Chương 2
Vào mùa xuân năm ấy, lần đầu Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến, dù chỉ là vô tình thoáng qua nhưng lại khiến trái tim của Vương Nhất Bác lỗi một nhịp.
Khi ấy, Vương Nhất Bác còn là một người không màng sự đời, không hay bộc lộ cảm xúc của chính mình. Nhớ ngày hôm đó, đang dùng trà trong một trà quán nọ, ngoài trời bỗng dưng đổ mưa to. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đất, người dân bên ngoài chạy tán loạn tìm chỗ trú mưa, chẳng mấy chốc trà quán tấp nập người.
"Tiểu nhị, còn bàn không?"
Một nam nhân bận y phục trắng vì mưa mà ướt đẫm. Mái tóc ướt dính lên mặt, môi đỏ lên vì lạnh, dưới môi còn có thêm một điểm nhỏ xinh tạo nên một hình ảnh đẹp đánh động vào đôi mắt của Vương Nhất Bác. Hắn tự hỏi: đây là ai? Người này nhất định phải thuộc về hắn.
"Xin lỗi công tử, tiệm chúng tôi hết chỗ mất rồi."
"A, vậy à..."
Có chút thất vọng hiện lên khuôn mặt thanh khiết ấy khiến Vương Nhất Bác động tâm. Bình thường thì hắn sẽ không nói gì vì đối phương là ai hắn cũng không liên quan tới. Nhưng không hiểu sao người này khiến hắn muốn chiếm giữ.
"Ngồi đây đi, còn trống."
Tiêu Chiến đang buồn bã vì ngoài trời mưa làm trễ cuộc hẹn với Uông Trác Thành, lại không có chỗ trú thì nghe được một giọng nói trầm ấm vang lên khiến hắn quay sang nhìn. Là một vị công tử trẻ tuổi, nhìn có vẻ khó gần, ánh mắt lạnh nhạt như không để ai vào mắt nhưng là người ta mở miệng mời mình ngồi cùng, chắc hẳn là một người tốt đi...
"Khụ..."
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngây ngô nhìn mình, bỗng có chút chột dạ mà ho nhẹ một chút. Tiêu Chiến thất thố, cười nhẹ, nhanh nhẹn bước tới ngồi đối diện Vương Nhất Bác.
"Cám ơn ngươi. Ta là Tiêu Chiến, nên gọi ngươi như thế nào?"
"Vương Nhất Bác, gọi Nhất Bác."
"Hảo a."
Vương Nhất Bác tay cầm một quyển sách, mắt chăm chú đọc nhưng lâu lâu thì ngó sang nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thì chống cằm nhìn trời đang mưa, trong miệng luôn thì thầm gì đó không nghe rõ. Không khí giữa hai người cứ im lặng như vậy...
"Trời hết mưa rồi. Nhất Bác, ta phải đi rồi, có dịp ghé Tiêu gia tìm ta nha. Tạm biệt."
Nói xong chạy một mạch đi luôn, để lại Vương Nhất Bác với sự tiếc nuối. Nhưng mà, hai từ "Nhất Bác" được thốt ra từ miệng Tiêu Chiến khiến hắn cảm thấy được tim mình đang trật nhịp. Đây chính là "nhất kiến chung tình" sao?
"Người đâu?"
"Thiếu gia có gì cần dặn dò?"
"Điều tra một chút về Tiêu gia công tử Tiêu Chiến."
"Thuộc hạ tuân mệnh."
Thanh niên áo đen đột ngột xuất hiện cũng đột ngột đi mất. Vương Nhất Bác vươn tay vuốt nhẹ ngón tay, khuôn mặt nở ra một nụ cười ôn hòa hiếm thấy.
-----------------------------------
Vương Nhất Bác sau khi cho người điều tra về gia thế của Tiêu Chiến. Biết được Tiêu Chiến đã có người trong lòng, từ đó tâm tình thay đổi hẳn. Mỗi ngày từ bên ngoài về sẽ đập phá đồ đạc. Đôi khi sẽ có những hậu vệ bị lôi ra làm bao cát để xả giận. Người trong Vương phủ ai cũng sợ hãi không dám chọc vào vị thiếu gia này trừ Vương Hạo Hiên, ca ca cùng cha khác mẹ với Vương Nhất Bác.
