ San Nicolo vừa đến cổng đã thấy cô gái trong quán café khi nãy đứng phía ngoài dường như đang chờ ai đó. Nhìn thấy anh, cô gái chạy ào đến khuôn mặt vui vẻ mà dang hai tay ra muốn ôm chầm lấy người đối diện, trái ngược với bộ dáng hung hăng chua ngoa ban nãy, nếu có ai trong quán café nhìn thấy được dáng vẻ lúc này của cô cũng không tin đó là cùng một người.

- Seannnnn....Miss you so much...

- Clara, một tháng lương. - Tiêu Chiến hai tay đút túi quần nhẹ nhàng thốt ra một câu thành công chặn đứng móng vuốt sói trước mặt.

Clara may mắn thắng lại kịp, sao cô lại có thể quên đi người trước mặt này ghét nhất là bị người khác ôm lấy chứ. May quá mém tý bị sắc đẹp làm mờ mắt cướp đi cuộc sống một tháng tới. Clara nũng nịu mà than thở.

- Seannn, ôm một cái cũng không được sao? Người ta đi lâu vậy mới được anh kêu trở về mà.

- Được thôi, tiền của em chắc đủ dùng đến cả năm sau cơ mà.

- Anh tàn nhẫn quá Sean. Đau lòng chết em.

- Đừng đùa nữa. Anh kêu em về là vì em diễn vai ác sẽ tuyệt hơn những người khác. - Tiêu Chiến cất bước đi vào bên trong nhà thờ, anh cần sắp xếp lại một chút.

- Ý anh là em ác lắm sao? Anh có còn là người không? - Clara tức tối.

- No, tu sei il diavolo. - Tiêu Chiến bất ngờ xoay lại đưa ngón tay lên miệng làm động tác suỵt rồi trầm thấp phát ra một câu, hành động đầy vẻ quyến rũ thêm cái nháy mắt đầy tinh nghịch làm cho Clara say đắm.

Con người này nhìn có vẻ gần gũi nhưng thật sự rất khó động vào, Clara lần đầu tiên nhìn thấy anh liền đem lòng yêu mến nhưng dần dần tiếp xúc và làm việc với anh cô biết được rằng người này không nên yêu thì liền thu tâm lại. Tiêu Chiến thưởng thức cô cũng chỉ vì cái tính "cầm lên được bỏ xuống được".

- Sean, nhất định phải đến đó sao?

- Không tự mình dấn thân vào lãnh địa của mãnh thú thì làm sao có thể bắt được mãnh thú chi vương.

Tiêu Chiến vừa chuẩn bị đôi chút vừa trả lời Clara, khi đi ra còn không chịu đón xe đi mà quyết định đi bộ. Clara nhìn thân ảnh chậm rãi bước đi thì lắc đầu.

- Cuối cùng anh là thợ săn hay con mồi cho sư tử hả Sean?

Vương Nhất Bác về đến lâu đài ngồi thong thả uống trà thì Alan chạy đến, vẻ mặt bé hớn hở mà nhìn xung quanh.

- A, Papa về rồi. Anh thiên sứ đâu ạ? Có về cùng papa không?

- Con nháo cái gì hả? Con đem papa đi nơi nào rồi, suốt ngày chỉ có anh thiên sứ.

Vương Nhất Bác nhìn con trai mình chỉ biết người ngoài thì liền thấy không vui, cớ gì con là cậu nuôi mà khi lớn lên mở miệng ngậm miệng đều là người khác kia chứ. Vừa định lên tiếng thì điện thoại reo, Alan hiểu chuyện ngồi sang một bên.

- Sao thế Kevin?

- Wang, tôi điều tra ra được rồi. Bên tôi có người bị mua chuộc nên mới luồn tin ra bên ngoài.

- Giải quyết cho sạch sẽ. Tôi không muốn lần giao dịch này thất bại.

- Yên tâm, tôi còn yêu mạng nhỏ lắm. Mà này Wang, tôi vẫn không điều tra ra được người đứng phía sau Coniglio, chỉ biết là hình như cũng có người đang tìm kiếm như cậu.

- Ừm, là do cậu quá chậm trễ nên tôi nhờ người khác rồi. Cậu chỉ cần tập trung lô hàng đến nơi an toàn là được. Tôi sẽ cử thêm người sang giúp cậu.

