Chương 1

Bạn có bao giờ biết được tại sao có những người vô tình xuất hiện và bước vào thay đổi cuộc sống yên bình của mình không? Đó là duyên nợ từ kiếp trước đấy....

---------------------------------

Tại kinh thành tấp nập, ai ai cũng biết rằng công tử Tiêu gia Tiêu Chiến, dung mạo như ngọc, tài sắc vẹn toàn, tính cách lại ôn hòa, được người dân già trẻ gái trai đều yêu thích. Tiêu công tử không những văn võ song toàn, thông minh mưu lược mà còn đa tài đa nghệ, biết bao nhiêu nam nhân lẫn nữ nhân theo đuổi. Thế nhưng, mọi người đều biết, Tiêu Chiến chung tình với Uông Trác Thành...

Uông Trác Thành, nhị công tử nhà Uông gia lừng lẫy, tính cách có chút hung dữ, kiêu căng khó gần. Cũng là công tử thế gia đa tài đa nghệ. Cái chính ở đây là Uông gia và Tiêu gia là hai nhà thân thiết, ngay từ khi Tiêu Chiến và Uông Trác Thành sinh ra đã thành một cặp thanh mai trúc mã rồi. Tiêu Chiến vạn người yêu chỉ yêu mình Uông Trác Thành, còn Uông Trác Thành khó gần chỉ lại gần mỗi Tiêu Chiến.

------------------------------

"Tiêu công tử hảo! Nhị thiếu gia đang ở trong hoa viên chờ ngài! Mời."

Hoa viên Uông gia được cho là nơi đẹp nhất kinh thành, có thể sánh ngang với ngự hoa viên trong cung đình. Ngay lúc này, Uông Trác Thành tay cầm cây gỗ vụn theo điệu gió mà vung lên một điệu múa kiếm. Tiêu Chiến nhìn thấy một màn như vậy, thất thần nhìn. Đây là người nam nhân mà hắn yêu, là người đã cùng hắn trưởng thành, cũng là người hắn dự định sau này sẽ cùng nhau đầu bạc răng long.

Có thể nói, hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng rọi xuống khu vườn đầy hoa và cây. Một người vung kiếm (gỗ), một người ôn nhu đứng nhìn, tạo nên một bức họa yên tĩnh mà đậm chất ngọt ngào. Thế nhưng, thế giới hai người lại không bao gồm một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, giống như muốn nuốt hắn vào vậy.

Gió ngừng thổi, lá ngừng rơi cũng như dấu hiệu kết thúc cảnh tượng hoàn mỹ. Lúc này, Tiêu Chiến mới thất thố nhận ra mình đã ngưng thần một lúc, ôn nhu mỉm cười vỗ tay.

"A Thành, đệ càng ngày càng tiến bộ rồi đấy. Mai mốt có thể đăng ký thi võ trạng nguyên rồi."

"Hừ, xem ai đang nói kìa. Tiêu gia Tiêu công tử thật biết đùa ta. Khắp kinh thành ai cũng biết ngươi là người giỏi nhất về kiếm thuật rồi. Nói vậy, khác nào châm biếm ta."

"Ha ha, đệ quả nhiên vẫn luôn mồm mép sắc sảo như vậy. Làm ca ca như ta thật đau lòng a"

Hai người cứ vừa một người cười một người mặt thì cau có đùa qua đùa lại. Không để ý tới, ở một góc nọ, một nam nhân mặt lạnh băng đang dùng ánh mắt đầy vẻ tức giận nhìn chằm chằm vào cả hai. Hai bàn tay siết thành nắm đấm, miệng thốt ra 6 chữ rồi thoắt biến đi mất.

"Tiêu Chiến, ngươi là của ta."

------------------------------------

"Tiêu Chiến, sắp tới ta phải đi thi võ trạng nguyên."

Uông Trác Thành cùng Tiêu Chiến đi dạo trong hoa viên, đột nhiên mặt ngưng trọng nói ra câu đó, mắt thầm nhìn phản ứng của Tiêu Chiến.

"Ừm, ta biết, đệ... Cố gắng lên nhé!"

Tiêu Chiến biết người kia đang dò thử tâm trạng của mình nên cố lảng tránh ánh mắt kia, miệng vẫn kéo lên một nụ cười gượng gạo. Thật ra, việc Uông Trác Thành tham gia thi cử, hắn căn bản cực kỳ ủng hộ, chỉ là vô tình, trong lòng xẹt ngang một tia u buồn cùng bất an, giống như đang mách bảo sắp có chuyện lớn xảy ra vậy.

"Ừm, vậy thì... Ngươi có thể đợi ta không? Đợi ta quay về, chúng ta cùng thành thân, cùng vui vẻ sống..."

"Được, ta đợi đệ, tới lúc đó, hãy cố gắng tập luyện, mang chức quyền cao trong doanh trại về đây."

"Hảo. Một lời đã định."

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, trong ánh mắt mỗi người đều có hình dáng của đối phương. Hiện tại, họ xác định, trong lòng chỉ có người kia mà thôi. Chỉ là họ không biết rằng, sóng gió đang dần ập tới với thứ tình cảm thuần khiết này.