Cũng vì như vậy mà khi bị Vương Hạo Hiên khiêu khích. Cơn thịnh nộ nổi lên, Vương Nhất Bác đã vạch ra một âm mưu biến Tiêu Chiến trở thành của mình.
------------------------------
Xuân qua hạ tới, cũng là lúc mà những thí sinh bước vào mùa khảo thí. Khảo thí được chia làm hai loại: văn và võ. Hiển nhiên, Uông Trác Thành đã tham gia báo danh thi võ. Uông gia trước giờ là quan võ, trong nhà, từ đời xa xưa đã cha truyền con nối bước chân vào doanh trại làm tướng sĩ bảo vệ đất nước. Uông Trác Thành cũng vậy, nối tiếp theo người phụ thân oanh oanh liệt liệt bước chân vào thi võ thuật. Vì lần này địa điểm thi được tổ chức trong doanh trại ở ngoại thành, Uông Trác Thành đành phải tạm biệt Tiêu Chiến và gia đình để lên đường khảo thí.
"Tiêu Chiến, đợi ta."
"A Thành, thi tốt, ta đợi đệ."
Hai người quyến luyến không muốn rời nhau. Nhưng thời gian không còn sớm, Tiêu Chiến cũng không muốn làm lỡ hành trình của Uông Trác Thành, chỉ đành ôm lấy người này, âm thầm cảm nhận hơi ấm này, luyến tiếc nhìn người mình yêu đi xa.
Và cũng không lạ lẫm gì khi mà cảnh tượng ôm ấp đó đã được Vương Nhất Bác thu hết vào mắt. Từ ngày gặp được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã nhận định khuôn mặt này, đôi mắt này, nụ cười và cả con người này đều phải thuộc về mình. Với bản tính độc chiếm máu lạnh, hắn không chấp nhận bất cứ kẻ nào cướp đi người của hắn.
------------------------------
Từ lúc Uông Trác Thành đi thi, Tiêu Chiến ở kinh thành buồn chán, mỗi ngày u buồn đi đi lại lại khắp Tiêu phủ. Hạ nhân trong phủ cứ cười cười trêu chọc rằng hắn đang nhớ người kia. Mà quả thật, xa mới có một tuần, mà đã cảm thấy lo lắng nhớ nhung rồi.
"Công tử, công tử"
Một hạ nhân chạy vào.
"Công tử, có một vị công tử tên Vương Nhất Bác muốn gặp ngài."
"Vương Nhất Bác? Nhất Bác... Là hắn! Mau mời vào."
Vương Nhất Bác khoan thai tiến vào. Hôm nay Vương Nhất Bác bận một trang y phục màu lam, tôn lên vẻ hòa nhã và ôn nhu, khuôn mặt lạnh nhạt có thêm một chút nét cười khiến tuấn tú hơn hẳn, làm Tiêu Chiến có chút thất thần nhưng không lâu lắm.
"Tiêu huynh, còn nhận ra ta?"
"Nhất Bác, nhận ra chứ, tới bây giờ mới đến đây tìm ta. Ai da, sắp buồn chán chết ta rồi."
"Ha ha. Ta chỉ thuận đường đi ngang. Có muốn cùng ta đi Văn Dương Lâu đọc sách uống trà không?"
"Hảo, đi nào."
Có lẽ do Tiêu Chiến không rõ về tính cách của Vương Nhất Bác nên không bất ngờ gì, chứ đổi lại là người khác chắc sớm đã sợ run người rồi. Vương Nhất Bác cư nhiên lại nói nhiều như vậy?
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới Văn Dương Lâu, thư quán kiêm trà quán nổi tiếng nhất kinh thành do một cặp phu phu mở ra. Trà thơm, sách hay lại có không gian yên tĩnh, rất nhiều thế gia công tử, thư sinh đều đến đây để đọc sách, uống trà cũng như bàn chuyện.