Ngay lúc này người làm đi vào báo là có một người xưng tên là Tiêu Chiến đang đứng trước cửa, Alan nghe thấy tên anh thiên sứ thì ngay lập tức nhảy từ trên ghế xuống mà chạy nhanh ra ngoài cổng. Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện của con trai mình thì tức đến nói không nên lời, có cần phải mừng đến vậy không, thật là mất mặt.

Alan một đường chạy qua cả khuôn viên rộng, nhìn thấy bóng dáng cao ráo đang dựa lưng vào cánh cổng sắt, áo sơmi sọc trắng mặc trên người kết hợp cùng quần jean xanh lại thêm từng vạt nắng cuối ngày hắt lên người làm thành một bức tranh hoàn mỹ. Tiêu Chiến nghe tiếng chân cùng với độ nông sâu cũng biết người đến là ai, anh xoay sang nhìn thân ảnh nhỏ bé đang chạy đến chỗ mình thì mỉm cười. Cánh cổng sắt tự động mở ra, Alan dừng trước mặt anh mà phấn khởi.

- Anh thiên sứ, anh đến rồi.

- Alan ra đón anh sao? - Tiêu Chiến ngồi xổm xuống mà vươn tay lau đi giọt mồ hôi đang lăn dài trên khuôn mặt bé nhỏ.

- Alan đợi anh rất lâu, rất rất rất lâu đó. - Alan dẩu dẩu môi làm cho tất cả người làm xung quanh ngăn lại tiếng gào thét vì tiểu thiếu gia quá khả ái.

- Sao em biết anh sẽ đến?

- Là em xin papa đó. Em nói muốn anh làm gia sư cho em.

- Anh không đủ trình độ làm gia sư cho em đâu bé con. Với lại sau này em cũng đừng gọi anh là anh thiên sứ nữa nhé.

- Tại sao ạ? - Alan nghiêng nghiêng đầu nhỏ, vẻ mặt không hiểu thật là làm cho Tiêu Chiến muốn véo má của bé mà.

- Tiểu thiếu gia. Chào cậu, ông chủ cho mời cậu vào trong nhà.

Vương Lãng đi đến gọi Alan một tiếng rồi nói với Tiêu Chiến có thể vào trong. Tiêu Chiến gật đầu cám ơn rồi cất bước theo sau, Vương Lãng để ý thấy người thanh niên trẻ rất khác với lần đầu tiên gặp mặt. Sự tự tin trên khuôn mặt so với nét sợ hãi hôm đó hình như là không cùng một người, ông khẽ thở dài suy nghĩ có phải mình đã bị gạt rồi không, chỉ mong người này không có ác ý.

Tiêu Chiến biết Vương Lãng đã nhận ra sự khác biệt qua thái độ của anh nhưng anh không để tâm lắm, thứ anh cần thì bằng mọi cách cũng sẽ đoạt được. Nói anh gian xảo cũng được, chấp niệm trong lòng mấy năm có thể là người đang ở trước mặt, sao anh có thể dừng tay? Có thể im lặng mà không hành động để thu hẹp khoảng cách chứ? Tiêu Chiến anh thuộc tuýp người chủ động, nếu là đúng thì có chết anh cũng sẽ mang người về bên cạnh mình. Còn nếu không phải? Anh cũng không biết mình nên làm gì, chưa kể đến cậu bé nhỏ đặt hết niềm tin tưởng và ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy anh sẽ thất vọng ra sao. Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy bản thân không dứt khoát khi phải đưa ra lựa chọn, hi vọng anh sẽ không nhận nhầm.

Vương Nhất Bác ngồi bắt chéo chân tay khoanh trước ngực quan sát người thanh niên đang đứng trước mặt, con trai thì đứng bên cạnh ánh mắt bé luôn hướng đến người thanh niên hiện rõ sự vui vẻ.

- Lão đại, tôi đã tới. - Tiêu Chiến tỏ ra một bộ dáng nghe lời mà cúi đầu chào Vương Nhất Bác, hai chữ "lão đại" anh thốt ra có chút ngượng miệng.

- Từ hôm nay, anh là người làm ở đây, việc của anh thì lát nữa chú Lãng sẽ đến nói rõ hơn. Tốt nhất là ngoan ngoãn nếu không tôi sẽ cho anh sống không bằng chết.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói ra từng câu từng chữ vừa dặn dò cũng hàm ý cảnh cáo Tiêu Chiến, Alan nhận thấy không khí có chút gì đó không đúng nên lo lắng hết nhìn papa lại nhìn qua anh thiên sứ. Tiêu Chiến thấy đầu nhỏ cứ quay qua quay lại thì cười khẽ, tay cũng dịu dàng đặt lên vai bé mà thấp giọng.