------------------------------

Tại một nơi nào đó trong kinh thành

"Rầm" - Tiếng đạp cửa thô bạo vang lên làm những con người nhỏ bé bên trong run lên vì sợ hãi, ai cũng toát mồ hôi lạnh vì sợ. Sợ ai? Sợ con người mang khí chất lạnh lẽo, hung tàn vừa đạp cửa vào.

"Nhị thiếu gia, người về rồi, để chúng nô hầu hạ người rửa mặt"

"Dẹp hết đi, tất cả cút hết ra ngoài cho ta"

Tiếng quát giận dữ vang lên làm cho bọn nô tài hoảng sợ chạy hết ra ngoài. Sau đó là những tiếng choảng, tiếng vỡ của đồ vật vang vọng khắp nơi. Một lúc sau, lại một người khác xuất hiện, người này thân diện y phục đen, miệng lúc nào cũng tươi cười một cách quái đản, giống như cái gì cũng là thú vui, là thứ làm hắn giải trí vậy.

"Ai da, nhị đệ về rồi à. Chậc, sao căn phòng lại thành ra như thế này chứ? Người đâu, vào thu dọn sạch sẽ đi nào."

"Vương Hạo Hiên, ngươi không chạy theo con cừu nhỏ Tống Kế Dương mà chạy đến đây làm cái gì? Hay là..."

Vừa nói còn kèm theo một nụ cười khẩy đầy khiêu khích làm chạm đến cái gai trong người của nam nhân tên Vương Hạo Hiên kia.

Vương Hạo Hiên ánh mắt tối đen lại, trong kinh thành này, người có thể chọc hắn ngưng đi vẻ cười trên mặt chỉ có Vương Nhất Bác, vị đệ đệ cùng cha khác mẹ với hắn.

Vương gia, gia tộc đứng đầu kinh thành, có thân thích với hoàng tộc. Người xuất thân từ Vương gia thường được ca tụng là mang khí chất của quý tộc, muốn gì được đó, thậm chí chỉ cần nghe tới họ Vương thôi cũng đủ khiến người khác run sợ vì quyền thế rồi. Mà Vương gia chỉ có hai vị công tử.

Đại thiếu gia Vương Hạo Hiên, tinh thông mọi thứ, tính cách ngạo mạn, thích đánh nhau, thích máu me, hành hạ người khác. Chỉ tiếc là hắn là com của thứ phu nhân, nên người phụ thân kia, căn bản không hề quan tâm hắn, hắn náo loạn cỡ nào, người phụ thân kia cũng chỉ coi hắn như cái bao cát trút giận.

Còn Nhị thiếu gia Vương Nhất Bác, con của chính thất, gia thế nội ngoại đều là gia tộc hiển hách. Phụ thân thương yêu hết mực. Sinh ra đã là một vị công tử được cả gia tộc cung phụng. Tính cách kiêu ngạo, không để ai vào mắt, mỗi lời nói phát ra đều lạnh băng. Vì là con chính thất, nên từ khi sinh ra đã được xác định là người nắm quyền cả Vương gia rồi.

"Ngươi cũng còn có thể nói được vậy ư Nhị công tử? Xem lại chính ngươi đi, không phải cũng bị Tiêu gia công tử không thèm để ý đấy sao? Người ta cùng Uông gia có quan hệ mật thiết từ trước, còn ngươi? Ngươi thì là cái thá gì? Hahaha"

Vương Hạo Hiên cười lớn, từng câu từng chữ gắn chặt vào trong tim Vương Nhất Bác. Đúng vậy, Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, phải nói là nhất kiến chung tình. Chỉ là không ngờ rằng, Tiêu Chiến lại yêu Uông Trác Thành. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Vương Nhất Bác muốn thứ gì mà không được. Vương Nhất Bác tức giận, khuôn mặt đã lạnh còn lạnh hơn nhìn chằm chằm vào Vương Hạo Hiên.

"Im miệng. Tốt nhất ngươi nên cút đi trước khi ta nỗi điên."

"Ha ha, Vương Nhất Bác đang dọa ta sao? Đừng quên hai chúng ta là huynh đệ cùng cha khác mẹ, cùng một họ Vương đấy haha, ngươi nghĩ ta không biết gì sao? Ta tới không phải gây chuyện với ngươi, là ngươi chọc ta trước mà thôi. Ai da, nhị đệ, ta nghe rằng, sắp tới Uông gia Uông công tử sẽ lên đường đi thi trạng nguyên đó. Nếu ngươi muốn có được Tiêu Chiến thì tranh thủ đi"

"Ngươi nói đủ chưa. Mau cút!"

"Ha ha, ta chỉ tới nói vậy thôi. Còn nếu ngươi không nghe, thì đừng hối hận."

Nói xong, Vương Hạo Hiên cười lớn rời đi. Vương Nhất Bác trong đầu đang tính toán một điều gì đó sau khi nghe Vương Hạo Hiên nói chuyện vừa rồi. Khóe miệng hắn nhếch lên, trong miệng thì thầm hai chữ: Tiêu Chiến.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bacchien