Chương 8
Ca phẫu thuật hoàn thành hơn mong đợi, còn lại là phụ thuộc vào ý chí người bệnh. Bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Nhất Bác băng bó lại cẩn thận cổ tay mình, thay lại quần áo rồi nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho một người. Từ lúc thấy anh rời khỏi phòng mổ trong trạng thái không bình thường như vậy, trong lòng cậu luôn khó chịu, luôn lo lắng, chỉ muốn ngay lập tức kéo người kia lại mà hỏi cho ra lẽ anh bị làm sao, hơn nữa đã từ lâu lắm rồi cậu không thấy bản thân mình lo lắng, đau lòng vì một người nào đó. Chính cái khoảnh khắc anh bước khỏi phòng phẫu thuật cũng là lúc cậu xác định tình cảm của mình đối với anh có chút không ổn.
Gọi không được, Nhất Bác chạy nhanh về phía phòng làm việc của anh, cửa phòng khóa ngoài, không thấy anh trong lòng cậu càng thêm khó chịu. Nhất Bác đi dọc khu vực đó để hỏi xem có ai nhìn thấy Tiêu Chiến không nhưng câu trả lời mà cậu nhận được chỉ là những cái lắc đầu. Cảm giác bất lực, lại càng thêm lo lắng, cậu thực sự bực, Nhất Bác khó chịu với bản thân mình tại sao lại có cảm giác với người kia, lại tức giận con người kia, nhìn thực sự không khỏe mà lại đi đâu rồi. Chẳng còn cách nào khác, Nhất Bác định ra về. Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, cậu nhìn thấy thân hình quen thuộc đang chuẩn bị lên taxi. Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, Nhất Bác chạy thục mạng về phía anh.
Ngay khi Tiêu Chiến định lên xe liền có một lực kéo mạnh từ đằng sau khiến anh không kịp phản ứng mà ngã vào lòng người đối diện, mất vài giây để có thể định thần được người kia là ai và cái gì đang diễn ra.
- Vương Nhất Bác, cậu...
Chưa kịp nói dứt lời anh đã bị thứ gì đó áp lên môi của mình... là đôi môi của cậu. Tiêu Chiến giật mình đẩy cậu ra, không hiểu cậu đang làm cái trò gì ở đây nữa. Nhưng anh vẫn chưa khỏe hẳn đương nhiên không đẩy nổi con người kia ra. Cậu cũng không phải không biết điều, thấy người kia khó chịu liền buông ra. Cứ ngỡ là mình sẽ phải nhận một cú tát nhưng không, thứ cậu nhìn ra chỉ là ánh mắt tức giận nhưng bất lực, ánh mắt của người ấy chỉ khiến cho cậu càng thêm đau lòng. Không nói gì nhiều, cậu trực tiếp kéo tay anh ra nơi đỗ xe của mình. Tiêu Chiến cũng chẳng nói câu nào, để mặc người kia kéo mình đi.
Đi được cả quãng đường dài nhưng bao trùm trong xe vẫn là sự trầm mặc đến đáng sợ, không ai nói với ai câu nào mãi cho đến lúc dường như anh vừa hoàn hồn lại một chút mới quay ra liếc nhìn cậu
- Cổ tay cậu sao vậy?
- Cũng là do anh tặng thôi.
Tiêu Chiến đờ đẫn một lúc rồi giật mình, sau đó trong người cảm thấy cực kì áy náy
- Xin lỗi...
- Không có gì, chỉ là vết xước nhỏ- như sợ người kia lo lắng, cậu liền quay sang bên cạnh nở nụ cười ấm áp
- Thực sự xin lỗi... về mọi chuyện.
- Nếu anh cảm thấy có lỗi đến như vậy có chăng nên cho em vài câu giải thích.
Lại là sự im lặng từ người đối diện, anh hướng đầu về phía cửa sổ, lấy tay giữ nút để cửa sổ mở ra một chút. Hiện tại đã là nửa đêm, gió ngoài đường càng thêm lạnh, từng cơn gió táp vào mặt khiến anh tỉnh táo hơn, cứ như vậy, chẳng mấy chốc về đến nhà anh. Để mặt mình chịu một lượng gió lớn như vậy, người thường căn bản khó tránh khỏi cảm lạnh, anh cũng vậy, lúc xuống xe cậu thấy anh đã bắt đầu ho kèm theo đó là tiếng mũi sụt sịt. Cậu thầm trách con người này sao lại thích để cậu lo lắng nhiều đến như vậy. Nhất Bác giả bộ lục quanh người như tìm kiếm thứ gì đó rồi quay ra nói với anh
- Em để quên thẻ vào nhà ở bệnh viện rồi, em ở lại đây một đêm được chứ?
- Được, cậu vào đi.
Nhất Bác đi cất xe mà trong lòng mừng thầm, làm sao có thể để con người này ở nhà một mình đêm nay được chứ, nghĩ kiểu gì cậu cũng là không nỡ rời xa con người kia.
Tiêu Chiến dẫn cậu vào nhà và chỉ cho cậu căn phòng cậu có thể dùng để ở qua đêm nay. Hôm nay anh có chút mệt, cũng chẳng nói nhiều với cậu mà trực tiếp lên phòng nghỉ ngơi. Từ lúc bước chân vào nhà, Nhất Bác đều để ý từng hành động của người kia, đương nhiên để ý rõ anh hắt xì và ho ngày một nhiều. Chờ anh lên phòng, Nhất Bác ở dưới nhà tìm tủ thuốc, sau một hồi lâu cuối cùng cậu cũng tìm được thuốc cảm. Lấy gói thuốc pha vào nước ấm mang lên phòng anh, cậu gõ cửa nhưng không thấy động tĩnh gì chắc là anh đã ngủ, đẩy nhẹ cửa vào cố không phát ra tiếng động. Ngay trước mặt cậu là con người thường ngày vẫn được mến mộ kia đang trùm kín chăn dù trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Phát hiện có chút không ổn, cậu đặt cốc nước lên bàn bên cạnh, ngồi xuống mép giường rồi đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể của anh. Người anh lạnh toát, mồ hôi vẫn tuôn ra không ngừng, cậu chạy vào nhà tắm tìm khăn mặt dấp nước ấm một chút rồi trở lại nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên gương mặt thanh tú của anh. Với tay lấy cốc nước đã hòa sẵn thuốc, Nhất Bác định đỡ người anh hơi tựa vào người mình một chút nhưng có vẻ không được. Hết cách, cậu liền trực tiếp cho từng ngụm vào trong miệng mình sau đó áp môi lên môi người kia, đẩy toàn bộ số thuốc đó sang miệng anh, như phản xạ bình thường, anh nuốt toàn bộ số thuốc đó xuống. Từng ngụm rồi lại từng ngụm cho đến khi hết cốc nước đó.
Nhất Bác ngồi cạnh ngắm nhìn thật kĩ gương mặt anh, từng đường nét thật thanh tú như muốn ghi nhớ từng chi tiết đó vào đầu. Một lúc sau, cậu cũng cảm thấy có chút mệt liền trở về phòng nằm nghỉ, định là một lúc sẽ sang xem người kia thế nào nhưng rồi vì quá mệt cậu cũng chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào.
"Chẳng biết từ lúc nào anh lại trở nên quan trọng với em đến như vậy, luôn lo lắng rồi thấy đau lòng khi thấy anh không ổn... nhưng dường như anh chẳng hề để ý đến em dù chỉ là một chút. Điều đó khiến em không khỏi trăn trở liệu đoạn tình cảm này có là đúng?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top