- Sau này nhờ tiểu thiếu gia chỉ bảo thêm cho anh nhé.

- Anh đừng gọi em là tiểu thiếu gia. Alan sẽ không vui đâu. - Alan không muốn, Alan chỉ muốn anh thiên sứ gọi bé là bé con như lúc đầu thôi. Anh là bạn của bé không phải người hầu trong nhà.

- Alan, nhà này không có ngoại lệ. - Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm khắc trách con mình.

- Nhưng mà....

- Nếu con không nghe thì ta lập tức đuổi anh ta đi.

Vương Nhất Bác kiên quyết không thoả hiệp, cho người này đến đây đã là ngoại lệ vì con trai rồi. Cậu không muốn phá vỡ thêm nhiều quy tắc vì chàng trai chưa rõ ràng này nữa, ánh mắt nhìn vẻ mặt đầy phản đối của Alan càng ngày càng trầm xuống. Vương Lãng muốn tiến lên kéo Alan về bên cạnh thì Tiêu Chiến đã nhanh hơn ôm lấy Alan vào lòng.

- Tiểu thiếu gia đừng có không vui, anh cũng sẽ không vui đâu. Lão đại chỉ muốn tốt cho tiểu thiếu gia thôi, nào cười một cái.

Không nghĩ tới một câu nói của anh đã làm cho Alan cười vui vẻ trở lại, bé vươn tay ôm lấy cổ anh gật đầu đáp ứng. Vương Nhất Bác cùng Vương Lãng cảm thấy mình giống như bóng đèn phát sáng giữa hai người một lớn một nhỏ đang ôm nhau trước mặt. Vương Lãng nhìn thấy tiểu thiếu gia bị ảnh hưởng bởi Tiêu Chiến thì tự cảm thán vài câu, nhìn thấy ánh mắt đầy ý tứ của Vương Nhất Bác thì tiến lại gần.

- Tiểu thiếu gia đến giờ học rồi. Ông đưa tiểu thiếu gia về phòng học nhé.

Alan tuy rất muốn ở bên cạnh anh thiên sứ nhưng bé cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn nên vẻ mặt luyến tiếc buông ra còn hôn lên má anh một cái.

- Đợi em học xong sẽ tìm anh ạ.

Vương Nhất Bác hoàn toàn bị con trai mình ngó lơ thì càng cảm thấy Tiêu Chiến không thuận mắt. Lúc này chỉ còn lại cậu và anh, Tiêu Chiến im lặng nhìn đến người đàn ông mang khí chất vương giả mà chờ đợi. Vương Nhất Bác giơ tay ngoắc anh lại gần, khi chỉ còn cách đúng hai bước cậu đứng dậy đưa tay nắm cằm anh siết lại.

- Ngoan ngoãn một chút cho tôi. Đừng tưởng có thằng bé làm chỗ dựa thì tôi sẽ tha cho tội vô lễ của anh.

- Lão đại có phải nhầm rồi không, tôi nào dám vô lễ với lão đại. - Tiêu Chiến bị siết cằm nói chuyện có chút khó khăn.

Vương Nhất Bác thả tay ra, trở về lại tư thế ban đầu không nhìn đến anh đang xoa xoa cằm mà ra lệnh.

- Tôi muốn ăn Cannoli.

- Hả?

- Nhớ rõ làm vị chocolate.

"Đưa tôi về chỉ để làm bánh cho cậu ăn..???"

Tiêu Chiến không hiểu sao tự nhiên cậu lại muốn anh làm bánh, chợt nhớ tới món quà nhỏ mình tặng cho Alan hôm ở phố cổ thì bật cười.

- Cười cái gì? - Vương Nhất Bác nghe tiếng cười thì khó chịu ngước lên, chỉ thấy người này khi cười rộ lên có phần đẹp mắt.

- Không..tôi sẽ đi làm cho lão đại ngay bây giờ.

Tiêu Chiến nói xong thì lui ra ngoài nhờ cô người làm dẫn đường mình xuống phòng bếp. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng thu lại tầm mắt mà đứng lên trở về phòng mình.