"Lão bản, cho một gian phòng yên tĩnh cùng một ấm trà"
Vừa bước vào, Tiêu Chiến giống như thân thuộc với nơi này, hào hứng nói to.
"Tưởng vị khách quan nào, hóa ra là Tiêu công tử à."
"Tống lão bản, đã lâu không gặp. Dạo này làm ăn như thế nào?"
"Cũng khá là tốt. Ừm...vị này là?"
"Đây là bằng hữu của ta. Tống lão bản, cảm phiền cho ta một gian phòng yên tĩnh nha."
"Được thôi, theo ta."
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi theo Tống lão bản lên gian phòng trên lầu hai. Dọc đường đi, Tiêu Chiến cùng Tống lão bản cười nói rôm rả, còn Vương Nhất Bác chỉ thong thả đi theo không cảm xúc, chỉ khi Tiêu Chiến quay sang hỏi gì thì mới trả lời.
"Hai người cứ tự nhiên, ta bận chút."
Tống lão bản nói xong thì đi xuống làm tiếp công việc đang dang dở là tính tiền. Có vẻ là một người yêu tiền.
Vương Nhất Bác là người khi đã tìm hiểu về ai thì ngay cả những bí mật thầm kín của người đó cũng biết. Vì vậy, với điều đã được tính toán từ trước, Vương Nhất Bác lấy ra một bức họa.
"Cái này tặng huynh."
"Đây là <Thanh Minh Thượng Hà Đồ>?"
Tiêu Chiến mở to mắt. Hắn dường như không thể tin vào mắt mình. Đây là bức tranh cổ rất khó có được. Ngay cả hắn, yêu thích tranh đến mấy cũng chưa được nhìn thấy bản gốc bao giờ.
"Tại sao ngươi biết ta thích họa?"
"Này chắc là tình cờ thôi. Vốn nhà ta có nhiều tranh quá, chỉ là muốn đem tặng bằng hữu vài bức."
"Tranh quý như vậy mà tặng ta...ta không dám nhận."
"Hầy, ngươi không nhận, ta đành đem về đốt bỏ vậy."
Nói vậy liền trưng ra khuôn mặt tiếc nuối, tay cuộn lại bức tranh. Tiêu Chiến vốn là con người đam mê hội họa, thích sưu tầm những bức tranh nổi tiếng, nghe tới đó liền hốt hoảng.
"Sao lại đốt? Phí phạm như vậy? Thôi thì ngươi đã có lòng tốt như vậy thì...ta không nhận thì thất lễ quá."
Nói xong liền giật tranh từ trên tay Vương Nhất Bác, nâng niu vuốt ve, thiếu điều ôm và hôn luôn rồi. Vương Nhất Bác thấy một màn như vậy, liền bật cười. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cười, thật đẹp, thật soái.
Vương Nhất Bác thấy mình vừa làm một điều thất thố liền quay lại vẻ vốn có thường ngày.
"Mặt ta có gì à? Hay là thích ta rồi?"
"Ta có người trong lòng rồi."
"Đùa thôi."
Tiêu Chiến thấy mình thất thần vài phút chỉ vì nụ cười của Vương Nhất Bác, hai tai đỏ lên, nhưng khi nghe Vương Nhất Bác nói vậy, liền cảm thấy có lỗi với Uông Trác Thành liền mở miệng nói thẳng. Vương Nhất Bác tâm trạng đang tốt, nghe vậy trong đáy mắt liền tối sầm lại. Thật ra, từ nãy đến giờ, từng biểu hiện trên khuôn mặt Tiêu Chiến làm hắn muốn đưa tay sờ lên làn da ấy, làm hắn muốn hôn lên khuôn mặt rạng rỡ ấy. Nhưng khi đôi môi ấy phát ra những lời kia, khiến tâm can hắn có chút đau đớn. "Ta có người trong lòng rồi" từng câu từng chữ vọng lại trong đầu hắn. Nhưng không sao, cuộc chơi này, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn muốn, Tiêu Chiến mãi mãi chỉ nhớ tới hắn- Vương Nhất Bác- mà thôi!
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top