Vào phòng bếp lại phải đón nhận những ánh mắt tò mò, Tiêu Chiến mang bộ mặt vui vẻ chào hỏi từng người một nói mình là người mới mong mọi người chỉ bảo. Các cô ở phòng bếp thấy chàng trai mới đến này thật ngoan ngoãn, khuôn mặt lại ưa nhìn nên chỉ trong giây lát đã bị anh thu hút. Tiêu Chiến hỏi nơi để dụng cụ cùng với những nguyên liệu cần thiết, thật may là có đủ, một cô tuổi trung niên nói với anh do tiểu thiếu gia hay ăn ngọt nên lúc nào trong bếp cũng phải có sẵn để khi cần thì có thể làm ngay cho tiểu thiếu gia.

Tiêu Chiến từ chối sự giúp đỡ, anh vừa một mình bận rộn vừa trả lời những câu hỏi của mọi người. Khi nghe đến là ông chủ muốn anh làm bánh ngọt thì vẻ mặt của tất cả đều bị doạ sợ, Tiêu Chiến đột nhiên thấy im lặng thì xoay sang nhìn.

- Cậu ... cậu .. nói .. là .. bánh .. này.. là .. ông .. chủ .. kêu .. cậu.. làm ?

- Có gì sao? - Tiêu Chiến ngừng tay.

- Cậu mới đến nên không biết, ông chủ không thích ăn đồ ngọt. Hôm trước có đầu bếp mới làm đồ ăn hơi ngọt chút đã bị đuổi đi rồi.

- Đúng rồi đó, tôi còn nghe nói ông chủ hôm đó giận dữ lắm, còn trách Vương quản gia một hồi lâu.

Nghe mọi người xì xào kể lại, Tiêu Chiến hơi đăm chiêu, ghét đồ ngọt sao? Hôm đó anh nhìn thấy Vương Nhất Bác rõ ràng là có ăn bánh anh tặng Alan mà, vẻ mặt cũng không có ghét bỏ gì mà. Nhưng ngay sau đó Vương Lãng đột nhiên xuất hiện mà trách mắng.

- Mấy người không muốn làm việc nữa đúng không?

- Xin lỗi Vương quản gia.

Tất cả vội vàng xin lỗi rồi nhanh chân chạy đi làm việc của mình, Vương Lãng đi đến bên Tiêu Chiến nặng nề hỏi.

- Cậu thật ra có thân phận gì?

- Chú yên tâm, tôi sẽ không làm hại Alan. - Tiêu Chiến lúc này cũng không muốn mang chiếc mặt nạ giả tạo trước mặt người đàn ông lớn tuổi nhìn thấu mình nên thong thả trả lời.

- Hôm đó cậu làm mọi việc lừa tôi chỉ vì muốn Alan đem cậu về đây. Có đúng không?

Vương Lãng quả thật gừng càng già càng cay, sau khi suy xét kĩ thì ông nghĩ người thanh niên này không đơn giản nhưng động cơ là gì, tại sao phải tiếp cận Alan. Ông cũng nhận thấy thái độ ỷ lại của Alan đối với anh nên mới không nói với Vương Nhất Bác, ông vẫn muốn đứa nhỏ có bạn và luôn vui vẻ. Tiêu Chiến không trả lời mà chỉ nhìn ông rồi hỏi một câu chẳng liên quan.

- Cậu ấy ghét ăn ngọt?

- Phải. Nhưng nếu ông chủ muốn cậu làm thì cậu cứ nghe lời và làm đi. Tôi sẽ để ý nhắc nhở cậu.

- Chú không sợ tôi có mục đích xấu?

- Tôi chỉ muốn tiểu thiếu gia vui vẻ. Mà tôi lại thấy ở bên cậu nó mới là một đứa trẻ đúng tuổi nhưng nếu đúng là cậu có ý đồ khác thì người giết cậu đầu tiên sẽ là tôi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Lãng rời đi, bàn tay anh cầm lấy thanh chocolate nguyên vẹn lên cắn một mẩu nhỏ, vị ngọt xen lẫn vị đắng tạo nên một hương vị tuyệt vời.

- Ý đồ của tôi ư? Nếu nói là cả hai cha con họ thì có quá tham lam không?

Ba mươi phút sau, Tiêu Chiến trên tay bưng khay có đĩa bánh Cannoli cùng với tách cà phê nóng đến gõ cửa phòng của Vương Nhất Bác. Vì là lần đầu tiên đến đây nên anh đã làm khá nhiều và chia sẻ cho những người ở phòng bếp, cũng không quên cất riêng cho Alan và Vương Lãng một phần.

- Vào đi.

Vương Nhất Bác tháo xuống cặp kính gọng vàng, mái tóc thường được vuốt gọn giờ cũng loà xoà, trên người cậu mặc bộ đồ ở nhà vừa đơn giản nhưng không kém phần thời thượng. Nhìn kiểu nào cũng như em trai nhà bên chứ không giống một lão đại khét tiếng, Tiêu Chiến thấy hình tượng này của cậu cũng khá bất ngờ. Cánh cửa phòng vừa mở ra, mùi bánh thơm hoà cùng mùi cà phê lan toả khắp không gian.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đi đến chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ thì nhẹ nhàng lại gần đặt khay bánh lên đó.

- Mời lão đại, không biết có thể hợp khẩu vị ngài không.

- Cà phê?

- Xin lỗi, tôi nghĩ ăn bánh xong ngài dùng chút cà phê nóng sẽ giảm bớt vị ngọt trong miệng.

Vương Nhất Bác nhìn người con trai luôn nở nụ cười trước mặt, dù cậu nói gì anh cũng đều có lý lẽ để đáp lại. Việc cậu ghét ăn đồ ngọt có thể Vương Lãng đã nói với anh nên cậu không truy hỏi thêm, liếc đến đĩa bánh không khác gì với phần bánh anh từng đưa cho Alan thì cầm lên cắn một miếng nhỏ. Lớp vỏ bánh mỏng giòn được phết bên ngoài lớp áo chocolate đắng hoà cùng vị kem ngọt xen lẫn từng hạt choco chips tạo nên hương vị khó cưỡng, Vương Nhất Bác lần thứ hai được thưởng thức lại vị bánh mà mình mong muốn thì vẻ mặt hoà hoãn hơn.

Không có vị ngọt gắt chán ghét như những phần bánh mà cậu mua về mấy bữa nay mà là ba phần ngọt bảy phần đắng, khi vừa cảm nhận được độ ngọt thì vị đắng cũng lan toả làm cho người khó ăn nhất cũng không thể nào từ chối. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chỉ một chốc đã ăn hết đĩa bánh thì trong lòng có một cảm giác thành tựu.

"Sư tử hoang dã cũng như một chú cún con mới về nhà mà thôi, cần phải được từ từ thuần hoá, từ từ dạy dỗ."

Nâng lên ly cà phê vẫn còn làn khói mỏng bốc lên, Vương Nhất Bác dùng muỗng khuấy nhẹ rồi uống một ngụm nhỏ. Hương cà phê đặc trưng len lỏi qua từng ngóc ngách trong khoang miệng khi gặp vị bánh thì hoà tan lẫn nhau, thật đúng là sự kết hợp tuyệt vời.

- Sau này cứ đúng bốn giờ chiều và mười giờ tối anh làm một phần như vậy mang vào cho tôi. Còn bây giờ thì lui ra đi.

Tiêu Chiến không nói lời nào, anh tiến lên định bưng khay mang ra ngoài thì Vương Nhất Bác giữ tay anh lại.

- Tôi không kêu anh dọn.

- Nhưng...

- Cút.

"Này, tay cậu còn nắm cổ tay tôi đó, cút kiểu nào??"

- À, lão đại anh phải buông tay ra thì tôi mới có thể đi được chứ. - Tiêu Chiến không ngại vuốt lông sư tử đâu, con mồi càng hung dữ thì mới càng kích thích máu chinh phục của thợ săn trỗi dậy.

Vương Nhất Bác vẻ mặt ghét bỏ hất mạnh tay anh, Tiêu Chiến nhìn cổ tay mình ửng đỏ thì cảm thán lực tay thật mạnh nha, như này mà đánh nhau với Clara thì cô ấy thua là cái chắc. Clara đang ở nhà thờ làm nhiệm vụ bỗng hắt xì một cái, sau lưng cảm thấy lành lạnh, nghĩ nghĩ chắc mình bị cảm rồi.

Trước khi khép cửa lại, Tiêu Chiến nhìn qua khe cửa thì thấy Vương Nhất Bác một tay cầm ly cà phê, một tay gõ nhẹ lên thành ghế, ánh mắt suy tư hướng qua cửa sổ nhìn lên bầu trời cao, khung cảnh yên tĩnh và bình lặng đến lạ thường. Bỗng tiếng trẻ con vang lên và tiếng bước chân dồn dập phía sau làm cho anh đóng nhanh cửa lại mà xoay sang đón lấy thân hình nhỏ bé lao vào lòng. Alan được Tiêu Chiến đỡ lấy thì vội ngẩng mặt lên, hai bàn tay nhỏ xíu giơ lên nắm lấy hai tay anh lắc nhẹ.

- Anh ơi, Alan học xong rồi. Anh cùng chơi với Alan được không?

- Tiểu thiếu gia có mệt không? Anh có làm bánh em có muốn ăn không, để anh lấy cho em nhé. - Tiêu Chiến xoa đầu nhỏ dịu dàng nói.

- Dạ có. Em muốn ăn.

Hai mắt Alan sáng bừng, vẻ mặt tham ăn của bé làm cho Tiêu Chiến cười đến thoải mái, anh nắm tay Alan hai người vui vẻ cùng dắt nhau xuống phòng bếp mà không biết rằng cánh cửa đằng sau vốn đã đóng lại được hé mở, người bên trong lắng nghe cuộc trò chuyện của hai anh em từ bao giờ. Vương Lãng tiến vào phòng, mắt nhìn thấy trên bàn có đĩa bánh chỉ còn lại một chút vụn nhỏ cùng với ly cà phê đã vơi phân nửa thì ánh mắt loé lên một chút.

- Chú Lãng, để ý anh ta nhiều một chút.

- Được, chú hiểu mà.

Thấy cậu không nói gì thêm, Vương Lãng biết ý lui ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Vương Nhất Bác nghĩ đến lô hàng sắp tới, việc đánh lạc hướng lần này thay đổi vào giờ chót, hi vọng cập bến thành công. Trở về bàn làm việc, trên màn hình máy tính vẫn còn đang mở những tư liệu về bang Coniglio, không có gì nhiều ngoài sự phát triển nhanh chóng đến mức ngang hàng với Lion Head. Giống như tất cả thông tin đang hiện ra này là đối phương cố tình cho thấy, còn những tin tức liên quan khác đều được mã hoá và giấu đi. Những người đứng đầu cũng không thấy nhắc tới, xem ra đây đúng là một đối thủ khó lường trước được.

Vương Nhất Bác không dò ra được thông tin mình cần thì dứt khoát thay quần áo ra ngoài, đến một nơi có thể cho đáp án mà cậu cần. Khi đi ngang sân vườn, Vương Nhất Bác nghe tiếng cười đùa vui vẻ vang lên thì cất bước tiến tới. Alan một tay cầm bánh, tay còn lại đang chơi trò đập tay với Tiêu Chiến, hình như bé mới được Tiêu Chiến chỉ nên chơi rất thích thú. Dù rằng Alan cũng hay làm nũng với cậu nhưng giờ phút này trên khuôn mặt của bé là sự rạng rỡ đầy nét thơ ngây, những lần đứng trước mặt cậu đều là bộ dáng "con lớn rồi" nhưng giờ đây Alan nơi đó mới đúng là một bé con năm tuổi vừa ăn bánh vừa phấn khích thử trò chơi mới.

Tiêu Chiến vì đứng đối diện Alan nên nhìn thấy Vương Nhất Bác trước, anh cúi xuống nói khẽ gì đó, ngay lập tức Alan quay qua chạy về phía cậu.

- Papa lại đây chơi với con đi. Anh Chiến vừa chỉ cho con trò chơi rất vui ạ.

- Không được. Papa có việc phải đi.

Vương Nhất Bác nhìn xuống con trai đang hào hứng chờ mong câu trả lời sau khi nghe cậu từ chối thì nụ cười liền mất đi, Alan luôn là đứa trẻ ngoan biết papa bận nên cũng không níu giữ mà chỉ cất lời.

- Dạ. Papa đi sớm về sớm.

Không hiểu sao Vương Nhất Bác lại đổi ý, cậu muốn thấy Alan vui vẻ sống động như vài giây trước nên cởi ra áo khoác ngoài vắt lên thành ghế trước ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Chiến và Alan.

- Được, papa ở nhà cùng con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top